27-08-2002, 15:50 | |
God Member
Join Date: 19-08-2002
Posts: 674
KL$ (TOP! 15):
6.743
Awarded 6 time(s) Sent 11 thank(s) Received 53 thank(s) School: Kimlien Highschool
Class: M (1997-2000) Location: Hanoi
|
"...
Nguời bán vé kêu lên "Anh trúng xổ số hay sao? Nếu anh nói dứa con lớn của anh 6 tuổi anh có thể tiết kiệm duợc 3 dô. Tôi dâu có nhận ra duợc." Bobby trả lời "Ðúng, anh không nhận ra duợc nhung những dứa trẻ này nhận ra duợc." ..." (Quote) Đúng vậy, người lớn hãy luôn luôn là tấm gương cho trẻ con. Bạn đã từng "thất vọng" như tôi chưa khi nghe 1 lời chửi bậy từ 1 người mà mình rất kính trọng, nhất là lời chửi bậy đấy lại giành để chửi 1 cụ già??? ------------------------------ Cấm cho trai tựa gái kề Cấm cho người cũ trở về duyên xưa |
19-09-2004, 18:00 | |
Senior Member
Join Date: 15-01-2004
Posts: 245
KL$:
235
School: PTTH Kim Liên
Class: A2 (2003-2006) Location: xưởng kem
|
Bạn không bao giờ thấy cô bé đó khóc. Cô bé đó là một món quà quý giá, không chỉ mang niềm vui đến cho họ, mà còn tìm ra niềm vui khi không ai khác có thể.
- Bố đừng lo, năm nay con không cần mua cái gì mới đâu mà! – Cô bé nói khi bố của cô mất việc. - Bà ơi, nếu bà không tìm thấy cái gậy thì bà cứ dựa vào cháu cũng được. Cháu đủ thấp để bà dựa và đủ khoẻ để đỡ bà mà! – Cô bé nói khi bà không tìm thấy cái gậy chống. Katie là cô con gái duy nhất của họ. Họ lấy nhau hơn 10 năm, và bác sĩ nói rằng họ không thể có con. Nhưng đến các bác sĩ cũng không sao giải thích được khi cuối cùng thì Katie ra đời. Có thể Katie là món quà mà cuộc sống tạo nên và tặng cho họ. Dường như Katie có câu trả lời cho tất cả mọi thứ. - Tại sao bầu trời màu xanh? - Vì màu sơn xanh nhiều hơn các màu khác và có ai đó làm đổ… - Tại sao chim hót? - Vì lúc đi dạo trong công viên thì bạn có mang theo Radio để nghe nhạc được đâu… Đó là những câu trả lời của Katie. Katie luôn cười, luôn vui vẻ, và ai nhìn thấy cô bé cũng có cảm giác nhẹ nhõm. Chưa ai từng nhìn thấy cô bé buồn. Cho đến sự kiện “nước mưa”. Đó là ngày mà bố mẹ Katie đưa cô đi khám sức khoẻ. Trông cô không được khoẻ lắm. - Bác cần nói chuyện với bố mẹ cháu - Bác sĩ bảo - Bác sang chỗ cô y tá để cô ấy kiểm tra lại một chút được không? Bố mẹ Katie rất lo lắng, dù họ cũng cố mỉm cười khi Katie đi ra ngoài. - Tôi thấy sức khoẻ của Katie có điều rất đáng lo ngại – Bác sĩ nói – Bây giờ phải thử máu thêm đã… Ba tuần sau, bác sĩ có kết quả chắc chắn. Katie bị một bệng ung thư hiếm gặp. Rất ít khi bác sĩ lại đến tận nhà bệnh nhân để nói chuyện nhưng Katie là một cô bé đặc biệt. bác sĩ tới và nói với bố mẹ Katie gọi cả cô bé vào cùng nghe. Bác sĩ tin rằng một cô bé thông minh như Katie có thể hiểu được vấn đề. Trong phòng khách, bác sĩ thận trọng giải thích bệnh tình của Katie, và trong thời gian tới cô bé sẽ phải chiến đấu với bệnh tật thế nào, sẽ phải điều trị ra sao… Katie bình tĩnh ngồi nghe, không nói lời nào. Nhưng bỗng nhiên, nước mắt cứ chảy xuống hai gò má cô bé. - Katie, con không sao đấy chứ? - Không sao, mẹ ạ, sao mẹ hỏi thế? - Katie, mẹ thấy con đang khóc… - Không phải con khóc đâu… Đó là nước mưa… Con hơi sợ một chút và nước mưa rơi xuống để cuốn nỗi sợ đi ấy mà… - Quả thật, tối hôm đó trời mưa rất nhiều. Có thể nhiều người đang lo lắng và nước mưa rơi để cuốn trôi nỗi lo đi. Katie, cô bé của những điều kì diệu, nhập viện vào ngày hôm sau và trở về nhà sau 6 tháng, hoàn toàn bình phục. Tôi viết bài này vì hôm nay tôi nghĩ đến Katie. Tôi luôn nghĩ đến cô bé khi sợ hãi, lo lắng, buồn đau… Nhưng rồi “nước mưa” lại rơi và cuốn những lo lắng của cô bé trôi đi. ------------------------------ Nếu anh bảo em chờ Thì em sẽ đem cả cuộc đời đánh cược Nhưng mà anh cứ bước chẳng nói lại câu nào ... |
19-09-2004, 18:06 | |
Senior Member
Join Date: 15-01-2004
Posts: 245
KL$:
235
School: PTTH Kim Liên
Class: A2 (2003-2006) Location: xưởng kem
|
truyện này tôi viết khá lâu rồi, cho 1 kỷ niệm đã xa. Dù là 1 kết thúc buồn nhưng nó cũng đem lại giá trị nhất định cho tôi. Đó là tôi đã trải nghiệm đc ít nhất 1 điều trong những điều đẹp nhất của cuộc đời này : được yêu.
---------- "Có bao giờ muốn trong đời, không yêu ai cho dù ra sao..." .... Vậy mà đã 2 năm kể từ ngày ấy... thời gian trôi nhanh đến chóng mặt, giật mình nhìn lại , thấy mình khác quá.... ....Mối quan hệ giữa anh và em thật chóng vánh, dù anh biết tình yêu em dành cho anh đã từ rất lâu rồi và có lẽ sẽ chẳng bao giờ có người thứ 2 yêu anh đến vậy. ....Em đến với anh thật nhẹ nhàng..một cô bé với nụ cười thật hiền, một mái tóc ngang vai và ánh mắt thẹn thùng vào cái lần đầu tiên ấy. Chỉ trong tích tắc giữa giờ nghỉ, anh xuống sân và đứng trước mặt em... mối quan hệ ấy đã hình thành. ....Anh và em không gặp nhau nhiều, bởi cái lần đầu tiên ấy , anh đã bước vào những ngày cuối cùng của thời Học sinh....nhưng vẫn còn đó trong anh là dáng em tìm anh trong đám đông và dòng lưu bút vội vã còn trên áo... ....Cảm giác của anh thật khó tả, khi em nói rằng ánh mắt em đã dõi theo anh cả năm lớp 12 ấy....để rồi đến những ngày cuối năm học mới dám làm quen.... em thật khờ.... ....Anh không dám chắc, nếu em đến sớm hơn, dù chỉ một vài ngày, liệu mối quan hệ của chúng ta sẽ thay đổi ?! Anh không biết được, liệu ánh mắt của em, nếu anh phát hiện ra từ trước, chúng ta đã là gì của nhau ??... ....Anh ko biết trong em, ngày đó anh quan trọng nhường nào, vì anh ko bao giờ còn có cơ hội đọc những trang nhật ký của em nữa....còn với anh, ngày đó chỉ còn là những tiếng nức nở phía bên kia đầu dây, giọng em thổn thức, còn tim anh lạnh giá khi nói lời chia tay....tất cả chỉ vì anh quá ích kỷ, quá hỗn loạn và chỉ vì anh không quên được cô ấy....... .......................... ....Giờ đây, khi nhặt nhạnh từng đoạn ký ức đứt quãng ấy về em và anh, chắp nối lại thành 1 kỷ niệm đã xa vời, anh mới thấy tình yêu của em dành cho anh thật đẹp nhưng mong manh quá, và hồi đó anh ko như bây giờ, còn em mới chỉ là một cô bé. ....Nhưng anh không nuối tiếc, bởi ký ức ấy đánh thức trong anh ý thức về những ánh mắt luôn dõi theo mình từ phía xa, những tình yêu mà trước đó anh chưa bao giờ cảm nhận được....Kỷ niệm về em, anh sẽ để nó trôi vào quá khứ, tan biến trong nắng mai; để khi gặp lại, trong mắt anh sẽ là 1 nụ cười trên môi em....còn những chiếc lá hình trái tim ấy, giờ đây vẫn nằm ép gọn gàng trong những trang sổ em gửi, nhưng anh sẽ chẳng bao giờ mở ra, bởi anh ko muốn kỷ niệm lại ùa về, và tim anh thêm 1 lần tan chảy dù anh biết em đã viết trong đó, lời bài hát mà anh từng hát em nghe - "Vô tình". ------------------------------ Nếu anh bảo em chờ Thì em sẽ đem cả cuộc đời đánh cược Nhưng mà anh cứ bước chẳng nói lại câu nào ... |
09-10-2004, 11:35 | |
Senior Member
Join Date: 15-01-2004
Posts: 245
KL$:
235
School: PTTH Kim Liên
Class: A2 (2003-2006) Location: xưởng kem
|
- Có những ước mơ sẽ vẫn chỉ là ước mơ dù cho ta có nỗ lực đến đâu nhưng nhờ có nó ta mạnh mẽ hơn, yêu cuộc sống hơn và biết cố gắng từng ngày.
- Có những lời hứa cũng vẫn chỉ là lời hứa dù ta có mãi chờ đợi bởi nguời hứa đã không còn nhớ, nhưng nhờ có nó ta biết hi vọng và mong chờ. - Có những ước hẹn cũng sẽ chỉ là ước hẹn nếu một mai một người đã bỏ đi, nhưng nhờ có nó đã có những giây phút thật sự tuyệt vời. - Có những nỗi đau vẫn mãi là nỗi đau một khi ta không thể thoát khỏi chúng, nhưng nhờ có nó ta đã trưởng thành hơn. - Có những sai lầm sẽ mãi là sai lầm và ta đau khổ khi nhận ra mình sai lầm nhưng nhờ có nó bỗng giật mình: điều sai lầm duy nhất của ta là phủ nhận những gì trái tim ta thật sự cảm nhận. - Có những lần tình cờ gặp nhau đơn giản chỉ biết mặt nhau hay thậm chí chẳng để ý tới, nhưng nhờ có nó ta chợt nhận ra : vô tình gặp nhau ba lần đó là nhân duyên. - Có những người bạn đơn giản chỉ là người quen, nhưng nhờ có họ ta nhận rằng tên bạn thân của ta tuyệt vời lắm. - Có một nguời sẽ luôn chỉ là một của thế giới nhưng mãi mãi là cả thế giới của một người và nhờ có người ấy ta đã có một tình yêu. - Có những cuộc tìm kiếm đơn giản chỉ là tìm kiếm nhưng nhờ có nó ta hiểu rằng tình yêu là giữa một biển người vẫn tìm thấy nhau. - Và sẽ có những người làm nên tất cả vì họ có ước mơ; họ tin vào lời hứa; họ có những lời ước hẹn; họ đã trưởng thành từ nỗi đau; họ nhận ra sai lầm; họ có một người bạn thật sự và vì bên họ còn có một tình yêu. Tất cả là cuộc sống. ------------------------------ Nếu anh bảo em chờ Thì em sẽ đem cả cuộc đời đánh cược Nhưng mà anh cứ bước chẳng nói lại câu nào ... |
09-10-2004, 11:38 | |
Senior Member
Join Date: 15-01-2004
Posts: 245
KL$:
235
School: PTTH Kim Liên
Class: A2 (2003-2006) Location: xưởng kem
|
1. Khi Mùa Xuân chuẩn bị ra đi thì Mùa Hè đến. Mùa Hè mang đến cho Mùa Xuân một bó hoa hồng rất đẹp và nói :
_ Mùa Xuân ơi, hãy tin tôi, tôi yêu em. hãy ở lại với tôi. Chúng ta sẽ cùng đi chơi, đến tất cả những nơi mà em muốn. Nhưng Mùa Xuân không yêu Mùa Hè. Và cô ra đi. Mùa Hè buồn lắm. Mùa Hè ốm, nhiệt độ lên cao. Mọi thứ xung quanh trở nên rất nóng. Sau một thời gian, Mùa Thu đến, mang theo rất nhiều trái cây ngon. Mùa Thu rất yêu Mùa Hè. Cô không muốn Mùa Hè phải buồn. _ Mùa Hè ơi, đừng buồn nữa. Hãy ở lại với em. Em sẽ mang lại hạnh phúc cho anh. Nhưng với Mùa Hè, Mùa Xuân là tất cả. Và anh ra đi. Mùa Thu khóc, khóc nhiều lắm. Mọi thứ xung quanh trở nên ướt. Một thời gian sau, Mùa Đông đến, mang theo cậu con trai của mình là Băng Giá. Những giọt nước mắt của Mùa Thu làm Băng Giá cảm thấy xao xuyến. Anh cảm thấy muốn đem lại hạnh phúc cho Mùa Thu _ Mùa Thu ơi, hãy ở bên tôi. Tôi sẽ xây cho em những lâu đài, những con đường bằng băng. Tôi sẽ hát cho em nghe những bài hát hay nhất. Hãy ở bên tôi. _ Không, Băng Giá ạ. Ở bên anh tôi sẽ luôn cảm thấy lạnh lẽo thôi. Và Mùa Thu ra đi. Băng Giá buồn lắm. Gió thổi mạnh. Chỉ trong một đêm thôi, mọi thứ trở nên trắng xóa bởi tuyết. Mùa Đông thấy con như vậy thì buồn lắm. Bà nói : _ Tại sao con không yêu Mùa Xuân ? Cô ấy đã đến và hứa sẽ mang lại cho con hạnh phúc. _ Không mẹ ơi, con không thích. Chúng ta hãy rời khỏi đây đi. Và họ ra đi. Chỉ còn lại một mình Mùa Xuân. Cô khóc. Nhưng rôì, bất chợt Mùa Xuân nhìn ra xung quanh :"Ôi tại sao mình phải khóc chứ ? Mình còn rất trẻ, và xinh đẹp nữa. Thời gian dành cho mình không nhiều. Tại sao mình không làm những việc có ý nghĩa hơn ?" Và mọi thứ như sống lại: cây cối tươi xanh, ra hoa, đâm chồi, nảy lộc.... Đây chỉ là một câu chuyện cổ tích của Nga thôi. Nhưng những gì đọng lại thì nhiều lắm... Phải chăng chúng ta cứ luôn chạy theo những thứ mãi mãi không thuộc về mình, luôn đòi hỏi những gì không dành cho mình ? Chúng ta cứ luôn đợi chờ, hi vọng, rồi buồn, rồi khóc. Có biết bao nhiêu người như thế ? Và có bao nhiêu người như Mùa Xuân, nhận ra con đường phía trước ?...... ------------------------------ Nếu anh bảo em chờ Thì em sẽ đem cả cuộc đời đánh cược Nhưng mà anh cứ bước chẳng nói lại câu nào ... |
09-10-2004, 11:39 | |
Senior Member
Join Date: 15-01-2004
Posts: 245
KL$:
235
School: PTTH Kim Liên
Class: A2 (2003-2006) Location: xưởng kem
|
Mặt trăng và Mặt Trời tranh cãi với nhau về Trái Đất. Mặt Trời nói : "Lá và cây cối, tất cả đều màu xanh". Nhưng Mặt Trăng thì lại cho rằng, tất cả chúng mang một ánh bạc lấp lánh. Mặt Trăng nói rằng, con người trên Trái Đất thường ngủ. Còn Mặt Trời lại bảo con người luôn hoạt động đấy chứ.
_ Con người hoạt động, vậy tại sao trên Trái Đất lại yên ắng đến vậy ?- Mặt Trăng cãi. _ Ai bảo là trên Trái Đất yên lặng ?- Mặt Trời ngạc nhiên- Trên Trái Đất mọi thứ đều hoạt động, và còn rất ồn ào, náo nhiệt nữa. Và họ cãi nhau rất lâu, cho đến khi Gió bay ngang qua. _ Tại sao các bạn lại cãi nhau về chuyện này chứ ? Tôi đã ở bên cạnh Mặt Trời khi Mặt Trời nhìn xuống Trái Đất, và tôi cũng đi cùng Mặt Trăng khi Mặt Trăng xuất hiện. Khi Mặt Trời xuất hiện, mọi thứ là ban ngày, cây cối màu xanh, con người hoạt đông. Còn khi Trăng lên, đêm về, mọi người chìm vào giấc ngủ. Nếu chỉ nhìn mọi việc dưới con mắt của mình, thì mọi thứ chẳng có gì là hoàn hảo, chọn vẹn cả. Không thể đánh giá Trái Đất chỉ bằng con mắt của Mặt Trời hoặc Mặt trăng được. Cũng vậy khi đánh giá một con người, một sự việc nào đó, không thể nhìn từ một phía được... ------------------------------ Nếu anh bảo em chờ Thì em sẽ đem cả cuộc đời đánh cược Nhưng mà anh cứ bước chẳng nói lại câu nào ... |
09-10-2004, 11:39 | |
Senior Member
Join Date: 15-01-2004
Posts: 245
KL$:
235
School: PTTH Kim Liên
Class: A2 (2003-2006) Location: xưởng kem
|
Một hôm, Mặt Trời, Gió và Mặt trăng đến ăn tối tại nhà của bác Sấm Sét và cô Tia Chớp. Còn Mẹ của họ là Vì Sao thì ở nhà.
Mặt Trời và Gió rất tham lam, và luôn chỉ nghĩ đến bản thân mình. Trong bữa ăn, họ ăn rất nhiều và không nghĩ gì dến người mẹ đang ở nhà cả.Còn Mặt Trăng, mỗi một món ăn, cô lại để dành mang về cho mẹ một ít. Khi bọn họ trở về nhà, Vì Sao đã hỏi : _ Các con yêu quý, ở đó họ cho các con ăn những gì ? _ Con được ăn rất nhiều món ngon mẹ ạ, và con đã ăn hết tất cả phần của mình - Mặt Trời trả lời. _ Con cũng đã ăn rất nhiều mẹ ạ, ăn hết tất cả - Gió nói. Còn Mặt Trăng, cô lấy tất cả những gì đã đẻ dành cho mẹ ra, dọn lên bàn và mời Vì Sao ăn. Và họ đã có một bữa ăn không chỉ đầy những thức ăn ngon, mà còn đầy cả lòng yêu thương nữa. Vì Sao rất buồn vì Mặt Trời và Gió. Bà nói : _ Mặt Trời, con trai của ta. Con chỉ luôn nghĩ đến mình, chỉ quan tâm đến cảm xúc của mình, mà chẳng bao giơ nghĩ đến người khác. Sau này sẽ không có ai muốn gần gũi và yêu quý con đâu. Con sẽ trở thành một con người nóng bỏng, gay gắt, để rồi tất cả mọi người, mỗi khi nhìn thấy con đều phải che mặt lại. Còn con, Gió yêu quý. Con rất tham lam. Con luôn sống cho bản thân. Sẽ không có ai yêu quý con cả, và mọi người luôn tránh xa con. Mặt trăng yêu quý của ta, con thật là một người chu đáo, ngoan ngoãn. Con sẽ trở nên trong sáng, mát dịu. Tất cả mọi người rồi sẽ yêu quý con. Cuộc sống luôn vậy, luôn có sự vận động nhân quả. Cho và được cho luôn tồn tại song song với nhau. ------------------------------ Nếu anh bảo em chờ Thì em sẽ đem cả cuộc đời đánh cược Nhưng mà anh cứ bước chẳng nói lại câu nào ... |
09-10-2004, 11:39 | |
Senior Member
Join Date: 15-01-2004
Posts: 245
KL$:
235
School: PTTH Kim Liên
Class: A2 (2003-2006) Location: xưởng kem
|
Tia Nắng là một cô gái rất xinh xắn, dễ thương. Cô không đẹp cái vẻ đẹp lộng lẫy, kiêu xa. Mà đó là cái vẻ đẹp bình dị, gẫn gũi. Lúc bấy giờ, có nhiều chàng trai để ý Tia Nắng lắm. Mặt Trời mạnh mẽ và ấm áp, chàng Gió kiêu ngạo và bướng bỉnh, Mặt Trăng nhẹ nhàng và gần gũi... Tất cả bọn họ đều mong có được Tia Nắng. Nhưng mỗi người đều thể hiện tình cảm của mình theo một cách riêng
Mặt Trời nóng bỏng, luôn mang lại cho Tia Nắng những điều bất ngờ, thú vị, những cuộc dạo chơi bên dòng suối, trên những sườn đồi, trong những cánh rừng đầy hương hoa... Bên mặt Trời, Tia Nắng luôn thấy yêu đời, yêu cuộc sống. Mặt Trăng lại luôn mang cho Tia Nắng những phút giây nhẹ nhàng, êm đềm, thoải mái nhất. Bên Mặt Trăng Tia Nắng luôn có những phút giây để nhìn lại mình, để nhớ lại những gì mình đã làm, đã trải qua. Từ đó tìm ra ý nghĩa của cuộc sống. Còn với chàng Gió. Gió kiêu ngạo và lạnh lùng. Gió sâu sắc và tình cảm. Với Gió, Tia Nắng luôn được nhìn thấy cuộc sống ở khía cạnh khác. Một cuộc sống nội tâm, một cuộc sống không phải toàn màu hồng như với Măt Trời, không nhẹ nhàng như với Mặt Trăng. Nhưng cô sợ Gió. Bởi vì cô biết Gió không bao giờ là của cô cả. Gió kiêu ngạo lạnh lùng quá, để không thể cất lên được tiếng Yêu. Và kết quả thì có lẽ ai cũng biết rồi. Tia Nắng đã chọn cho mình Mặt Trời. Cuộc sống luôn vận động, luôn hướng về phía trước. Với Mặt Trăng, Tia Nắng chỉ có thể xem như một người bạn tốt, có thể trút những lo âu, phiền muộn, những khó khăn. Còn với Gió, có thể đó là một sự ngưỡng mộ, một sự đồng cảm, và cũng có thể là tình yêu nữa. Nhưng Tia Nắng đã không chọn Gió. Đơn giản bởi vì Gió quá kiêu ngạo, kiêu ngạo hay nhút nhát ? Yêu mà không dám thể hiện, hay không chịu thể hiện. Để rồi bây giờ, Tia Nắng luôn ở bên Mặt Trời, Mặt Trăng chỉ thỉnh thoảng gặp họ vào những lúc hoàng hôn. Còn Gió, ngày ngày vẫn lang thang, không nơi vô định. Gió đã đánh mất một thứ mà không bao giờ còn có thể tìm lại được nữa - TÌNH YÊU. Thời gian chẳng quay lại bao giờ. Có những thứ đôi khi phải cúi xuống người ta mới có thể lấy được nó. ------------------------------ Nếu anh bảo em chờ Thì em sẽ đem cả cuộc đời đánh cược Nhưng mà anh cứ bước chẳng nói lại câu nào ... |
09-10-2004, 11:40 | |
Senior Member
Join Date: 15-01-2004
Posts: 245
KL$:
235
School: PTTH Kim Liên
Class: A2 (2003-2006) Location: xưởng kem
|
Có những bạn gái tự hỏi, chàng trai ấy thật dễ mến, với mình trông thật đẹp đôi, lại có môi trường thuận lợi như nhà ở gần nhau, bạn bè trong một nhóm, học chung một trường hay làm cùng một cơ quan, thậm chí được mọi người gán ghép, ủng hộ... Thế nhưng tình yêu giữa họ vẫn không thể "khởi động" được, vì sao?
Trừ những '"cú sét ái tình", tình yêu cần có điều kiện để phát triển. Chưa hiểu nhau: Chàng thích thướt tha, bạn lại ăn mặc cũn cỡn, chàng thích thùy mị, bạn lại quá bạo dạn. Chàng thích điệu một chút, bạn lại quá đơn giản... Hay cũng có thể chàng mặc cảm vì nhà bạn giàu hơn, bạn giao du rộng rãi, có nhiều người theo đuổi nên không quan tâm đến chàng, bạn kiêu kỳ xuất sắc hơn chàng hoặc quá an phận, kém cỏi... Vì quá hiểu nhau: Quá gần nhau, tất cả những cái tốt cái xấu của bạn đều bộc lộ, những thất bại thành công, mối tình đau buồn trong quá khứ chàng cũng biết, bạn không còn gì bí ẩn cho chàng khám phá nữa... Cho nên có những đôi bạn khác phái rất thân nhau lại không thể yêu nhau. Khi nào người ta cảm nhau? - Ấn tượng đẹp: Không ngừng tạo những ấn tượng đẹp cho nhau, từ diện mạo đến phong cách, lời nói, tính tình, cách cư xử... Những ấn tượng ấy sẽ tích lũy trong tâm tưởng của người kia để tình yêu hình thành và lớn lên... - Sự tôn trọng: Ðiều này đặc biệt quan trọng, phái nam thường cảm kích trước lòng ngưỡng mộ của người khác phái dành cho họ. - Sự quan tâm: Một nụ cười, một ánh mắt, một lời chào hỏi hay sự ân cần, giúp đỡ... Tất cả cần phải kín đáo và đầy lòng tự trọng, nếu lộ liễu hoặc hạ mình sẽ phản tác dụng hoặc bị lợi dụng. ... Và có thể còn nhiều điều khác nữa để khơi dậy tình yêu, nhưng tất cả phải đặt trên nền tảng của sự chân thành. Khi bạn có tất cả những điều ấy mà người ta vẫn không chú ý, không nhận ra tín hiệu của bạn? Ðừng tiếc vì đó là kẻ không biết nhận ra một tấm lòng và bạn hãy quên người ấy đi là cách tốt nhất... ------------------------------ Nếu anh bảo em chờ Thì em sẽ đem cả cuộc đời đánh cược Nhưng mà anh cứ bước chẳng nói lại câu nào ... |
09-10-2004, 11:40 | |
Senior Member
Join Date: 15-01-2004
Posts: 245
KL$:
235
School: PTTH Kim Liên
Class: A2 (2003-2006) Location: xưởng kem
|
Câu chuyện về một người cha và cậu con trai đang ở lứa tuổi thiếu niên. Mối quan hệ cha con của họ không được tốt đẹp và luôn luôn căng thẳng. Cuối cùng, sau một trận cãi vã kịch liệt, cậu bé đùng đùng bỏ nhà ra đi. Tuy giận dữ và đau lòng, nhưng người cha biết rằng con mình rất cần sự uốn nắn và dạy dỗ để trưởng thành. Vậy nên ông đã bôn ba khắp nơi để tìm kiếm đứa bé nổi loạn ấy. Cuối cùng, khi tới Madrid, trong nỗ lực cuối cùng của mình, ông cho đăng một thông báo trên báo:" Paco thương yêu, hãy đến gặp cha chiều mai trước cửa toà soạn. Mọi tội lỗi đều được tha thứ. Cha yêu con. Cha của con".
Chiều hôm đó, người cha đến toà soạn thật sớm vì ông không muốn trễ bất cứ giây phút nào để gặp đứa con thân yêu của mình. Và điều bất ngờ là, tới đó, ông đã gặp...800 cậu bé tên Paco. Cả 800 cậu bé này đều bỏ nhà ra đi và đều đang mong đợi sẽ gặp được người cha rộng lượng của mình ở đó với vòng tay dang rộng yêu thương. Vâng, đôi lúc có những người bạn thương yêu lại làm tổn thương bạn, làm bạn rất đau lòng, và bạn lại càng đau lòng hơn khi nghĩ rằng tại sao họ không nói lời xin lỗi bạn, tại sao họ lại không có gì là ân hận, chẳng lẽ họ không biết rằng bạn đau đến thế nào sao...? Họ biết chứ, họ ân hận chứ. Nhưng vì lòng tự ái, vì nỗi sợ tỏ ra rằng họ yếu thế, và vì e ngại rằng họ không được tha thứ đã ngăn họ lại. Nếu bạn còn yêu thương, nếu bạn thật lòng tha thứ, hãy bày tỏ. Và bạn sẽ thấy những người ấy biết ơn bạn đến chừng nào. ------------------------------ Nếu anh bảo em chờ Thì em sẽ đem cả cuộc đời đánh cược Nhưng mà anh cứ bước chẳng nói lại câu nào ... |
09-10-2004, 11:41 | |
Senior Member
Join Date: 15-01-2004
Posts: 245
KL$:
235
School: PTTH Kim Liên
Class: A2 (2003-2006) Location: xưởng kem
|
Chuyện kể rằng ở một xứ sở nọ có chàng hòang tử và một nàng công chúa yêu nhau, chẳng may, công chúa lâm bệnh nặng mà chết. Chàng hòang tử rất đau khổ, mỗi ngày chàng đều đến thăm mộ nàng, ngồi bên cạnh mộ nàng mà tưởng nhớ nàng, mà tiếc nuối về kỷ niệm. Lạ lùng thay, chẳng lâu sau, trên mộ nàng mọc lên một bông hoa, một bông họa rất đẹp. Hòang tử rất yêu bông hoa ấy, hằng ngày chàng vẫn đều đặn đến thăm mộ nàng công chúa và chăm sóc cho cây hoa nhỏ. Cây hoa ấy rất hạnh phúc và ngỡ rằng hòang tử yêu hoa vì hoa đẹp, hoa thơm. Bông hoa ấy đã đem đến cho mọi người bao điều tốt đẹp, vì cứ mỗi lần người nào được ngửi hương thơm từ nó thì đều thấy mọi buồn phiền của họ như tan biến. Cảm động, trời ban cho hoa một điều ước. Bông hoa rất sung sướng, và đã tự nhủ với lòng rằng, sẽ dùng điều ước đó để được trở thành một cô gái xinh đẹp, xứng đôi cùng hòang tử, vì từ lâu hoa đã yêu hòang tử mất rồi. Hoa chỉ chờ khi bình minh ló dạng, một ngày mới bắt đầu, hòang tử sẽ đến thăm hoa như mọi ngày chàng vẫn đến, và hoa sẽ biến điều ước của mình thành hiện thực. Kìa, những tia sáng đầu tiên báo hiệu một ngày mới, cái vóc dáng thân quen của hòang tử đang rõ dần, và hoa hồi hộp lắm, tối hôm qua, cây hoa ấy đã dựng lên biết bao hình ảnh lãng mạn trong tương lai giữa hoa và hòang tử, điều ước đang dần trở thành hiện thực. Ôi, nhưng sao hôm nay trông hòang tử buồn, hòang tử ủ rũ thế, chuyện gì đã xảy đến với chàng? Hòang tử lại đến bên hoa và hôm nay, khác những hôm trước, chàng tâm sự. Hoa lẳng lặng lắng nghe, thì ra hôm nay là tròn một năm ngày công chúa chết, và hòang tử đang nhớ về công chúa, đang kể những kỷ niệm đẹp mà hai người từng có bên nhau. Và hoa đau đớn nhận ra rằng, cái lý do duy nhất mà chàng yêu hoa, chăm sóc cho hoa từng ngày vì chàng nghĩ hoa là hiện thân của công chúa. Chàng không yêu hoa như mọi người vẫn yêu hoa, chàng không yêu hoa vì hoa đẹp, hoa thơm, chàng yêu hoa vì chàng xem hoa là hiện thân của công chúa. Hòang tử đã không biết rằng hoa đã rất đau khổ khi biết sự thật đó, hoa không muốn làm vật thay thế.
Vì là chuyện cổ tích nên có rất nhiều giai thoại khác nhau, sau đây là 3 kết thúc chuyện. Có người bảo rằng cái bông hoa bé nhỏ ấy đã quyết định một chuyện rất lớn lao, hoa đã hy sinh cái điều ước của mình để dành lại sự sống cho nàng công chúa, vì hoa muốn chàng hòang tử được hạnh phúc bên người mình yêu. Chàng hòang tử ấy đã rất vui mừng khi nàng công chúa sống lại, và hạnh phúc bên nàng công chúa ấy mãi mãi. Chỉ tội nghiệp cho cái bông hoa đáng thương ấy, hoa bị chàng bỏ rơi, không chăm sóc, không ngó ngàng, và hoa đã dần dần chết đi, hoa chết đi nhưng vẫn mãn nguyện vì dù sao chàng hòang tử mà hoa yêu cũng đã được hạnh phúc. Lại có người bảo rằng sau khi nghe những lời chàng hòang tử tâm sự, bông hoa đã quyết định ước mình trở thành một cô gái thật giống với nàng công chúa, và sẽ được hòang tử xem hoa như hiện thân của công chúa, và hoa sẽ được bên người mình yêu suốt đời. Và lại thêm người khác bảo rằng, hoa vẫn thực hiện điều ước của mình, vẫn biến thành một cô gái, nhưng lại không giống công chúa mà hòang tử yêu, chỉ đơn giản là một cô gái mà thôi. Hoa đã dùng cái tình yêu mãnh liệt của mình dành cho chàng, cảm hóa chàng, giúp chàng hiểu được rằng quá khứ chỉ sẽ là quá khứ, là kỷ niệm và là ngày hôm qua, hãy quên đi quá khứ mà nhìn về hiện tại, tương lai. Hoa không cao thượng mà dùng điều ước của mình ước cô gái sống lại. Tình yêu không có sự chia sẻ, hoa muốn phấn đấu để dành được chàng, để dành được tình yêu cho mình. Theo bạn, bạn sẽ chọn kết thúc nào? ------------------------------ Nếu anh bảo em chờ Thì em sẽ đem cả cuộc đời đánh cược Nhưng mà anh cứ bước chẳng nói lại câu nào ... |
09-10-2004, 11:42 | |
Senior Member
Join Date: 15-01-2004
Posts: 245
KL$:
235
School: PTTH Kim Liên
Class: A2 (2003-2006) Location: xưởng kem
|
CHIA TAY NHẸ NHÀNG
Khi yêu, bạn mong muốn tình yêu đó là duy nhất, là vĩnh cửư. Nhưng thực tế đôi khi lại diễn biến theo chiều ngược lại. Bỗng nhiên một trong hai người cảm thấy không còn yêu nhau nữa và nghĩ đến chuyện chia tay. Hàng ngàn người đã thực hiện những cuộc chia tay một cách giản dị và tự nhiên. Nhưng với không ít người, điều đó thật nặng nề… Khi bạn là người “bị bỏ rơi” Anh ta giữ thế chủ động trong cuộc chia tay, còn bạn thì hoàn toàn cảm thấy bất ngờ, chưa hề chuẩn bị để đón nhận tình huống xấu đó. Bạn vẫn đang yêu và không thể hiểu nổi tại sao mình bị ruồng bỏ, bạn không muốn chấp nhận thực tế đó. Bạn là người bị đau khổ và tổn thất nặng nề nhất. Phản ứng đầu tiên của bạn là muốn níu kéo, muốn sửa chữa tình hình song gần như chắc chắn là bạn chỉ gặp thái độ lạnh nhạt lẩn trốn, thậm chí tàn nhẫn của anh ta…Từ chỗ níu kéo, hy vọng, bạn sẽ nhanh chóng rơi vào tâm trạng tuyệt vọng, đau khổ và phản ứng tiêu cực với chính mình. Bạn trở nên một con người thù địch, khó chịu, suy sụp, sầu muộn, hoặc thề sẽ không bao giờ yêu nữa…. Trong khi bạn đau đớn tự hành hạ mình vì cảm thấy mất anh ta bạn không còn thiết sống nữa, thì anh ta có thể đã quên bạn và kịp cho mình một tình yêu mới. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, chỉ có bạn là “ngưng đọng” trong một nỗi đau buồn “tự hủy diệt”. Bạn không biết mình đang lãng phí tuổi thanh xuân của chính mình. Nếu bạn là người chủ động Có thể ngược lại, một ngày nào đó bạn thấy tình yêu của mình cạn kiệt, anh ta khiến bạn không thể chịu đựng nổi. Mối tình lãng mạn hồi nào còn trơ lại sự nhàm chán, vô vị, ghét bỏ, vướng víu, khó chịu. Tình yêu bỗng trở thành một gánh nặng phiền phức, một sự “quấy rầy” kéo dài khiến cho bạn cảm giác căng thẳng, mất tự do. Bạn thấy tình yêu đó tồn tại thật vô lý và chỉ muốn trốn chạy khỏi nó. Trong khi đó, anh ta vẫn “si mê” bạn, không muốn rời xa với nhau dù nửa bước điều đó càng làm cho bạn cảm thấy sợ hãi và nôn nóng muốn thoát khỏi anh ta bằng được. Bạn xua đuổi, ruồng rẫy, trốn tránh anh ta, thậm chí bạn cảm thấy ngạc nhiên vì thấy mình lại có thể xử xự tàn nhẫn, quyết liệt đến thế. Song có thể anh ta phản ứng còn quyết liệt hơn bạn. Một số đàn ông khi bị tổn thương có thể hành động rất tiêu cực và mất tỉnh táo: trả thù, xúc phạm và gây hại cho bạn, tiếp tục theo đuổi đeo đẳng, quấy rối không để bạn được yên theo kiểu “ăn không được thì đạp đổ” ….Những người đàn ông yếu đuối thiếu tự tin và cực đoan thì có thể rơi vào trạng thái mất thăng bằng, tuyệt vọng, trầm uất, thậm chí có thể giải thoát bằng cái chết….Xem ra trong TY, dù là đàn bà hay đàn ông thì việc chia tay với TY đều thật khó khăn và nỗi đau khổ thì cũng chẳng khác nhau cho lắm. Hãy học cách chia tay nhẹ nhàng Khi yêu, không ai mong muốn xảy ra đổ vỡ, mất mát. Nhưng bạn phải coi sự may-rủi, được-mất, thành-bại trong TY cũng là một quy luật tất yếu và khó tránh khỏi cuộc sống. TY mất đi, dù xuất phát từ một hay cả hai phía, đều có nghĩa là là nó không còn lí do để tồn tại. Bạn nên nhìn thấy mặt tích cực của sự mất mát này : Mọi cái suy tàn đều là để bắt đầu của một sự sống mới. Một TY mất đi có nghĩa là bạn sẽ có cơ hội để lựa chọn một TY mới xứng đáng hơn và ít sai lầm hơn. Dù bạn là người “bị bỏ rơi” hay chủ động “bỏ rơi” thì cũng nên chấp nhận và làm cho cuộc chia tay trở nên nhẹ nhàng, lịch sự. Hết yêu rồi mà biết cách chia tay nhẹ nhàng, đó cũng là một nét đẹp,một nét văn hóa của cuộc sống. Khi bạn bị chối bỏ, đừng chạy theo van xin nữa, điều đó không làm cho tình yêu trở lại mà chỉ làm bạn người ta thương hại bạn mà thôi. Nếu bạn là người chủ động chia tay, nên bình tĩnh, dành thời gian chuẩn bị tâm lý cho người kia để họ tự giác nhận được vấn đề một cách đúng mực. Không nên cư sử một cách ích kỉ, phũ phàng, chỉ biết đến bản thân mình mà không thông cảm với người khác. Không nên coi việc rũ bỏ tình yêu như việc thay một cái áo, phủ nhận sạch trơn…Hãy kiên trì từng bước để giảm tối đa sự tổn thương đau khổ cho người mà bạn đã từng một thời yêu mến. Điều đó tốt cho cả hai người. Cuối cùng, bạn hãy tin rằng thời gian là phương thuốc nhiệm màu có thể chữa lành mọi vết thương lòng. Và thời gian cũng sẽ giúp hồi sinh mọi trái tim đau khổ, trả lại nó khả năng yêu thương thuởu ban đầu. LTS: Mình đã rơi vào tình trạng này trong một thời gian khá dài và cho đến bây giờ vết thương lòng của mình vẫn chưa liền da, nhưng cảm giác hụt hẫng và vô vọng dường như đến với mình đã kéo dài rất lâu, đôi khi nhắc đến chúng, mình vẫn còn cảm thấy đắng trong cổ họng….Và mới đây, người bạn gái thân nhất của mình cũng đã ở trong tình trạng của mình, của 4 tháng trước, và mình cũng đã chẳng làm được điều gì cho bạn ấy cả ngoài những lời khuyên, lời khuyên của những người đi trước…và mình đã sưu tầm được bài viết này trên mạng, mình mong bạn của mình có thể đọc được nó, và qua đây gửi đến những đôi đã yêu nhau nhưng ko may mắn bằng những người đang yêu và đang được yêu lời chia sẻ, động viên cùng vượt qua nỗi đau về tinh thần này….. “Sau cơn mưa trời sẽ lại sáng” thôi các bạn ạ! Mình mong các bạn có thể tìm được sự giải tỏa sớm nhất và nhanh nhất nhưng cũng khuyên các bạn một điều, một điều của người đi trước đó là không nên bắt đầu yêu ngay sau khi mình vừa vấp ngã!!! ------------------------------ Nếu anh bảo em chờ Thì em sẽ đem cả cuộc đời đánh cược Nhưng mà anh cứ bước chẳng nói lại câu nào ... |
09-10-2004, 11:44 | |
Senior Member
Join Date: 15-01-2004
Posts: 245
KL$:
235
School: PTTH Kim Liên
Class: A2 (2003-2006) Location: xưởng kem
|
01. Bạn đã chỉ cho tôi biết ý nghĩa thật sự của tình bạn .
02. Bạn luôn luôn nói những điều mà tôi muốn nghe 03. Bạn không bao giờ bỏ rơi tôi . 04. Sự chân thật tuyệt đối của bạn đã giúp cho ngọn lửa tình bạn cháy mãi . 05. Tình cảm của bạn làm tôi xúc động và cảm xúc tuyệt vời ấy sẽ có mãi . 06. Khi ở bên bạn ,tôi mới thật sự là tôi . 07. Tôi có thể nói với bạn bất cứ điều gì và bạn sẽ không chê cười . 08. Mỗi khi nghĩ đến bạn ,trong tôi lại đầy ắp những cảm xúc thật tuyệt với. 09. Bạn đã làm cho tôi cảm nhận được những điều mà tôi chưa bao giờ cảm nhận trước đó . 10. Mỗi khi tôi nhìn bạn ,tôi lại thấy mình hồi hộp lạ thường . 11. Bạn luôn là chủ đề trong những giấc mơ của tôi . 12. Bạn có khả năng hài hước tuyệt vời . 13. Bạn luôn có những ý tưởng lãng mạn thật thú vị . 14. Bạn làm những điều tốt đẹp cho tôi hơn là tôi đáng được nhận. 15. Khi bạn và tôi cùng nhau ,chúng ta có thể làm được điều kì diệu . 16. Bạn và tôi thật "hợp rơ" 17. Bạn luôn có ý nghĩa trong cuộc sống của tôi. 18. Bạn đơn giản và bình dị . 19. Bạn là người đã mở cửa trái tim tôi . 20. Và dĩ nhiên tôi mến bạn vì bạn là người hiểu biết và thông minh . ------------------------------ Nếu anh bảo em chờ Thì em sẽ đem cả cuộc đời đánh cược Nhưng mà anh cứ bước chẳng nói lại câu nào ... |
12-10-2004, 17:27 | |
Senior Member
Join Date: 15-01-2004
Posts: 245
KL$:
235
School: PTTH Kim Liên
Class: A2 (2003-2006) Location: xưởng kem
|
Nàng dành cả một thời con gái của mình chờ lời tỏ tình của anh, nhưng Bill rốt cục vẫn im lặng. Nàng và Bill cùng học với nhau từ nhỏ. Tình bạn và tình yêu tự nó đến. Đối với nàng Bill là tất cả. Thỉnh thoảng nàng cũng có nghe ai đó xì xào rằng, cha nàng sẽ không chấp nhận Bill. Nhưng nàng không quan tâm, vì nàng chỉ biết tình yêu của nàng đối với anh mà thôi, ngoài ra mọi thứ khác đều không đáng kể.
Thế rồi, nàng như điên như dại và tưởng mình sẽ không sống nổi, khi biết Bill đã bỏ đi biệt tăm. Nàng quay sang kết tội cha nàng, thề sẽ không nhìn mặt ông. Những giọt nước mắt và thái độ lạnh lùng của nàng khiến ông khổ sở vô cùng. Ít năm sau, cha nàng mất vì bệnh ung thư. Trước khi nhắm mắt, nguyện ước duy nhất của ông là được gặp lại con gái. Nhưng nàng đã không đến. Tiếp theo, nàng tưởng đất dưới chân nàng sụp xuống khi người luật sư của cha nàng đọc cho nàng bản di chúc của ông. Không phải nàng bàng hoàng vì đã trở thành bà chủ của hàng trăm triệu bạc, mà vì lời thề của cha nàng : "Trước khi bước sang thế giới vĩnh hằng, khi mà mọi thứ chẳng còn ý nghĩa gì ngoài tình yêu của cha đối với con, cha thề rằng cha chưa bao giờ phá hoại hạnh phúc của con". Đúng lúc ấy, người đàn ông sau này là chồng của nàng xuất hiện. Ông lịch lãm, khinh nghiệm. Nàng đã ngoài 30, đủ thông minh để hiểu ông ta đến với nàng vì lẽ gì. Dù sao, ông ta cũng không phải là người chồng xấu. Cả hai đều cố gắng để tạo nên cái gọi là gia đình, chí ít là trong mắt những người xung quanh. Bất ngờ, nàng trở thành quá phụ với đứa con lẫm chẫm biết đi. Đúng lúc nàng bơ vơ cùng cực, Bill xuất hiện từ nửa kia của trái đất. Không còn là chàng trai mảnh dẻ bẽn lẽn, anh là một chủ hãng tàu biển dày dạn, một nhân vật của giới thượng lưu quyền thế như cha nàng. Thật bất ngờ, nàng đã từ chối khi anh ngỏ lời lấy nàng. Vì lẽ gì, nàng cũng không biết rõ. Có thể vì đứa con, có thể vì nàng uất hận anh đã bỏ đi đẩy nàng vào con đường đau khổ triền miên, có thể vì Bill không còn là Bill của nàng ngày xưa. Hơn 30 năm nuôi con và cầm cương điều khiển tài sản khổng lồ của cha nàng để lại khiến nàng mệt mỏi. Đôi lúc nàng chỉ muốn được giải thoát, quăng tất cả để sống đơn giản nhưng yên ổn. Tuy tự nhủ trong lòng rằng nàng sẽ không lấy bất kỳ ai, nhưng đôi lúc nàng bất chợt bắt quả tang mình thường hay để mắt tới những tờ báo của giới chủ tàu. Vài người đàn bà xuất hiện trong đời Bill. Tên anh xuất hiện nơi pháp đình với những vụ kiện cáo ly hôn đòi chia tài sản. Rồi một ngày nọ, nàng nhận được một bưu phẩm. Không nhìn địa chỉ gửi tới, nhưng linh tính cho nàng biết nó là của Bill. Một chiếc hộp nhỏ bọc nhung và một bức thư. " Trong đời anh đã hai lần sắm nhẫn cầu hôn em. Lần thứ nhất, anh mất hai ngày để tự đánh chiếc nhẫn bằng thép. Nhưng rồi anh không dám trao cho em, vì anh sợ em sẽ từ chối món quà của anh thợ nghèo. Ra đi, anh thề khi nào tương xứng với em mới trở về xin cưới em. Lần thứ hai, anh đã không dám rút chiếc nhẫn nạm kim cương giá trị chỉ sau viên kim cương trên vương miện của Nữ hoàng Anh ra khỏi túi, sau khi nghe lời từ chối của em. Cả hai lần anh đều đã sai lầm, nhưng anh vẫn yêu em. Anh quyết định trở thành anh chàng thợ nghèo của em ngày nào, để xin cưới em một lần nữa". Nàng mở chiếc hộp nhỏ. Bất chấp thời gian, chiếc nhẫn bằng thép trổ một bông hồng vẫn bóng loáng. Bức thư của nàng vừa gủi đi, thì tin dữ về Bill đầy mặt báo. Nàng quên mất rằng cả nàng lẫn Bill đều đã ngoài 60 tuổi. Trở về từ đám tang của Bill, nàng bắt gặp bạn trai của cháu gái nàng. Đang rụt rè bấm chuông cửa, thấy nàng trong bộ đồ màu đen, cậu ta hoảng sợ vội giấu bó hoa ra sau lưng. "Cháu muốn gặp Laura", chàng trai lúng túng. Nàng mở toang cửa nháy mắt tinh nghịch với cậu bé : " Nào tiến lên, con trai. Chớ do dự, nếu không con sẽ hối cả đời đó". ------------------------------ Nếu anh bảo em chờ Thì em sẽ đem cả cuộc đời đánh cược Nhưng mà anh cứ bước chẳng nói lại câu nào ... |
12-10-2004, 17:27 | |
Senior Member
Join Date: 15-01-2004
Posts: 245
KL$:
235
School: PTTH Kim Liên
Class: A2 (2003-2006) Location: xưởng kem
|
(Mình tình cờ đọc được một câu chuyện trên báo svvn mà mình thấy là rất hay. mình muốn gửi lên để các bạn cùng xem)
Chúng tôi yêu nhau được hai năm. Có lúc vui, lúc buồn , lúc hoà hợp....lúc cải vả. Có một lần chúng tôi cải nhau rất lâu. Không ai chịu ngưng và không ai chịu nghĩ là mình sai. Thậm chí tôi còn muốn nói chia tay cho xong chuyện. Lúc đó anh bảo "bây giờ chúng ta sẽ cố gắng bình tỉnh . Anh và em mỗi người lấy ra một mảnh giấy nhỏ và hãy viết vào đó tất cả những gì khó chịu về nhau mà từ trước đến giờ không nói ra. Rồi chúng ta sẽ đổi cho nhau và xem sau đó chúng ta có thể tiếp tục được không. Tôi đang rất tức giận nên tôi ngồi viết hết 15 phút . Tôi viết tất cả những gì đáng ghét nhất ở anh ta mà tôi nghĩ là tôi phải chịu đựng suốt thời gian qua. Anh cũng ngồi viết rất lâu.Sau đó chúng tôi đổi giấy cho nhau. Chưa lúc nào tôi lại xấu hổ như việc mình làm lúc đó.Tôi chỉ muốn giật lại tờ giấy mà mình đã đưa cho anh ấy thôi. Nhưng tôi không thể làm thế được. Khi tôi đọc xong mảnh giấy mà anh đưa cho tôi , tôi đã khóc vì xúc động. Bởi vì trong tờ giấy của anh , anh cũng viết kính nhưng chỉ có duy nhất một câu " anh yêu em"..Và sau lần đó thì chúng tôi không còn giận nhau nữa. (Báo sinh viên Việt Nam) ------------------------------ Nếu anh bảo em chờ Thì em sẽ đem cả cuộc đời đánh cược Nhưng mà anh cứ bước chẳng nói lại câu nào ... |
12-10-2004, 17:28 | |
Senior Member
Join Date: 15-01-2004
Posts: 245
KL$:
235
School: PTTH Kim Liên
Class: A2 (2003-2006) Location: xưởng kem
|
Trong một khu vườn nọ, cây cảnh và các bông hoa đang trò truyện với nhau. Hoa hồng kiêu ngạo cứ cố vươn mình lên khoe những cái gai đầy kiêu hãnh một cách khoe khoang :
" Tớ thật sự không hiểu sao các bạn lại chỉ có vài cánh hoa trông thật là mềm yếu, phải kiêu hãnh gai góc như tôi thì mới kiêu sa chứ " Các loài hoa khác cũng thấy thật sự hoa hồng rất đẹp và lại mạnh mẽ, và loài hoa nào cũng cảm thấy sao mình thật xấu xí trước vị công chúa đẹp đẽ này. Nên các loài hoa thay nhau khen ngợi vẻ đẹp của hoa hồng. Hoa hướng dương : "ôi nhìn kìa, cánh hoa của chị sao lúc nào trông cũng thật quyến rũ , giọt sương nào may mắn được đọng lại trên cánh của chị thể kia... giống những viên kim cương ...thật đẹp". Thược dược cũng tấm tắc : " chà, em ước gì cũng có được sư kiêu sa của chị, có được những chiếc gai mạnh mẽ kia..." Lũ cỏ dại nhìn lên đầy ngưỡng mộ : " ông trời sao bất công quá, tại sao chị ấy đã có nhan sắc, lại có được thêm những cái gai đầy quyến rũ thế kia nhỉ? Còn chúng ta sao mãi cũng không được một góc nhan sắc và hương thơm của chị ấy nhỉ? " Cứ như thế ngày qua ngày chúng thi nhau ca ngợi hoa hồng, nó vốn đã kiêu ngạọ nay lại càng chẳng coi ai ra gì, và luôn tự hào nó là bông hoa đẹp nhất vườn và được cậu chủ chăm sóc kỹ nhất. "Các chị ơi, hình như vườn chúng ta sắp có một loại hoa mới đấy , hồi nãy em thấy cậu chủ chở về một cây gì lạ lắm." "Xì... cái lũ ấy bao giờ mới xinh đẹp bằng tớ chứ" Hoa hồng bĩu môi. Lũ hoa im bặt vì thấy cậu chủ đang tiến lại góc vườn, trên tay cậu là một chậu hoa, ồ không phải là hoa, là cây gì thế nhỉ? Các loài hoa thật sự ngạc nhiên vì chưa gặp loại cây này bao giờ. Một loại cây sao không thấy bông hoa nào mà mình đầy gai góc, lại sần sùi và trông xấu xí thô lỗ nữa. "Chào các bạn" loài hoa lạ ấy đánh tiếng chào vườn hoa khi cậu chủ trở vào trong nhà. " ha...ha..." hoa hồng cười lớn, sao trông cậu xấu xí thế nhỉ, eo ôi nhìn kìa, chả có cái cánh nào toàn gai góc trông kinh quá " "Hi..hi...Mình là xương rồng mà bạn, hiếm ra hoa lắm bạn ạ, đừng chê những cái gai xinh xắn của mình chứ, đó là cái điểm đặc biệt của họ hàng nhà mình mà.Bạn không biết đó thôi, nhờ những chiếc gai này mà họ hàng nhà mình di chuyển được qua nhiều nơi mà không hề bị héo hay chết đâu nha." "Hứ, tớ chẳng hơi đâu nói chuyện với những đứa xấu xí như cậu" hoa Hồng quay lưng đi săm se những cánh hoa đỏ rực của mình dưới ánh mai. Nhờ tính thân thiện, Xương rồng làm quen được bạn bè trong vườn rất nhanh, và vì ai cũng muốn nghe những câu chuyện về những nơi cậu từng đi qua hay được nghe bạn bè Xương rồng kể. Chỉ có hoa hồng dần dần chẳng ai còn muốn chơi với nó nữa, còn Xương rồng thì vẫn muốn được kết bạn với mọi người ,cả hoa Hồng. Nó gọi "hoa Hồng ơi, lại đây chơi chung nào." "Gì cơ, ta mà lại đi chơi với lũ xấu xí chúng mày ư? Ta đẹp như thế này cơ mà" "Sao bạn lại nói vậy, trong chúng ta ai cũng có những cái đẹp của riêng mình, không ai là xấu xí cả" Xương rồng ôn tồn trả lời. "Phải đấy, nhờ Xương rồng mình mới biết chỉ có loài Hướng Dương bọn mình mới là bạn thân của Mặt trời đấy" "Còn nhờ chúng em mà có thể nuôi lớn được lũ trâu bò đấy nhé" Bọn cỏ dại lên tiếng. "Còn gì cao quí hơn tình mẫu tử, thế mà mình được làm biểu tượng của thứ tình cảm thiêng liếng ấy đấy nhé" Hoa Cúc vốn trầm lặng cũng cất lời. "Phải rồi các bạn ạ, chúng ta đôi lúc ngưỡng mộ cái đẹp của người khác mà không biết rằng bản thân chúng ta cũng có những cái đẹp không ai so sánh bằng, chính những cái rất riêng đó của chúng ta đã làm nên cái đẹp riêng của mỗi người. Nhưng nếu chỉ đẹp một mình đơn độc thì cũng sẽ mau tàn lụi và không hoàn hảo, nếu các bạn đoàn kết thì sẽ tạo một vẻ đẹp muôn màu muôn vẻ và rực rở hơn bất cứ vẻ đẹp gì." Hoa hồng dường như đã cảm nhận được lời nói của Xường rồng thật sự ý nghĩa. Nó cảm thấy dạo gần đây, sắc đẹp của nó bị giảm đi rất nhiều khi không còn được các bạn vây quoanh và chơi cùng nó như trước đây nữa. Ngược lại những bông hoa trong vườn lúc này, khi cảm nhận được sâu sắc lời nói của Xương rồng , nó nhìn kĩ các bông hoa trong vườn, cũng là các bạn của nó, sao bây giờ nó mới thấy họ cũng rất đẹp. Chẵng phải ai cũng quyến rũ kiêu sa như nó, cũng có những loài hoa thật giản dị nhưng sao mà lại xinh thế. Các bạn của nó sao chơi với nhau vui vẻ và thân thiện được như vậy nhỉ? Từ đó, hoa hồng biết lỗi và chơi với mọi người rất hoà đồng, và mọi hoa đều nhận ra hoa hồng nay còn đẹp hơn xưa rất nhiều, một vẻ đẹp đằm thắm và quí phái. Nên hoa hồng được coi là hiện thân của thứ tình cảm trong sáng nhất, đẹp đẽ nhất của con người đó là tình yêu. ------------------------------ Nếu anh bảo em chờ Thì em sẽ đem cả cuộc đời đánh cược Nhưng mà anh cứ bước chẳng nói lại câu nào ... |
12-10-2004, 17:28 | |
Senior Member
Join Date: 15-01-2004
Posts: 245
KL$:
235
School: PTTH Kim Liên
Class: A2 (2003-2006) Location: xưởng kem
|
- Mẹ, mẹ đang làm gì thế? Cô bé Susie mới chỉ 6 tuổi hỏi mẹ.
- Mẹ đang nấu món thịt hầm cho cô Smith hàng xóm. - Vì sao? - vì cô Smith đang rất buồn con ạ. Con gái cô ấy vừa qua đời & trái tim cô ấy đang tan nát. Chúng ta sẽ chăm sóc cô ấy 1 thời gian. Bà mẹ dịu dàng trả lời. - Tại sao lại thế hả mẹ? Susie vẫn chưa hiểu. - Thế này nhé con yêu, khi 1 người rất buồn, họ sẽ ko thể làm tốt ngay những việc rất nhỏ nhặt như nấu bữa ăn tối hay một số việc nhỏ nhặt khác. Vì chúng ta sống trong 1 khu phố & cô Smith là hàng xóm của gia đình mình, chúng ta phải giúp đỡ cô ấy. Cô Smith ko bao giờ còn có thể nói chuyện, ôm hôn con gái cô ấy hoặc làm bất cứ điều gì thú vị mà mẹ & con có thể làm cùng nhau. Con là 1 cô bé thông minh Susie. Có thể con sẽ nghĩ ra cách nào để giúp đỡ cô ấy. Susie suy nghĩ rất nghiêm túc về những điều mẹ nói & cố gắng tìm cách giúp đỡ cô Smith. Vài phút sau Susie đã ở trước cửa nhà cô Smith, rụt rè bấm chuông. Mất 1 lúc lâu cô Smith mới ra mở cửa:" Chào Susie, cháu cần gì?" Susie cảm thấy giọng cô Smith rất nhỏ, khuôn mặt cô trông thật rất buồn rầu, như thể cô vừa khóc vì mắt cô hãy còn đỏ mọng nước. - Mẹ cháu nói con gái cô vừa qua đời & cô đang rất buồn vì tim cô bị thương. Susie e dè xòe tay ra. Trong lòng bàn tay cô bé có 1 chiếc băng cá nhân. - Cái này để băng cho trái tim của cô. Như để chắc chắn, Susie nói thêm:" Cháu đã dùng vài lần & nó rất tốt." Cô Smith há miệng kinh ngạc, cố gắng ko bật khóc.Cô xúc động qùy xuống ôm chặt Susie, nghẹn ngào qua làn nước mắt:" Cảm ơn, cháu yêu qúy, nó sẽ giúp cô rất nhiều." Chiếc băng gạc nhỏ bé nhưng kỳ diệu của Susie đã đem đến sự ấm áp cho trái tim tuyệt vọng của cô Smith. Kể từ đó cô Smith gài chiếc băng gạc vào 1 xâu chìa khoá nhỏ & luôn đem theo bên mình như 1 sự nhắc nhở phải wên đi nỗi đau & mất mát. ------------------------------ Nếu anh bảo em chờ Thì em sẽ đem cả cuộc đời đánh cược Nhưng mà anh cứ bước chẳng nói lại câu nào ... |
12-10-2004, 17:29 | |
Senior Member
Join Date: 15-01-2004
Posts: 245
KL$:
235
School: PTTH Kim Liên
Class: A2 (2003-2006) Location: xưởng kem
|
Trước kia có một quốc vương vô cùng sùng kính Phật pháp, kính lễ tăng bảo.
Một hôm có một đoàn ca múa từ ngước khác lại, trong đoàn có rất nhiều hình thức biểu diễn như nghệ nhân, ảo thuật, ca múa v.v... Quốc vương không nỡ hưởng vui một mình bènmời vị trụ trì của quốc tự cùng thưởng thức. Vị trụ trì bởi lệnh vua khó từ chối cũng đành phải tới cùng xem. Khi biểu diễn, chỉ có vị trụ trì ngồi cúi mặt xuống không xem, quốc vương ngược lại ngồi bên cạnh vui vẻ không ngừng vỗ tay. Sau buổi biểu diễn, quốc vương hỏi trụ trì tiết mục nào đặc sắc nhất, người liền trả lời: “Lão tăng vô tâm không xem”. Quốc vương ngạc nhiên hỏi: “Hoà thượng tại sao lại vô tâm không xem?” “Vì đời người vô thường, chớp mắt đã chết, việc sinh tử đại sự trên mình, cho nên không có lòng xem”. Quốc vương nghe xong bán tín bán nghi hỏi: “Đại sự sinh tử vô thường thực ra có quan trọng và bức thiết gì để có thể khiến ngài không có lòng dạ nào xem biểu diễn của đoàn ca múa này?” “Không tin xin ngài tìm một tử tù lại, tôi chứng minh cho ngài thấy” Quốc vương nghe xong bèn lập tức ra lệnh đưa một người tử tù lại. Người trụ trì nói với quốc vương: “Xin ngài mời đoàn ca múa nọ cố gắng hết sức biểu diễn một lần nữa” rồi quay lại, bảo người lấy một thung nước đặt lên đầu người tử tù và nói với anh ta: “Nếu như đến khi các tiết mục được biểu diễn xong, nhà ngươi không để một giọt nước rơi xuống, ngươi sẽ được tha chết” Kết quả là mãi cho đến khi diễn xong, người tử tù đó quả nhiên không để một giọt nước nào rơi xuống, người trụ trì hỏi người tử tù có biết đoàn ca múa diễn cái gì không, người tử tù nói: “Tôi còn lòng dạ nào mà chú ý đến đoàn ca múa đó đang diễn cái gì. Tôi chỉ toàn tâm chú ý tới thùng nước trên đầu tôi, không để cho giọt nước nào rơi ra ngoài mà thôi” Người trụ trì lúc bấy giờ mới quay lại nói với quốc vương: “Nhanh chóng của vô thường, giống như người tử tù ngày mai đem đi chặt đầu, chỉ là cái mơ hồ qua ngày của người đời, huởng lạc của thế gian không tự biết mà thôi. Nếu mọi người đều nhìn thấy vô thường, giống như sự bức thiết sâu sắc của người tử tù bị đem đi chặt đầu, đại sự sinh tử của con người, ai còn lòng da nào mà xem người khác ca múa đây.” Quốc vương nghe xong chợt tỉnh ngộ, hiểu rõ thời gian lãng phí vô vị đã qua của người đời. Nếu như cảm giác của mọi người có thể như người tù ngày mai sẽ chết, cảm giác đối với sinh tử cũng bức thiết và gấp gáp, đem ngày mai thành ngày cuối cùng, người ta có thể phát hiện biết bao việc chưa làm, còn biết bao công tác chưa hoàn thành, mà thời gian lại ngắn ngủi, người ta có còn lòng dạ để chơi bời không? Có còn lòng dã để làm những việc vô nghĩ, lãng phí thời gian quý báu, ngắn ngủi không? ------------------------------ Nếu anh bảo em chờ Thì em sẽ đem cả cuộc đời đánh cược Nhưng mà anh cứ bước chẳng nói lại câu nào ... |
12-10-2004, 17:29 | |
Senior Member
Join Date: 15-01-2004
Posts: 245
KL$:
235
School: PTTH Kim Liên
Class: A2 (2003-2006) Location: xưởng kem
|
*** Thời thơ ấu là một cuốn sách kì diệu mà mà những khi mệt mỏi, mỗi lần vấp ngã, tôi giở lại và thấy mình bình yên ở đó... Bởi trong đó có rất nhiều, rất nhiều trang có hình bóng Mẹ , mẹ tôi một người mẹ bình thường như bao người mẹ khác đã dành cho tôi chọn vẹn tình yêu thương của người, và hơn hết đấy là người tôi yêu quý xiết bao!
*** Tình yêu Mẹ dành cho con giống như một bản giao hưởng không mùa, nó lặng lẽ âm thầm và ngân mãi mãi, không bao giờ hết, càng lắng nghe càng thấy cảm động thật nhiều ! *** Sau tất cả những gì đã đến, đang đến và sẽ đến, sau tất cả những nước mắt và nụ cười, thì nơi bình yên nhất, ngọt ngào nhất, nơi tràn ngập tình yêu và sự sẻ chia chính là gia đình thân yêu. *** Nhà không nhất thiết phải là một nơi có mái che. "Nhà" chính là nơi có trái tim bạn - trái tim biết sống cho những người thương yêu của mình - dù bạn đang ở đâu cũng thế ! ------------------------------ Nếu anh bảo em chờ Thì em sẽ đem cả cuộc đời đánh cược Nhưng mà anh cứ bước chẳng nói lại câu nào ... |
12-10-2004, 17:30 | |
Senior Member
Join Date: 15-01-2004
Posts: 245
KL$:
235
School: PTTH Kim Liên
Class: A2 (2003-2006) Location: xưởng kem
|
Sally đứng bật dậy khi vừa nhìn thấy bác sĩ phẫu thuật bước ra khỏi phòng mổ. Cô hỏi "Con tôi sao rồi? Nó ổn chứ? Khi nào thì tôi có thể gặp nó?". Vị bác sĩ trả lời "Xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức có thể".
Sally đau khổ nói "Tại sao lại để 1 đứa trẻ mang căn bệnh ung thư này, Thượng đế tại sao không phù hộ cho nó? Thượng đế, Người đã ở đâu ngay khi con trai con rất cần đến Người?" "Một trong các y tá sẽ ra trong vài phút nữa để đưa cô đến cạnh đứa bé trong những giây phút cuối cùng này trước khi nó được chuyển đến trường Đại học", bác sĩ nói. Sally yêu cầu cô y tá ở cạnh cô ta trong chốc lát trong khi cô chào tạm biệt đứa con. Sally đưa tay vuốt mái tóc xoăn, dày, màu hung đỏ của đứa bé. Cô y tá hỏi "Cô có muốn lấy 1 lọn tóc của cậu ấy không?". Sally gật đầu. Y tá cắt 1 lọn tóc của đứa bé và bỏ vào túi nhựa rồi trao cho Sally. Sally nói " Đó là tâm nguyện của Jimmy, nó muốn hiến thân xác cho trường Đại học để nghiên cứu. Nó nói rằng "điều đó có thể giúp được người nào đó khác", và đó là điều nó thật sự đã mong như thế. Lúc đầu tôi đã phản đối, nhưng Jimmy nói "Mẹ à, thân xác này con sẽ chẳng thể dùng để làm gì được gì nữa sau khi con chết, nhưng có lẽ nó sẽ có ích đối với đứa trẻ nào đó , giúp bạn ấy có thể ở cạnh Mẹ bạn ấy thêm được 1 ngày". Sally nói, "Jimmy của tôi là 1 đứa trẻ có 1 tấm lòng vàng , luôn luôn nghĩ cho người khác và luôn muốn giúp đỡ người khác trong khả năng có thể của nó". Sally rời khỏi Viện Nhi có lẽ là lần sau cùng sau khi trải qua 6 tháng ở nơi này. Lên xe, cô ấy đặt cái túi có chứa đồ đạc của Jimmy bên trong ở ghế ngồi bên cạnh. Lái xe 1 mình về nhà là điều khó khăn đối với Sally lúc này nhưng có lẽ còn đau buồn hơn khi cô sắp bước vào căn nhà trống không người đang chờ cô trở về. Cô ấy mang túi xách vào phòng Jimmy và bắt đầu lấy các chiếc xe mô hình cùng mọi thứ của Jimmy, đặt vào đúng chỗ mà trước đây thằng bé đã để. Cô ấy nằm vật ra giường và khóc đến khi chìm vào giấc ngủ mà tay vẫn ôm chặt cái gối của con. Đến nửa đêm thì Sally giật mình tỉnh dậy và cô ấy phát hiện trên giường, cạnh bên cô nằm là 1 lá thư được gấp lại. Cô mở lá thư và đọc: Mẹ thương, con biết Mẹ sẽ nhớ con nhiều lắm, và Mẹ đừng nghĩ rằng con sẽ quên Mẹ và không còn yêu thương Mẹ chỉ bởi vì con không có mặt để nói rằng : con yêu Mẹ. Con vẫn nghĩ đến Mẹ hằng ngày và con sẽ thương Mẹ nhiều hơn mỗi ngày. Rồi 1 ngày nào đó, Mẹ con ta sẽ lại được gặp nhau thôi mà. Nếu Mẹ muốn nhận nuôi 1 bé trai để không phải cảm thấy vắng vẻ, bạn ấy có thể dùng phòng của con và chơi mấy thứ đồ chơi cũ của con. Nhưng nếu Mẹ muốn nuôi 1 bé gái thì bạn ấy sẽ không thích những đồ chơi như lũ con trai tụi con thích đâu, vì thế Mẹ sẽ phải mua búp bê và những thứ mà con gái thích. Đừng buồn khi nghĩ đến con, ở nơi đây con sống rất tốt. Ông và bà đã ra đón con khi con vừa đến đây và dẫn con đi tham quan khắp nơi, nhưng sẽ phải mất 1 thời gian dài để có thể đi hết các nơi ở đây Mẹ ạ. Còn các anh chị thiên thần thì rất là thân thiện và con thích nhìn họ khi họ bay, điều đó thật là thú vị... ------------------------------ Nếu anh bảo em chờ Thì em sẽ đem cả cuộc đời đánh cược Nhưng mà anh cứ bước chẳng nói lại câu nào ... |
12-10-2004, 17:30 | |
Senior Member
Join Date: 15-01-2004
Posts: 245
KL$:
235
School: PTTH Kim Liên
Class: A2 (2003-2006) Location: xưởng kem
|
Tôi biết thằng nhỏ cảm nhận tình yêu của nó như thế nào khi hổn hển qua cái cửa trước và kêu lớn "Cha ơi! con đang yêu đấy!" Người cha hỏi lại con: thế làm sao con biết được đó là tình yêu?.
Người con mới trả lời vì khi con hôn tạm biệt cô ấy thì con chó của cô ấy nó cắn con và con chưa bao giờ cảm thấy như thế khi con về đến nhà!" Dù không có cuộc thử nghiệm của con chó thì con vẫn biết đó là tình yêu. Cô ấy cũng biết là thế. Nhưng sáu tuần sau (khi cô ấy đề nghị tôi kết hôn với cô ấy!) tôi bắt đầu nhận ra rằng có một cái gì đó thật lạ kỳ trong tình yêu của cô ấy. Cô ấy đã nói với tôi rằng "em yêu anh nhiều đến nổi em không thể bám chặt anh được, em chỉ muốn anh được hạnh phúc và nếu như chúng ta không đến được với nhau thì cũng tốt thôi". Và một lần khác cô ấy nói với tôi rằng "em rất yêu anh và em muốn để anh ra đi. Ðừng bám theo em nữa". Ðiều đó nghe thật lạ kỳ. "Em thấy đấy, tình yêu của anh thì hơi khác. Anh thật sự rất yêu em và anh muốn làm một điều gì đó để biến em là của anh, đó là quan niệm tình yêu của anh. Anh yêu em và anh sẽ không bao giờ xa rời em". Tình yêu của anh là kiểu tình yêu bám chặt lúc nào cũng mong muốn được gần kề bên người mình yêu. Còn tình yêu của cô ấy là kiểu tình yêu buông thả. Tôi yêu cô ấy và tôi thường lo lắng sợ mất cô. Còn cô ấy thì lo về điều gì đó có thể làm cho chúng tôi quá kết chặt nhau. Một hôm cô ấy từ nơi hẹn của bác sĩ trở về. Mắt cô sưng phồng chan chứa lệ và nói với tôi rằng "bác sĩ bảo em không thể có con. Em biết anh muốn có một đứa con. Em muốn biết anh có muốn cưới em làm vợ nữa không?. Em yêu anh đến nỗi không thể giữ anh được". Những điều như thế đã xảy ra cách đây nhiều năm và trong lúc chờ đợi, tôi đã hiểu thêm về tình yêu. đôi khi tình yêu có thể có một kiểu tình yêu buông thả. Tình yêu cũng thật đơn giản và cũng thật phức tạp. Và tôi còn hiểu thêm một điều khác nữa. Bác sĩ cũng có thể chuẩn đoán sai về khả năng sinh con. ------------------------------ Nếu anh bảo em chờ Thì em sẽ đem cả cuộc đời đánh cược Nhưng mà anh cứ bước chẳng nói lại câu nào ... |
12-10-2004, 17:30 | |
Senior Member
Join Date: 15-01-2004
Posts: 245
KL$:
235
School: PTTH Kim Liên
Class: A2 (2003-2006) Location: xưởng kem
|
Có lẽ bạn sẽ thấy trời quang mây tạnh và sự yên tĩnh trên thế giới này dù có khi bạn không hiểu. Có lẽ bạn biết đến nỗi đau và sự xung đột cho bạn kinh nghiệm sống và sức mạnh để đi hết cuộc đời, đối diện với từng hoàn cảnh mới bằng sự lạc quan và niềm phấn khích.
Luôn biết rằng có tình yêu và sự hiểu biết của ai đó đang chờ bạn dù bạn cảm thấy cô đơn nhất. Có lẽ bạn khám phá lòng tốt của ai đó, đủ để bạn tin trái đất này có sự thanh bình. Có lẽ một lời lẽ tử tế, sự khôi phục niềm tin, một nụ cười ấm áp sẽ là mỗi ngày của cuộc đời bạn – và bạn hãy đem đến mọi người những món quà này như bạn đã được nhận. Hãy nhớ đến ánh mặt trời khi cơn bão vừa trôi qua. Hãy “dạy” người có lòng thù ghét biết cách yêu và để tình yêu ấy ôm ấp bạn khi bạn làm cuộc hành trình của đời người. Hãy nhớ, gặp gỡ mọi người là một phần của cuộc đời bạn, ngay cả khi sự chạm trán nhiều hơn điều bạn mong đợi. Có lẽ bạn không thể trở thành trung tâm, nhưng hãy có lòng tốt mênh mông trong trái tim bạn. Nhận ra rằng mỗi người đều có những khả năng vô giới hạn, dù mỗi chúng ta có một cách sống khác nhau. Những gì bạn cảm thấy mình không được hưởng, có lẽ sẽ được đền bù nhiều hơn cho người khác. Những gì bạn cảm thấy mình không có ở trong hiện tại, sẽ trở thành một phần sức mạnh của bạn trong tương lai. Có lẽ bạn nhìn thấy tương lai của bạn bởi vì nó chứa đầy những hứa hẹn và khả năng, hãy học cách nhìn nhận mọi thứ xứng đáng với giá đã bỏ ra cho nó. Có lẽ bạn tìm thấy bạn có đủ nội lực để tự xác định giá trị của bạn, hãy đừng phụ thuộc vào sự phán xét của người khác với những điều bạn đạt được. Với những điều này, bạn sẽ luôn cảm thấy mình được yêu… ------------------------------ Nếu anh bảo em chờ Thì em sẽ đem cả cuộc đời đánh cược Nhưng mà anh cứ bước chẳng nói lại câu nào ... |
12-10-2004, 17:31 | |
Senior Member
Join Date: 15-01-2004
Posts: 245
KL$:
235
School: PTTH Kim Liên
Class: A2 (2003-2006) Location: xưởng kem
|
* Cô tin rằng, chúa đã chọn cô là người giải phóng nước Pháp.
Tất cả những ai không tin vào sức mạnh của niềm tin, xin hãy đọc truyện viết về Joanna d’Arc. Là một đứa trẻ mục đồng 12 tuổi tầm thường. Vào một lần nọ, d’Arc cảm thấy sức mạnh của niềm tin trỗi dậy trong mình, khi ấy cô tin rằng chúa trời đã chọn cô là người giải phóng nước Pháp – là người sẽ dẫn đầu toán quân chiến đấu với quân lực Anh trong cuộc chiến tranh 100 năm trường kỳ và đẫm máu giữa hai nước. Một đứa trẻ nghèo 12 tuổi sẽ là thủ lĩnh của quân lực Pháp? Song, đứa trẻ này đã thực sự tin vào điều ngớ ngẩn đó. Năm năm tiếp theo Joanna d’Arc không ngừng nghe thấy tiếng nói của các vị thánh. d’Arc đã trưởng thành cùng niềm tin, cô đã thuyết phục được hoàng tử Karol. Ông ban tặng cho cô một thanh kiếm quý cùng một tiểu đội. Cầm kiếm quý trong tay, chỉ huy tiểu đội của mình, cô đã không ngừng xông lên để chiến thắng và dành được Orlean kiên cố. Joanna d’Arc đã chiến thắng những sau đó cô bât đầu tin rằng cô đang bị lừa gạt, bị phản bội và sẽ bị sử tử. Những điều đó đã xảy ra! Cô đã bị thiêu cháy trong đống lửa, bị coi như một người tâm thần. Đã có bao nhiêu chuyện muốn làm ô bẩn người anh hùng dân tộc Pháp này, nhưng cuối cùng nhà thờ cũng phải công nhân và phong cô là Thánh d’Arc. * Bà tin rằng mình sẽ trở thành nhà khoa học vĩ đại Chắc có lẽ không có ai làm việc vất vả và lại xa mục đích của mình như nhà bác học người Ba Lan, bà Maria Skłodowska – Curie. Là một trong rất ít người đã góp phần to lớn trong công cuộc phát triển của nhân loại. Bà đã chiến thắng mọi khó khăn thử thách, vượt lên những nghiệt ngã của số phận để đạt được mục đích của mình. Tất cả đều nhờ vào một niềm tin bất khuất. Thời kỳ đầu bà Maria học rất nhiều. Say mê học đến mức bà có thể chịu mọi gian nan, đau khổ, thiệt thòi - ở trong một căn phòng nhỏ trên nóc nhà, không cửa sổ, không điện, không hệ thống sưởi, bà thường bị ngất vì đói! Bà không có gì cả ngoài niềm tin. Bà luôn tin rằng, bà sẽ có học thức và sẽ thành đạt! Qua bao gian nan thử thách, cuối cùng bà cũng được đứng trên bục danh dự dành cho những nhà khoa học vĩ đại nhất của nhân loại. Bà được vinh dự hai lần nhận giải Nobel cao quý: cho những thành tịu khoa học cao quý trong lĩnh vực hóa học và vật lí. Làm việc không mệt mỏi cùng chồng mình trong căn phòng thí nghiệm cũ kỹ, trong những điều kiện khó khăn nhất bà đã khám phá ra chất hóa học mới – radium (rad). Thành tịu này đã làm thay đổi hoàn toàn hướng đi của khoa học, y học của toàn thế giới. * Hãy thật tự tin, rồi bạn sẽ thành công! Trong cuộc sống, tất cả những chân dung vĩ đại của nhân loại đều có một tính cách giống nhau – họ luôn tin rằng mình sẽ thành công và làm được mọi thứ họ muốn! Không quan trọng bạn muốn hoạt động ở đâu, khi nào, trong lĩnh vực gì, hãy tin rằng bạn sẽ đạt được những ước mơ của mình. Nhưng cũng đừng quên rằng: + bạn phải vạch rõ mục đích + thật sự tin rằng mình sẽ đạt được nó + phải khao khát thành công và sẵn sàng trả mọi giá cho mục đích đó. Trong một lần tham khảo ý kiến, 600 sinh viên đã được hỏi về vấn đề khó khăn nhất của mình. 3/4 trong số họ trả lờI rằng: “Thiếu tự tin vào bản thân”. Thiếu thứ đó có nghĩa là thiếu tất cả. Học vấn không giúp bạn được là bao nếu bạn không có một cơ sở cũng như nền móng suy nghĩ vững chắc. Nhà tâm lý học Walter Scott, hiệu trưởng trường ĐH Northwestern University (Mỹ) đã nói: „Thái độ chứ không phải tài năng trí óc sẽ quyết định sự thành công hay thất bại” Sự thật cho ta thấy, chỉ có niềm tin mới giúp bạn biến ước mơ thành hiện thực! Độc giả thân mến, trước khi bạn nghĩ rằng sự thiếu thốn là nguyên nhân chủ yếu của sự thất bại, xin hãy nhớ lại: Joanna d’Arc là người con gái nhà quê nghèo, không kiến thức. Là một người không biết một tí gì về quân đội. Chỉ nhờ vào sức mạnh của niềm tin bất khuất cô đã đi từ chiến thắng này đến chiến thắng khác, để cuối cùng giải phóng được nước Pháp. Thành thực mà nói bạn không có quyền kêu ca về cuộc sống hiện tại của mình, bởi lẽ bạn không phải ở trên gác xép, nơi không có cửa sổ, điện, hệ thống sưởi, bạn chưa từng bị ngất vì đói. Không ở trong những hoàn cảnh khắc nghiệt ấy, vậy tại sao bạn không tin rằng mình có đầy đủ điều kiện để trở thành một nhân vật vĩ đại? ------------------------------ Nếu anh bảo em chờ Thì em sẽ đem cả cuộc đời đánh cược Nhưng mà anh cứ bước chẳng nói lại câu nào ... |
12-10-2004, 17:31 | |
Senior Member
Join Date: 15-01-2004
Posts: 245
KL$:
235
School: PTTH Kim Liên
Class: A2 (2003-2006) Location: xưởng kem
|
Ngày xửa ngày xưa, vào cái thời mà người ta còn chưa có khái niệm về thời gian, có một người đàn ông đã cùng gia đình mình dựng lên một ngôi làng xinh xắn và yên bình. Ông có hai người con trai, một người tên Dũng Cảm và người kia tên là Yêu Thương.
Dũng Cảm là một chàng trai mạnh mẽ và gan dạ. Anh luôn tỏ ra là người đứng đầu xuất sắc, luôn là người nổi trội nhất trong các cuộc thi đấu và là niềm tự hào của không chỉ cha anh mà của cả làng. Trái lại Yêu Thương lại không hề mạnh mẻ như người anh em của mình. Cái duy nhất cậu có đó là một trái tim nhạy cảm biết rung động với bất kỳ sự vật nào và nụ cười không bao giờ tắt trên môi. Thế nhưng đó lại không phải những gì mà cha cậu muốn. Ông luôn than phiền với Yêu thương rằng :" Sao con không nỗ lực nhiều hơn nữa để trở thành một người con trai khiến ta tự hào như Dũng Cảm, ta cảm thấy hổ thẹn vì con. " Bỗng một hôm, cũng không rõ lý do tại sao nhưng cả làng đã bị hỏa hoạn. Lửa lan nhanh và nuốt lấy tất cả những gì chúng gặp trên đường đi. Trong lúc mọi người hoang mang lo sợ chưa biết phải làm sao thì Dũng Cảm đã nhanh chóng tìm lối vượt qua vòng vây của lửa, lần lượt sau đó mọi người dần trấn an lại và làm theo anh. Những người thoát khỏi đám cháy nhanh chóng tìm được đến nơi an toàn ở con suối phía bên kia đồi. Mãi một lúc sau khi nỗi lo lắng đã rời xa họ mới nhận ra còn khá nhiều người trong làng kẹt lại, và ường như trong số đó có cả Yêu Thương. Nhưng mọi người đã lầm, Yêu Thương mới chính là người đầu tiên thoát ra khỏi làng. Cậu đã không tìm đường tránh những ngọn lửa mà đã xông thẳng qua nó. Nhưng thay vì chạy thật xa, Yêu Thương đã đi tìm nước, rơm ẩm. ..và tất cả những gì cần thiết có thể tìm được để quay lại chống chọi với đám cháy, giải thoát cho cả những người già cả bị kẹt lại hay những con vật nhỏ vì quá sợ hãi mà không chạy được. Trong lúc đoàn người đang nhốn nháo tìm xem còn sót lại những ai thì Yêu Thương xuất hiện, thân hình ướt sũng lấp lánh dưới ánh trăng tinh khiết ngời sáng, bên cạnh là những cụ già và các con vật lớn nhỏ. Khung cảnh ấy đẹp như một bức tranh. Bức tranh ấy vẽ cảnh các cụ già, xung quanh là muông thú, và tất cả cùng vây quanh để tôn vinh một chàng trai trẻ tuổi với nụ cười không bao giờ tắt trên môi, chàng trai mang trái tim và vẻ đẹp của một thiên sứ từ trời cao. ------------------------------ Nếu anh bảo em chờ Thì em sẽ đem cả cuộc đời đánh cược Nhưng mà anh cứ bước chẳng nói lại câu nào ... |
12-10-2004, 17:32 | |
Senior Member
Join Date: 15-01-2004
Posts: 245
KL$:
235
School: PTTH Kim Liên
Class: A2 (2003-2006) Location: xưởng kem
|
Tôi tìm một ghế trống trong công viên dưới những tán cây liễu khẳng khiu để gặm nhắm cái cảm giác ê chề về cuộc đời, về cái thế giới như đang vùi dập đời tôi. Và như thể tất cả những điều đó chưa đủ làm tôi khổ sở, một đức bé chạy đến hỗn hễn, mệt nhoài vì chơi đùa, nghiêng đầu nói: "Chị nhìn xem em tìm được cái gì". Trong tay nó, một bông hoa tơi tả tội nghiệp với những đài hoa nhăn nhúm vì không đủ nước và ánh sáng. Để thằng bé mang ngay cái hoa tàn đi và trở lại với cuộc chơi của nó, tôi cười gượng và xua tay. Thay vì quay đi, thằng bé đến ngồi bên cạnh tôi, đưa hoa lên mũi và reo lên sung sướng: "Mùi thơm tuyệt quá, chắc nó là một bông hoa xinh đẹp. Em hái tặng chị đó". Bông hoa đang úa tàn và gần như khô héo trước mắt tôi chẳng còn màu sắc gì rõ ràng ngoài sự trộn lẫn giữa vàng đỏ và cam. Nhưng tôi biết phải nhận nó nều không thằng bé sẽ chẳng để tôi yên. Tôi đưa tay lên nhận đoá hoa và làu bàu: "Hãy cho chị vậy", nhưng thay vì đặt đoá hoa vào tay tôi, nó để đóa hoa chơi vơi giữa khoảng không một cách vô thức. Chính lúc đó tôi mới nhận ra rằng đứa bé không nhìn thấy được: nó bị mù.
Tôi nghe giọng mình run rẩy khi thốt ra lời cảm ơn. Nó mỉm cười và trở lại cuộc chơi, không nhận ra nó đã làm xao động tâm hồn tôi. Tôi ngồi yên và tự hỏi: làm sao thằng bé thấy được một phụ nữ tội nghiệp dưới tán cây, làm soa nó biết được hoàn cảnh bi đát mà tôi đang buông xuôi. Có lẽ từ trong trái tim đã cho nó ánh sáng thực sự. Bằng đôi mắt của một đứa trẻ mù, cuối cùng tôi đã có thể nhận ra rằng mọi khó khăn không phải trong thế giới này mà ở trong chính bản thân tôi. Và trong tất cả mọi khổ sở tự mình tạo ra đó, chính tôi mới là một kẻ mù lòa. Tôi nguyện phải nhìn thế giới này bằng vẻ đẹp đích thực của nó và trân trọng mỗi phút giây trong đời. Khi đó, tôi đưa đoá hoa lên mũi và tận hưởng mùi hương ngọt ngào của một đoá hoa hồng trinh nguyên. ------------------------------ Nếu anh bảo em chờ Thì em sẽ đem cả cuộc đời đánh cược Nhưng mà anh cứ bước chẳng nói lại câu nào ... |
12-10-2004, 17:32 | |
Senior Member
Join Date: 15-01-2004
Posts: 245
KL$:
235
School: PTTH Kim Liên
Class: A2 (2003-2006) Location: xưởng kem
|
Tôi không sống với quá khứ!" đó là lời của ông Douglas "Peter" Peterson-đại sứ Mỹ đầu tiên ở Việt Nam. Đúng. Quá khứ đã xa và sẽ không bao giờ trở lại thì làm sao sống với nó được? Chỉ có thể hồi tưởng lại nó, nghiên cứu, rút kinh nghiệm đúng sai để học tập và biến tạo đường hướng mới tiến bộ hơn, thành công hơn.
Không sống với quá khứ thì sống với cái gì? Xin thưa, hôm nay la ngày đẹp nhất vì đó là ngày mà ta đang sống, đang hưởng thụ sự sống, còn thở, còn ăn, còn suy nghĩ, còn nói, còn cười, còn làm việc, và còn thương yêu Ngày hôm qua, dù có đẹp cho lắm hay dù có xấu cho lắm cũng đã qua rồi và sẽ không bao giờ trở lại. Còn ngày mai? Có 3 khả năng : ngày mai có thể đẹp hơn ngày hôm nay nhưng chưa tới. Nó có thể xấu hơn ngày hôm nay nhưng cũng chưa tới . Và nó có thể không đến với ta, nếu ngay trong đêm nay, một tai nạn hay một cơn bạo bệnh ngặt nghèo không may xảy ra Cho nên ngày hôm nay là ngày đẹp nhất, ta phải biết quý trọng nó, sống trọn vẹn với nó, sống vui, sống đẹp, sống hữu ích, sống bao dung, sống hạnh phúc với tất cả tấm lòng thiết tha. Hài lòng với những gì mình đang có, không quá viễn mơ những gì mình chưa có hay những gì mà người khác đang có, tích cực vui sống với hiện tại và chuẩn bị vừa phải cho ngày mai. Đó, theo tôi nghĩ là thái độ thực tế của những người hay những ước muốn tìm đến hạnh phúc, cái quý nhất trên đời. lời ghi: Tôi viết bài này không nhằm mục đích tỏ ra mình là người thành công hay là người tự bằng lòng với quá khứ .Mà chỉ muốn nói một điều :ngày hôm qua đã xa rồi ngày mai còn chưa tới vì vậy hãy sống cho trọn vẹn một ngày. ------------------------------ Nếu anh bảo em chờ Thì em sẽ đem cả cuộc đời đánh cược Nhưng mà anh cứ bước chẳng nói lại câu nào ... |
12-10-2004, 17:33 | |
Senior Member
Join Date: 15-01-2004
Posts: 245
KL$:
235
School: PTTH Kim Liên
Class: A2 (2003-2006) Location: xưởng kem
|
1. Sự hiện diện của bạn là món quà của cả thế giới.
2. Bạn là duy nhất và không ai giống bạn cả. 3. Cuộc sống của bạn hoàn toàn phụ thuộc theo mong muốn của bạn. 4. Hãy biết tận hưởng trọn vẹn một ngày. 5. Hãy đếm những điều mà bạn hạnh phúc, đừng đếm những điều phiền muộn. 6. Bạn sẽ vượt qua được tất cả mọi thứ, dù có khó khăn đến đâu. 7. Có hàng tá câu hỏi và câu trả lời trong chính bạn. 8. Hãy trở nên có hiểu biết, can đảm và mạnh mẽ. 9. Đừng tự tạo những giới hạn cho chính bản thân bạn. 10. Có nhiều giấc mơ đang chờ được thực hiện. 11. Những quyết định cũng không kém phần quan trọng như những cơ hội mà bạn có. 12. Hãy vươn đến đỉnh cao của chính bạn, vươn tới ước mơ và khát vọng. 13. Không gì làm lãng phí năng lượng của bạn hơn là ngồi một chỗ và lo lắng về hàng tá chuyện. 14. Một người kiên nhẫn có thể chấp nhận một việc thậm chí còn hơn cả bản chất của sự việc đó. 15. Đừng biến bất cứ điều gì trở nên trầm trọng. 16. Hãy sống một cuộc sống thanh bình, đừng sống một cuộc đời tiếc nuối. 17. Hãy nhớ rằng một tình yêu nhỏ có thể đi cả một quãng đường dài. 18. Cũng hãy nhớ rằng nhiều thứ sẽ ra đi mãi mãi và không bao giờ quay trở lại. 19. Hãy nhớ rằng tình bạn là một sự đầu tư khôn ngoan. 20. Cuộc sống thật quý giá khi người ta ở bên nhau. 21. Hãy nhận ra rằng mọi thứ không bao giờ là trễ cả. 22. Hãy thực hiện những điều bình dị theo những cách phi thường nhất. 23. Hãy luôn nhớ về gia đình, luôn có những ước mơ, hy vọng và niềm hạnh phúc trong cuộc sống. 24. Thời gian luôn chuyển động và hãy ước rằng, một lúc nào đó, ta sẽ vươn tới những vì sao. ------------------------------ Nếu anh bảo em chờ Thì em sẽ đem cả cuộc đời đánh cược Nhưng mà anh cứ bước chẳng nói lại câu nào ... |
12-10-2004, 17:33 | |
Senior Member
Join Date: 15-01-2004
Posts: 245
KL$:
235
School: PTTH Kim Liên
Class: A2 (2003-2006) Location: xưởng kem
|
Nếu tôi biết đó là lần cuối cùng tôi nói chuyện với bạn, tôi sẽ nói ít hơn và lắng nghe nhiều hơn.
Nếu tôi biết bạn giận, tôi sẽ không gửi lá thư "cảm xúc đầu tiên" ấy. Nếu tôi biết bạn chỉ có một mình trong ngày sinh nhật, tôi đã chạy đến bên bạn với một cây nến nhỏ... Nếu tôi biết đó là lần cuối cùng tôi được nghe giong nói cua ban thì tôi đã ghi âm để còn có thể nghe lại. Vài dòng sưu tầm ý nghĩa, mong các bạn thích. Hãy luôn quý trọng va nắm giữ những gì minh đang có để không có ngày vụt mất, các bạn nhé! ------------------------------ Nếu anh bảo em chờ Thì em sẽ đem cả cuộc đời đánh cược Nhưng mà anh cứ bước chẳng nói lại câu nào ... |
12-10-2004, 17:33 | |
Senior Member
Join Date: 15-01-2004
Posts: 245
KL$:
235
School: PTTH Kim Liên
Class: A2 (2003-2006) Location: xưởng kem
|
Ngày xưa, có một vị đại sư muốn chọn một đệ tử làm người nối dõi. Một hôm, ông bảo hai đệ tử rằng: “Các con hãy ra ngoài và chọn về đây cho ta 1 chiếc lá đẹp nhất, hoàn mỹ nhất.”
Hai đệ tử vâng lời thầy đi tìm lá. Thoáng chốc, người anh quay về và trình cho đại sư một chiếc lá không được đẹp lắm: “Thưa thầy, tuy chiếc lá này không phải là hoàn mỹ nhất nhưng nó là chiếc lá hoàn mỹ nhất mà con thấy”. Người em đi cả ngày trời và quay về với 2 bàn tay trắng, người em nói với vị đại sư: “Thưa thầy, con đã tìm và thấy rất nhiều lá đẹp, nhưng con không thể nào chọn được chiếc lá hoàn mỹ nhất.” Cuối cùng, vị đại sư đã chọn người anh. “Tìm một chiếc lá hoàn mỹ nhất”, chúng ta vẫn cứ luôn nghĩ đến việc “hoàn mỹ nhất” nhưng nếu bạn cứ một mực đi tìm mà không nhìn vào thực tế, không so sánh với thực tế thì bạn cứ phải vất vả để rồi… trắng tay. Cho đến một ngày nào đó, bạn mới phát hiện rằng: Chỉ vì mãi đi tìm một chiếc lá hoàn mỹ nhất mà bạn đã bỏ qua biết bao cơ hội lớn một cách đáng tiếc! Hơn nữa, thứ hoàn mỹ nhất của con người cuối cùng có được bao nhiêu? Trên đời này đã xảy ra không ít chuyện đáng tiếc, đó cũng do một số người xa rời thực tế đi tìm “chiếc lá hoàn mỹ nhất”, coi thường cuộc sống đạm bạc. Nhưng chính trong cuộc sống đạm bạc, vô vị đó mới chất chứa những điều kỳ diệu và to lớn. Điều quan trọng là thái độ của bạn như thế nào khi đối diện với nó. Trong cuộc sống chúng ta, không nhất thiết cứ phải theo đuổi những thứ hoàn mỹ mà chỉ cần bình tâm lại, từng bước từng bước tìm chiếc là mà bạn cho rằng là hoàn mỹ nhất. ------------------------------ Nếu anh bảo em chờ Thì em sẽ đem cả cuộc đời đánh cược Nhưng mà anh cứ bước chẳng nói lại câu nào ... |
12-10-2004, 17:34 | |
Senior Member
Join Date: 15-01-2004
Posts: 245
KL$:
235
School: PTTH Kim Liên
Class: A2 (2003-2006) Location: xưởng kem
|
HÃY NHỚ ĐIỀU NÀY: KHI CON CHO ĐI MỘT NỤ CƯỜI, CON SẼ NHẬN LẠI GẤP 10.
Có một kỷ niệm về con mà mỗi lần nhớ lại, mẹ vẫn còn thỏang thốt .Đó là khi con bước chân hụt xuống khỏang không của chiếc cầu thang xoáy lúc 12 tháng tuổi .Đến bây giờ, mẹ vẫn không hiểu sức mạnh nào giúp mẹ lao ra nhanh như thế, để kịp nắm áo con trong cái khoẳng khắc sống còn ấy . CON SẼ NHẬN ĐƯỢC NHIỀU ĐIỀU TỐT LÀNH KHI SỐNG TỐT Lá thư này mẹ viết cho con, khi con mới 6 tuổi, thậm chí con còn chưa đọc được .Nhưng mẹ vẫn viết vì quỹ thời gian sống, mà bác sĩ tim mạch cho mẹ biết cách đây 20 năm, không còn nhiều . Mẹ muốn viết để tâm sự với con đôi điều về cuộc sống và tình yêu lứa đôi .Biết đâu nó sẽ có ích cho con sau này . Mẹ đã nhìn thấy ông ngoại chết trên tay mẹ, với bao mong muốn, khắc khoải chưa thành hiện thực, dù khi ấy ông con đã 70 tuổi .Một sự ra đi như nhiều sự ra đi khác, nhưng mẹ đã buồn rất lâu . Từ cái chết của ông, mẹ như bừng tỉnh .Vì cuộc đời không là bất tận, sao người ta không sống vì nhau hơn ?Rất nhiều người vì tham vọng của mình đã bất chấp tất cả ... Mẹ không muốn con như thế .Mẹ muốn con vào đời thật bình tĩnh, có khát vọng nhưng đừng quá tham vọng .Luôn biết chấp nhận, nâng niu những gì mình đang có, và hãy sống thật nhân ái . Hãy nhớ: không cay cú, ăn thua với người khác chỉ vì người ta không làm cho mình hài lòng con nhé! Còn trong tình yêu, mẹ mong con luôn được hạnh phúc . Đã từng gặp trắc trở trong tình duyên, nên mẹ mong con không gặp tình cảnh đó .Dù biết rằng: ước mơ vẫn chỉ là ước mơ, nhưng mẹ luôn mong được nhìn con gái mẹ mặc áo cưới, sinh con ... Mẹ "tham" quá phải không con ? Tuổi trẻ bây giờ khác trước kia, sau này có lẽ vẫn mãi bồng bột khi yêu .Và mẹ sợ sự bồng bột đó có thể thiêu cháy cả một quãng đời vốn rất ít ỏi của con người, mà nó lại là quãng đời đẹp nhất . Con hãy yêu khi đến tuổi, nhưng hãy coi đó chỉ là một phần của cuộc đời con .Vì thế con hãy chấp nhận hôn nhân đúng lúc, khi tuổi tác và sự nghiệp con chín muồi .Con nên nhớ: đời sống hôn nhân kéo dài có thể là 50 năm, 70 năm, nhưng khỏanh khắc trọng đại để quyết định chuyện ấy thì ít hơn nhiều . HÃY VỮNG TIN TRƯỚC VÒNG XOÁY CUỘC ĐỜI ! Mẹ sẽ làm tất cả những gì cho con từ ngày hôm nay, trong khả năng của mẹ .Để khi mẹ không còn giật con lại với mẹ như ngày xưa nữa thì con vẫn tự tin bước đi mà không rơi vào vòng xoáy cuộc đời . Mẹ yêu con! ------------------------------ Nếu anh bảo em chờ Thì em sẽ đem cả cuộc đời đánh cược Nhưng mà anh cứ bước chẳng nói lại câu nào ... |
12-10-2004, 17:34 | |
Senior Member
Join Date: 15-01-2004
Posts: 245
KL$:
235
School: PTTH Kim Liên
Class: A2 (2003-2006) Location: xưởng kem
|
Đó là vào hai tháng trước Giáng sinh khi Rose chín tuổi nói với cha cô bé rằng cô muốn một chiếc xe đạp mới. Giáng sinh thật sự hấp dẫn, cô bé ao ước cho một chiếc xe đạp nhưng ước ao ấy đã không thực hiện được, vì cha cô đã mua búp bê làm quà. Sau đó, vào ngày hai mươi ba tháng mười hai, cô bé nói rằng cô "thật muốn một xe đạp hơn mọi thứ khác".
Đó là một điều ước quá muộn, với tất cả những gì để chuẩn bị Giáng sinh vào buổi tối và đang chuẩn bị những giây phút cuối để nhận quà, chiếc xe đạp cho cô bé là điều thật khó với cha cô. Vì thế, đêm trước lễ Giáng sinh khoảng 9 giờ, Rose và em trai sáu tuổi của cô bé đang nép mình ấm áp trong nệm thì cũng lúc ấy cha cô đang cặm cụi làm một chiếc xe đạp vì ông nghĩ, cha mẹ ai lại thất hứa với con mình! "Con sẽ làm gì nếu con có một chiếc xe đạp nhỏ bằng đất sét và rằng con có thể đổi mô hình xe đạp bằng đất sét thành một chiếc xe đạp thật?", cha cô bé tự hỏi và cha cô đã trải qua gần bốn giờ cẩn thận lấy đất sét tạo thành một chiếc xe đạp cỡ nhỏ. Trong buổi sáng Giáng sinh, chúng tôi chú ý nhìn Rose mở nhỏ thùng quà hình trái tim với màu đỏ đẹp và chiếc xe đạp đất sét màu trắng cùng với lời ghi chép. Cô bé mở tấm thiệp và đọc, rồi cô bé đã khóc, "Con có thể không bao giờ kiếm được một chiếc xe đạp nào đẹp bằng chiếc xe mà cha đã tặng cho con. Đúng hơn là cha đã gắng sức để cho con vui vào ngày lễ tuyệt diệu này, con nào biết đâu cha đã không còn nhiều tiền để sắm sửa cho con! Con xin lỗi vì đã vòi vĩnh cha...". Cô bé đã có niềm hạnh phúc với món quà thật ý nghĩa mà không ai có tiền đều có thể mua được chiếc xe đạp bằng đất sét đặc biệt như món quà cha cô đã tặng! ------------------------------ Nếu anh bảo em chờ Thì em sẽ đem cả cuộc đời đánh cược Nhưng mà anh cứ bước chẳng nói lại câu nào ... |
12-10-2004, 17:35 | |
Senior Member
Join Date: 15-01-2004
Posts: 245
KL$:
235
School: PTTH Kim Liên
Class: A2 (2003-2006) Location: xưởng kem
|
Một nụ cười chẳng mất vốn, mà lợi thật nhiều.
II.- Một nụ cười không làm nghèo người phát nó nhưng làm giàu người nhận nó. III.- Một người cười chỉ nở trong khoảnh khắc, nhưng có khi làm cho người ta nhớ suốt đời. IV.- Kẻ phú quý tới bực nào mà không có nó thì cũng vẫn còn nghèo; còn kẻ nghèo hèn tới đâu mà sẵn có nó thì vẫn còn cái vốn vô tận. V.- Nụ cười gây hạnh phúc trong gia đình, nó là nguồn gốc những hảo ý trong thương nghiệp và là dấu hiệu của tình bè bạn. VI.- Nó bồi dưỡng kẻ mệt nhọc, nó là hình ảnh bình minh cho kẻ ngã lòng, là nắng xuân cho kẻ buồn rầu và là thuốc mầu nhiệm nhất của tạo hóa để chữa lo âu. VII.- Nụ cười không thể mua được, không thể xin như khất thực được, không mượn được, mà cũng không thể ăn cắp được. Vì ta khư khư giữ nó thì nó chẳng có giá trị gì, nhưng nếu ta dùng nó một cách phung phí thì giá trị nó vô cùng. VIII.- Cho nên khi bạn gặp một người mệt nhọc, không còn sức cười với bạn được, thì bạn hãy mỉm cười với người đó đi. Vì người nào không còn lấy nụ cười để tặng kẻ khác, người đó cần nhận một nụ cười hơn ai hết… Vậy nếu bạn muốn được thương mến, xin nhớ quy tắc thứ hai này : giữ nụ cười trên môi ! ------------------------------ Nếu anh bảo em chờ Thì em sẽ đem cả cuộc đời đánh cược Nhưng mà anh cứ bước chẳng nói lại câu nào ... |
12-10-2004, 17:35 | |
Senior Member
Join Date: 15-01-2004
Posts: 245
KL$:
235
School: PTTH Kim Liên
Class: A2 (2003-2006) Location: xưởng kem
|
Đừng quên hy vọng , sự hy vọng cho bạn sức mạnh để tồn tại ngay khi bạn đang bị bỏ rơi
Đừng để những khó khăn đánh gục bạn ,hãy kiên nhẫn rồi bạn sẽ vượt qua . Đừng nên tuyệt vọng vì nếu như tuyệt vọng bạn sẽ có sự quyết định và những việc làm kỳ quặc . Đừng bao giờ cho là bạn đã hết hy vọng khi những giấc mơ và hạnh phúc của bạn đã sụp đổ . Biết được thêm một điều mới mẻ là lúc bạn tiến bộ rồi . Đừng đánh mất niềm tin vào bản thân mình. Đừng chờ đợi những gì bạn muốn mà hãy đi tìm kiếm chúng Đừng nên làm những gì mà bạn không muốn đối với người khác, đừng quên tìm cho mình một người bạn thực sự bởi bạn bè chính là điều cần thiết trong suốt cuộc đời . Đừng lấy vật chất đo lường thành công hay thất bại . Chính tâm hồn của mỗi con người mới xác định được mức độ "giàu có" trong cuộc sống của mình. Đừng quên mỉm cừoi trong cuộc sống . Đừng chạy trốn mà hãy tìm đến tình yêu , đó là niềm hạnh phúc lớn nhất của bạn. Đừng nói chia tay nếu bạn còn muốn cố gắng, đừng vội đầu hàng nếu bạn còn có thể chịu đựng, đừng nói rằng sẽ hết yêu khi bạn biết rằng không thể để người ấy ra đi. ------------------------------ Nếu anh bảo em chờ Thì em sẽ đem cả cuộc đời đánh cược Nhưng mà anh cứ bước chẳng nói lại câu nào ... |
18-12-2009, 09:39 | |
God Member
Join Date: 07-09-2009
Posts: 618
KL$ (TOP! 21):
5.040
Awarded 18 time(s) Sent 14 thank(s) Received 29 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A2 (2009-2012)
|
cũng Bình thường ((((((((((((((((((((
------------------------------ e là thằng vô danh tiểu tốt |
04-01-2010, 10:46 | |
V.I.P
Join Date: 03-01-2010
Posts: 1.293
KL$ (TOP! 13):
7.106
Awarded 21 time(s) Sent 93 thank(s) Received 55 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A7 (2009-2012) Location: Paradise o:-)
|
Bài Học Từ Cuộc Sống
- Hãy cảm ơn vì bạn chưa có tất cả những thứ bạn muốn. Vì nếu bạn có rồi thì bạn còn có gì để trông chờ và hy vọng nữa đâu. - Hãy cảm ơn vì còn nhiều điều bạn chưa biết. Vì nếu bạn biết hết rồi thì bạn chẳng còn gì để học hỏi nữa sao? - Hãy cảm ơn những lúc khó khăn. Vì nếu không có một lúc khó khăn thì liệu bạn có trưởng thành được không? - Hãy cảm ơn vì bạn còn có những nhược điểm. Vì nếu không còn nhược điểm gì thì bạn sẽ chẳng còn cơ hội để tiến bộ, để cải thiện bản thân. - Hãy cảm ơn những thử thách. Vì nếu không có thử thách nào thì liệu cái gì có thể xây dựng nên sức mạnh và cá tính của bạn? - Hãy cảm ơn những lỗi lầm bạn đã có. Vì nếu bạn không có lỗi lầm gì thì cái gì sẽ dạy cho bạn những bài học đáng giá như thế đây? - Hãy cảm ơn những khi bạn mệt mỏi. Vì nếu bạn không khi nào mệt mỏi tức là bạn không làm việc gì hay sao? - Thật là dễ nếu cảm ơn những thứ tốt đẹp, nhưng cuộc sống bao giờ cũng tạo cơ hội mới cho mọi người cảm ơn cả những thứ chưa hoàn hảo nữa. Suy nghĩ luôn có thể chuyển tiêu cực thành tích cực. Nếu bạn biết cách biết ơn những thứ rắc rối của bạn thì chúng có thể giúp ích nhiều cho bạn đấy! - Trước người thất ý đừng nói chuyện đắc ý, vì như thế chỉ làm tăng thêm nỗi buồn của đối phương. Vì vậy cho dù vạn sự như ý thì cũng nên cố ý nói những điều buồn khổ cho đối phương nghe. - Trước người đắc ý đừng nói chuyện thất ý, vì người đắc ý thường không thể thông cảm với nỗi buồn khổ của người thất ý. - Vì vậy cho dù có nhiều điều không như ý thì cũng phải cố gắng phấn chấn tinh thần lên. Bạn bè kết giao lúc thất ý thì lúc đắc ý thường dễ mất đi, vì người đó cảm thấy cuộc sống của bạn tốt đẹp hơn, không còn là bạn. .. nối khố của mình nữa, người đó không muốn trèo cao, kết thân với người cao sang, và cũng không thể trèo cao, nếu bạn có những lời nói hay hành động vô tâm có thể khiến người ấy mặc cảm tự ti. - Mắc lỗi với bạn bè lúc đắc ý thì lúc thất ý cũng khó vãn hồi, người ta cảm thấy cái uy phong khí thế ngày xưa của bạn mất đi, không phải do bạn trở nên khiêm tốn, nhũn nhặn hơn mà là vì bạn bế tắc hết đường mới quay lui xây đắp lại mối giao hảo xưa. Ngày xưa bạn không nhận họ thì hôm nay họ không nhận bạn! ------------------------------ Ta là người tốt ! |
04-01-2010, 18:01 | |
God Member
Join Date: 26-04-2009
Posts: 533
KL$ (TOP! 43):
2.964
Awarded 10 time(s) Sent 52 thank(s) Received 55 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A9-A3 (2006-2009) Location: Vì cuộc sống là k chờ đợi !
|
...
- cho tôi xin 1 vé đi tuổi thơ Người bán vé hững hờ - hôm nay hết vé ! ... ------------------------------ Những lời yêu nói vội trong hơi thở gấp ... !
|
07-01-2010, 08:53 | |
V.I.P
Join Date: 03-01-2010
Posts: 1.293
KL$ (TOP! 13):
7.106
Awarded 21 time(s) Sent 93 thank(s) Received 55 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A7 (2009-2012) Location: Paradise o:-)
|
Đi Tìm Một Giấc Mơ ACốp - Vua_bán_kẹo Nó bước chân lên xe buýt, cảm nhận đầu tiên, nhưi mọi khi là cái ngột ngạt và không khí nóng bỏng của những ngày hè oi ả. Đập vào mắt nó, ngay bên trên la một chiếc cặp tóc nhỏ nhắn, dễ thương với chú gấu trúc xinh xinh, nghịch ngợm. Chủ nhân chiếc kẹp tóc đáng yêu kia toả ra một thứ mùi thơm nhẹ dịu y hệt như là ... mẹ nó vậy. Nó đứng ngay người, bần thần lúc lâu. Chợt chiếc cặp tóc buông ra và rơi xuống đất mà cô bé chẳng hề hay biết. Nó cúi xuống nhặt, ngắm nhìn cho kỹ. Rồi hít một hơi thật dài thu hết can đảm, nó vỗ vai cô bé nhè nhẹ. Bóng hồng quay lại và ... Uỳnh! Mưa bom bão B52 mưa xuống đầu nó, thì ra chỉ là một giấc mơ. Con mèo vừa đánh rơi cái mâm hỏng quá chạy như ma đuổi lên cái gác xeps cũ kỹ. Nó vục dậy bàng hoàng và kinh ngạc. Trán mướt mải mồ hôi, tim đập loạn nhịp chẳng còn quy củ gì nữa cả. Đưa tay lau mồ hôi lấm tấm trên môi, ngó lên đồng hồ! Oành! Con số 7 hiện lên hiên ngang ngay trên đầu chiếc kim ngắn. Vội vội vàng vàng, nó bật dậy lao đi như một mũi tên. Đánh răng rửa mặt thay quần áo xong xuôi rồi lao vèo ra điểm chờ xe buýt với một cái bụng đói meo. Chuyến xe muộn nhấp của lượt xe sớm đỗ lại. Nó thảnh thơi bước lên kiếm cho mình một ghế ngay sát ô cửa kính bên phải và nhẹ nhàng ngồi xuống. Bên ngoài, rặng cây u ám nặng trĩu thỉnh thoảng có một cơn gió ào qua lại rung lên từng hồi đem theo những hạt mưa lá li ti. Một giọt nước trong trẻo, mát lạnh lăn trên kính đang toả sáng long lanh trong ánh sáng mặt trời. Nó thích thú áp má vào kính để cảm nhận rõ cái mát mẻ, trong lành hiếm có trong những ngày ôn thi nóng bỏng. Bất giác, nó nhớ tới giấc mơ đêm qua. Rồi nó nhìn quanh, như tìm kiếm, chờ đợi một cái gì đó. Một cái cặp tóc, nó như reo lên trong lòng. Nhưng rồi niềm vui đó lập tức xẹp xuống vì nó là một chú bạch điệp chứ chẳng phải là gấu trúc. Thở dài, nó lắc đầu chẹp miệng tay lật những trang sách mới ghi buổi trước ra xem lại. 15' đến trường, ít ra cũng đủ để nó nhập tâm một vài điều. Hôm nay mới là hôm thứ hai đi học. Nhưng mà buổi trước nó cũng đã kịp quen được một thằng bạn mới. Bước đến nơi, ngó nghiêng xung quanh một hồi rồi nó nhảy thẳng lên bàn đầu tiên, nơi mà hai đứa hẹn nhau. Yên vị chỗ ngồi, nó huyên thuyên đủ điều với thằng bạn mới quen. Từ chuyện Euro hôm qua Rumani hoà Ý một đều đến chuyện chia tay lớp cũ, rồi thì thi tốt nghiệp. Chán chê mà chưa thấy giáo viên đến, nó đem chuyện đêm qua ra tâm sự. Thằng bạn thu nhập đủ thông tin, phân tích dữ liệu xong thì cười suýt sặc: - Ông có làm sao không? Có thế mà cũng phải nghĩ. Mơ vớ mơ vẩn có gì lạ đâu. - Ừ thì biết thế! Nhưng tôi cứ cảm thấy ... bất an sao á. - Thôi lo mà học đi. Sắp thi rồi, chỉ nghĩ linh tinh là tài thôi. Mà sao dân khối A khô khan mà sao ông thơ mộng thế không biết được. Nó im lặng, thầy giáo bước chân đến, và nó lại lao vào một cơn lốc xoáy được tạo ra từ những công thức, những phản ứng cùng các hàm lượng giác nào đó. Cô bé bước lên xe buýt tóc dài bồng bềnh trong gió đưa mùi bồ kết thoang thoảng từ một loại dầu gội mà mẹ nó hay dùng. Vẫn chiếc kẹp tóc xinh xinh và chú gấu trắng đen tinh nghịch, tim nó lại đập loạn xí ngầu dù đứng cách xa đến 3 hàng ghế. Chắc là duyên trời rồi! Nhưng mà kìa, cô bé quay ra, ánh sáng chói loà toả ra khắp xe. Đang tỉnh hay mơ nhỉ? Nó lẩm bẩm rồi đưa tay lên tự véo vào má mình. Đau thật! Vậy là mình không mơ! Ơ nhưng sao mà bóng cô bé cứ nhỏ dần rồi lại biến mất thế kia? Sao ... - Dậy! có dậy nhanh lên không gọi khản cả cổ rồi! - Á! Á! chị ơi nhẹ tay thôi! - Nó bàng hoàng bật dậy, phần vì đau, phần vì chưa tỉnh cơn mê. Ngẩn người, nó bất động mất vài phút đồng hồ để xác định mình đang tỉnh trong khi chị nó đang lắp đạn súng tiểu liên: - Dậy nhanh không thì bảo? Tao gọi mày đến khản cả cổ mà chẳng nhúc nhích gì. Mặt trời lên cao bằng ... nóc khách sạn Deawoo rồi! Thoang thaóng lên còn đi học chứ! Định nghỉ bùng hả? Nkó phụng phịu ngồi dậy lững thững đi ra bể nước, trong đầu miên man suy nghĩ. Lạ nhỉ, hai hôm liền rồi! Làm gì có chuyện trùng hợp như thế, nhất định phải có điềm báo gì rồi. Tắm rửa sạch sẽ, nó quơ lấy chiếc áo trắng mặc vội, trèo lên xe đạp, nghĩ sao lại thôi, nó lại ra đứng chờ xe buýt. Nhưng rồi chuyến xe lặng lẽ đỗ ở cổng trường mà nó vẫn chưa tìm ra câu trả lời. Nó ngồi trầm tư suy nghĩ bỏ qua tất cả những gì xảy ra xung quanh. Thằng bạn đến! Nó cũng đủ tỉnh táo để nhận ra điều đó, chưa kịp để cái ba lô to uỵch xuống bàn, nó đã kể lể: - Này Tuấn Anh Ơi! Hôm qua tôi lại mơ thấy nữa đấy. - Thế à! - Thằng bạn buông cặp rồi bỗng dưng nhăn mặt lại - Ê! Ông có mùi gì kinh khủng thế? Nó giật mình quay ngoắt lại: - Hả! Mùi gì cơ? Tuấn anh chun mũi hếch lên hít hít vài cái rồi chém gió: - Hình như là mùi nước rửa bát. Sunlight thì phải ... Trời! Vậy là xong. Sáng nay nó gội đầu bằng nước rửa bát. Cũng tại bác nó cho nước rửa bát vào cái chai rejoice đấy mà. Nó cũng đã biết đấy là chai đựng thứ mà vốn dĩ không dùng để gội đầu mà vẫn nhầm lẫm đưa lên đầu mà gội. Cái sự lơ đễnh của nó đã lên đến mức tồi tệ nay lại thêm vào chuyện mơ vớ vẩn nữa chiếm hết cả tâm trí... Ôm bụng cười một lúc, Tuấn Anh hỏi tiếp: - Sao! Chuyện gì nữa! Nó kể lại hết cả sự việc ban sáng nay cho thằng bạn nghe. Tuấn Anh nghe nó xong từ đầu đến cuối rồi chân thành: - Nói chung là tôi thấy nó nhảm nhí. Tôi khuyên ông thật một câu là chẳng lên mất thời gian vì nó nữa. Thi xong rồi tính. Quyết định cả đời bọn mình chỉ trong mấy ngày nữa thôi. Nó ngồi im lặng lắng nghe không nói lời nào. Lặng yên, nó suy nghĩ rất nhiều. Phải! Đúng là nó đã quáphí phạm thời gian để đi tìm một giấc mơ ngoài cuộc sống. Cuộc đời muôn vàn tươi đẹp đang chờ đợi nó, và những giấc mơ sẽ đến mà chẳng mất công tìm kiếm. Vì nó xuất hiện trong chính bạn và bạn là người tạo ra những giấc mơ tuyệt đẹp. Nó nở một nụ cười nhẹ nhõm, rút cái quạt giấy ra phe phẩy cho tan đi cái nóng ngày hè. Đột nhiên có tiếng gọi: - Này! Bạn gì ơi! Có quạt là tí nữa phải phục vụ bọn tớ đấy nhá! Nó quay ra, thì ra cô bạn bàn trên học cùng lớp với nó. Nở trên môi một nụ cười tươi rói, nó đứng dậy chạy ra đi cùng cô bé lên lớp. Và buổi tối hôm đó có một thằng nhóc nằm mơ, về một ngày tuyệt diệu. Trong giấc mơ có Tuấn Anh, có nó, có cô bạn bàn trên và tấm bằng đại học cùng những niềm vui mừng rạng rỡ. ------------------------------ Ta là người tốt ! |
07-01-2010, 18:06 | |
V.I.P
Join Date: 23-05-2009
Posts: 1.010
KL$ (TOP! 14):
6.822
Awarded 81 time(s) Sent 118 thank(s) Received 60 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A12 (2006-2009)
|
truyện hay lắm
một câu truyện hay liên quan đến rất nhiều thứ như xe bus B52 và cả giấc mơ nữa |
07-01-2010, 19:26 | |
God Member
Join Date: 21-08-2009
Posts: 638
KL$ (TOP! 9):
8.470
Awarded 54 time(s) Sent 96 thank(s) Received 55 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A2 (2009-2012) Location: nhà k số,phố k tên :">
|
nice
bạn voi con có vẻ nhiệt tìh vz box văn học nhỉ ------------------------------ |
07-01-2010, 20:43 | |
V.I.P
Join Date: 03-01-2010
Posts: 1.293
KL$ (TOP! 13):
7.106
Awarded 21 time(s) Sent 93 thank(s) Received 55 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A7 (2009-2012) Location: Paradise o:-)
|
1 môi trường spam tốt
------------------------------ Ta là người tốt ! |
07-01-2010, 20:55 | |
V.I.P
Join Date: 03-01-2010
Posts: 1.293
KL$ (TOP! 13):
7.106
Awarded 21 time(s) Sent 93 thank(s) Received 55 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A7 (2009-2012) Location: Paradise o:-)
|
Điệp vụ bất khả thi
Hai cánh cổng trường mới sơn choé loé đang vênh váo nhìn Lan đầy thách thức.Bụng hùa với dạ rủa thầm cái xe buýt cổ lỗ đi như người gìa mất gậy,nó lo ngại ngó vào sân trường. Đội “thích ăn xúc xích”, í ẹ, đội “thanh niên xung kích” đang lăm le cái máy ảnh và quyển sổ công tác,hẳn là trực tóm cổ …tay một nạn nhân tội ngiệp nào đó mà ở thì hiện tại là…nó đây.Có không nhiều sự lụa chọn :hoặc đi vào cổng chính và trở thành một người mẫu ảnh sáng giácho một tuần san của trường với dòng tít to đủ cho đứa cận 3 điôp đọc được từ khoảng cách 3m: “Danh sách đi học muộn”.Hoặc…. Bức tường cao 2m (chỉ 2m thui,hic).Nhảy một bước lấy đà,nó bám lên vách tường rồi nhẹ nhàng đu người,vắt một chân qua.Xong!Nghe thì đơn giản ,nhưng hỡi những ai đã từng bất đắc dĩ hoặc đắc dĩ noi gương Lara Croft ,cái độ cao 2m khi không kĩ xảo,không đóng thế,và tất nhiên miễn catse này đối với một đứa con gái có phải là một cai kẹo dễ bóc không ạ?Khu sân sau vắng hoe nên trước màn biểu diễn phi thân ấn tượng này,chẳng có đền một người để trầm trồ vỗ tay ,và cũng may , để hầm hè huýt còi.Trống ngực đập như “Trò chơi âm nhạc”,nó toan rút nốt cái…chân còn lại để nhảy xuống… -Này,bạn ơi Xém chút nữa là nó đã tiếp đất không bảo hiểm.Bên ngoài trường,một thằng nhóc mặc đồng phục giống nó nhìn lên ,miệng tủm tỉm. “Ui!cứ tưởng bị tóm chứ!Cũng đi học muộn hả? Đợi tẹo nhé!”Lẹ như một con mèo,nó trườn xuống,mở chót cổng sau.Chẳng kịp nhìn kỹ “đồng đội”của mình là ai,ngoài ấn tượng về một cái dáng …cao cao (bên cửa sổ) khoác trên lưng cái ba lô xù xì vĩ đại,nó quay đi,ngoắc tay “Alê hấp!Nhanh lên chàng trai(!)” và…co giò chạy thục mạng. Kiiitttt!Rất may là nó đã bóp phanh chân lại trước khi đâm sầm với gia tốc cực đại vào hai cánh cửa “Ngọ Môn”.Tất cả các cửa thang đã khép kín chỉ còn lối thoát hiểm ở cạnh phòng y tế không khoá ngoài nhưng có chằng dây xích.Cố nối dây ra hết cỡ,nó vẫn không thể chui qua kẽ hở, để lọt vào “Tử Cấm Thành”.Tuyệt vọng sắp bò đến làm bạn thì: -Để tớ! Cái gã vừa rồi chạy đến ,vứt ba lô cho nó cầm,nhanh nhẹn lách người qua 2 cánh cửa khá dễ dàng (“Đồ …màn hình phẳng!”)rồi lịch xịch tháo xích cho nó nhảy vào.Trước khi cả 2 cùng cuống cuồng lao đi, nó còn hét với: “Hết nợ nhé!”Một điệp vụ hoàn hảo! **** Tiết đầu nghỉ ( “Phí công!”),Lan đến bàn Linh, càu nhàu : -Mày không quan tâm đến bạn bè hơn những quyển Agatha Christie sao?Mayf cos biết tao đã…. -Đã trèo tường đoạn cổng sau, theo lối thoát hiểm và giờ thì đến gây sự với tao chứ gì?-Linh ngẩng đầu lên nhìn lướt nó rồi lại vùi đầu vào quyển truyện. -Sao mày biết?-Lan há hốc miệng . -Vạt áo đằng trước của mày lem nhem thế,quần thì dính sơn đỏ,tay lem dầu mỡ,nhưng vì mày đi xe buýt nên loại trừ khả năng ngã hay hỏng xe. Mà cổng trường vừa được sơn lại ,khoá cũng thay mới nên chỉ có thể là mày đã trèo tường rồi quay ra mở cổng công cho một chiến hữu nào đó,vào sau(tốt gớm nhỉ).Hơn nữa cặp mày dính vôi trắng,ngoài khu y tế nhà C ra thì không có chỗ nào quét vôi màu đó cả.Cửa thoát hiểm chẳng ở cạnh phòng y tế là gì? Lan im lặng, thán phục khả năng phán đoán của con bạn.Hai đứa chúng nó là vậy,một con nhóc chỉ thua Tôn Ngộ Không mỗi …cái đuôi(!),một đứa lại chứa hộp sọ ti tỉ kiến thức của Conal Doyle với Agatha …Bộ đôi “Tôn Ngộ Không” và “Đường Ba Lạng”này ,mộit cách rất tự nhiên , đã làm đảo lộn tất cả những định nghĩa thiêng liêng và chuẩn mực của hai từ “nữ tính”.Hic! Lan chợt hối hận vì đã không hỏi tên chiến hữu đã cùng mình “đại phá vòng vây “.Băn khoăn này được linh cụ thể hoá bằng một loạt câu hỏi.Áp dụng tất tần tật những kiến thức về khoa học hình sự và tâm lí tội phạm (?)thu nhận được,sau cùng Linh đã đưa ra chân dung của “kẻ tình nghi”.Lan trợn mắt: -Cứ như là mà đã gặp nó chứ không phải là tao! Hai đứa lôi ra quyển yearbook dày cộp,chụm đầu,căng mắt đọc lý lịch méo tròn nang dọc của gần 200 người, rốt cuộc lọc ra được ba kẻ tình nghi:Hoàng Việt lớp D,Hải Phong lớp E,Nhật Nam lớp C.Chiến dịch nhắn tin tìm đồng đội bắt đầu. ***** Hai đứa tiu nghỉu khi cả ba đều được thử và …bị khử.Lan toài ra bàn,mắt lim dim ,chán nản.Linhcũng thở dài lộ liễu.Vớ lấy quyển sách gần nhất định úp lên mặt…ngủ,chợt nó ngồi phắt dậy ,đập quyển sách lên đầu Lan…Và người ta lại thấy hai khẩu canon giương nòng sẵn sàng nhả pháo về phía sân bóng rổ: Hừm,băng đô đeo tay phải ,tay trái tự do ,vậy là thuận tay trái,-Quan sát một tên đằng xa đang say sưa”hành hạ”trái bóng rổ,Linh gục gặc -Đấy,lại một cú lên rổ tay trái điệu nghệ!Giày và áo đúng chất thể thao ,chắc là dân chuyên nghiệp.Bám được lên rổ cơ đấy…tuyệt! Cả hai như quên băng nỗi “buồn x (chán+ngủ)”của vài giây trước,Lan lị bận rộn với những cú ném bóng của một kẻ lạ mặt (“Xoay cổ tay hơi chếch rồi”,”sang phải một chút chứ” , “ngắm thấp xuống,thế ,giỏi”).Đối tượng lần này là X5,cứ tạm gọi thế-một boy cũng dáng cao cao, cũng ba lô to sụ (đang nằm ngoài sân bóng rổ),không có gì đặc biệt nếu bỏ qua kĩ năng ném bóng rổ thần sầu.”Một người thích chinh phục và dám chinh phục”,Linh lại hí hoáy lôi giấy bút ra ghi chép nhũng gì nó mới quan sát được.Sổ tay của nó đã đầy ắp những thông tin thập cẩm xáo xào xào như thế,tất cả phục vụ cho nghề nghệp tương lai rất “đáng tự hào”của nó sau này :soi mói viên! ***** Một cách tình cờ gần như là cố ý,chúng nó đang có mặt ở lớp khiêu vũ của trường-nơi mà trước đây có mang nem chua rán ra nhử cưa chắc chúng nó đã thò cổ đến.Chúng đã duyên dáng …dẫm lên chân của ½ số nhiễm sắc thể XY trong lớp,và tới lượt nạn nhân thứ n,thì X5,đối tượng chính đã xuất hiện chấm dứt tình trạng ôm chân tuàn hoàn của bọn còn lại! Ăn mặc không trải chuốt ,nhưng cũng không cẩu thả.Thích tango –khá sôi động.Luôn nhìn thẳng vào mắt người nhảy cùng,bước chân chuẩn xác-rất tự tin và đọc lập .Nghe tao đi,chỉ những cữ chỉ nhỏ cũng nói lên những nét tính cách lớn. Đến đây Lan không còn để ý đến những gì Linh đang nói nữa.Nó đang hồi hộp như bất kì đứa con gái nào trái tim đang rung rinh .Đã đến lượt no song đôi cung X5.Nhưng chân nó không bước nổi,nó trở nên lúng túng một cách khó hiểu với mọi người và với cả bản thân nó.Cô giáo nhìn nó đầy thông cảm và cười một cái rất …đau lòng (“học viên mới đây mà!”)rồi giới thiẹu cho X5 một cô bé khác. -Trời !-Linh ôm đầu ngao ngán -chẳng phải mày muốn làm quen với X5 sao? -Nhưng …tao… Linh ngạc nhiên, cái cô-gái đứng trươc mặt nó là con bạn mình đây sao? -Vậy thì có lẽ điệp vụ của mình đến đây là hết.Mày không hối hận chứ? Lan lưỡng lự một chút rồi lắc đầu . Linh quay đi mấy bước,rồi bỗng nó nghe thấy giọng Lan đằng sau đầy ấp úng nói một câu không hề dành cho nó. -A…ơ…ớ…à…Tớ nhảy kém lắm. -Oh,không ,bạn nhảy rất khá,nhưng không phai rlà nhảy cổ điển mà là nhảy…cao.Như hôm trước mình đã nhìn thấy…chỉ một bươc thui, nhỉ? Không hiểu từ lúc nào,X5 đang mỉm cười đứng trước mặt Lan.Có một Mặt Trời bé con đang toả nắng trong lớp học. Đúng rồi, nó không tồi đâu ,nhất là khoản đi sai nhịp và bước nhầm chân ấy!-Linh trêu,đẩy Lan lên trước. Lan ngượng nghịu ,mặt hồng lên đáng yêu tệ -ít ra đến Linh cũng cảm thấy cơ mà .Chỉ nhớ rằng sau đó nó đã về nhà đung đưa theo tiếng nhạc dù vẫn bước nhầm chân,vẫn đi sai nhịp.Nhưng nó biết nó đã có được nhiều hơn thế. Linh thì khác.Nó mở sổ,ghi thêm vài dòng về X5 như bất kì một ai nó từng gặp trên con đường của một soi mói viên hạng A,chỉ thêm một dòng chú thích nhỏ trong mục Ghi chú mà bấy lâu nay nó bỏ quên :”Có những điều bạn cố gắng đi tìm rồi đến khi tìm được bạn lại không dàm tin đó là thực sự hiện hữu trước mắt .Tại sao bạn không thử đối diện nó nhỉ ,cứ thử một lần rồi xem ,bạn sẽ thích ngay mà”. ------------------------------ Ta là người tốt ! |
04-02-2010, 12:18 | |
V.I.P
Join Date: 23-05-2009
Posts: 1.010
KL$ (TOP! 14):
6.822
Awarded 81 time(s) Sent 118 thank(s) Received 60 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A12 (2006-2009)
|
truyện này Voicon tự viết à nội dung bình thường quá
|
04-02-2010, 13:03 | |
God Member
Join Date: 31-08-2009
Posts: 522
KL$ (TOP! 30):
4.087
Awarded 26 time(s) Sent 23 thank(s) Received 51 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A2 (2009-2012) Location: Nowhere!
|
Có thằng nào spam 4rum mà lại đi ngồi viết truyện k anh?!
------------------------------ Hehe |