Go Back   KLNetBB > DIỄN ĐÀN CÁC LĨNH VỰC > Box Âm nhạc > CLB Rock

 

Old 19-04-2003, 09:00  

kBank Manager
 
Join Date: 25-02-2003
Posts: 1.601
KL$: 126
Awarded 16 time(s)
Sent 18 thank(s)
Received 120 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A12 (2002-2005)
Location: Hà Nội

Có ai thích Nirvana và Kurt không nhỉ?
Ai muốn tìm hiểu về ban nhạc số một này thì vô đây!



------------------------------
... but the lily of the valley doesn't know ...

Alex Louise is offline  

Old 19-04-2003, 09:16  

kBank Manager
 
Join Date: 25-02-2003
Posts: 1.601
KL$: 126
Awarded 16 time(s)
Sent 18 thank(s)
Received 120 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A12 (2002-2005)
Location: Hà Nội

Các album của Nir:
-1989 : Bleach
-1991 : Nevermind
-1992 : Incesticide
-1992 : Hormoaning
-1993 : Heartshaped-box
-1993 : In Utero
-1993 : MTV Unplugged in New York (live)
-1996 : From the Muddy Banks of Wishkah



------------------------------
... but the lily of the valley doesn't know ...

Alex Louise is offline  

Old 22-04-2003, 03:35  
X_Game

 
Posts: n/a
KL$: 0.00

có X_Game thích nè, nghe nhạc của nirvana nhìu nhưng mà mù tịt thông tin luôn, ví dụ như thành lập năm nào, bao nhiu thành viên, .....
có rì giúp đỡ nha, thanks
 

Old 25-04-2003, 06:20  

kBank Manager
 
Join Date: 25-02-2003
Posts: 1.601
KL$: 126
Awarded 16 time(s)
Sent 18 thank(s)
Received 120 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A12 (2002-2005)
Location: Hà Nội

uh để hôm nào rảnh thì post lên cho nhiều thứ hay lắm
Giới thiệu luôn về Grungre Rock nhé!



------------------------------
... but the lily of the valley doesn't know ...

Alex Louise is offline  

Old 30-04-2003, 05:50  

kBank Manager
 
Join Date: 25-02-2003
Posts: 1.601
KL$: 126
Awarded 16 time(s)
Sent 18 thank(s)
Received 120 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A12 (2002-2005)
Location: Hà Nội

Thật thất vọng khi không ai hưởng ứng box về Nir
Sau đây là một số thông tin về Kurt
-20/2/67:Kurt được sinh hạ bởi mẹ Wendy và cha Donald Cobain
-75:bố mẹ Kurt ly hôn
-02/78:Bố Kurt tái hôn
-20/02/81:Kurt có chiếc Guitar đầu tiên
-05/84:Mẹ Kurt tái hôn với Pat O'Connor
-05/85:Kurt rời khỏi trường trung học
-30/10/88há tan chiếc Guitar đầu tiên. Sáng tác Love Buzz và Big Cheese
-06/89hát hành Bleach
--11/7/90:Single Silver-bản tự truyện về gia đình và xã hội qua cái nhìn của Kurt được ghi âm và hai tháng sau được phát hành
-7/4/91:Nir lần đầu chơi Smell like teen spirit
-5/91:Ký hợp đồng với Geffen và ghi âm Nervermind
(Còn tiếp)




------------------------------
... but the lily of the valley doesn't know ...

Alex Louise is offline  

Old 02-05-2003, 00:52  
X_Game

 
Posts: n/a
KL$: 0.00

vấn đề tui hỏi vẫn chưa được trả lời, có bao nhiu thành viên, thông tin về các thành viên, okie?
 

Old 29-05-2003, 15:21  

kBank Manager
 
Join Date: 25-02-2003
Posts: 1.601
KL$: 126
Awarded 16 time(s)
Sent 18 thank(s)
Received 120 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A12 (2002-2005)
Location: Hà Nội

Ngày 20/04/1967, thế giới được đón chào một sinh linh nhỏ bé tại Seattle. Cậu bé được đặt tên là Kurt Donald Cobain.

Ngày 08/04/1994, thế giới phải tiễn đưa chàng thanh niên Kurt Cobain trở về cõi Niết Bàn xa thẳm. Anh đã tự sát bằng một phát súng bắn vào đầu.

Kurt là một con người tớ yêu quý vô cùng. Không chỉ vì anh là một nghệ sỹ nhạc Rock tài năng, mà những luồng tư tưởng của Kurt có ảnh hưởng rất nhiều đến tớ. Kurt xuất hiện từ những ngày đầu tớ tập nghe Rock, khởi nghiệp từ Nevermind. Khi đó, tớ chỉ là đứa thích Rock một cách đơn thuần. Có lẽ khi đó cái đầu non nớt của một đứa trẻ vẫn chưa đủ sâu sắc để thấu hiểu những điều Kurt thực sự muốn nói...

I need and easy friend
I need an ear to lend...

Ngay từ đầu bài hát, Kurt đã bộc bạch nỗi khát khao của mình: "Tôi cần một người bạn chân thành, cần một đôi tai để gửi gắm những tâm sự, để sẻ chia...". Một ước vọng thật bình thường với chúng ta, nhưng đối với Kurt, đó là một điều phi thực tế trong suốt cuộc đời anh.

Ngay từ khi còn là một đứa trẻ, Kurt đã luôn cô đơn. Ở trường học, anh không có một người bạn cho đúng nghĩa. Những cô gái thích Kurt vì vẻ ngoài của anh, còn các chàng trai chơi với anh để có cơ hội tiếp cận với những cô bạn gái họ thích. Kurt biết điều đó, nên anh cười khảy bọn họ và trở thành một kẻ lẻ loi. Nỗi cô đơn của anh lớn đến mức anh phải chịu sống và kết bạn với những người bạn trong tưởng tượng của mình.

I’m so happy, ‘cause today I’ve found my friends
They’re in my head
I’m so ugly, but’s that okay, ‘cause so are you...
We’ve broken your mirrors
Sunday morning is everyday for all I care ...
And I'm not scared
Light my candles, in a daze
'Cause I've found god

Có lẽ Kurt đang đứng trước gương và cố gắng coi người trong gương là bạn của mình. Anh nhìn lại mình, rồi lại xoi xét "người bạn" của mình. Kurt băn khoăn, không hiểu tại sao mình lại bị hắt hủi đến vậy. “Phải chăng mình quá xấu xí, quá đáng ghét?” Anh suy sụp, khóc lóc và gục ngã trước gương và đành phải tự an ủi chính mình: "Tao xấu xí thì xấu thật đấy, nhưng mày cũng vậy thôi... Hãy đập vỡ tan tành tấm gương này đi, quên mọi chuyện đi. Đừng sợ gì cả. Hãy đốt nến lên, làm loá mắt thế gian này và cho Chúa thấy rằng chúng ta thật đẹp đẽ..." Một người bạn trong tưởng tượng mà có ý nghĩa với Kurt vô cùng, vì đó là người bạn duy nhất chịu lắng nghe nỗi lòng của anh.

Tớ cũng đã từng nhìn thử vào gương và ngắm nghía mình. Nhưng những gì tớ cảm nhận được không giống Kurt. Tớ không phải là kẻ quá đơn côi để phải tìm đến một người bạn vô thực. Điều duy nhất tớ tự thấy được là sự may mắn và hạnh phúc quá đỗi cua mình. Tớ từng mong muốn mọi thứ tan biến đi cho khuất mắt. Tớ đã muốn hét lên ngàn lần rằng tớ căm ghét mọi thứ. Cho đến khi nghe About A Girl, tớ mới nhận ra sự ích kỷ, ng* ngốc và phiếm diện của mình... Tớ có những điều mà Kurt không có, tớ căm ghét những điều mà Kurt luôn khao khát: một gia đình yên ấm, những người bạn xung quanh. Vì đó là những điều Kurt thiếu thốn. Vì ngay từ khi 9 tuổi, anh đã phải hiểu thế nào là "ly dị", là "cô đơn".

He’s the one who likes all the pretty songs
And he likes to sing along, and he likes to shoot his gun
But he knows not what it means
And I say ahh...

Sớm làm quen và lớn lên trong cuộc sống bụi đời, Kurt hiểu khát khao của những youth gone wild như anh. Họ nổi loạn, họ phá phách, họ "khẳng định mình" bằng súng đạn, bằng rượu, bằng ma tuý. Nhưng Kurt biết rằng những điêu đó không thực sự tồn tại trong con người họ. Đó chỉ là vỏ bọc ngoài che giấu sự cô đơn, sự buồn tủi, và nỗi niềm của họ. Có những lúc họ hát những câu hát vu vơ, những lời ca ngắt quãng. Đó mới là bản chất thực của họ. Họ trốn nhà đi bụi, ngang tàng trước cuộc sống nhưng thực ra lại vô cùng yếu đuối, sợ sệt khi chỉ có một mình đối mặt với bao cạm bẫy luôn giăng ra chực bắt họ:

I don’t care if I’m old
I don’t mind if I don’t have a mind
Get away, get away from your home
I’m afraid, I’m afraid of a ghost

Cuộc sống của họ là chui lủi dưới những gầm cầu, là đánh nhau để có chỗ trú ngụ. Và có cả máu. Không thể giảm bớt nỗi cô đơn như Kurt, họ tìm đến những con vật cũng chịu đời chui lủi như mình:

And the animals I’ve trapped
Have all become my pets

Những thanh niên bụi đời - họ cũng như chúng ta, cũng chỉ là một đứa trẻ mới lớn. Nhưng tuổi trẻ của họ không được như chúng ta:

We can have some more - nature in is whore
Bruises on the fruit - tender age in bloom

Tuổi thanh xuân là một bông hoa đang độ "in bloom", vẫn còn quá nhiều sửng sốt trước những điều mới mẻ, khác lạ. Và thiên nhiên là yếu tố chính quyết định sự sống của bông hoa đó. Vậy mà cái thiên nhiên này lại là tập hợp của biết bao điều xấu xa, bẩn thỉu nhất của xã hội: ma tuý, chém giết, mại dâm, tình dục... Chúng để lại những vết bầm tím trên cành hoa - những vết nhơ không bao giờ xoá đi được. Chúng hằn trong tâm hồn và thể xác của con người, biến họ trở thành đám cặn bã. Và Kurt đã cay đắng gào lên: "Hãy cầm súng, tắt đền đi, chửi bới và vui chơi cho thoả thích đi! Tất cả hãy đến đây, dù là con bệnh hay kẻ da màu - đây là nơi không ai hắt hủi các người. Hãy hưởng trọn "teen spirit" vì dủ thế nào đi nữa, chúng ta vẫn bị coi là những con ruồi nhơ bẩn mà thôi..."

Những nỗi buồn đó đã đưa Kurt đến với Rock. Vì Rock là nơi con người tìm đến để trút bầu tâm sự, vì Rock là nơi con người được quyền nói thực suy nghĩ của mình.

Kurt đã có nhiều đêm thức trắng vì mất ngủ, đã có bao tháng năm vương vãi giữa cuộc đời. Và vì đã chìm trong bóng tối quá nhiều, đôi mắt của Kurt có thể nhìn xuyên thấu mọi thứ. Đôi mắt ấy dám nhìn vào mặt bất công của xã hội và cũng dám dùng lời ca để tẩy trắng thế gian.

Where do bad folks go when they die
They don’t go to heaven where the angles fly
Go to the lake of fire and fry
See ‘em again on the fourth of july

Tại sao lại là "the fourth of july" - ngày độc lập của nước Mỹ? Tớ vẫn đang rất băn khoăn trước câu này. Kurt coi đó là ngày siêu thoát cho những lình hồn tội lỗi đang dần bị thiêu cháy trong hồ lửa hay anh nghĩ rằng đó cũng sẽ là ngày anh bị đày đến địa ngục cùng bọn họ? Mà cũng có lẽ là cả hai, khi cả những thứ xấu xa nhất được giải thoát trong phút chốc, còn anh vẫn vất vưởng trong bóng đêm, lần mò mình dưới đáy bùn đen...

Tớ rất thích một câu bên diễn đàn rockcafe (bạn nào là tác giả cho phép tớ mượn tạm nhá): "nghe Nirvana, ta dần dần nghe được, lớn dần, lớn dần những âm thanh từ những vũng bùn trong xã hội bọng lên, một âm thanh chát chúa của xã hội, vừa rè đục, vừa khô khan, ngắn gọn". Có lẽ đó là lý do Kurt trở thành thần tượng của cả một thế hệ thanh niên. Cũng giống như Skid Row, anh hiểu thấu và bộc lộ giúp họ những suy nghĩ, những tâm tư tuổi trẻ. Họ coi bóng tối là bình minh của mình, họ "chơi" vào ban đêm để quên đi ngày hôm qua và "đón chào" ngày mai

The sun is gone
But I have a light
The day is done
But I’m having fun

Với chúng ta, ban đêm là lúc nghỉ ngơi, còn với những thanh niên bụi đời, đó là lúc họ xả hơi và hưởng thụ "teen spirit". Họ chơi cho thoả thích. Để rồi khi mọi chuyện qua đi, họ chỉ còn một mình, bó gối và khóc.
(Bài này của histerya_rock , copy và dán by AL)




[ Bài viết được Alex Louise sửa lúc 29-05-2003 15:29 (theo giờ GMT) ]



------------------------------
... but the lily of the valley doesn't know ...

Alex Louise is offline  

Old 29-05-2003, 15:27  

kBank Manager
 
Join Date: 25-02-2003
Posts: 1.601
KL$: 126
Awarded 16 time(s)
Sent 18 thank(s)
Received 120 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A12 (2002-2005)
Location: Hà Nội

My heart is broke
But I have some glue

Đã có ai hàn gắn trái tim của mình bằng một lọ hồ như họ chưa? Những trái tim bị đá sỏi đập vỡ tan. Và những khát khao tràn ngập cũng dần bay đi, bỏ lại một trái tim hoang vu, cạn kiệt.

Cả cuộc đời Kurt chỉ có hai khoảnh khắc anh thật sự biết cười. Đó là lúc anh gặp, yêu và cưới Courtney. Nhưng niềm vui ấy cũng không được trọn vẹn, vì trong lễ cưới của mình, Kurt đã không có Krist Nolosevic - người bạn thân thiết nhất của mình (họ quen nhau khi cả hai còn đang đi bụi) và cũng là cây guitar của Nirvana đến dự. Đó là vì Krist cho rằng Courtney đã tác động xấu đến Kurt, đưa cho anh ma tuý để hút hít. Thiếu vắng người bạn thân trong một ngày trọng đại của cuộc đời mình - điều ấy quả là quá sức chịu đựng của một con người nhạy cảm như Kurt. Anh đã luôn cô đơn, và giờ đây trong một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi, anh vẫn lại cô đơn.

Tình yêu của Kurt dành cho Courtney thật cuồng nhiệt, mê đắm và có phần điên rồ: “Nàng ở bên tôi khi tôi sụp ngã. Tôi đã bị nàng khoá chặt vào trái tim nàng rồi. Tôi đã bị nàng cuốn hút, nàng đã "bẫy" được trái tim của tôi”.

Tớ phải thừa nhận rằng, tớ phục Courtney vì cô đã làm Kurt điên đảo. Kurt yêu cô đến mê muội. Cô là ng*ồn cảm hứng vô hạn của Kurt, nếu không có cô thì chẳng hiểu Kurt còn đau khổ đến mức nào. Cả hai con người đã ngoi lên từ vũng bùn, họ gặp nhau và nhanh chóng say đắm nhau. Courtney trở thành một cảm hứng sáng tác mãnh liệt cho Kurt. Incesticide là album anh dành trọn cho cô. Bên cạnh đó là tuyệt khúc "Love Buzz", một bản tình ca đầy yêu thương:

Would you believe me when I tell you
You are the queen of my heart
Please don't deceive me when I hurt you
Just ain't the way it seems

Tớ thấy đã có nhiều đứa nói rằng Kurt quá đau khổ vì bị Courtney cắm sừng nên đã sáng tác "Where did you sleep last night" rồi tự sát. Xin lỗi những người có ý nghĩ như vậy vì đó quả là một ý nghĩ vô cùng ấu trĩ, ng* ngốc của một kẻ không biết gì mà đã nói lăng nhăng. "Where did..." là ca khúc do Huddie Ledbetter (hay còn gọi là Leadbelly) sáng tác mà Kurt đã cover lại vì hợp tâm trạng. Vậy mà nhiều đứa đã cho là đây là nguyên nhân chính dẫn đến cái chết của Kurt. Nhiều forum (của Việt Nam cũng như của nước ngoài) cho rằng Courtney đã giết Kurt, rồi bọn nó chửi Courtney la Bitch, là "con mẹ"... Tại sao lại đổ lỗi cho Courtney khi chính cô đã cùng Kurt vực lên khỏi đống bùn nhơ nhớp, khi nhờ cô mà Kurt đã phần nào tìm được một khoảnh khắc hạnh phúc trong cuộc đời mình... Và tớ có thể kết luận thế này: "Kurt và Courtney là hai tâm hồn giao hoà. Họ yêu nhau vì tìm thấy ở nhau sự chia sẻ. Cho dù Courtney đã có những lúc không chung thuỷ (cái này thì chẳng chắc là có chính xác không nữa!), dù đã có những lúc họ cãi vã nặng nề nhưng cô vẫn luôn ở bên Kurt. COURTNEY VÔ TỘI! CÔ ẤY KHÔNG ĐÁNG BỊ CHỬI BỚI. Ngược lại, chúng ta nên cám ơn cô ấy vì nếu không có cô, Kurt sẽ không có bất cứ tình yêu hay niềm tin nào vào cuộc sống này". Những anti-Courtney ơi, tớ nghĩ các bạn nên thay đổi quan điểm của mình đi. Đừng vì quá yêu Kurt mà có những ý nghĩ sai lầm như vậy.

Một lý do nữa chúng ta phải biết ơn Courtney, đó là cô đã tặng cho Kurt Francess Bean Cobain - một cô bé xinh xắn đáng yêu. Như mọi người cha, Kurt yêu Francess vô cùng:

Would you like to hear my voice
Sprinkled with emotion invented at your birth?

Trong một ca khúc tuyệt mệnh của mình, Kurt đã nhắc đến Francess với tất cả tình yêu thương của một người cha. Trong cả những đau khổ nhất, anh vẫn luôn nhớ đến Francess - đứa con gái bé nhỏ đáng yêu của mình. Được làm cha là một điều tuyệt vời. Kurt đã hét toáng lên vì sung sướng khi nhìn thấy Francess. Anh đã cố gắng làm một người cha. một người chồng tốt trong gia đình. Đó là vì anh yêu Courtney và Francess, anh muốn họ luôn được hạnh phúc.

Nhưng, như đã từng nói về chính mình: "I'm worse at what I do best", Kurt đã thất bại trong mọi chuyện. Anh vẫn chìm ngập trong ma tuý. Dù anh biết rằng đó không phải là hình mẫu một người cha lý tưởng, nhưng anh vẫn không thể thoát ra được. Anh chán ngán mọi thứ. Anh chán cuộc sống của mình, anh chán xã hội đẫy rẫy những tội lỗi, anh chán đất nước Mỹ, và anh chán cả cái thế giới chỉ toàn chiến tranh này. Thời đại của Kurt là lúc chiến tranh của Mỹ tại Việt Nam đã qua đi. Nhưng dư âm của nó thì vẫn còn. Đó là những phế binh Mỹ. Giống chàng trai trẻ trong "Mama, I'm Coming Home", họ đã cũng hăm hở đi sang Việt Nam với khát khao làm bá chủ. Họ bị vắt kiệt sức lực, tuổi thanh xuân và cả niềm tin. Mỹ thất bại thảm hại, và tâm hồn của họ dường như còn thảm hại hơn. Họ đã trở thành những phế binh, bị bở rơi, bị quên lãng. Họ đã cống hiến cả tuổi trẻ của mình cho cuộc chiến tranh, và cái giá phải trả quá đắt: đó là cả cuộc đời của họ. Họ sẽ sống những tháng ngày còn lại trong đời với một trái tim khô cứng, đập thì đau và không đập thì còn đau hơn.

Kurt chán cuộc sống này quá rồi. Anh đã tìm đủ mọi cách để thoát khỏi nó. Nhưng thật trớ trêu, đời lại thích làm khổ anh bằng cách bắt anh tiếp tục đối mặt với nó. Nó không cho anh chết. Nó vẫn muốn hành hạ anh.

I can't see the end of me
My whole expanse I cannot see
I formulate infinity
And store it deep inside of me

Kurt dường như đã không tự tìm được đoạn kết cho đời mình. Đôi mắt của anh đã sụp, và cái kết nó cũng quá xa vời. Mọi thứ với anh sao mà dài, mà vô tận đến thế.

If I had to lose a mile
If I had to touch feelings
I would lose my soul
The way I do
I don't have to think
I only have to do it
The results are always perfect
And that's old news

Cái điệp từ "nếu như" tưởng chỉ là giả định mà lại đầy sự báo trước. Ừ, anh có thể không ra đi được không nếu như anh không còn được cười, anh phải chịu đựng biết bao điều nặng trĩu trong lòng. Không - Kurt cũng chỉ là người, anh không thể nào chịu được nữa. Cái chết dường như đã đến gần.

Trong "Come On Death", Kurt đã gào toáng lên khát khao được CHẾT của mình:

Surly, surly, I'm so surly
Ugly, ugly, I'm so ugly
COME ON DEATH --- ohaaaaaaaahh --- deeeaaaaath

Xuyên xuốt bài hát chỉ là những lời nói lảm nhảm của Kurt. Tớ dùng từ "lảm nhảm" không có ý coi thường Kurt mà tớ muốn ám chỉ một hình ành đầy bế tắc. Khi nghe Kurt gào thét, tớ bống cảm thấy như anh đang ngồi một mình trong phòng, hai tay ôm đầu và cứ thế nói: "come on death, come on death...". Có thể lúc đó Kurt đang trong một cơn mê sảng khủng khiếp, cũng có thể Kurt đang hoàn toàn tỉnh táo. Nhưng dù có mơ hay tỉnh, Kurt vẫn chỉ có một điều duy nhất trong tiềm thức, đó là cái chết. Bỗng gợi ra trước mắt tớ một cái bóng với đôi mắt lờ đờ, lướt đi trên không và lững thững bay trên một ngôi mộ u ám, lạnh lẽo. Hình như khi đó, với Kurt, tất cả đã được định sẵn.

Và rồi... cái gì đến cuối cùng đã phải đến. Ngày 05/04/1994, Kurt Cobain vào garage của nhà với một khẩu súng trong tay và kết thúc tất cả. Kết thúc ma tuý, kết thúc mọi đau khổ, kết thúc cuộc đời.

... Và Kurt đã ra đi - thực sự ra đi chứ không chỉ còn là cái chết trong những lời hát.

... 9 năm đã trôi qua... 9 năm cả thế giới vẫn phải quỳ gối trước một con người vĩ đại như Kurt - một con người đại diện cho cả một thế hệ tuổi trẻ, một nguyên cáo của xã hội qua hàng chục năm.

Kurt đã ra đi, nhưng quan niệm, lối sống của anh vẫn là nối ám ảnh của cuộc sống và ảnh hưởng đến biết bao nhiêu con người. Gọi là ra đi nhưng Kurt vẫn được sùng bái như một vị thánh sống. Nhưng Kurt đã làm được những điều mà cả thánh cũng không làm được. Có lẽ Kurt chỉ là một đứa con hoang tài năng của cuộc đời.

Có một câu nói của Kurt đã trở thành lẽ sống của hàng trăm tín đồ:

REMEMBER TO BURN IT OUT BETTER THAN FADE AWAY

Anh đã làm theo điều mà anh nói. Anh đã đốt cháy cuộc đời mình chứ không để nó tàn lụi trong những vết nhơ bẩn.

(Bài này của histerya_rock , copy và dán by AL)







[ Bài viết được Alex Louise sửa lúc 29-05-2003 15:37 (theo giờ GMT) ]



------------------------------
... but the lily of the valley doesn't know ...

Alex Louise is offline  

Old 29-05-2003, 15:42  

kBank Manager
 
Join Date: 25-02-2003
Posts: 1.601
KL$: 126
Awarded 16 time(s)
Sent 18 thank(s)
Received 120 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A12 (2002-2005)
Location: Hà Nội

Trưóc đây tui cũng từng là một anti_courtney,khi tớ mới bắt đầu nghe rock và kết Nir.Thậm chí,có lúc tớ đã từng nói"nếu gặp "con mẹ" ấy thì tao sẽ rape her till dead".Nhưng sau này,khi đã wen thuộc với nir,tớ bỗng hiểu rằng:Kurt thật đau khổ mà cũng thật sung sướng.Cuộc đời anh tuy đầy rẫy đau khổ,nhưng ít nhất anh cũng được biết thế nào là cảm giác sung sướng của một người đang yêuvà được yêu.Phải,cho dù thế nào thì kurt cũng đã yêu courtney say đắm,và anh không hề hối tiếc vì điều đó.Thử đặt giả thiết rằng nếu Kurt được sống sung sướng thì chưa chắc chúng ta đã có một tượng đài của dòng Grunge như vậy.
Bởi thế,ta chúng ta phải cảm ơn số phận đã tạo ra Kurt.
To histerya-rock:bài viết của anh hơi bị ổn đấy bách ạ.


(Bài viết của all14&41all copy và dán by Al)



------------------------------
... but the lily of the valley doesn't know ...

Alex Louise is offline  

Old 23-07-2003, 04:12  

kBank Manager
 
Join Date: 25-02-2003
Posts: 1.601
KL$: 126
Awarded 16 time(s)
Sent 18 thank(s)
Received 120 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A12 (2002-2005)
Location: Hà Nội

Người mới chán quá à chẳng bao giờ chịu xem lại topic cũ



------------------------------
... but the lily of the valley doesn't know ...

Alex Louise is offline  

Old 24-07-2003, 02:11  
fantasy

 
Posts: n/a
KL$: 0.00

bạn viết hay lắm mình cũng là fan cua nir đây
mình rất thích where did you sleep last night
cua nir
 

Old 24-07-2003, 02:52  

kBank Manager
 
Join Date: 25-02-2003
Posts: 1.601
KL$: 126
Awarded 16 time(s)
Sent 18 thank(s)
Received 120 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A12 (2002-2005)
Location: Hà Nội

Rất vui vì kiếm được người cùng sở thích. Bạn nghe gì và biết gì về Nir. Kể cho mọi người đi!



------------------------------
... but the lily of the valley doesn't know ...

Alex Louise is offline  

Old 24-07-2003, 10:04  
histerya_rock

 
Posts: n/a
KL$: 0.00

trển rockvn thiếu giống gì bài về nir ,pót làm gì cho mệt rồi song nại bị alex ló chuyển>
 

Old 25-07-2003, 16:35  
live and let die

 
Posts: n/a
KL$: 0.00

di thư của kurt này:

Testament of Kurt Cobain


To Boddah

Speaking from the tongue of an experienced simpletion who obviously would rather be an emasculated, infantile complain-ee. This note should be pretty easy to understand. All the warnings from the punk rock 101 courses over the years, since my first introduction to the, shall we say, ethics involved with independence and the embracement of your community has proven to be very true . I haven't felt the excitement of listening to as well as creating music along with reading and writing for too many years now. I feel guilty beyond words about about these things. For example when we're backstage and the lights go out and the manic roar of the crowd begins, it doesn't affect me the way in which it did for Freddy Mercury, who seemed to love, relish in the love and adoration from the crowd, which is something I totally admire and envy. The fact is, I can't fool you, any one of you. It simply isn't fair to you or me. The worst crime I can think of would be to rip people off by faking it and pretending as if I'm having 100% fun. Sometimes I feel as if I should have a punch-in time clock before I walk out on stage . I've tried everything within my power to appreciate it (and I do, God believe me I do, but it's not enough). I appreciate the fact that I and we have affected and entertained a lot of people. I must be one of thosen arcissists who only appreciate things when they're gone. I'm too sensitive. I need to be slightly numb in order to regain the enthusiasm I once had as a child. On our last 3 tours, I've had a much better appreciation for all the people I've known personally and as fans of our music, but I still can't get over the frustration, the guilt and empathy I have for everyone. There's good in all of us and I think I simply love people too much, so much that it makes me feel too ****ing sad. The sad little sensitive, unappreciative, Pisces, Jesus man. Why don't you just enjoy it? I dont know! I have a goddess of a wife who sweats ambition and empathy and a daughter who reminds me too much of what I used to be , full of love and joy , kissing every person she meets because everyone is good and will do her no harm. And that terrifies me to the point where I can barely function. I can't stand the thought of Frances becoming the miserable, self-destructive, death rocker that I've become. I have it good, very good, and I'm grateful, but since the age of seven, I've become hateful towards all humans in general. Only because it seems so easy for people to get along and have empathy. Only because I love and feel sorry for people too much I guess. Thank you all from the pit of my burning, nauseous stomach for your letters and concern during the past years. I'm too much of an erratic, moody, baby! I don't have the passion anymore, and so remember, it's better to burn out than to fade away.

Peace, Love, Empathy Kurt Cobain

Frances and courtney, I'll be at your altar. Pleas keep going Courtney, for Frances. For her life, which will be so much happier without me.

I LOVE YOU, I LOVE YOU!


 

Old 25-07-2003, 16:40  
live and let die

 
Posts: n/a
KL$: 0.00

Nỗi đau tuyệt vọng và cái chết được dự báo trước...
Ai đã từng nghe Nirvana mà lại bỏ qua bản ballad bất hủ này. Có nhiều người cho rằng Kurt đã ngu ngốc khi mà vạch áo cho người xem lưng nhưng mọi chuyện ko phải như vậy. Với tình yêu mạnh mẽ đến điên cuồng của mình đối với Love, Kurt không thể chịu được tình trạng lăng nhăng của Love . Và với tài năng của mình anh đã viết lên Where did you sleep last night. Xuyên suốt cả bài hát là tâm trạng u uất, tuyệt vọng của bản thân anh. Tình yêu của anh dành cho Love la 1 tình yêu say mê, tinh khiết. Anh tôn thờ Love 1 cach mù quáng, luôn bảo vệ Love trước những lời bàn tán của dư luận đối với Love. Nhưng nàng Love đỏng đảnh đâu có quan tâm, cái mà Love quan tâm có lẽ chỉ là những cuộc tình trăng hoa làm Kurt phiền muộn, đêm đêm Love đi bỏ lại Kurt 1 minh với nỗi cô đơn gặm nhấm tâm hồn.
Hãy nghe những gì anh kể lể, tâm sự trong bài hát:

My girl, my girl, don't lie to me, tell me where did you sleep last night

Câu hát được Kurt lặp đi lặp lại trong bài hát nghe thật buồn tủi, này cô bé đừng lừa dối tôi nữa, hãy nói cho tôi biết dêm qua em đã ở đâu???
Ko thấy 1 sự giận dữ nào trong giọng ca của anh, chỉ thấy 1 nỗi đau mà anh chịu đựng, chỉ thấy 1 mong muốn " hãy quay về với anh".

Liệu rằng Love có biết được là Kurt đã cô đơn, đã đau đớn như thế nào ko?

In the pian, in the pian, where the sun don't ever shine. i woud shiver the whole night through

Trong mòn mỏi trông chờ, trong sâu thẳm tâm hồn Kurt- nơi mà ngay cả ánh mặt trời ko chiếu sáng tới- tất cả như đang vỡ vụn, đổ nát.

Tình yêu Kurt dành cho Love thật lớn lao và đầy cao thượng, giọng ca đều đều với âm thanh khàn khàn đặc trưng của Kurt đã làm mủi lòng người nghe, nhưng liệu nó có đủ sức làm thay đổi suy nghĩ của Love ko? chỉ biết rằng Love vẫn là Love đỏng đảnh, lăng loàn

My girl, my girl, where will you go? i'm going in the cold wind blow

Ai đã nghe mà ko hình dung ra được hình ảnh Kurt đáng thương, 1 mình đơn độc đi trong những cơn gió giá lạnh tìm Love, 1 mình lang thang trong những quán bar, những tụ điểm ăn chơi với hy vong tìm được tình yêu mù quáng của mình

Nhịp trống vẫn nhẹ nhàng, tiếng ghita của Kurt vẫn nhẹ nhàng trôi đi. nhưng nỗi đau của Kurt đã tăng dần, nỗi đau đã đến tận cùng của giới hạn. Tiếng nhạc đột nhiên như muốn dừng lại, như muốn báo hiệu nỗi đau trong Kurt đã trở thành nỗi đau đớn tuyệt vọng, ko gì có thể bù đắp được.

Và rồi tiếng ghita lại vang lên, vang lên đầy giận dữ, tiếng ghita gằn lên hòa quyện với giọng gào đầy đau thương phẫn nộ của Kurt. Tất cả đối với Kurt đã chám dứt. Chỗ dựa tinh thần cuối cùng đã sụp đổ. Chỉ còn tình yêu của Kurt là vĩnh cửu với Where did you sleep last night

Bài hát chấm dứt với tiếng ghita tắt dần, mọi thứ lại trở nên im ắng 1 cách bất thường. Nó như là điềm báo trước cái chết của Vị hoàng tử nhạc Grunge, một cái chết gây đầy tranh cãi nhưng lại là lối giải thoát cho Kurt

Câu nói" bốn phương là bể khổ, nước mắt chúng sinh nhiều hơn nước biển, vị mặn của máu và nước mắt chúng sinh mặn hơn nước biển " xem ra thích hợp với Kurt. Và việc anh tìm tới cõi Niết bàn có thể xem như là việc siêu thoát cho tâm hồn đầy rẫy những đau thương, mất mát của Kurt
 

Old 27-07-2003, 03:14  

kBank Manager
 
Join Date: 25-02-2003
Posts: 1.601
KL$: 126
Awarded 16 time(s)
Sent 18 thank(s)
Received 120 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A12 (2002-2005)
Location: Hà Nội

Tui rất tiếc nhưng mà Where did không phải do Kurt viết mà là hát lại thôi. Nếu điều này mà bạn cũng không biết thì..........chẳng sao cả.
Đọc về cuộc đời Kurt về những ngày cuối cùng của anh, tôi đã khóc, khóc vì thương và khóc vì cảm thông với anh với cuộc sống của anh. Lắm lúc tôi tự hỏi liệu nếu mình biết anh vào thời điểm đấy mình có giúp gì được anh?
Ai muốn có tài liệu về Kurt, Nirvana và grunge Rock thì liên hẹ tui tui sẽ photo cho đánh lên thì ngại lắm



------------------------------
... but the lily of the valley doesn't know ...

Alex Louise is offline  
 

KLNetBB - Member of Kimlien Network
Copyright © 2002-2009 by dcuongtran
Skin designed by Kusanagi - Banner designed by FunkyJan
Powered by vBulletin® Version 3.6.8
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.