Go Back   KLNetBB > DIỄN ĐÀN CÁC LĨNH VỰC > Box Âm nhạc > CLB Rock

 

Old 27-08-2005, 11:16  
romon

 
Posts: n/a
KL$: 0.00

Trong số chúng ta, những người luôn yêu mến Kurt Cobain và coi anh như một thần tượng có không ít người đã nghe và đọc nhiều về anh, nhưng theo cảm nhận của tớ chúng ta có quá ít tư liệu để có thể thấu hiểu được hết cuộc đời và sự nghiệp âm nhạc của Kurt, cách đây chừng hai năm, tớ tình cờ mua được một cuốn sách về Kurt và vợ, không biết các bạn đã đọc chưa nhưng tớ và các bạn tại cửa hàng “Inspiration – The world of posters” (Café 39 – số 39 Tạ Quang Bửu đối diện trường PTTH Thăng Long) đã dịch toàn bộ cuốn sách này ra tiếng Việt với mong muốn đem đến cho các bạn một cuốn sách thực sự viết về anh và vợ. Quyển sách này là những lời tâm sự của họ trước báo chí, ít nhiều cũng đem lại cái nhìn toàn diện hơn, giúp các fan VN đánh giá đúng hơn về thần tượng của họ, cũng như phần nào phản ánh cuộc sống thực của các nghệ sĩ nhạc rock và giúp củng cố thêm kiến thức về âm nhạc. Romon xin tặng các fan hâm mộ Kurt Cobain và Nirvana toàn bộ cuốn sách “Kurt Cobain and Courtney Love – In Their Own Words ”. Một phần của cuốn sách này tôi đã post lên ttvnol. Chúc các bạn vui!
Kurt Cobain & Courtney Love: In Their Own Words

Link của cuốn sách này: http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/0711955689/qid=1125115169/sr=1-1/ref=sr_1_1/103-7969636-6273410?v=glance&s=booksLời mở đầu
Kurt Cobain là một kẻ thật thà luôn bị ám ảnh, còn Courtney Love chưa bao giờ là một người biết ăn nói. Những lời phát biểu của họ đã trở thành những món hời rất lớn của hàng trăm tờ báo và phóng viên trên toàn thế giới. Nhưng sự chân thật, tất nhiên, chẳng bao giờ là cái tốt nhất để sống sót trong thế giới nhạc rock. Nếu như Kurt và Courtney thận trọng hơn, thì những mối quan hệ của họ với báo chí đã hoàn toàn khác. Được vỗ về bởi các tạp chí âm nhạc trong thời kỳ đầu tồn tại của mình,"Nirvana" và "Hole" đã thu được không ít lợi ích từ những lời tán tụng về họ do báo chí mang lại. "Nirvana" đã giúp bán các tạp chí, và ngược lại, về phần mình báo chí đã góp phần không nhỏ để đưa tài năng của "Nirvana" đến với công chúng. Thế nhưng, trong những năm tháng cuối đời cũng như sau sự ra đi của Kurt khi "Nirvana" đang trong thời kỳ đỉnh cao của vinh quang, mối quan hệ giữa Courtney và giới báo chí bắt đầu trở nên tồi tệ, thậm chí có thể xem như một tấn bị kịch. Các thành viên trong nhóm "Hole" bắt đầu cho rằng họ bị đem bán như những món hàng, bị xúc phạm, vu cáo và rằng những bài báo đê tiện đã phá hoại những buổi luyện tập của họ. Họ ám chỉ những tờ báo mà một lúc nào đó trước đây đã từng tâng bốc, nịnh nọt họ hết lời. Sự mâu thuẫn này lên tới đỉnh điểm khi trên tờ "Vatiny Fair" và một số tờ báo khác xuất hiện nhưng bài phê phán về tình hình sức khoẻ cũng như phẩm hạnh của Courtney Love trong thời gian mang thai. Và điều nảy tất nhiên làm Kurt vô cùng tức giận, anh cho rằng báo chí đã xúc phạm đến vợ mình bằng những hình ảnh không được phép, như coi Courtney là một ngôi sao nhạc rock ích kỷ, một kẻ độc ác với đứa bé trong bụng, và hơn tất cả là một kẻ nghiện ma tuý. Và từ đó Kurt và Courtney bắt đầu thấy khó chịu khi tiếp xúc với các nhà báo, và đối với báo chí mà nói họ không còn một chút thiện cảm. Phần mình, các nhà báo cho rằng Kurt và Courtney đang cố thoát khỏi cái vẻ bề ngoài mà họ nghĩ như những bức tranh biếm hoạ đơn giản của những thần tượng nhạc punk, thứ âm nhạc họ tạo ra chính bằng đôi tay mình, họ nhổ toẹt vào những gì báo chí đã mang lại cho họ, và giờ đây say sưa trong những thành công ồn ào họ lại đi thu thập những thứ láo xược và bắt đầu đổ lỗi cho báo chí vì tất cả những điều không hài lòng của mình.Chính vào thời gian này Kurt và Courtney lần đầu tiên hiểu rõ rằng, ngoại trừ nghị lực của bản thân, họ đã, đang và luôn luôn nằm trong ống kính công luận và bị đưa ra bình luận trên các tờ báo.Nhanh chóng họ tìm thấy được những từ như "trách nhiệm" và "vai trò kiểu mẫu" đang phá hoại não bộ của họ giống như chiếc búa máy đập thình thình liên hồi, cộng thêm những áp lực về ma tuý, chúng đang tàn phá tất cả những gì họ đang có, làm cho suy sup, tiều tụy. Trong đầu họ dần len lỏi những ý nghĩ rằng họ đang bán mình cho quỉ dữ, và sợ hãi khi nhận ra đó là sự thật.Các bạn thân mến, trên đây chỉ là lời dạo đầu chung mà hầu hết chúng ta-những người rất yêu mến Kurt và âm nhạc của anh đều biết, nhưng sự thật Kurt và Courney đã nói gì với báo chí ? Những tin tức ít ỏi mà thỉnh thoảng chúng ta mới thấy được trên một số ít các tờ báo liệu có làm cho chúng ta hiểu rõ hơn về họ không ? Kurt đã chết ,nhưng cái gì đã làm Kurt đi đến một kết cục đau xót như vậy? Và ti tỉ những thứ rắc rối khác ... Sự thật một phần không nhỏ nằm ở những tờ báo mà chúng ta đọc, những phản ảnh bên ngoài, và một phần lớn khác nằm trong những lời tâm sự của Kurt .Những gì các bạn sẽ đọc dưới đây được tổng hợp từ khá nhiều nguồn từ liệu ,có một số lấy từ những tờ báo mà tôi có ,một số lấy trên mạng,nhưng phần lớn tôi dựa trên một cuốn sách có tên :"Kurt Cobain And Courney Love - In Their Own Words " của tác giả Nick Bain phát hành lần đầu tiên vào năm 1996. Những từ liệu được tổng hợp chọn lọc, so sánh để tránh những tin lá cải.
 

Old 27-08-2005, 11:22  
romon

 
Posts: n/a
KL$: 0.00

Những hi vọng và thất vọng
Ở thành phố này,đơn giản hãy nốc thật nhiều viên LCD (một loại viên nén tổng hợp gây kích thích) nếu cái gì đó làm cho bạn phiền lòng .
Kurt ở thành phố quê hương Aberdeen. 1991.
Tôi luôn luôn mơ ước chuyến đến sống ở một thành phố lớn, muốn chuyển đến Seattle tìm người cha đỡ đầu giàu có, bán cho mình cho ông ấy và trở thành punk-rocker. Nhưng lúc đó tôi lại quá lo lắng vì mình còn nhỏ tuổi, nên tiếp tục sống lay lắt ở Aberdeen cho đến khi tròn 20 tuổi.
Kurt. 1992.
Hình như ở tuổi 20 tôi bỗng nhiên muốn trở thành một ngôi sao nhạc rock- and - roll hơn là đi chọc ghẹo mấy đứa con gái. May thay, từ lâu trước khi trở thành ngôi sao nhạc rock , tôi đã hiểu rằng đây chỉ là một ý định ngu ngốc.
Kurt. 1992.
Những khán giả nhiệt tình nhất cho rằng tôi là một gã hóm hỉnh và hài ước, còn những kẻ khó tính luôn cố gắng đạt được tình bạn của tôi bằng cách bắt chước những cô bé của họ, những người tôn sùng tôi. Nhưng tôi đã quyết định không tụ tập với chúng và tôi luôn muốn tống cổ bọn chúng đi càng xa càng tốt.
Kurt trong thời gian học trung học.
Tôi luôn cảm thấy mình cô độc, và điều này làm tôi không yên. Tôi không hiểu được tại sao mình không muốn chơi với các bạn cùng tuổi hay cùng lớp. Nhiều năm trôi qua, tôi đã hiều rằng tôi không thể vì trước hết chúng thờ ơ với nghệ thuật.
Kurt.
Tôi lúc nào cũng muốn có được những kinh nghiệm của cuộc sống đường phố vì những năm tháng niên thiếu của tôi ở Aberdeen thật buồn tẻ. Nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy mình đủ tự tin để thực hiện. Ngày ngày đi ăn xin, ngủ dưới gầm cầu và tìm nơi trú ẩn trong các xưởng chế biến gỗ. Cuối cùng thì tôi cũng lên đến đỉnh Olympia, nhưng cuộc sống của tôi vẫn buồn tẻ cho đến khi tôi bắt gặp nhóm "The Melvins". Chính lúc đó tôi bất ngờ nhận thấy trước mắt mình là một thế giới hoàn toàn mới. Tôi bắt đầu nhìn nhận về âm nhạc một cách nghiêm túc, làm những thứ mà tôi hằng mơ ước.
Kurt. 1992.
Tôi bị chuyển hết nơi này đến nơi khác. Những bất đồng hoàn toàn ngự trị gia đình tôi . Bố tôi mắc bệnh rối loạn thần kinh, còn với tôi mẹ tuyệt nhiên không thèm để ý đến. Người duy nhất tốt với tôi là bố dượng, mặc dù ông không chiếm vai trò rõ rệt trong cuộc sống của tôi. Bốn năm tôi được nuôi dưỡng trong trường nội trú dành cho trẻ em chưa đến tuổi đi học, và sau đó là ba năm với tư cách là học sinh. Nói thật, chính điều này là nguyên nhân tôi bắt đầu hút cần sa. Tôi đã rất cô đơn. Còn sau đó tôi gặp Petty Smith ,và cô ấy đã cứu thoát cuộc đời tôi .
Courtney. 1992.
Tôi mệt mỏi vì thường phải giả bộ làm người tốt chỉ bởi vì muốn chung sống và gặp gỡ với bạn bè. Mặc sơ mi dệt flanen, nhai thuốc trong nhiều năm trông tôi giống như một tu sĩ ẩn cư trong căn phòng nhỏ. Thời gian đó tôi thậm chí bắt đầu quên cách đối xử bình thường với mọi người xung quanh.
Kurt. 1992.
Tôi đã có một tuổi thơ hạnh phúc theo đúng nghĩa của nó. Rồi bỗng nhiên tại hoạ đổ sập xuống đầu tôi khi chưa tròn 10 tuổi , cha mẹ ly hôn. Bắt đầu từ đó tôi thường bị chuyển đi, hết người họ hàng này đến người họ hàng khác và nhanh chóng trở thành một kẻ trầm uất khép kín.
Kurt. 1992.
Tôi lớn lên trong một vài gia đình. Bên cạnh tôi lúc nào cũng có mặt bác sĩ nội khoa, dì ghẻ, tình nhân cũ của mẹ tôi và những người khác đại loại như thế. Điều này thật khủng khiếp, mặc dù nhiều, tất nhiên, lệ thuộc vào quan điểm của từng người. Tôi nghĩ, những điều tương tự xảy ra thường xuyên khi lấy chồng và lập gia đình. Thực tế, khi tôi lần đầu tiên lấy chồng, tôi chẳng thấy có gì giống thế. Tôi không biết. Riêng tư mà nói tôi luôn luôn muốn một thứ - có chồng, con và ở với họ mãi mãi.
Courtney. 1992.
Nhờ sự chăm sóc mà tôi được hưởng, chút nữa tôi đã không trở thành người theo chế độ cộng hoà.Ý tôi muốn nói tôi lớn lên trong một môi trường mà người ta gọi là "những thứ cặn bã trắng", hay môi trường của những kẻ hippie. Nhưng mặt khác, đối với tôi những người quan trọng nhất luôn luôn là bố và mẹ.
Courtney. 1992.
Tôi là một đứa trẻ hoàn toàn trầm uất. Hằng đêm khi tôi bắt đầu lên giường, đầu óc như muốn tan vỡ thành từng mảnh nhỏ. Có những lúc tôi thử nín thở, thầm thách thức rằng nếu như cái đầu của tôi muốn tan ra thành từng mảnh nhỏ thì tất cả những mảnh nhỏ đó sẽ phải cay đắng ân hận về điều này...Tôi muốn chết. Tôi muốn giết. Tôi muốn tất cả mọi thứ xung quanh mình phải sụp đổ.
Kurt. 1993.
Tôi không bao giờ muốn hát. Tôi chỉ đơn giản thích nằm trong một căn lều ở đâu đó và chơi trên những giai điệu ghita. Đơn giản chỉ chơi ghita, chỉ vậy thôi. Nhưng trong những năm tháng cuối cùng học trung học, khi tôi đập vỡ chiếc ghita đầu tiên của mình trong căn phòng nhỏ đang sống, trực giác đã chỉ cho tôi rằng, tôi muốn viết và hát những bài hát riêng của mình.
Kurt. 1994.
Thoát y vũ - đó hoàn toàn là một thứ bình thường. Thậm chí còn tốt hơn một con điếm nhiều. Tôi thật may mắn vì mình là một con béo, và vì vậy chẳng ai thèm để ý. Chẳng có gì lạ lùng khi mỗi một cô gái trong bất kỳ một nhóm nhạc nào đều trải qua những thứ như vậy, giống như cần mua ghita và thuốc kích thích.
Courtney.
Ở Aberdeen, 99 phần trăm người dân chẳng có tí khái niệm nào về âm nhạc và nghệ thuật. Họ kiếm sống đa phần như những người thợ rừng. Còn tôi, mặc dù còn nhỏ những đã nhận rõ rằng mình không muốn làm việc trong các xưởng chế biến gỗ.
Kurt.
Vâng, cuối cùng thì tôi cũng kiệt sức. Đã nhiều năm qua, tôi đã nghĩ về thế giới xung quanh mình ngây thơ như một đứa trẻ. Nhưng cũng chẳng sao, tôi đã thành công trong việc biến mình thành một kẻ trơ trẽn. Sự trơ trẽn, cũng giống như thoát y vũ, là một thứ bình thường khi nó chỉ là cái vỏ bề ngoài của phẩm hạnh, nhưng nếu để nó ăn sâu vào trong tâm hồn thì quả thực là kinh khủng. Cái duy nhất mà tôi luôn khao khát đó là chơi nhạc rock. Nhạc rock....vâng nhạc rock, nó đến vơi tôi khi tôi đang ở Camaro, hút cần sa , nghe "Journey" cùng với một gã nào đó luôn luôn tìm cách quyến rũ tôi, và khi tôi lần đầu tiên nghe "The Pretender" .Mẹ kiếp!. Các người biết không ? Crissi Haider đã cứu tôi, khai sáng tâm hồn tôi. Cô ấy là một người thực dụng,và sự thực dụng...chính điều này mới cần thiết để viết lên những bài hát hay. Chủ nghĩa thực dụng và ma tuý. Tôi không thể không đồng tình với việc: bằng những hành động khêu gợi của ma tuý, bài hát trở nên thật tuyệt diệu. Nhưng thật lòng mà nói tôi có thể viết hay mà chẳng cần ma tuý, những bài hát của tôi hoàn toàn trong sạch.
Courney. 1994.
Quanh tôi luôn tụ tập những gã quần ngắn cùng những ánh mắt hoang dại nhìn chằm chằm vào mặt tôi. Tôi nhớ một căn nhà rất lớn ở San Fransisco và ở đó có những người bạn kỳ dị của bố tôi. Sau đó chúng tôi nhanh chóng chuyển về Oreon, và tất cả dần lắng đi. Mẹ tôi một lần nữa lấy chồng và bắt đầu thường xuyên đến một trường cao đẳng ở Youther.
Courtney về tuổi thơ của mình.
Sâu thẳm trong tâm hồn, tôi tin rằng, rất nhiều những thứ tôi đã đạt được bắt nguồn từ những ước mơ, những ước mơ bắt nguồn từ mẹ tôi. Bà ấy làm tất cả chỉ để khiến tôi thấy ghê tởm cha mình, nhưng tôi hoàn toàn không kết tội bà ấy. Sự thật, bà luôn phủ nhận những sự thật hiển nhiên. Nếu như tôi có con và từ bỏ chồng mình thì tôi cũng chẳng sống được yên thân. Còn với cha tôi, tôi không bao giờ muốn đi theo con đường mà ông đã đi.
Courtney về mối quan hệ với bố mẹ.
Tất cả các ông bố bà mẹ đều mắc một lỗi giống nhau. Tôi không biết có thể giải thích thế nào,nhưng số phận của tôi 90 phần trăm giống như những đứa trẻ khác cùng tuổi. Bố mẹ của chúng chia tay, còn bọn chúng thì bắt đầu dùng cần sa. Đó là thời gian mà tất cả chúng tôi hoảng sợ bởi sự đe dọa của chiến tranh và nghĩ rằng chúng tôi một lúc nào đó sẽ chết vì chiến tranh hạt nhân, còn đâu đâu trên những con đường ở thành phố chúng tôi cũng tràn đầy bạo lực. Tất cả mọi người đều có chung một nỗi ám ảnh như nhau. Vâng ! Tất cả đều hoảng sợ!
Tôi không nghĩ rằng âm nhạc của chúng tôi trong thời kỳ này tồn tại khác xa với tất cả những thứ mà những nhóm nhạc khác đã tạo ra, chúng tôi là một phần trong đó.
Kurt.1994.
Đầu tiên người ta gọi tôi là Love Michael Harrison, sau đó thì xuất hiện tên gọi Courtney Michael Harrison, tiếp đến là Courtney Michael Rodrigec, Menly và cuối cùng là Courney Love.
Courtney nói về tên gọi của mình hiện nay.
Cho đến năm 11 hay 12 tuổi gì đó tôi thực sự là một cô bé xinh đẹp, các bạn có thể thấy, ví dụ như,trong album "Live Through This". Tôi có cái gì đấy giống như Eddy Wender, nhưng hoàn toàn phẳng phiu, không có ngực hay những dấu hiệu khác của tuổi dậy thì. Tôi luôn luôn trông giống như lúc mình 7 tuổi. Còn sau đó mất đi sự duyên dáng của những cô bé, khi mà bỗng nhiên mọi thứ xung quanh đổi thay và tôi có được sự quyến rũ của một cô gái đang trưởng thành. Nhanh chóng tôi học được cách lấy lòng mọi người và cố gắng khai thác ưu điểm này bất kì lúc nào có thể. Và tất cả những điều này qua đi rất nhanh, tất cả chỉ tại vì tuổi dậy thì và mỗi ngày qua đi con người ta trở nên lớn hơn.
Courney.1995.
 

Old 27-08-2005, 11:25  
romon

 
Posts: n/a
KL$: 0.00

Những ảnh hưởng âm nhạc
Tôi căm ghét “Sandinista” bởi vì chỉ vì nó mà tôi đã mất rất nhiều gian trước khi lạc vào khu rừng của punk-rock. Thật kinh khủng.
Kurt. 1991.
Chúng tôi đã xem “Shonen Knife” và đã rất ngưỡng mộ. Còn trong show diễn của “The Beatles”, tôi đã ngắm nhìn một con bé chín tuổi khóc nức nở vì sung sướng, nó nhảy nhót và dày vò mái tóc của mình. Đó giống như sự cắn câu. Trong cuộc đời tôi sẽ không bao giờ có được những cảm xúc xao xuyến như lúc ấy. Họ đã chơi nhạc pop, nhạc pop, pop ,pop !
Kurt. 1992.
Chúng tôi (“Nirvana”) mong ước được làm việc một cách lịch sự và đàng hoàng như “Sonic Youth”. Chúng tôi kính trọng những người bạn này và ngưỡng mộ tất cả những gì họ làm. Thời gian đó, đối với chúng tôi, việc thành công bán được trên hai nghìn đĩa là một điều gì đó hết sức tuyệt diệu. Còn điều gì đã xảy ra sau đấy, các bạn đã biết rất rõ rồi – chúng tôi rơi vào top mười. Giá như có máy thời gian, chúng tôi sẽ quay trở về thời điểm cách đây hai tháng và hưởng lại niềm sung sướng khi đó.
Krist Novoselic. 1992.
Tôi đã ở trong trạng thái trầm uất tột độ và thất vọng. Tôi đã quay trở lại Portland và sẵn sàng trở về với cuộc đời của một vũ nữ với những màn thoát y và từ bỏ ước mơ thành lập nhóm nhạc cho riêng mình. Nhưng có một lần vào ban đêm, tôi nghe được bản “Touch Me I’m Sick” của “Mudhoney” và cảm thấy mình đã được cứu thoát. Tôi biết mình sẽ có thể gào thét và hát líu lo như họ bằng chính chất giọng của mình.
Courtney về quyết định từ bỏ cuộc đời thoát y và nghiêm túc bước vào con đường công danh trong âm nhạc.
Chúng tôi (“Nirvana”) lớn lên trong giai điệu của những bản ballad mạnh mẽ và được nuôi nấng bởi các chương trình phát thanh radio của đài AM, còn mọi người thì cuốn theo âm thanh nhảm nhí của “The Carpenters”, “Tony Orlando”, “Dawn” và tất cả những nhóm khác giống thế.
Kurt. 1992.
Cuối cùng thì chúng tôi đã trở nên na ná như “The Knack” và “The Bay City Roller”- những đứa con của “Black Flag” và “Black Sabbath”.
Kurt.
Tôi đã phải ngồi nhiều giờ đồng hồ để nghe con người đấy nói. Anh ta đã cố gắng thuyết phục tôi về việc đĩa hát thứ hai của anh ta – “The Meat Puppets”đơn giản là rất hoành tráng, còn tôi thì không thể chịu đựng được. Nhưng sau đó, khi anh ta cầm đàn lên và bắt đầu hát, chất giọng, giai điệu và sự chuyển giọng của anh đã khiến tôi thực sự ngây ngất, và tôi hiểu ra rằng, anh ta đã đúng.
Courtney về Curt của nhóm “Meat Puppets”. 1994.
Tôi đã cố gắng viết nhạc pop (“Teen Spirit”), nhưng thực chất tôi chỉ đơn giản là chuyển thể những tác phẩm hay nhất của “The Pixies”. Giờ đây tôi hoàn toàn có thể thoải mái thú nhận điều này. Khi lần đâu tiên tôi nghe “The Pixies”, tôi đã bị chinh phục và chẳng bao lâu sau có thể coi tôi là thành viên của nó. Chúng tôi đã học được sự linh hoạt của “The Pixies”, bao gồm những kĩ năng chuyển những âm thanh mềm mại và yên ắng thành những âm thanh ồn ào và mạnh mẽ.
Kurt. 1994.
Tôi nghĩ Deff Harry là một người rất tốt bụng. Cô ấy có một phong cách hát hết sức thú vị, một người điềm tĩnh và sống hoà thuận với tất cả, nhưng tôi không coi cô là hình mẫu mà mình muốn noi theo. Hoàn toàn hiển nhiên khi Madona không thể là hình mẫu cho lối cư xử lịch thiệp…không thể là Madona hay một người nào khác có thân hình khêu gợi như cô.
Courtney.
John Lennon, không nghi ngờ gì nữa, ông ấy đối với tôi là người đắt giá nhất trong “The Beatles”. Tôi không biết, ai là người thực sự viết bài này hay bài khác, nhưng Paul McCartney cũng làm tôi xao xuyến. Tất nhiên, ít nhiều John cũng bị người khác cản trở. Quan điểm của tôi về “The Beatles” bắt nguồn từ lập luận này.
Kurt. 1994.
Tôi rất hay tranh cãi với mọi người về Paul McCartney. Tôi có thể tranh luận hàng giờ về Paul, bênh vực cho những ưu điểm của ông. Nếu như không có Paul, thì đã không có “Helter Skelter”, và nếu như không có “Helter Skelter” thì “Sonic Youth” đã không bao giờ tồn tại. Đó là sự thực hiển nhiên. Kurt luôn luôn nói: “ Ồ! Thế trong bài này ai chơi guitar?” Còn tôi thì mặc kệ hắn. Điều quan trọng nhất là bài này do Paul viết nên. Không một ai muốn bảo vệ ông ấy, còn chúng tôi, tiện thể đây, có một bài hát hoàn toàn phù hợp với tinh thần của ông ấy, đó là bài “Miss World”.
Courtney.
Từ tất cả các album mà một lúc nào đấy tôi đã thích, tôi có thể xếp hạng chúng dựa vào số lượng những bài hát kinh điển trong từng album: “Rocks” của “Aerosmith”, “Never Mind The Bollock” của “The Sex Pistol”, “Led Zeppelin 2” và “Black In Black” của “AC/DC”.
Courtney. 1994.
Giá như tôi có thể viết được vài bài hay như họ (“R.E.M”) viết…Tôi đơn giản là không thể hiểu được bằng cách nào mà họ có thể thành công làm những gì mà họ làm. Chúa ơi, quả thực họ vĩ đại nhất trong tất cả! Họ phản ứng trước thành công của chính mình như các vị thánh ban phát cho thế gian thứ âm nhạc tuyệt diệu.
Kurt.
Tôi đã rất muốn viết được những tác phẩm nhạc rock để đời kiểu như Krist Haind đã viết. Đó là người duy nhất trong giới của chúng tôi mà tôi cho là toàn diện một cách tuyệt đối.Tất nhiên trước đây tôi đã rất yêu mến Patty Smith, chỉ có điều là cô ấy không viết nhạc.
Courtney. 1993.
Chúng tôi đã rất mạo hiểm khi đưa vào album “Bleach” bài hát “About A Girl”. Tôi đã khởi nghiệp từ nhạc pop và rất yêu mến “R.E.M”, cả những tác phẩm của những năm sáu mươi tôi cũng biết không tồi, nhưng bên trong những hiện tượng âm nhạc và xã hội bạn có thể cảm nhận được một áp lực mạnh mẽ, underground – một thứ gì đó động chạm đến những tầng lớp trung thành với âm nhạc của các bạn. Chính vì vậy một bài hát bất ngờ mang âm hưởng của “R.E.M” đưa vào album có vẻ như quá mạo hiểm.
Kurt. 1994.
(Còn tiếp tục )
 

Old 03-09-2005, 08:45  

Phá sản!
 
Join Date: 15-09-2004
Posts: 812
KL$: 0

người ta đổ lỗi cho Courtney trong cái chết của Kurt
kô ai biết đâu là sự thật
nhưng 10 năm sau ngày anh ra đi
Courtney thổ lộ " Anh ấy là tình yêu đích thực duy nhất của tôi .."
Naero is offline  

Old 05-09-2005, 11:17  
romon

 
Posts: n/a
KL$: 0.00

Để nói về nguyên nhân cái chết của Kurt thì nhiều lắm, những Kurt chết rồi và chúng ta cũng đã bàn luận nhiều, vậy nên các bạn đọc nốt những gì họ nói để có được cái nhìn của riêng mình!
 

Old 05-09-2005, 11:24  
romon

 
Posts: n/a
KL$: 0.00

Sự ra đời các bài hát
Về sau, những bài hát của tôi trở nên cứng cáp hơn, được nhiều người yêu mến hơn và tôi cũng cảm thấy hạnh phúc hơn rất nhiều. Những bài hát của tôi thể hiện những xung đột trong mối quan hệ giữa người với người và những xung đột trong tâm hồn của mỗi người. Giờ đây chúng tôi viết những bài hát nổi tiếng hơn nhiều như “About A Girl” trong album “Bleach”. Tất nhiên, mọi người có thể nghĩ rằng, chúng tôi đã thay đổi phong cách của mình, nhưng không phải thế. Đơn giản là giờ đây chúng tôi đã bắt đầu hát về những thứ mà trước đây chúng tôi luôn cảm được trong tâm hồn.
Kurt. 1989.
Tôi bắt đầu công việc sáng tác bài hát vào chính thời điểm, khi đôi tay tôi lần đầu tiên được chạm vào cây đàn guitar trước khi tôi học thuộc lòng được một đống các tuyệt chiêu của “Van Halen”. Lúc đó, việc tiếp theo tôi cần làm là suy nghĩ, luyện tập để tìm cho mình một phong cách riêng. Thậm chí đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ cách chơi guitar trong khá nhiều bài hát trước đây tôi đã chơi trên chiếc guitar đầu tiên như “My Best Friend’s Girl” của nhóm “The Cars” và “Communication Breakdown” với phần thực hiện của “Led Zeppelin”.
Kurt.
Khi tôi viết bài hát, lời bài hát đối với tôi không phải là phần quan trọng nhất. Trong cùng một bài hát tôi có thể đề cập đến nhiều chủ đề khác nhau, còn tên gọi của bài hát nói chung có thể ít nhiều không phản ánh được nội dung của nó.
Kurt. 1989.
Bạn vẫn có thể giữ gìn thanh danh của mình và đồng thời chiều theo yêu cầu của một hãng thu âm nổi tiếng nào đó. Ví dụ như “Sonic Youth”, họ cư xử rất thông minh trong những tình huống tế nhị tương tự. Tôi nghĩ, hiện giờ chúng tôi đã có đủ kinh nghiệm để đối phó với chuyện này. Chúng tôi thay đối chút ít về phong cách trong hai năm gần đây, ít nhiều dính dáng đến phong cách pop, nhưng ở mức chấp nhận được và điều này giúp chúng tôi tránh khỏi một vài điều phiền toái. Chúng tôi hiểu là chúng tôi có thể kiếm được chút đỉnh với việc thu thanh và phát trên radio.
Kurt. 1990.
Chúng tôi chưa bao giờ biết được chính xác có bao nhiêu đĩa đã được hãng “Sab Pop” bán ra. Và thậm chí không biết đã có bao nhiêu bản copy album “Bleach” đã được bán. Ho đã cố tình dấu diếm chúng tôi mọi thứ. Tôi không chắc là có ai đó đã được xem chương trình quảng cáo cho album “Bleach”.
Kurt nói về quyết định rất mâu thuẫn của “ Nirvana” chia tay với hãng đĩa độc lập “Sab Pop” và chuyển sang hãng “ Heffen”.
Lối suy nghĩ cổ hủ, khát vọng đạt được tất cả mọi thứ một cách cơ bản và vững chãi- chính những đặc điểm này tổ tiên của chúng ta có được trong quá trình xây dựng nên một thế giới như ngày hôm nay, nhưng với chừng ấy những đặc điểm ấy chưa thể đủ cho cuộc sống hiện đại. Với âm nhạc cũng vậy – không có sự chân thật thuần tuý và nghệ thuật đích thực. Nếu như bạn làm một công việc nào đó thì bạn cần phải làm nó thật tốt. Ở đây đã hàm ý với sự có mặt của hoạt động kinh doanh. Dường như tôi được thừa hưởng quan niệm này từ ông nội khi tôi còn rất nhỏ và hoàn toàn không hiểu những gì ông nói.
Quan niệm của Courtney về việc sáng tác.
Tôi cho rằng, những bài hát mới của tôi được tạo nên trên cở sở của phong cách pop, bởi vì sự phối nhạc rất phù hợp định dạng bài hát pop. Trong đĩa sắp ra mắt sắp tới không có những bài hát “nặng” kiểu như “Paper Cuts” hay “Sifting”. Sự tẻ nhạt đã bắt đầu đến hồi kết thúc. Tôi thích làm cái gì đó mới mẻ hơn.
Kurt về công việc với album “Nevermind”. 1990.
Chúng tôi tiếp cận với album “Bleach” như chạm phải một luồng điện mạnh. Điều quan trọng nhất khi làm một album mang tính “huỷ diệt” – đó chính là sự huỷ hoại phòng thu bằng những âm thanh gay gắt đến mức buồn nôn. Thậm chí “Bleach” giờ đây khi nghĩ đến luông khiến tôi sởn gai ốc.
Kurt. 1991.
Rất nhiều bài hát của tôi đơn giản chỉ là những lời tâm sự hay phản ánh về một thực tế nào đấy. Dẫu sao Neil Young cũng viết những bài hát như vậy, nhưng không một ai cho rằng…mà nói chung, các vị biết tôi định nói gì rồi đấy. Những bài hát này sinh ra từ những tâm trạng đau đớn, hoài nghi và thất vọng, và chúng cất lên như những lời van xin, cầu khẩn, và tôi đã hát bằng tất cả tâm hồn. Nói vậy thôi, đó chỉ là một câu chuyện giản đơn. Tôi không phải là một diễn viên tài năng, mà tôi chỉ là tác giả các bài hát.
Courtney về lời các bài hát của mình. 1991.
Đó là câu chuyện về một cô bé bị bắt cóc. Một thằng đốn mạt đã nhốt em vào xe tải và chở đi, nó nhạo báng rồi cưỡng đoạt em. Và cô bé chỉ còn một lối thoát duy nhất – chấp nhận để nó làm nhục để rồi thuyết phục thằng đó cởi trói. Cô ấy đã thành công và trốn thoát. Bạn hãy thử tưởng tượng xem, cô ấy đã cần đến bao nhiêu sức lực và nghị lực để làm được việc này?
Krist Novoselic nói về câu chuyện thật trong lời bài hát “Polly”, một bài hát nổi tiếng của “Nirvana”.
Những bài hát của chúng tôi thể hiện sự ức chế của những tâm hồn bị áp bức trước những hiện thực xã hội. Bạn còn nhớ không? Khi bài hát “Don’t Resist” ra đời, nó đã trở thành “quốc ca” của giới trẻ. Bài hát nói về quan điểm chung của giới trẻ không nên tỏ thái độ chống đối trước những sự đàn áp. Còn bài hát của chúng tôi “No Recess” nảy sinh từ một ý tưởng siêu thực mà tôi thai nghén từ những năm tháng ở trường học. Chúng tôi lớn lên khi tất cả mọi người còn đang hoảng loạn và mất phương hướng hay đâm đầu vào những vòng xoay mờ mịt của cuộc sống xã hội, và giờ đây tất cả vẫn chẳng có gì thay đổi. Chính vì vậy chúng tôi viết nên những bài hát mô tả xã hội mà chúng tôi đang sống. Tụ tập trong các bữa nhậu nhẹt trong các câu lạc bộ và đập phá phần nào khiến chúng tôi thấy thoải mái hơn.
Kurt. 1991.
Cha và mẹ ra đi để lại đứa trẻ con cho ông bà chăm sóc, còn đứa trẻ, nó thực sự không biết phải làm gì và điều gì sẽ đến với nó. Nhưng không, bạn đừng bao giờ nghĩ đứa trẻ đó sẽ tuyệt vọng. Câu cuối cùng của bài hát đã nói rằng cậu bé lại một lần nữa thức dậy trong vòng tay người mẹ.
Kurt về nội dung bài hát “Sliver”, có mặt trong các album “Bleach” và “Incesticide”. 1991.
Chúng tôi không thể nào phá huỷ nền tảng phong cách của mình. Nếu như không có “Sab Pop”, âm nhạc của chúng tôi sẽ vẫn mang âm hưởng như trước. Còn giờ đây nếu như có một hình ảnh để so sánh với chúng tôi, thì đó sẽ là “The Stooges” cùng với sức mạnh của nó.
Krist Novoselic về nỗ lực giải thích cho nét độc đáo của “Nirvana”.
Và cuối cùng, điều gì tôi còn muốn nói với các bạn, - đó là album “Pretty On The Inside”. Đó là một tác phẩm thực sự chứa đầy sự giận dữ và độc ác như mọi người nói và chúng tôi bị gán cho đủ những thứ bẩn thỉu…Nhưng vào thời gian đó, tôi muốn nói, tôi đã làm việc rất nghiêm túc. Album sắp tới sẽ là một món quà tặng cho “The Beach Boys”. Tôi biết một thứ - chúng tôi vẫn đang tiến bộ từng ngày và trong tâm hồn luôn đầy ắp những ý định ấp ủ cho nhạc pop.
Courtney. 1991.
Phần lớn âm nhạc của tôi là sự phản ảnh thế giới từ bên trong con người và bắt nguốn từ sự kết hợp giữa kinh nghiệm sống và sự đa cảm vốn có, nhưng những đề tài mà tôi đề cập đến trong các bài hát không có bất kì mối liên hệ nào với cá nhân tôi. Chúng đến với tôi từ những câu chuyện nổi tiếng trên truyền hình, từ sách và các bộ phim, hay chúng được những người bạn của tôi đề nghị. Nhưng cảm xúc, tất nhiên, bắt nguồn từ tôi.
Kurt. 1992.
“Bleach” được ghi âm với giá khoảng sáu trăm đô la cho tám đĩa ghi. Chúng tôi ghi âm trong ba ngày và thường xuyên phải chỉnh sửa. Chính vì vậy trong việc này có thể cảm nhận được sự vội vàng. Nói chung, phòng thu này được xây dựng từ những năm tám bẩy mươi và tình trạng của nó giống như chiếc quần jean cũ kĩ bằng nhung đã rách tả tơi nhưng vẫn còn dùng được. Chính phòng thu này trước đây “Abba” đã từng ghi âm trong đó. Chúng tôi đến đó muộn hơn và khi ra đi đã trở nên cứng cáp hơn rất nhiều.
Krist Novoselic nói về “Bleach”. 1992.
Đó là hương vị của hơi thở trộn lẫn với mùi của chất khử mùi.
Kurt và “Smell Like Teen Spirit”. 1992.
Rất nhiều người cho rằng tôi là một đứa khó đăm đăm, còn tôi nghĩ chẳng có gì tồi tệ khi trong giới đàn ông chỉ tồn hai loại ca sĩ: những kẻ mơ mộng cau có như Michell Stain và những kẻ điên rồ mất trí hay pha trò thuộc heavy-metall như Sammy Garar. Tôi cho rằng, tốt hơn rất nhiều khi bạn thuộc loại thứ nhất hơn là những thằng mất trí. Đã có lúc tôi thử trở thành một thằng nghiện rượu nhưng điều này chẳng đem lại lợi lộc gì.
Kurt. 1992.
Trong thời gian làm việc ở phòng thu, chúng tôi đã tiêu thụ một lượng rất lớn rượu whisky “Jack Daniel” và rất nhiều những thứ tởm lợn khác, còn ban ngày thì lăn mình trên divăng vội vàng viết nốt lời các bài hát. Nếu như chúng tôi không kịp làm xong việc trước thời hạn thuê phòng thu, chúng tôi sẽ buộc phải mua các bài hát của Glory Estephan, Worrant hay John Meckiss. Meckiss luôn sẵn có rất nhiều bài hát và anh ta tìm mọi cách nhồi nhét cho chúng tôi bằng những lời kiểu như thế này: “Nghe này, anh có thích mua những bài câu khách không?” Hiện giờ chúng tôi, một cách thoải mái, hoàn toàn có thể cho phép mình làm như vậy bởi vì chúng tôi là những người cởi mở.
Kurt về “Nevermind”. 1992.
Thật sự là “Nevermind” đã được công chúng đón nhận nồng nhiệt và bán được nhiều đĩa hơn chúng tôi mong đợi. Tôi không biết tại sao tôi lại cư xử như vậy, có lẽ, bắt nguồn từ sự mệt mỏi giã dời khi nhai đi nhai lại với cùng một đống bài hát. Chúng tôi đã phải thu tới ba lần và thậm chí đã nhận những lời khuyên từ các chuyên gia có tiếng, cuối cùng thì tôi đã không thể chịu đựng được nữa và buông xuôi :”Được rồi, các anh hãy làm những gì mình muốn đi “.
Kurt. 1993.
Cuối những năm bẩy mươi, dòng chuyển động của punk đã trải qua một sự kiện rất đáng chú ý. Ngành công nghiệp thu âm khổng lồ đã bắt đầu chiêu dụ các nhóm punk ngay sau những lần xuất hiện đầu tiên của họ. Ngay khi bạn đang biểu diễn, người ta có thể chìa ngay ra trước mặt bạn những bản hợp đồng và dụ dỗ bạn kí vào. Và điều thể hiện một khuynh hướng vững chắc minh chứng cho một thứ: trong thế giới âm nhạc đã xảy ra quá nhiều cuộc khủng hoảng của những thế hệ già nua và đã đến lúc cần phải đào thải ra khỏi sân khấu.
Kurt.
Chúng tôi đã ở Minnesot trong khoảng hai tuần và ghi âm ở đó một vài bài trong các sáng tác mới ưng ý nhất của chúng tôi, hơn nữa chất lượng âm thanh ở đó rất tuyệt. Tuy nhiên Steve Elbini đã không dành cho chúng tôi nhiều thời gian để thu, chúng tôi cảm thấy rằng giọng ca chưa đủ mạnh trong một vài bài hát. Bây giờ chúng tôi muốn làm lại từ đầu.
Kurt trò chuyện với báo chí về việc đã tốn rất nhiều thời gian cho album “In Utero”.
Steve Elbini đã đạt được sự nghiệp của mình, ông luôn đứng lên chống lại những mục đích thương mại trong âm nhạc, nhưng đối với nhạc rock, điều này chẳng có gì liên quan. Chúng tôi sẽ không cho ra mắt các bài hát, chừng nào chúng chưa đạt được mức độ mà “Nirvana” quen thuộc.
Kurt về nói về công việc của Elbini khi làm album “In Utero”. 1993.
Tôi nghĩ, trong album”In Utero” có một số bài hát mà nếu như có thời gian chúng tôi đã có thể thực hiện tốt hơn rất nhiều. Trong số đó hoàn toàn có thể bỏ bài “Pennyroya Tea”. Bài hát này đã được thu âm không tốt. Đáng lẽ ra nó cần được thu âm như chúng tôi đã làm với “Nevermind”, bởi vì đó là một bài hát rất mạnh mẽ, một hit thực sự.
Kurt về những vấn đề khi thực hiện “In Utero”.
Tất nhiên họ (“Hãng thu âm”) muốn chúng tôi thực hiện lại từ đầu hay chí ít cũng remix lại nó, mặc dù họ không nói thẳng với chúng tôi. Nhưng lúc đó tôi không thể đề nghị trực tiếp với hãng bởi vì bản thân tôi còn chưa biết cần phải thay đổi chỗ nào trong album.
Khi tôi mang nó về nhà và nghe qua, ngay lập tức tôi nhận ra có điều gì đó chưa ổn. Nhưng trong tuần đầu tiên thực sự tôi không thể tập trung chỉ bởi vì nó không gây cho tôi bất kì một ấn tượng nào, điều này rất hiếm khi xảy ra với tôi. Tôi đã không có bất kì một cảm xúc nào. Điều này giống như sự vô cảm hay thờ ơ.
Ba tuần trôi qua, tôi, Krist và Dave hầu như đã nghe album này vào các buổi tối và cố gắng một cách hoài công để tìm ra điều chưa ổn trong đó. Và sau những hồi tranh cãi căng thẳng, cuối cùng chúng tôi đi đến một kết luận, nguyên nhân chính khiến album thất bại bởi vì giọng ca chưa đủ mạnh, tiếng bass không rõ ràng, còn lời hát thì dường như không thể nghe rõ. Tất cả chỉ có thế.
Chúng tôi biết rằng không thể ghi lại album từ đầu. Bởi vì những âm thanh đã thu được chính là những gì chúng tôi cần, và Steve Elbini cũng thấy hài lòng. Chính vì vậy mà chúng tôi đã quyết định chỉ remix lại hai trong số những bài hát yêu thích và giữ nguyên lại các bài còn lại, bởi vì nếu tiếp tục remix hết sẽ làm mất đi tính nguyên vẹn của album.
Chúng tôi quyết định sẽ tận dụng cơ hội tham gia vào quá trình phát hành nguyên bản đầu tiên của album, mặc dù hoàn toàn không có chút kiến thức nào trong việc này. Chúng tôi luôn luôn cảm thấy, đây chính là bước cuối cùng trong công đoạn sản xuất, bạn chỉ đơn giản là mang phôi tiếng đến, đặt nó lên máy sao, ấn định số bản cần in và bấm nút. Với mục đích muốn chứng kiến một lần toàn bộ qui trình sản xuất, chúng tôi cùng nhau đi đến xưởng in và ở đó chúng tôi đã nhận ra một điều không mong đợi, đó là hoàn toàn có thể không cần đến giọng ca chỉ bởi vì nó quá bé. Đó là một phát hiện thú vị.
Và không cần nghĩ ngợi nhiều, chúng tôi đã tăng âm lượng cho tiếng bass, kết quả là đã có thể nghe được giai điệu, tăng thêm giọng hát và thậm chi khuếch đại nó lên và tất cả đâu vào đấy. Ngay khi kết thúc công việc, ngay lập tức chúng tôi hiểu ra rằng đã thực hiện một quyết định đúng đắn. Giờ đây tôi không muốn thay đổi bất kì cái gì nữa và hoàn toàn cảm thấy hài lòng.
Kurt về sự chỉnh sửa công phu album “In Utero”.
Trong những năm gần đây, mọi người vò đầu bứt tai với nội dung các bài hát của chúng tôi, họ cố gắng hiểu được điều gì chúng tôi muốn nói. Chính vì vậy mà tôi quyết định sẽ thu thập tất cả những thứ láo xược và sẽ công khai tất cả bằng các bài hát, tôi cố gắng trở nên cởi mở và thẳng thắn hơn. Nhưng những lời tuyên cáo của tôi cần phải quyết liệt đến mức nào? Lời những bài hát của tôi sẽ phải dài đến mức nào?
Đó là một hình ảnh không mấy nhã nhặn? Nhưng những phụ nữ đã phải chịu sự cưỡng hiếp, những người đã trở nên điên loạn sau những thử thách…họ thế nào? Các bạn biết không, đó giống như lời kêu gọi: ”Hãy hiếp tao đi, đừng sợ gì cả, làm như thế mày sẽ có được tất cả những gì mày đáng được hưởng”.
Tôi có một niềm tin vững chắc vào nghiệp chướng và tôi nghĩ rằng, thằng đốn mạt đó dù sớm hay muộn cũng sẽ được hưởng những gì đáng được hưởng. Nhất định người ta sẽ tóm được nó và tống cổ nó vào tù, nơi nó có thể bình an hưởng thụ sự cưỡng hiếp mà người khác ban cho nó. Chính vì vậy mà: “Hiếp tao đi, hiếp đi, đừng sợ, có những điều khủng khiếp hơn nhiều đang chờ đợi mày”.
Kurt về ý nghĩa của bài hát “Rape Me”.
Khi tôi làm việc với bài hát “Pretty On The Inside”, tôi vừa rời khỏi nhóm “Babes In Toyland” và lúc đó tôi luôn có cảm giác bị kích thích và sẵn sàng gây ẩu đả bất kì lúc nào. Một thứ cảm giác kiểu như “tôi là đứa điên loạn nhất thế giới”, và tôi muốn hét lên: “ Tất cả các người hãy đâm đầu vào đống…đi!” Tôi không có ý định nguyền rủa thế giới quanh tôi hay làm bộ như tôi bị lăng mạ. Ngược lại, tôi muốn cho mọi người thấy rằng, trong con người tôi cũng có những thứ tốt đẹp. Hay nói một cách khác, tôi thấy vui vì mọi người đã không chờ đợi ở tôi điều gì đó vĩ đại, nhưng cũng không tồi nếu nhộimị người hiểu được chút ít thế nào là sự sáng tạo ra các bài hát.
Courtney. 1993.
Frances Farmer bị coi như một vật sở hữu chung của xã hội. Thậm chí ở Wasington, những kẻ bảo vệ đã tập trung một đoàn những kẻ mong muốn cưỡng đoạt cô ấy trong một căn phòng lớn. Đã rất nhiều năm bọn chúng đánh đập và cưỡng hiếp Franses bằng những hình thức dã man nhất, và điều này xả ra gần như hàng ngày. Cả cuộc đời Frances không có lấy một mảnh vải trên người.
Những gì đã xảy ra với Frances ít nhiều có mối liên quan trực tiếp đến Courtney Love. Tôi thường xuyên đối chiếu họ với nhau, còn khi tôi đọc cuốn sách này, tôi chợt hiểu ra rằng, một điều gì đó tương tự hoàn toàn đã có thể xảy ra với Courney, nếu như thế giới xung quanh cô ấy giống như thế giới dưới thời của Frances. Bạn có biết được cần phải có bao nhiêu sức lực để có thể vượt qua được tất cả những gì đã xảy ra?
Người bác sĩ tâm lí bằng cách nào đó đã nói với tôi rằng, sự lăng mạ trước công chúng là một vết thương nặng nề không thể chữa trị. Bị cưỡng hiếp một cách dã man hay phải chứng kiến cảnh cha mẹ bị giết hại làm sao người ta có thể chịu đựng được, nó quá tàn nhẫn và độc ác. Những hình ảnh về những câu chuyện đã xảy ra luôn ám ảnh và khiến lương tâm bạn cắn rứt và không biết đến bao giờ bạn mới có thể trở lại sống như một con người bình thường.
Chuyện xảy ra với Frances là kết quả của những âm mưu tập trung lôi kéo sự tham gia của những kẻ giàu có và có ảnh hưởng nhất ở Seattle, đặc biệt có sự tham gia của một thẩm phán và cho đến tận bây giờ lão ta vẫn còn ngang nhiên sinh sống ở thành phố này. Thằng chó đẻ ấy là người dẫn đầu cuộc “viễn chinh nhân danh đức Chúa” chống lại Frances và nó đã thành công khi biến một Frances ngây thơ vô tôi thành một người đàn bà điên loạn thực sự. Thoạt đầu bọn chúng đưa Frances vào viện với lí do cô bị điên bất chấp những cố gắng giải thích rằng cô không bị điên, nhưng rồi những kẻ đốn mạt đã buộc tội cô lái xe trong trạng thái say xỉn và cô bị kết án. Bạn biết không, vào thời điểm đó thật nguy hiểm khi tranh cãi với tầng lớp thượng lưu.
Kurt nói về Frances Farmer và tại sao anh quyết định dành tặng một bài hát của mình cho cô.
Tôi chỉ muốn nhắc nhở mọi người đừng quên tấm thảm kịch này. Và tấm thảm kịch đó hoàn toàn có thể lặp lại trong thời đại của chúng ta. Ngày hôm nay vẫn còn rất nhiều những kẻ đốn mạt có thể biến bất kì con người nào từ một người bình thường vô tội thành một người mang tội và hoá điên bằng những sự vu khống trắng trợn, chúng tống người ta vào trại tâm thần hay vào tù mà không có bất kì một lí do chính đáng nào giống như những gì đã xảy ra với Frances. Cô ấy đã từng là một ngôi sao điện ảnh sáng chói, sau những chuyện người ta đã làm, Frances đã chỉ có thể làm việc trong nhà hàng “Bốn mùa” như một con điếm.
Kurt về số phận của Frances Farmer.
Hầu như tất cả những bài hát của tôi là những trích đoạn từ những câu chuyện riêng lẻ, những mẩu thơ v.v..Những câu chuyện này được lấy từ thơ ca mà ban đầu chúng không mang một ý nghĩa cụ thể nào, nhưng đến với chúng tôi, chúng trở nên cụ thể và sâu sắc hơn rất nhiều. Ban đầu tôi chỉnh sửa lại ý thơ và sau đó một cách giới hạn đưa nó vào trong bài hát của mình, chính vì vậy nó trở thành những dòng thơ của riêng tôi.
Kurt. 1993.
Bài hát này viết về những con người mộc mạc và cả tin, những người không những không có khát vọng làm giàu những khả năng thuộc về trí tuệ của mình, mà họ còn cảm thấy hạnh phúc với việc có thể ngồi hàng mười giờ liên tục xem ti vi và tán thưởng những gì họ được xem. Họ có, như thường lệ, một công việc vô vị và họ phải sống trong sự cô đơn ghê sợ, thậm chí họ không có bạn gái. Họ rất ít khi tiếp túc với người khác chỉ bởi một lí do không thể “lởm” hơn, đó là cảm thấy mình hoàn toàn hạnh phúc và không cần gì thêm. Tôi đã gặp rất nhiều những thằng đần độn như vậy.
Nhưng bạn biết không, tôi rất muốn dùng một liều thuốc để biến tôi thành một kẻ đần độn, tôi sẽ mê mẩn với các chương trình tivi, radio và tán thưởng vẻ “quyến rũ” của cuộc sống giản đơn, không đòi hỏi hay mong chờ bất kì điều gì lớn lao từ nó và tất cả mọi thứ xung quanh dường như sẽ bị lãng quên. Bài hát này không phải nói về tôi, nhưng rất có thể trong tương lai nó sẽ dành cho tôi. Sử dụng từ “hạnh phúc” tôi đã cố gắng bằng cách nào ấy san phẳng ý định tiêu cực này, những thứ mà trước đây chúng tôi đã nhồi nhét không biết bao nhiêu vào trong các bài hát của mình.
Kurt về bài hát “Dumb” .1993.
Tôi rất ít khi viết về cùng một đề tài hay cùng về một đối tượng nào đó. Khi tôi bắt đầu viết về cùng một thứ, ngay lập tức tôi cảm thấy ớn và chuyển sang thứ khác ngay. Có đôi lúc đã xảy ra những trường hợp khi bài hát của tôi được xuất phát từ một ý nghĩ nào đó những kết thúc lại bằng một ý nghĩ khác.
Courtney. 1994.
Chúng tôi ghi âm album rất nhanh. Tất cả những bài cơ bản của album được làm chỉ trong vòng một tuần, và tám mươi phần trăm giọng hát tôi làm trong một ngày, hay chính xác hơn là bảy tiếng. Tôi đơn giản là đã nằm trong một cú hích. Đó là khoảng thời gian không uổng phí. Tôi đã làm việc liên tục không nghỉ.
Kurt. 1994.
Phần riff ghita trong bài “Smell Like Teen Spirit” khá khuôn sáo, công thức, giống như riff của vùng Boston hay riff trong bài “Louie, Louie”. Khi tôi bắt đầu thử thực hiện trên chiếc ghita của mình, Krist đã trố mắt nhìn tôi và nói: “Mày thật hài ước đấy !”. Tôi đã bắt cả nhóm chơi bài này trong một tiếng rưỡi.
Kurt. 1994.
Tôi cảm thấy tôi bắt đầu từ phần nhạc tiết và đang tiến gần đến đoạn điệp khúc, và tôi cảm thấy mệt mọi khi phải nhai đi nhai lại một cách khuôn mẫu công thức này, đó thực sự là một cái khuôn không hơn và không thể làm gì hơn được. Điều này đã quá quen thuộc trong nhóm của chúng tôi và nó khiên chúng tôi cảm thấy bế tắc.
Tất nhiên, đó là một phong cách động, nhưng tôi chỉ sử dụng hai trong số các thành phần của phong cách này, dù sao chúng cũng phổ biến và hay hơn. Trong công thức này- di chuyển từ phần nhạc êm đềm đến phần nhạc ồn ào và mạnh mẽ - …(Phần này chưa xong)
 

Old 05-09-2005, 11:26  
romon

 
Posts: n/a
KL$: 0.00

Nói về nhau
Thời gian đó chúng tôi không có bất kì ý nghĩ nghiêm túc nào về mối quan hệ giữa hai người. Tất cả mọi thứ đã diễn ra kiểu: ”Em có đến chỗ anh không?” – “Hay để anh lôi cổ em đến nhé?” – “ Thôi anh xéo đi…”. Như vậy đấy!
Courtney nói về mối quan hệ với Kurt Cobain trong những ngày đầu gặp nhau.
Cả hai chúng tôi bị phụ thuộc rất nhiều vào thuốc. Tôi dùng những liều rất nặng
Courtney. 1994.
Đây giống như hai nguyên tố hoá học, khi kết hợp với nhau chúng tạo ra phản ứng của tình yêu.
Kurt về “hoá học” trong phản ứng qua lại với Courtney Love.
Tôi đã khá quen với việc thanh danh của mình bị bôi nhọ, tuy nhiên lần này tôi không thể lẩn tránh khỏi ý nghĩ mình đã từng là vợ của Bobby Serman.
Courtney.
Giờ đây tôi cảm thấy mình hạnh phúc hơn rất nhiều so với trước đây. Cuối cùng thì tôi cũng tìm được người giống tôi một cách tuyệt đối. Và hoàn toàn không quan trọng người đó là đàn ông, đàn bà, động vật lưỡng tính hay chỉ là một con lừa. Điều quan trọng nhất là chúng tôi hợp nhau.
Kurt. 1992.
Giờ đây tôi không còn là một kẻ thần kinh và tâm lí thất thường như trước. Trước đây, lúc nào tôi cũng thấy mình hoàn toàn cô đơn, mặc dù xung quanh tôi có rất đông bạn bè và tôi có nhóm nhạc của mình, cùng với họ tôi đã có những thời gian rất đẹp. Còn hiện tại tôi đã tìm được người rất hiểu tâm hồn tôi, người biểu lộ những sự quan tâm thực sự với những việc tôi làm và giờ đây tôi chẳng cần gì hơn nữa.
Kurt. 1992.
Đã có những tin đồn đến tai tôi, thực sự là rất bẩn thỉu, về việc Courtney gần như là bản sao của Nancy Spungen. Và điều này khiến tôi để ý đến cô ấy. Như tất cả mọi người, tôi cũng rất yêu mến Sid Vicious, bởi vì anh ấy là một chàng trai rất tuyệt, và mặc dù cũng chơi ma tuý. Tôi cảm thấy rất nhiều người cho rằng tôi là một thằng đần độn và đa cảm, chính vì vậy, nếu như bên cạnh tôi xuất hiện một người đàn bà giống như Nancy thì điều này khiến họ mếch lòng vì nó đi ngược lại những gì họ mong đợi. Courtney là người đã giúp “Nirvana” phác thảo ra những kế hoạch rất có triển vọng và là người nhận ra được những khả năng còn tiềm tàng của “Nirvana”.
Tôi hiểu, nếu như muốn tôi có thể sống mà không cần có “Nirvana”. Điều này hoàn toàn không có nghĩa tôi có ý định huỷ hoại band của mình, nhưng đã từ lâu tôi không còn coi mình là tâm điểm của sự thành công trong lĩnh vực âm nhạc.
Kurt. 1992.
Tôi kính trọng những nhân vật kinh điển, những người luôn có khát vọng học tập. Tôi cần những người thấy tốt và không phải nghi ngờ gì nữa, Kurt là người thầy tốt nhất.
Courtney.
Nhiều người nghĩ rằng, chuyện chúng tôi yêu nhau chỉ là trò lố bịch. Theo họ thì chúng tôi chẳng qua là những thần tượng khôi hài được cưng chiều và nuôi nấng bởi những quan niệm xã hội đồi bại. Chính vì vậy họ cho là những tình cảm của chúng tôi hời hợt và không nghiêm túc.
Kurt. 1992.
Sự thật là tôi đã tự bó hẹp mình theo những lời của Kurt, nhưng điều này hoàn toàn phù hợp với những mong muốn của riêng tôi và đó gọi là phù hợp với đạo đức rock của đàn ông. Kim Gordon, người phụ nữ mà tôi rất kính trọng đã nói, với tôi, cuộc hôn nhân này thực sự là một thảm hoạ. Mọi người nhắc đi nhắc lại một cách không mệt mỏi rằng, tôi chiếm một vị trí quan trong hơn Kurt, bởi vì tôi viết các bài hát không ngưng nghỉ và bởi vì tôi có hiểu biết sâu rộng hơn về văn hoá
Courtney. 1993.
Tất cả những lời phàn nàn đều tập trung vào việc tôi là bạn gái của Kurt…Tôi đã nói: các người hãy chấm dứt tất cả những thứ vớ vẩn này đi. Khi tôi lấy chồng, album “Pretty On The Inside” đã đánh bại album đầu tiên của “Nirvana”-“Bleach” với doanh số bán ra gấp hai lần. Khá nhiều người làm trong lĩnh vực truyền thông biết rõ việc này.
Courtney.
Đó thực sự là thái độ ngu xuẩn đối với những người phụ nữ, nó trêu trọc và phá hoại những kế hoạch của tôi. Tất cả những thứ bẩn thỉu đều chĩa mũi vào tôi và Kurt: “Nó là một con điếm thực sự, một con chó cái, một kẻ lăng loàn, kẻ vơ vét hết tất cả đàn ông…” Hãy nói với nhau một cách thẳng thắn: Tôi khâm phục Kurt và ngưỡng mộ trước anh ấy. Hơn nữa, tôi đã vượt qua tất cả những thứ cặn bã, những nỗi đau và sự thất vọng liên quan đến thời gian mang thai chỉ bởi vì tôi muốn đứa con của tôi mang trong mình thứ gen tuyệt vời của Kurt. Tôi thực sự muốn có những đứa con với Kurt và đã làm tất cả để rồi cuối cùng sinh ra đứa con của anh ấy. Có điều gì xấu ở đây không? Có không? Quỉ tha ma bắt, có gì xấu khi người ta đạt được ước mơ tha thiết của mình?
Courtney. 1994.
Nhưng không phải lúc nào Chúa cũng rộng lòng với Kurt. Kurt – thủ lĩnh một nhóm nhạc nổi tiếng, ca sĩ của thế hệ, nhưng rồi tất cả đang dần tắt lụi, tôi chăm chút anh ta từng li từng tí một chỉ với mục đích động viên Kurt tiếp tục sống. Kurt là người đầu tiên làm tôi đau đớn. Tôi muốn kể với các bạn về chuyện chúng tôi đã thế nào trong thời gian gần đây. Xin chờ một chút…
Courtney. 1994.
Khi chồng tôi ngồi trong phòng thu, tôi có thể bình tâm tập trung hoàn thành “Live Through This”, bởi vì tôi biết anh ấy đang ở đâu và hoàn toàn không lo lắng gì về anh ấy. Nói vậy nhưng tôi vẫn thấy lo…Kurt hát tất cả các bài, nhưng giọng anh ấy đã yếu đi rất nhiều. Anh ấy thường đến gần và chìa cho tôi xem vài đoạn nhạc, tất nhiên, thỉnh thoảng cũng vay mượn của tôi chút ít…Tôi có máy in kết nối với máy tính, chính vì vậy tôi không khó khăn tìm được bất kì bài viết nào mà Kurt viết, đối chiếu nó với các bài viết của tôi và tạo ra cái gì đó hoàn toàn mới, ví dụ như – tìm được nghĩa ẩn dụ một vài từ “thức ăn – sex”, ”cái chết – sex”, rồi nghĩ ra những thứ ẩn dụ khác biểu hiện khuynh hướng muốn tự vẫn hay cái gì đấy khác.
Courtney. 1995.
Tôi và Kurt đã không thể hợp tác với nhau cho đến khi tôi chứng minh cho anh ấy thấy được khả năng của mình. Sau đó, chúng tôi có thể thực hiện được tất cả những ý tưởng xuất hiện trong đầu. Tôi không có ý định trở thành người giống như Yoko Ono. Bà ấy quả thật là người đi đầu trong tất cả những người đi đầu. Sự thực là vào thời gian đó, bà ấy không có một chút cơ hội nào với thành công, nhưng dẫu sao bà ta có thể sử dụng ảnh hưởng của chồng để gây danh tiếng cho mình. Tôi luôn cố gắng tránh xa những điều tương tự…Tôi nghĩ, sẽ thật ngây thơ nếu xếp tôi ngang hàng với Sid và Nancy hay John và Yoko, bởi vì chúng tôi không giống bất kì cặp nào trong hai cặp trên. Chúng tôi là chính mình và không muốn bắt trước một ai.
Courtney. 1994.
Kurt quan tâm tới đám cưới như một liều thuốc kích thích tinh thần mạnh mẽ, chính sự ổn định và thuỷ chung đã làm dậy nên trong Kurt những cảm xúc như thế, anh ấy thực sự đã chữa lành cho tôi khỏi cảm giác bị đùa cợt khi đối diện với sức mạnh và quyền lực.
Courtney. 1995.
 

Old 05-09-2005, 11:28  
romon

 
Posts: n/a
KL$: 0.00

Kurt và “Nirvana”
Chúng tôi (“Nirvana”) có một mục tiêu lớn – đó là một ngày nào đấy được chơi ở Seattle.
Kurt.

Tôi đã từng có cảm giác chúng tôi bị coi như những đứa oắt con miệng còn hôi sữa, nhà quê và nghiệp dư. Điều này hoàn toàn không giống với sự thật.
Kurt. 1988.
Sau những lần chơi thử đầu tiên ở địa phương, chúng tôi đã phát hiện ra rằng, chúng tôi có thể đạt được tất cả mọi thứ, bởi vì những ý tưởng chung đã kết nối chúng tôi lại với nhau. Họ cần một tay trống có khả năng chơi được những chiếc trống lớn, ngoài ra phải chơi thật khỏe, và tất cả bắt đầu từ đây. Giờ đây Kurt đã có người có thể hát bè cho anh trong các bài hát.
Dave Grohl khi chuyển sang chơi cho “Nirvana” sau sự trở lại với “Mudhoney” của Dan Peter.

Các bạn biết không, chính Kurt đã thực hiện bản ghi này. Lúc đó chúng tôi sống ở Aberdeen, và Kurt đã viết bài hát này cùng Dale, tay trống của nhóm “The Melvins”. Theo tôi nhớ thì đó là vào năm 1986. Tôi nghe nó và hiểu rằng, nó quả thực là một tác phẩm rất tuyệt. Và sau đó tôi đã nói cần phải thành lập nhóm nhạc, và chúng tôi đã làm được. Chúng tôi đã thay đổi người chơi trống ba lần trước khi có được thành phần ổn định như bây giờ. Và ngày hôm nay, chúng tôi có mặt ở đây và trò chuyện với các bạn.
Krist Novoselic. 1991.

Khi tôi đến với “Nirvana”, trước đó tôi đã sống cùng với Kurt tám tháng. Còn nữa, khi tôi đến chỗ Kurt lần đầu tiên, hắn đang trong trạng thái tồi tệ bắt nguồn từ lần chia tay với cô bé của hắn cách đấy không lâu. Thỉnh thoảng chúng tôi ngồi cùng nhau trong một căn phòng chật chội, tám tiếng đồng hồ không nói với nhau một lời. Chuyện này kéo dài nhiều tuần sau đấy. Nhưng có một lần, ban đêm, khi chúng tôi quay trở về nhà bằng xe tải của mình, Kurt đã nói: “Mày biết không, không phải lúc nào tao cũng thế đâu”. Còn tôi đơn giản chỉ thở phào: “Fooolllll”.
Dave Grohl. 1992.

Tôi nghĩ, ở Kurt có cái gì đó đặc biệt và không có ở những người khác. Cách mà Kurt tạo ra các bài hát quả thực là đơn giản, những giai điệu thú vị và mộc mạc kiểu trẻ con nhưng gây xúc động mãnh liệt. Điều này chỉ ra rằng, những tác phẩm ấn tượng có thể tạo ra mà không cần phải có sự giáo dục chuyên nghiệp tẻ nhạt. Kurt và Krist rất dễ tin người và hay bị lừa gạt. Nhưng tôi thì không. Không ai trong số chúng ta có thể nghĩ đến chuyện lừa bịp người khác.
Dave Grohl. 1992.
Vào thời điểm tôi viết những bài này, tôi quả thực không biết mình đang cố gắng bày tỏ điều gì bằng chúng. Tôi hoàn toàn thấy vô nghĩa và thậm chí cũng không cố gắng phân tích và giải thích tại sao lại viết như thế.
Kurt nói về nội dung một số bài hit trong album “Nevermind”.
Đó là công việc nặng nề nhất trong tất cả những việc mà tôi – một lúc nào đấy bắt buộc phải thực hiện. Tôi biết, nó khiến tôi thấy nhàm chán, nhưng khi đó “Nirvana” là thứ quan trọng nhất trong cuộc sống của tôi, còn giờ tôi đã có vợ và con gái. Tất nhiên, trước đây tôi rất yêu nhóm nhạc của mình, nhưng giờ đây ‘Nirvana” với tôi không còn là ưu tiên số một và tôi có thể sống mà không cần có nó.
Kurt. 1992.

Tất cả đều được bắt đầu từ Kurt. Kurt mang đến phòng thu một giai điệu ghita nào đấy và bắt đầu chơi, còn tôi và Krist chỉ cố gắng đệm theo. Như vậy, chúng tôi cứ chơi một cách ngẫu hứng chừng nào chưa xuất hiện trong đầu giai điệu và lời bài hát. Bài hát được tạo ra thật sự từ sự ngẫu hứng và hoàn toàn không phải lối sáng tác cổ điển ngày trước.
Dave Grohl nhớ lại lúc làm album “Nevermind”.
Tôi nhận nhuận bút cao hơn Krist và Grohl một chút bởi vì chín mươi chín phần trăm các tác phẩm là do tôi viết ra. Các bạn biết đấy, tôi cảm thấy mình có quyền được như vậy…
Ngoài ra, tôi luôn cảm thấy mình có trách nhiệm với sự tồn tại của nhóm. Cho đến lúc này tôi vẫn tin vào nguyên lí “Một người vì tất cả và tất cả vì một người”. Dẫu sao, chúng tôi cũng là nhóm duy nhất chỉ có ba người. Krist và Dave có vai trò quan trọng ngang nhau trong nhóm và điều này nói chung có thể chấp nhận được.Nhưng tuy nhiên tôi đã viết chín mươi chín phần trăm các bài hát và đã có không ít những lần tôi chiếm luôn cả phần bass của Krist, tức là chính tôi chỉ cho anh ấy cần phải chơi như thế nào, còn sau đó thì ngồi cạnh Dave và giúp đỡ anh ta. Những việc như vậy xảy ra khá thường xuyên. Tôi không thích mình bị gọi là độc tài, nhưng chính tôi mang đến các bài hát và vì thế tôi có quyền đòi hỏi từ họ sự thực hiện hoàn hảo…
Cho đến bây giờ chúng tôi vẫn chia nhau tiền thu được từ những chuyến đi và tiền thu được từ việc bán đĩa …Đó là những khoản không nhiều – khoảng vài nghìn đô la một năm. Nhưng vào thời gian đó, việc chia tiền là một trong những vấn đề tế nhị nhất và tôi luôn cảm thấy có lỗi vì buộc phải làm thế. Nhưng tôi có quyền trong việc này.
Kurt về những vấn đề được cho là tể nhị trong cuộc sống của “Nirvana”.
Tôi luôn hỏi ý kiến các bạn về nhiều thứ khác nhau, nhưng phương án cuối cùng tôi quyết định lấy. Tôi không lấy làm vui khi nói điều này giống như sự ích kỉ, nhưng chúng tôi chưa bao giờ cãi cọ. Dave, Krist và tôi không quát mắng nhau bao giờ. Không bao giờ. Và nói chung, không phải vì họ sợ phải động chạm đến những vấn đề nghiêm trọng. Tôi luôn quan tâm đến ý kiến của họ và chúng tôi luôn cùng nhau bàn bạc tất cả những vấn đề chung và cuối cùng, cùng đi đến một phương án thống nhất.
Kurt. 1994.
Bất kể khi nào nghĩ về nhưng thời gian tuyệt vời nhất của “Nirvana” tôi đều đi đến một kết luận, đó là thời gian không lâu trước sự ra đời của album “Nevermind” và sẽ không có lúc nào tuyệt hơn được nữa. Chình lúc đó chúng tôi đã đạt được đỉnh cao nhất trong sự phát triển của mình. Tất cả mọi người đều làm việc miệt mài một cách kì lạ, các bạn có thể cảm nhận được những cảm xúc khi đó của chúng tôi trong đĩa nhạc này.
Kurt.
Khi tôi bắt đầu dùng ma tuý, mối quan hệ bên trong nhóm trở nên rất căng thẳng. Chúng tôi gần như không nói chuyện với nhau. Krist và Dave không bao giờ dùng ma tuý và chưa bao giờ họ cảm thấy có nhu cầu với chúng. Suy nghĩ của họ về heroin giống như tôi khi còn trẻ. Tất cả điều này thật kinh khủng. Chúng tôi đã không nói chuyện trong nhiều ngày. Họ đã nghĩ đến những tình huống xấu nhất, nhiều người khác cũng đã bắt đầu nghĩ như họ, nhưng tôi không trách họ chút nào. Nhưng quả thật mọi chuyện đã không quá tồi tệ như họ nghĩ.
Kurt. 1994.
Tôi viết tất cả lời các bài hát, nhưng phần nhạc tôi chỉ chiếm bẩy mười nhăm phần trăm. Phần còn lại các bạn của tôi đảm nhiệm và chúng tôi nhận tiền tương ứng với phần việc của mình. Tôi nghĩ điều này không có gì sai trái. Nhưng thời gian đó, khi tôi còn đang ngồi trên “đống gai”, điều này thực sự trở nên nghiêm trọng. Họ bỗng nhiên nghĩ rằng, tôi đã bắt đầu đòi hỏi hoa lợi nhiều hơn, rằng tôi đã thực sự thay đổi và đang chuẩn bị tách khỏi họ. Nhưng ngay cả trong thời kì khó khăn như vậy, chúng tôi không bao giờ la ó nhau và phân chia mọi thứ rất đều nhau.
Kurt. 1994.
 

Old 08-09-2005, 07:51  
romon

 
Posts: n/a
KL$: 0.00

Hình như tớ post bài này lạc đề

không đâu, rất cảm ơn bác vì đã đóng góp cho box những tư liệu quý gía. Mong bác cứ tiếp tục phát huy
 

Old 09-09-2005, 02:31  

Phá sản!
 
Join Date: 12-09-2004
Posts: 53
KL$: 0

thanks ba'c Romon, du'ng là bo cong dich ra mot quyen sach thi dang ne thiet
france is offline  

Old 09-09-2005, 10:18  

Member
 
Join Date: 08-09-2005
Posts: 168
KL$: 8
Sent 1 thank(s)
Location: Bar Italia

quả là đáng nể thật

thanks bác nhiều

tuy nhiên mình thấy ghét nhất là mụ vợ Kurt, thù đến xương tuỷ...

sao mấy người đỉnh cứ ra đi hết thế này, ngoài Kurt có Morrison, Hendrix, Marley, cả Frank Zappa nữa

và cả John Lennon



------------------------------
Welcome to KLNet 6!
Acid_House is offline  

Old 09-09-2005, 11:57  

Phá sản!
 
Join Date: 06-09-2005
Posts: 62
KL$: 0

cho em hỏi về cây đàn của kurt hình như hơi lạ em ko thông thạo về vấn đề này lắm nên muốn hỏi
never_mind2802 is offline  

Old 09-09-2005, 13:11  

Phá sản!
 
Join Date: 15-09-2004
Posts: 812
KL$: 0

theo em biết thì anh ấy dùng Fender '69 , nhỉ ?

thankz bác Romon nhìu nhìu , cố gắng phát huy nha
Naero is offline  

Old 09-09-2005, 17:12  
romon

 
Posts: n/a
KL$: 0.00

Oaaa... sẽ post tiếp, có hứng roài ! Nhưng khổ cái hôm nay không đem theo cái file đó. Mà bác nào thích hẳn cái file dịch đó thì cho địa chỉ email tớ sẽ gửi cho . hì ... thanks các bác đã ủng hộ. Thực ra tớ chỉ thích post cho những ai quan tâm thực sự!!!
 

Old 09-09-2005, 17:40  

Member
 
Join Date: 08-09-2005
Posts: 168
KL$: 8
Sent 1 thank(s)
Location: Bar Italia

tất nhiên hầu hết mọi fan rock sẽ yêu quý Nirvana, vậy thì ai là không quan tâm Kurt chứ... :-'



------------------------------
Welcome to KLNet 6!
Acid_House is offline  

Old 10-09-2005, 08:01  
romon

 
Posts: n/a
KL$: 0.00

…Và Courtney nói về “The Hole”
Ở Eric có gì đó giống với Tarston Mur. Anh ta cao, khá gầy, tóc vàng, có điệu bộ dễ thương và biết rất rõ thế nào là “Sonic Youth”.
Courtney về quyết định bất ngờ mời Eric Erlandson chơi cho “Hole” với tư cách là guitarist. 1995.

Eric mất một thời gian dài để khẳng định mình. Anh quả thật là một guitarist tuyệt vời và rất được lòng công chúng. Sự gắn kết của tôi và anh ấy khá lạ lùng. Chúng tôi cùng hướng đến những mục đích như nhau, nhưng mỗi người lại đạt được bằng những cách khác nhau hoàn toàn. Tôi luôn mong muốn vượt qua mọi giới hạn trong tính cách của con người, vì thế mà mọi người cho tôi là một đứa hư hỏng, còn Eric thì đã xuất sắc kéo tôi trở về với những khuôn phép lịch thiệp, tôi rất cảm anh ấy về điều này. Chính bắt nguồn từ đó đã nảy sinh sự gắn kết kỳ quặc, và điều đó thật tuyệt diệu, bời vì trong nó là sự trong sáng và chân thật.
Courtney. 1995.

Trong “Hole” ngự trị một không khí hoàn toàn dân chủ. Một phóng viên nào đó đá rất thất vọng khi cố gắng mô tả nhóm chúng tôi như một nhóm của ba đứa trẻ con đang mưu toan dấu giếm bà mẹ nghiện rượu của mình, nhưng điều này chẳng có gì là thật. Tôi không bao giờ mong muốn trở thành một nghệ sĩ hát solo mặc dù luôn luôn ngưỡng mộ những người đã thành công trên con đường này. Quỉ thật, thậm chí tôi đã chưa bao giờ có ý định hát. Khi tôi còn ở tuổi thiếu niên, tôi khát khao trở thành một tay ghita vĩ đại. Và sau đó, tôi đã trải qua một thời gian dài chơi trong các nhóm khác nhau, đã say trong men rượu đến giã dời giống như Madona trong “Video Music Avards”, và cảm thấy một niềm khao khát đến cháy bỏng được mọi người để ý đến.
Sự nghiệp ca hát sẽ trở nên dễ dàng chỉ khi nào bạn bắt đầu hát. Lần đầu tiên, những cơn bão dữ dội của âm thanh đã cuốn tôi đi và tôi cảm thấy như trong mình có dòng diện đang tuôn chảy. Tôi đã hát.
Courtney. 1995.

Chúng tôi không phải những người chống đối lại các xu hướng của xã hội và hoàn toàn không phải những người theo văn hoá hippy. Chúng tôi xuất thân từ các tầng lớp bình dân khác nhau. Chúng tôi chỉ đơn giản muốn làm tất cả những gì mình có thể bởi vì chúng tôi quá nhiều lần chứng kiến những bậc cha mẹ của chúng ta làm những công việc của mình hết sức nửa vời.
Courtney. 1995.

Melissa Auf der Maur mới hai hai tuổi, thích nhạc rock Ấn và là một tay bass nữ hóm hỉnh và thông minh nhất trong thế hệ của chúng tôi. Tôi luôn cảm thấy thích thú khi quan sát lũ con trai quì lậy dưới chân cô ấy. Quả thật là tôi luôn cảm thấy yếu đuối khi đối diện với những tay bass xinh đẹp và tài năng. Melissa đã thực hiện một phần phối âm tuyệt diệu trong tác phẩm “SugarComa”, tác phẩm chúng tôi viết theo tiết tấu “Tempo”. Có đôi khi tôi cảm thấy ân hận vì mình đã quá si mê tài năng của Melissa, nhưng điều này hoàn toàn không có nghĩa tôi đã lãng quên Kristen.
Courtney. 1995.
 

Old 10-09-2005, 08:07  
romon

 
Posts: n/a
KL$: 0.00


Ma tuý và hậu quả
Tôi và Kurt dùng những lượng ma tuý rất lớn và thường xuyên đắm chìm trong cảm giác phởn phơ, bay bổng.Tiếp đến, chúng tôi chuyển đến Alphabetcity, nơi chúng tôi đã xây dựng "Saturday Night Live". Còn sau đó thì ngẫu nhiên tôi dùng heroin khoảng 2 tháng.
Courtney trả lời tuyên bố của Liny Hirsber của tạp chí "Vanity Fair" về việc cô đã vô trách nhiệm với bản thân mình trong thời gian mang thai.

Giờ đây tôi thậm chí không "uống", nó phá huỷ dạ dày tôi .Tình trạng sức khoẻ của tôi bây giờ đơn giản không cho phép tôi dùng ma tuý,thậm chí nếu như tôi rất muốn.Tôi đã quá yếu.Ma tuý thực sự là thứ tiêu tốn thời gian một cách vô ích.Ma tuý tàn phá trí nhớ của bạn,phá hoại lòng tự trọng,và tất cả ,tất cả những gì tốt đẹp.Nhưng tôi không có ý định truyền bá gì đó linh tinh nhằm chống lại thứ cặn bã này cả.Đó là sự lựa chọn riêng của bạn,nhưng với kinh nghiệm của mình ,tôi muốn nói dùng ma tuý là cách tiêu tốn thời gian hoàn toàn vô ích..
Kurt.1992.

Tôi luôn bị buộc phải nghe những lời thêu dệt về mình,và tôi nhổ toẹt vào tất cả những điều đó.Nếu như tôi chuẩn bị chích,thì đó là việc riêng của tôi,hơn nữa nó có đụng chạm gì đến các người không ?
Tất cả bắt đầu từ một bài báo xấu xa trong một tạp chí Rock nào đó ở Los Angelet.Tác giả bài báo đã nhận định rằng tôi đã ngồi trong một xó xỉnh nào đó và đã thực sự rệu rã.Bắt đầu từ đó những tin đồn lan đi khắp nơi không như tuyết trắng của mùa đông.Tôi không có ý định phủ nhận việc dùng ma tuý.Đúng vậy ,tôi dùng ma tuý và nhưng hoàn toàn không cho rằng mình là một con nghiện.
Kurt.1992.

Thật khó có thể tin rằng,ai đó sẽ đưa ma tuý và rượu vào trong cơ thể chính mình,nhưng điều này lại diễn ra thường xuyên.
Kurt.

Tôi không dùng ma tuý trong thời gian mang thai.Nhưng thậm chí nếu như tôi dùng,nếu như tôi chích hàng đêm và nuốt LCD thì đó là việc riêng của tôi và các người cút hết cả đi .Mặc kệ tôi đồi bại.Và nói chung đồi bại hay không không phải việc của các người.
Courtney.1992.

Tôi quyết định dùng matuý,nhưng tôi không thể nói điều gì tốt đẹp về nó.Đây là một cách lãng phí thời gian.Chúng tôi có không ít các fan còn trẻ,và tôi không muốn lôi kéo họ .Những người sử dụng thứ cặn bã này cũng sẽ trở thành cặn bã.
Kurt.1992.

Khi những tin đồn về ma tuý đến tai tôi,tôi chỉ đơn giản là nổi giận.Tôi không có khái niệm về việc ,cuộc sống của một nhóm rock thành công sẽ như vậy.Thực tế,tôi không bao giờ để ý đến những nhóm rock khác.Tôi không bao giờ đọc các bài phỏng vấn của "U2" và chính vì vậy tôi không thể nói gì về những tin đồn rùm beng về tư cách của họ.Tôi không biết một nhóm nhạc rock nào lại có nhiều tin đồn lớn như vậy. "Guns N Roses" thì buộc phải chấp nhận lời buộc tội và chẳng bao lâu sau đã làm thật.Một trường hợp nữa là "Jane''s Addiction" ,những kẻ vỗ ngực khoe khoang với công chúng rằng mình dùng heroin.Tôi nghĩ,những điều đó thật nực cười.
Kurt.1992.

Tôi biết ,một lúc nào đó tôi sẽ có con,tất cả sẽ thay đổi,đó là sự thật hiển nhiên.Tôi không thể diễn tả với các bạn cuộc sống của tôi đã thay đổi đã thay đổi thế nào khi mà chúng tôi có Frances.Khi bạn ẵm đứa trẻ trên tay,bạn sẽ cảm thấy rằng đây là thứ ma tuý tuyệt diệu nhất trên thế giới.Tôi rất không muốn khi con gái chúng tôi lớn lên,mọi người sẽ nói với nó rằng cha mẹ nó là những kẻ nghiện ngập.
Kurt.1992.

Tôi uống,uống rất nhiều ,và khi uống say tôi lại cảm thấy mình có tội.Nhưng sau đó ,trong hai năm cuối ở trường học,khi mà tôi hoàn toàn không có bạn,tôi không uống hay dùng ma tuý,mà ngồi trong phòng chơi ghita.
Kurt.1992.

Chúng tôi dùng ma tuý và hoàn toàn không thèm để ý đến những tác hại của nó,nhưng giờ đây điều này đã chấm dứt.Đối với tất cả những ai biết rõ tôi đều hiểu rằng tôi rất quí trọng thời gian của mình.
Courtney.1992.
Cậu ấy giống như con quỉ hút máu,nhưng tôi hiểu rằng đó là cuộc sống riêng của cậu ấy,cách mà cậu ấy giải quyết những rắc rối là dùng ma tuý ,đó là niềm khao khát làm những gì cậu ấy muốn.Không thể khiến con người chống lại những ham muốn của họ và càng không thể đắp lên người anh ta thứ đạo lý của người khác.Tôi phải làm gì bây giờ?Chẳng làm gì cả.Tôi chỉ đơn giản là làm công việc của mình.
Krist Novoselic về Kurt.
Nếu như bạn muốn hỏi tôi về mối quan hệ của tôi với ma tuý,tôi khuyên bạn nên để ý đến đứa con gái thông minh của tôi ,nó đã cân nặng đến 10 funts(1 funt =409.5 g).Nó sẽ trả lời tất cả các câu hỏi của bạn.
Courtney.1992.
Tất cả những ai biết rõ về tôi đều có thể khẳng định rằng tôi hoàn toàn không thích nằm trong trạng thái mê mệt.Tất nhiên,chúng tôi thời gian nào đó đã được cưng chiều bằng ma tuý,nhưng các người cần phải hiểu rằng ,không bao giờ chúng tôi có thể bỏ qua được trạng thái lưu luyến đau đớn này ,báo chí cũng đã nói như vậy.Nhưng tóm lại ,tất cả chỉ là trò tiêu khiển nhẹ nhàng và sau đó khi tôi quyết định sinh con ,tôi đã bỏ tất cả.Tất cả thật đơn giản.
Courtney.1993.
Tôi cảm thấy mình có trách nhiệm với tất cả những người hâm mộ trẻ tuổi và tôi không muốn tiêm nhiễm vào người họ những hình ảnh tiêu cực của cuộc sống.Nếu như tôi quá lạm dụng ma tuý thì làm thế nào tôi có thể thuyết phục họ rằng,điều đó thật kinh khủng.
Tôi không bao giờ cố gắng để khoe mẽ với mọi người sự ham muốn của mình vào ma tuý.Ngược lại,tôi luôn luôn mong muốn che đậy nó khỏi những con mắt tò mò xa lạ,để một gã trai trẻ nào đó 15 tuổi ,kẻ yêu thích âm nhạc của chúng tôi không nghĩ rằng ùng heroin là vĩ đại.Nếu như đâu đó tồn tại địa ngục thì thực sự đó là nơi mà những kẻ nghiện ngập lẩn trốn.
Kurt.1993.
Đã từ lâu tôi phải chịu đựng những cơn đau da dày kinh khủng,và cũng từ đó những chuyến lưu diễn đối với tôi trở nên cực kỳ nặng nhọc. Mọi người thường nhìn thấy tôi ngồi ở đâu đó co ro cùng với nét mặt nhăn nhó đau đớn.Tất cả nguyên nhân là ở chỗ tôi đang đấu tranh cùng với nỗi đau dữ dội và sự sợ hãi ,tôi luôn cảm thấy buồn nôn....Chính vì vậy mà mọi người nghĩ rằng tôi chỉ đơn giản là chích ma tuý.Tôi thực sự dùng heroin trong khoảng 3 tuần,còn sau đó lại bắt đầu đi thanh minh....Vì điều này mà tôi mất biết bao nhiêu thời gian.
Kurt.

Trong thời gian những cơn đau dữ dội hoành hành,chũng đã kéo dài gần 5 năm,tôi hầu như hàng ngày mong muốn tự vẫn và không ít lần đã gần đi đến giới hạn cuối cùng.Tôi cảm thấy hối hận nếu như nó gây nên quá nhiều phiền toái cho mọi người xung quanh.Nhưng trong một chuyến đi tôi đã gục ngã trên sàn và thở hổn hển.Còn sau 20 phút nữa ,tôi sẽ phải diễn.Tôi uống và khạc ra máu.Tôi không còn một chút sức mạnh nào để tiếp tục sống.Tôi rất yêu âm nhạc,nhưng cái gì đó trong tôi không như thế.Chính vì vậy mà tôi quyết định trải qua một khoá điều trị.
Kurt.1994.
Tôi đã thú nhận sự thật rằng tôi là một con nghiện.Giờ đây tôi thường lui tới những buổi tụ tập của "những con nghiện vô danh"...Tôi hiểu rằng chưa thể thoát khỏi những anh hưởng của matuý và chúng đang hằng ngày huỷ hoại con người tôi .
Courtney.1994.
Tôi chỉ đơn giản là đi đến một quyết định rằng tôi muốn sống.Nếu như tôi bị buộc phải tự vẫn thì tôi sẽ làm ,nhưng không phải bắt nguồn từ những cơn đau dạ dày ngu xuẩn,mà vì những lý do nghiêm túc hơn.Chính vì điều này mà tôi đã đã quyết định làm tất cả những gì có thể để được cứu thoát khỏi nỗi đau này.
Kurt.1994.
Tôi đã có thói quen dùng ma tuý và tôi muốn nó.Đây là một sự lựa chọn tự nguyện mà tôi cảm thấy như một sự cứu thoát.Trong trường hợp ngược lại,đầu óc tôi đơn giản là bay tứ tung như đám vụn gỗ trong cơn đau không tài nào chịu được.Tôi đã có đến 10 bác sĩ, và họ tuyệt nhiên không làm được gì.Tôi phải làm cái gì đó để chấm dứt cơn đau này.
Khi tôi bắt đầu dùng heroin,mọi cơn đau đều tan biến.Heroin là niềm an ủi rất lớn.Và khi đó tôi đã nói với bản thân mình :"Mẹ mày ...tao sẽ dùng nó trong cả năm,còn sau đó thì không biết .Nhưng tất nhiên tao không thể lúc nào cũng dùng được,đơn giản chỉ vì nó sẽ dẫn tao đến gặp mẹ của quỉ sứ".Giờ đây ,tôi chẳng hối hận về điều này một tí nào,bởi vì tôi đang làm những thứ mà các bác sĩ không tài nào làm nổi.Nhanh chóng tôi nhận ra rằng tôi đã chữa khỏi cho mình.
Kurt.1994.
Mỗi một liều ma tuý của tôi giờ đây có giá 100$,và điều này chẳng làm tôi băn khoăn.Tôi chỉ đơn giản là chất đầy bơm kim tiêm và chích nó vào ven.Chính những lúc đó tôi mới nghĩ ngợi mình cần những thứ này để làm gì.
Kurt về sự đam mê lên tới 400$ mỗi ngày.
Họ đơn giản chỉ vật vã trên giường ,chẳng thu nhận được cái gì.Đây là một cảnh tượng hèn hạ và đáng tiếc.Tôi giận không phải vì họ chích ma tuý mà bởi vì thái độ hồ hởi của họ .Tôi nghĩ,họ đang cố mang lại cho mình tình trạng yếu ớt như nhưng đứa trẻ và hoàn toàn không có sức sống chỉ bởi vỉ nghĩ mình là anh hùng..Dường như bản thân họ muốn nói rằng:"Ê.... "(chỗ này đọc mại mà không hiểu ).Điều này thật xuẩn ngốc và vô nghĩa,nhưng nó sẽ xảy ra với bất kỳ ai muốn đưa mình đến hoàn cảnh tương tự.
Dave Grohl nói về Kurt va Courtney.1994.
Thật không thể tin được thời gian đó ma tuý không loại trừ ai kể cả những người trẻ tuổi,tất cả người dân thành phố đều dùng ma tuý (Seattle).
Courtney.1995.
Kurt thích đi lang thang cùng với những kẻ bán ma tuý và cho rằng điều này thật hãnh diện ,rằng mình là hạt muối duy nhất trong đất.Kurt Cobain ở Brodver cùng một kẻ lang thang nào đó cũng dùng ma tuý !Còn tôi thì luôn mồm nói với hắn :"Kurt,thôi đi ,bỏ cái thứ "rác rưởi" này đi !" (toa không biết dịch thế nào cho "tử tế " ,tạm dịch là rác rưởi nhưng nguyên văn tiếng Nga là "Kurt,octin ,bros eto dermo" ,"dermo" có nghĩa giống như "shit" trong tiếng anh).
Courtney.1995.
Kurt đã rất ức chế.Anh ấy đã thử dùng những viên nén kiểu như prozzak (cũng là một thứ ma tuý tổng hợp) nhưng hiệu quả chỉ có những viên có chứa á phiện.
Courtney.1995.
Kurt dùng liên tục với số lượng rất lớn.Nếu như có axit,Kurt se dùng axit;nếu có nấm ,anh ta cũng chẳng từ chối.Khi mà công việc liên quan đến ma tuý ,Kurt trở nên không lường trước được anh ta sẽ làm cái gì ?Nếu như anh ấy có 40 viên,thì anh cũng chằng ngại ngùng mà không nuốt chửng hết.Chẳng phải một hai ngày mà kéo dài hàng tháng thậm chí cả ngày lẫn đêm.Có một lần Kurt nuốt tất cả 8 viên và trông anh ta thật thảm hại.Sau đó Kurt tỉnh dậy và tiếp tục dùng prozzak và theo như lời anh ta nói thì không thể chịu nổi cơn đau dạ dày.Tôi không chịu được và hét lên :"Kurt,là bởi vì anh nuốt tất cả 8 viên trong một lần".
Courtney.1995.
Vào cái ngày hôm ấy,khi tôi sinh Frances,khi mà bác sĩ gây mê đi vào buồng ,trong bệnh viện phụ sản có gần 8000 ý tá và bác sĩ,Kurt được tiêm mocphin do cơn đau dạ dày,ngay sau đó thì đòi bác sĩ gây mê tiêm hộ .Anh ta chút nữa thì chết trong lần đó.Một vài người đã chết vì dùng quá liều,nhưng riêng tôi không bao giờ quá lạm dụng ma tuý.Tất nhiên tôi có thể chích cho đến khi hết ven thì thôi ,nhưng những liều gây chết người tôi không bao giờ dùng.Thay vì điều này tôi thường xuyên ngồi tán gẫu,kêu gào,nhiều lúc hóa điên ,chạy lung tung như những kẻ bị loạn thần kinh....Tôi thậm chí muốn lao ra ngoài cửa sổ nhưng không bao giờ nằm bê bết trên sàn nhà vì dùng quá liều cả.Trong cái lần suýt chết trong bệnh viện của Kurt,người bác sĩ gây mê đã nói rằng sẽ không bao giờ gặp mặt cái người mà lúc nào cũng trông như cái xác chết đấy.
Courtney.1994.
Vào thời gian của show "New York show" ở Roseland(23/7/1993).Lại một lần nữa như người chết.Mắt anh ta mở trừng trừng ,thật kinh khủng.Tôi thậm chí đòi Enddi lại gần chúng tôi ,Enddi nói với tôi :"Đứa con trai ngoan ngoãn của cô đây hả ?".Khi cô ấy xuất hiện tôi dường như đã ném Kurt cho cô ấy.Còn Kurt thi nhìn chằm chằm vào đôi mắt đục ngầu của Enddi và nói với giọng run run của một con nghiện :"Không phải tại ma tuý ,mama,không phải tại ma tuý .Fuffffff".
Courtney.
X-( X-( X-( X-( X-( X-( X-( X-( X-( X-( X-(
 

Old 12-09-2005, 15:14  
romon

 
Posts: n/a
KL$: 0.00

Series Poster của Kurt Cobain trên Poster Shop " INSPIRATION"

Kurt Cobain - Live

Kurt Cobain - Lyrics

Kurt Cobain - Shades

Kurt Cobain - Close up

Kurt Cobain - Grip

Nirvana - Landscape

Còn bây giờ .......
 

Old 12-09-2005, 15:19  
romon

 
Posts: n/a
KL$: 0.00

LẦN THỬ TỰ VẪN THÁNG 3/1994
Khi tôi đến Roma, Kurt đón tiếp tôi niềm nở. Anh ta mua tặng tôi hoa hồng và thậm chí còn bẻ gãy thành từng đoạn như "Kolizei" , như thể biết rằng tôi rất yêu lịch sử của Roma. Tôi uống một chút champage, dùng thêm một vài viên thuốc an thần, sau đó chúng tôi âu yếm nhau, nhưng bỗng nhiên tôi ngủ thiếp đi. Đáng lẽ ra Kurt cần phải thể hiện rằng tôi đã cự tuyệt anh ta sau ngần ấy những mong đợi...ý tôi muốn nói Kurt thành công một cách khó khăn khi đóng vai một Romeo lãng mạn và nhẫn nại.
Khi tôi tỉnh dậy ở nơi nào đó khoảng 3 hay 4 giờ đêm để làm tình với Kurt, nhưng Kurt không có ở bên cạnh. Anh ta nằm trên sàn nhà ở phía bên kia giường cùng với 1000$ trong túi và một lá thư, trong đó có đoạn viết :"Em không còn yêu tôi một chút nào.Tốt hơn hết là tôi nên chết hơn là đồng ý ly dị". Từ lâu anh ta đã có những ý nghĩ như vậy. Trong tất cả thời gian sống chung với nhau tôi không ở cạnh anh ấy quá 60 ngày. Khi đó tôi có những công việc riêng của mình.
Tôi có thể đoán được tất cả những điều này đã xảy ra như thế nào. Kurt đã uống ít nhất 50 viên thuốc ngủ, mặc dù , có thể anh ta không biết là mình đã uống bao nhiêu. Nhưng theo cách mà anh ta dùng từ trước đến giờ thì điều này giống như một vụ tự tử. Quỉ tha ma bắt, tôi cần phải nằm cạnh anh chốc lát, mặc dù tâm trạng lúc này không thích hợp. Dù sao thì điều anh ta cần chỉ có vậy. Kurt luôn đòi hỏi tất cả thời gian tôi phải bên cạnh anh. Kurt đang mất cân bằng tâm lý, đối với tình dục anh ta luôn có cảm giác xúc động rất mạnh và nói chung quá dâm dục, rất dễ bị kích thích.
Đúng vậy! Sự thực anh ta đã để lại một bức thư trong phòng, không nghi ngờ gì nữa. Tôi được đề nghị không loan báo chuyện này ra ngoài. Nhưng tôi cần phải làm gì trong một môi trường nhiều thông tin như vậy để giúp được Kurt ?
Courtney.1994.

Tôi không nhìn thấy Kurt trong khoảng 26 ngày, đó là khoảng thời gian xa cách lâu nhất kể từ ngày chúng tôi sống chung. Kurt tỏ ra cáu kỉnh và vẽ đầy ra phòng khách sạn bằng đủ loại màu sắc. Anh ta biết rằng tôi yêu cuồng si lịch sử của thành phố Roma và đã thuê căn phòng đẹp tuyệt đó ở một trong những khách sạn sang trọng nhất. Chúa ơi ,cho đến lúc này tôi không thể chạm dù là rất nhẹ vào anh ấy .Còn những bông hồng mà Kurt mua tặng tôi ở Vatican ,và sự tráng lệ-nhưng bông hoa tai băng kim cương cân nặng tới 3 Cara! Nhưng điều làm tôi xúc động hơn cả là hoa hồng .Chúng đơn giản thật là tuyệt diệu . Kurt thậm chí còn mua cho tôi quần áo, thứ quần áo của những quí bà, mặc dù tôi biết Kurt chưa bao giờ để ý đến những thứ đại loại như vậy, Kurt chưa bao giờ là một kị sĩ lãng mạn cả !

Chúng tôi đặt một ít champage, nhưng Kurt hầu như không uống, và sau đó chúng tôi đưa Frances đi ngủ. Khi nó ngủ rồi, chúng tôi ôm nhau một lúc rồi bỗng nhiên cả hai cùng thiếp đi. Tôi nghĩ, đêm ấy Kurt đã tỉnh dậy và bắt đầu viết mẩu thư trong đó Kurt cho rằng mình đang bị ruồng bỏ. Nhưng tôi thật sự không hiểu được điều này, tôi chưa làm gì để Kurt nghĩ tôi đang ruồng bỏ anh ấy. Chỉ đơn giản là cả hai đang mệt mỏi và nhất thời thiếp đi, chỉ có vậy thôi .
 

Old 13-09-2005, 14:51  

Phá sản!
 
Join Date: 15-09-2004
Posts: 812
KL$: 0

hix , em nói chân tình là kô còn biết nói gì để cảm ơn bác romon
hun bác 1 phát vậy
Naero is offline  

Old 13-09-2005, 17:12  
romon

 
Posts: n/a
KL$: 0.00

Luôn trong vòng chuyển động
“Nirvana”: Những kẻ bất trị, nghiện ngập, thích đập phá, fan trung thành của quỉ sứ hay những thằng chó đẻ”
Dòng chữ trên áo may ô của các nhạc sĩ trong “Nirvana” vào thời gian lưu diễn.
Chúng tôi không lấy làm tự hào khi làm cho những fan hâm mộ trẻ tuổi của “Guns’N’Roses” – những người cũng yêu mến âm nhạc của chúng tôi, cảm thấy thích thú.Trên những sân vận động lớn, chúng tôi cảm thấy không thoải mái lắm.
Kurt. 1991.

Đó quả thật là một cảm giác dễ chịu cần phải có ít nhất hai lần trong một tuần. Trong các buổi diễn của chúng tôi, việc này xảy ra thường xuyên. Càng có nhiều người gào thét, chúng tôi càng muốn đập phá tất cả mọi thứ. Hơn nữa, chúng tôi làm một cách tự phát và hoàn toàn không dự tính từ trước, không vì mục đích cụ thể nào như tạo tiếng vang, mà chỉ đơn giản là giải toả những áp lực trong tâm hồn.
Krist Novoselic nói về những nghĩ lễ scandal tai tiếng của “Nirvana”- đập phá các máy móc, nhạc cụ cuối các show diễn.

Để có thể sống sót, thời gian gần đây tôi buộc lòng phải lẩn tránh “Nirvana”. Chẳng hạn như sau mỗi lần diễn, tôi không tham gia tụ tập ăn uống cùng các bạn, ngay lập tức trở về phòng trong khách sạn, nằm kềnh ra ngủ và sáng tỉnh dậy cố ăn thật ngon. Chỉ có như thế tôi mới có thể làm tốt mọi việc. Tất nhiên, tình cảm của tôi với mọi người vẫn như xưa, nhưng đây là những chuyến lưu diễn và chúng lấy đi một vài năm trong cuộc sống của chúng tôi. Chính vì vậy tôi sẽ vẫn giữ những thay đổi này trong những lần đi xa.
Kurt. 1992.

Tại sao họ lại la thét? Họ nhìn nhận thấy điều gì ở chúng tôi? Dù sao thì họ cũng giống những kẻ đã tặng cho chúng tôi những cú đạp vào mông khi còn trong trường học. Chơi nhạc trên những sân khấu ngoài trời thực sự quá tẻ nhạt. Thật ra, tôi quen diễn trong những căn phòng lớn bởi vì âm thanh ở đó không bị làm nhiễu. Nhưng ở ngoài trời gió biến âm nhạc của chúng tôi thành thứ khỉ gió và làm chúng tôi mất hứng. Hơn nữa, các festival âm nhạc thường diễn ra ngoài trời và chúng tôi buộc phải diễn cùng những nhóm khác như “Extreme” và “Pearl Jam”. Chín mươi phần trăm khán giả trên các sân vận động này đều phát điên vào thời gian biểu diễn của “Extreme” cũng như đối với màn trình diễn của chúng tôi.
Kurt. 1992.

Tôi không nghĩ thái độ của công chúng coi chúng tôi là một nhóm rock chuyên nghiệp sẽ mang lai cho chúng tôi lợi lộc. Nếu như chúng tôi làm môt show tồi thì lợi lộc thu được sẽ là những thứ bẩn thỉu nhất.
Kurt. 1992.
Tôi không làm việc nhiều như mọi người nghĩ. Đơn giản tôi đợi đến thời điểm khi tôi hoàn toàn mất tự chủ hay muốn khoe mẽ trước mặt Courtney.
Kurt về nguyên nhân đập phá các nhạc cụ trên sân khấu. 1992.
Những buổi trình diễn vào năm ngoái của chúng tôi tốt hơn rất nhiều. Tôi cảm thấy chúng tôi không thể học được cách nghỉ ngơi mà chỉ biết làm việc mà thôi. Hiện giờ tôi không thấy hài lòng như ngày trước với những gì mình làm.Theo lời người quản lí của và nhiều người khác thì chúng tôi đã lãng phí khá nhiều thời gian. Tất cả đều muốn chúng tôi chỉ làm việc và không bao giờ dừng lại. Nhưng dù sao thì chúng tôi đã nghỉ ngơi bốn tháng và đó là đã là quá lâu. Nhưng bốn tháng này đã giúp tôi nhận ra được một điều hết sức quan trọng đối với chính bản thân mình, đó là tôi đã trở thành một ngôi sao nhạc rock và nhóm của chúng tôi đang hướng tời những khát vọng hết sức lớn lao và nghiêm túc. Chí ít tôi cũng đã hoàn toàn nhận thức được mọi thứ xung quanh và tìm được cho mình sự bình yên trong tâm hồn. Và mặc đù còn rất nhiều vấn đề khác…Tôi là người luôn trăn trở và muốn tất cả mọi thứ mình làm đem lại những kết quả tuyệt vời nhất.
Kurt. 1992.
Tôi thậm chí không nhớ cách chơi đoạn solo trong bài hát “Smell Like Teen Spirit”. Thông thường tôi cần năm phút ngồi ở một nơi nào đó như trong quán rượu và nhớ lại. Nhưng nói thật tôi không quan tâm đến chuyện nhớ hay không nhớ và tôi thờ ở với những việc như thế. Bản thân tôi cũng không hiểu tại sao mình lại có thể như vậy. Có thể đó là biểu hiện của sự lười biếng hay còn cái gì khác nữa. Cho đến tận bây giờ tôi vẫn cảm thấy rất dễ chịu khi chơi “Smell Like Teen Spirit” nhưng không còn cảm giác khoái trá như ngày trước.
Kurt. 1994.
Tôi rất không muốn sử dụng những điều này như một lí do hay sự biện hộ, nhưng quả thật những cơn đau nhói trong dạ dày đã trở thành một trong những nguyên nhân chính khiến chúng tôi phải huỷ bó những chuyến lưu diễn.Tôi đã rất cố gắng giải quyết vấn đề này, nhưng khi người ta chịu sự đau đớn mang tính kinh niên trong năm năm trời ròng rã thì điều đó quả thật rất khủng khiếp. Tôi đã bắt đầu cảm thấy mình giống như một thằng mắc bệnh tâm thần phân liệt, một con mèo hoang ủ rũ bị mọi người đánh đập tàn nhẫn.
Kurt. 1994.

Nhưng năm tháng ở Seattle thực sự là những năm tháng của tình yêu trong cuộc sống của chúng tôi. Thời gian đó thật tuyệt diệu. Bạn đã có thể nhảy múa trên sân khấu cùng với chiếc ghita trong tay và trong niềm hân hoan đến cuồng dại của công chúng, và sau đó bạn không thể trốn tránh được việc người ta lại kéo bạn ra sân khấu nhiều lần nữa…Đó là những ngày lễ, nhưng chẳng ai có thể nghĩ ra định nghĩa cho chúng. Nhưng rồi những cơn đau và ảnh hưởng của ma tuý khiến tôi đi quá xa giới hạn của mình và tất cả đã kết thúc .Tôi đã quá mệt mỏi .
Kurt. Tháng Một, 1994.
 

Old 13-09-2005, 17:12  
romon

 
Posts: n/a
KL$: 0.00

Tình yêu đồng giới và khác giới
Ở trường học của tôi không có lấy một đứa con gái nào dễ nhìn. Tất cả bọn con gái đều tóc tai bờm xờm và mất dạy. Chính vì vậy mà khi đó tôi quyết định, tạm thời sẽ chuyển sang quan hệ đồng giới.
Kurt. 1991.
Tôi thậm chí đã bắt đầu cảm thấy hãnh diện với việc tôi là một thằng đồng tính luyến ái, mặc dầu trước đây tôi là người bình thường. Tôi chỉ đơn giản muốn tạo ra những tình huống dễ dẫn đến xung đột. Khi mọi người cho rằng tôi là một đứa “tởm lợn” và thô bỉ, tôi thực sự bắt đầu thấy lo lắng ( mặc dầu tôi mới chỉ bắt đầu). Tôi hiểu rằng, tôi không chỉ là một punk-rocker. Nhưng dù sao là một punk-rocker cũng tốt hơn nhiều so với chỉ là một thằng “lởm”.
Kurt.
Khi tôi lên mười bốn tuổi, mọi người đã bắt đầu gán cho tôi mác của một đứa đồng tính. Khi ấy, trông tôi rất quyến rũ và vì vậy tôi dễ dàng kiếm được một lũ bạn gay ở Aberdeen. Tất nhiên, tôi bị đánh đập không thương tiếc vì có quan hệ với lũ gay, nhưng điều đó chẳng hề hấn gì. Những người dân địa phương cho tôi là thứ cặn bã của xã hội và ngay khi biết tôi là gay, tất cả mọi người đều tránh xa tôi, vì thế tôi được hưởng sự tự do khi thực sự là chính mình mặc dù thỉnh thoảng tôi ăn phải vài vết sẹo sâu khi đi ngang qua sân tennis từ trường về nhà.
Kurt. 1991.
Trong thâm tâm, tôi nghĩ mình là người đồng tính thực sự, hay nói đúng hơn tôi lưỡng tính. Nếu như tôi không gặp được Courtney thì chẳng mấy chốc tôi đã mang hình ảnh của một kẻ lưỡng tính ái nam ái nữ.
Kurt. 1993.

Lúc đầu tôi đã nghĩ đơn giản rằng, những hiện tượng như ái nam ái nữ không tồn tại. Trong tự nhiên không có những thứ như vậy. Mỗi người đều có những quan niệm riêng về vấn đề này. Tôi có quan hệ tình dục với rất nhiều người, thực sự là rất nhiều. Tôi không nhớ đã quan hệ với bao nhiêu phụ nữ? Mười bốn? Hay mười lăm? Bạn biết không, khi được hỏi những câu tương tự, tôi thường khuyên những người phỏng vấn không nên thọc mũi vào chuyện chăn gối của người khác.
Kurt. 1994.
Tôi đã mất đi sự trong trắng ở Liverpool trong lúc nghe bài “Isolation” do nhóm “Joy Divison” thực hiện. Đó là một gã có tên Michelle Moon chơi trong nhóm “The Teardrop Explodes”. Ngay khi xong chuyện, tôi bước sang đường mua thuốc lá trong khi cảm thấy máu vẫn đang chảy xuống chân. Một bức tranh hết sức tự nhiên.
Courtney. 1994.

Còn sau đó tôi cặp kè với Billy Corgan của nhóm “The Smashing Pumpkins”. Bạn biết đấy, chúng tôi đã có lỗi. Nhưng quả thật anh ta yêu tôi tha thiết. Billy- một chàng trai tuyệt vời và lên giường với anh ta là chuyện không thể tránh khỏi. Trên giường anh ta hành xử rất tuyệt. Tôi cặp với Billy khi lưu diễn ở các nước Châu Âu, nơi họ (“The Pumpkins”) diến cùng “Nirvana” trong một fesival. Tôi nhớ mình đã đứng ở bên lề sân khấu trong khi Kurt đang say khướt, hơn nữa anh ta lê một cách chật vật đôi chân ra sân khấu. Kurt bắt đầu hát với những âm điệu sục sôi, còn sau đó Kurt đứng cùng với Dave Grohl mỉa mai và giễu cợt tôi cùng Billy. Điều này quả thật là khó chịu kinh khủng. Tôi nhớ, lúc đó mình đang nắm chặt tay Billy. May là không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra, nhưng sau đó tôi phát hiện ra trong phòng hoá trang, trên tất cả các bức tường viết đầy những lời lẽ lăng mạ dành cho tôi. Về sau tôi mới biết được, đó là do Kurt làm vì quá ghen tuông với Billy. Chúng tôi đã đi khắp Châu Âu, và ở đâu cũng vậy, “The Pumpkins” đều biểu diễn sau “Nirvana” một tuần, và trong từng phòng hoá trang đều để lại những dấu vết chứng tỏ Kurt đã có mặt ở đó. Đã có rất nhiều sự trùng lặp đáng tiếc. Ngay từ đầu tôi đã không có ý định chọc tức Kurt. Tôi muốn Kurt si mê Cage Beland trong nhóm “Babes In Toyland” và tôi đã cố gắng làm tất cả để gán ghép họ với nhau. Hừ! Bạn có thể làm thế để tránh những tai tiếng đối với mình.
Courtney. 1994.
Tất cả nghĩ Evan Dando là người tình của tôi. Nhưng thật ra hắn ta thích những cô bé mười lăm tuổi hơn nhiều!
Courtney bác bỏ tuyên bố của Evan Dando-giọng ca chính của “The Limonhead” về chuyện cô có mối tình lãng mạn với anh. 1995.
Những quan hệ với Trent đã rất tai hại đối với tôi, còn nhiều hay ít đến mức nào phụ thuộc vào cảm giác của chính bạn. Tôi thực sự rất yêu mến anh ấy như một người bạn và tôi đã rất ngạc nhiên khi chúng tôi có rất nhiều điểm tương đồng. Nhưng điều khiến tôi tức giận nhất đó là Trent có thể ngồi đối diện với tôi nhiều giờ đồng hồ để tranh luận về đề tài, đó là mối quan hệ của chúng tôi có thể ảnh hưởng rất lớn đến phong cách của anh ta. Anh ta luôn cảm thấy quá bất an về phong cách riêng của mình, còn tôi thì chẳng hứng thú một chút nào. Tôi đã quá quen với việc bị mọi người cự tuyệt. Tôi cảm thấy anh ta cũng sẽ có những vấn đề giống của Kurt và đã sẵn sàng giúp anh giải quyết mọi vấn đề. Nhưng anh ta quá quan tâm đến cái xilanh màu bạc của mình như một minh chứng chứng tỏ anh ta là một ngôi sao nhạc rock. Tôi khi đó nghĩ, đó chỉ là những vấn đề vặt vãnh và tôi có thể giải quyết chúng ngay lập tức, nhưng sự việc tỏ ra phức tạp hơn rất nhiều. Anh ta quá nhậy cảm và có chỉ số thông minh khá cao (IQ). Hơn nữa Trent viết lời những bài hát với cung cách đầy nữ tính giống như chồng tôi, và điều này cực kì hiếm thấy ở đàn ông. Ở Trent có không ít những phẩm chất tốt, nhưng tôi cố gắng tạo ra trong tính cách của Trent một vài những đặc điểm của Kurt. Nhưng vấn đề là ở chỗ, tất cả những điều này xảy ra quá nhanh sau tai nạn của Kurt và tôi thực sự lấy làm tiếc.
Courtney về mối quan hệ của mình với thủ lính nhóm “Nine Inch Nails” Trent Pesnor. 1995.
Tình bạn của tôi với Michel quả thật không hề giản đơn. Tôi đã rất lưỡng lự với việc yêu anh ta. Thật đáng tiếc khi nói Kurt cũng giống tôi. Nói một cách khác cả hai chúng tôi đều yêu Michel nhưng theo cách hoàn toàn lãng mạn, đặc biệt và không hề dung tục. Chúng tôi đơn giản chỉ là những người ái mộ Michel.
Michel đã làm tất cả những gì có thể để giúp đỡ tôi sau cái chết của Kurt. Anh ấy quả thật là người bạn gần gũi nhất, mặc dầu những hiểu biết của anh ta về tôi có phần nào đó hơi lệch lạc. Michel yêu tôi, nhưng trong điều này Michel tin một cách vô điều kiện vào những sự cường điệu hoá của công luận về mối quan hệ của anh với tôi. Tôi biết, Michel rất coi trong âm nhạc mà chúng tôi mang lại, nhưng anh lại nghĩ tôi thích đóng vai một ngôi sao nhạc rock hơn và nói chung tôi tin vào tất cả điều nhảm nhí này.
Courtney về mối quan hệ với Michel Step từ nhóm “R.E.M”. 1995.
Ngày trước Merry Lu Lord có một vài lần chơi nhạc với Kurt và sau đó cô tạo được danh tiếng. Trên trái đất này có năm người tôi có thể bắn chết ngay khi bắt gặp. Một trong số đó, không nghi ngờ chút nào chính là Merry.
Courtney về người tình cũ của Kurt. 1995.
 

Old 13-09-2005, 17:34  
romon

 
Posts: n/a
KL$: 0.00

Wao wao, 1/3 quyển đã post xong, nghỉ một chút
 

Old 14-09-2005, 11:27  

Phá sản!
 
Join Date: 15-09-2004
Posts: 812
KL$: 0

huhhu
đau lòng wá đi
gõ bài ở nhà mang đi paste thì lỗi font
copy bài của bác mang về cũng lỗi font
đập đâu vào tường mà chết luôn
Naero is offline  

Old 15-09-2005, 07:50  
romon

 
Posts: n/a
KL$: 0.00

Kurt và Courtney- Sự cạnh tranh

Tôi bị kéo đi đâu đấy. Thực sự tôi cảm thấy mình đang bị cuốn đi, nhưng tôi không biết đi đâu và tại sao.
Courtney.1991.

Khi tôi và Kurt lấy nhau, chúng tôi là những người ngang hàng tuyệt đối. Nhóm của Kurt đã luôn luôn đi trước nhưng họ bắt đầu sớm hơn chúng tôi. Nhưng sau đó, bỗng nhiên “Nirvana” trở nên thực sự nổi tiếng, và thế cân bằng giữa chúng tôi bị phá vỡ. Những album của Kurt giờ đây được bán rộng rãi trên toàn nước Mĩ, còn tôi thực sự sẽ chẳng để lại dấu ấn nào trong lịch sử nhạc pop. Điều này hết sức thú vị.
Courtney. 1992.

Lập trường của tôi là ở chỗ, Kurt giữ một vị trí quan trọng trong âm nhạc hơn tôi, bởi vì anh ta bán được nhiều đĩa hơn. Đúng thế đấy, các người cuốn xéo khỏi đây ngay!…Mẹ kiếp!…
Courtney. 1993.

Khi tôi lấy Kurt, như tất cả những người phụ nữ khác, tôi đã nghĩ :”Tôi sẽ trở nên gần gũi hơn với người tôi chuẩn bị lấy làm chồng. Sẽ trở thành một ngôi sao nhạc rock tuyệt vời nhất và sẽ làm anh ấy say đắm”. Tất cả những điều này giờ đây nom có vẻ đáng buồn. Đó là một trong những thứ mà ngay từ ban đầu tôi đã đối xử một cách không khoan nhượng. Các bạn biết đấy, trong cuộc sống, tôi không bao giờ nghĩ sẽ sống bằng tiền của người khác.
Chẳng có gì trong quá khứ của tôi có thể chứng minh được tôi sẽ có một cuộc sống tử tế. Đã có rất nhiều những kẻ phóng đãng đến với tôi và sẵn sàng sống bằng tiền của tôi. Còn giờ đây tôi cảm thấy rất dễ chịu, tôi có một căn nhà tuyệt vời và tôi có thể tự cho phép mình nuôi nấng con cái. Điều này quả thật là kì diệu, và tôi hoàn toàn cảm thấy hài lòng, nhưng tôi không thích tiêu tiền của Kurt. Ban đầu, mọi người nói rằng, tôi nhận được hàng triệu đô la từ hãng “Heffen” và lên án tôi sống bằng tiền của người khác. Chẳng lẽ mọi người cho rằng, một triệu đô la đối với tôi là đủ sao? Tôi không biết, có thể chỉ vì họ ghen tỵ với tôi.
Courtney. 1993.

Trong lần duy nhất ấy, khi tôi xin ý kiến Kurt về việc chọn lựa đoạn solo ghita cho bài hát của tôi, anh ta đang ngồi trong phong riêng. Căn phòng đó rất to, và tôi nghe thấy anh ta đang làm việc với bài hát “Heart Shaped Box”. Anh ta làm xong việc trong khoảng năm phút. Cốc, cốc, cốc. “Cái gì thế?”- Tôi hỏi Kurt. “Cô có cần đoạn solo này không?”- “Cần, nhưng anh xéo đi!…”
Courtney. 1994.
Thậm chí nếu như tôi không có tài…nhưng liệu việc xem đến tám triệu lần “Echo” và “The Bunnymen” và mười triệu lần với “Nirvana”, liệu tôi có thể tự ghi cho mình một đĩa nghiêm túc theo kiểu “ làn sóng mới” được không?
Courtney. 1995.

Tôi nghĩ, mình đã sẵn sàng cạnh tranh, nhưng cạnh tranh theo phong cách lịch sự của người Mĩ. Đã luôn có những sự ghanh tị hèn hạ và bẩn thỉu xảy ra với tôi khi mọi người tự bôi nhọ nhau. Tôi là một người bình thường và lúc nào cũng cố gắng tôn trọng đối thủ của mình. Các bạn biết không, khi tôi tham gia vào tour diễn cùng “Mudhoney”, tối nào tôi cũng chạy đến phòng trang điểm của bọn họ và hét lên:” Ê, lũ nhóc-lũ ngốc, các người đã sẵn sàng chưa? Hay bây giờ tôi vạch mông cho các người xem nhé!” Tôi hay xử sự kiểu như vậy và điều này khích lệ tôi rất nhiều, buộc tôi phải tiến lên phía trước. Đó không phải là những lời nhục mạ thô thiển, mà đó chính là những câu bông đùa hóm hỉnh kiểu như :” Ôi trời, nếu như cô ta hay anh ta có thể làm được thì điều này có nghĩa là tôi cũng có khả năng làm được!“ Tất cả những đĩa của “The Pixies” làm tôi rất ngạc nhiên và thích thú, và tôi cảm thấy mình đang trong trạng thái cạnh tranh với việc, Kim Dil và Charle Thomson viết các bài hát như thế nào. Tôi thậm chí hoàn toàn có thể cạnh tranh với Kurt. Nhiều năm về trước, khi Kurt còn chưa là gì, tôi nghe đĩa “In Bloom” trong văn phòng riêng và thực sự cảm thấy xúc động. Chính khi đó, tôi hiểu ra rằng, cách viết nhạc của Kurt gần như hoàn hảo.
Courtney.

Cathelin Han là kẻ thù không đội trời chung của chồng tôi. Cô ta thuộc một trong những hạng người không từ bất kì thủ đoạn nào để chọc giận chúng tôi. Nực cười khi mọi người công nhận cô ta là thành viên chính của band. Thực ra,cô ta không có một chút liên quan gì đến nhóm. “Bikini Kill” sự thật chằng chơi được một thứ gì cho ra hồn, và không một ai trong nhóm biết viết bài hát. Cô ta là phần tử chính trị rất tích cực, kẻ giảng dạy trong một câu lạc bộ dành cho phụ nữ.
Courtney. 1994.
 

Old 15-09-2005, 07:50  
romon

 
Posts: n/a
KL$: 0.00

Frances Bean Cobain

Họ thu thập đầy đủ hồ sơ về tôi và cho đăng độc quyền trên tạp chí “Vanity Fair”, trong đó không có bất kì một bằng chứng nào chứng tỏ tôi là một người mẹ phóng đãng. Họ khẳng định rằng tôi đã hút heroin trong thời gian mang thai. Các người cút hết cả đi! Tất cả mọi người đều hút trong thời gian mang thai, điều này thì có can hệ gì tới ai? Tất cả chỉ bởi vì tôi đã kết hôn với Kurt – một anh chàng đẹp trai, dễ thương và là một ngôi sao nhạc rock nổi tiếng.
Courtney. 1992.

Sự có mặt của người vợ và đứa con, chắc chắn đã làm thay đổi cách nhìn của tôi đối với cuộc sống. Chẳng hạn, hai năm về trước tôi hoàn toàn không hề suy tính đến tương lai, còn hiện tại tôi cảm thấy có một trách nhiệm to lớn đối với gia đình, thậm chí còn lớn hơn trách nhiệm của tôi đối với công việc trong nhóm nhạc. Giờ đây tôi luôn nghĩ đến những việc, ví dụ như, không thể bỏ đứa con gái của chúng tôi trong xe hơi một mình dù chỉ là một giây, bởi vì thật đơn giản, người ta có thể đánh cắp nó. Và những vấn đề như vậy hiện giờ tôi có không ít.
Khoảng chừng nửa năm về trước, tức là trước cả khi chúng tôi phát hiện ra Courtney đã mang thai, tôi đã bắt đầu cư xử khác với trước nhiều, không còn giống như một kẻ vô lại, một kẻ hèn hạ hay quá quắt luôn tỏ ra mình là một punk-rocker khác thường, người căm ghét thế giới còn miệng thì như con vẹt nhại đi nhại lại một câu đã học thuộc sẵn:” Bất kì ai, người mang đến cho thế giới này một đứa trẻ, là một kẻ ích kỉ”.
Kurt. 1993.

Sự linh cảm của người mẹ gợi ý cho bạn một điều không thể tránh khỏi, đó là, nếu như bạn có một đứa con nhỏ, thì cần phải sắm sửa cho mình hoả khí và súng ống. Đứa trẻ quả thật là một sinh linh tuyệt diệu nhất, hồn nhiên, tuyệt mĩ và hoàn toàn vô tội. Và nếu như có kẻ nào đấy chỉ cần có ý định xúc phạm đến nó, hay gây ra cho nó nỗi đau, thì tôi sẽ chẳng ngần ngại đưa tiễn kẻ hèn hạ này xuống địa ngục.
Courtney. 1993.
Bé chìa tay và hầu như yêu mến tất cả mọi người. Tôi hơi lo lắng vì nó phải đi cùng chúng tôi quá nhiều trong các chuyến lưu diễn. Thật ra, chúng tôi có hai người bảo mẫu- một người làm việc cả ngày, còn người thứ hai là một phụ nữ uyên bác, bà trông Frances vào các ngày nghỉ. Nhưng khi chúng tôi mang theo đứa trẻ đi lưu diễn, nó thường xuyên bị vây quanh bởi những đám đông chật cứng người và ít được hít thở không khí trong lành. Chúng tôi làm tất cả vì Frances và thậm chí đưa nó vào nhà trẻ, nhưng đó là một thế giới khác hoàn toàn và Frances không thích ở đó.
Kurt. 1994.
Thậm chí nếu như tôi và Courtney một lúc nào đấy có xung đột, tôi không bao giờ cho phép chúng tôi cãi vã trước mặt Frances hay la hét nhau như một cơn chấn động. Những thứ như vậy làm tổn thương đứa bé và chúng chỉ xảy ra khi cha mẹ nó cư xử một cách ngu ngốc không thể dung thứ được.
Kurt. 1994.
Tôi không cho rằng, tôi và Courtney bận đến mức không thể chia nhau thời gian chăm sóc đứa bé. Cả hai người chúng tôi điều thiếu thốn tình yêu, và nếu như giờ đây chúng tôi có mục đích nào đó trong cuộc sống, thì đó chắc chắn sẽ bao gồm việc trao cho Frances tất cả tình yêu thương mà chúng tôi thể. Đó là điều duy nhất trên thế gian này và chúng tôi không có nhiều cơ hội như thế.
Kurt. 1994.
Mọi người sẽ chế diễu nó, sẽ cười nhạo cha của nó, còn bản thân nó sẽ luôn cảm thấy mình không xứng đáng với cha, và, có thể điều này dẫn việc nó thấy mặc cảm.
Anh ta nghĩ rằng, tất cả những gì anh ta làm đều đúng, cả việc anh ta quyết định tự vẫn cũng vậy. Làm thế nào mà anh ta có thể nghĩ như thế, quỉ tha ma bắt? Làm thế nào mà ý định tự vẫn lại có thể chui vào đầu anh ta? Giá như lúc này tôi có thể nói với Kurt đôi lời…
Tất nhiên, đến 34 hay 35 tuổi kiểu gì anh ta cũng sẽ chết vì ma tuý quá liều, nhưng dù sao thì anh ta còn sống ít nhất thêm được bảy năm trước khi trở thành hồn ma hay…và quí sử biết được còn gì khác nữa.
Courtney. 1994.
Tôi phỉ nhổ vào những đứa nào cho rằng tôi đang bóc lột đứa con của mình. Frances- đó là sự khởi đầu thành công duy nhất trong cuộc đời tôi.
Courtney. 1995.
Tôi có cái mồm rộng và tôi rất hay “buôn chuyện”. Nhưng tôi luôn cảm thấy khó khăn khi nói về đứa trẻ. Dù sao nó cũng là con tôi, đó là cuộc sống riêng tư của tôi và các người cút hết cả đi !.
Không, tôi sẽ không bao giờ nói cho Frances về những cuộc phỏng vấn mình. Điều này có thể dẫn đến việc Frances trở nên băn khoăn về mẹ nó. Tôi rất sợ có kẻ nào đó sẽ đánh cắp nó.
Courtney. 1995.
 

Old 15-09-2005, 07:51  
romon

 
Posts: n/a
KL$: 0.00

Môi trường giàu thông tin. Cuộc sống riêng tư và phẩm hạnh

Tôi nghĩ rằng, nếu như tôi có mặt ở tạp chí “Vanity Fair” khi đó, thì tất cả bọn chúng sẽ phải khâu những cái mồm bẩn thỉu của mình lại và để cho tôi yên. Đó là sai lầm của tôi, sai lầm không thể tha thứ. Lẽ ra tôi cần phải để ý hơn đến báo chí.
Courtney. 1992.
Tôi không biết điều gì xảy ra với tôi vào thời gian phỏng vấn. Điều này rất khó giải thích. Thường thường tôi luôn cố gắng giữ mồm giữ miệng. Quả thật điều này rất khó giải thích. Tôi chỉ đơn giản là không muốn đi sâu vào những tình tiết thân mật. Tôi không muốn tất cả mọi người đều biết hết được cảm xúc cũng như những ý nghĩ của tôi. Nếu như họ không thể hiểu được tôi từ những bài hát thì họ thật sự có vấn đề về đầu óc và không nên hỏi nhiều.
Kurt. 1992.

Tôi khạc nhổ vào tất cả những kẻ hay phê bình – những kẻ hay bôi nhọ tôi. Tôi khinh bỉ việc báo chí đăng tải những ý kiến xấu về tôi. Tôi khinh bỉ nếu như có kẻ nào đó nói tôi là “con chó cái” hay một con súc sinh rác rưởi khó chịu, bởi vì thật sự tôi là một đứa như thế.
Courtney. 1992.
Tôi hay đơn giản chỉ viện ra những câu nói sẵn có của J.Maskiss(“DinosaurJr.”) và không nói gì thêm. Cá nhân tôi xem thường nội dung trong âm nhạc của nhóm nhạc này mặc dù đó là nhóm mà tôi yêu mến và thậm chí cả những sở thích cá nhân họ. Điều này ảnh có ảnh hưởng đặc biệt trong các kế hoạch âm nhạc. Nói một cách khác, cho dù họ- những người phỏng vấn hay các nhà phê bình có nói gì đi nữa cũng không làm tôi lay động, và điều này khiến họ có ý kiến nhận xét tốt về tôi.
Kurt về mối quan hệ của mình đối với việc phỏng vấn. 1992.

Mong muốn lớn nhất tặng cho tất cả bọn chúng những quả đấm xuất hiện trong tôi liên quan đến việc công bố bài báo đầy tự mãn, vu khống trắng trợn và khệnh khạng của Lin Hirsberg và tất cả những chuyện rùm beng này- những chuyện tồi tệ đã đổ lên đầu Courtney. Bài báo chứa đầy sự ghen tỵ, hằn thù và mọi thứ xấu xa đủ loại.
Thật buồn vì chúng tôi không thể thay đổi được lịch sử nhạc rock để đặt dấu chấm hết cho tất cả những sự vu khống bẩn thỉu này. Thay vào đó chúng tôi phải đóng vai những nghệ sĩ rock cổ xưa, mẫu mực mà người ngoài gán cho chúng tôi. Chúng tôi là những người lịch sự và lương thiện, không theo chủ nghĩa tình dục bừa bãi, không chấp nhận tham gia vào các vụ scandal, tránh xa với sự phản bội, xúi giục của các nhà báo. Và vì thế, giờ đây với kết quả của sự ác cảm và hằn thù, phần nào đấy đã gây nên trong “miss” Hirsberg những ý nghĩ ám ảnh trong mối quan hệ với tôi, với vợ và tất cả những người xung quanh chúng tôi, cô ta buộc phải chống đỡ với những lời đả kích dữ dội và buộc tội từ ngày trong giới mà cô ta đang hoạt động. Bằng cách cư xử của mình, chúng tôi đã một cách gián tiếp khích lệ những con bồi bút đĩ thoã khác, chúng lởn vởn xung quanh chúng tôi giống như những con kền kền tìm xác thối.
Tất cả những gì đã xảy ra khiến tôi tiếp thu được một bài học xương máu- thật nguy hiểm khi bên cạnh mình đeo bám một phụ nữ đĩ thoá, hơn nữa cô ta luôn thất bại trong việc kiếm tìm cho mình một thằng bồ gợi tình trong số những gương mặt nổi tiếng. Còn tồi tệ hơn khi cô ta cho rằng mình là một nhà báo và biết viết. Tôi sẽ rất biết ơn những người đại diện cho báo chí, những người có khả năng thấu hiểu được bản chất của tất cả những thứ thối tha này và không bán đứng chúng tôi bằng những nhận thức nông cạn, những người không bôi nhọ sự nghiệp của chúng tôi, không trộn lẫn vào đây những thứ về bản chất chẳng liên quan gì đến âm nhạc, đến cuộc sống của chúng tôi.
Vậy đấy, còn điều gì khiên tôi phàn nàn nữa…Aha… Còn đấy! Tôi không hề bị lương tâm cắn dứt hay có cảm giác có tội đối với việc văn hoá rock trẻ trung đã kiệt sức và bị bóc lột một cách tàn nhẫn bởi những mục đích thương mại. Tất nhiên, văn hoá punk đã chiếm một vị trí xứng đáng trong lịch sử nhạc rock và cho đến tận bây giờ đối với rất nhiều người punk vẫn rất thiên liêng, nhưng xét một cách tổng thể, theo cảm nhận của tôi, thực sự punk đã chết. Chúng tôi chỉ muốn thể hiện sự kính trọng đối với thứ đã giúp chúng tôi nhảy ra khỏi đống phân thối bẩn thỉu của chủ nghĩa tuân thủ, đối với điều đã giúp chúng tôi có được những hình ảnh duyên dáng như Elvis và Jimmy Hendrix đã có. Tôi là một trong những người đầu tiên thú nhận chúng tôi gần như là phiên bản của “Cheap Trick” hay “The Knack” của những năm chín mươi, nhưng tôi hoàn toàn không đồng ý với việc, điều này mang đến cho chúng tôi lợi lộc hay một vài phần thưởng nào đấy.
Chính vì vậy, lúc này tôi muốn dồn sự quan tâm của mình tới những người yêu âm nhạc của chúng tôi. Nếu như ai đó trong số các bạn có ác cảm với những người đồng tính luyến ái, với những người khác màu da hay với phụ nữ, hãy ban ơn cho chúng tôi: hãy để chúng tôi được yên và cuốn xéo khói thể giới này ! Đừng bao giờ đặt chân đến những buổi diễn của chúng tôi và đừng mua đĩa của chúng tôi!
Những lời đã kích cay độc của Kurt lên Lin Hirsberg của tờ “Vanity Fair”. Một phần của bài phỏng vấn này được đề nghị in trên bìa album “Incesticide”, nhưng vào những phút cuối cùng, lời đề nghị này bị xoá bỏ.
Tôi đã gửi cho tạp chí “Vanity Fair” vô số những lời châm biếm cay độc và khiếm nhã (khoảng 60 lần) , nhưng những nhận viên ở đó ngu đến mức chúng tưởng tất cả những gì tôi gửi đều là thật. Phản ứng của chúng đại loại như thế này: “ Chúng ta hãy cùng nhau đi đến chỗ những fan hâm mộ điên rồ punk-rock và sẽ kiên nhẫn thuyết phục họ hiểu được việc trở nên nổi tiếng trong thế giới âm nhạc là một thứ gì đó rất tồi tệ”. Các bạn thấy có nực cười không?
Courtney.1993.

Tôi nghĩ, tôi và Courtney đã đi quá xa giới hạn của sự cởi mở và đã nói quá nhiều những điều không cần thiết. Giống như những người khác, chúng tôi rút kinh nghiệm trên những sai lầm của mình. Cùng với điều này tôi cũng hạn chế đọc những thứ nhảm nhí liên quan đến tôi và gia đình. Đã có rất nhiều lần Courtney nói với tôi rằng, đây là lần cuối cùng cô đọc những thứ nhảm nhí, còn tôi thì lúc đó đã không nói gì và đi ra khỏi phòng. Thật ra, những thứ đó khiến tôi không yên lòng chỉ bởi vì nó ảnh hưởng đến cô ấy.
Courtney là một người bình thường và hoàn toàn không phải là một pho tượng bằng đá giống như có lần báo chí đã mô tả. Như tất cả những người bình thường khác, cô ấy cũng có cảm xúc và những điều xuyên tạc khiến cô ấy không kìm được mình. Ngoài ra, lúc nào Courtney cũng cố gắng đấu tranh với sự vu khống để có thể tẩy rửa những vết bẩn tự dưng bám vào người cô ấy.
Kurt. 1993.

Sau tất cả thứ rác rưởi thối tha đã trút lên đầu tôi và vợ tôi trong nửa năm gần đây, tôi thấy mình cần phải phát hành một đĩa mới, tôi đang cảm thấy thất vọng và tràn ngập hận thù. Tôi cần tận dụng bất kì một có hội nào để đáp trả lại những kẻ thường xuyên khiến tôi tức giận. Tôi đã có thể làm điều này, nhưng trước đây tôi thấy chẳng để làm gì. Mọi người đã từ lâu gắn cho tôi cái mác của một kẻ hay than vãn.
Kurt. 1993.

Courtney nhận thức không tồi về ảnh hưởng của các phương tiện thông tin đại chúng đối với tất cả những gì liên quan đến chúng. Nếu như có chuyện nào đó như đã xảy ra với Courtney xảy ra với tôi thì tôi cũng không bao giờ bận tâm. Tôi không muốn làm các bạn của tôi phải bực mình bằng những buổi tranh luận ngu xuẩn hay những lời phàn nàn.
Kurt. 1993.
Suốt thời gian này không ít lần tôi cảm thấy đau đớn, không phải chỉ những nỗi đau do tự tôi gây nên, mà chúng bắt nguồn từ những người thân hay bạn bè tôi. Hầu như tất cả những điều đồn đại được đăng tải đều bắt nguồn từ họ, những người mà tôi yêu thương, và vợ tôi cũng vậy, hầu như cứ hai tháng một lần cô ấy lại hững chịu những lời đả kích xấu xa.
Phần lớn các trường hợp, tôi thực sự không có khả năng lẩn tránh, còn Courtney thì thường xuyên nhận được qua fax tất cả các bản copy những bài báo đăng tải về tôi và cô ấy. Nhưng mặt khác, việc đọc những thứ như vậy cũng là một dạng tự bảo vệ, bạn có thế biết được đứa súc sinh nào chuyên viết những thứ bẩn thỉu, và trong những lần tiếp theo bạn sẽ không hồn nhiên trút bầu tâm sự với đứa vô lại đó nữa. Quả thật điều này có mặt tích cực. Xem những bài báo cùng những lời bình luận chĩa mũi vào mình, chúng tôi nhận thấy được rất nhiều thứ thú vị và bổ ích. Nếu như họ thực sự vu khống, thì ví dụ như, tôi có thể nói:” Thưa các vị, tôi đã nói bao nhiều điều nhảm nhí? Các vị nên đưa ra những dẫn chứng cụ thể và giải thích nó”.
Kurt. 1993.
Tôi nghĩ, nguyên nhân chính khiến hình ảnh của chúng tôi trở thành những hình ảnh tiêu cực bắt nguồn từ những bài báo có dụng ý ác độc. Các nhà báo đã tốn quá nhiều giấy mực để viết về chuyện chúng tôi dùng ma tuý và tất cả những điều tương tự khác nữa. Nhân thể đây chúng tôi bị buộc tội kích động giới trẻ chống lại xã hội này. Nhưng nếu như chúng tôi đã làm cái gì đó tương tự thì chúng tôi làm không phải xuất phát từ sự ăn không ngồi rồi, không phải từ sự thiểu năng về trí tuệ, mà vì những lí do thực sự nghiêm túc Tôi không phủ nhận việc luôn luôn chống lại cái xã hội đen tối này, cái xã hội mà hiện giờ chúng ta đang sống ở trong nó. Tôi vạch trần những điều xấu xa trong xã hội và điều này khiến vài người cảm thấy khó chịu. Không hiểu tại sao họ lại cho rằng cách nhìn xã hội như chúng tôi lại nguy hiểm. Tôi cảm thấy, chính vì lí do này họ luôn mưu toan hãm hại chúng tôi.
Kurt.1993.
Các người nên nhớ rằng, nếu như các người viết điều gì đó hèn hạ về tôi, thì bằng bất cứ giá nào tôi sẽ khiến các người thân tàn ma dại và cuốn xéo khỏi thế giới này.
Courtney. 1994.
Trong mắt mọi người tôi có những đặc điểm giống như một vài các ngôi sao nhạc rock khác, như trong một số tờ báo viết : “ Người chiến sĩ dùng nọc độc để làm trong sạch môi trường xung quanh”, hay “Kurt Cobain- một kẻ thiểu não, điên loạn thần kinh, một thằng chó đẻ, kẻ căm ghét mọi thứ trên đời, căm ghét ngay cả sự sống của riêng mình ”. Và khi tôi đọc được những dòng này, tôi cảm thấy mình đang ngây ngất vì hạnh phúc. Thực ra, tôi là người hạnh phúc hơn rất nhiều người nghĩ.
Kurt. 1994.
Tôi không chịu đựng được bất kì một sự bịa đặt nào về mình vì nó phá hoại nghị lực sống của tôi. Nhưng trong những năm tháng khủng khiếp này, chắc hẳn các người đã thấy rõ: nếu như các người động chạm đến chúng tôi, thì ngay lập tức các người sẽ nhận được đòn giáng trả. Kurt sẽ bắn chết các người và chúng tôi sẽ gây nên một vụ án hình sự.
Courtney. 1994.
Tôi có những lí luận của riêng mình về những ý kiến của công chúng. Quan niệm của công chúng về người nghệ sĩ đứng trên sân khấu mâu thuẫn trực tiếp với cuộc sống thực sự của người nghệ sĩ, họ cho rằng con người đứng trên sân khấu và chính con người đó trong đời thường chỉ là một. Đối với Kurt, câu nói có tiếng của anh là “Fuck you!”. Nhưng thực tế vấn đề phức tạp nhất trong của sống của anh ấy tuyệt nhiên không ràng buộc với việc Kurt đã lúc nào cũng có thể nói “Fuck you!”, mà nó ràng buộc với việc tôi đã luôn là người đa cảm hơn Kurt. Nhưng mọi người, thật đáng tiếc, không hề biết và họ nghĩ rằng tôi hoàn toàn không có điểm yếu, đó thực ra chỉ là những biểu hiện bên ngoài mà thôi.
Courtney. 1994.
Tôi đến quán bar, và tôi biết rất rõ đến đó để làm gì. Và sang tuần sau tất cả mọi người đều đồn thổi rằng tôi đã đến đó la hét, chửi rủa tất cả mọi người và làm tình ngay trên sàn. Tôi chỉ đến quán rồi trở về nhà, vậy thôi.
Courtney. 1995.
Thể giới bên ngoài đã thể hiện thái độ thù địch đối với Kurt và khiến không tài nào chịu nổi. Tôi thường cố gắng thuyết phục Kurt không nên đọc những thứ vớ vẩn trên các báo viết về anh. Nhưng Kurt kiểu gì cũng bí mật mua và nghiền ngẫm một cách thèm thuồng từng dòng một. Đó quả thực là điều hết sức đau đớn. Kurt đã đọc từng điều thêu dệt thâm độc, chăm chú ngắm nhìn từng bức tranh biếm họa, không bỏ qua bất kì một lời bóng gió hiểm ác nào. Anh ấy không thể chịu nổi khi những suy nghĩ của mình bị người ta bóp méo đến mức không thể nhận ra được nữa. Kurt rất muốn tất cả những hành động của anh thu nhận được sự đánh giá từ góc nhìn ảnh hưởng của chúng đối với văn hóa, nhưng không một ai nhận ra điều đó. Kurt ước ao được mọi người chấp nhận.
Có một lần Kurt tìm thấy được một chồng báo tôi mua từ ba tháng nay và đã cố gắng giấu chúng tránh xa tầm mắt Kurt. Điều gì đã xảy ra khi đó? Đó thật sự là một đòn giáng lên đầu Kurt. Tôi đã bằng tất cả sức lực của mình giằng lấy những tờ báo từ tay Kurt, nhưng anh ta xé toạc chúng ra và ném lên sàn, còn sau đó thì gào lên như bị dồn vào chân tường.” Xéo đi,-Kurt gào lên rồi nhảy bổ vào tôi,- Cút khỏi đây ngay!”. Tôi đã bằng mọi cách cố gắng trấn an và thuyết phục Kurt những không được. “Tất cả đều nhảm nhí và sẽ điều này sẽ nhanh chóng qua thôi”. Nhưng anh ta giống như một con thú hung hãn.” Vâng, cô đúng, quỉ tha ma bắt! Tất cả sẽ qua. Tôi sẽ không chơi cái thứ nhạc sáo rỗng này thêm một phút nào nữa và sẽ không để yên chuyện này đâu!” Đó là phản ứng thường ngày của Kurt đối với những vấn đề tương tự.
Courtney về Kurt và những phương tiện thông tin đại chúng. 1994.
 

Old 15-09-2005, 07:52  
romon

 
Posts: n/a
KL$: 0.00






Cái chết của Kurt Cobain




Đây là sơ đồ của Green House - Nơi Kurt tự vẫn

Vũ khí



Một lần, chúng tôi ngồi trong gara ôtô và cãi cọ. Kurt đập trống thình thình, hơn nữa anh ta đập với một vẻ đầy cay đắng khiến người hàng xóm buộc phải gọi cảnh sát. Khi sáu viên cảnh sát ập vào, tôi và Kurt đã bắt đầu cãi nhau dữ dội: khi trả lời câu hỏi của cảnh sát trong nhà có vũ khí không, Kurt trả lời không, còn tôi đ ãnói là có. Mọi việc diễn ra gần như một cuộc ẩu đả và cuối cùng cảnh sát đã bắt Kurt đem đi. Tôi luôn phản đối gay gắt việc trong nhà có vũ khí. Có thể, tất nhiên, cần thiết có một cái gì đó để phòng vệ, nhưng không thể biến căn nhà thành một kho vũ khí. Nói thật ra, thỉnh thoảng tôi và Kurt có xung đột, nhưng chưa bao giờ điều này dẫn đến ẩu đả…Chưa chắc gì tôi có thể tìm được người chồng tốt hơn. Kurt là một người trung thành với thuyết nam nữ bình quyền, thậm chí anh ấy đã từng lên trang nhất tạp chí “The Advocate” – một cuốn tạp chí phát hành trên toàn lãnh thổ Mĩ dành cho nam nữ đồng tính.
Courtney.
Tôi yêu thích vũ khí, và tôi rất thích nổ súng.
Kurt. 1994.

Đây là vấn đề tự vệ. Như các bạn biết đấy, tôi không hề có vệ sĩ, ngay cả những người kém nổi tiếng hơn tôi và Courtney nhiều cũng bị tấn công hay giết hại. …Ngôi nhà tôi ở có lắp đặt hệ thống báo động, và riêng tôi có những khẩu súng cùng với những băng đạn đầy ắp, nhưng tôi cất giữ chúng ở những nơi an toàn, trong buồng của tôi, trên tủ để tránh trường hợp Franses vô tình động phải. Tôi còn có một khẩu súng trường M-16, tôi rất thích bắn khẩu súng này. Nói chung, đây là môn thể thao duy nhất đã cuốn hút tôi. Nhưng điều này không hề giống một chút nào với sự say mê điên cuồng đối với vũ khí. Tôi chưa bao giờ quan tâm một cách thái quá đến chúng.
Vấn đề là ở chỗ, tôi không phải là người khoẻ mạnh và không thể nói tôi có thể trói chặt một thằng trộm, kẻ đột nhập vào nhà tôi cùng với súng lục hay ngay cả khi hắn chỉ cầm dao. Nhưng dù sao đi nữa tôi không hề có ý định sẽ đứng sang một bên và quan sát tên khốn nào đó phá hoại gia đình hay cưỡng hiếp vợ ngay trước mặt mình. Nếu như có điều gì tương tự xảy ra, tôi sẽ không một chút đắn đo tặng cho chúng những viên đạn vào đầu.
Chính vì vậy xin nhắc lại một lần nữa, tôi cất giữ vũ khí chỉ với mục đích tự vệ. Thỉnh thoảng tôi chí bắn giải khuây ở nơi nào đó cách xa nhà như một môn thể thao. Tôi muốn điều này phải rõ ràng với tất cả mọi người.
Kurt. 1994.
Cả cuộc đời của anh ấy gói gọn trong một câu:” Anh sống chỉ vì Franses và em ! ”. Hãy xem cuộc phỏng vấn Kurt. Anh ta luôn mồm nhắc đến việc muốn phá tan cái đầu của mình thành từng mảnh nhỏ.
Thậm chí Kurt còn cầm súng đến thăm tôi trong bệnh viện một ngày sau khi sinh con gái của chúng tôi. Lúc đó anh ta đã doạ sẽ tự tử. Tôi cố gắng đoạt lấy khẩu súng trong tay Kurt, tôi nói chẳng lẽ con gái chúng mình sẽ mất cha mẹ ngay sau ngày sinh của nó ư. Tôi đã thuyết phục rất lâu và cuối cùng Kurt đã đưa súng cho tôi.
Courtney. 1994.
Anh ta đã nói dối các bạn từ đầu đến cuối. Từ khi sinh ra Kurt chưa bao giờ bắn cái gì trừ một lần duy nhất. Sự thật, có một lần Kurt nói với tôi:” Anh đã sẵn sàng bắn”.Ừ thì bắn, nhưng bắn thế nào. Bắn ai? Bắn cái gì? Vâng , và thậm chí anh ta còn chưa một lần có mặt trong một nhà tập bắn nào.
Thật sự trong nhà tôi, vấn đề này được đề cập đến thường xuyên. Tôi cũng có một khẩu súng lục để tự vệ, Nhưng khi Kurt mang shortgun về nhà, tôi đã phát khùng. “Ê Kurt, anh còn nhớ chứ - Tôi hỏi anh ta ,- anh cầm cái gì vậy, đồ chơi hả?” Quả thực đó là một thứ rất nguy hiểm, càng nguy hiểm hơn khi mà nó có trong tay những người nóng nảy và dễ bị kích động như Kurt, trong Kurt ít nhất có hai con người, một người thường xuyên rơi vào trạng thái trầm uất nặng nề, người thứ hai luôn bị ám ảnh bởi ý định tự tử.
Courtney. 1994.
Nguyên nhân chính làm tôi đã không thể kềm chế được mình vào ngày 18 tháng Ba, đó là sau khi quay trở về từ Rome, chỉ sáu ngày sau, Kurt trở về nhà trong tình trạng ngây ngất vì ma tuý và quả thật tôi không thể chịu đựng nổi, tôi đã phát khùng và cư xử như một con điên. Nếu như có thể lùi lại thời gian trở về trước, tôi không thể không lặp lại những điều tôi đã làm. Tôi thường xuyên làm những điều điên rồ khi Kurt trở về nhà và bắt đầu tiêm chích. Quí vị ạ, giờ đây tôi thấy tiếc về điều này quá. Đáng lẽ ra tôi cần phải nhẫn nại hơn trong cách đối xử với Kurt. Bằng những vụ scandal điên rồ của mình, có lẽ tôi đã sinh ra trong tâm hồn Kurt cảm giác vô dụng và bất lực.
Courtney. 1994.
“ Điều gì còn chưa đến với anh?” – Kurt hỏi tôi khi ấy,- tôi muốn em biết rằng: em đã thực hiện được một đĩa xuất sắc. Anh ấy muốn nói đến album “Live Through This”, album sẽ được ra mắt công chúng mười một ngày sau đấy. Tôi hỏi Kurt:”Anh muốn nói gì vậy?” Kurt trả lời:”Không có gì, đơn giản thôi, em hãy nhớ rằng anh yêu em, còn sẽ chẳng có gì xảy ra cả”.
Courtney với những lời cuối cùng của Kurt trước khi Kurt ra đi.
Dường như, nó đang chuẩn bị để ra đi và gia nhập vào cái câu lạc bộ của những thằng đần độn đó.
Wendy O’Connor, mẹ Kurt, khi nói về những ngôi sao nhạc rock đã tự vẫn. Vài tiếng sau người ta tim thấy thi thể của Kurt.
“Đã nhiều năm tôi không cảm thấy những nỗi lo âu, run rẩy và hồi hộp đang rình rập, chỉ nghe và sáng tác âm nhạc. Không thể diễn tả nổi, tôi cảm thấy mình có lỗi như thế nào. Bạn thử nghĩ lại xem, khi chúng tôi xuất hiện trên sân khấu, thắp sáng lên những ngọn lửa rực rỡ của niềm đam mê và đám đông ở dưới bắt đầu lắc lư, run rẩy rồi trở nên điên loạn, nhưng điều đó không làm tôi thấy vui, tôi đã như thế nào nhỉ, chúng ta sẽ nói thế này, tôi không giống Freddy Mecury, người dường như rất hân hoan đón nhận tình yêu cuồng si của công chúng.
Ở đây có điều gì đó không bình thường, thực ra thì điều gì làm tôi cảm phục và điều gì khiến tôi hết sức ghanh tị đây?.
Vấn đề là ở chỗ, tôi không muốn lường gạt các bạn thêm nữa, không một ai trong số các bạn. Đó đơn giản chỉ là sự dối trá trong mối quan hệ với các bạn và chính bản thân tôi. Tội ác tồi tệ nhất mà tôi chỉ có thể tưởng tượng ra, - đó là lừa phỉnh mọi người bằng sự dối trá và làm bộ như tôi thật sự cảm thấy rất vui với mọi thứ xung quanh.
Có đôi khi, bỗng nhiên một niềm khao khát tột độ muốn thời gian ngừng trôi đi vài giờ đồng hồ trước mỗi lần bước ra sân khấu vây quanh tôi, tôi muốn mình bước ra sân khấu một cách đàng hoàng. Tôi đã làm tất cả những gì mình có thể, bằng tất cả sinh lực mà tôi còn có để mọi người có thể hiểu được, thật sự chúng tôi đang đang tác động đến tâm hồn của họ, mạng đến cho họ niềm vui.
Nhưng có lẽ, tôi đang mang đến cho mọi người những thứ bệnh hoạn, đang biến họ trở thành những con người giống như tôi – một người chỉ có thể tận hưởng mọi thứ khi ở trong trạng thái cô đơn nhưng người đó lại cho đó là niềm vui và đáng tự hào. Mâu thuẫn phải không các bạn? Tôi quá mẫn cảm. Tôi nên nhẹ nhàng làm dịu đi cảm xúc để có thể quay trở về với sự hăng hái và tràn đầy nghị lực khi tôi còn là một cậu bé và đang phải chịu đựng những mất mát và đắng cay .
Trong thời gian diễn ra ba show diễn gần đây nhất, tôi đã hiểu mọi người hơn rất nhiều, những người tôi thân thiết và tất cả những người yêu mến âm nhạc của chúng tôi. Nhưng cùng với điều này tôi không thể thoát khỏi cảm giác thất vọng, tội lỗi và hối tiếc, vì tôi hiểu họ cũng đang có những cảm giác như tôi.
Trong tất cả chúng tôi có điều gì đó tốt đẹp, một chút lòng tốt riêng của mình và tôi yêu mến mọi người, yêu nhiều lắm. Nhưng chính từ đó tôi cảm thấy nỗi buồn sâu thẳm của quỉ sứ…tôi cảm thấy buồn phiền, thấy mình nhỏ bé, mẫn cảm và không được Thượng đế yêu thương, ông ta đã sinh ra tôi với đặc trưng của loài Cá.
Tôi đã từng có tất cả những gì tốt đẹp nhất, vì vậy tôi đã rất biết ơn số phận. Nhưng từ khi lên bảy không hiểu tại sao, tôi bắt đầu căm ghét tất cả loài người… giờ đây, tôi nghĩ, tất cả chỉ bởi vì tôi đã quá yêu thương và đau khổ vì những người khác. Sâu thẳm trong tâm hồn, tôi rất biết ơn các bạn, xin cảm ơn vì những lá thư và sự chăm sóc của các bạn trong những năm tháng cuối đời. Tôi thuộc loại người quá yếu đuối,ủ rũ và cau có. Tâm hồn tôi không còn những khát khao như thuở ban đầu.Chính vì vậy các bạn hãy nhớ: tốt hơn hết là đốt cháy nó ngay lập tức, còn hơn là để nó tắt lụi từ từ trong năm tháng đằng đẵng.
Thế giới.Tình yêu. Lòng thương. Kurt Cobain
Trích từ lá thư Kurt để lại trước khi chết. Tháng Tư, 1994.

Đó là lá thư đáng yêu và trìu mến nhất trong cuộc đời tôi.
Courtney. 1994.
Anh ấy đã viết cho tôi, nói đúng hơn, một lá thư thực sự chứ không phải một tờ giấy có chữ để lại trước khi chết. Tôi đã gửi trong két sắt ở nhà băng, và một lúc nào đó Franses sẽ đọc nó…Nội dung của nó làm tôi rất xúc động:” Em biết, anh yêu em, yêu Franses …Anh rất tiếc…Xin em hãy đừng lặp lại những lỗi lầm của anh”. Bức thư rất dài và anh ấy thường xuyên lặp lại:”Anh tiếc… Anh tiếc… Anh tiếc…Anh sẽ ở đó…Anh sẽ có thể tự bảo vệ được mình…Anh không biết mình đang đi về đâu…Thật sự anh không thể ở lại thế giới này được nữa”.
Có lẽ, tất cả những thứ Kurt làm đều mang dáng dấp của cái mà người ta gọi là sự tự yêu mình. Kurt thường xuyên than thở với số phận. Khi ở khách sạn “Beverl Harland”,chúng tôi đã quyết định sẽ yêu thương nhau và thay đổi mọi thứ, nhưng ngay lập tức chúng tôi nhìn thấy xác một con chim đã chết. Kurt nhổ lấy ba cái lông vũ của nó và nói rằng:” Một cái dành cho em, cái thứ hai cho tôi, và cái còn lại cho đứa con sắp ra đời của chúng ta”. Ngay tức khắc anh ta mang theo một cái trong mình và bỏ đi.
Courtney. 1994.
Tôi đã sống với một người mà hàng ngày anh ta nhắc đi nhắc lại về việc đang chuẩn bị tự vẫn.Tất nhiên, những lời tuyên bố tương tự không thể khiến tôi thờ ơ, và tôi đã làm tất cả những gì có thể để điều này không xảy ra. Sau mỗi lần Kurt nói như vậy, anh ấy thường phải nếm mùi sự điên loạn thần kinh, sự gào thét điên cuồng của tôi và tất cả thường kết thúc bằng những vụ scandal ầm ĩ. Sự việc thường dẫn tới việc tôi đập phá các máy fax, điện thoại và nhảy chồm chồm đạp chân lên tường. Trong những thời điểm như thế, tôi cảm thấy một sự tự tin khác thường vào bản thân, tôi biết, tôi đang bảo vệ cuộc sống của hai người- chồng tôi và đứa bé con chúng tôi.Tôi khao khát họ tiếp tục được sống. Đó là một ước vọng lớn lao, tôi sẵn sàng làm việc đó bất kể lúc nào mà không một chút đắn đo suy nghĩ.
Courtney. 1994.
Lúc đầu, tôi nghĩ, đó chỉ là một con ma-nơ-canh, nhưng sau đó nhìn chăm chú tôi chợt nhận ra, trên tai trái có vết máu lớn. Chỉ sau đó tôi mới để ý đến, có một khẩu súng nằm trên ngực của người đàn ông đó.
Harry Smith, thợ điện khu vực, người tìm thấy thi thể Kurt. Tháng Tư, 1994.

Tôi đi vòng xung quanh nhà và đến gần tới cánh cửa bên sườn gara ôtô để tìm kiếm lối đi qua hàng rào. Thế rồi bỗng nhiên, xuyên qua cửa kính trong suốt của cánh cửa tôi nhìn thấy một thi thể nằm trên sàn. Hình ảnh đó sẽ còn ám ảnh tôi hàng đêm. Tôi có một đứa con trai mười bốn tuổi, chính vì vậy mà tôi thường nghĩ đến cô gái bé nhỏ mà anh ta (Kurt) đã bỏ lại.
Harry Smith.

Tôi đã không biết anh ấy ở đâu. Kurt chưa bao giờ biến mất một cách kì lạ như thế, dù ở đâu chăng nữa anh ta cũng gọi điện cho tôi.
Courtney. Tháng Tư, 1994.
Sẽ thật ngu xuẩn khi nhắc đến chuyện đó ( vụ tự vẫn của Kurt) mà không nói đến tác động của heroin. Loài người đã dùng heroin hàng trăm năm nay và người ta có thể tìm thấy nó ở bất kì thành phố nào. Tất cả những câu chuyện về Seattle và heroin – đó là những thú vui của Toni Harding…Ma tuý chỉ chiếm một phần nhỏ trong cuộc đời anh ta.
Krist Novoselic. Tháng Tư, 1994.
Rất nhiều người đã kể cho tôi nghe về những cách khác nhau để giúp Kurt từ bỏ ý định tự tử. Giờ đây và cho đến cuối cuộc đời này tôi sẽ chỉ nghe lời trái tim mình nói. Tất cả những gì đã xảy ra đều có lỗi của tôi. Tôi là một người cứng cỏi và có thể vượt qua tất cả, nhưng điều này vượt quá sức chịu đựng của tôi.
Courtney. Tháng Tư, 1994.
Tôi có thể định nghĩa điều này bằng một lời nới – một vòng xoáy nghiệt ngã của những tấm thảm kịch không ngừng chuyển động. Lúc đó, tôi đã rất giận dữ, quỉ tha ma bắt, anh ta không thể muốn biến mất lúc nào cũng được, lúc đó anh ta nằm ở đâu? Tôi gần như đã phát cuồng.Có thể, đó là lần đầu tiên trong suốt những năm tháng chung sống với Kurt, và giờ đây tôi thấy ân hận.
Khi mọi người nói với nhau: “Cô ta đã ở đâu? Cô ta đã ở đâu?”- tôi có thể bình tĩnh trả lời, rằng tôi đang ở Los Angeles, bởi vì tôi đang rất cần sự giúp đỡ từ những người bạn của mình, họ đề nghị tôi đến Los Angeles ngay lập tức. Tôi thậm chí đã không có thời gian nói lời tạm biệt với chồng hay thậm chí hôn anh ấy. Trời ơi, tôi thật sự đã rất muốn làm thế…
Kurt nghĩ rằng, tôi không hề quan tâm đến anh ấy và luôn đứng về phía những người bạn. Nhưng không phải như vậy. Tôi đã rất sợ hãi.
Courtney khi kể về nỗ lực cản trở Kurt tự vẫn.
Tất cả những ai nhận ra lỗi lầm của mình, hãy giơ cao cánh tay của mình lên.
Courtney trong chương trình MTV. Tháng Tư, 1994.
Liệu tôi có thể dửng dưng trước việc Kurt đang chuẩn bị tự vẫn, khi hàng ngày anh ta vẫn
nhắc đi nhắc lại về ý định của mình? Nếu như trên tường có 99 vết đạn thì ít nhất một vết trong đó anh ta đã định bắn vào đầu mình. Chỉ cần một chuyện nào đó xảy ra, Kurt sẽ ngay lập tức kết liễu đời mình.
Courtney. 1995.
Tôi đã không còn kiểm soát được bản thân, bởi vì anh ấy gần như đã hoá điên. Tôi cảm thấy hoàn toàn tuyệt vọng và bất lực chính vì vậy mà tôi cần có sự giúp đỡ. Còn các bạn của tôi thậm chí đã không cho tôi ở lại với Kurt và tôi đã lên máy bay đến Los Angeles.
Courtney. 1995.
Đó là ngày mùng 2 tháng Tư. Tôi đã khoá điện thoại của mình với tất cả mọi người và chỉ có Kurt mới gọi được cho tôi. Cả đêm tôi không ngủ và cứ hai tiếng đồng hồ tôi lại gọi cho cô điện thoại viên để biết chắc rằng cuộc gọi không bị chặn. Ở đó tất cả mọi người đều biết rằng, nếu như ngài Cobain gọi, thì ngay lập tức phải nối máy cho tôi. Đến 8h45phút sáng , tôi vẫn chưa ngủ. Kurt đã gọi trong sáu phút để cố gắng nói chuyện được với tôi, nhưng không được. Sáu phút anh ta chửi rủa điện thoại viên và cuối cùng Kurt nổi điên. Tôi thậm chí không thể tưởng tượng nổi, Kurt đã dành đến sáu phút và sau đó Kurt nghĩ rằng, tôi đứng về phía các bạn của mình, rằng thực sự tôi đã khoá máy không thèm nói chuyện với anh ý. Còn tôi, tôi đã không làm vậy. Kurt luôn muốn tất cả mọi người phải phục tùng mình, nhưng chưa bao giờ Kurt khuất phục được tôi. Tuy nhiên, tôi nghĩ, ngày hôm đó Kurt đã quyết định rằng lần này tôi sẽ phải nhượng bộ Kurt.
Courtney. 1995.
Kurt đã chết, và thậm chí hồn ma của anh ta cũng không còn. Điều duy nhất Kurt để lại trên cõi đời này- đó là cảm giác tội lỗi, Kurt ra đi khi lương tâm còn cắn dứt. Tôi không muốn như vậy.
Những lời Courtney thốt lên trong căn phòng nhỏ, nơi Kurt đã trải qua những giây phút cuối cùng của cuộc đời. 1995.

Tôi đã nói, rằng tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu như nó sống đến 30 tuổi.
Wendy O’Connor, mẹ Kurt.
Một phần tro thi hài của anh ấy được mai táng ở nghĩa trang thành phố. Phần khác tôi để trong bức tượng đức Phật phía trên giường ngủ của tôi. Còn một phần nữa tôi đặt trên bàn thờ trong phòng khách. Một ít tro của Kurt được chuyển đến Ấn Độ và đặt trong chiếc hòm bằng đá – đó là lăng mộ, nơi vị thánh Lạt Ma sẽ phù hộ cho anh và sẽ trở nên thiêng liêng. Lẽ ra cần phải có chỗ đặt tượng các vị thánh. Với tư cách là người đứng đầu tôi đã chọn tượng Nirvana và một tượng nhỏ vị thánh với viên kim cương đồ sộ trên tay. Hơn nữa viên kim cương đó rất to và vì thế bức tượng thánh sẽ đứng vững mãi mãi.
Courtney. 1995.
Số lượng các cuộc gọi trong thời gian cuối dường như tăng lên gấp đôi. Phần lớn mọi người cho rằng họ rất hiểu tâm trạng của Kurt khi ấy. Chúng tôi đang lo sợ, rằng những fan hâm mộ nhiệt thành nhất có thể nhìn thấy điều gì đó trong cái chết của Kurt và đi theo anh ấy cùng chui xuống những nấm mồ.
Tuần báo NewYork. Tháng Tư, 1994.
Di sản của Kurt
Tôi có những ham thích của riêng mình và tôi có thể thể hiện chúng bằng cách này hay cách khác. Nhưng không hiểu tại sao lại có một số người tỏ ra quá sốt sắng muốn tôi phải nói ra. Đã đến lúc tôi cảm thấy ghê tởm với việc này, nó khiến tôi lúng túng và sự lúng túng là điều vốn sẵn có trong số đông những con người bình thường. Tôi không có sẵn các câu trả lời cho tất cả các câu hỏi và không hề muốn trở thành một nhà hùng biện tài giỏi nào đó.
Kurt. 1992.
Tôi không có ý định lặp lại những kì tích như Yoko và tôi không chỉ muốn trở thành một người trông coi tài sản gia đình.
Courtney. 1994.
Các bạn hãy tưởng tượng một bức tranh như thế này: bạn còn trẻ , dồi dào sinh lực, hàng ngày bạn chìm đắm và mê man trong những cơn mê cùng với ma tuý. Nhưng bạn không hề thích thú với viễn cảnh trở thành một biểu tượng của niềm khao khát mãnh liệt đối với heroin. Và rồi bạn gặp một người khác giới mà cùng với người đó bạn có thể viết nên các bài hát. Trước đầy điều này chưa từng xảy ra trong cuộc sống của bạn. Thật ra cũng đã có một người đàn ông, anh ta cũng cố gắng sáng tác, nhưng những bài hát anh ta tạo ra tồi hơn rất nhiều những sáng tác của riêng bạn. Còn đối với người đàn ông mới này thì mọi chuyện dường như ngược lại. Và bạn đem lòng yêu, trở thành một người bạn tốt nhất của anh ta, một người có chung chí hướng thực sự, một chiến hữu và trước đây bạn không thể tin được một ngày nào đó điều này sẽ trở thành hiện thực. Anh ta đẹp trai, khá giàu có và là một ngôi sao nhạc rock đang lên. Còn một sự thực khác không kém phần quan trọng, người đàn ông này là người tình tuyệt diệu nhất trong tất cả những người đàn ông từng đến với bạn. Và anh ta muốn có với bạn những đứa con, bạn cũng rất muốn như vậy, đó là điều mà tất cả mọi người hằng mong ước. Anh ta hiểu bạn hơn ai hết và hết sức chiều chuộng bạn. Sự thật thì anh ta là một người lười biếng nhưng là một người rất có chiều sâu trong tâm hồn, một người không có cảm giác lo âu hay lúng túng khi cầu nguyện. Anh ta có thể cởi mở thú nhận với bạn rằng anh tin vào Chúa Trời và yêu ca hát. Điều này khiến anh thấy tự ào.Con người này muốn tìm cho mình một con đường đi riêng trong cuộc sống, muốn khám phá những ý nghĩa của nó và khao khát vươn đến sự trong sáng trong tầm hồn. Và trên con đường ấy có chỗ dành cho sự thư thái mang dấu ấn của ma tuý, bạn cũng thích ma tuý và vị vậy bạn không né tránh khi được thứ thuốc độc này cưng chiều. Anh ta đã rất toàn diện trong tất cả các mối quan hệ và đem đến cho bạn hạnh phúc, điều mà trước đây thậm chí trong mơ bạn cũng không hề nghĩ đến.
Và bỗng nhiên mọi thứ sụp đổ trước mắt bạn…
Courtney khi nói về cuộc sống với Kurt.
Giữa tôi, Krist và Dave thực sự có những bất đồng cần phải được gỡ bỏ lập tức. Tôi muốn giữ vững những mối quan hệ tốt đẹp của chúng tôi và tôi làm được nhờ có Frances và nhờ nghị lực của chính bản thân mình.
Courtney. 1994.
Tôi nhận thấy trong quan hệ giữa chúng tôi có một chút căng thẳng và chưa hài hoà, nhưng nói chung là tốt đẹp. Những ý định mà chúng tôi muốn thực hiện thực sự bị lấy đi bởi những sự tô vẽ mang màu sắc tiêu cực. Giữa chúng tôi không hề có điều gì giống như những cơn ác mộng đã xảy ra với Yoko, và tôi hi vọng rằng chúng sẽ không đến với chúng tôi. Tôi cư xử với mọi người bằng sự kính trọng, bằng những tình cảm như Krist đã có với Kurt, như cách anh ấy cư xử sau khi Kurt ra đi. Nhiều năm trước Kurt đã nói với tôi, dù thế nào đi nữa thì Krist mãi mãi là người bạn tốt nhất, và họ luôn có những khẩu vị âm nhạc giống nhau.
Courtney về mối quan hệ với “Nirvana”. 1995.
Trong “cuốn sách Tây Tạng của người sống và người chết” có sự mô tả chi tiết về những điều xảy ra trong khi chết và làm thế nào để có thể giúp đỡ được người chết. Đối với tôi điều này hết sức quan trọng, nó đem đến cho tôi khả năng nhìn thấy sự chuyển động của linh hồn Kurt đến điểm cuối cùng của nó.
Tôi đã nghĩ rằng, tôi đã có tất cả mọi thứ cần cho cuộc sống và giờ đây tôi không còn những kháo khát được hát mãnh liệt như ngày trước. Nhưng ngay lúc này tôi có thể thông báo với các bạn về điều này… nếu như trong quá khứ tôi ngừng hát thì Kurt đã có thể được sống tiếp.
Courtney về niềm tin của mình với đức Phật.
Tôi có những tin mới có thể khiến các bạn thất vọng. Tôi không có ý định chết khi còn trẻ trong bộ dạng của một diva nhạc rock-and-roll đáng ghê tởm. Trong một tương lai nhìn thấy được, tối sẽ trở thành một người mẹ thực sự với một đàn con. Tôi muốn có một cái vườn thật lớn và có bên cạnh mình một người đàn ông đứng đắn, hàng ngày ông ấy sẽ ngồi trong vườn và vẽ những bức tranh. Tôi sẽ chỉ ngồi và nhìn ngắm mặt trời, và khi sắp ra đi tôi sẽ nghĩ về người chồng của mình, về đứa trẻ mà không nghĩ về một thứ nào khác.
Courtney. 1995.
Tương lai mà họ đã nghĩ đến trong quá khứ
Nhưng ngoài điều này ra tôi cũng nghĩ đến việc thực hiện một dự án mới mẻ hơn. Khi bạn làm việc với cùng một nhóm người trong một thời gian dài, bạn khó có thể đạt được những thành công rực rỡ như trước, mặc dù tôi cho rằng, chúng tôi đã gặt hái được không ít những thành công trong việc sáng tạo ra một vài phong cách âm nhạc mới. Sẽ rất thú vị nếu được chơi nhạc với một người hay nhóm nào khác, và tôi sẽ bắt đầu dự án mới của mình không phải cùng với “Nirvana”, và điều này khiến nhiều người cảm thấy tiếc nuối.
Kurt. 1992.
Không thể nhìn vào tương lai và bằng cách đó khẳng định một cách chắc chắn rằng tôi sẽ chơi nhưng bài hát của “Nirvana” sau một thời gian dài nào đó, 10 năm sau chẳng hạn. Điều này không đem lại cái gì cả. Tôi không có ý định đi theo những vết chân của Eric Clapton. Tôi không muốn bằng những việc làm của mình hạ thấp đi giá trị của ông ấy, bởi vì tôi rất kính trọng ông, nhưng cùng với điều này tôi không muốn rơi vào tình trạng phải thay đổi những bài hát của mình theo tuổi tác.
Kurt. 1992.
Tôi không thể nói rằng, một lúc nào đó tôi đã nghe một nhóm nhạc “nhái lại” những tiết mục và phong cách biểu diễn của chúng tôi. Tôi nghĩ, những ấn tượng đối với các nhóm nhạc như vậy bắt nguồn từ môt thứ, tôi muốn nói đến sự chân thật mà cùng với nó chúng tôi luôn thực hiện những sáng tác của riêng mình.
Kurt.
Tôi thật sự không muốn nhắc đến điều này, nhưng quả thật tôi không nhìn thấy những viễn cảnh xa hơn đối với nhóm nhạc này, hay cụ thể hơn là đối với hai album tiếp theo cũng sẽ bằng sự làm việc căng thẳng mà có được. Khi cũng vấn nhóm người đó cùng làm việc với nhau, một điều không thể tránh khỏi, đó là khả năng của họ trở bị hạn chế. Tôi thực sự thích thú trong việc nghiên cứu tạo ra những sáng tác mới mẻ và phóng khoáng hơn, và tôi biết rằng, Krist và Dave cũng đang cố gắng đạt được điều này. Nhưng tôi không biết liệu chúng tôi có thể thực hiện được cùng với nhau hay không. Tôi không muốn tung ra album sắp tới, vì âm hưởng của nó chẳng khác gì so với ba album trước đấy.
Kurt. 1994.
Mục đích của tôi đã dìu dắt tôi trong cuộc sống, và không có bất kì một vấn đề riêng tư nào có thể ảnh hưởng đến nó. Nếu như có ai đó có ý định tống cổ “con Courtney điên khùng và đáng nguyền rủa” này vào tù thì hãy thử làm đi. Nhưng nếu như ai đó trong số quí vị cho rằng đã chặn chân được tôi, thì người đó mới thực sự bị thần kinh. Tôi phải chiến đấu đến hơi thở cuối cùng cho ra đời các bài hát để chặn họng những thằng thần kinh. Tôi đã, đang và trong tương lai cũng vẫn sẽ làm như vậy.
Courtney. 1994.
Lẽ ra tôi cần ở bên cạnh Kurt nhiều hơn dù cho là Kurt đang ở đâu. Nhưng giờ đây đã muộn rồi. Kurt đã chết. Tôi đã từng có cảm giác, mỗi khi nghĩ về sự ra đi của Kurt tôi hay nghĩ đến sự ích kỉ của anh ấy và điều này sẽ chỉ làm tăng thêm cảm giác tội lỗi trong linh hồn anh ấy. Chính vì thế mà điều tốt nhất có thể làm cho Kurt, - đó là cầu nguyện cho anh ấy và vui vẻ khi nghĩ rằng, Kurt có thể cảm nhận được sự rung động trong niềm vui đó.
Nhưng giờ đây tôi biết rằng, thực sự Kurt đã ra đi và thân xác đã trở thành tro bụi. Không còn lại gì, lúc này có thể nói thêm gì được nữa.
Courtney. 1994.


THE END.
 

Old 15-09-2005, 12:54  
romon

 
Posts: n/a
KL$: 0.00

So... How do you feel?
Rock fan Kim Liên thân mến, đã có một thời gian dài tớ nghe rock, nghe Kurt, nghe John,... cho đến giờ đây tớ vẫn rất yêu . Với cuốn sách này, Hi vọng đã đem đến cho các bạn một niềm vui!
 

Old 16-09-2005, 01:18  

Phá sản!
 
Join Date: 06-09-2005
Posts: 62
KL$: 0

em xin loi vi viet ko dau.nhung anh romon gui nhieu anh wa em dung dial up nen hon 30' van chua thay xong ko chuyen sang telex duoc!anh co the cho em muon sach duoc ko thuc su kurt la nguoi em thich nhat ke ca khi vui lan buon.em cam thay cuoc song cua em cung cha kha hon gi kurt em muon doc cuon sach do thay vi doc tren may tinh ko tien lam!
never_mind2802 is offline  

Old 16-09-2005, 10:09  
romon

 
Posts: n/a
KL$: 0.00

Đây là ID trên yahoo : theworldofposters hoặc thegioiposter, cậu cho tớ địa chỉ Email, tớ sẽ gửi Ebook tiếng Việt cho cậu và nếu cậu thực sự quan tâm tớ sẽ có mội vài để nghị được chứ? Chắc hẳn cậu đang có tâm trạng phải không? Tớ chỉ đoán mò thế thôi, nhưng ngày trước tớ cũng từng trải qua những chuyện ko OK lắm, nhưng giờ thì tớ luôn tin là " Sau cơn mưa trời lại sáng " và tớ nghĩ trời thậm chí còn sáng hơn trước .
đề nghị gì hả anh
 

Old 17-09-2005, 10:15  
romon

 
Posts: n/a
KL$: 0.00

Đề nghị trả tiền internet gửi file chẳng hạn
 

Old 17-09-2005, 18:53  

Phá sản!
 
Join Date: 06-09-2005
Posts: 62
KL$: 0

chài po tay lại còn lo tiền net nữa chứ nếu có sách thì cho em mượn cái đi còn tâm trạng thì buồn, chán đời, suy sụp ( cái này theo chu kỳ 1 năm 2 lần)!
never_mind2802 is offline  

Old 03-10-2005, 11:46  
romon

 
Posts: n/a
KL$: 0.00

Kim Lien có cảm tình với Metallica ko? Có bài The History Of Metallica dịch vào thời điểm ra St'Angels muốn post bổ sung vào kho rock! Ý kiến Pà Kon thế nào?
 

Old 03-10-2005, 15:58  

Phá sản!
 
Join Date: 21-08-2005
Posts: 65
KL$: 0

thôi , chớ chớ , trong này toàn dân thích Led Zep thôi . Tôi thấy hàng ông có quyển sách về Led đấy => chờ đợi chi nữa , dịch đi cho anh em được nhờ
porcupine is offline  

Old 03-10-2005, 17:34  
romon

 
Posts: n/a
KL$: 0.00

Có chút hứng thú nhưng chưa có thời gian, tớ mới lấy về 1 series poster của Led Zep, Eric Clapton & Kurt Cobain, Còn quyển "The Beatles Anthology" thì thế nào ?
 

Old 03-10-2005, 17:38  

Phá sản!
 
Join Date: 21-08-2005
Posts: 65
KL$: 0

cũng được cũng được , nhưng tớ thì lại chưa có xiền => cảm hứng cũng chưa tới , thế mới đau chứ :p :p :p :"> :"> :"> . Ko lo , gi` thì gì , tháng sau lại ra làm đôi chiếc i' mà ( nhớ giữ hộ những cái đã dặn nhá )
porcupine is offline  

Old 03-10-2005, 18:06  

Phá sản!
 
Join Date: 06-09-2005
Posts: 62
KL$: 0

có rapshody và helloween ko anh à gửi e book tiếng việt cho em đi dangtuanhai89@gmail.com
never_mind2802 is offline  

Old 04-10-2005, 07:54  
romon

 
Posts: n/a
KL$: 0.00

Gửi sách rồi đấy, nhớ check mail .
 

Old 04-10-2005, 10:30  

Phá sản!
 
Join Date: 06-09-2005
Posts: 62
KL$: 0

sao sách ngằn vậy 1 quyển sách em tương phải dài chứ cả cuộc đời kurt mà!
cám ơn anh nhiều nha có gì nữa gửi cho em với!
never_mind2802 is offline  

Old 04-10-2005, 13:49  
romon

 
Posts: n/a
KL$: 0.00

Cậu xem lại đi! Sách tớ post lên trên này không phải là tiểu sử Kurt nhưng cũng theo trình tự thời gian trong từng chương. Đấy đa số là những lời phát ngôn trước báo chí nhưng cũng đủ để biết thêm cái gì đấy hay ho!
 

Old 05-10-2005, 21:01  

Phá sản!
 
Join Date: 06-09-2005
Posts: 62
KL$: 0

cái đó là anh dịch y hệt hay sửa qua thế em thấy nó viết theo từng chủ đề nên thời gian lặp đi lặp lại kho hay lắm!
never_mind2802 is offline  

Old 06-10-2005, 16:46  
romon

 
Posts: n/a
KL$: 0.00

Bản thân sách nó thế, trình tự thời gian theo từng chủ đề cụ thể. Ngoài ra sách còn 1 chương nữa về những lời nhận xét của 1 số sao nổi tiếng về cái chết của Kurt, tớ đọc nhưng không thấy hứng thú lắm vì mỗi người một kiểu cũng như việc bọn mình mỗi người có nhận xét riêng. Đọc cuốn này biết được những điều mà tự thân Kurt và Courtney nói ra, thử đặt mình vào vị trí của họ mà đoán mò chắc hay hơn.
 

Old 06-10-2005, 20:55  

Phá sản!
 
Join Date: 06-09-2005
Posts: 62
KL$: 0

cứ dịch cho em được ko em ko dịch được nên anh dịch hộ em.
còn cái này nữa anh co nghe qua các câu chuyện ở bìa rapshody chưa em rất hứng thứ với nó vì no giống 1 game em đã chơi . anh có thể tìm tài liệu liên quan đến nó được ko ạ ?
never_mind2802 is offline  

Old 06-10-2005, 22:27  
romon

 
Posts: n/a
KL$: 0.00

Dịch cái gì cơ Never_mind2802? Mà em đã nhận được file anh gửi hôm nay chưa?
 

Old 16-10-2005, 09:43  

Phá sản!
 
Join Date: 06-09-2005
Posts: 62
KL$: 0

cái chương nhận xét về cái chết của kurt ý sao ko có . em nhận được cái về kurt và metallica rồi. anh có biết mấy cái câu chuyên trên bìa đĩa của rhapsody ko nó là hẳn 1 câu chuyện truyền thuyết về 1 thế giới khác hay lắm nhưng em chưa được đọc hết!
never_mind2802 is offline  

Old 19-10-2005, 00:59  
romon

 
Posts: n/a
KL$: 0.00

Em có tài liệu đấy không? Nếu có thì gửi cho anh nhé!
 

Old 19-10-2005, 22:02  

Phá sản!
 
Join Date: 06-09-2005
Posts: 62
KL$: 0

hixhix tiếc là ko có.anh thử vào google tìm web của rhapsody xem biết đâu lại có!
never_mind2802 is offline  

Old 06-04-2006, 15:09  

Phá sản!
 
Join Date: 15-09-2004
Posts: 812
KL$: 0

cái này đọc lại thấy vẫn hay , câu nó lên cho anh em xem lại chút !
Naero is offline  

Old 06-04-2006, 17:40  

Senior Member
 
Join Date: 24-11-2004
Posts: 496
KL$: 734
Awarded 2 time(s)
Sent 8 thank(s)
Received 2 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A8 (2004-2007)
Location: Hell on Earth

Hay wé, có sách in ko hả anh??? Chỉ em chỗ nào bán sách về rock dịch ra tiếng Việt roài với.



------------------------------
I'm just a dreamer... I dream my life away...
Meomup is offline  

Old 10-04-2006, 13:17  

Phá sản!
 
Join Date: 15-09-2004
Posts: 812
KL$: 0

liên hệ với romon í chứ em bít đâu >< mà ông í cũng chả lên nữa rồi hay sao í
Naero is offline  
 

KLNetBB - Member of Kimlien Network
Copyright © 2002-2009 by dcuongtran
Skin designed by Kusanagi - Banner designed by FunkyJan
Powered by vBulletin® Version 3.6.8
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.