Phá sản!
Join Date: 15-09-2004
Posts: 812
KL$:
0
|
Phần II. Ba viên gạch cơ bản xây lên bức tường
Nói đến bức tường, mọi người chắc chắn liên tưởng đến những viên gạch. Bức tường ngăn cách tâm hồn của một câu bé cũng được xây nên bởi những viên gạch, từng viên từng viên một, ngày càng chồng chất, ngày càng nặng nề.
...another brick in the wall...
...Một viên gạch rồi lại một viên gạch nữa trên bức tường...
Viên gạch thứ nhất là chiến tranh. Phải, chiến tranh là cái gì tồi tệ nhất mà con người có thể nghĩ ra được. Rất thường thôi, khi nó cướp đi người cha của Pink-nhân vật chính của chúng ta, khi mà nó vừa chào đời. Để về sau nó phải thổn thức thốt lên:
...Daddy's flown across the ocean
Leaving just a memory
Snapshot in the family album
Daddy what else did you leave for me?
Daddy, what'd'ja leave behind for me?!?
All in all it was just a brick in the wall.
All in all it was all just bricks in the wall...
Vậy đấy, một ngày nào đó đi học về, đứa trẻ bất chợt lục tìm trong tủ, và thấy những di vật của người cha mà nó chỉ nhìn thấy lờ mờ trong album ảnh ra đình, bộ quân phục, khẩu súng ngắn, giấy báo tử và huy chương của nữ hoàng, để tự hào hay tủi hờn. Lá cờ Anh Quốc rụng hết những phần màu đỏ, để lộ ra một hình thánh giá lạnh lùng như trên nấm mồ của cha nó và bao người cha khác...
Còn nhớ lúc nó ra công viên chơi hồi nhỏ hơn, có người đàn ông nhân tiện chơi với con gái của mình, đã bế nó lên cầu trượt mà làm nó cứ ngỡ như cha mình, để rồi cố bám theo, để hưởng chút thế nào là chăm sóc của người cha, để rồi bị ông ta khó chịu đẩy nó ra, để rồi ngồi trên xích đu, tủi thân mà không khóc được một giọt nước mắt...
Con không cha như nhà không nóc, đứa trẻ cứ lớn lên để luôn hỏi, bố đã để lại cái gì cho mình, phải chăng chỉ là một viên gạch đầu tiên trên bức tường cay đắng...
Viên gạch thứ nhất đối với chúng ta, đất nước đến 90% thời gian là chiến tranh, cũng không có gì là lạ lẫm, quá muỗi phải không, có gì là đau khổ đâu, bao nhiêu người vẫn đứng dậy từ đó đấy thôi...
...Did you see the frightened ones?
Did you hear the falling bombs?
Did you ever wonder why we had to run for shelter when the
promise of a brave new world unfurled beneath a clear blue sky?
Did you see the frightened ones?
Did you hear the falling bombs?
The flames are all gone, but the pain lingers on.
Goodbye, blue sky
Goodbye, blue sky...
***
Nhưng viên gạch thứ nhất còn chưa kịp khô vữa, thì viên thứ hai đã xếp vội lên. Viên gạch thứ 2 này khoác một bộ quần áo rất chính nghĩa, khác hẳn với chiến tranh, đó là Nền Giáo Dục. Nghe có vẻ nghịch lý ghê nhỉ.
Nhưng hãy nhìn lại người nào mang lại sự giáo dục cho những đứa trẻ mà không ít trong số chúng còn chưa hết ngơ ngẩn và hoài nghi là mình không có cha. Lão thầy giáo, trên lớp thì ra oai với học sinh, dè bỉu những con chim đáng thương sao mà học ngu thế không bằng ông mày, bỉ bai những thú vui ngớ ngẩn như thơ thẩn của chúng. Nhưng ai biết đâu về nhà lão lại cun cún với bà vợ tác ta tâm thần vừa béo vừa già. Đúng là lớp học với lũ trẻ là nơi lão có thể mặc sức giận cá chém thớt, nhưng âu cũng là chuyện thường ngày ở huyện, quyền sinh quyền sát trong tay, muốn làm gì chẳng được.
Nhưng đó cũng chỉ là những trang điểm diêm dúa bề ngoài của viên gạch education. Thành phần cốt của viên gạch được thể hiện bằng hình ảnh cực kì sốc, khiến khán giả liên tưởng đến thảm hoạ diệt chủng người Do Thái của Đức Quốc Xã. Những đứa trẻ kia, đủ mọi giới tính, lứa tuổi, tính cách, khả năng, vậy mà đều dược đưa vào cỗ mãy giáo dục kiểu xay thịt, để cho ra rặt một thứ sản phẩm giống nhau, những phoi thịt mới nghĩ đã thấy kinh hồn chưa nói là nhìn. Còn đâu là cá tính, còn đâu là con người, nền giáo dục độc tài chỉ muốn tạo ra những con người sống trong nhưng cái mặt nạ đần độn và dễ bảo, một đàn lợn để những tên phát xít chăn dắt và cuối cùng làm thịt...
Không cần nghĩ, chỉ cần làm theo cái gì được bảo, thế đấy cậu bé Pink đã nhận được viên gạch thứ 2 trong suốt quá trình bắt đầu nhận thức cuộc đời như thế...để rồi trong đầu nó, chỉ có lay lắt một giấc mơ duy nhất, là một ngày nào đó, cái đám trẻ "ngoan ngoãn" như cún con ấy, sẽ bùng lên đập phá, sẽ được trút lại lên đầu lão thầy giáo khốn nạn những gì lão đã ban ơn cho chúng...
...We don't need no education
We dont need no thought control
No dark sarcasm in the classroom
Teachers leave them kids alone
Hey! Teachers! Leave them kids alone!
All in all it's just another brick in the wall...
Rời khỏi ghế nhà trường với viên gạch mất cha choán trong tâm hồn và viên gạch giáo dục còn đè nặng hai bàn chân, Pink, lúc này đã là trưởng thành, rồi lấy vợ như ai, phải tiếp tục dơ lưng ra gánh những viên gạch xã hội với bao cám dỗ tệ nạn. Trác táng, dâm loạn, phá phách, nổi loạn rồi bạch phiến... là những thứ Pink cảm nhận về cuộc đời. Trường lớp xã hội còn cay nghiệt gấp vạn những giáo điều của viên gạch thứ 2. Pink hoàn toàn bị nhấn chìm trong bức tường cao vời vợi không có lối thoát, chồng chất những viên gạch đen đúa, bưng bít mọi cửa sổ tâm hồn cậu. Những khuôn hình nặng nề và tối tăm, Pink ngồi lặng lẽ trong tiếng nhạc thác loạn....một sự im lặng giống như biển khơi trước cơn bão lớn...
...I don't need no arms around me
And I dont need no drugs to calm me.
I have seen the writing on the wall.
Don't think I need anything at all.
No! Don't think I'll need anything at all.
All in all it was all just bricks in the wall.
All in all you were all just bricks in the wall...
|