14-11-2004, 08:21 | |
V.I.P
Join Date: 25-09-2004
Posts: 1.435
KL$:
160
Awarded 17 time(s) Sent 75 thank(s) Received 18 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A4 (2004-2007) Location: love heaven
|
Anh......
Không biết đến bao giờ anh em mình mới có dịp dạo chơi cùng nhau như ngày xưa nnữa? Khoảng thời gian và những kỷ niệm đã qua em có được là hạnh phúc. Em không biết giờ này anh đang làm gì, nghĩ gì và có nhớ về em không? Em bây giờ cuộc sống bộn bề lắm vì cũng chỉ có một mình. Đôi lúc cũng muốn tìm một người để chia sẽ nhưng rồi lại thôi vì không biết có ai đồng cảm với em không nữa. Thời gian của em bị bó chặt trong bốn bức tường phòng làm việc và cái máy tính thân thuộc. Tối về đường không còn bao nhiêu người qua lại vì đã quá khuya, chủ nhật cũng giống ngày thường. Bây giờ em ao ước có một buổi sáng ngồi uống cà phê kể chuyện cuộc sống như thời xưa. Em bây giờ nhớ anh nhiều lắm... Em bây giờ hình như không còn cảm xúc cho ai cả. Anh cũng là một điều gì đó mà em không bao giờ có thể nắm giữ được trong tay. Anh bây giờ có hạnh phúc không? cuộc sống của anh có lẽ êm đềm lắm. Em cũng luôn cầu chúc cho anh hạnh phúc. Những lời em kể về một người nào đó hiện hữu trong cuộc sống của em cũng đều có bóng dáng của anh trong đó. Em ngày trước chỉ biết nhận mà không biết cho, nên với anh em chỉ coi như một người bạn lớn. Tất cả tình cảm của anh, tấm lòng của anh em vẫn luôn nâng niu trân trọng nó cho dù chỉ còn là kỹ niệm. Bốn năm trôi qua như cơn gió. Em đã trở thành người hành khất đứng bên đường cuộc sống. Có lẽ em đã có rất nhiều nếu không phải tự tay em đánh mất. Cuối cùng em chỉ còn một mình cô đơn trên từng góc phố thân quen. Em rồi cũng sẽ là dĩ vãng của một thời bồng bột phải không anh? Ngày trước cũng chỉ vì sợ đau khổ nên em không dám đón nhận hạnh phúc anh mang đến. Nỗi sợ hãi đã khiến em phải từ chối tình yêu của anh đến ba lần. Em sợ mình không đủ tự tin để giữ anh, sợ mình không có đủ những tính cách của người con gái mà anh trông đợi,em sợ..... sợ nhiều thứ lắm. Để rồi bây giờ ngồi nuối tiếc những ngày qua....... ------------------------------ Sống là tập quên những điều mình cần phải quên, kể cả những điều mình vô cùng muốn nhớ |
14-11-2004, 10:01 | |
Senior Manager
Join Date: 27-09-2004
Posts: 4.737
KL$:
643
Awarded 109 time(s) Sent 515 thank(s) Received 907 thank(s) School: Kim Liên-mơ ước :x
Class: A (2008-2011) Location: ...nơi tình yêu bắt đầu...
|
thời gian cứ trôi , trôi đi nhưng những kỉ niệm về em nhiều lúc lại bất chợt hiện về trong anh , em có biết không ?
khi em từ chối anh , anh thật đau khổ nhưng chắc do anh không xứng đáng với em ! anh nhớ những ngày chúng mình cùng nhau bước trên con đường tràn ngập hoa sữa , em còn nhớ không , đó là giây phút anh hạnh phúc nhất , anh được ở bên em , được nhìn em cười , được ngắm nhìn đôi mắt trong sáng đầy hồn nhiên ! em nói đúng , cuộc sống của anh bây giờ thật nhẹ nhàng nhưng cũng thật vô vị , ngày qua ngày cứ thế dần qua ! anh đã gặp rất nhiều người con gái , nhưng anh không thể quên em , em của anh , giờ em đang làm gì , có thể em đang hạnh phúc , em có hiểu chăng lòng anh ? ------------------------------ .Juno. .Decide that you want it more than you are afraid of it. |
20-02-2005, 19:40 | |
V.I.P
Join Date: 25-09-2004
Posts: 1.435
KL$:
160
Awarded 17 time(s) Sent 75 thank(s) Received 18 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A4 (2004-2007) Location: love heaven
|
Không còn gì nữa nhỉ,phải không anh ?
Chiều cuối hạ ồn ào nơi góc phố Cũng con đường ngày xưa giăng lá đỏ Lời yêu nào chưa kịp thốt lên câu Anh về đâu,nay anh đã về đâu ? Để em lại một mình bên quán vắng Ly rượu đắng thiếu người chung môi nhấp Thấy lòng buồn hoang vắng cô liêu Sẽ chẳng còn là một tình yêu Nếu thiếu đi anh của em ngày xưa ấy Sẽ chẳng còn là điều gì mong đợi Nếu một ngày hai đứa hoá lạ nhau .... ------------------------------ Sống là tập quên những điều mình cần phải quên, kể cả những điều mình vô cùng muốn nhớ |
03-07-2005, 17:59 | |
Senior Member
Join Date: 15-01-2004
Posts: 245
KL$:
235
School: PTTH Kim Liên
Class: A2 (2003-2006) Location: xưởng kem
|
em rama bé tí thế mà người nhớn ra fết
------------------------------ Nếu anh bảo em chờ Thì em sẽ đem cả cuộc đời đánh cược Nhưng mà anh cứ bước chẳng nói lại câu nào ... |
23-08-2005, 17:23 | |
V.I.P
Join Date: 25-09-2004
Posts: 1.435
KL$:
160
Awarded 17 time(s) Sent 75 thank(s) Received 18 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A4 (2004-2007) Location: love heaven
|
oạch...má ơi hùi đóa đã bảo thèng baby nó del topic này đi mà hog del,để h đến nông nỗi nài...nhầm hít cả roài
đây là iem với nó thử tài văn chương nhau thui...khung trời nghệ thuật mờ...chứ cóa bít iu đương là giề đâu...hix hix thèng Đức đừng cóa tưởng nhầm kẻo chết tao ------------------------------ Sống là tập quên những điều mình cần phải quên, kể cả những điều mình vô cùng muốn nhớ |
25-08-2005, 16:49 | |
Senior Manager
Join Date: 27-09-2004
Posts: 4.737
KL$:
643
Awarded 109 time(s) Sent 515 thank(s) Received 907 thank(s) School: Kim Liên-mơ ước :x
Class: A (2008-2011) Location: ...nơi tình yêu bắt đầu...
|
Ặc từ đời tám hoánh nào rồi tự nhiên mọi người lại lôi lên ạ , hichic...
Nhớ hồi đấy còn thân thân , chứ giờ có nói chuyện đâu >:p kiêu quá cơ Hạnh ạ . Sao hồi đấy yêu đương dạt dào thế . ------------------------------ .Juno. .Decide that you want it more than you are afraid of it. |
25-08-2005, 18:13 | |
V.I.P
Join Date: 25-09-2004
Posts: 1.435
KL$:
160
Awarded 17 time(s) Sent 75 thank(s) Received 18 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A4 (2004-2007) Location: love heaven
|
@Đức: oạch...mài mà còn có cả nước mắt thì tao bít văn chương tao nó chuối thế nào òi
@baby: cóa phải tớ lôi lên đâu mà ấy nói ai kiêu đấy >:p tớ mà kiêu á...xí >:p ai bảo ấy kiêu ko vào nói chuyện tớ cơ >:p chài...tớ cóa iu đương dạt dào giề đâu...ấy cứ đùa ------------------------------ Sống là tập quên những điều mình cần phải quên, kể cả những điều mình vô cùng muốn nhớ |
01-09-2005, 18:32 | |
V.I.P
Join Date: 25-09-2004
Posts: 1.435
KL$:
160
Awarded 17 time(s) Sent 75 thank(s) Received 18 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A4 (2004-2007) Location: love heaven
|
tao oánh thèng Liêm phù mỏ bây h...tao tương tư thằng baby lúc nào...vớ vẩn...tao méc chồng tao+bồ tao+người iu tao ra thì mài hít đường về wê cha+mẹ,nghe chưa???
------------------------------ Sống là tập quên những điều mình cần phải quên, kể cả những điều mình vô cùng muốn nhớ |
06-10-2005, 18:02 | |
V.I.P
Join Date: 10-09-2005
Posts: 1.651
KL$:
556
Awarded 32 time(s) Sent 11 thank(s) Received 12 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A14 (2005-2008) Location: Một ngôi nhà, bão dừng sau cánh cửa :)
|
Gởi Một Người
Thân yêu ạ! Bạn có biết tôi yêu bạn đến nhường nào không? Giá như ngày ấy số phận đừng để tôi gặp bạn thì có lẽ tôi đã không phải đau khổ như thế này. Thật ngốc khi tôi cứ phải đơn phương yêu bạn, để rồi âm thầm nuốt những giọt đắng vào lòng. Người ta vẫn thường bảo “Hạnh phúc nhất của một đời người đó là yêu và được yêu”. Còn tôi yêu mà chẳng được gì ngoài nỗi buồn mòn mõi dường như tuyệt vọng. Có lẽ bạn chẳng bao giờ có thể yêu tôi thậm chí tên tôi còn không được lưu giữ trong bộ nhớ của bạn nói gì đến hai chữ “tình yêu”. Tôi tự nhủ lòng rằng: không biết bạn còn nhớ những năm học cấp ba không? Ngày ấy, tôi và bạn đã có những kỷ niệm thật đẹp mà tôi đã không thể nào quên nhưng chắc đã nhạt nhòa trong bạn vì nó quá đỗi bình thường. Làm sao tôi có thể quên được những buổi học nhóm vào mỗi chiều thứ bảy, cùng với những trò đùa nghịch quá đỗi vô tư, làm sao tôi có thể quên được ánh mắt đắm đuối ngày nào và cả nụ cười trong trẻo xưa kia. Ngày ấy, tôi đã ngộ nhận rằng bạn yêu tôi cơ nay! Nếu không, sao bạn lại trao cho tôi một bông hồng cùng tấm thiệp với lời lẽ thân thương đến vậy? Lúc đó tôi cứ ngỡ rằng: Tôi là người hạnh phúc nhất thế gian này vì được bạn ưu ái, nhưng đến khi tôi nói lời yêu bạn thì bạn lại nở nụ cười cao ngạo “Mình chỉ xem K. là bạn”. Lúc dó bạn có biết tâm trạng của kẻ bị khước từ tình yêu như thế nào không? Mà bạn có lẽ chẳng bao giờ biết được đâu nhỉ? Bởi đã bao giờ bạn thất bại đâu, một người luôn may mắn và thành công như bạn thì làm sao biết đến hai chữ “ khổ đau”. Đau đớn và hổ thẹn, tôi chỉ còn biết chạy ra khỏi lớp và khóc, khóc cho sự ngốc nghếch cả nỗi bẽ bàng ẩn hiện chua xót. Lúc đó sao tôi lại ngốc nghếch, hồ đồ như vậy cơ chứ. Tôi là ai? Một đứa con gái quá đỗi bình thường và bướng bỉnh thì sao bạn có thể “yêu” tôi được, trong khi xung quanh bạn có bao người con gái xinh đẹp sẵng sàng làm tất cả vì bạn. Đã bốn năm trôi qua, tôi cứ ngỡ rằng thời gian sẽ xoa dịu nỗi đau nhưng tôi không ngờ chính thời gian lại làm cho nỗi đau tồn tại. Có phải tôi yêu bạn quá đỗi mất rồi?! Tôi luôn tự hỏi, tại sao tôi lại yêu bạn như vậy? Tại sao? Tại sao tôi lại yêu bạn trong khi tôi biết tôi không đủ sức níu giữ bạn cho riêng mình. Tôi tự trách mình thật nhiều vì dã không quên bạn. Tại sao tôi cứ làm băng hoại tâm hồn của mình, bắt nó phải quằn quại đau đớn đến tội nghiệp. Tôi đã đánh mất bản ngã của mình, đâu rồi cô bé vô tư thuở nào. Bây giờ tôi biết tìm lại con người ấy nơi đâu? Tôi không còn là tôi của ngày xưa nữa rồi bạn ạ ! Hy vọng thời gian sẽ giúp tôi quên đi tất cả (cả những kỷ niệm ít ỏi ngày nào). Dầu sao tôi cũng luôn chúc bạn luôn được hạnh phúc bên người con gái đó! Giá mà tôi có thể níu giữ trái tim kia cho riêng mình nhỉ. Hoài Khơi ------------------------------ Ta sẽ nhắn ngàn lau phơ phất trắng
Khe khẽ giùm kẻo gió cuốn em đi |