Go Back   KLNetBB > DIỄN ĐÀN CÁC LĨNH VỰC > Thơ phú - Văn học > Kho Lưu Trữ

 

Truyện ngắn hay của Hoàng Anh Tú.
Old 08-08-2005, 02:08  

kBank Manager
 
Join Date: 24-04-2004
Posts: 2.502
KL$ (TOP! 28): 4.298
Awarded 58 time(s)
Sent 329 thank(s)
Received 236 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A3 (2003-2006)
Location: Where the 4-leaf-clover grows ^__*

Bởi Sài Gòn Nhiều Nắng



Hoàng Anh Tú




Chuyến bay của Phi khởi hành lúc 16h30. Phi trả phòng khách sạn từ lúc 12h. Định bụng sẽ dành hẳn 4 tiếng để đi mua quà cho Mai Ly. Cô bạn đồng nghiệp trong văn phòng đại diện đến tận khách sạn đón Phi đưa lên Diamond Plaza để chọn quà. Giọng con gái Sài Gòn rất dễ thương:
- Em tò mò về chị Mai Ly quá! Nhất định khi ra Hà Nội anh phải đưa em đi gặp chị ấy nghe!
Phi mỉm cười gật đầu. Lích kích đồ đạc. Lại thêm cây đàn ghi ta một người bạn trong này nhờ Phi chuyển giùm ra Hà Nội. Khoác cây đàn ngang lưng, Phi leo lên sau xe. Từ khách sạn đi ra sân bay chừng 20 phút. Sân bay trong thành phố kể ra cũng tiện lợi. Không như ngoài Hà Nội, đi từ trung tâm thành phố ra sân bay mất đứt gần 2 tiếng đồng hồ. Chưa kịp nổ máy xe thì chuông điện thoại réo. Phi vội vàng xuống xe, móc túi lấy điện thoại ra nghe. Công ty của đối tác gọi. Có chút vấn đề về cái TVC mà Phi làm coppywriter. Phi đành bảo cô bạn đưa mình trở qua công ty của đối tác. Một rắc rối tưởng nhỏ vậy mà cũng ngốn mất của Phi đến 3 tiếng đồng hồ. Phi phải thay lại gần như toàn bộ phần super và voice trong cái TVC ấy. Mười lăm giây quảng cáo trên truyền hình cho một sản phẩm mới quả là không ngon ăn chút nào. Đấy là Phi thuộc hàng coppywriter chuyên nghiệp và có tên tuổi rồi đấy nhé! Bực dọc có nhưng vì công việc thì cũng không khiến Phi quá căng thẳng. Đến 16h Phi mới ra đến sân bay. Chợt nhớ ra là chưa mua quà cho Mai Ly, Phi dáo dác nhìn xung quanh. Không có cửa hàng nào quanh đấy. Quay lại trung tâm thành phố thì cũng chẳng kịp giờ. Mà không lẽ lại về tay không? Chắc chắn Mai Ly sẽ không giận nhưng cô ấy sẽ buồn. Không một chuyến công tác nào của Phi mà không mua quà về cho Mai Ly cả. Cảm giác áy náy khiến Phi khó chịu và hơi căng thẳng một chút. Cô bạn đồng nghiệp cũng ái ngại:
- Ngoài này không có cửa hàng đâu. à, trong phòng chờ có gian hàng miễn thuế đấy! Rất nhiều đồ để chọn
Như chết đuối vớ phải cọc, Phi vội vã chạy vào bàn check in sau khi cảm ơn rối rít và chào tạm biệt cô bạn đồng nghiệp dễ thương.

16h 20 phút
Phòng chờ sân bay Tân Sơn Nhất đông nghịt. Vừa có một chuyến bay đáp xuống. Nắng rực rỡ chiếu qua lớp tường kính tạo thành những ô nắng lớn. Chẳng bù cho Hà Nội những ngày này đang se sắt. Phi kéo lê đống hành lý chạy tới gian bán hàng lưu niệm trong phòng chờ sân bay. Quả đúng như cô bạn đồng nghiệp nói, có rất nhiều đồ cho Phi chọn. Phi chấm ngay một cái áo rất dễ thương. Chắc chắn Mai Ly mặc nó sẽ hợp. Nhưng số đo của Mai Ly thì Phi chịu. Con mắt của một coppywriter thiên về bay bổng hơn là đo đạc. Phi lúng túng nhìn quanh. Không có một cô bán hàng nào có vóc dáng tương tự Mai Ly để Phi nhờ thử. Chỉ e mua về mà mặc chật quá thì không lẽ bay lại vào Sài Gòn để đổi ư? Vừa lúc, một cô gái ăn mặc bộ đồ tiếp viên hàng không đi qua. Rất giống vóc dáng của Mai Ly. Phi mừng như bắt được vàng.

16h 25 phút
Tiếng loa: “Hãng hàng không Vietnam Airline xin kính mời quý khách đáp chuyến bay VN 747 đi Hà Nội ra cổng số 11 để chuẩn bị khởi hành”
- Xin lỗi bạn!
- Dạ, anh cần gì ạ?
- Mình mua một cái áo tặng bạn gái của mình nhưng mình không chắc chắn lắm về số đo, phiền bạn giúp mình mặc thử được không nhỉ?
- Dạ, được anh ạ!
Cô gái lễ phép quá khiến Phi lúng túng. Nhưng chỉ một chút, khi nghĩ đến nghề của cô gái, tiếp viên hàng không, lịch sự và lễ phép đã trở thành phản ứng tự nhiên thế rồi, thì Phi thôi lúng túng ngay. Cô gái cầm chiếc áo lên và mỉm cười:
- Chiếc áo đẹp quá anh ơi!
Rồi đặt vali xuống bên cạnh đống vali của Phi, cô gái cầm chiếc áo đi vào phòng mặc thử. Mấy cô bán hàng mỉm cười gật đầu chào cô gái. Họ quen nhau. Một cô nói:
- Bạn gái anh dáng đẹp vậy. Con gái Hà Nội da trắng nữa. Nhất dáng nhì da mà được cả hai thì còn gì bằng
Phi mỉm cười. Có đôi chút tự hào. Mai Ly quả là một cô gái đẹp thật. Cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam vừa rồi Mai Ly cũng đi dự và lọt vào vòng 20 cô gái đẹp nhất.
Cô gái đi ra. Phi hơi sững người lại một chút. Chiếc áo quả là hợp với cô gái. Hơn cả những gì Phi tưởng tượng khi Mai Ly mặc nó. Một chút quặn lên trong bụng Phi. Cô gái thấy Phi cứ chằm chằm ngây ngất nhìn mình thì đã trở nên lúng túng. Mất mười lăm giây. Cô gái phá vỡ sự im lặng bằng câu nhận xét:
- Anh chọn khéo quá! Chiếc áo rất vừa vặn và còn đẹp nữa. Chắc em phải mua một cái giống thế này quá!
Phi bừng tỉnh nhưng vẫn còn gượng gạo lắm:
- Tốt rồi! Cảm ơn em
Rồi che giấu đi sự lúng túng bằng việc rút ví đếm tiền trả. Tiếng loa lại vang lên. Phi không nghe thấy gì nữa. Tai Phi đang ù đi. Nhìn đồng hồ. 16h30. Cô gái trở vào cởi áo. Quay ra đưa lại chiếc áo cho Phi. Những ngón tay vô tình chạm vào nhau khiến Phi giật thắt mình lại một cái. Phi cầm chiếc áo và cắm đầu chạy lại cổng số 11 quên cả chào tạm biệt cô gái. Phi cố lèo lái đầu óc mình nghĩ về Mai Ly. Nhưng chỉ thấy dáng Mai Ly và chiếc áo rõ mồn một còn khuôn mặt của Mai Ly chỉ thấy mờ mờ.

16h 30 phút
Người phụ nữ tiếp viên đứng bên cửa soát vé nói:
- Xin lỗi anh! Trên loa vừa nói chắc anh không nghe rõ. Chuyến bay VN747 tạm hoãn lại 30 phút vì lý do kỹ thuật ạ! Nếu anh cần bất cứ sự giúp đỡ nào xin anh tới văn phòng của chúng em ở cuối hành lang này ạ! Rất mong anh thông cảm giùm
Phi ngẩn người. Tiếng loa ban nãy hóa ra là thông báo delay chuyến. Phi quay trở ra. Cô gái ban nãy vẫn đang đứng nói chuyện với mấy cô bán hàng. Phi muốn chạy tới để nói vài câu với cô gái đó nhưng lại sợ gặp phải cái cảm giác ban nãy. Nhưng không lẽ cứ bất lịch sự như thế này ư? Phi lại thêm một lần nữa lúng túng. Phi cứ ngây người ra nhìn cô gái từ xa cho đến khi cô gái vẫy tay chào tạm biệt mấy cô bạn và kéo chiếc vali đi ra cửa phòng chờ thì Phi không dừng lại được nữa. Một cảm giác như sắp mất nhau đến nơi đã khiến Phi không thể không chạy tới.

16h 37 phút
- Anh tên là Phi. Đồng Tuấn Phi. Đang làm coppywriter cho một công ty ngoài Hà Nội. Chuyến này vào Nam để trình bày một TVC quảng cáo cho một khách hàng trong này.
- Vậy mà em tưởng anh là nhạc sỹ chứ!
- à, cây đàn ghi ta này là của một người bạn trong này nhờ chuyển ra Hà Nội giùm thôi. Em là tiếp viên hàng không của hãng nào mà đồng phục khác thế?
- Dạ, hãng của em chỉ là một hãng nhỏ. Anh biết hãng hàng không Eva Airline không ạ? Nếu anh bay sang Thái Lan hay Singapore bằng máy bay của hãng em thì nhớ hú em một tiếng đảm bảo em xin coupon giảm giá cho anh liền
- Nhất định rồi! Nhưng không lẽ anh sẽ ra sân bay và hét lên: “Cô gái mặc thử giùm áo cho anh Phi đang làm cho hãng hàng không Eva Airline ơi” à?
- úi, em quên mất. Em tên là Phụng Như. Em ở đường Điện Biên Phủ, Quận 3. Khi nào anh vào Sài Gòn chỉ cần ới em một tiếng em sẽ có mặt. Tất nhiên nếu hôm đó em không phải bay
- Nhất định rồi!
- Hà Nội chắc bây giờ lạnh lắm phải không anh? Lâu rồi em chưa ra Hà Nội
- Cũng lạnh. Sài Gòn thì nắng lớn quá. Hôm anh vào đây áo đơn áo kép trông như thằng dở hơi ấy!
- Vâng ạ! Sài Gòn thì quanh năm nắng. Cái nắng nhiều khi khiến người ta bị say. Mấy tháng nữa anh vào đây thì còn nắng khủng khiếp.

16h 45 phút
- Tức là sao cơ anh Phi? Nói đi anh! Anh nói cho Như biết vì sao lại thế đi anh
- Ngốc ạ! Có nghĩa là Kotex có cánh chứ sao. Thế mới nói mỗi khi đi máy bay nên mang theo người vài gói Kotex để lỡ máy bay có rơi thì cũng có cánh để bay chứ còn gì.
- Trời đất! Đúng là chỉ có người Hà Nội mới nghĩ ra mấy cái quái đản vậy thôi!
- Em nói vậy là oan cho người Hà Nội đấy! Em phải nói là dân coppywriter tụi anh, và sâu hơn nữa là những coppywriter đã tham gia viết quảng cáo sản phẩm Kotex mới nghĩ ra thế! Cô bạn anh trong này viết cái TVC Kotex xì tin trượt cầu thang ấy. Chuyện này là suy từ cái quảng cáo đó ra. Khi hai cô gái trượt cầu thang như chim bay là bởi Kotex có cánh.
- Khiếp thật! Em đến sợ cái đầu của tụi anh. Chuyện gì vào đầu tụi anh cũng ra thành những thứ quái đản lên được.
- Chà, thế thì anh phải trục xuất em Như ra khỏi đầu anh thôi. Không lại quái đản hóa em Như thì chết!
- Chứ không phải là em ở chỗ này trong anh à?
- úi! anh có máu buồn đấy!
- Đừng có mà đánh trống lảng. Thế em ở chỗ nào trong anh?
- Hừm, tim thì có đến bốn ngăn cơ em ơi! Em ở ngăn nào thì cũng còn đến 3 ngăn nữa luôn í ới tiếng cười nói của các cô gái. Thôi thế này nhé! Cho em ở cuống tim anh. Cuống tim thì chỉ có một và nó quan trọng nhất đấy!
- Anh đùa em!
Trong một lúc, cái cảm giác chuyếnh choáng lại khiến Phi bị khựng lại. Phi quay mặt đi và nói như hụt hơi:
- Anh đùa thật, anh xin lỗi…
Đến Như lúng túng:
- Em đùa thôi, em xin lỗi
Cả hai im lặng một lúc thật lâu. Chỉ có cái nắng chiều rực rỡ lên đợt cuối. Những người qua lại vẫn nườm nượp nhưng cả Phi và Như đều không nghe thấy gì cả nữa.

16h 50 phút
- Anh Phi đàn cho Như nghe một bản thôi cũng được. Đi mà anh Phi! Anh Phi!
- Giữa chốn đông người thế này sao? Mọi người lại tưởng anh là tên hát rong lại cho tiền thì ngại lắm!
- Em năn nỉ đấy! Em cầu xin đấy! Em cắn cơm cắn chả “nạy” anh đấy!
- Khiếp! Học được câu của người ta là đem ra xài ngay lập tức cho được
- Thế có nghĩa là em phải gọi anh là sư phụ chứ giề…ề..
- Không dám! Anh làm được sư phụ của em là chết liền luôn đó
- Hehe, nhiễm giọng Sài Gòn rồi. Biết chết liền luôn đó! Mà thôi, lại đánh trống lảng rồi. Đàn cho em một bản thôi. Chẳng biết bao giờ mới gặp lại nhau nữa mà anh
- Thôi được rồi, một bản thôi nhé!
- Yexxx sir!
Phi mở túi đựng cây đàn ra. So lại bộ dây. Như gặp phải cơn mộng du, những giai điệu cứ cuồn cuộn kéo tay Phi lướt trên dây đàn

Bởi Sài Gòn nhiều nắng phải không em
Mà say quá cái nhìn yêu đến thế!
Giọng Sài Gòn bám hoài vào trí nhớ
Nhen ấm bước anh ba sáu phố Hà Thành

Xa em rồi, xa Sài Gòn, mình anh
Những ký ức ăn tiêu rồi cũng hết
Anh mòn vẹt mình em ơi có biết?
Giá hôm chia tay giữ lại được môi em

Nụ hôn ấy sẽ giùm anh cái nắng
Giữ giùm anh ngọn lửa ở cuống tim
Ngọn lửa ấy sẽ giùm anh lúc vắng
Mắt, môi, tai khắp bốn bề em
….
16h 57 phút
Một nụ hôn. Không phải! Là nắng. Nắng trườn qua mặt Phi. Nắng đậu xuống môi Phi. Nắng thơm như môi con gái. Là nắng. Không! Là nụ hôn. Nụ hôn lịm sâu vào trong tận cùng Phi. Như. Rõ ràng là Như đang ôm vòng qua eo Phi. Mùi của Như. Không! Là nắng. Mùi của nắng. Nắng phủ lên cả hai. Nắng khiến mắt Như long lanh. Giọt nước mắt của Như lăn nhẹ xen giữa môi Phi. Mằn mặn. Không cưỡng lại nổi. Không vùng ra nổi. Cả hai. Khoảnh khắc như thể đóng băng cả xung quanh nhưng lại cuồn cuộn trong cả Phi lẫn Như. Chỉ nghe tiếng tim đập dồn bên ngực phải của cả hai người. Tiếng loa chới với gọi hành khách. Tiếng loa như muốn len vào giữa hai người. Và Phi bừng tỉnh. Gấp gáp:
- Em chờ đây! Anh lùi chuyến.
Phi chạy. Chưa bao giờ Phi chạy nhanh đến như vậy. Phi sợ hãi. Phi sợ mình sẽ phải bay. Phi muốn ở lại. Phi muốn ở lại với Như. Chắc chắn đấy! Phi muốn ở lại.

16h59 phút
- Nhất định tôi muốn lùi lại chuyến sau. Chị xem giùm chuyến 22h30 còn chỗ không
- Dạ, anh chờ em check lại danh sách đã
- Nhanh giùm tôi. Phải ở lại. Phải ở lại.
- Vâng! Anh chờ cho một chút
Phi quay lại nhìn về phía Như trong khi người phụ nữ kiểm tra trên máy tính danh sách khách đã book vé chuyến 22h30 cùng ngày. Như đang gục đầu lên mặt đàn. Xoay lưng lại với Phi. Mái tóc xõa dài đen nhánh. Tấm lưng thon của Như. Bờ vai tròn của Như. Phi chợt lạnh toát người. Phi chợt điếng người khi gặp lại dáng vóc thân quen. Nhất thời, Phi không nhớ ra giống ai. Nhưng chỉ một chút, Phi điếng lại. Bụng thắt đau. Là dáng Mai Ly. Mai Ly của Phi. Hà Nội của Phi. Tự nhiên Phi có cảm giác khó thở. Nôn nao như thể say nắng. Giọng người phụ nữ kéo Phi trở về thực tại:
- Dạ, còn chỗ anh ạ! Anh cho mượn lại vé máy bay của anh một chút
Phi giật mình. Luống cuống như bị bắt quả tang khi làm điều xấu. Phi rút chiếc vé ra. Quay lại nhìn Như một lần nữa rồi Phi rụt lại vé:
- Xin lỗi chị! Đã làm phiền chị

17h 00 phút
Phi quay lại chỗ Như ngồi. Lúng túng. Phi muốn nói mà cổ họng nghẹn như bị đổ chì. Như nhìn Phi. Đôi mắt Như to tròn và có một màu nâu thăm thẳm. Đôi mắt ấy như xoáy sâu vào tận cùng của Phi. Như nói, giọng vỡ vụn, lạc cả đi:
- Anh lên máy bay đi! Không cần lo cho Như đâu. Như cũng phải về thôi. Bạn trai của Như vừa gọi điện cho Như. Anh ấy đang ở nhà chờ Như về. Anh cũng phải về mà. Chị Mai Ly chắc cũng thế!
Phi như được trút gánh nặng. Chợt thấy sao mà mình hèn nhát đến thế. Với cái cảm giác kiểu “được lời như cởi tấm lòng” sau câu nói của Như. Dẫu lúc này đây, bất ngờ xuất hiện một nhân vật nam chính nữa chưa từng có trong câu chuyện của hai người. Phi muốn nói điều gì đó song Phi lại im lặng. Vội vã cất đàn vào trong túi. Phi kéo vali của mình đi. Như vẫn đứng đấy. Không thể chắc chắn rằng đấy là đứng im nữa. Bóng nắng đổ dài dáng Như về phía Phi đi. Nước mắt cứ tự nhiên mà lăn xuống gòm má của cả hai. Phi cúi gằm đầu đi. Không dám quay lại.

17h 02 phút
Phi đến trước cổng số 11. Chợt Phi nhớ ra một điều. Phi vội vã mở vali, lấy chiếc áo ra. Phi chạy tới chỗ Như đứng. Đặt chiếc áo vào tay Như. Đưa tay lên vuốt má Như lần nữa. Im lặng. Và Phi chạy trở lại cổng số 11. Nhanh đến nỗi Như không kịp nói lời nào.

17h 11 phút
Phi ngồi yên vị trên ghế trong máy bay. Tin nhắn tới khiến Phi vội vã rút máy ra. Hai tin nhắn. Một của Mai Ly và một của Như. Phi kéo xuống đọc tin của Như trước. “Bởi Sài Gòn nhiều nắng phải không anh?”. Phi lẩm nhẩm theo. “Bởi Sài Gòn nhiều nắng”. Tiếng của tiếp viên hàng không yêu cầu mọi người tắt máy điện thoại di động khi máy bay chuẩn bị cất cánh. Phi nhấn vào phím tắt và tự nói với mình: Về Nội Bài đọc tin của Mai Ly cũng được. Bởi Sài Gòn nhiều nắng…”

Sân bay Tân Sơn Nhất 18/1/2005
Hà Nội 26/1/2005



------------------------------
Nobody falls in love by choice, it is by chance.
Nobody stays in love by chance, it is by work : )
Midori is offline  

Old 08-08-2005, 02:10  

kBank Manager
 
Join Date: 24-04-2004
Posts: 2.502
KL$ (TOP! 28): 4.298
Awarded 58 time(s)
Sent 329 thank(s)
Received 236 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A3 (2003-2006)
Location: Where the 4-leaf-clover grows ^__*

Bức Tranh Không Màu

Nhà có 4 người: bố, mẹ, tôi và em Hà. Từ nhỏ, tôi đã là một đứa con "phá gia chi tử", không chịu tuân theo những nguyên tắc mà bố đã định ra từ ngày bố lên làm giám đốc. Em Hà xinh, khéo ăn nói và "rất có năng khiếu hội họa" (Đó là lời của bố!). Không một lần nào bố được đi nước ngoài mà lại không mang về cho em Hà những món quà liên quan tới hội hoạ cả. Bố sẳn sàng ném hàng mớ tiền ra chỉ để năng khiếu của em Hà ngày thêm tiến bộ.

Năm tôi mười chín tuổi, em Hà mười tám. Tai họa ập xuống với em Hà. Vụ tai nạn đã gây cho em chấn thương sọ não, dẫn tới thị lực của em suy giảm theo từng ngày. Bố dốc tòan bộ gia sản những mong chữa trị cho em Hà. Song vô ích.

Cho tới một ngày, em hỏi tôi về bức tranh em vẽ. Một bức tranh lộn xộn những mảng màu và chẳng hề có một ý nghĩa gì. Tôi nói thẳng với em tất cả những gì tôi nhìn thấy. Em buông bút lông, nức nở khóc. Bố lườm tôi giận dữ. Chỉ vì tôi đã nói thật ư?

Tôi đỗ phân viện báo chí và ngay hôm sau vào ký túc xá ở. Bố không cản tôi. Em Hà không hề hay biết tôi đi.

Được 1 tháng, tin động trời nữa. Công ty của bố phá sản. Bố nợ chồng chất. Mẹ bứt ra khỏi vỏ ốc của mình để đi vay mượn, bán nhà và đồ đạc, để trả nợ tránh cho bố khỏi bị truy tố.

Tôi cuống quít trở về nhà...

"Bố bảo em có năng khiếu hội họa. Em sẽ vẽ được một cái gì đấy để có thể bán lấy tiền giúp bố". Em Hà nói và dựng gía vẽ lên. Tôi lại một lần nữa thật thà "Em đâu có nhìn thấy gì mà vẽ?". Em lắc đầu "Em còn trái tim. Em sẽ vẽ bằng trái tim của mình".

Tôi quay ra phía bố đang xanh xao gầy rộc hẳn đi. Bố gục đầu xuống đôi bàn tay, lẩm bẩm "Bố có lỗi với em của con, Phan ạ! Bố nói với nó rằng những lọ màu kia bố mới mua...".

Tôi quay lại nhìn em Hà đang say sưa chấm bút vẽ những lọ màu toàn nước lã xếp chung quanh. Em lẩm nhẩm "Màu xanh xếp ở bên này, màu đỏ xếp ở bên này..." Em đâu biết cả hộp màu của em chẳng cần phân loại. Bởi tất cả đều cùng một màu nước lã. Em vẽ bằng trái tim của mình. Và trái tim của em cũng chỉ có một màu vô hình.

Hoàng Anh Tú



------------------------------
Nobody falls in love by choice, it is by chance.
Nobody stays in love by chance, it is by work : )
Midori is offline  

Old 08-08-2005, 02:12  

kBank Manager
 
Join Date: 24-04-2004
Posts: 2.502
KL$ (TOP! 28): 4.298
Awarded 58 time(s)
Sent 329 thank(s)
Received 236 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A3 (2003-2006)
Location: Where the 4-leaf-clover grows ^__*

Đồng nghiệp lãng mạn


1- Chia tay. Người ta nói gọn lỏn. Nhưng Biển biết người ta nói vậy chỉ để chạy trốn câu hỏi của Biển. Thực ra thì đâu cần phải thế đâu. Lý do ư? Đôi khi vớ đại một lý do nào đó từ hàng chục cuộc chia tay giữa những người trẻ với nhau, thay tên hai đứa vào là xong. Là xong. Đôi mắt người ta quay đi khi Biển nhìn. Ừ thì chia tay. Biển khẽ mỉm cười (không chắc có giống nụ cười không nữa) rồi nhẹ nhàng quay gót.

2- Mở tờ 2! Số tháng 3 ra, thấy bài viết “28 ngày để quên đi một người”, Biển vồ lấy. Cần quá cho lúc này. Đọc ngốn ngấu. Anh Cường gọi điện:

- Thế nào? Vẫn còn đủ bình tĩnh chứ em?

Biển cười:

- Yên tâm, anh!

Ba chi khơ vài câu rồi cúp máy. Thấy miệng nhạt khủng khiếp. Muốn ăn một cái gì đó. Bất kể. Xuống phố. Lang thang một lúc bỗng thấy mình ở hàng bánh trôi Tàu. ở đây, chỉ mấy hôm trước thôi… Thở dài. Chẳng vào nữa. Cứ lang thang vòng vèo. Thấy gió cứ lạnh buốt cả ngực. Người ta không còn để che gió cho mình nữa. Cứ miên man nghĩ. Rồi tạt vào một quán cà phê không tên nào đó. Gọi một nâu đá cho sự ám ảnh và một Lipton không chanh cho mình. Có quên được đâu. Lướt tay trên phím điện thoại, tra danh bạ dài ngoẵng để tìm kiếm một hơi ấm bạn bè. Cuối cùng thì quyết định bấm số 091XXX. Máy bận. An ủi mình. Chắc cái Biển mới chia tay bạn trai nên gọi điện đốt thì giờ. AQ hoá nỗi buồn của mình là tài của Biển mà. Rồi tất cả sẽ ổn thôi. Đành vậy! Nhạc quán da diết “Rồi mai đây đời sẽ biết ơn em nhân từ, rồi mai đây người sẽ vô tư. Rồi mai đây tình sẽ đến bên em sum vầy tình lại thiết tha tràn đầy…”

3- Công việc ở công ty bốn ngày dồn đống lên, Biển vắt chân lên cổ để chạy. Chỉ ước chiều nay về, con đường đừng giở chứng nữa. Hôm qua vừa thấy người ta với một người mới.

“Người đi yêu nhanh như tên
Thì em, em chớ muộn phiền làm chi”

Cậu bạn vừa nhắn cho cái tin đó. Nguôi đi một chút nhưng vẫn dằng dặc nỗi buồn. Không trách, chẳng giận, đâu có hờn nhưng buồn thì có. Mênh mang.
Cắm cúi làm nốt một loạt giấy tờ tồn đọng. Ngẩng mặt lên đã sáu giờ chiều. Vẫn chẳng muốn về. Điện thoại di động chỉ còn một vạch pin. Cố tình vậy để chỉ đón một cuộc gọi gần nhất và không đủ để gọi cho người ta. Nhưng thôi, cũng phải về thôi. Gã đồng nghiệp vẫn cắm cúi làm bên kia. Ừ nhỉ, tại sao không? Bèn:

- Ma mặt thớt, cà phê không?

Gã đồng nghiệp mặt tròn như cái đĩa tây có nick name là “Ma mặt thớt” kém Biển hai tuổi. Vừa mới ra trường, đang thực tập không ăn lương lấy kinh nghiệm ở công ty. Gă ngẩng đầu lên:

- Thì đi! Bồ đâu rồi mà rủ tôi?

Biển nhún vai:

- Sọt rác rồi.

Hai đứa đèo nhau đi hết đường Giải Phóng nói đủ thứ chuyện dở hơi cám hấp đủ để bật cười. Đủ để bật cười. Mãi mới chui vào một quán cà phê. Gã nói:

- Hy vọng quán này bà với X-Man chưa vào!

Biển tròn mắt:

- X- man nào?
Gã phớ lớ cười:
- Ex ý! Người yêu cũ ý! Thuật ngữ “Tim học” gọi là X-man, hiểu chưa?

Biển bật cười. X-man! X-man! Vèo một cái đã thành X- man.

Khi gã đang nói, Biển chúi vào đọc một bài bói tuần trên một tờ báo. Xem tuần này của mình xong, lại liếc sang tuần này của người ta. Thấy ghi “Tuần này của những người thuộc cung này rất ổn. Công việc và tình yêu đều thuận lợi…” Vậy là OK rồi. Biển quay qua gã:

- Ma mặt thớt vừa nói cái gì cơ?

4- Tụi bạn bảo “Có vẻ như vết thương lòng đang lên da non nên cái Biển cứ nhấp nhổm. Nhé đừng gãi mà rách da non. Tình xưa nghĩa cũ 1,2,3,4 là cùng lên 5,6,7 là dở mà 8,9 thì tệ. 10 thì ăn đấm” Biển cười như mếu. Mấy hôm rồi cứ đứng chờ trước cổng cho đến khi thấy phòng người ta sáng đèn mới về. Đã thế lại còn gửi e- mail và tin nhắn cho người ta. Cuối e- mail và tin nhắn luôn là ba chữ K.T.L- quy ước chỉ hai đứa hiểu: Không – Tin – Lại. Biển thực sự không muốn người ta trả lời lại mình. Thật sự!
Lũ bạn rủ đi chơi suốt. Đâu cần phải thế đâu. Nhưng đi rồi mới biết trước mình đã bỏ quá nhiều thời gian cho tình yêu. Giờ tình yêu bỏ đi, những khoảng thời gian dôi dư nhiều quá! Cái Vân rủ đi học nhẩy cổ điển. ừ! Thì đi. Cái Hương rủ đi tô tượng. Đi! Cái Quỳnh rủ đi học tiếng Anh. Chậc! Nhận nốt. Thấy dễ, tụi bạn mỗi đứa xí một buổi. Đi học, đi chơi, đi cà phê, thậm chí đi uống chè chén đêm. Đi tuốt. Kín đặc lịch. Cũng tốt. Ma mặt thớt bảo:
- Muốn rủ bà đi ra bến Hàn Quốc chắc phải đặt lịch trước cả tuần nhỉ?

5- Bến Hàn Quốc là tên tự đặt của Ma mặt thớt cho một đoạn ven Hồ Tây chỗ Võng Thị đi vào. Quả y như là ở Hàn Quốc vậy. Ma mặt thớt dụ khị:

- Hai đứa mình đóng phim đi!

Thì đóng. Giả như đang là một đôi yêu nhau vậy. Ma Mặt Thớt cõng chạy một vòng rồi ngả đầu vào vai nhìn mặt trời lặn. Hát “Mối tình đầu” y như ca sĩ Hàn Quốc vậy. Rồi hơi chuyếnh choáng nhau chút ít. Biển biết thời điểm này Biển rất dễ xiêu lòng. Cái cảm giác cô đơn, trống trải dễ khiến Biển vịn tạm vào đâu đó. Tội cho Ma Mặt Thớt lắm. “Thôi, về thôi!”

Cả đoạn đường về trong im lặng và cực ngố. Ma Mặt Thớt nói:

- Kia là cây bàng.

Biển lúng túng:

- Đâu cơ?

Ma Mặt Thớt:

- Kia!

Biển:

- Ờ, cây bàng thật!

Rồi cứ thế im lặng. Đến trước cửa nhà Biển, Biển bảo:

- Chúng mình là đồng nghiệp lãng mạn nhé!

Ma Mặt Thớt gật gật đầu trông tội vô cùng. Biển vội vã chạy vào nhà, ngồi sụp ở một góc khuất chờ tiếng xe máy nổ rồi xa dần. Biển mới quành ra. Bấm số gọi cho cái Hương.

6- Hai đứa ngồi tô vẽ cả buổi được một cái khung hình thạch cao. Biển viết vào đằng sau nó dòng chữ “Em mong anh hạnh phúc, anh ơi” rồi đưa Hương:

- Tao định gửi cái này cho X- man.

Cái Hương nhăn nhó:
- Mày ấm đầu rồi! Thôi, tao giữ.

Biển gật đầu:
- Ừ, thế cũng tốt.

Hương cất khung hình vào túi rồi bảo:

- “Đồng nghiệp lãng mạn” của mày trông cũng “hàng Việt Nam chất lượng cao” ra phết!

Biển cười:

- Em nó còn nhỏ, xin mày!

Cả hai cùng cười. Biển nghĩ tới Ma Mặt Thớt - Đồng nghiệp lãng mạn. Có lẽ chỉ nên là như thế thì tốt hơn. X- man vẫn ám ảnh trong Biển thế này thì quả thật không nên… Nhắn một cái SMS cho Ma Mặt Thớt “Cảm ơn về bến Hàn Quốc và bộ phim “Đồng nghiệp lãng mạn” nhé, Ma Mặt Thớt”. Chỉ chưa đầy hai phút sau, đã thấy tin reply:

“ Đón xem phần hai bộ phim Đồng nghiệp lãng mạn nhé! Sắp được khởi chiếu gần đây ”

Biển bật cười. Những tin nhắn qua lại cho đến khi Biển ngủ mất.

7- Sau gần hai tuần kể từ khi chia tay, X- man mới gửi e- mail cho biết lý do. E- mail rằng: “Anh vẫn còn rất yêu em nhưng chúng ta không thể tiếp tục vì chúng ta thật sự không có kết quả. Cái em cần, anh không có mà cái anh có em lại chẳng cần. Chia tay là điều dễ chịu nhất trong hàng chục giải pháp cho tình yêu của chúng ta”. Tức là vẫn còn giải pháp song X- man không chọn. Biển cười buồn và tự nói một mình:

- Anh đã chọn đúng.

Gần như ngay lập tức, Biển quay qua chỗ ngồi của Ma Mặt Thớt. Rồi trấn tĩnh lại. Rồi quay đi. Cái cảm giác chuyếnh choáng khẽ dội lên ngực Biển. Một cái. Đau nhói.

8- Đồng nghiệp lãng mạn gọi điện. Biển bấm từ chối lịch sự. Coi như không biết. Thấy mình tệ với Ma Mặt Thớt quá. Nhưng nếu đi chơi với nhau lúc này, Biển sẽ dễ ngã lắm. Mà Biển thì không muốn thế! Bèn vờ như chẳng biết. Có lẽ Ma Mặt Thớt hiểu nên không gọi nữa. Biển ngồi một mình trong phòng, bật phim lên xem. Mấy cái đĩa này ngày xưa X- man xem nhưng Biển không thích. Xem lại bây giờ để thử nghĩ khi X- man xem , người ta cảm nhận như thế nào. Biết là biết thế cũng chẳng để làm gì nhưng biết làm gì để giết cái khoảng thời gian dôi dư này?

9- 1/4 ngày nói dối. Biển tỉnh giấc và quyết định nhắn tin cho Ma Mặt Thớt. Đùa thôi! “Lên đón người yêu đi làm được không, Đồng nghiệp lãng mạn?”
Rồi mặc quần áo thật nhanh để tới cơ quan trước. Cứ nghĩ đến cảnh Ma Mặt Thớt hầm hầm cái mặt lên cơ quan là Biển muốn phì cười. Lúc dắt xe ra cửa, Biển lại cứ dùng dằng. Cái cảm giác muốn ngồi sau xe Ma Mặt Thớt cứ xuất hiện lởn vởn trong đầu. Biển lại dắt xe vào. Chợt cứ lúng túng. Cho đến khi tiếng điện thoại reo. Ma Mặt Thớt đã tới. Biển lúng túng thật sự:

- Sao? Tại sao tin? Nhỡ người ta đùa thì sao? Hôm nay là ngày nói dối mà!

Ma Mặt Thớt cười:

- Thà tin là thật còn hơn không. Bị lừa còn hơn mất cơ hội đèo Đồng nghiệp lãng mạn đi làm.

Biển cười. Mặt đỏ dần. Mũi cũng đỏ. Lên xe. Biển đặt nhẹ tay lên eo Ma Mặt Thớt. Cái cảm giác như muốn ôm thật chặt cứ thúc hối Biển. Biển bảo:

- Hôm nay vờ như yêu nhé!

Ma Mặt Thớt gật đầu:

- Phần hai của bộ phim Đồng nghiệp lãng mạn mang tên: Vờ yêu một ngày.

Rồi cười. Biển vòng tay ôm chặt lấy Ma Mặt Thớt. Bình yên đến lạ kỳ. Xe đi mà như trôi. Sáng sớm, sương còn bảng lảng. Xe bồng bềnh trôi đi trong sương. Bỏ lại phía sau X- man và những ngày khó nhọc. Tháng mới rồi. Vờ yêu một ngày để từ mai sẽ là thật. Được không? Xe bồng bềnh trôi đi trong sương…



Hoàng Anh Tú
Hà Nội 15/3/2004



------------------------------
Nobody falls in love by choice, it is by chance.
Nobody stays in love by chance, it is by work : )
Midori is offline  

Old 08-08-2005, 02:14  

kBank Manager
 
Join Date: 24-04-2004
Posts: 2.502
KL$ (TOP! 28): 4.298
Awarded 58 time(s)
Sent 329 thank(s)
Received 236 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A3 (2003-2006)
Location: Where the 4-leaf-clover grows ^__*

Huế mơ


Anh có rảnh không? Hai bảy Tết em sẽ về quê ngoại ăn Tết. Nếu anh rảnh về cùng em cho vui.

- Về Huế?

- Vâng! Huế rất hợp với chiếc dạ dày của anh đấy.

- Được thôi: hai bảy Tết.

Sau hơn một ngày ngồi tàu, cuối cùng thì tôi với Thảo cũng đặt chân xuống Huế. Trời mưa lất phất, tụi tôi đón xe đò đi. Từ nhỏ, tôi đã có tiếng là hay ăn. Hầu như tôi cũng đã thử tất cả những món ăn cổ trong Hà Nội. Nhưng duy chỉ một lần, tôi cảm thấy buồn bã và bực tức vô cùng khi nghe người bàn nói về những món ăn Huế. Mọi người quen gọi tôi là nhà sưu tập các món ăn. Vậy mà... Cũng may, lần này Thảo lại rủ tôi về Huế, quê ngoại của em. Mải nghĩ, đến lúc sực tỉnh, xe đỗ lại, tôi mới giật mình khi thấy đây là ngoại thành chứ chẳng phải Huế. Tôi quay lại hỏi Thảo:

- Chúng ta hình như đi sai đường?

Thảo lắc đầu và chỉ về phía một ngôi nhà hai tầng được bao bọc bằng mảnh vườn xinh xinh: "Nhà em kia rồi!". Tôi bực tức: "Từ đây cách xa Huế năm cây số không lẽ em muốn tôi ngày hai buổi chạy bộ ra đấy ăn hay sao?". Em chau mày: "Ông đúng là ông Háu ăn nhất thập kỷ!". Tôi nói sẵng lại: "Dĩ nhiên rồi!..." Rồi như chợt nhớ ở đây tôi chẳng có thân thích họ hàng với ai cả ngoài em. Tôi lắp bắp xin lỗi em một cách vụng về. "Thế ở đây có loại đặc sản nào không". Em cũng nguôi ngoai một chút: "Chôm Chôm!". Tôi gật đầu một cách ngốc nghếnh tự an ủi mình. Thôi thì không có cơm thì phải ăn cháo thôi! Chôm chôm cũng còn hơn là những bông hoa ẽo uột đang mọc dọc những con đường ở đây.

Sau khi đã cùng em vào "vấn an" ba mẹ của em, tôi giựt giựt tay em thì thầm: "Chôm chôm đâu!?". Em cười rồi kéo tay tôi ra vườn sau. Em bắc loa tay lên gọi. "Chôm chôm ơi! Chị Thảo về này!". Tôi ngạc nhiên "ủa! Chôm chôm ở đây được điều khiển bằng tiếng gọi?". Em bụm miệng cười rồi chỉ tay về phía cuối vườn. Tôi nhìn theo cánh tay em chỉ. Chẳng thấy quả chôm chôm nào ngoài một con nhóc đeo kính cận. Con nhóc vừa thấy chúng tôi, nó reo lên: "A chị Thảo. Còn đây là...?". Thảo cười và chỉ vào tôi giới thiệu "Đây là ông Hoàng, một nhà văn Hà Nội - rồi em quay người chỉ vào con nhóc - Còn đây là Chôm Chôm người mà ông đang nóng - lòng - muốn gặp đấy!". Tôi sững người. Thì ra là vậy, bực tức tôi nói sẵng: "Thiếu gì tên sao không đặt mà lại đặt là Chôm Chôm làm tôi nhầm". Con nhóc bụm miệng cười: "Rứa ông tưởng em là trái chôm chôm?". Tôi thở dài gật đầu xác nhận.

Con nhóc tên là Hạnh Huyền hiện đang là nữ sinh lớp mười hai trường Quốc học. Nhìn kỹ thì em cũng khá xinh. Mái tóc chấm vai. Đôi kính không làm em già đi chút nào. Sau khi giao tôi cho em. Thảo tất tả đi thăm lại bạn bè cũ. Hạnh Huyền được giao nhiệm vụ giới thiệu Huế cho tôi. Nhờ vậy mà tôi biết thêm chùa Tịnh Tâm bị sụp một mái. Lăng Tự Đức rộnglớn và trang nghiêm. Sông Hương có những nơi ngập rác rưởi. Và quan trọng hơn nữa, tôi còn được em dắt đi ăn những món ăn rất Huế như chè thịt heo, bánh cuốn Kim Long, bánh Khoái.

- Ông đang nhớ nhà?

Chợt em hỏi tôi. Và cũng chẳng để tôi kịp trả lời. Em nói tiếp:

- Rứa ông biết Beatles chứ? Em sẽ gọi ông là John!

Tôi thả tọt chiếc bánh Khoái vàng rụm vào miệng "nó không phải là bị don don chứ? Nhưng thôi, nếu em muốn, tôi cũng sẽ gọi em là Kẹo Lạc bởi tôi cũng rất thích kẹo lạc".
Em nhún vai:

- Cũng được thôi, nhưng ông đừng thích em là được rồi.

Tôi chau mày. Em đưa chiếc đũa khuấy đều bát tương đặt trên bàn: "Nhà văn thường đa tình nhưng chỉ yêu bằng một nửa tâm hồn và một nửa trái tim!". Tôi phá lên cười: "Còn con gái thường là hoa hồng. Nhất là với em. Thường khiến người ta chảy máu vì những cái gai!"

Những ngày Tết ở Huế thật là thơ mộng suốt đêm giao thừa, ngày mùng một, mùng hai. Tôi thưởng thức "vị" thơ mộng hơn là "vẻ" thơ mộng của Huế. Chiếc dạ dày của tôi được vui mừng sưu tập thêm những món ăn mà kể ra đây sẽ có khối người thèm. Hôm nay cũng đã là mùng ba, tôi chỉ còn ở Huế một ngày hôm nay nữa thôi. Mai phải ra ga về Hà Nội, để không phí phạm thời gian em rủ tôi lên Thiên An chơi.
Tránh những chỗ đông người, em và tôi ra bên con suối nhỏ dưới chân một ngọn đồi. Đang ăn bánh mì, chợt em quay lại hỏi tôi.

- Sau ngày Tết ở Huế điều gì làm ông thích thú nhất.

Tôi cười tinh quái:

- Huế đã để lại cho tôi nhiều ấn tượng. Dạ dày của tôi thì nhớ Huế, còn trái tim tôi hình như... nhớ em.

Em cười:

- Vâng! Trái tim của ông nhớ và biết ơn em!

Tôi ngạc nhiên:

- Tại sao lại phải biết ơn?

Em nhún vai đẩy cặp kính lên:

- Bởi em là người đã giúp dạ dày của ông luôn nhớ Huế!

Tôi cười "Quả là em còn gai hơn cả bà chị của em. Tôi sẽ nhớ - nhớ rất rõ Huế đã có em - Những cái gai ngọt ngào".

Em cười bẽn lẽn rồi bất chợt cắn mạnh vào tai tôi.

Tôi kêu lên vì đau, em lý giải:

- Em không muốn có bất cứ lời nói của cô gái nào lọt vào tai ông. Và em muốn ông luôn nhớ rằng Huế đã làm ông no, và đau bởi những chiếc răng hơn là những cái gai.

Vâng! Tôi luôn nhớ Huế và nhớ cả em nữa.

Hoàng Anh Tú



------------------------------
Nobody falls in love by choice, it is by chance.
Nobody stays in love by chance, it is by work : )
Midori is offline  

Old 08-08-2005, 02:14  

kBank Manager
 
Join Date: 24-04-2004
Posts: 2.502
KL$ (TOP! 28): 4.298
Awarded 58 time(s)
Sent 329 thank(s)
Received 236 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A3 (2003-2006)
Location: Where the 4-leaf-clover grows ^__*

Người yêu một ngày

Một
“Giả sử chúng mình ngày ấy yêu nhau thì sao nhỉ?”
“Thì chắc chẳng còn đến bây giờ nữa”
“Tại sao vậy? Có vẻ như Hoài không tin lắm vào khả năng gìn giữ hoà bình của Hoài và người ta ý nhỉ?”
“ừ, có lẽ vậy!”
Im lặng.
“Hoài và Tuấn dạo này sao rồi?”
“Cũng tốt! Còn Hoàng? Em tóc vàng vẫn ổn chứ?”
“Vẫn vậy thôi!”
Im lặng.
Hoài miết tay vào thành bàn. Lâu lắm rồi cô mới gặp lại Hoàng. Dễ chừng năm năm rồi. Ngày ấy chưa xa lắm, năm năm trước, Hoài nhớ, hôm ấy nhằm dịp sau Tết thế này này. Nếu Hoài nhớ không lầm thì hôm ấy cũng chính là ngày Valentine. Năm ấy cả hai đều đang học lớp 12, Hoàng gọi điện rủ Hoài đi uống nước. Hồi ấy khái niệm về ngày Valentine còn mù căng chải lắm, Hoài nhận lời mà không biết rằng ngày này dành cho những người đang yêu cả. Hai người hẹn gặp nhau ở một quán cà phê nhỏ không tên trên đường Lý Thường Kiệt. Hoài đến muộn mất hai mươi phút. Hoài chưa kịp nói lời xin lỗi thì đã choáng váng với một bông hồng to sụ. Hoàng lúng búng nói gì ý nhỉ? à phải rồi, “tặng Hoài nhân ngày lễ tình nhân, Hoàng muốn nói với Hoài là Hoàng yêu Hoài”. Vậy thôi! Đấy là câu tỏ tình đầu tiên trong đời Hoài nhận được. Sau này còn vài lần nữa Hoài nhận được những lời tương tự nhưng cái cảm giác như cảm giác với Hoàng thì chỉ duy nhất một lần này. Hoài không nhớ hôm ấy Hoài đã nói gì, chỉ biết sau hôm ấy hai đứa trở nên ngại gặp mặt nhau hơn. Cho đến bây giờ, sau ba năm, Hoài vẫn không hiểu tại sao hôm ấy Hoài lại chối từ tình cảm của Hoàng. Rất rõ ràng là Hoài cũng có cảm tình với Hoàng nhé! Có lẽ là do Hoàng vội vã quá và lúc ấy đang là lớp 12 chuẩn bị thi đại học. Mà nếu ngày đó Hoàng cũng như Tuấn về sau này, đó là ôm chặt lấy Hoài và đặt một nụ hôn ngay sau khi nói lời yêu, có lẽ Hoài sẽ không từ chối được đâu. Đằng này, Hoàng nghe xong mặt xìu như bánh đa ngấm nước và cuối cùng thì….
“Nghĩ gì vậy?”
“à, về ngày xưa thôi!”
“Hoàng cũng vậy!”
“Hồi ấy buồn cười nhỉ?”
“ừ! Hôm ấy Hoài mặc cái áo màu bộ đội”
“Người ta cũng chẳng nhớ nổi nữa”
Không biết bây giờ Hoàng có còn yêu mình không nhỉ? Hoài nghĩ vẩn vơ rồi tự cười giễu mình hay tưởng tượng. Hoàng đã có bạn gái rồi còn gì? Bạn gái Hoàng xinh hơn Hoài nhiều. Vả lại Hoài cũng vậy, Hoài đã có Tuấn. Tuấn rất yêu Hoài, rất tốt với Hoài. Hoài cũng vậy, rất yêu và thậm chí còn phục Tuấn. Hôm nay đi họp lớp, Tuấn đi theo đến tận cổng trường rồi mới quay về cơ quan của Tuấn.
“Nhanh nhỉ? Vậy mà cũng đã năm năm rồi nhỉ?”
“ừ, năm năm rồi”
“ Bao giờ Hoài cưới?”
“Chắc sang năm! Còn Hoàng?”
“Cũng còn lâu! Ba đến năm năm nữa cơ!”
Im lặng.
Hoài cứ miên man đi theo ý nghĩ về Hoàng, về câu “giả sử ngày xưa…” của Hoàng. Cho đến lúc về. Cho đến lúc về, Hoài chẳng hiểu vì sao nữa, Hoài hỏi:
- Hoàng có tưởng tượng được ra chuyện chúng mình khi yêu nhau không?
Hoàng thẫn người ra một lúc:
- Người ta tin rằng chúng mình sẽ rất ổn cho đến khi nó…. hết ổn.
Cả hai cùng cười nhưng Hoài thấy được, cảm thấy được dường như trong mắt của cả hai đứa có gì đó như thể là sự trìu mến pha lẫn chút tò mò, tò mò một cách tha thiết vậy.

Hai
“Em không sao chứ?”
“Dạ, em sao ạ?”
“Anh thấy em có vẻ đang nghĩ cái gì đó lung lắm vậy?”
“Không, không có!”
“ừ, không có thì tốt, nếu có gì thì cứ nói với anh nhé! Hai cái đầu luôn tốt hơn là chỉ có một cái mà”
“Vâng!”
Hoài khẽ ngả đầu vào lưng Tuấn, hít căng ngực mùi của Tuấn. Cái mùi quen thuộc đến nao lòng. Suốt bốn năm yêu nhau, Hoài nhiều lúc tưởng chừng như nhớ đến oà khóc mùi của Tuấn. Cô hay nói với Tuấn “Anh như ma tuý và em như con nghiện vậy!”. Những lúc ấy, Tuấn nhìn Hoài mà mắt long lanh. Hoài biết và Hoài cũng vậy. Yêu nhau đến ứa nước mắt. Còn Hoàng thì sao nhỉ? Thôi, đừng nghĩ linh tinh nữa! Hoài ôm xiết eo Tuấn lại. Thời tiết mùa xuân thật dễ chịu, những cành cây nhu nhú lộc biếc và lại càng mướt mát hơn bởi những giọt mưa phùn lất phất bay. Con phố dài hút mờ như sương vậy. Phố đẹp như tranh thuỷ mặc. Mai đã lại Valentine rồi. Mai. Phải, mai! Chợt Hoài thấy cồn cào một nỗi gì như thể nỗi đợi chờ vậy. Tuấn đang huyên thuyên kể về những người cùng công ty của Tuấn, về chuyện công việc. Hoài nghe câu được câu chăng. Khuôn mặt Hoàng cứ ẩn hiện trong suy nghĩ của Hoài như mạng nhện vậy. Khuôn mặt Hoàng của năm năm trước khi tặng hoa hồng cho Hoài. Đôi mắt Hoàng nhìn Hoài hôm họp lớp, tha thiết, trìu mến và cả sự tò mò đầy khao khát.
“Hoài à?”
“Dạ!”
“Sao vậy? Chắc chắn có chuyện gì phải không?”
“Không ạ!”
“Nếu em không muốn nói thì thôi vậy!” Tuấn lén thở dài.
Hoài thấy mình tệ thật. Hoài cũng thở dài. Cả hai im lặng cho đến lúc về đến ngõ nhà Hoài. Tuấn khẽ hôn lên môi Hoài:
- Hôm nay em có chuyện gì phải không?
Hoài cúi mặt, lắc đầu:
- Không có! Em chỉ hơi mệt một chút thôi! Em đi nghỉ đây! Anh về sớm nhé! Về đến nhà thì nháy máy cho em biết! Bye!
Tuấn thở dài rồi gật đầu:
- Mai 8h tối anh qua nhé!
Hoài thảng thốt, một thoáng, rồi gật đầu bỏ chạy vào trong nhà. Lúc rẽ khúc ngoặt, Hoài đứng lại và thở hổn hển, chờ cho đến khi tiếng bật lửa của Tuấn vang lên và sau đó là tiếng nổ máy xe. Tuấn đi. Hoài ngồi thụp xuống đất và khóc ngon lành.

Ba
Quán vẫn vậy. Cái bàn mà hai đứa hôm ấy ngồi vẫn để trống. Hoài ngồi vào chỗ của mình năm năm trước. Chợt thấy ấm lòng kỳ lạ. Giọng Hoàng đâu đó vang lên. Rất gần mà như xa xôi. Hoàng đọc thơ của Hoàng.
“Quán thì cũ vẫn xưa thôi
Miết tay thành ghế vọng lời em thưa
Rằng hôm ấy buổi nhằm mưa
Cho câu yêu ướt run lùa ngực nhau
Bây giờ tôi đấy, em đâu?
Bây giờ quán đấy, váng đầu hỏi xưa
Rằng cà phê đủ đắng chưa?
Cho xanh xao kỷ niệm ùa vào đêm
Rằng ghế, bàn, nến và tim
Có còn hơi của rất mềm lời yêu…”

Hoài chuyếnh choáng như người say. Giọng của Hoàng vẫn vang vang trong đầu Hoài:
- Hoài ơi!
Hoài thấy Hoàng đang đứng trước mặt mình. Vòng tay của Hoàng ôm Hoài vào lòng. Hơi ấm rõ rệt lắm! Hoài cảm thấy mình sắp nghẹt thở đến nơi mất vì bị ôm xiết. Giọng Hoàng run rẩy:
- Người ta yêu Hoài lắm!
Hoài bừng tỉnh. Là Hoàng thật bằng xương bằng thịt chứ không phải trong tưởng tượng. Hoài muốn vùng ra nhưng lại ôm xiết Hoàng lại. Hoài muốn tỉnh dậy nhưng lại nhắm mắt mê man đi. Cứ thế, cứ thế, cuốn đi, cuốn theo. Tưởng chừng không dừng lại được vậy. Những nụ hôn tưởng chừng như rút lưỡi nhau. Những nụ hôn như muốn nuốt chửng nhau. Những khuy áo chỉ chực bung ra. Hoài như không còn kiểm soát được mình nữa vậy. Nước mắt Hoài làm mặn cả nụ hôn. Ướt đầm đìa. Cứ thế, cứ thế, cuốn đi, cuốn theo. Hoài không còn biết trời trăng gì nữa. Cho đến khi cả hai buông nhau ra nhường chỗ cho sự lúng túng.
“Tại sao lại ra đây làm gì?”
“Tại sao lại không được ra?”
“Nhưng ra sớm thế!”
“Linh tính báo thấy một người tên Hoài ở đây, nên bỏ cả bát cơm dở mà ra đấy!”
“Hứ!”
“Hì!”
“Ghét!”
“Yêu!”
“Không nói nữa!”
“Cứ nói đấy!”
“Thế chẳng trách ngày xưa không yêu. Cái kiểu cùn gỉ thế làm sao được đây?”
“Thì bây giờ mới còn cái để yêu chứ!”
“Cùn!”
Và lại một cơn mưa nụ hôn nữa. Triền miên tưởng như chẳng bao giờ chấm dứt. Tưởng như bù lại năm năm không có nhau trong đời vậy. Đồng hồ chỉ 8h tối, Hoài tắt máy di động của mình. Và những nụ hôn lại cuống cuồng, lại vồn vã, lại vội vã. Hoàng hít lấy hít để người của Hoài. Cả hai lại mê đi. Đầm đìa. Chỉ dừng lại khi có một đôi khác bước vào. Hoài nhìn sâu vào mắt Hoàng:
- Em yêu anh!
Hoàng ngẩn người lúng túng:
- Người ta…. Người ta… anh cũng vậy!
Hoài lại bị Hoàng cuốn đi. Mê mệt. Những tưởng như năm năm qua hai người không có nhau thật là một sự phí phạm quá lớn đến không thể tha thứ được vậy. Hoàng thủ thỉ:
- Tuấn có tốt với em không?
Hoài khựng lại. Giờ này có lẽ Tuấn đang cuống lên vì không thấy Hoài. Hoài lại đã tắt máy điện thoại di động. Giọng Hoàng mơ hồ như tự nói với bản thân:
- An tốt với Hoàng lắm! Giờ này có lẽ cô ấy đang khóc…
Hoài bật khóc:
- Chúng mình thật tệ!
Hoàng vuốt tóc Hoài:
- Phải! Chúng mình thật tệ! Thôi, về nhé, Hoài! Vậy là chúng mình đều đã có được cái mà chúng mình thiếu rồi. Chúng mình vậy là đã biết được cái mà chúng mình tò mò muốn biết rồi. Về thôi! Về kẻo mọi người lại lo cho chúng ta.
Hoài gật đầu, thầm cảm ơn Hoàng đã biết phanh kịp những cảm xúc của cả hai không để nó đi quá xa vị trí mà nó phải ở. Hoàng nói tiếp, giọng ấm áp, thủ thỉ:
- Hôm nay coi như một giấc mơ. Cả anh và em đều đang mơ. Chúng ta sẽ tỉnh dậy và giữ cho riêng mình một giấc mơ ngọt ngào này, được không Hoài?
Hoài cảm thấy bình yên quá đỗi. Hoài mỉm cười và gật đầu thật nhẹ.

Bốn
Con phố dài hun hút. Đêm tình yêu dịu dàng. Hoàng mua hai bông hồng nhung đỏ chót. Một cho mình, một cho Hoài:
- Mang về tặng Tuấn nhé! Bông này người ta mang về tặng An
Hoài cầm hoa khẽ nheo mắt:
- Thế còn phần của Hoài đâu?
Hoàng cười, lướt nhẹ ngón tay lên gò má bầu bĩnh của Hoài:
- Phần Hoài đã tặng năm năm trước rồi còn gì?
Ngã ba. Hoài và Hoàng mỗi người một đường. Cái vẫy tay và nụ cười thật nhẹ không khiến ai trong cả hai mang cảm giác đó là một cuộc chia tay cả. Chỉ thấy như cả hai tỉnh dậy sau một giấc mơ rất đẹp vậy. Hoài trở về con đường quen thuộc của mình. Phía xa kia có Tuấn. Có tương lai của hai người. Có mùi hương quen thuộc. Nhất định, nhất định gặp Tuấn, Hoài sẽ gục vào Tuấn mà hít cho căng lồng ngực mùi hương quen thuộc của Tuấn. Mỗi người đều có những giấc mơ cho riêng mình và chẳng ai phải chịu trách nhiệm với những giấc mơ ấy. Nhưng nếu là thực, như Tuấn trong Hoài thì có đấy! Hoài sẽ kể cho Tuấn nghe về giấc mơ này của Hoài. Nhất định. Giấc mơ bông hồng đỏ.



------------------------------
Nobody falls in love by choice, it is by chance.
Nobody stays in love by chance, it is by work : )
Midori is offline  

Old 08-08-2005, 02:15  

kBank Manager
 
Join Date: 24-04-2004
Posts: 2.502
KL$ (TOP! 28): 4.298
Awarded 58 time(s)
Sent 329 thank(s)
Received 236 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A3 (2003-2006)
Location: Where the 4-leaf-clover grows ^__*

Người cũ trở lại

Ngày ấy mình chia tay vì lý do j` nhỉ? Chẳng nhớ nữa, chỉ biết là anh & em tự nhiên không gặp nhau nữa. Không điện thoại, không đến những nơi hai đứa vẫn thường hay đến với nhau. Không nhắc đến tên nhau cũng như không ai nói với ai về mối tình ấy. Mặc dù, nhiều lúc, kỷ niệm dội về lại hành hạ cô. Mà đau nhất vẫn là lý do tại sao chia tay của mối tình đó.

- Anh dạo này thế nào?

Cô hỏi mà mắt vẫn không rời chiếc bút kẹp nơi túi áo anh. Chiếc bút rất quen. Hình như đó chính là chiếc bút cô mua tặng anh nhân ngày sinh lần thứ 18 của cô.

- Cũng tốt! Vừa chính thức được ký hợp đồng dài hạn với tòa soạn.

- Ừ, tốt thật! Làm nhà báo, đúng mơ ước của anh nhé!

Cô đưa mắt nhìn ra cửa. Hình ảnh toàn soạn nơi anh nhắc tới lại hiện về trong cô. Ngày xưa, cô vẫn thường lên đó với anh. Cô thấy mình ngồi nép bên cái bàn đầy thư bài bạn đọc, còn anh đang ngồi lắng nghe anh Thư ký Tòa soạn nhận xét về bài viết mới của anh. Dạo ấy anh viết rất nhiều nhưng chẳng mấy khi được đăng bài. Cô là độc giả duy nhất của anh.

- Anh vẫn giữ cái bút đó à?

- Cái bút, à… ừ… không, nó là cái bút khác, nó giống nhau thôi.

- À,…

- Vì hiệu bút này dùng tốt.

Anh rút chiếc bút ra, đặt nó lên bàn:

- Em vẫn nhớ à?

- Không, à, vâng! Cũng chẳng biết nữa. Thấy quen thuộc quá thôi.

Sau đợt ấy, cô yêu một cậu khác. Và cũng biết anh cũng đã yêu một cô gái khác. Như thể cả hai đã phản bội nhau ngay từ khi đang yêu nhau vậy. Nếu không phải thế thì sao anh có thể yêu ngay lập tức người khác. Và cô cũng vậy.

- Cô gái đó… Bạn gái sau của anh ấy…

- Chi Anh! Quen hồi anh đi học tiếng Anh ở trung tâm. Cô ấy biết rõ em, thậm chí còn có cả ảnh chúng mình.

- Vậy à? Sao em không nhớ nhỉ?

- Anh đã kể cho em nghe rồi, hồi ấy, nhưng em đã không để ý tới.

- Ra thế!

- Còn cậu bạn của em?

- Vâng! Thích em từ hồi chúng mình còn yêu nhau. Tên anh ấy là Bảo.

- Nghe quen quá nhỉ?

- Anh chưa gặp lần nào đâu.

Bảo thích cô trước và đã tấn công cô liên tục ngay cả khi cô đang là bạn gái của anh. Cô đã không kể cho anh nghe vì tính anh hay ghen. Nhiều lúc, cô cũng muốn tâm sự với anh nhiều điều lắm nhưng lần nào cũng vậy, cứ có một cái tên con trai trong câu chuyện của hai đứa là y như rằng anh sẽ vặn vẹo đủ thứ. Cô đã nhiều lần kể chuyện về những cậu con trai khác nhưng đổi tên thành con gái hoặc biến câu chuyện đó thành câu chuyện của “cái Thủy bạn em” hay “con bạn học cùng lớp”.

- Em béo lên mấy cân đấy!

- Đâu có đâu! Anh thấy em vẫn vậy. mà béo lên thì là tốt chứ sao?

Cô mỉm cười. Anh cũng béo lên một chút thì phải. Cô muốn thử vòng tay ôm anh một cái để xem anh béo lên thế nào. Cái ý nghĩ ấy cứ ám ảnh trong cô suốt. Chia tay nhau cũng được 3 năm rồi chứ ít j`. Ba năm qua, dù Bảo rất tốt với cô & cô cũng rất yêu Bảo song câu hỏi tại sao vẫn như căn bệnh tiềm ẩn, cứ trái gió trở giời là cô lại đau đớn. Bảo hay hờn mát rằng “Em đã dùng hết tình yêu trong tim với Quang rồi nên anh thiệt quá!”. Mối tình đầu của anh với cô kéo dài được 3 năm, cũng bằng đúng thời gian chia tay nhau. Ba năm ấy, đã có những thời gian tưởng như cả hai có thể đi đến cuối cùng với nhau. Vậy mà…

- Nhưng em vẫn tò mò…

- Anh hiểu! Có những lúc ngang qua nơi cũ, anh vẫn đau thắt lòng.

- Điều đó, dù em thật sự không mong đợi song em vẫn thấy nhẹ lòng hơn.

Tại sao thế nhỉ? Tại sao biết anh đau thắt lòng như cô mà cô lại thấy nhẹ lòng hơn? Có phải cô quá ích kỷ? Mà tại sao nhỉ? Tại sao vẫn yêu nhau mà lại chia tay nhau?

- Lòng tự trọng của cả hai quá lớn!

- Có lẽ! Có bao giờ anh…

- Có! Thỉnh thoảng anh vẫn về quán cũ. Cảm giác thắc thỏm đợi chờ dù biết chẳng khi nào em tới.

- Anh biết mà! Em sợ!

Cô sợ thật! Vài lần, vô tình Bảo đèo cô tới quán cũ đó, cô ngồi mà hồi hộp như ngồi trên lửa vậy. Đến mức cô nằng nặc đòi về & nằm bẹp trong nhà suốt cả buổi.

- Có một lần anh chạy xe lên nhà em, đứng dưới đường nhìn lên phòng em.

- Có thấy em không?

- Không! Nhưng anh biết em ở nhà.

- Sao anh không gọi điện cho em?

Nếu anh gọi điện cho cô thì sao nhỉ? Có lẽ cô cũng chẳng nghe máy đâu. Nhưng cô vẫn chờ đợi. Số máy của anh, cô đã xóa đi khỏi phone book rồi nhưng không xóa được khỏi đầu mình. Cô đã mấy lần muốn đổi số điện thoại để quên anh và cũng là để anh không thể gọi cho cô, nhưng cô đã không đủ can đảm. Anh vẫn ám ảnh cô kể cả khi cô thấy yêu Bảo nhất. Trong tình yêu với Bảo, có một phần là vì anh, cô muốn đền đáp phần nào những bí mật mà cô đang giấu Bảo, về anh.

- Thực ra có! Lần anh đi công tác Miền Nam, anh đã gọi em nhưng không nói j` cả.

- Ra thế! Em cũng đoán vậy!

Không chỉ đoán vậy, lần đó cô còn mong là vậy. Nhưng rồi cô tự cười mình đã quá hão huyền. Bây h biết, tự nhiên cô cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều. Hình như cô mong rằng anh còn yêu cô đủ như cô còn yêu anh vậy. Có thế, cô mới cảm thấy an ủi được vậy. Nhưng để làm j` nhỉ? Khi mà cô đã có Bảo và anh đã có Chi Anh? Cô cảm thấy lúng túng với ý nghĩ đó.

- Sao không gặp nhau để nói lời chia tay mà phải chơi trò biến mất hả anh?

- Anh sợ mình sẽ không nói được.

- Nếu đã hết yêu thì sao lại không nói được?

Thương hại ư? Tự nhiên cô thấy lòng mình quặn lại. Cô không chịu nổi cái ý nghĩ rằng anh đã hết yêu cô nhưng lại không dám nói ra vì thương hại. Cái cảm giác ấy khiến mặt cô nóng bừng lên. Anh bối rối.

- Không phải vậy! Khi đó anh vẫn còn yêu em.

- Vẫn còn yêu? Vẫn còn yêu sao lại chia tay?

- Anh… Anh không biết nữa…

Ơ hay, chính cô cũng vậy kia mà! Chính cô cũng đã chấp nhận sự biến mất của anh, cô cũng biến mất đấy thôi. Nhưng sao lúc này đây, cô lại cảm thấy giận anh đến thế!

- Tại sao thế? Em đã làm j` sai ư?

- Không! Là anh sai.

Ai sai? Không có ai sai cả. Nhưng tại sao? Càng hỏi tại sao, cả anh và cô càng chẳng thể hiểu nổi mình khi đó. Nếu như… Thì sẽ thế nào nhỉ?

- Có thể do lúc đó, chúng ta đã quá quen thuộc nhau. Và điều đó đã khiến chúng ta cảm thấy mệt mỏi.

- Đó là lý thuyết! Em muốn biết sự thực cơ! Liệu có phải vì Chi Anh tấn công anh?

- Không! Cho đến khi anh ngỏ lời với Chi Anh, cô ấy mới biết anh yêu cô ấy!

- Tức là anh đã yêu cô ấy từ trước? Từ khi nào? Có phải là khi chúng ta còn yêu nhau? Có phải vậy mà anh quyết định ra đi?

Cô hỏi dồn dập và khi câu hỏi rời miệng rồi cô mới biết sợ câu trả lời. Anh lúng túng như một người mắc lỗi thực sự. Còn cô, cô cũng tưởng tượng được ra khuôn mặt mình lúc này. Nó thật thảm hại. Nó như thể cô đang bi lụy vô cùng. Như thể cô đang cầu xin anh vậy. Nhưng rõ ràng, khi cô bị Bảo tấn công, cô đã không phản đối, thậm chí cô còn cho Bảo những cơ hội để chinh phục được cô nhanh hơn. Rõ ràng khi ấy, cô với anh vẫn đang yêu nhau kia mà!

- Lẽ ra chúng ta không nên gặp nhau thế này.

- Anh đã rất hồi hộp trước cuộc hẹn.

- Em thật có lỗi với Bảo và Chi Anh.

- Không! Là anh!

Sau những nụ hôn triền miên còn mặn mòi cả nước mắt, cô thổn thức. Hai người vẫn tay trong tay mà lòng nặng nề kinh khủng. Cô muốn hỏi anh về tình yêu của anh với Chi An lắm nhưng cô sợ phải nghe những điều tương tự như cô với Bảo. Anh cũng lúng túng. Cả hai cùng nói những câu vô nghĩa để khỏa lấp tâm trạng lúc này. Hỏi mà chẳng để nghe trả lời. Từ lúc nào không biết, cô và anh đã ngồi sát vào nhau.

- Nếu lần đó chúng ta chịu đối thoại chắc cứu vãn được phải không anh?

- Có lẽ vậy! Vì anh vẫn yêu em rất nhiều. Còn em? Khi đó em còn yêu anh không?

- Còn chứ! Khờ ạ, em vẫn còn yêu anh đến tận lúc này.

- Thế với Bảo thì sao?

Thế với Bảo thì sao? Không thể nói là không yêu Bảo song tại sao với anh, những cảm giác vẫn còn nguyên như vậy? Đâu là tình yêu đích thực? Hay vì Bảo quá tốt với cô? Hay vì anh là mối tình đầu? Cô lại lúng túng tiếp. Đâu là tình yêu đích thực của mình?

- Anh yêu em nhiều hơn hay yêu Chi Anh nhiều hơn?

Cô hỏi mà lại một lần nữa sợ nghe câu trả lời. Câu hỏi dễ phải nhận về sự tổn thương vô cùng. Nếu anh hỏi cô cùng câu ấy, cô sẽ trả lời thế nào? Cô yêu ai nhiều hơn? Không thể nói là yêu anh nhiều hơn nhưng Bảo so với anh cũng khiến cô bối rối. Cô như đứng trước ngã ba vậy.

- Thôi, em phải về rồi!

- Em đừng đi…

- Chúng ta đang làm cái j` vậy anh?

- Anh cũng không biết nữa. Nhưng thực sự anh sợ em đi rồi anh sẽ không còn gặp lại em nữa.

- Nhưng gặp nhau thế này thì thật không tốt cho cả hai người còn lại.

- Anh không cần biết, anh muốn em trở về với anh.

- Em cũng vậy. Nhưng…

Quả thật, cô cũng muốn anh sẽ chia tay với Chi Anh để về với cô. Nhưng Bảo có lỗi j`? Không thể nói là cô yêu anh đến mức có thể ngay lập tức chia tay với Bảo. Nhưng để anh đi, cô sẽ thế nào trong những ngày tới đây? Cô nhận ra cô đang yêu anh rất nhiều, cô nhận ra rằng cô muốn quay trở lại với anh. Nhưng rồi mọi thứ sẽ đi đến đâu?

- Anh không biết! Liệu chúng mình quay về với nhau có phải là điều tốt không? Nhưng anh thực sự biết, những ngày kế tiếp sẽ là những ngày không thể thanh thản được của anh.

- Giá mình đừng gặp nhau thế này…

Nếu không gặp nhau thế này, cô cũng không biết đến bao h mới hết đau mỗi khi nghĩ về mối tình đầu tan vỡ không lý do. Nhưng gặp lại nhau rồi thì cớ sự lại thế này. Rồi mai sẽ thế nào? Không chia tay với Bảo, cô sẽ tiếp tục lừa dối Bảo để được gặp anh. Nhưng nếu chia tay với Bảo, cô cũng lại không có can đảm để đi tiếp với anh. Không lẽ cứ lén lút thỏa mãn sự tham lam của cá nhân mình? Không! Nhất định là không. Cô sẽ không làm Bảo đau lòng.

- Thôi, em về đây!

- Anh… anh…

- Chúng ta đang sai lầm…

Tình cũ không rủ cũng tới. Người xưa nói quả chẳng sai. Gặp lại nhau quả là điều mạo hiểm. Nhưng nếu không gặp, cô vẫn sẽ loay hoay với câu hỏi tại sao suốt cả cuộc đời này mất. Suốt cả cuộc gặp, câu hỏi “tại sao” vẫn chưa có câu trả lời nào thỏa mãn được cô, song như thế là đủ. Cô nghĩ vậy! Đứng lên, khẽ chạm vào bàn tay của anh, cô lướt ra cửa. Ngoài đường, phố đã lên đèn. Những dòng người xuôi ngược, những tâm trạng thể hiện trên mỗi khuôn mặt vụt qua mắt cô. Điện thoại kêu, là Bảo. Cô từ chối. Lúc này đây, cô không muốn nói chuyện với Bảo, hay bất cứ ai. Cô muốn về nhà. Cô mệt rã rời rồi. Ngày mai, cô sẽ gặp lại Bảo. & không biết đến lúc nào cô sẽ gặp lại anh. Hai người ấy hiển hiện ngay trước mặt cô. Khiến cô mệt mỏi. Khiến cô mất sức. Còn anh? Giữa cô với Chi Anh, anh sẽ chọn ai? Cô không muốn mất anh nhưng cô lại không đủ can đảm để theo anh. Bỏ tất cả để theo anh. Máy điện thoại lại rung lên. Tin nhắn. Chắc là Bảo. Không! Là của anh. “3 năm qua là giấc mơ hay buổi gặp này là giấc mơ?”. Cô bật khóc…

Hà Nội, tháng 7 năm 2005
Hoàng Anh Tú



------------------------------
Nobody falls in love by choice, it is by chance.
Nobody stays in love by chance, it is by work : )
Midori is offline  

Old 08-08-2005, 02:16  

kBank Manager
 
Join Date: 24-04-2004
Posts: 2.502
KL$ (TOP! 28): 4.298
Awarded 58 time(s)
Sent 329 thank(s)
Received 236 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A3 (2003-2006)
Location: Where the 4-leaf-clover grows ^__*

Như thế, em yêu anh

1.
Phải kết thúc. Như một mệnh lệnh từ trong sâu thẳm của Dung. Một tình yêu hơn 2 năm sẽ phải kết thúc. Đã có quá nhiều điều bất ổn. Mơ hồ có, thực tế có. Có những cái thực đến sờ nắn được và có cả những sự bất an mơ hồ về một tương lai dài và mệt mỏi hơn bất cứ tiếng thở dài nào. Dung phải kết thúc trước khi chút tình yêu sót còn này cạn kiệt. Dung sợ lắm cái cảm giác đến một ngày hai đứa sẽ hết sạch tình cảm dành cho nhau. Phải kết thúc trước khi tình yêu ấy biến mất như chưa từng có trên đời. Để còn được nhớ về nhau như một thời đẹp đẽ.

2.
Việt là mối tình đầu của Dung. Hai đứa bắt đầu yêu nhau ngay sau khi Dung kết thúc lớp 12. Tình yêu sinh viên. Lãng mạn và hay tự lừa mị mình. Nếu hỏi Dung: “Những điểm gì ở Việt khiến Dung yêu nhất?”. Câu trả lời có thể khiến mọi người đồng tình vô cùng. Như: Việt thật lòng yêu Dung nhất, Việt luôn quan tâm và là chỗ dựa tinh thần tốt nhất của Dung, Việt tốt với Dung…. Đại loại là những lý do phổ thông nhất cho một tình yêu hình thành và phát triển. Nhưng sự thực thì sao? Vì yêu và tự lừa mị mình. Cảm giác có không? Có! Nhưng cảm giác đó đâu phải chỉ có với mình Việt? Những cơn “say nắng” cũng mang cảm giác đó. Một cậu bạn ở lớp Đại Học hay rủ Dung đi cà phê, một anh học cùng lớp học nhảy, hay đơn giản là một anh chàng Dung cũng chẳng biết tên, Dung gặp ở trong một quán Karaoke hôm Dung đi hát với Hương Anh. Cảm giác đấy! Với Việt, cảm giác đó cộng với thói quen và sự mặc định đó là bạn trai của mình sinh ra kết quả là những nụ hôn, trách nhiệm và cả những gì mà hai người yêu nhau vẫn hay làm cho nhau. Nỗi nhớ? Có! Nhớ như là vì có một thói quen đúng giờ đó, lúc đó, ở đó lẽ ra phải có nhưng vì một lý do mà không xảy ra. Và nhớ! Chuối hơn là nó sẵn sàng biến mất nếu như khi đó, một sự kiện khác, mạnh hơn thế chỗ vào. Việt tốt, Việt luôn quan tâm tới Dung? Điều đó không sai. Cũng như Dung. Khi Việt ốm, Dung sẵn sàng bỏ những cuộc đi chơi với bạn bè để ngồi bên Việt, lo lắng cho Việt. Cũng như Việt, Dung đi hỏi khắp nơi thuốc trị bệnh đau đại tràng cho Việt. Cũng như Việt, Dung không lúc nào yên tâm nếu như Việt về muộn hoặc quên gọi điện cho Dung khi đã về đến nhà. Nhưng như thế đã đủ chưa? Như thế đã là sự quan tâm đặc biệt chưa? Chị Hương Anh đi Hải Phòng, Dung muốn gây sự bất ngờ cho chị ấy, Dung đã một mình nhảy xe bus về tận Hải Phòng để gặp chị ấy. Khi Đức, cậu bạn cùng lớp, ốm, Dung cũng nấu cháo cho cậu ta ăn. Khi Lâm, cậu bạn lớp học nhảy, gặp chuyện buồn, Dung cũng có thể ngồi hàng giờ để an ủi. Vậy thì cái gì làm nên sự khác biệt giữa Việt với những người bạn thân của Dung? Câu trả lời là những nụ hôn. Chấm hết. Mà những nụ hôn cũng đâu phải là một cái gì đó đủ để chứng minh. Không! Dung không thể phủ nhận rằng đôi lúc, nụ hôn như một thói quen, như một quy trình. Cái kiểu diễn văn hội nghị phải có kính thưa và phải có lời chúc sức khoẻ vậy. Rồi đôi khi, trong những bài diễn văn đó, một vài chỗ sáo rỗng kiểu “cùng với sự nỗ lực không ngừng mệt mỏi của toàn cơ quan, kết quả công việc đã tăng mạnh trong thời gian qua…”. Đó là khi nụ hôn thay chỗ cho sự không biết nói gì nữa. Tệ hại thay, nhiều lúc nụ hôn lại thành một cái món khó nuốt, nhăn mặt trong ý nghĩ để hoàn thành nụ hôn mà ngoài mặt vẫn phải tỏ ra thích thú. Thiếu điều hôn xong phải chiêu một ngụm nước để trôi nốt phần váng vất của nó còn sót lại vậy. Thế cuối cùng là sao? Là một tình yêu cực kỳ công đoạn, công thức và máy móc. Phải kết thúc. Chắc chắn là phải kết thúc như một sự giải thoát.

3.
“Anh đã làm điều gì sai?”. Việt sẽ hỏi. Dung sẽ phải trả lời. Nhưng trả lời thế nào? Việt đã làm điều gì sai? Không! Chẳng có gì sai cả. Không lẽ nói với Việt rằng thân thể đã lớn nhưng cái áo không lớn theo để bảo bọc? Hay lại nói với Việt rằng tình yêu này đang dần chết đi vì những thói quen máy móc? Cũng được thôi nhưng sao nghe mà chua chát thế? Không chua chát sao được khi mà hai đứa đã từng được bình chọn là cặp tình nhân lý tưởng nhất trường Đại Học. Dung - một MC nổi tiếng của trường, một bí thư chi đoàn và là một niềm hy vọng của rất nhiều gã con trai trong trường. Thậm chí, bạn của thằng Nam em trai Dung đang học lớp 10 lên nhà chơi thấy Dung và từ đó mê mệt. Thằng bé làm đủ mọi cách để nói “Chị ơi em yêu chị”. Nó bỏ học chỉ để lên ngồi quán nước trước cổng trường của Dung chờ nhìn Dung tan học đi qua. Nó hẹn gặp Việt để nói chuyện phải quấy và muốn Việt nhường Dung lại cho nó đổi lại bằng 1 con xe @ nó đang đi cùng với hơn 50.000 USD nó cạy tủ bố mẹ có được. Một cách rất trẻ con. Còn Việt cũng đâu phải thường. Mẹ làm ở một Bộ rất lớn. Nhà biệt thự ngay trên phố chính. Nhưng đáng nể nhất là một cầu thủ bóng rổ nổi tiếng của trường. Đẹp trai, hát hay, đàn giỏi, lại danh tiếng vì những giai thoại khác ở trường về không chỉ học hành mà còn cả ở các hoạt động ngoại khoá. Chủ tịch hội sinh viên trường, tác giả của rất nhiều bài hùng biện cá tính và thuyết phục. Cả hai là những ngôi sao lớn của trường. Đặc biệt hơn là đến với nhau không phải khi đã thành sao. Có nghĩa là một tình yêu thuần khiết nhất. Yêu vì thấy được yêu và muốn yêu nhau.

Thời gian đầu thực sự ra cũng thật đẹp. Việt tới với Dung như việc người ta phải ráp cầu thang nối tầng 2 với tầng 1 vậy. Có nghĩa là đến một cách tự nhiên. Cả hai không ai nói nhưng đều chắc chắn đối phương thuộc về mình. Sau kỳ thi đại học, Việt hẹn Dung đi chơi và tự nhiên như thể nói lời yêu từ lâu lắm rồi vậy. Dung vòng tay ôm eo Việt khi ngồi sau xe. Hôm đó hai đứa quyết định đi hết 126km vòng quanh Hà Nội. Đến tận 5h sáng mới về. Nói đủ thứ chuyện. Xong. Từ đó yêu nhau. Nụ hôn sau đó hai ngày trong một quán cà phê nhỏ. Vào trường Đại Học, cả hai đều mặc nhiên đón nhận những thành quả. Việt lên làm Chủ tịch hội sinh viên trường. Dung làm Bí thư chi đoàn. Tất cả chỉ trong vòng 2 năm. Cả hai đón nhận điều đó như thể không khác đi được. Tựa như trên thế gian này không còn ai đủ để thay thế đối phương của mình nữa vậy. Quá hoàn hảo. Vậy thì sai ở đâu? Có trời mới biết sai ở đâu.

4.
Dung đến nơi hẹn sớm hơn 30 phút. Chị Hương Anh lúc đèo Dung đến đã len lén thở dài. Thực lòng, Dung biết, chị ấy rất quý Việt và quan trọng hơn “Chị sợ rồi sau này sẽ không ai bằng Việt và cũng không ai xứng với em hơn Việt đâu, Dung”. Chính cái lý do đó mà tình yêu đã tồn tại suốt 2 năm trời. Dung chỉ mỉm cười: “Biết đâu ngay tại quán cà phê này, ngay sau khi tụi em nói chia tay, em sẽ gặp một người của em?”. Một người của Dung. Người ấy sẽ thế nào nhỉ? Cũng chẳng biết nữa. Nhưng Dung cần nhiều hơn một người như Việt. Cái say mê và thấy không thể dừng lại được. Phải chăng đó chính là tình yêu? Ngồi lại một mình, Dung vô thức như lập một kịch bản để nói chuyện với Việt. Cứ đặt câu hỏi và tự tìm lời đáp.

- Anh đã làm điều gì sai?

- Không! Anh chẳng sai điều gì cả. Chỉ là em cảm thấy không thể tiếp tục. Em cảm thấy ngạt thở với tình yêu của mình. Em muốn được giải thoát.

- Không lẽ anh tệ đến thế sao?

- Đừng vậy mà! Anh không tệ. Mà là em đã đòi hỏi nhiều hơn thôi.

- Anh sẽ phải làm gì để cứu vãn tình yêu của mình?

- Để mặc em với cái suy nghĩ lẩn thẩn của mình.

- Em đã hết yêu anh?

Dung đã hết yêu Việt chưa? Dung tự hỏi mình xem và câu trả lời lại là những giọt nước mắt tự nhiên cứ ứa ra. Hết chưa? Chưa hết! Nhưng tại sao lại để mọi chuyện đến nông nỗi này? Việt sẽ hỏi:

- Có người thứ 3 chăng?

- Không! Chẳng có người thứ ba nào cả. Những cơn say nắng không phải là người thứ 3.

- Vậy thì vì sao?

Vậy thì vì sao? Vì sao vậy? Việt đã không nỗ lực níu kéo tình yêu? Hay là Dung? Hình như là cả hai. Hình như là những thành tích hoạt động xã hội cuốn Dung và Việt đi. Hình như sự tự do cho nhau khiến hai người biến hò hẹn thành lịch công tác. Đều đặn và bắt buộc. Hình như cả những cơn say nắng đi cùng với sự so sánh. Hình như cả sự tự lừa mị mình, thoả hiệp khi gặp vấn đề. Hình như ai cũng chỉ biết yêu bản thân mình hơn vậy. Hình như lâu lắm rồi Dung với Việt chưa có lúc nào có một nụ hôn thực sự dành cho nhau vậy. Hình như…. Hình như…

- Em ngồi chờ anh có lâu không?

Việt xuất hiện với một cuốn sổ trên tay và một mẫu câu lạ. Không giống Việt của mọi ngày với câu quen thuộc: “Hôm nay mệt quá! Quá nhiều công việc cần giải quyết”. Dung bị lúng túng. Việt đặt cuốn sổ xuống bàn và tiếp:

- Cái áo mới đẹp quá!

Hôm nay, Dung mặc một cái áo mới. Nhưng cả triệu lần Dung mặc áo mới, cắt tóc mới hay thậm chí cái to đùng như một chiếc ba lô rằn ri mới toe thì Việt cũng chẳng hỏi huống chi là khen. Phát thứ hai bất ngờ. Dung lúng túng hơn nữa. Khuôn mặt cô đỏ ửng lên. Lí nhí:

- Vâng! Em thấy nó giảm giá…

Việt nheo mắt:

- Em bắt đầu thích màu nâu rồi sao? Lúc trước em đâu thích màu đó?

Dung bị sốc phát thứ 3. Đúng! Dung chưa bao giờ thích màu nâu cả vì nó làm da của Dung tối đi. Nhưng chiếc áo này thì Dung bị hút vì nó lạ quá. Nó có rất nhiều túi. Như thể nhà thiết kế bị ám ảnh với những cái túi vậy.

- Bởi vì nó có nhiều túi? Chà, anh đoán đúng không nào?

Phát thứ tư. Dung bất giác thốt lên:

- Eo ơi, sao anh giỏi thế?

Bắt đầu đến Việt lúng túng. Việt ngúc ngắc:

- Lâu lắm rồi anh mới nghe thấy em nói câu này.

Lâu lắm rồi, ừ, lâu lắm rồi. Ngày mới yêu nhau, Dung hay thốt lên như thế mỗi khi hai đứa ở bên nhau. Lâu lắm rồi. Dương như những gì Việt làm đều không phải là sự xuất sắc nữa. Vì Dung đã quá quen với những gì Việt làm. Và hơn cả thế, Dung biết rõ những điều đó đều trong tầm tay của Việt. Với người khác, có thể đó sẽ là việc khó nhưng với Việt, Dung tin tưởng tuyệt đối rằng Việt đủ khả năng. Cả hai im lặng hồi lâu. Dung khuấy cốc cà phê cho Việt. Công việc mà đã lâu lắm rồi Dung không làm. Việt nhìn theo ngón tay út cong lên của Dung, ánh nhìn thật trìu mến. Cũng đã lâu lắm rồi Dung chưa gặp lại ánh nhìn đó. Trong lòng cô trào lên cảm xúc bồi hồi. Dữ dội. Một đợt sóng ngầm dữ dội trong cô. Việt nhận cốc cà phê từ tay Dung và nói. Rất khẽ:

- Anh biết, thời gian qua thật khó khăn với tình yêu của chúng ta. Cả anh và em đều bị đẩy ra khỏi cuộc sống của nhau vì những sự quan tâm khác nữa.
Dung thở hắt ra. Đợt sóng ngầm trong cô vẫn dữ dội, gào thét. Việt kéo ghế lại gần hơn nữa vào phía Dung. Mùi của Việt sộc thẳng vào mũi Dung. Một luồng điện chạy dọc sống lưng của Dung. Hơn bao giờ hết, Dung khao khát được hôn Việt. Cô không ngưng lại được ý nghĩ sẽ hôn Việt. Và nụ hôn…
Sau một hồi lâu nữa, Việt mới nói:

- Là nụ hôn cuối? Nó thật tuyệt. Lâu lắm rồi

Điệp khúc “lâu lắm rồi…” lặp đi lặp lại trong từng hành động của hai người. Nó đẩy lùi kế hoạch “Phải kết thúc” của Dung. Như một tình yêu đã phủ đầy bụi bặm trong sâu khuất trái tim của hai người, lúc này, nó được lôi ra ngoài, được phủi bụi bằng những làn gió mát yêu thương. Dung nghẹn cổ họng vì cảm giác hạnh phúc đang dâng lên, căng tràn. Việt cười buồn:

- Không phải đợi đến khi em gọi điện hẹn anh ra anh mới biết. Anh đã nhận ra ngày này từ cách đây hai tháng khi anh thấy mình quên gần hết những đặc điểm liên quan đến em. Sự quen thuộc quá mức đã khiến anh không còn nhớ nổi mắt em một mí hay hai mí, anh không còn nhớ nổi em có bao nhiêu kiểu cười, anh không còn nhớ nổi em nằm ngủ quay mặt về hướng nào. Như việc ta quen “search” số điện thoại trên phone book theo tên, anh quen bấm phím số 1 để gọi điện cho em. Và ta quên mất cả số điện thoại của nhau. Anh đã lúng túng vô cùng khi phải cố nhớ số điện thoại của em. Hai tháng qua, anh đã nhớ lại và ghi chép tất cả vào một cuốn sổ những thói quen cũng như cả những cảm giác của anh khi gặp em làm những hành động đó. Và hơn cả thế, anh cũng đã tìm mọi cách để nhớ lại hết tất cả những sự kiện trong suốt hai năm của chúng ta. Anh ghi lại hết trong cuốn sổ này. Cả ngày giờ và địa điểm…

Việt đẩn quyển sổ sang bên Dung. Anh đứng dậy:

- Cũng có thể nó giống như là một bản tổng kết vậy. Nhưng anh thấy điều đó thật có ý nghĩa. Khi chúng ta yêu thương một ai đấy, hãy ghi nhớ tất cả như một cách để đối phương nhận ra rằng họ rất có giá trị trong ta.

Và Việt vuốt má Dung thật nhẹ. Anh đi. Dung lặng đi nhìn theo bóng Việt. Cho đến khi cái bóng ấy nhoè đi rồi mất hẳn. Cầm quyển sổ trên tay, Dung thấy nước mắt mình bắt đầu nhỏ xuống từng trang viết của Việt.

How do I live…
“…How do I live without you
I want to know
How do i breathe without you
if you ever go
How do i ever, ever survive
How do I, How do I, Oh How do I live

If you ever leave
Baby you would take away everything
Need you with me
Baby 'cause you know
That you're everything good in my life
And tell me now…”

Bản nhạc “How do I Live” được Dung gửi vào máy điện thoại của Việt qua chương trình quà tặng âm nhạc. Việt nghe và nhận ra mùi hoa lys thơm nồng trong căn phòng của mình. Dung đang đứng bên bình hoa lys…


Hà Nội tháng 11/2004



------------------------------
Nobody falls in love by choice, it is by chance.
Nobody stays in love by chance, it is by work : )
Midori is offline  

Old 08-08-2005, 02:17  

kBank Manager
 
Join Date: 24-04-2004
Posts: 2.502
KL$ (TOP! 28): 4.298
Awarded 58 time(s)
Sent 329 thank(s)
Received 236 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A3 (2003-2006)
Location: Where the 4-leaf-clover grows ^__*

Ngày ấy sẽ đến

Chapter 1

- Xin lỗi, anh có thể giúp em...

Phi khựng lại. Cô gái đang cầm chiếc áo sơ mi trên tay.

- Anh có thể mặc thử giùm em chiếc áo này không ạ?

Phi mỉm cười gật đầu. Đó là một chiếc áo sơ mi màu xanh bộ đội. Phi cầm chiếc áo, bất giác xuýt xoa:

- Chà, cái áo đẹp đấy!

- Em định tặng sinh nhật bạn trai em.. Cô gái hồn nhiên khoe.

Phi cười gật đầu rồi mang chiếc áo vào phòng thử. Quả là cô gái khéo chọn. Chiếc áo vừa in. Màu xanh bộ đội cũng là màu mà Phi thích. Soi gương. Phi phải gật gù lẩm bẩm thành tiếng: "Đẹp!". Quả thế thật, mặc chiếc áo này vào trông Phi phong độ hẳn lên. Cái bản tính úi xùi của Phi cộng với sự ra đi của Nguyên thì thành ra một gã con trai luộm thuộm. Tụi bạn vẫn kêu Phi là típ người "nước ra nước, cái ra cái". Có nghĩa là ăn mặc chẳng nhuần nhuyễn gì cả. Nhưng cứ thử nhìn bây giờ xem, chiếc áo làm tăng giá trị hình thức của Phi lên rất nhiều. Phi đi ra. Cô gái đang tán dóc với mấy người bán hàng. Vừa thấy Phi đi ra, cô gái khẽ sững người lại. Một thoáng, ngay sau đó, giọng cô lanh lảnh:

- Trúng phóc! Đẹp...

Rồi nhanh chóng, cô loẹt quẹt chạy vào dãy treo quần. Rất nhanh, cô lấy ra một cái quần kaki túi hộp. Đưa Phi, cô gái nói như ra lệnh:

- Mặc với cái này.

Phi như một cái máy, cầm chiếc quần đi vào trong. Rất ổn. Nhìn Phi khác hẳn với Phi mọi ngày. Chính Phi cũng phải lạ lẫm với mình. Bây giờ thì Phi đẹp hơn cả hồi còn Nguyên. Đúng cảm giác như đứa trẻ có quần áo mới, Phi đi ra, mặt hơn hớn:

- Đẹp không này?

Cô gái tủm tỉm cười:

- Có thế chứ! Đúng như em hình dung.

Phi bỗng nhiên hơi quặn bụng một cái khi nghĩ đến việc phải trút bỏ bộ quần áo ấy ra và bộ quần áo này sẽ chuyển đến một gã trai nào đó lạ huơ lạ hoắc nhưng chắc chắn là vẻ mặt sẽ rất đáng ghét. Rồi Phi lại cười mình. Chẳng hiểu học đâu ra cái tính đố kị như vậy nữa. Rõ là... Cô gái đi vòng vòng quanh Phi ngắm nghĩa kỹ lưỡng. Rồi cô lại lôi máy điện thoại ra. Xoạch xoạch xoạch. Liên tục bốn năm kiểu. Vừa chụp, cô gái vừa hồn nhiên nói:

- Em xin phép mượn anh làm ma nơ canh nhé! Sẽ trả thù lao đàng hoàng, anh yên tâm!

Phi bất giác cũng hứng khởi lượn qua lượn lại như người mẫu chuyên nghiệp. Cô gái thật dễ thương và hồn nhiên. Phi trở lại phòng thử, cởi bộ quần áo ra mà tiếc hùi hụi.

Cô gái đã trả tiền, cầm chiếc túi đựng quần áo trên tay, cô chìa bàn tay ra:

- Em tên là Phụng Như, năm nay 19 tuổi, đang học năm thứ nhất trường Đh Quốc Gia.

Phi bắt tay cô gái. Bàn tay gầy guộc, rất mát.

- Anh tên Phi, năm nay 21 tuổi, đang học Mỹ Thuật Công Nghiệp, khoa Trang trí nội thất.

Cô gái nheo mắt:

- Như em đã nói, có thù lao đàng hoàng. Nếu anh không bận, em mời anh đi uống nước gọi là cảm ơn.

Nhìn đồng hồ, mới là 3h chiều, còn đến cả một buổi chiều để biến nó thành buổi chiều thú vị. Phi gật đầu:

- Thôi được rồi, anh nhận vụ cafe. Giá ấy hơi rẻ cho một người mẫu chuẩn như anh đấy nhé!

Cô gái bĩu môi. Mắt long lanh nhìn Phi khiến Phi hơi lúng túng một tẹo.

Chapter 2

Hai người vào một quán cà phê nhỏ trên đường Hàng Cân. Quán Aligh. Phụng Như chọn chiếc bàn kiểu Nhật. Phi ngó quanh. Quán đẹp quá. Như kéo tay Phi ngồi xuống.

- Nào, anh thấy thù lao đã xứng đáng chưa nào?

Phi gật đầu:

- Anh vẫn qua đây thường xuyên nhưng chưa bao giờ vào. Ai ngờ đâu nó lại đẹp thế.

Như cười tít mắt.

- Lần đầu tiên em vào quán này, em đã quyết định sẽ phải làm sao để được nghe lời tỏ tình ngay tại quán này đấy!

- Thế à? Em với cậu bạn trai của em đã bắt đầu một tình yêu ở quán này sao?

- Chưa! Nhưng sắp rồi!

- Là sao?

- Là anh ấy không biết em thích anh ấy!

- Á à! Tình đơn phương đây!

- Nhưng em chắc chắn sinh nhật anh ấy sẽ nói lời yêu em ngay tại quán này.

- Cậu ấy sinh ngày bao nhiêu?

- 6/2.

- Hả? Anh cũng sinh đúng ngày đó!

- Anh đùa em!

- Không! Anh nói thật đấy! Đây này, không tin, chứng minh thư của anh đây này!

Phụng Như cầm chứng minh thư của Phi ngắm nghía một hồi rồi trả lại:

- Trông anh hồi 18 tuổi ngố thật!

Phi cười cười. Như khuấy cốc cafe cho Phi rồi đẩn cốc sang. Phi hơi lúng túng. Như như biết được điều đó, cô cười lớn:

- Khờ quá! Em thích được khuấy cafe nhưng lại không được uống cafe vì hay bị mất ngủ mà.

Phi thấy mình đúng là khờ thật. Ánh nắng buổi chiều hắt vào bàn chỗ Như ngồi khiến khuôn mặt cô ửng hồng. Đây là lần đầu tiên Phi gặp Như nhưng trông Như rất quen mà không tài nào Phi nhớ ra nổi. Phi nói:

- Anh thú nhận là anh thấy em rất quen nhé! Như thể ta đã gặp nhau ở đâu đó rồi vậy!

- Thế ạ? Chắc tại kiểu mặt em quen thuộc, thiếu cá tính quá chăng.

Phi cười. Từ ngày Nguyên ra đi, Phi cũng ít đi chơi với con gái. Hầu như là chỉ túm tụm với mấy thằng con trai với nhau. Cả lũ đùa là thành lập "Hội Gay" với nhau. Phần vì Phi nản sau một mối tình hai năm bị tan vỡ. Phần vì Phi cũng bận bịu. Nguyên cũng đã có bạn trai mới. Hai người bây giờ đã là bạn của nhau. Rất nhiều lần Nguyên giục Phi đi yêu ai đó cho bớt già, Phi đều đẩy chối. Nguyên hạnh phúc thế cũng là mừng. Hai năm yêu nhau rồi bỗng một hôm nhận ra mình giống hai người bạn hơn là hai người yêu. Đến một hôm, Phi nhận ra rằng tình yêu không phải là hai người sống bình yên bên nhau mà là hai người phải cảm thấy bình yên khi được ở bên nhau. Đến một hôm, Phi nhận ra rằng tình yêu này xuất phát từ lòng ngưỡng mộ, nể phục rồi theo thời gian, nó thành một thói quen. Thế là gọi điện. Thế là chia tay...

- Anh có bao giờ nghĩ là quay lại với chị Nguyên không?

Phi cười lắc đầu:

- Tụi anh nhận ra rằng làm bạn thì tốt hơn làm người yêu nhiều. Chí ít là đối với hai bọn anh.

- Nếu em là chị ấy thì em sẽ không bao giờ bỏ anh.

- Tại sao không bao giờ bỏ anh?

- Tại vì anh... anh... anh thực sự là một người con trai khó kiếm.

- Cô bé ơi! Em mới gặp anh được 2 tiếng đống hồ chứ mấy? Sao lại có thể khẳng định rằng anh thế này anh thế kia?

- Nhưng... nhưng...

Như lúng túng. Khác hẳn một Phụng Như rất tự tin mà Phi đã thấy suốt hai tiếng qua. Như nhìn đồng hồ và nói:

- Thôi, mình về thôi anh! Để em gọi cho đứa bạn em lên đón.

Rồi Như cầm máy điện thoại gọi. Mãi không gọi được, Như nhăn nhó:

- Thôi được rồi, anh về trước. Em bắt taxi về cũng được.

Phi cười:

- Thì để anh đưa em về nhé! Chứ đoạn phố này đường một chiều khó bắt taxi lắm!

Như nhẩy cẫng lên "Yeah, thank anh". Phi cười phì.

Chapter 3

Anh chàng tốt phúc nọ quả là giống Phi thời 18, 19 tuổi. Như thầm yêu anh ta cũng suốt 2 năm. Những buổi chiều, Như đứng trên ban công nhìn anh ta đèo bạn gái đi qua mà buồn kinh khủng. Như đơn phương suốt hai năm. Ngày anh ấy ra trường, hôm tốt nghiệp, Như đã không kìm được nước mắt. Viễn cảnh phải học tiếp hai năm mà không còn anh ấy dưới sân trường khiến Như không muốn đi học nữa. Vẫn biết, anh ấy có bạn gái, Như không thể len vào nhưng sao Như vẫn không thể nhắc lòng mình quên đi anh ấy được. Rồi một buổi chiều, Như bắt gặp bạn gái của anh ấy ngồi sau xe một người con trai khác, Như bỗng ghen đến nghẹn cổ. Và Khi nhận ra họ đã chia tay rồi thì cô òa khóc. Lúc đó chẳng biết là khóc vì thương một tình yêu ra đi hay khóc vì mình cho tình yêu của mình có cơ hội.

- Chà! Ly kỳ thật đấy! Cậu con trai kia tốt phúc quá đi!

- Bình - thường - thôi!

Như ngồi sau xe Phi và nói với lên. Sau khi biết mình có cơ hội, Như bắt đầu xây dựng kế hoạch làm Spider Girl của mình. Đích đến chính là ngày sinh nhật anh ta.

- Em hồi hộp lắm!

- Em mà cũng biết hồi hộp sao?

- Anh cứ nói đùa, em đâu can đảm như anh nghĩ đâu. Hay là nhé, anh thử vào vai anh ấy đi!

- Là sao? Hết làm người mẫu bây giờ em lại bắt anh làm diễn viên đóng thế sao?

- Đi mà... Vì tương lai con em chúng ta...

- Ba lần làm người mẫu cộng với một lần đóng thế, em trả anh cái gì?

- Cùng lắm là sinh nhật anh, em sẽ tặng anh tình yêu của bọn em.

- Khôn quá! Tình yêu của cô chú anh lấy về căng khung lên treo sao?

- Đi mà! Anh sẽ không bị thiệt đâu mà lo!

- Thôi được rồi, thử thì thử!

Đây là lần thứ 3 Phi đón Như đi thử quần áo giùm Như. Ba bộ quần áo Như chọn đều là ba bộ rất hợp với Phi. Mặc bộ nào vào cũng khiến Phi khác hẳn. Phi phục con mắt nhìn của Như. Càng đến gần ngày sinh nhật, Phi càng rõ rệt cái cảm giác rất khó tả. Vừa như là muốn nó lâu hơn nữa đi. Lại vừa muốn nó qua thật nhanh đi. Giá như hôm ấy đừng thử áo. Phi nhận ra rằng hình như mình đã quý mến Như hơn cả cách Phi quý mến ai đó khác.

Chapter 4

Làm người yêu thử của Như, Phi cảm thấy hồi hộp vô cùng. Hẹn nhau buổi chiều, suốt cả buổi sáng, Phi không tập trung nổi vào công việc. Đến chiều, Phi qua nhà Như đón với một bó hoa hồng ngoài kịch bản. Đón Phi, Như mặc một bộ váy nâu. Khuôn mặt trang điểm nhẹ, Như khiến Phi khẽ nhói lòng. Như cũng lúng túng khi thấy trên tay Phi là bó hoa hồng. Phi gãi đầu gãi tai:

- Cho nó giống.

Như nhận hoa và leo lên sau xe mà tim đập thình thịch. hai người quyết định lên quán Aligh để duyệt qua kịch bản. Mai đã là sinh nhật của Phi cũng như của anh chàng tốt phúc nọ. Chắc chắn gã tốt phúc kia có cái mặt rất đáng ghét. Phi cứ nghĩ đến ngày mai là lại nhói lòng. Thôi, làm tốt vai diễn hôm nay cũng tốt.

- Kịch bản tiếp theo là thế nào đây em?

- Biết được chết liền. Anh đã yêu rồi trong khi em thì chưa. Anh giúp em đi.

- Anh... anh... yêu em!

Phi ngắc ngứ nói. Tình yêu một ngày. Yêu nháp. Yêu thử. Một ngày trọn vẹn. Phi vào vai như chính mình đang yêu vậy. Mà đâu phải như, là thật. Như tuyệt vời trong vai một cô bạn gái. Điều này thì rõ rồi. Dù cho không có buổi này đi chăng nữa thì Phi thực sự chết gí. Cuối buổi, Như đặt vào tay Phi một gói quà nhỏ, mỉm cười:

- Cảm ơn anh về một ngày đáng nhớ. Mai là sinh nhật anh rồi, tặng anh, nhớ là mai mới được mở đấy nhé!

Phi cười mà lòng buồn kinh khủng. Như thể chưa bao giờ Phi yêu ai đến vậy. Phi không muốn về, không muốn kết thúc buổi đi chơi này. Phi muốn vở kịch sẽ kéo dài, dài nữa. Nhưng vở kịch nào chả có phút hạ màn. Dù hay hay dở, cũng phải đến phút đó. Xiết tay Như, Phi khẽ nói:

- Em sẽ hạnh phúc! Chắc chắn đấy!

Rồi về. Tối ấy, Phi lang thang trở lại những chốn quen hai người đã đi qua. Chợt thấy lòng mênh mang buồn. Chẳng thiết làm gì nữa cả.

Chapter 5

Phi mở gói quà trước. Ngay khi về đến nhà. Trong hộp là chiếc thẻ học sinh của Như. Phi choáng váng. Đúng trường mà Phi đã học cấp 3. Đằng sau chiếc thẻ, tên của Phi rõ ràng: Đồng Tuấn Phi. Phi chợt nhớ ra vì sao Phi quen mặt Như thế. Nhưng cả hai chưa một lần nói chuyện. Phi lắc đầu mỉm cười. Ngày mai, nhất định Phi sẽ lên Aligh. Phi biết mình sẽ có ba bộ quần áo tuyệt vời kia. Phi sẽ ngỏ lời với Như trên Aligh. Nhất định thế!

Hà Nội tháng 2/2005



------------------------------
Nobody falls in love by choice, it is by chance.
Nobody stays in love by chance, it is by work : )
Midori is offline  

Old 08-08-2005, 02:18  

kBank Manager
 
Join Date: 24-04-2004
Posts: 2.502
KL$ (TOP! 28): 4.298
Awarded 58 time(s)
Sent 329 thank(s)
Received 236 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A3 (2003-2006)
Location: Where the 4-leaf-clover grows ^__*

Rượt đuổi thời đại

“Sống là một cuộc chiến đấu. Chiến đấu và giành giật. Không có cái gì tự nhiên đến với mình cả đâu.” Anh nói. Một cách gay gắt và quyết liệt. Em yếu ớt: “Có nghĩa là chém giết, có nghĩa là coi trọng sức mạnh, có nghĩa là đạp lên đầu nhau?” Anh xiết chặt vai em vào người anh và đáp: “Đúng vậy! Chỉ cần đừng chơi tiểu xảo. Hãy chiến đấu bằng sức mạnh của mình. Hãy giằng lấy những gì thuộc về của mình”. Em chợt nhớ đến Tuấn bạn trai cũ của em. Anh đã giành em từ Tuấn. Em bị anh thuyết phục rằng em xứng đáng được nhiều hơn những gì em đang có với Tuấn. Rằng em không phải là của Tuấn, không thể là của Tuấn được. Với Tuấn, em sẽ chỉ mãi là một người phụ nữ thông thường không hơn. Có nghĩa là yêu Tuấn, cưới Tuấn và làm bà nội trợ tóc búi rùi, mông quần cứng như mo nang và những tiếng khóc con cái nhếch nhác trên ngực. Rằng em sẽ tầm thường đi với những 24h/7 ngày tuần tự. Rằng em sẽ mãi mãi chỉ biết Tuấn yêu em thế nào mà không bao giờ biết nổi thiên hạ đang yêu nhau ra sao. Em nhớ đến đôi mắt Tuấn nhìn em thảng thốt vì không tin nổi sự ra đi của em. Nhưng sau cái thảng thốt ấy lại là cái nhìn cam chịu. Cam chịu đến thật hèn mọn.

Anh cướp em đi không phải bằng những hứa hẹn sẽ khiến em bừng sáng mà là bằng niềm tin trong em về một ngày mai đầy những thách thức chờ đợi. Anh cũng là một trong những thách thức đó. Anh thách thức em về khả năng đón nhận sự nồng nhiệt của anh. Gần như ngay tức khắc, em vừa nói em và Tuấn chia tay, anh có mặt và cuốn em đi bằng một nụ hôn sâu như vực thẳm sâu nhất thế giới. Em cứ bị hút xuống, xuống mãi, xuống mãi. Không có điểm dừng. Tuấn giờ này có lẽ đang say ngủ. Bây giờ đã là 11h rồi còn gì? Em đứng lên: “Mình về đi anh”. Anh nhíu mày: “Sớm thế? Anh đang tính rằng chúng mình lên New hoặc Apo. Cả một ngày làm việc vất vả cũng nên thư giãn một chút chứ!” Em lắc đầu: “Hôm nay em hơi mệt. Vừa giải quyết xong một dự án em thực sự muốn nghỉ ngơi một chút. Về sớm một chút để xem tivi với bố mẹ, để bố mẹ nhìn thấy mặt mình. Suốt đợt vừa rồi làm dự án em về nhà là ngủ sáng dậy lại đi làm bố mẹ không hề thấy mặt rồi” Anh gật đầu: “Tha cho em đấy! Nhưng phải nhớ là đền bù cho anh nghe chưa?” Em cười. Nghĩ đến nhà nghỉ bên Gia Lâm mà em với anh đã dành hẳn ba ngày sống với nhau bên đó. Cứ khi nào rảnh rang một chút hai đứa lại tót sang bên đó và… Hồi yêu Tuấn em chưa bao giờ có khái niệm ấy cả. Thậm chí còn lên án gay gắt. Nghĩ chuyện có quan hệ giới tính là hư hỏng. Nhưng yêu anh, anh đã thuyết phục em được rằng mọi chuyện đều rất bình thường thôi. Quan hệ giới tính xảy ra với động cơ tình yêu thì chẳng có gì là đáng lên án cả. Và chuyện đi tới những nhà nghỉ chỉ như là đến bất cứ một địa điểm nào đó có thể tạo ra khung cảnh lãng mạn. Em bị cuốn theo và không hối tiếc với những gì em đang làm, đã làm với anh. Chỉ hơi ngại vì thiên hạ còn nhiều người, nói như anh, cạn nghĩ, thiển cận và lạc hậu. Bây giờ là năm 2003. Hôm Tuấn bắt gặp em và anh đi sang bên kia cầu Chương Dương, Tuấn lại vẫn cái nhìn thảng thốt. Thảng thốt rồi cam chịu. Lúc đó, em chỉ muốn bảo anh quay xe về nhưng rồi em lại bảo anh: “Đêm nay ở lại với em nhé!”. Đó là lần đầu tiên em qua đêm với một người con trai. Và sau lần đó, em và anh ở bên nhau nhiều đêm hơn nhất là khi công ty có quá nhiều dự án khiến 12h đêm em mới xong việc và không muốn về gọi cửa đánh thức bố mẹ dậy nữa. Bố mẹ hình như biết. Bố chỉ nói với mẹ nhắc em giữ mình. Đừng để xảy ra chuyện đã rồi mà ảnh hưởng đến sức khoẻ. Trong tủ sách của em có thêm cuốn “những biện pháp tránh thai an toàn” không biết của bố hay của mẹ mua. Hàng tháng, bố vẫn đặt tờ Nguyệt san 2! cho em. Em thầm cảm ơn bố mẹ tâm lý. Năm nay em cũng đã 23 tuổi. Anh đưa em đến đầu ngõ rồi quay xe luôn. Nếu như là Tuấn, Tuấn sẽ đứng chờ em đi khuất vào trong ngõ, chờ nghe tiếng lách cách mở khoá và tiếng em chào bố mẹ. Tuấn sẽ tắt máy xe từ đầu ngõ và sẽ dắt bộ xe ra ngoài ngõ rồi mới nổ máy phóng đi. Anh thì khác. Anh không có quá nhiều thời gian để làm những thủ tục đó. Em cũng qua rồi thời 18 để thấy những thủ tục đó giơ cao biểu ngữ “Đây là sự quan tâm”. Em chỉ thấy nếu anh cũng như Tuấn, anh sẽ giống một thằng ngốc đần hơn là anh mà em biết. Phải, anh mà em biết là một trợ lý giám đốc 25 tuổi lương tháng 700 USD chưa kể những phi vụ “đi đêm” và làm ngoài. Anh là một mẫu đàn ông hiện đại. Sáng comple caravat, tối quần bò áo phông, biết kiếm ra tiền và cũng biết tiêu tiền. Trong đầu anh là cả một núi lửa những dự định sục sôi và quyết liệt. Em thích nhìn anh đang làm việc. Đó là sự tất bật và đúng nghĩa chiến đấu. Còn Tuấn, 11h đi ngủ. Sống chừng mực và luôn nghĩ đến những người xung quanh. Với Tuấn, thà chịu thiệt về mình còn hơn để những người xung quanh thiếu thốn. Tuấn cam chịu và dễ bằng lòng với những gì Tuấn có. Khi yêu em, Tuấn không nghĩ đến bất cứ một cô gái nào, không đi đâu nếu không có em. Tối tối, Tuấn lên nhà em, ngồi chơi cờ với bố em, đọc thơ cho mẹ em nghe, dạy thằng Tí học hoặc chơi điện tử toàn thua với nó. Tuấn là biểu tượng của sự bình yên và bền vững. Mặc em kêu gào: “Đi chơi với bạn bè đi, đàn ông con trai phải đi giao thiệp chứ” Nhưng Tuấn đi chơi một buổi rồi về nhăn nhó: “Đi với tụi nó chán lắm. Tụi nó toàn nói chuyện tiền bạc và công việc thôi. Đau đầu lắm”. Và anh xuất hiện. Anh ào vào đời em như cơn lốc xoáy. Bốc em lên cao và đưa em rời xa khỏi luỹ tre làng của tình yêu thời sinh viên với Tuấn, của những tối ngồi ven hồ nhìn trăng lên, nghe Tuấn đọc thơ và bàn luận về những đứa con sau này. Tuấn nói: “Mình sẽ đặt tên con là Hoài An để nó hiểu bố mẹ nó hoài mong sự bình an cho nó”. Hoài An. Em đã rơi nước mắt khi Tuấn viết nguyệch ngoạc trên một tấm thiệp rằng: “Hi hi mẹ ơi, bé Hoài An chúc mẹ tuổi 22 mạnh khoẻ, luôn yêu đời và yêu bố Tuấn mãi mãi. Hẹn gặp lại mẹ 3 năm nữa nhé!”. Tuấn bảo: “Hai năm nữa, người ta sẽ lấy em về làm vợ và sau đó, em phải sớm cho người ta gặp bé Hoài An bằng xương bằng thịt để người ta yêu thương nó nghe!”. Anh thì khác, anh bảo: “Hôn nhân chỉ là mảnh giấy ghi tên hai người. OK, sẽ cưới nhưng không phải hai năm hay ba năm nữa mà là khi em lên làm trưởng nhóm sáng tạo. Và cưới xong sẽ chơi cho đã đời cái đã. Đừng có con vội trước năm em 30 tuổi. Có con là vướng bận. Là hết son rỗi. Là hết tự do vợ chồng trẻ.” Em nghe và thấy sợ thấy mình đầy người mùi sữa, tã lót và tiếng khóc quấy của con cái. Mặc dù em rất thích trẻ con nhưng em lại ngại mình sồ xề. Anh hướng dẫn em cách hưởng thụ những thành quả từ công việc của em. Một nhân viên P.R kiêm copy-writer. Những quảng cáo trên truyền hình mỗi tối đem đến cho em sự cay cú lẫn thoả mãn. Thoả mãn khi thấy những quảng cáo của đối thủ thua xa mình, cay cú vì bị vuột mất những khách hàng lẽ ra là của mình. Nghề quảng cáo đang lên ở Việt Nam và sự khắc nghiệt của nó đã bắt đầu xuất hiện. Em đã phải chiến đấu ngay trong chính công ty của mình, giữa những P.R và những copy-writer với nhau. Sự khốc liệt của đấu đá và chạy đua đã khiến em lạnh dần với những giá trị mà em đã có suốt thời sinh viên. Anh bảo: “Phải lựa chọn. Phải hy sinh cái này hay cái kia để có cái còn lại một cách vẹn trọn và tột cùng như nó vốn có. Đừng ngại đạp đổ. Không đạp đổ thì không xây được cái mới nào đâu.”. Em thừa nhận đôi lần nghoảnh lại thấy mình đơn độc. Anh bảo: “Đó là biểu hiện chung của người thành đạt và là người bắt kịp nhịp sống thời đại này. Yên tâm, ai trong cuộc sống tất bật này cũng thế cả thôi. Con người đều cô đơn như nhau”. Không còn thời gian để sến một chút. Cuộc rượt đuổi thời đại như không có điểm cuối mà chỉ có ai hơn ai, chỉ có ai đang chay trước mình và ai đang bám sát sau mình bấm còi inh ỏi đòi vượt. Em thấy Tuấn bình thản ngồi ở đâu đó một quán cóc ven đường thờ ơ nhìn cuộc sống vút qua và nhặt những đồng bạc lẻ của thiên hạ rơi vãi khi họ phải chạy quá nhanh. Chợt thấy Tuấn cười nụ cười mãn nguyện của một sớm mai tháng 5 lá bay vàng rẻo phố, lá lạo rạo gót chân thành thơ ngọt như ký ức. Tuấn nồng nàn được không? Không! Tuấn chỉ mang mang như thế. Tuấn chỉ dám xưng người ta vì Tuấn bằng tuổi em. Tuấn không dám xưng anh với em vì Tuấn thấy nó kỳ kỳ thế nào ấy. Hôm rồi, thằng Tí em em kể gặp Tuấn đi dạy cho trẻ em đường phố và còn đến gõ cửa từng nhà xin được đánh giầy cho họ miễn phí hoàn toàn. Em hỏi sao Tuấn lại làm thế, thằng Tí bảo: “Anh ấy muốn tiếp thị cho đội đánh giầy mà anh ấy đào tạo mang tên đội đánh giầy Hoài An. Sau khi đánh giầy cho họ, anh ấy để lại số điện thoại của đội đánh giầy để khi nào cần họ sẽ gọi điện cho đám đó.” Đấy cũng là một ý tưởng hay. Em chỉ nghĩ vậy và rồi lại bị anh cuốn đi bằng những chỉ dẫn tận tình khác về việc làm thế nào để có thể thuyết phục được những khách hàng khó tính. Anh cho em cả một danh sách những sự quan tâm, sở thích và điểm yếu của từng người trong ban lãnh đạo công ty mà em đang chào mời làm quảng cáo. Và công ty đó đã bị em chinh phục sau hai lượt tặng quà và gặp mặt riêng từng người trong ban lãnh đạo. Thậm chí, họ còn cho em biết cách làm sao để họ có thể giải ngân một khối lượng lớn tiền trong ngân sách nhà nước cấp cho họ. Sau vụ đó, em lên làm trưởng nhóm. Có laptop riêng, điện thoại di động riêng, đi xe taxi công ty trả tiền. Sau vụ đó, em nhận thêm cùng lúc sáu dự án nữa. Lúc chiều nay, em vừa kết thúc dự án thứ ba. Còn ba dự án nữa đang chờ em vào ngày mai. Và sau ba dự án đó sẽ còn ba chục, ba trăm dự án nữa. Một tương lai rộng mở thênh thang nhưng không thấy ai song hành. Bố mẹ cũng đã ngủ. Thằng Tí mở cửa cho em, mắt nhắm mắt mở: “Em tưởng hôm nay chị không về…” Em xoa đầu nó: “Sáng mai chị chở em đi học nhé!”. Thằng Tí nhíu mày: “Chị làm sao đấy? Mai là chủ nhật kia mà!” Em ngớ người ra. Chủ Nhật. Phải rồi, ngày xưa cứ chủ nhật Tuấn lại đèo em ra ngoại ô thăm những cánh đồng bạt ngàn và hít thở không khí đồng quê yên ả. Phải rồi, chủ nhật hàng tuần là em hay cùng mẹ đi chợ và nấu một bữa cơm thật xịn, nói theo cách của mẹ, cả nhà quây quần. Lâu lắm rồi chẳng có chủ nhật… Em nhấc máy gọi cho anh rủ anh đóng gói ngày chủ nhật cho gia đình. Anh đang ở trong New với bạn bè, anh gào lên trong máy, lẫn giữa tiếng nhạc vũ trường, giọng anh thật lạnh, mai anh thay sếp đi ký hợp đồng rồi. Em hạ máy xuống và bảo với thằng Tí: “Mai cả nhà mình đi ăn hải sản, chị mời”. Thằng Tí nhăn mũi: “Thôi đi chị ơi, chị quên rằng bụng mẹ yếu hay sao? Suốt sáu ngày hôm nay mẹ phải đi tiếp nước liên tục đấy! Toàn ăn cơm với ruốc mà vẫn bị té re” Em hoảng hốt: “Mẹ đã đỡ chưa? Sao em không báo cho chị?”. Thằng Tí gật đầu: “Mẹ đỡ rồi! Mẹ không cho báo vì mẹ bảo chị đang đầu tắt mặt tối rất bận. Không được làm phiền chị. Yên tâm đi, hôm qua anh Tuấn đèo mẹ đi chữa khỏi rồi”. Em thở phào mà như cả tấn không khí dội ngược vào ngực vậy. Em cầm máy điện thoại lên, bấm số rồi chợt nhớ ra giờ này Tuấn đã ngủ. Em hạ máy xuống, thở dài. Thôi, giấc ngủ bình yên Tuấn nhé! Cả anh nữa. Chúc anh ký được một hợp đồng béo bở. Mai chủ nhật là của em, chỉ mình em với mẹ, với bố và với thằng Tí nữa.

Hà Nội 18/4/2003



------------------------------
Nobody falls in love by choice, it is by chance.
Nobody stays in love by chance, it is by work : )
Midori is offline  

Old 08-08-2005, 02:19  

kBank Manager
 
Join Date: 24-04-2004
Posts: 2.502
KL$ (TOP! 28): 4.298
Awarded 58 time(s)
Sent 329 thank(s)
Received 236 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A3 (2003-2006)
Location: Where the 4-leaf-clover grows ^__*

Sự lơ đễnh của Chúa Xuân

"Đây là ngôi nhà cuối cùng." Chúa Xuân đặt nốt những món qùa cuối cùng lên bậu cửa. Một chai Napôlêông - một bao thuốc lá cho người cha. Một hộp son phấn cho bà mẹ. Một khẩu súng phun nước cho cậu con trai và một con búp bê cho cô con gái. Và ngài lên chiếc xe tứ mã theo hương xuân bay đi, quên ghi tên người được nhận.

Sáng Xuân, cậu con trai dậy thật sớm. Đầu vuốt keo bọt, áo quần mới cóong, dắt chiếc xe phân khối lớn ra. Cậu con trai cúi xuống gạt con búp bê và hộp son phấn sang bên. Còn khẩu súng phun nước? Cậu cười khẩy "Ai lại chơi trò con nít này?" Và vớ ngay chai rượu cùng bao thuốc. Châm một điếu, khói thuốc và khói xe lẫn lộn.

Sáng Xuân, cô con gái lóc chóc ra cửa ngó nghiêng đợi ai đó và lầm bầm "Thằng khỉ này lâu tới thế! Mang tiếng người yêu ra!"Và cũng như người anh của mình, cô gạt con búp bê và khẩu súng phun nước ra cầm hộp son phấn vào. Nhẹ nhàng trang điểm. Nhìn cô bây giờ như chẳng còn là con bé nhóc tì lớp 9 nữa mà phải cỡ hai mươi.

Sáng Xuân, ông bố đổ nước vào khẩu súng và bắn loạn ngậu lên. Ông nhớ hồi bé của mình. Còn bà mẹ đang săm soi con búp bê và thầm cảm ơn Chúa Xuân đã cho bà cùng chồng nhớ lại thời thơ ấu. Và quay sang chồng, bà nói "Chắc chắn hai đứa chúng nó sẽ mừng lắm khi nhận được hai món quà này!" Ông chồng gật gù "Nhìn những món đồ chơi này, tôi nhớ lại thời trai trẻ của mình. Nhưng thôi ta để lại cho hai đứa con của mình thì chúng sẽ mừng phải biết! Cũng như tụi mình ngày xưa, bà nhỉ?"

Khi Chúa Xuân nhớ ra chưa ghi tên người được nhận. Ngài đánh xe tứ mã quay lại thì chẳng được gì nữa. Mọi chuyện đều đã rồi!



------------------------------
Nobody falls in love by choice, it is by chance.
Nobody stays in love by chance, it is by work : )
Midori is offline  

Old 08-08-2005, 02:20  

kBank Manager
 
Join Date: 24-04-2004
Posts: 2.502
KL$ (TOP! 28): 4.298
Awarded 58 time(s)
Sent 329 thank(s)
Received 236 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A3 (2003-2006)
Location: Where the 4-leaf-clover grows ^__*

Tỉnh thức

1 . Minh tới . Bấm số điện thoại nháy vào máy của Giang rồi ngắt đi và ngồi trên xe hút thuốc . Giang mặc quần áo xong thì xuống . Đi . Hôm nay công ty của Minh mở party chiêu đãi kỷ niệm 5 năm thành lập . Giang chẳng muốn đi lắm nhưng Minh cứ nài ép , Giang đành phải đi . Như một nghĩa vụ . Vừa lái xe , Minh vừa cằn nhằn : "Sao em không mặc bộ đầm anh tặng hôm trước ?" Giang nhíu mày : "Mặc thế này không được sao ?" . Minh đáp , gọn lỏn : "Không! Anh không muốn em xuất hiện trước bạn bè công ty anh trong một cái vỏ cổ lỗ sĩ thế này". Không đợi Giang phản ứng, Minh rẽ qua Tràng Tiền Plaza. Mở cửa xe . Minh bảo : "Chờ anh!". Rồi Minh chạy vạo Giang biết Minh làm gì . Đây không phải là lần đầu tiên Minh xử sự như vậy . Cô cũng thấy quá quen rồi . Những bộ đầm đắt tiền vứt long lóc ở nhà Giang . Tính Minh là vậy . Anh giống như một người chỉ huy . Minh thích chỉ huy và Giang chỉ biết tuân lệnh . Phản ứng lại ư ? Mission impossible . Nhiệm vụ bất khả . Và Giang chọn giải pháp tuân phục . "Tại sao lại thế ?" Thu , bạn thân của Giang đã không dưới trăm lần hỏi cô như vậy nhưng câu trả lời của Giang luôn là : "Nếu đời không cho ta hoa hồng , hãy học cách chế biến những món rau muống" . Tệ thay , Minh là một mớ rau muống hảo hạng . 24 tuổi , đi làm được 2 năm nhưng Minh đã có 1 chiếc FIAT trị giá 15.000USD, một vị trí tốt trong một công ty PR nổi tiếng cả nước , thu nhập hàng tháng không dưới 2000USD chưa kể những phi vụ đánh cá lẻ của Minh với các công ty đối thủ với công ty của Minh . Những phi vụ phản bội bí mật ấy giúp Minh không chỉ có 1 chiếc FIAT mà còn có một miếng đất hơn 1000m2 trên Ba Vì . Minh là mẫu đàn ông thành đạt . Giang cũng như bất kể cô gái nào gặp Minh đều chóang ngợp trước vòng hào quang quá sáng như thế . Và tuân phục . Minh yêu Giang thật sự nhưng anh kiếm tiền còn thực sự hơn . Cái thực sự của việc kiếm tiền là cái thực sự được ưu tiên hàng đầu và tình yêu chỉ là số 2 . Suốt 2 năm yêu nhau , Minh không để ý bất cứ một cô gái nào khác ngoài Giang . Mặc dù quanh anh lúc nào cũng có cả đống cô gái xinh hơn , giỏi giang hơn xin chết . Đó là ưu điểm của Minh và đó cũng là lý lẽ biện minh cho việc tại sao Giang chịu để Minh quyết định cho mình . Minh ra , thảy 3 bộ đầm vào trong xe , Minh kéo cửa kính của xe lên . Từ ngoài không ai nhìn vào được nữa , và Minh nói như ra lệnh : "Em xuống ghế sau và thay đồ đi" . Giang bực bội nhưng cô không nói gì . Lẳng lặng xuống sau xe trút bỏ bộ quần túi hộp áo pull , khoác vào người một trong ba bộ đầm Minh vừa mua . Cô cứ để nguyên cái mác giá rồi lạnh lùng hỏi : "Thế này được chưa ạ ?" . Minh nhìn qua gương , khuôn mặt giãn ra vẻ hài lòng . Anh với tay giật cái mác giá tiền ra rồi hạ cửa kính xe xuống , anh quẳng ra ngoài . Kết lại một câu : "Có thế chứ ! Em luôn là người phụ nữ đẹp nhất khi đi bên anh" .

2 . Công ty của Minh làm party kỷ niệm 5 năm thành lập công ty trên khách sạn Melia . Vừa thấy Minh vào , mọi người đã ồ lên . Những câu nịnh bợ kiểu : "Bạn gái của chú Minh đẹp quá" . Qua những câu chuyện trước đây mà Minh kể , Giang biết họ đều là cấp dưới của Minh dù lớn hơn tuổi của Minh . Giang cố ngoạc miệng ra cười đáp lễ . Minh chỉ cười nửa miệng . Chỉ có một cậu con trai trạc tuổi Minh đứng trong góc phòng là không quay lại . Dù chưa gặp lần nào nhưng Giang biết người đó là ai . Một đối thủ của Minh trong công ty . Cũng mới vào công ty chưa đầy 1 năm nhưng anh ta đã chứng tỏ được mình kinh khủng . Đích thân giám đốc đứng trước toàn thể công ty tuyên dương anh ta và gọi anh ta là hiện tượng của năm . Cái đầu trọc lóc , đôi mắt sáng , hàng lông mày rậm đen và đặc biệt là lờ mờ một bộ râu quai nón . Cao chừng 1m8 , nhìn anh ta thật phong độ . Minh hừ khẽ khi lướt cái nhìn qua anh ta . Giang như bị hút theo . Cô thấy cảm tình với anh ta hơn . Nhưng nghĩ bụng : "Chắc cũng chẳng khác gì Minh" . Những người trẻ thành đạt đều có một vài đặc điểm giống nhau . Đó là say mê công việc và sẵn sàng ném người thân ra một góc . Đó là khinh bạc và vô tâm . Đó là coi trọng đồng tiền , sẵn sàng làm tất cả để có tiền như một con hổ khát . Giang nghĩ vậy và bất giác cười khẩy . Sâm panh mở . Giang cứ liên tục ngoạc miệng ra cười khi mọi người hỏi bao giờ hai người tổ chức đám cưới . Minh đáp : "Chắc cuối năm nay, 2004" . Cưới ? Giang 22 tuổi . Trẻ quá ! Nhưng nếu không cưới ? Giang khẽ rùng mình . Nhiều lúc cô nghĩ , thôi , cưới xong làm một dâu hiền vợ lành . Chép miệng cho xong . Tụi bạn ùn ùn làm đám cưới . Cái Liên bảo : "Cưới đi! Chán thì bỏ . Cũng hết cái để chơi rồi . Có gia đình cũng vui . Để yên ổn hơn" . Có yên ổn hơn không ? Đã từ lâu Giang quên mất sự phản kháng . Từ khi yêu Minh , Minh át vía được Giang hay Minh gia trưởng còn Giang sợ thay đổi ? Cũng chẳng biết nữa . Mà thôi , đến đâu tính đó vậy . Giang uống nhiều hơn những lần cụng ly .

3 . Giang tỉnh dậy . Minh đang nằm bên cạnh . Cả hai đang ở trong một khách sạn . Minh đang cầm máy điện thoại của Giang và hý hoáy nhắn tin . Giang quá quen với cái kiểu kiểm tra máy của Minh dưới hình thức mượn máy của Giang để chơi điện tử hay nhắn tin trêu vài đứa bạn . Lần trước , có một cậu bạn cũ nhắn tin trêu Giang là nhớ thương . Minh chẳng nói chẳng rằng đập vỡ máy . Hai hôm sau , không chịu được , Minh lại tặng một máy điện thoại mới cho Giang . Chiếc điện thoại thứ 6 hay 7 gì đó Giang cũng chẳng nhớ nữa . Lần nào cũng vậy , Giang bảo : "Thôi , em không cần dùng máy đâu" thì Minh lại bảo : "Anh xin lỗi . Anh chỉ muốn bất cứ khi nào anh nhớ em anh đều có thể gọi điện để nghe giọng của em" . Hòa cả làng .

- Em dậy rồi à ? - Giọng Minh .

- Vâng . Giang đáp mệt mỏi , hôm qua em say quá phải không ?

- Ừ , nên anh đưa luôn vào đây . Anh gọi điện báo cho mẹ em biết rồi .

- Vâng !

Tiếng bíp báo hiệu tin nhắn đến , Giang với tay cầm chiếc điện thoại của mình và mở ra đọc . Giang lại thấy quặn ruột . Cái cảm giác mỗi lần ngồi bên Minh mà có tin nhắn đến hay 1 cuộc điện thoại bất ngờ luôn khiến Giang sợ hãi . Minh chồm lên ngó vào màn hình máy . Giang mở ra . Số lạ . Giang hơi hỏang khi đọc thấy những dòng chữ : "Vậy rút cục em là ai ? Sao em biết về anh rõ như vậy ? Hay là em đã yêu anh rồi ?" Giang nói giọng run run . "Nhầm máy" . Minh giật chiếc điện thoại trên tay Giang và cười ha hả không quan tâm gì đến vẻ mặt lo lắng của Giang . Minh nói : "Thằng này đúng là miệng lưỡi dẻo qụeo" . Giang thở phào . Minh hý hoái nhắn reply và nói với Giang : "Thằng hiện tượng của năm đấy! Bố khỉ , mặt lúc nào cũng lạnh như cứt ngâm mà qua tin nhắn thì sến như đàn bà" . Giang thóang nhớ đến khuôn mặt của anh ta . Chợt thấy Minh hèn kém kinh khủng khi cô nhớ thêm rằng chính chương trình PR mà Minh vừa bán cho một công ty đối thủ của công ty Minh chính là ý tưởng của anh chàng hiện tượng của năm này . Một mũi tên bắn hai mục đích . Minh vừa được tiền từ công ty bên kia , mà tên mặt lạnh đáng ghét của Minh vừa mất ý tưởng . Và tất nhiên , chẳng ai nghi ngờ một người như Minh lại chơi xấu như thế . Giang thấy ngột ngạt . Cô ngồi dậy , mặc quần áo vào và nói : "Mình về đi anh . Chốc nữa em phải qua trường lấy tài liệu" . Minh vẫn hì hụi nhắn tin ....

4 . Dọc đường về , Minh huyên thuyên kể về dự án PR mới nhất của anh cho một hãng sữa bột . Vừa lúc , lại có một tin nhắn nữa của số máy ban nãy . Giang đọc : "Anh chịu thôi . Không đoán được ra . Nhưng em là thế nào với Minh ? Cậu ấy giỏi lắm đấy ! Nhưng cậu ấy có bạn gái rồi nếu em yêu cậu ta và anh không có bạn gái nếu em yêu anh" . Minh phá lên cười . "Khỉ ! Thằng này mà có bạn gái được mới là tài" . Rồi hớn hở , Minh nói tiếp : "Anh nhắn tin cho nó bảo tên là Lan , con gái , 18 tuổi đang học tài chính kế toán , biết nó từ lâu rồi nhưng bây giờ mới kiếm được số của nó qua anh Minh , là anh . Nếu nó gọi điện em cứ nghe và nhớ là em tên Lan nhé ! Trêu nó vài ngày để xem con lợn ấy thế nào ?" Giang gập máy lại . Im lặng . Anh ta là người thế nào nhỉ ?

5 . Nhắn qua nhắn lại suốt một đêm . Giang thấy nhẹ cả người . Long - đối thủ trong công ty của Minh là một người khá thành thật . Đó là một sự lạ . Thường thì như Giang nghĩ , không có lẽ nào những người làm PR nói riêng và những người làm quảng cáo nói chung lại có thể thành thật như thế . Long tâm sự với Giang rất nhiều về bản thân , công việc , tình yêu và cả về anh bạn cùng công ty tên Minh . Tất cả đều rất thật . Chí ít ra là theo linh cảm của Giang . Có cảm thấy rằng anh nói thật . Anh nói như chưa bao giờ có cơ hội để bày tỏ đến thế . Giang cũng tâm sự với Long về một cô Giang dưới cái tên Lan . Cô Giang đó là cô Giang thời 18 tuổi , thời mà còn chưa biết đến Minh . Một cô gái thích nổi loạn và không bao giờ muốn bị bó buộc . Khác xa so với Giang của bây giờ . Cô cũng nghe Long nói về nỗi buồn khi ý tưởng của anh bị công ty khác lấy mất mà anh không hề hồ nghi chuyện bị lộ thông tin . Đến khi Giang đưa ra giả thuyết bị lộ , anh còn khăng khăng là không bao giờ vì ý tưởng đó anh chỉ trình bày với giám đốc và các trưởng nhóm . Không đời nào giám đốc và các trưởng nhóm lại đem ý tưởng đó đi bán cả vì họ đều là những người rất trung thành với công ty . Vả lại , ý tưởng của thiên hạ rất nhiều khi trùng nhau , nếu mình không làm trước sẽ có người làm trước ngay . Và anh kể ra một loạt những ví dụ mà trong đó có đến 4, 5 cái Giang biết có sự chơi xấu của Minh . Đến khỏang 3h sáng thì Long xin phép gọi điện cho Giang . Cô định từ chối nhưng rồi lại hiếu kỳ và nhận lời . Chỉ sau khi có report báo về là máy bên kia nhận được tin của Giang , số điện thoại nhà của Long hiện lên . Cô đoán thế . Thường thì chẳng ai dại dột gì mà lại đi gọi lại cho một người xa lạ bằng số máy cố định của mình cả . Vậy mà Long lại làm vậy . Khi cô hỏi : "Tại sao anh chưa biết gì về em mà đã dùng điện thoại nhà để gọi ? Nhỡ khi em có số nhà anh rồi , em phá anh thì sao ?" Long hồn nhiên : "Chẳng sao cả ! Anh thấy tin em và anh cũng muốn em thấy điều đó thôi . Khi em có số nhà của anh rồi thì em càng dễ đến thăm anh bằng xương bằng thịt chứ" . Cả hai nói chuyện rầt lâu cho đến khi Giang phải bảo : "Thôi , tốn tiền điện thoại nhà anh quá ! Vả lại sáng rồi , em cũng đi ngủ đây" thì Long mới chịu gác máy .

6 . Minh vẫn hỏi : "Thằng Long có nhắn tin gì cho em không ?" . Giang đáp : "Có ạ!" Và cho Minh xem tin . Giang đã xóa đi rất nhiều tin nhắn trong hơn 100 tin nhắn của Long cả một đêm qua . Và cô cũng không kể với Minh về cuộc điện thoại của Long lúc 3h sáng . Minh nhếch mép cười khẩy với tin nhắn khen Minh của Long . "Bố nợ , chắc nó thấy anh bảo em có quen với anh nên không dám chê bai anh thôi mà" . Giang biết chắc là không phải vậy . Giang cũng chẳng biết tại sao mình tin Long đến thế . Chỉ biết rằng trong ý nghĩ của Giang , Long rất đáng trân trọng . Minh hồn nhiên kể : "Hôm nay đến công ty , nó hỏi anh về cô bé tên Lan , anh bốc phét rằng đó là một cô bé tàn tật rất đáng thương . Thằng cu nằng nặc xin anh địa chỉ để đến thăm" . Giang bất giác nói : "Tàn tật đáng thương . Đúng ! Tàn tật" . Minh không để ý đến những gì Giang nói , anh vẫn thao thao bất tuyệt : "Lúc đó anh đành bảo để tôi về hỏi ý kiến đã" . Minh nói gì đó rất nhiều nữa nhưng Giang không để ý nữa . Cô đang nghĩ đến sự tàn tật của lòng tự trọng trong cô ...

7 . Long muốn gặp Giang . Cô òa khóc . Long luống cuống :

- Anh xin lỗi , anh chỉ mong muốn vậy thôi . Và anh chỉ muốn .....

- Không sao , em không sao đâu , chẳng qua là .... mà thôi , em chỉ là một con bé tàn tật .

- Tàn tật thì sao ? Tai nạn đâu phải ai cũng muốn đâu em ? Đừng bi quan như thế !

Những câu chuyện hằng đêm trên điện thoại và tin nhắn giữa Giang và Long nhiều hơn , liên tục . Và với Minh thì nó lại ít đi . Thậm chí mất hẳn .

8 . Valentine , Minh đèo Giang đi ăn ở khách sạn Hà Nội thì gặp Long cũng đang nói chuyện với một khách hàng trong đó . Minh lấy máy của Giang , nhắn tin cho Long "Em đang bị tai nạn và nằm trong bệnh viện Thanh Nhàn . Anh đến được không?" Rồi tắt máy . Bên kia Long đang thỏa thuận với khách hàng , thấy tin nhắn tới bèn xin lỗi và đọc . Mặt Long biến sắc . Giang ngồi bên này , cồn ruột . Giang gằn giọng : "Sao anh đùa ác thế , Minh ?" . Long hốt hoảng . Long chạy ra chỗ Minh và Giang đang ngồi , giọng Long run run :

- May quá có Minh ở đây , Lan bị tai nạn đang nằm trong bệnh viện Thanh Nhàn . Có lẽ tôi phải đi ngay . Cậu giúp mình thỏa thuận tiếp với khách hàng được không ?

Minh cười :
- Chuyện nhỏ thôi mà , để đó tôi lo cho , cậu đi đi .

Long rối rít cảm ơn . Giang muốn chồm cả người lên để ngăn Long lại . Nhưng cô ngồi như phỗng . Long phi như bay ra ngoài . Còn Minh thì mỉm cười :

- Xem bạn trai của em hạ gục danh dự của nó đây này ! Cái thằng chết vì đàn bà ...

Rồi Minh đi tới chỗ khách hàng của Long . Giang ngồi lại một mình , cô rút máy điện thoại ra , bật lên . Cô soạn 1 tin nhắn cho Long rằng : "Lan đã chết . Cô ấy nhắn anh rằng : Cô ấy yêu anh" . Cô save nó lại rồi soạn 1 tin nhắn cho Minh . "Giang đã chết . Cô ấy nhắn anh rằng : Mong anh hạnh phúc với người sau" . Cô gửi hai tin nhắn đi cùng lúc . Lặng lẽ rút simcard ra , cô bẽ gãy nó , đứng dậy và đi ra ngoài ....


Hà Nội, tháng 1 - 2004



------------------------------
Nobody falls in love by choice, it is by chance.
Nobody stays in love by chance, it is by work : )
Midori is offline  

Old 08-08-2005, 02:20  

kBank Manager
 
Join Date: 24-04-2004
Posts: 2.502
KL$ (TOP! 28): 4.298
Awarded 58 time(s)
Sent 329 thank(s)
Received 236 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A3 (2003-2006)
Location: Where the 4-leaf-clover grows ^__*

Yêu thực sự

"Không phải phép thử nào cũng là một kết quả đúng. Nhưng trong tình yêu nên có những phép thử để biết rằng ta có thể đã sai…"

Hoàng thích cái cách Nguyên phập phồng cánh mũi nghiêng nghiêng nhìn mình như thế. Lúc đó, trông Nguyên nhóc tì vô cùng. Hoàng cứ chăm chăm nhìn vào hai cánh mũi ấy mà không ngưng lại nổi cái cảm giác vui đến tức ngực của mình. Buổi chiều Chủ Nhật là như thế. Cứ khi Nguyên bước vào căn phòng của Hoàng là những thực tại cuộc sống lại mờ nhoà và biến mất khỏi tâm trí của Hoàng. Có những Chủ Nhật mưa và có cả những Chủ Nhật nắng. Nắng hay mưa không phải là một vấn đề cần phải nghĩ khi có Nguyên ở bên. Nhưng nó lại là chất xúc tác để mỗi ngày chủ nhật trôi qua lại càng thêm ý nghĩa gấp nhiều lần hơn.

Ngày nắng, Nguyên nằm co khoanh tròn trong những ô vuông nắng chiếu qua ô cửa sổ. Ngày mưa, Nguyên lại đứng chìa tay ra ngoài song cửa để hứng những giọt ranh. Nguyên có một sở thích là đặt tên cho tất cả những gì đang diễn ra xung quanh mình. Đó cũng là lý do mà cuộc sống của Hoàng có thêm nhiều người bạn đến thế. Từ chiếc tất Ui Chao đến cái áo Va Mũi, từ con cá mang tên Móm đến con sâu róm mang tên Cút Đi. Mỗi con vật, sự vật và cả những buổi chiều chủ nhật như thế này đều có những cái tên. Để chẳng lúc nào quên được Nguyên. Ngay cả khi Hoàng ở bên Zin - bạn gái và là vợ sẽ cưới của Hoàng. "Tụi mình chỉ thế này thôi, nhé Hoàng". Không biết bao nhiêu lần Nguyên nói vậy sau mỗi câu chuyện về chị ý – Zin Mũi Đỏ. Đến cả bạn gái của Hoàng, Nguyên cũng không tha, Nguyên đặt tên, Zin Mũi Đỏ. Cứ thế, cứ thế cả hai đi qua những buổi chiều chủ nhật.

Căn phòng trên tầng tư của một khu tập thể cũ kỹ mà Nguyên hay hát: "Anh! Em đã yêu anh từ lâu. Anh! Em đã yêu anh lầu tư" tràn trề nữ tính trong những buổi chiều như thế. Cũng có lúc Cá Ươn – anh ý của Nguyên – cũng ngáp ngắn ngáp dài trong câu chuyện của Nguyên với Hoàng. Bạn trai và cũng là chồng muốn cưới của Nguyên được Nguyên đặt nickname là Cá Ươn. "Bởi anh ý lười kinh khủng. Lười yêu em." Và chốt hạ bằng một câu: "Nếu anh Hoàng không yêu được một người như Nguyên thì anh Hoàng cũng y hệt anh ý." Cái lối tự trào vốn có của Nguyên. Và quả thật, rất rõ ràng, qua cái nhìn của Nguyên, khi ấy mọi sự vật hiện tượng mới căng nhựa sống được. Cứ thế, cứ thế cả hai đi qua những buổi chiều Chủ Nhật. Không một Chủ Nhật nào lặp lại của chủ nhật nào. Miên man. Và khác hẳn.

Zin bao giờ cũng thế. Bao giờ cũng muốn mọi sự phải thật rõ ràng, phải thật minh bạch. Trong khi có nhiều điều không thể rõ ràng ra được. Luôn luôn Hoàng có cảm giác như là Zin chất vấn, hỏi cung mình vậy. Cảm giác đó khiến Hoàng khó chịu vô cùng. Nhưng với Nguyên thì không. Nguyên không bao giờ hỏi Hoàng đi đâu, làm gì. Nguyên luôn để Hoàng tự nói ra. Đó phải chăng cũng là lý do khiến Hoàng muốn ở bên Nguyên nhiều hơn là một buổi chiều chủ nhật? Và với Zin thì ít dần đi. Những nụ hôn lười biếng và mang tính chất hội nghị. Có nghĩa là gặp: Hôn chào nhau. Về: Hôn tạm biệt. Đôi lúc: Hôn như lời cảm ơn khách khí, xã giao. Tần số lần gặp nhau cũng ít dần. Hoàng nghĩ về Nguyên nhiều hơn khi ở bên Zin. Nhiều hơn.

Bắt đầu từ bao giờ nhỉ? Từ một vài tin nhắn qua lại giữa Nguyên và Hoàng. Về một thứ tình yêu ngoài tình yêu. Bắt đầu bằng một ngày cho một đời. Một ngày yêu nhau. Người yêu một ngày. Hai đứa bồng bềnh đi suốt đêm. Nhắm hờ mắt là thấy Nguyên co ro ngồi sau xe Hoàng. Những con đường mùa đông và những ngọn đèn vàng ấm áp. Từ một ngày cho một đời thành một ngày cho mỗi tuần. Ngày Chủ Nhật. Cả hai đều không lý giải nổi tại sao mình yêu nhau nhiều đến thế và nhanh đến thế. Bên Nguyên, Hoàng cảm thấy thật dễ chịu và thoải mái. Không như bên Zin. Bên Nguyên, Hoàng thấy tràn ngập tình yêu. Trong khi bên Zin thì ngoài tình yêu còn trách nhiệm với gia đình Zin, còn trăm thứ bà dằn có tên và không có tên. Bên Nguyên thì tất cả chỉ là Hoàng và Nguyên. Là Chủ Nhật. Như thế một tuần chỉ có mỗi ngày Chủ Nhật là đáng nói vậy. Như thể mỗi đời chỉ có mỗi Nguyên là con gái vậy. Sòng phẳng mà nói: Hoàng thấy mình yêu Nguyên nhiều hơn yêu Zin. Nhưng vẫn thương Zin. "Mình cứ xô vào nhau như Chí Phèo Thị Nở vậy, Hoàng nhỉ? Em thấy có lỗi với chị ý và cả với Cá Ươn." Hoàng trầm ngâm. Thương Zin. Chủ Nhật ấy bị sứt đi một chút. Nguyên về sớm với Cá Ươn để Hoàng qua gặp Zin. Mẻ một chút ngày Chủ Nhật ấy.

Hoàng đèo Zin đi qua một tấm gương. Thấy soi bóng hai người trong đó. Chẳng giống những người đang yêu nhau tẹo nào. Rời rạc. Trong gương, Nguyên ngồi sau xe Cá Ươn. Hai bên nhìn nhau. Im lặng. Zin khẽ thở dài. Hoàng khẽ kéo tay Zin ôm lấy eo mình. Bên trong tấm gương, Nguyên cũng chủ động ôm eo Cá Ươn. Như thầm nhắc nhau rằng tuần không chỉ có ngày Chủ Nhật.

"Không phải phép thử nào cũng cho ta một kết quả đúng. Nhưng trong tình yêu nên có những phép thử để biết rằng ta đã sai". Đó là câu chốt hạ của Nguyên. Hoàng chỉ im lặng. Nguyên bảo "Hoàng phải yêu chị ý nhiều hơn để em yêu Cá Ươn nhà em nhiều bằng như thế". Rồi Nguyên liệt kê ra 10 điều mà Zin mong muốn. Hoàng cũng liệt kê lại 10 điều mà Cá Ươn cần. Trao đổi. Đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên hai người làm vậy nhưng dường như thời gian và công việc luôn không công bằng với Zin. Hoàng chưa bao giờ làm hết 10 điều Zin mong muốn mà Nguyên đưa ra. Nhưng Cá Ươn thì nhận được hết 10 điều. Hoàng nghĩ mãi. Có lẽ bởi Hoàng lười biếng thật? Hay vì Hoàng ích kỉ và vô tâm? Nguyên bảo: "Cứ dần dần thôi, từng bước từng bước…" Và Hoàng bắt đầu để ý nhiều hơn đến Zin theo hướng dẫn của Nguyên. Như một cuộc chiến đấu để giành giật ý nghĩa cần và đủ cho một tình yêu thực sự. Công bằng mà nói, mọi thứ cũng đã có thể cứu vãn được nếu như Hoàng không yêu Nguyên nhiều hơn yêu Zin, không ham muốn Zin giống như Nguyên. Là chỉ cho chứ không nhận, là chỉ yêu chứ không đòi hỏi trách nhiệm cũng như trăm thứ bà dằn khác trong một tình yêu có những dự định tiến tới hôn nhân.

Bắt đầu từ bao giờ nhỉ? Từ khi tình yêu của Hoàng và Zin đi vào ngõ cụt với những cuộc cãi vã triền miên. Đó là một thời kỳ khủng hoảng thường thấy của tình yêu. Zin trở nên nhiều chuyện và khiến Hoàng thấy mất tự do ghê gớm. Bức bối. Sự nhàm chán luôn khiên người ta bức bối. Nhất là với những người trẻ. Và với Hoàng thì điều ấy đặc biệt đáng sợ hơn. Nếu là bồng bột mà nói thì câu cửa miệng sẽ là: "Mình chia tay". Nhưng cả Zin và Hoàng đều không muốn như thế. Cho tình yêu một cơ hội nữa. Nguyên xuất hiện như thế. Khác hẳn Zin. Không ồn ào, không riết róng, không quá phức tạp để hiểu được. Nguyên là hiện thân của sự không đầu không cuối, tràn đầy nữ tính. Nguyên ghé vào cuộc đời của hoàng và từ từ nhen lửa cho Hoàng. Để yêu Nguyên và yêu Zin gấp nhiều lần hơn. Để hiểu Cá Ươn của Nguyên và để Nguyên có thể yêu Hoàng và yêu Cá Ươn gấp nhiều lần hơn. Nguyên và Hoàng bắt đầu tâm sự về những gì mình nghĩ trong từng hiện tượng, sự việc một. Thời gian ấy đi qua một cách ngọng nghịu vì cả hai còn lạ nhau. Cho đến khi thuộc nhau dần dần rồi thì những câu chuyện có Zin và Cá Ươn cũng ít đi dần. Nguyên cũng hỏi Hoàng nhiều hơn câu "Anh đã yêu chị ý nhiều hơn chưa?" Như thể sợ mất đi mối quan hệ này, Hoàng cũng chần chừ. Nguyên mỗi lúc một nhiều lên trong cuộc sống của Hoàng. Và dần trở nên quan trọng. Zin thì ít dần đi. Hoàng bỗng lo sợ nếu Hoàng yêu Zin nhiều hơn thì sẽ vĩnh viễn mất đi Nguyên. Và Hoàng chỉ im lặng mỗi khi Nguyên hỏi. Trong mắt Nguyên những lúc đó, lại ánh lên những tia buồn. Mong manh đến bật khóc.

Zin bật khóc: "Em mệt mỏi quá rồi! Sẽ không thể tiếp tục tình trạng này được nữa. Anh yêu vai diễn Nguyên của em nhiều hơn yêu con người thật của em rồi phải không?" Hoàng thở dài gật đầu xác định. "Anh muốn em luôn là Nguyên. Còn em?" Zin lắc đầu: "Với em thì anh lúc làm Hoàng hay lúc làm Cá Ươn luôn là một. Em đều yêu trọn vẹn và hết mình. Có điều, với mỗi thời điểm, em đều có những cách hành xử khác nhau. Với Cá Ươn, em đối xử như một người mình sẽ lấy làm chồng, còn đối với Hoàng, đó chỉ là một tình yêu không xác định". Hoàng lặng người đi. Liệu có phải Hoàng cũng chưa sẵn sàng để tình yêu đi đến hôn nhân nên Hoàng yêu Nguyên hơn là yêu Zin? Trong Hoàng như vừa đổ vỡ một điều gì đó.

Bắt đầu từ tin nhắn của Zin khi tình yêu của cả hai đi vào ngõ cụt: "Em muốn ngày mai mình yêu nhau như hai người mới toanh để cho tình yêu của mình có một cơ hội". Tình yêu một ngày xảy ra như thế. Và đẹp thật. Mới toanh. Hôm ấy, Hoàng tới đón Zin. Cố gắn để tạo ra cảm giác như thể lần đầu tiên hò hẹn vậy. Con đường tới nhà Zin vẫn như mọi khi. Hoàng quen từng cái ổ gà một. Gặp Zin, anh cũng không nhận ra. Zin mặc một bộ váy mới toanh. Một bộ váy mà Hoàng chưa từng thấy bao giờ. Zin xuất hiện. Cái cách xuất hiện cũng khác với Zin thường ngày. Không xưng hô là Zin- tên ở nhà nữa. Mà là tên thật: Hoàng Gia Nguyên. "Nguyên chào anh Hoàng ạ!". Đã từ lâu, Hoàng quen gọi Nguyên bằng cái tên yêu là Zin. Nghe lại tên thật bỗng thấy là lạ. Lạ thật. Phải chăng tình yêu của hai người suốt mấy năm qua cũng thế. Đã quá quen thuộc đến nhàm chán. Và hôm nay, vào vai Nguyên, Zin đang khác mình đi để thử yêu lần nữa. Hôm ấy, không vào lại những quán quen, không đi lại những đường cũ, không nói lại những câu chuyện nhàm tai. Tất cả đều mới toanh. Rất mới. Zin trong vai Nguyên thật lạ. Cuối buổi đi chơi, hai người hôn nhau dưới hiên nhà Nguyên (và cũng là Zin), nụ hôn cũng thật lạ. Đó là Hoàng cảm thấy vậy. Đêm ấy, Hoàng nhắn cho Zin: "Anh Hoàng yêu em Nguyên". Và sau tình yêu một ngày đó là Chủ Nhật mỗi tuần. Nguyên của Zin là một người khác hẳn. Nói như Nguyên đó là: "Một lối chơi khác hẳn khiến cho trận đấu trở nên kịch tính hơn." Mỗi chiều Chủ Nhật, Zin trong cái tên Nguyên lại tới căn phòng của Hoàng. Khác hẳn với Zin ngày thường, Nguyên của ngày Chủ Nhật tràn trề cuốn hút. Lại nhen lửa cho Hoàng. Để thứ Hai, gặp lại nhau, Zin lại trở về là Zin. Thật đến nhàm chán và mệt mỏi. vẫn là Zin với sự rõ ràng và minh bạch. Vẫn là Zin của "anh phải thế này, anh không được thế kia". Cần mẫn đến mức bối rối. Và Hoàng thấy mình là một Cá Ươn suốt một tuần trời. Chỉ có thể là Hoàng vào mỗi ngày Chủ Nhật. Zin cố gắng, cố gắng để Cá Ươn trở thành Hoàng. Còn ngược lại, Hoàng yêu Nguyên nhiều hơn. Với Zin thì ít dần đi. Hoàng chờ đợi ngày Chủ Nhật để được gặp Nguyên.

Hoàng ôm vai Zin: "Sao em không giống như Nguyên? Sao em không cứ luôn là em của mỗi ngày Chủ Nhật? Tại sao em cứ phải là Zin một cách khó chịu đến như thế? Anh muốn em hãy là Nguyên, hãy là em của mỗi ngày Chủ Nhật". Zin lắc đầu: "Nguyên có thể rất tuyệt vời nhưng Nguyên là khoảnh khắc em tạo dựng chứ không phải là con người thật của em".

Và bắt đầu từ bao giờ nhỉ? Từ cửa sổ tầng tư của khu tập thể cũ kỹ, Zin đi về. Hoàng nhìn theo và bỗng thấy không còn Nguyên nữa từ trong Zin…

Hà Nội 18/6/2004



------------------------------
Nobody falls in love by choice, it is by chance.
Nobody stays in love by chance, it is by work : )
Midori is offline  

Old 15-08-2005, 14:27  

kBank Manager
 
Join Date: 24-04-2004
Posts: 2.502
KL$ (TOP! 28): 4.298
Awarded 58 time(s)
Sent 329 thank(s)
Received 236 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A3 (2003-2006)
Location: Where the 4-leaf-clover grows ^__*

Chiều cuối

Chiều, cái nắng đã dịu đi một chút, không còn hung hãn như buổi trưa song nó vẫn có thể biến người ta trở nên gắt gỏng . Những ô nắng vớt vát trên mặt đường . Căn phòng trở nên bừa bộn đến ngạt thở . Mấy bức tranh trên tường như càng khiến bức tường trở nên nhàu nhĩ hơn . Chiếc bàn gỗ kê góc nhà, ngay bên cạnh cửa sổ, không thể che giấu nổi cái già nua của nó . Những cánh hồng vương vãi, rách nát nằm ngổn ngang trên sành nhà . Tôi uể oải dựa lưng vào cái ghế bố . Mệt mỏi, nhìn quanh căn phòng càng thấy mệt mỏi hơn . Lại cắt điện, phòng nóng hừng hực y như một cái lò . Tôi chẳng biết phải nói thế nào về sự khó chịu trong tôi, cơ hồ như một ngọn núi lửa sục sôi . "Phải thoát ra khỏi đây". Tôi vớ chiếc áo sơ mi khoác vội vào và bỏ ra ngoài . "Mình sẽ đi dạo một vòng rôi lên cà phê sinh viên ngồi trên đấy đến tối!". Tôi đề ra cho mình một kế hoạch bắt đầu đi dạo . Bây giờ là 4 giờ 30 phút .

o0o

Hồ Gươm lặng đi, không có lấy một ngọn gió . Họa chăng là những người chạy xe máy hắt vào một cái gió nhẹ, đủ để đuổi những con ruồi gan lì . Mấy đứa con gái trường Việt Đức đang chơi nhảy dây ở đoạn đầu phố Bà Triệu nhìn sang . Tôi biết một trong những đứa đứng dậy . Con bé tóc "đờ mi gạc xông" áo pull cánh sen tên là Hoa, tôi đã từng gặp con bé ấy khá nhiều lần trên cà phê sinh viên . Những tiếng cười trong trẻo của lũ chúng nó như đánh thức tôi dậy . Tôi nhún vai bước tiếp . Có tiếng nói chạy theo sau lưng tôi "Hoa kìa!". Rồi những tiếng cười . Tôi khẽ lắc đầu "Họ có trí tưởng tượng ... voi quá phong phú". "À phải rồi! Mình sẽ tới quầy báo ở Tràng Tiền đọc chùa - tiết kiệm đi bao nhiêu!".

Quầy báo giờ này khá đông, những lớp người trung niên, học sinh, cả những người già chọn lựa những tờ báo . Tôi giở tờ Tuổi Trăng số mới nhất ra và cũng không thoát khỏi cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng khi đọc lại truyện ngắn "Chiều cuối" của mình . Có cô cậu học trò đứng bên cạnh tíu tít cười đùa . Cô ấy phải nói là rất duyên . Bên gò má luôn ẩn hiện lúm đồng tiền, khiến những cànhg trai mới lớn si mê . Còn cậu bé thì cao và gầy như một bộ xương . Lạy chúa, tôi không nói ngoa nếu chứ ban đêm mà gặp cậu ta thì có lẽ các bạn sẽ run lên vì tưởng cậu ta là cò ma ấy chứ lại . Cô bé chỉ vào truyện ngắn của tôi rồi bảo "Tú xem này! Một truyện ngắn dở đến mức người ta bất mãn và cầm bút viết bài gởi báo liền!". Cậu bé khẽ cau mày đọc tên tác giả "Hoàng Thiếu Hoa! Có lẽ hắn khoái đọc "Tái sanh duyên" nên nhận mình là Hoàng Phủ Thiếu Hoa đây! Hay ho gì đâu . Tú đã gặp hắn hai lần ở dạ quán sinh viên sân ga . Hắn luôn kiêu hãnh và ngạo mạn Thu à!". Tôi phì cười bởi hai lý do . Thứ nhất là tôi chưa từng lên dạ quán sinh viên sân ga hay sân chùa gì . Thứ hai là tôi chưa một lần tỏ ra kiêu hãnh với những gì mình có . Với tôi thì chưa thể kiêu hãnh khi những câu chuyện của tôi mới chỉ lác đác trên các báo Tuổi Trăng - Mây Thu - Hoa Mộc Niên ... Và tôi chưa một lần gặp cậu bé kia, ngoài hôm nay . Tôi mỉm cười tinh quái "Cậu gì ơi! Cho mình hỏi Hoàng Thiếu Hoa hình dáng thế nào ?". Cậub é nhìn tôi thao thao bất tuyệt nói "Hắn đẹp trai lắm, học khá, nhà khá giàu ...". Tôi mỉm cười . Trí tưởng tượng của cậu bé rất phong phú .

o0o

Quán cà phê sinh viên cạnh Hồ Gươm lúc nãy khá đông . Tôi nhìn thấy em ngồi ngay sát ban công đang mơ màng điều gì đó . Tôi tiến lại "Mới đến hả ?". Em giật mình quay lại nhìn tôi và kéo chiếc ghế bên cạnh "Ừ!". Tôi ngồi xuống, em hất hàm "Thiếu Hoa đến một mình à!?". Tôi cười "Có bao giờ là hai người đâu ?". Em cười . Chúng tôi thường xuyên gặp nhau trên này . Em là một "tomboy" thứ thiệt . Tức là một đứa con gái bướng bỉnh mạnh mẽ như con trai . Tôi quen em cách đây chừng gần một năm cũng ở quán sinh viên này . Trong mắt tôi em là một con bé khá nhiều cá tính, đến độ bất bình thường . Nhưng thường trực trong em là tính hiếu chiến và rất cố chấp . Người ta nói những người như tôi khó hiểu, gặp khó hiểu đôi khi trở thành dễ hiểu . Điều đó không mấy khó khăn nếu tôi kể lại những cuộc nói chuyện của chúng tôi . Chúng tôi có thể cùng gân cổ lên cãi nhau về sự đẹp trai của R. Bagio với Tom Cruise . Nhưng chúng tôi cũng có thể cùng đồng ý với nhau về việc con bò khôn hơn con bê . Những cuộc tranh cãi của chúng tôi trẻ con đến độ người nghe lầm tưởng là hai đứa điên điên ngồi cạnh nhau . Em rất thích xé giấy, đó cũng là sở thích quái quỉ của em . Ngày em chia tay với mối tình đầu, em không ngần ngại xé hết chục cuốn vở của tôi .

- Nghĩ gì vậy Thiếu Hoa ?

Tôi quay trở lại thực tại, mỉm cười:

- À, không, nghĩ về em đấy thôi .

Em nhướn mày ngạc nhiên:

- Về em ? Nhưng mà về điều gì mới được cơ chứ ?

- Dĩ nhiên là nghĩ về một ngày nào đó nhỡ khi tôi thích em thì sao ?

Em cười không nói .

Quán cà phê sinh viên càng lúc càng đông, mấy gã trường Kiến Trúc thi nhau trình diễn thời trang . Tôi nhếch miệng cười chúng . Bên cạnh một thằng nhóc khoảng 16-17 đang thao thao nói về tình yêu . Tôi vỗ vai nó:

- Này chú em, anh nghĩ chú nên về nhà bú tí mẹ hơn là còng cọc theo đuổi một nàng đấy!

Thằng nhóc nhìn tôi lầm bầm:

- Đồ điên .

Tôi phá lên cười "Câu nói đó anh nghe nhiều rồi! Chú em có câu nào khác không ?".

Em kéo giật tay tôi lại, cau mày nói:

- Thiếu Hoa điên vừa thôi!

Tôi mỉm cười khuấy đều tách cà phê mà anh chủ quán vừa bưng ra .

- Thiếu Hoa này! Em nghe nói Đon Hồ - Trịnh Nam Sơn sắp sang Việt Nam rồi đó!

Tôi nhún vai kiểu cách "Ừ! Đon Hồ lần này về nhận vai chính trong vở cải lương Hoàng hậu không đầu . Trịnh Nam Sơn vai hoàng hậu .

Em vùng vằng: "Em không đùa đâu" . Tôi nheo mắt "em không biết tôi là nhân vật chính trong phim "Những kẻ không biết đùa" hay sao ?".

Em cười gượng "Em cảm thấy Thiếu Hoa dạo này làm sao ấy!". Tôi nhún vai "Cũng có thể là vậy, con người ta phải thay đổi chứ!". Em cong ngón tay út khuấy đều cốc cam sữa im lặng .

o0o

Đường phố Hà Nội giờ tan tầm, đường Hoàng Hoa Thám như tắc lại . Tôi và em sóng vai bên nhau mà không nói được một câu . Bụi bay mù lên . Tiếng gọi nhau í ới . Tiếng còi loạn đường . Tiếng rao vang khắp đường . Tiếng động cơ ô tô xe máy rú ầm ĩ . Tôi và em vẫn im lặng đạp xe . Chợt đường phố loạn lên khi một chiếc xe Vonga cũ kĩ màu ghi sáng đầu, mũi xe móp lại thảm hại đang chệch choạch lạng qua lạng lại . Lão lái xe mặt đỏ gay luốn cuống trong xe . Tôi chỉ còn kịp xô em sang bên hè đường và thấy mình bị nhấc bổng văng ra xa . Tôi không cảm thấy đau khi tất cả như muốn kéo tôi vào giấc ngủ . Tôi thấy bầu trời xanh trong vắt, thấy gương mặt em hốt hoảng . Tai tôi ù đi và mắt nhắm lại . Những ánh nắng cuối cùng vớt vát trên những tán lá sao đen . Một buổi chiều cuối ... tôi bước vào tuổi 17 ...

Hà nội 15 . 05. 1995
Hoàng Anh Tú



------------------------------
Nobody falls in love by choice, it is by chance.
Nobody stays in love by chance, it is by work : )
Midori is offline  

Old 23-04-2006, 05:34  

kBank Manager
 
Join Date: 24-04-2004
Posts: 2.502
KL$ (TOP! 28): 4.298
Awarded 58 time(s)
Sent 329 thank(s)
Received 236 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A3 (2003-2006)
Location: Where the 4-leaf-clover grows ^__*

Không Đề Cho Một Tình Yêu

Phút đá bù giờ trong trận chung kết bóng đá nam Sea Games 22, khi Phan Văn Tài Em đánh đầu chuyền bóng sang cho Văn Quyến, Quyến nghiêng người và sút. Vào ... ào .. ào!!!! Cả quán cà phê như vỡ tung vì niềm vui san bằng tỉ số. Nhung bật khóc. Cô ôm choàng lấy Điền. Một nụ hôn trao nhau chan hoà nước mắt vì sung sướng. Những cậu thanh niên xung quanh cô đập bàn, đập ghế phấn khích vô cùng. Cái cảm giác như thể điên loạn lên ngay được. Một cô gái đứng gần Nhung gào vào chiếc máy điện thoại "Thắng rồi! Thắng rồi!.." lạc cả giọng đi. Nhung cũng vậy. Cô ôm chặt lấy Điền: "Anh ơi!" - chỉ vậy thôi. Điền cười. Đôi mắt anh cũng ngân ngấn nước. Cờ được phất loạn ngậu. Nhung cũng hua hua chiếc băng rôn lên và hát theo những người trong quán: "Alibaba vào nhà người ta dắt xe đạp ra. Alibabà.." Kẻ gõ bàn người gõ thìa ... Một thứ âm thanh hỗn độn nhưng không làm cho bất cứ ai khó chịu ...

Khi mọi thứ bắt đầu hạ dần nhiệt độ, Nhung ngồi xuống. Cô nhìn quanh thấy cái ghế nhựa của mình biến đâu mất. Cô ngoái trước ngoái sau. Một anh chàng ngồi gần cô với tay kéo một chiếc gần đấy đẩy về phía cô. Cô gật đầu cảm ơn. Anh chàng mỉm cười. Bất giác, Nhung cảm thấy tai khẽ ù đi. Cô cũng không hiểu tại sao nữa. Nụ cười anh chàng như có ma thuật vậy. Điền đánh thức cô bằng một cái ống nhựa rỗng chứa đầy không khí bên trong dùng để đập cho phát ra tiếng kêu. "Em lấy cái này đập xuống bàn này!" Cô làm như một cái máy. Một cảm giác rất lạ đang xảy ra trong cô. Cô thấy lúng túng với không chỉ anh chàng ngồi cạnh mà còn cả với Điền nữa. Cô có một cảm giác như thể có lỗi với Điền vậy. Cái cảm giác ngang ngang kỳ lạ. Cô thấy nôn nao vô cùng. Chẳng biết thế nào nữa. Cô đưa ngay cái ống nhựa cho anh chàng ngồi bên cạnh. Giọng cô run run: "Anh lấy cái này mà cổ vũ này!".

Anh chàng lại mỉm cười gật đầu cám ơn cô. Anh đón lấy chiếc ống nhựa, những ngón tay của hai người chạm phải nhau khiến Nhung run bắn cả lên. Và kể từ phút đó, cô không còn tập trung vào màn hình được. Cô cứ miên man đi. Không cụ thể là nghĩ về điều gì. Cảm giác đặc hay rỗng cũng không rõ ràng. Cho đến khi cầu thủ Thái Lan ghi bàn thắng vàng quyết định giành huy chương vàng bóng đá nam, khi tất cả quán lặng đi, khi những giọt nước mắt oà vỡ ra trên những khuôn mặt cổ động viên Việt Nam trong quán. Anh chàng ngồi bên cạnh Nhung ôm một cô gái, Nhung đoán đấy là người yêu của anh ấy, đang khóc. Một cảm giác khác nữa lại trào lên trong cô. Nghèn nghẹn. Cô hít một hơi thật sâu rồi nắm lấy tay Điền. Anh đang thất thần nhìn lên màn hình như thể vẫn không tin vào mắt mình.

Lục tục mọi người rời khỏi quán. Cái anh chàng ngồi cạnh cũng đi ra, tay khoác vai cô bạn gái. Nhung và Điền đi ngay sau anh. Mùi của anh. Nhung cảm nhận rất rõ mùi của anh. Cô lại xốn xang lên. Siết chặt tay Điền, Nhung gồng hết cả mình lên. Điền vẫn lẩm bẩm chửi rủa ông trọng tài người Mã Lai bắt không công bằng. Nhung chỉ nghe tiếng được tiếng mất. Mùi của anh cứ vảng vất quanh cô. Cô phải cố gắng để bàn chân mình bám đất. Chân cô muốn khuỵ xuống. Giọng của anh rất nhỏ, anh đang nói với cô bạn gái: "Thôi! Cũng an ủi rằng đội bóng đá nữ Việt Nam đoạt huy chương vàng rồi!" Bất giác, Nhung cũng nói theo nguyên câu ấy với Điền. Giọng Điền câu được câu mất: "Bóng đá nữ thì ăn thua gì ... Bao nhiêu năm chưa có vàng nào ..." Nhung không nghe rõ. Tai Nhung vẫn văng vẳng giọng anh. Người trông xe dắt xe của Điền tới, Điền phải gọi mấy câu, Nhung mới giật mình và leo lên sau xe. Giọng Điền quan tâm: "Thôi! Em cũng đừng buồn làm gì nữa. Kết thúc rồi! Chúng ta đã không may mắn". Nhung vòng tay ôm chặt lấy eo của Điền. Cô thở hắt ra xua đuổi những cảm xúc kỳ cục đi. Nhất định! Nhất định cô phải tỉnh lại! Suốt cả đoạn đường về, Nhung chỉ chăm chăm xua cái cảm giác kỳ lạ này đi. Nhưng cô cứ đuổi bên này thì nó lại chạy sang bên kia. Đến dưới chân cầu thang nhà cô, Nhung đã mệt lử. Điền ôm cô vào lòng: "Thôi! Nghỉ sớm em nhé! Mai là thứ bảy rồi, có thể dậy muộn. Khi nào về anh gọi điện cho, nhé!". Nhung lừ đừ, khẽ gật đầu rồi lên gác. Điền rồ máy chạy đi.

Nhung ngã vật xuống giường. Suốt ba hôm nay, cô không làm sao thoát khỏi hình ảnh nụ cười của anh chàng lạ mặt đó. Ba hôm liền. Ba hôm Nhung sống trong cảm giác rất lạ. Hôm kia, Nhung chạy xe lòng vòng phố xá một mình mà cứ cồn cào cái cảm giác mong được gặp lại anh ấy. Cô thấy mình thật điên. Nhưng cô không làm sao trị được suy nghĩ của mình. Cái ý nghĩ như một con khỉ nhóc vậy, lanh chanh, loi choi nhảy nhót trong đầu óc của cô. Hôm qua cũng vậy, lúc đi qua quán cà phê hôm xem bóng đá, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, cô lại tạt vào, gọi một cốc nâu đá, giống anh, uống và lại linh cảm thấy mùi của anh vảng vất quanh đây. Cái cảm giác cồn cào kinh khủng khiếp. Nó làm cô nghẹn ứ cổ họng lại. Suốt buổi chiều chủ nhật ấy, cô ngồi đồng trong quán, uống hết hai cốc nâu đá. Rồi về! Mấy hôm nay, Điền cũng bận bịu với dự án mới nên chỉ gọi điện cho Nhung. Những câu chuyện đang dần dần chết. Cô thấy mình thật tệ với Điền. Nhung nghĩ vậy và cô với chiếc máy điện thoại. Cô bấm số của Điền. Đầu dây bên kia một giọng nữ vang lên: "Alô. Nhung hả?". Nhung giật mình: "Ơ ... ơ.. cho mình hỏi Điền.. Ai đấy ạ?". Giọng bên kia: "Con quỷ! Đùa tao à? Mày gọi vào máy tao cơ mà, xem lại số đi! Quỳnh đây!". Nhung lúng túng. Cô bấm nhầm máy. Cô thở gấp: "Tao nhầm! Mày đang ở đâu đấy? Qua cứu tao.."

Quỳnh nói, giọng thông cảm: "Cũng chỉ là say nắng thôi mà! Quên đi!". Nhung thở hắt ra: "Tao cũng chỉ mong là vậy!". Quả thật, Nhung bắt đầu sợ cảm giác này. Nó đang tấn công Nhung. Nhung đang phải vật lộn với nó. Nhung thua. Quỳnh mách nước: "Hay mày rủ Điền đi chơi xa một chuyến thử coi". Nhung ậm ừ. Chắc phải vậy thôi. Hai đứa đi lòng vòng phố xá. Đến đoạn đầu Hoà Mã, chỗ tiếp giáp với Lò Đúc, chợt Nhung giật bắn mình. Cái mùi kỳ lạ kia bất giác như xộc vào khoang mũi của Nhung. Cô cồn cào đến xây xẩm mặt mày. Quay sang, anh bằng xương bằng thịt đang đi tà tà phía trước, cách cô và Quỳnh đúng một cái với tay. Nhung kìm lại mình để không nhoài người ra. Quỳnh rẽ qua Lò Đúc. Anh đi thẳng. Nhung nhoài người ra sau. Quỳnh chòng chành tay lái. Nhung đập đập vai Quỳnh: "Anh ấy kìa! ...". Lắp bắp và không nói ra hơi: "Quay lại! Quay lại đi!". Quỳnh cũng bị luống cuống theo. Quỳnh dừng xe lại. Nhìn đường định rẽ rồi nhận ra đây là đường một chiều. Quỳnh bảo: "Đường một chiều!". Nhung gào lên lạc cả giọng: "Tao không thể để mất anh ấy được!". Rồi cô nhảy xuống xe, chạy ngược lại. Quỳnh gào lên: "Nhung!". Mọi người đều quay lại nhìn Quỳnh và Nhung. Quỳnh đỏ đần mặt. Cô đành xuống xe, dắt bộ chạy theo. Nhung chạy đến đầu đường Tăng Bạt Hổ thì không thấy bóng anh đâu nữa. Quỳnh lúc này mới kịp đến: "Mày làm sao vậy? Lên xe đi!"d Nhung lên xe, gục đầu vào lưng Quỳnh, cô bật khóc ngon lành. Quỳnh thở dài, nhấn ga. Quỳnh phóng xe đi. Đến hết đường Tăng Bạt Hổ, Quỳnh chẳng biết đi theo hướng nào nữa. Quỳnh giảm ga, đi từ từ. Nhung vẫn gục đầu vào lưng Quỳnh ...

***

- Mình chia tay nhé!
Mắt Điền thảng thốt :
- Tại sao?
Nhung cúi đầu:
- Em xin lỗi!
Điền:
- Anh ta là ai?
Nhung sẽ không sao quên được đôi mắt Điền lúc này. Hai năm yêu nhau, Điền chưa bao giờ thoảng thốt như thế. Nhung cúi đầu. Cô chẳng biết nói gì, cả đến tên của anh ấy, Nhung cũng đâu đã biết. Tất cả trở nên hỗn độn. Hôm nay là tròn một tháng kể từ ngày Nhung bị rơi vào cảm giác này. Một tháng qua, cô như một người mất hồn. Nếu là ngày xưa cô sẽ chẳng tin đâu sẽ có một tình huống kỳ lạ như thế này. Chẳng ai tin nổi, đến bản thân cô cũng chẳng tin nổi huống chi mọi người. Quỳnh nói đúng. Cô không thể tiếp tục với Điền một khi trong trái tim của cô bây giờ không còn chỗ cho Điền. Nếu tình yêu đã hết, tình thương tồn tại cũng chẳng có nghĩa lý gì cả. Có khi nó còn là sự xúc phạm đối với người kia. Nói thế nào để Điền hiểu đây. Chẳng biết nói thế nào nữa.

Giọng Điền vẫn bập bõm xung quanh:
- Anh không biết anh đã làm sai điều gì khiến tình yêu của chúng ta phải chấm dứt. Anh chỉ xin em cho anh biết sự thật.
Nhung thở hắt ra:
- Em cũng chẳng biết nhưng nếu cứ tiếp tục, em thành kẻ lừa dối anh. Em không biết, em không hiểu nổi em nữa. Nhưng có một điều chắc chắn, chia tay là giải pháp tốt nhất cho cả hai.
Giọng Điền ngột ngạt:
- Có phải vì anh đã không tốt với em ?
- Không! Anh rất tốt! Chính vì thế mà em mới phải quyết định kết thúc. Tình yêu của chúng ta tồn tại bao nhiêu ngày là bấy nhiêu ngày làm em đau đớn vì cảm giác đang dối gạt anh.

Nhung không biết mình đã nói những gì nữa. Chỉ thấy rằng cô đã nói rất nhiều với Điền về một tình yêu đã ra đi, về một trái tim không đủ chứa hai con nguời cùng một lúc, về một tình yêu ngớ ngẩn nhất mà cô từng yêu, về cảm giác của cô trong suốt một tháng qua. Điền gục đầu xuống hai bàn tay, giọng anh lạc đi:
- Anh hiểu! Anh hiểu ...
Nhung đứng dậy, cô đi. Chiều ấy Hà Nội đang đi cho hết mùa đông..

Quỳnh ngỏ ý muốn giúp Nhung viết vài tờ nhưng cô không chịu.
- Để tao! Tình yêu của tao phải để tao tự kiếm tìm!

Nhung viết đến tờ thứ 128 rồi. Những tin nhắn với cùng một nội dung:

"Gửi người con trai mặc áo len nâu trong quán cà phê Lâm tối ngày chung kết bóng đá VN - TL. Nếu anh còn nhớ người đã đưa anh chiếc ống nhựa rỗng hôm đó, một cô gái ngớ ngẩn nhất trần đời, là em, thì hãy liên lạc với em qua số máy 091234567"

Cô sẽ gửi tất cả những mẩu tin nhắn này lên tất cả những tờ báo có mục bạn đọc nhắn tin. Cô sẽ dán một vài tờ ở quán cà phê Lâm, một vài tờ ở ngã tư Lò Đúc - Hoà Mã. Cô sẽ tìm, tìm cho bằng được anh. Nhất định. Quỳnh nhìn cô ái ngại.
- Mày không thấy đây là một việc làm không thực tế sao?
Nhung mím chặt môi:
- Dù chỉ một chút hy vọng tao cũng làm - Cô cương quyết.

Quỳnh giúp cô dán những phong bì màu xanh. Màu xanh của hy vọng. Mùa Xuân đang đến rất gần. Mùa xuân khiến Quỳnh tin Nhung sẽ tìm được người con trai ấy.. Bỗng nhiên cô cũng tò mò với anh chàng kỳ lạ đó ...

Hà Nội.
Tháng 1 - 2004
Hoàng Anh Tú



------------------------------
Nobody falls in love by choice, it is by chance.
Nobody stays in love by chance, it is by work : )
Midori is offline  

Re: Truyện ngắn hay của Hoàng Anh Tú.
Old 10-01-2008, 00:02  

V.I.P
 
Join Date: 06-09-2007
Posts: 1.050
KL$: 1.328
Awarded 63 time(s)
Sent 102 thank(s)
Received 59 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A16 (2006-2009)
Location: Sở thú - Chuồng dê

ớ, sao trước h em ko thấy cái này nhỉ???
Thik HAT lắm ý ^^! toàn truỵện hay ^^!



------------------------------

Hãy khám phá: Trang web chính thức của KDC
www.kimliendsclub.info
WCnu is offline  

Re: Truyện ngắn hay của Hoàng Anh Tú.
Old 13-01-2008, 06:37  

kBank Manager
 
Join Date: 24-04-2004
Posts: 2.502
KL$ (TOP! 28): 4.298
Awarded 58 time(s)
Sent 329 thank(s)
Received 236 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A3 (2003-2006)
Location: Where the 4-leaf-clover grows ^__*

À, em lôi topic này lên, chị nhớ ra có 1 truyện nữa của HAT đọc đc trên báo 2! từ lâu rùi ^^ Đây nè


Buổi sinh nhật của Phù Thủy

Buổi sinh nhật được tổ chức tại một nơi có tên là Hẻm Xéo. Với lời chỉ dẫn khá tỉ mỉ đường đi bằng thứ mực màu huyết dụ như máu. Nhân vật chính của buổi tiệc, người nhận bức thư sấm (ngoài bì thư ghi vậy) là tôi. Có một mụ phù thuỷ trẻ người non dạ nào đó đã quyết định tổ chức buổi sinh nhật này cho tôi tại Hẻm Xéo. Lúc đầu tôi định không đi vì tôi vốn không đủ nhẫn nại với những gì tôi không nắm rõ trong tay. Với một kẻ suốt 20 năm qua chỉ quen với những con số chính xác thì một cái mông lung vậy giống như một lời đùa bỡn hơn là lời mời tha thiết. Hôm nay đúng là sinh nhật tôi. Mùng 3 tháng 10. Tên trên phong bì đúng là tên tôi: Hoàng Anh Gia Bách. Nhưng người gửi bức thư nhìn ghê chết này lại ký một cái tên cực kỳ đáng ngờ phù thuỷ Chíp Hôi. Tự xưng là phù thuỷ đời thứ 3560 của một dòng họ sinh ra đã là phù thuỷ, mụ phù thuỷ trẻ người non dạ này chọn tôi để tổ chức một bữa sinh nhật. Y như là thế giới phù thuỷ có trò Hành Trình Văn Hoá và tôi chiến thắng với giải thưởng là được tổ chức một bữa sinh nhật trên Thiên Đường miễn phí vậy. Cụ tỉ là: “Chúc mừng anh đã được chọn làm người đại diện duy nhất của loài người trần mắt cận được các phù thuỷ tổ chức lễ sinh nhật cho anh. Xin vui lòng đến dự vì nếu không, buổi sinh nhật rất tốn công phu này sẽ bị ế.” Bức thư được cài trong một cuốn truyện mà tôi mua ở Nguyễn Xí. Cuốn “Cuộc đời của Pi” của dịch giả Trịnh Lữ. Thế mới kinh dị! Có thể nó đã được bí mật nhét vào khi tôi không để ý. Tôi mua cuốn sách này sau khi hỏi đến 4 cửa hàng không còn. Cửa hàng thứ 5 thì có. Bà chủ chừng 60, 65 tuổi, cười mủm mỉm khi đưa sách cho tôi. Có phải bà ấy chính là phù thuỷ? Vì rất bất ngờ, tôi chưa kịp hỏi, bà ấy đã đưa sách cho tôi. Nghi lắm! Nhưng một phù thuỷ 60, 65 tuổi thì không thể là phù thuỷ mời tôi tham gia trò chơi này được. Non dạ không thì không biết chứ trẻ người thì tuyệt đối không rồi. Tôi không định đi đâu. Tôi không muốn thành trò cười cho lũ bạn điêu ác của tôi chút nào cả. Đằng sau vụ này hẳn phải là một âm mưu to lớn. Nhưng đúng giờ, một chiếc taxi đã đỗ xịch trước cửa nhà tôi:
- Xin lỗi, anh có phải là Gia Bách?
- Vâng! - Tôi cẩn trọng - Anh đến để đưa tôi đến Hẻm Xéo?
Anh chàng lái taxi cười rất đáng ngờ:
- Không! Tôi chỉ đưa anh đến Ga Vua thôi! Đến đó, anh sẽ được người khác đưa đi tiếp.
- Tôi có thể từ chối được không? - Tôi cắc cớ hỏi dù đã bước chân lên xe.
- Được thôi! Nhưng sẽ thật tội nghiệp cho người mời - anh khẽ nheo mắt đầy ẩn ý với tôi.
Tôi nhún vai. Đập vào mắt tôi, phía sau lưng ghế tài xế, một bức thư y hệt bức thư tôi đã nhận trong cuốn sách. Tò mò, tôi rút ra. Thư viết “Chào mừng anh đến với buổi sinh nhật của phù thuỷ. Hãy làm theo những chỉ dẫn. Anh sẽ không phải hối tiếc buổi tối hôm nay đâu. Xin đừng nghi ngờ vì đây hoàn toàn là một câu chuyện nghiêm túc. Ký tên phù thuỷ Chíp Hôi”. Thật không thể nào tưởng tượng nổi. Nhưng tôi đã bắt đầu thấy hồi hộp. 20 năm qua, tôi đã quen với những gì thật sờ sờ ra trước mắt. Tôi không thích sự mơ hồ nào cả. Tôi chỉ làm một điều gì đó khi bản thân tôi thấy được, sờ được, tin được nó thành công. Có thể điều đó khiến tôi không yêu được ai chăng? Có thể! Vì lần nào thinh thích một ai đó, tôi lại ngồi gạch đầu dòng ra những điều mình có mà người ta muốn. Và lần nào tôi cũng thấy tôi thiếu trầm trọng. Và tôi gạt phắt tình cảm đó đi vì tôi không muốn làm những điều mà tôi sẽ phải thất bại. Còn hôm nay, sinh nhật tôi, OK, thử một lần phá vỡ nguyên tắc 20 năm xem sao? Xe đỗ lại ngay đầu đường Lãng Yên. Có một tấm các-tông ghi dòng chữ: “Ga Vua chào đón hành khách Gia Bách” được dán trên cột điện đầu đường. Tôi xuống xe. Chưa kịp nói gì thì chiếc xe đã lao vút đi. Đang ngơ ngác, một chiếc xe máy trờ tới. Người đàn ông lái xe có một bộ râu quai nón và to lừng lững, giọng ồm ồm:
- Cậu là Gia Bách?
- Vâng! Chú là…
- Tôi đón cậu vào Hẻm Xéo.
- Nhưng…
- Mời cậu lên xe kẻo muộn giờ.
Tôi như vô thức leo lên xe. Chiếc xe đi sâu vào trong đường Lãng Yên. Theo đường này, tôi biết, tôi sẽ ra sông Hồng. Tự nhiên một cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng. Nhỡ tôi bị bắt cóc tống tiền? Hay đây là cái bẫy của bọn buôn người? Nhưng tôi đâu giàu có gì? Gia đình tôi cũng vậy. Hôm nay tôi cũng không mang quá nhiều tiền theo. Tổng cộng trong túi không hơn 200.000 đồng. Chính xác, tôi đang có 197.600 đồng. Hai tờ 50.000 đồng, bốn tờ 20.000 đồng. Ba tờ 5000 đồng và 2 đồng xu mệnh giá 1000 đồng cùng 600 tiền 200 đồng. Tôi luôn chính xác như vậy.
Quả đúng. Xe ra ven sông Hồng. Xe chạy đường xóc. Cứ men theo triền sông khoảng 500m. Đến cầu cảng. Đây là cảng đường thuỷ Hà Nội. Tôi thấy những ánh nến lung linh. Xe dừng trước đường vào cầu cảng. Tôi xuống xe. Cũng giống như chiếc taxi, chiếc xe máy lao vụt đi mất. Tôi lò dò đi vào. Hẻm Xéo là đây chăng? Hai bên đường tôi đi, hai hàng nến lung linh. Tất cả đều được bao bằng một cái chụp đèn lồng đỏ trông rất đơn giản nhưng đẹp mê hồn. Những chiếc đèn lồng vuông vức như những viên gạch bằng giấy. Tôi đi vào sâu trong. Những chiếc cần cẩu cực lớn với những dải ruy băng nhiều mầu phần phật bay trong gió. Có một cái lều nhỏ màu xanh bộ đội. Có một chiếc bánh ga-tô nhỏ xinh xinh. Không còn ai nữa cả. Sông Hồng vẫn cuồn cuộn chảy. Đang mùa nước lên, sông đỏ quạch phù sa. Phía đầu nguồn mà mắt có thể nhìn tới là cầu Chương Dương lấp lánh ánh đèn. Bên kia sông thì mờ mịt. Tôi ngó quanh. Không có ai! Tôi ghé mắt nhìn chiếc bánh ga-tô. Có dòng chữ viết bằng kem: Chúc mừng sinh nhật Gia Bách. Tôi đang loay hoay thì bỗng giật mình. Tiếng loa phường xoẹt xoẹt rồi vang lên: “Happy birthday to you”. Giai điệu rộn rã đến cảm động. Và phù thuỷ hiện ra. Bằng xương bằng thịt. Cô gái không như tôi hình dung về khuôn mẫu phù thuỷ. Tức là không nhỏ thó, mũi khoằm khoằm hay đội một cái mũ chóp cao vút. Cô đơn giản với một chiếc quần Jeans và áo Pull. Cao. Mắt một mí. Cái miệng xinh xinh. Cổ cao trắng ngần. Cô dịu dàng hơn tôi nghĩ. Tôi chẳng biết cô xuất hiện từ đâu ra nữa. Tôi hỏi:
- Cô là phù thuỷ chíp hôi?
- Vâng! Là em! Anh có thất vọng không?
- Tôi…
Tôi nhận ra cô gái. Học cùng trường tôi hồi cấp 3. Nhưng tuyệt nhiên, tôi chưa bao giờ nói chuyện với cô ta cả. Tôi nhớ được là vì hồi đó, tôi chạm mặt cô ta liên miên ở trường. Cho đến khi tôi lên Đại Học, tôi vẫn hay gặp cô ấy trên đường. Cô kém tôi 2 tuổi.
- Nhưng sao cô biết hôm nay sinh nhật tôi?
- Em còn biết nhiều hơn thế nữa kìa! Vì em là phù thuỷ mà!
- Biết nhiều hơn?
- Vâng! Anh làm gì, đi đâu, quen ai và thích điều gì em đều biết tất cả. 4 năm qua, chưa một lúc nào em rời anh.
- Cô theo dõi tôi?
- Sao anh không đổi lại là “dõi theo”? Em nghĩ là từ đó mới đúng!
- Vậy là tôi cũng có Fan hâm mộ?
- Có thể cho là thế đi! Nhưng thôi, mời anh vào tiệc!
Cô gái chui vào trong lều lôi ra một cái bàn kiểu Nhật, đặt những bánh kẹo trong ba lô lên bàn. Nhanh thoăn thoắt. Tôi hơi lúng túng. Cô gái cười:
- Anh không phải áy náy nữa! Cứ vô tư đi! Thả lỏng mình ra nào!
- Thực sự tôi hơi bị bất ngờ…
- Bữa tiệc nhỏ này em đã chờ bốn năm nay rồi!
- Không lẽ…
Tôi định nói, không lẽ cô ấy yêu thầm tôi. Nhưng nói ra thì sợ mình hơi tự tin quá đáng. Nên thôi! Cô gái quay lại, nhoẻn miệng cười:
- Đúng! Và bây giờ, khi em đã trở thành Sinh Viên, em có quyền lựa chọn, tự quyết cuộc sống của mình. Em muốn nói với anh rằng em đã nghĩ về anh suốt bốn năm qua.
- Nhưng tôi… tôi đâu có gì để cô yêu tôi đâu?
- Yêu? Em chưa nghĩ tới vì thực sự, bữa tiệc này là bữa tiệc làm quen với nhau thôi!
- Tôi xin lỗi! Nhưng tôi hơi choáng vì sự chuẩn bị này.
- Đúng! Nó rất đường đột. Nhưng dù thế nào thì em cũng muốn được thực hiện nó.
Cô gái kéo tay tôi ngồi xuống.
- Nào, anh hãy ước điều gì đó đi trước khi cắt bánh!
- Tôi…
Nhưng tôi vẫn ước. Tôi ước gì tôi cũng không nhớ nữa. Cắn miếng bánh đầu tiên, tôi hỏi:
- Cô tên là gì?
- Em tên là Lê Nguyên Như. Năm nay em học năm thứ nhất trường ĐH KHXH và NV, khoa Báo Chí. Anh cứ gọi em là phù thuỷ chíp hôi cũng được nhưng đừng gọi là cô xưng tôi nữa, nghe già lắm!
- Ừ, cô, à quên, phù thuỷ sao nhét được thiệp mời vào sách hay thế?
- Vì hôm ấy em đi ngay sau anh. Cũng rất tình cờ thôi. Em nghe anh hỏi về cuốn sách đó. Em đã phù phép để 3 cửa hàng sau đó đều từ chối bán sách cho anh. Đến cửa hàng thứ 5 thì em nhờ chị chủ hàng đưa sách cho anh sau khi em đã lo liệu chu toàn được cái giấy mời sinh nhật.
- Nhưng sao cô, à quên, phù thuỷ biết 3/10 là sinh nhật của anh?
- Bốn năm qua sinh nhật nào của anh em cũng muốn làm một điều gì đó thay cho lời chúc mừng nhưng em đã không đủ dũng khí để làm.
- Tức là phù thuỷ biết rất rõ về anh? Còn anh thì mù tịt!
- Vâng! Nếu anh thích một ai đấy, anh sẽ biết rất nhiều về họ.
- Thích anh? Nhưng nhỡ anh sẽ không nhận lời mời này thì sao?
- Thì em sẽ ăn hết chỗ bánh kẹo này một mình.
Tôi chợt nhói lòng khi nghĩ đến cảnh Như ăn hết chỗ bánh kẹo này một mình ở một nơi vắng lạnh thế này. Khẽ liếc mắt nhìn Như thật gần. Cảm giác khi biết có một cô gái thích mình, làm rất nhiều điều cho mình khiến tôi hơi sốc.
- Em vẫn biết, tình yêu không phải từ cảm xúc một phía, em cũng không thích phải bắt một ai đó yêu mình chỉ vì mình yêu họ. Thế nên sau buổi này, nếu anh muốn cưa em, anh sẽ có nguyên một tháng để khiến em phải đổ.
- Tức là anh có một tháng?
- Nếu anh nhận!
- Được! Hơi kỳ quái nhưng anh sẽ thử vì đằng nào anh cũng đang cô đơn!
Tôi cho miếng bánh ga tô cuối cùng vào miệng và nghĩ ngay đến chuyện sáng mai, tôi sẽ dậy thật sớm rủ Như đi ăn sáng. Có nguyên một tháng cho tôi thử tiếp cận với Như. Tôi bắt đầu thích thú với sự can đảm của cô phù thuỷ bé nhỏ này. Tại sao không kia chứ? Khi mà cô đã dám thử làm một điều mà cô ao ước bất kể kết quả nó thế nào. Còn tôi, một chàng trai 20 tuổi lại không dám thử? Nếu không đi, sao biết con đường sẽ dẫn về đâu? Như 20 năm qua, tôi đã quá cẩn trọng và chạy theo những sự chính xác. Mà trái tim thì không có chỗ cho sự chính xác đâu!

Hà Nội, 10/2005
Hoàng Anh Tú



------------------------------
Nobody falls in love by choice, it is by chance.
Nobody stays in love by chance, it is by work : )
Midori is offline  
 

KLNetBB - Member of Kimlien Network
Copyright © 2002-2009 by dcuongtran
Skin designed by Kusanagi - Banner designed by FunkyJan
Powered by vBulletin® Version 3.6.8
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.