30-11-2005, 01:29 | |
Phá sản!
|
Hà nội ngày 31 tháng 3 năm 2005,
Hôm nay là một ngày kinh khủng đối với chúng tôi. Sáng dậy, lọ mọ đo nhịp tim cho vợ, thấy có giảm được tý ty, nghĩa là còn 120 nhịp một phút. Chưa có gì sáng sủa. Nhưng cũng có vẻ đỡ. Tuy nhiên, vợ tôi vẫn có vẻ mệt, dù đã tươi tỉnh hơn hôm qua rất nhiều. Tôi và vợ tôi quyết định sẽ đi chụp lại phổi vào khoảng cuối giờ sáng. Khi nhận tấm phim X-quang, tôi lặng người đi, còn vợ tôi kêu lên thảng thốt và hốt hoảng. Trên phim, một nửa tấm phim hiện lên trắng phớ. Vợ tôi đã MẤT NGUYÊN MỘT BÊN PHỔI. Tôi quay xe đi thẳng về nhà. Vợ tôi lặng đi, không nói được thêm một lời nào nữa. Vậy đó! Mới chỉ được khoảng 1 tháng từ lần chụp phim trước. Và bây giờ, khối u từ một nửa lá phổi đã ăn lan ra hết cả một lá! BẤT CHẤP BA BỐN LOẠI THUỐC tôi đang cho vợ tôi uống! THẤT VỌNG. Còn gì để nói nữa đây? Gần đến nhà, tôi mới an ủi vợ tôi được một câu. Có lẽ vợ tôi cũng chẳng để ý nghe được tôi nói gì nữa. Giờ thì tôi cũng chẳng nhớ tôi đã kịp nói gì với vợ tôi. Về đến nhà, bố vợ tôi nhìn thấy vẻ mặt chúng tôi và tái mặt. Cụ không nói không rằng, rút tấm phim ra xem và cũng bàng hoàng ngồi thịch xuống xalon! Không ai nói được gì. Một lúc, tôi nói với cụ: "Con sẽ khởi động ngay". Đại loại là khởi động ở đây là khởi động phương án dự phòng. Tôi có bàn qua với cụ trước đó mấy ngày. Và bây giờ, phải bắt đầu hành động. Việc đầu tiên, tôi gọi điện cho một anh bác sỹ quen ở viện K. Anh lập tức hẹn tôi đầu giờ chiều lên gặp. Trong tình huống khẩn cấp, tôi nghĩ ngay đến việc phải đưa vợ tới viện K để xạ trị, sớm ngày nào hay ngày ấy, dù trước đây tôi không muốn làm điều này. Rồi lập tức, tôi cầm máy điện thoại gọi thẳng sang Singapore. Với tôi, viện K chỉ là phương án tạm thời để lấp chỗ trống trong khi tôi chờ tới lúc có thể bay sang Singapore. Rất may, người ta cho tôi gặp ngay người tôi cần: Dr. Ang Peng Tiam. Tôi lập bập nói bằng tiếng Anh với bác sỹ về bệnh tình của vợ. Ông nhẹ nhàng giải thích qua một số điểm, và đề nghị tôi xác nhận khi nào tôi có thể tới Singapore được. Tôi cũng mô tả qua tình hình, và nói sẽ cố gắng cuối tuần sau bay sang. Tôi chẳng dám nói thực là theo một số thông tin tôi biết, giá chữa bệnh ở Singapore là rất cao so với mức sống của người Việt nam, và tôi cần một số thời gian để huy động tiền bạc. Vị bác sỹ nói với tôi khi nào sẵn sàng, gọi điện trước cho ông và ông sẽ cho tôi một cái lịch hẹn. Thế là bước đầu cũng tạm gọi là may mắn, may trong cái rủi, trong một số quyết định sai lầm của tôi. Tiếp sau đó là một loạt các cú điện thoại đến bạn bè để huy động tiền bạc. Với đa số người Việt chúng ta, tổng chi phí cho đợt chữa bệnh này ở Singapore là quá lớn, nói chung là khó có thể lo được. Tôi ước tính có lẽ phải lên tới khoảng 40 ngàn USD. Nhưng còn nước còn tát, tôi phải cố hết sức thôi. Bạn bè đều trả lời sẵn lòng, kẻ ít người nhiều. Chắc đầu tuần tới tôi cũng sẽ được bạn bè giúp cho một phần quan trọng về tài chính. Đầu giờ chiều lên viện K, anh bạn bác sỹ mắng tôi một chập. Làm thế nào được anh? Một lựa chọn của tôi có thể đúng, cũng có thể sai. Tôi cũng đã cố gắng hết sức rồi. Tôi lên một mình. Lần trước, anh đã giúp tôi để tôi có thể đăng ký vào viện ngoại trú mà không cần có mặt bệnh nhân. Tôi nói với anh tôi không muốn cho vợ tôi biết, chỉ muốn nếu cần xạ trị thì tôi đưa vợ tôi lên, xạ chừng 15 phút, rồi lại chở về ngay. Rồi tôi lại ngần ngừ và rút hồ sơ, không cho vợ tôi vào xạ. Lần này, anh nói nặng rồi, bắt buộc phải có bệnh nhân mới được. Và anh nói không nên giấu vợ tôi nữa. Thế là tôi lại phải hẹn lại anh sáng sớm mai đưa vợ tôi vào. Quay về công ty, giải quyết một số việc, tôi sực nhớ ra một người bà con ở viện Lao, người đã từng chữa bệnh cho tôi. Lại lọ mọ lái xe lên viện, mang theo phim phổi của vợ. Mãi mới gặp được cô. Sau khi xem, cô giải thích cho tôi rất nhiều điều. Và, các bạn biết không: Chưa chắc đã phải là khối u ăn lan ra toàn bộ lá phổi. Khối u vốn có gốc sát với gốc khí quản. Chỉ cần nó lớn lên một chút, là có thể bít mất gốc phế quản của lá phổi rồi! Và một khí gốc phế quản bị bít, lá phổi sẽ bị xẹp xuống, rồi nhanh chóng thành lá phổi sẽ bị dính vào nhau. Lập tức, phim phổi bị trắng. Vậy nghĩa là, tôi lại có HY VỌNG rồi! Đúng hay sai, chưa biết, nhưng như thế là còn hy vọng. Tôi ra về vơi đi bao nhiêu gánh nặng. Áo phông dần dần khô lại sau suốt mấy tiếng đồng hồ ướt nhẹp, do tôi căng thẳng toát mồ hôi liên tục. Tối về, tôi liên lạc với những người đã được bác sỹ Tiam chữa trị. Có những người khá là nặng. Tỷ như người bình thường có độ đo ung thư ở mức 5, thì một bác người Việt mình, khi sang với ông Tiam, có chỉ số bệnh lên tới 500! Rất cao. Bác cũng bị ung thư phổi, trắng một lá phổi trái như của vợ tôi. Nhưng còn nặng hơn nhiều. Đã bị di căn xuống gan và háng. Hạch háng sưng vù, không đi nổi. Khi các con bác đưa bác sang Singapore, người ta phải khiêng bác đi. Và sau 7 lộ trình chữa bệnh bằng hóa trị, bác đã đi lại được. Chỉ số bệnh còn 11! Một chỉ số ĐẦY HY VỌNG... Và tôi tiếp tục tìm kiếm thông tin về bác sỹ Peng Tiam. Rất nhiều thông tin hay. Bác sỹ Tiam dùng hóa trị là chủ yếu, nhưng điểm đặc biệt là bệnh nhân không đau, không bị rụng tóc! Có vẻ kỳ diệu đấy chứ? Câu châm ngôn mà tôi sử dụng ở đây, chính là của bác sỹ Tiam đấy. Bạn muốn biết về nhũng trường hợp thành công của bác sỹ Tiam? Xin mời xem ở đây: http://www.imrc.com.sg/success_stories.jsp Tóm lại, tôi đã thất vọng, và lại tràn đầy hy vọng. Tôi quyết định sẽ đưa vợ tôi sang Singapore bằng được! Bạn có thể sẽ hỏi tôi, vậy tôi đã thất vọng và từ bỏ những bài thuốc thảo dược? Không đâu! Chỉ có điều, tôi biết rằng mình đã sai lầm khi không cho vợ tôi chữa bệnh song song theo cả hai phương pháp. Tôi vẫn tin rằng thảo dược sẽ giúp vợ tôi trừ bỏ tận gốc rễ căn nguyên của căn bệnh quái ác. Chỉ có điều, trong một số trường hợp, mà cụ thể là trường hợp của vợ tôi, tốc độ chạy đua với căn bệnh của thảo dược chắc là chậm hơn khá nhiều. Hãy thử tưởng tượng bạn đang đánh trận. Bạn chỉ có bộ binh, cực kỳ thiện chiến, nhưng quân địch lại có cả xe tăng? Làm thế nào bây giờ? Nếu địch chỉ toàn bộ binh thì ta chắc thắng. Nhưng nếu có xe tăng, thì chắc ta phải tăng cường bằng máy bay thôi! Chừng nào máy bay bắn phá tan tành trận địa xe tăng của địch, thì bộ binh ta sẽ tràn vào xóa sổ nốt những gì còn lại. Tôi HY VỌNG rằng Singapore sẽ cung cấp cho tôi lực lượng không quân cần thiết. Tôi HY VỌNG rằng sau khi lực lượng không quân Singapore hoàn tất công việc, tôi sẽ tiếp tục dùng bộ binh - thảo dược để giải quyết nốt trận địa. Và chắc chắn rằng, Ở ĐÂU CÓ SỰ SỐNG, NƠI ĐÓ CÒN HY VỌNG, phải không các bạn. |
30-11-2005, 01:40 | |
Phá sản!
|
Vì thời gian không có nhiều nên l_w sẽ post lên mỗi ngày 10 trang nhật ký. Những dòng nhật ký của anh đã được ghi lại hết trong trang http://www.ungthu.net tất nhiên cũng với mục đích để được chia sẻ, sẽ có người thắc mắc vì sao l_w ko nói luôn với người ngay địa chỉ trang web ungthu.net kia từ ban đầu để mọi người vào đấy xem cho đỡ mất công post. Nhưng dù sao đi nữa, l_w vẫn muốn những dòng nhật ký này được lưu lại trong kimlien.net, để nó sẽ mãi mãi là một bài học là một tấm gương sáng cho chúng ta những người đang may mắn và sống khoẻ mạnh, hãy biết chia sẻ và hãy biết chiến đấu hết mình, hãy là những con người nghị lực...biết cách vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống, biết yêu thương những người xung quanh mình và hãy sống hết mình. Hãy cho đi những gì mà bạn có thể cho để giúp những con người không may mắn bằng bạn cảm nhận được thêm sức mạnh của tình thương yêu và tiếp tục đứng dậy vươn lên...
Thân. lovely_wind. |
30-11-2005, 08:04 | |
V.I.P
Join Date: 10-09-2005
Posts: 1.651
KL$:
556
Awarded 32 time(s) Sent 11 thank(s) Received 12 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A14 (2005-2008) Location: Một ngôi nhà, bão dừng sau cánh cửa :)
|
huhuhu................LW làm em xúc động quá! dù chưa một lần cầm trên tay cuốn nhật ký chứa đựng một tình yêu vô bờ và mãnh liệt này, chưa một lần đọc những dòng chữ chảy ra từ một con tim cháy bỏng tình thương và niền tin tha thiết, nhưng em hiểu được rằng Ở ĐÂU CÓ SỰ SỐNG-NƠI ĐÓ ĐẦY HI VỌNG!
post tiếp đi LW, post đẻ share với mọi người về 1 hi vọng ko bao giờ tan biến! ------------------------------ Ta sẽ nhắn ngàn lau phơ phất trắng
Khe khẽ giùm kẻo gió cuốn em đi |
30-11-2005, 17:15 | ||
V.I.P
Join Date: 10-09-2005
Posts: 1.651
KL$:
556
Awarded 32 time(s) Sent 11 thank(s) Received 12 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A14 (2005-2008) Location: Một ngôi nhà, bão dừng sau cánh cửa :)
|
Quote:
trưa nay đi học về, thấy cả nhà ngôi quây quần bên TV mà lòng vui ko tả xiết (lâu lắm rồi cả nhà mới có dịp sum họp như thế này!) , thấy mắt mẹ ngân ngấn nước........hoá ra là chương trình "người xây tổ ấm" nói về anh Hoà, chị Lan Anh & cả cuốn nhật ký mà Lw đang post.........mắt mình cũng nhoà đi từ lúc nào ko hay...... ------------------------------ Ta sẽ nhắn ngàn lau phơ phất trắng
Khe khẽ giùm kẻo gió cuốn em đi |
|
01-12-2005, 00:54 | |
V.I.P
Join Date: 23-08-2005
Posts: 2.707
KL$:
854
Awarded 46 time(s) Sent 489 thank(s) Received 558 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A7 (2005-2008) Location: Hà Nội iu wí
|
Trang web chính thức của anh Hòa: ungthu.net
Trang web này đã được lập ra lâu rồi (mà em cũng đọc nó lâu rồi) Nhưng từ khi 1 quyển sách được in ra thì có vẻ như là ý nghĩa của nó càng tăng thêm. Thương thay cho chị Lan Anh đã kô qua khỏi được căn bệnh hiểm nghèo... Nhưng lại mừng vì Internet đã bắt đầu được xã hội hóa hơn... |
01-12-2005, 09:03 | |
Unverified Member
|
Chị cũng vào trang www.ungthu.net rồi.
Đọc lại nhật ký trong đó cảm động rớt nước mắt . Và cảm phục anh Hoà - không chỉ vì anh đã chiến đấu và hy vọng mà còn vì anh đã làm được một việc hết sức ý nghĩa cho tất cả mọi người. |
02-12-2005, 11:15 | |
Phá sản!
|
Singapore, 17/04/2005
Thế là đã hết một tuần nữa ở Singapore. Ngày hôm nay cũng không có nhiều sự kiện. Tôi cũng chỉ loay hoay ở nhà với vợ, và chuẩn bị để ngày mai đi thử máu và khám lại. Một trong những vấn đề lớn nhất hiện nay vợ tôi phải đương đầu có lẽ là vấn đề sụt cân. Tôi đọc thông tin, biết rằng hiện tượng này cũng có thể kìm hãm được, và phải kìm hãm bằng được để bổ trợ cho việc hóa trị. Tuy nhiên, vấn đề chính là phải ăn được. Mà ăn uống lại cũng là vấn đề đối với các bệnh nhân ung thư. Tuy vợ tôi đã ăn được cháo đặc, và thậm chí cả trứng, nhưng tôi thấy vẫn chưa đủ. Vì với người bình thường có khi thế cũng xong. Nhưng vấn đề là mình đang bị bệnh, thì phải ăn nhiều nữa mới được. Ngoài vấn đề ăn uống, tôi tìm được thông tin nói về dầu cá (fatty fish oil). Theo như nghiên cứu của giáo sư Ken Fearon bên Anh, dầu cá có khả năng ngăn chặn những thay đổi về cơ chế trao đổi chất của cơ thể, là nguyên nhân chính gây ra sự sụt cân của các bệnh nhân ung thư. Ông nói: "Chúng ta cần giúp bệnh nhân nhận thức được rằng giảm cân không phải là hậu quả tất yếu của bệnh ung thư, và không phải là không khắc phục được". Theo giáo sư, cứ ba người mắc bệnh ung thư, thì có một người khi phát hiện ra bệnh đã ở trong tình trạng suy dinh dưỡng, và hai người kia, rồi cũng tiến tới tình trạng đó! Mai tôi sẽ tư vấn thêm với bác sỹ Ang về vấn đề này. Các website thông tin về bệnh ung thư trên thế giới bạn có thể tìm thấy khá nhiều. Ở Việt nam thì... biết nói thế nào nhỉ. Website của viện K thì quá cũ, thông tin không được cập nhật. Còn ngoài ra, tôi không tìm thấy một website nào dành riêng cho căn bệnh này. Website ungthu.com và ungthu.org là hai website tiếng việt về Ung thư, nhưng là của hội Ung thư Việt Mỹ. Ở đó cũng có khá nhiều thông tin tốt, nhưng cũng chưa đủ. Còn các website tiếng anh thì nhiều lắm. Riêng tôi, có một website tôi thấy rất hữu ích và dễ dùng. Đó là Website CancerBACUP của Anh. Bạn có thể truy cập tại đây: http://www.cancerbacup.org.uk Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể đọc được tiếng Anh một cách thoải mái. Mà thông tin tiếng việt thì quả thật là quá thiếu. Lại nhớ lại chuyện bức thư của một người bạn hôm qua đề nghị tôi mở rộng website để mọi người có thể có một diễn đàn chung nhằm trao đổi ý kiến. Tôi cũng sẽ tiến hành ngay. Nhưng ngoài diễn đàn, tôi thiết nghĩ, một kho thông tin đầy đủ về căn bệnh ung thư và phương pháp chữa trị hẳn sẽ rất có ích cho những người ở hoàn cảnh như tôi. Một mình tôi, tôi sẽ túc tắc xây dựng website này ngày qua ngày, nhưng hẳn là sức người cũng có hạn. Vì vậy, tôi mong muốn kêu gọi tất cả các bạn, những ai có khả năng đọc và dịch tiếng anh, xin hãy GIÚP MỘT CÁNH TAY HỖ TRỢ để cùng tôi xây dựng website này thành một kho thông tin thực sự hữu ích cho những người mắc phải chứng bệnh nan y này. Nếu bạn có thể hỗ trợ, xin hãy gửi thư cho tôi theo địa chỉ: mailto:phanvanhoa@gmail.com Tôi chờ thư của các bạn. |
02-12-2005, 11:16 | |
Phá sản!
|
Singapore, 19/04/2005
Nhân thể lúc Lan Anh đang ngủ, tôi tranh thủ viết nhật ký sớm một chút. Ngày hôm nay chuyện ho ra máu đã chấm dứt, đúng như bác sỹ dự đoán. Sáng dậy, chúng tôi đi truyền Albumin tiếp. Trưa về tới nhà, lo bữa trưa cho cả hai vợ chồng xong, tôi nghiên cứu sơ qua một chút về vấn đề giảm cân trong ung thư. Và tôi phát hiện ra hãng Abbott có một loại sữa đặc biệt, ProSure® có chứa dầu cá (fatty fish oil) có khả năng phục hồi chức năng trong cơ chế trao đổi chất của người bệnh. Nhờ đó, người bệnh sẽ có khả năng hấp thụ chất tốt hơn, và cân nặng sẽ tăng với một chế độ ăn uống hợp lý. Thông tin về loại sữa này, bạn có thể đọc ở đây: http://www.prosure.ws Tôi in bài báo ra, định mang đến hỏi bác sỹ dinh dưỡng. Có thể họ không thích, nghĩ là mình "trứng khôn hơn vịt" chăng, nhưng có thế cũng đành phải chịu vậy. Tất cả vì mục đích cuối cùng là tạo điều kiện tốt nhất cho Lan Anh hồi phục. May quá, mở cửa phòng bác sỹ ra tôi đã thấy ngay một tờ poster quảng cáo ProSure dán trong phòng tư vấn. Nghĩ lại thấy mình cũng ngây thơ. Hãng Abbott mà có sản phẩm tốt, thì họ sẽ tự tìm đến mình bằng cách này hay cách khác, chứ không cần mình phải tìm họ. Tôi đi một mình. Lan Anh nghĩ là đi cũng không cần thiết, vả lại sáng nay vừa truyền hai lọ Albumin, có hơi mệt, nên về ăn xong là lăn ra ngủ. Tới bệnh viện, tôi vào thẳng phòng tư vấn đúng giờ hẹn trước, 14:30 chiều. Bác sỹ dinh dưỡng còn trẻ thôi, là một cô cỡ cỡ tuổi tôi hoặc hơn một chút, gốc Ấn độ. Tiếng Anh của cô hơi khó nghe, nhưng tôi cố hiểu được. Sau một lúc đối thoại, mặc dù ấn tượng về bác sỹ có vẻ hơi trẻ, nhưng phong cách chuyên nghiệp của bác sỹ coi như chinh phục được tôi hoàn toàn. Bác sỹ hỏi rất kỹ về tình hình bệnh tật, quá trình ăn uống tháng trước, tháng này, quá trình ăn uống và sức khỏe trong thời gian có mang vv... Bác sỹ hỏi đủ cả thói quen ăn uống, thích ăn thịt hay ăn cá, có ăn kiêng không, có ăn chay không, vv... và vv... Sau khi ghi chép rất cẩn thận, bác sỹ mới bắt đầu tư vấn. Ngoài vụ ProSure giống như tôi đã đọc được trên Net, bác sỹ còn kê cho tôi một loại đồ uống tổng hợp bổ dưỡng, năng lượng cao. Ở Việt nam, tôi và vợ tôi mới biết đến sữa Ensure có thể uống thay ăn được. Sang đây, bác sỹ kê thêm cho một loại ENERCAL Plus, còn giầu năng lượng hơn cả Ensure. Một ngày uống bốn lần 240ml là vượt quá 100% yêu cầu dinh dưỡng cho một người... Mỹ. Mà chắc Mỹ thì cơ thể trung bình phải to gấp đôi vợ tôi mất. Lại còn thêm đạm (protein) tổng hợp nữa chứ. Trường hợp ăn nhiều trứng quá mà ngán, hoặc khó ăn, bác sỹ kê thêm cho loại đạm tổng hợp ProMod. Nói chung là điều kiện bên này thì chả thiếu thứ gì. Sau cùng, bác sỹ kê cho tôi một bản thực đơn mẫu hàng ngày, để tôi cứ thế chiếu theo mà làm. Tôi sẽ kê lại cái thực đơn đó ở dưới đây, đâu như cỡ 2000 kcal một ngày. Nói chung là phong cách làm việc chuyên nghiệp của bác sỹ ở đây giúp cho bệnh nhân cảm thấy rất yên tâm, và tin tưởng. Rời khỏi văn phòng tư vấn, tôi xuống siêu thị ở tấng 2, và mua được ngay tất cả những thực phẩm tổng hợp cần thiết. Nói chung là ở đây cái gì cũng có, và cũng dễ mua. Ngày hôm nay, tôi tiếp tục nhận được những lá thư chia sẻ. Trong những lá thư đó, có một lá thư rất đặc biệt. Đó là thư của một phụ nữ, đã từng bị ung thư đại tràng năm 23 tuổi. Chị được điều trị tại Việt đức, và bây giờ đã 30 tuổi. Chị đã có gia đình, có một đứa con gần một tuổi rưỡi. Bệnh tình coi như ổn, không có vấn đề gì trong suốt bẩy năm qua. Và bác sỹ điều trị thậm chí còn cam đoan với chị là chị sẽ chết vì tuổi già, vì bệnh tật khác, hay có thể vì bất cứ thứ gì khác, nhưng sẽ không chết vì bệnh ung thư! Bức thư của chị quả thực là niềm động viên lớn cho tôi và cho Lan Anh. Được phép của chị, tôi xin đăng lại bức thư về cuộc đời của chị trong mục "CHIẾN THẮNG" tôi mới tạo xong. Câu chuyện của chị cho chúng ta thấy bệnh UNG THƯ KHÔNG PHẢI LÚC NÀO CŨNG LÀ VÔ VỌNG! Do lý do tế nhị, tôi không dùng tên thật của chị, mà tạm gọi chị là chị B.A., hay gọi cho vui là chị Ba. Tuy nhiên, nếu bạn muốn liên lạc với chị Ba, xin hãy email cho tôi, tôi sẽ cho bạn email của chị nếu chị cho phép. Khi nào về lại Việt nam, tôi sẽ tìm đến thăm một số người đã được thầy lang Niêm chữa khỏi, và sẽ xin họ vài kiểu ảnh, viết một vài bài phỏng vấn về những người đã từng chiến thắng căn bệnh quái ác này. Còn dưới đây, tôi xin liệt kê thực đơn bác sỹ kê cho vợ tôi, biết đâu bạn cũng có người nhà phải hóa trị cho tôi, thì bạn cũng có thể tham khảo thêm một số thông tin ở đó. THỰC ĐƠN HÀNG NGÀY Khối lượng calories hàng ngày: 2000 kcal Bữa sáng: Cháo trắng đặc 200 ml Một gói bột ngũ cốc Bơ thực vật (Margarin) hoặc dầu ăn: Tương đương với 1/2 thìa cafe Trứng 1 quả (Hoặc một thìa ProMod) Sữa/Enercal Plus 100 ml Giữa buổi sáng: Một pack ProSure Bữa trưa: Cháo đặc 300 ml Thịt 40 g Trứng 1 quả, và thêm một lòng trắng Rau ăn thoải mái, tùy sức Hoa quả một phần vừa ăn Dầu ăn 1/2 thìa cafe Giữa chiều: Một lát bánh mỳ phết bơ hoặc phomat hoặc một bát cháo 300 ml Một pack ProSure Bữa tối: Một bát cháo đặc 300 ml Thịt 90 g Trứng 1 quả và thêm một lòng trắng Rau tùy theo khả năng Một phần hoa quả tráng miệng Bữa khuya: Sữa hoặc Enercal Plus theo nhu cầu Đó là thực đơn của Lan Anh, mai chúng tôi sẽ bắt đầu thực hiện nghiêm chỉnh. Nói chung là ngoài hiện tượng giảm cân tồi tệ, tình hình sức khỏe của vợ tôi có vẻ khá hơn. Hôm nay chúng tôi thực sự bắt đầu ra khỏi nhà đi dạo dưới sân. Chúng tôi loanh quanh ngồi ngắm đường ngắm phố dễ cũng có đến hơn 30' đồng hồ. Lan Anh có vẻ khỏe hơn, và vui vẻ hơn mấy ngày vừa rồi. |
03-12-2005, 22:53 | |
Phá sản!
Join Date: 22-11-2005
Posts: 232
KL$:
0
School: THPT Lê Quý Đôn =))
Class: A10 (2005-2008) Location: Meo's room
|
Một câu chuyện hết sức cảm động
Thật sự ... rất xúc động .. Cuộc sống luôn tràn đầy hi vọng .................... |
04-12-2005, 21:41 | |
Phá sản!
|
Hà nội, 08/07/2005
Hai hôm qua, vợ tôi sốt nhẹ. Tuy nhiên, tôi chỉ mua thuốc kháng sinh pḥng hờ, chưa cho uống ngay. Bác sỹ dặn sốt trên 38 độ mới cho uống. May quá, hôm nay vợ tôi đỡ. Có lẽ không phải uống. Hôm qua, hai vợ chồng đi chụp CT. T́nh h́nh có vẻ tiếp tục tiến triển tốt đẹp. Khối u đă xẹp gần như hết. Không thấy rơ trên phim nữa. Dịch phổi cũng đỡ hơn so với lần chụp tháng 5. Nhu mô phổi cũng khá lên. Vợ tôi trông th́ vẫn gầy, hơi hốc hác, nhưng tươi tỉnh hơn nhiều. Vẫn phải uống thuốc ngủ hàng đêm, nhưng ngủ được. Ăn uống cũng không đến nỗi nào. Thứ 3 tuần sau, chúng tôi sẽ tiếp tục ṿng truyền thứ 5. Hôm nay tôi đọc báo, lại thấy những tiềm năng mới: Dứa cũng cho hoạt chất chữa ung thư. Bài thuốc về quả dứa dại chữa ung thư, có một người bạn đă kể cho tôi nghe từ lâu rồi. Nhưng tôi cũng chỉ biết nghe và để đó thôi. V́ quá nhiều thông tin, lại không có kiểm chứng, th́ cũng không biết thế nào mà lần. Hôm nay đọc được mẩu tin đó, cũng được tiếp thêm chút hi vọng. Khoa học càng ngày càng tiến triển. Chắc vài năm nữa ung thư sẽ không c̣n là một căn bệnh vô phương cứu chữa như bây giờ... Tôi đă đăng lại bài báo về quả dứa lên phần Tài nguyên. Các bạn có thể xem ở đây: http://www.ungthu.net/default.asp?nc=5125&id=138 |
04-12-2005, 21:42 | |
Phá sản!
|
Hà nội, 10/07/2005
Hôm nay thời tiết xấu tệ. Không rõ có phải vì thời tiết hay không mà vợ tôi kêu đau vai và đau đầu suốt ngày. Tôi chắc chỉ do thời tiết thôi. Chứ có lẽ với tiến triển như vậy, khả năng di căn lên não là không phải tính đến. Dù sao tôi vẫn cảm thấy hơi lo. Để xem nếu ngày mai cơn đau đầu biến mất thì có lẽ là mọi chuyện đều ổn. Ngày mai vợ tôi sẽ thử máu để ngày kia lại bắt đầu một vòng truyền mới. Dù mới thử mấy hôm trước ở Việt Đức, và kết quả khá tốt, nhưng chúng tôi vẫn xin bác sỹ cho thử lại lần nữa trước khi truyền cho cẩn thận. Không biết vòng truyền thứ 5 này vợ tôi có phải truyền máu không. Vòng vừa rồi thì có vẻ khá ổn... Hà nội, 12/07/2005 Vậy là vợ tôi không truyền được đúng lịch. Bạch cầu thấp quá. Tổng cộng chỉ số có 3.3. Và tỷ lệ neutrophil (bạch cầu đa nhân trung tính) chỉ có 38.2%. Nghĩa là số lượng neutrophil tuyệt đối (ANC- Absolute Neutrophil Count) có 1.26. Khi không vượt quá 1.5 thì không thể truyền được. Vậy mà khoảng ngày thứ 12 vòng 4, tôi đã tiêm cho vợ một mũi Neupogen rồi. Tôi đã tham khảo cả ý kiến bác sỹ Việt nam, và bác sỹ Singapore. Chắc vợ tôi phải nghỉ truyền 3-4 ngày gì đó. Khoảng thứ 6 truyền lại. Bắt đầu từ hôm qua, tôi đã tiêm một mũi Neupogen nhằm tăng bạch cầu cho vợ. Hôm nay chắc tôi sẽ tiêm một mũi nữa và một mũi ngày mai... Sáng thứ năm, nếu thử máu ok, có thể chiều, hoặc sáng thứ 6, vợ tôi sẽ tiếp tục truyền vòng 5... Hà nội, ngày 13/07/2005 Hôm nay tôi và chị Hằng về Hưng Yên gặp thầy Long. Thầy ta Đào Kim Long, đã được giới thiệu trên báo Tri thức trẻ. Bạn có thể xem lại bài về thầy Long ở phần Đông y trên website này: http://www.ungthu.net/default.asp?nc=8311&id=108 Số là một cậu bé ở công ty tôi, hóa ra là có mẹ bị ung thư tử cung. Cô đã được điều trị tối đa ở Việt nam, bao gồm cả phẫu trị, xạ trị, và hóa trị kết hợp. Bác sỹ nói rằng cô bị ung thư T2, nghĩa là giai đoạn II. Tuy nhiên, lúc mổ ra thì mới biết là đã di căn lên buồng trứng. Tôi nghĩ, thế nghĩa là giai đoạn IV rồi. Sau khi mổ, bác sỹ kết hợp hóa trị và xạ trị, theo phác đồ họ nói là mới nhất, tốt nhất ở Pháp và Mỹ bây giờ. Cô đáp ứng rất tốt với điều trị, và khá khỏe mạnh. Lộ trình điều trị kết thúc khoảng đầu tháng 5 năm nay. Sau đó, cô phục hồi rất nhanh. Chúng tôi tới thăm, thấy gia đình kể chuyện thậm chí cô đi chơi, còn trèo núi được. Thế nhưng cuối tháng 6, cô đổ bệnh lại. Cô bị tràn dịch ổ bụng, bụng cứ chướng lên, khó thở, mệt mỏi vô cùng. Và cô yếu đi rất nhanh... Lẽ ra hôm nay tôi hẹn chị Hằng đưa chú Loan, chồng của bệnh nhân lên gặp thầy Long. Nhưng chú nói sợ cô đang yếu quá, chú không dám đi xa. Chú nói thôi chờ thứ 7, thầy Long về Hà nội khám, chú sẽ đến cho tiện. Nhưng tiện thể một công đi, chúng tôi còn rủ thêm vợ chồng chú Châu, cũng là bệnh nhân ung thư phổi giống vợ tôi đi cùng. Chú Châu thì đã hoàn thành phác đồ điều trị từ hồi Tết. Nay muốn lên gặp thầy Long để khám bổ sung... Tôi thì muốn lên găp thầy Long cho biết đường biết lối. Sau khi hóa trị xong cho vợ, chắc chắn tôi cũng sẽ lên xin thầy cắt thuốc uống tiếp. Và thế là chị Hằng đã gọi điện hẹn trước với thầy Long, nên dù chú Loan không đi được, mấy chú cháu chúng tôi vẫn lên đường... Nhà thầy Long ở Mỹ Hào, Hưng Yên. Hóa ra cũng dễ tìm. Đi từ Hà nội theo đường năm, đến cột cây số thứ 71 đường Hải Phòng (Trên cột đề: Hải Phòng 71km) thì rẽ trái khoảng 400m. Tới đó hỏi thầy Long ai cũng biết. Rẽ vào đường nhánh (ô tô vào được) một đoạn bạn sẽ thấy một cánh cổng sắt bên tay trái, có bản tôn mạ kẽm trần không sơn ở phía dưới, và có để tên thầy cùng với lịch khám bệnh. Đó chính là nhà thầy Long. Gặp thầy Long, tôi cảm thấy dễ chịu ngay. Thầy là một ông già nhỏ nhắn, rất đẹp lão, cái đẹp có thể nói là điển hình của một cụ già Việt nam thời xưa vậy. Thầy nói năng nhỏ nhẹ, điềm đạm. Rất tự tin, nhưng khiêm tốn, và chừng mực. Chúng tôi may mắn được nói chuyện với thầy khá lâu. Thường một tuần thầy lên Hà nội khám bệnh hai ngày. Nhưng lên đến Hà nội thì thầy đông khách lắm. Không thể ngồi nói chuyện được. Về quê thì đỡ hơn. Thầy tiếp chúng tôi rất vui vẻ nhiệt tình. Chúng tôi hỏi khá nhiều, thầy giải thích cặn kẽ quan điểm của thầy về những vấn đề chúng tôi quan tâm. Cá nhân tôi thì tôi thấy những giả thuyết của thầy đưa ra về ung thư, và về châm cứu là rất thuyết phục. Mai tôi sẽ viết lại kỹ hơn về những vấn đề này và quan điểm của thầy Long. Tuy nhiên, vợ tôi hôm nay hơi mệt, vả lại đang hóa trị, nên tôi không đưa vợ tôi đi. Thành ra, thầy cũng không cho thuốc trước khi xem bệnh cụ thể. Thầy chỉ khuyên tôi cho vợ uống sâm Ngọc Linh để bồi bố sức khỏe thôi. Hơn 12 giờ trưa chúng tôi mới ra về. Nói chung là tôi rất hài lòng với chuyến đi. Tôi dự tính sẽ đưa vợ tôi lên gặp thầy sớm, nhờ thầy bắt mạch xem hay dở thế nào. Về chiều, vợ tôi lại kêu về chuyện đau xương. Có lẽ các phản ứng phụ của thuốc lại bắt đầu. Tôi đã tham khảo ý kiến bác sỹ, và lại phải cho vợ tôi uống thêm 30ml Morphin dạng syrup mang từ Singapore vể. Nhưng mai tôi vẫn cho vợ thử máu, để nếu tốt, sẽ truyền tiếp vòng hóa trị thứ 5... |
09-12-2005, 11:59 | |
V.I.P
Join Date: 10-09-2005
Posts: 1.651
KL$:
556
Awarded 32 time(s) Sent 11 thank(s) Received 12 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A14 (2005-2008) Location: Một ngôi nhà, bão dừng sau cánh cửa :)
|
Giờ thì vợ tôi đã không còn nữa. Tôi không còn được ôm vợ tôi trong lòng, không còn được chăm sóc em như những ngày nào. Nhưng mỗi lần nhìn lại ảnh em trên bàn thờ, tôi vẫn thì thầm với em, rằng tôi yêu em lắm, tôi nhớ em lắm, chỉ nhắc đi nhắc lại hai câu đó thôi, hai câu mà chúng tôi đã từng nói với nhau hàng ngàn hàng ngàn lần, và cũng là câu nói cuối cùng của em với tôi, trước lúc em rời bỏ tôi để mãi mãi đi xa.
------------------------------ Ta sẽ nhắn ngàn lau phơ phất trắng
Khe khẽ giùm kẻo gió cuốn em đi |