Đoản khúc
Old 19-09-2004, 18:04  

Senior Member
 
Join Date: 15-01-2004
Posts: 245
KL$: 235
School: PTTH Kim Liên
Class: A2 (2003-2006)
Location: xưởng kem

Tặng Nắng
...Xưa... hai đứa chung một đoạn đường đi học. Sao mà ngắn thế! Đèn giao thông cố kéo dài thời gian. Tiếng ấy lanh lảnh: " Đèn xanh đèn đỏ hai con thỏ bỏ nhau đi... ..."

... Có một lần ấy bảo ấy ghét cái tên của tớ nên tớ cũng nói tớ không ưa cái tên của ấy. Đặt tên cho nhau, tớ tô đậm chữ:Nắng. ấy mãi chẳng chịu đưa. trời ạ! Tớ là:Mưa! Rõ ai sắp đặt...

Từ lâu rồi con đường không còn chung nữa. Mưa bây giờ mới thực sự là mình vì mình biết nhớ. Chuyện xưa thành điềm gở. Nắng và Mưa ở bên nhau, có bao giờ?

Tớ vô tình một thủa, chỉ biết chỗ ấy rẽ vào là góc phố có cây bàng đứng đợi.

Mưa đi khắp nơi để hỏi. Không ai trả lời. Mưa vẫn tìm nắng, đến nơi nắng vừa đi. Mưa lang thang trên phố. Mưa đi cho Nắng về.

Tớ nhớ bài địa lý: nắng chiều xuống tạo mưa. Tớ vẫn đến trưòng mỗi sáng nghĩa là ở phương trời ấy không quên.

Mùa hạ là mùa của cả Mưa và Nắng.

Và rồi một ngày tớ gặp ấy, như Mưa gặp Nắng trong một cơn mưa bóng mây rất vội.



------------------------------
Nếu anh bảo em chờ
Thì em sẽ đem cả cuộc đời đánh cược
Nhưng mà anh cứ bước
chẳng nói lại câu nào ...
ice_cream is offline  

Old 17-10-2004, 17:14  

Senior Member
 
Join Date: 15-01-2004
Posts: 245
KL$: 235
School: PTTH Kim Liên
Class: A2 (2003-2006)
Location: xưởng kem

Hãy tin vào mình và những gì mình làm, bạn sẽ đạt được điều bạn muốn. Hãy theo đuổi những ước mơ của bạn đến cùng, bạn sẽ biến nó thành hiện thực !

* Đừng bao giờ quá buồn bã hay lo lắng vì những lời chê bai hay phê bình từ người khác, bạn ạ ! Mỗi người có một cách nhìn và lối suy nghĩ riêng. Vậy tại sao chúng ta lại để những lời chỉ trích của người khác ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống của chính mình ? Hãy làm theo những gì trái tim mách bảo, và làm hết khả năng của mình. Bạn sẽ không phải hối tiếc về những lựa chọn của bản thân.

* Chẳng hề khó khăn như chúng ta hằng nghĩ khi muốn thay đổi cuộc sống của mình. Những thất bại, những mất mát và cả những cuộc ra đi đều cần phải để lại phía sau. Ngày hôm qua sẽ không còn nữa khi ta thay đổi. Và sự thay đổi là điều tất yếu để lớn lên. Hãy tự thay đổi mình để thay đổi cuộc sống của mình !

* Cuộc sống rất tuyệt vời nếu bạn biết sống và dám sống. Hãy thử "sống" như chính mình muốn sống từ hôm nay, để sau này, khi vốn thời gian của bạn cạn kiệt, bạn sẽ không phải hối tiếc vì chưa kịp làm quá nhiều điều, cả những điều rất nhỏ và những điều rất lớn.

* Đối mặt với những thách thức của cuộc sống, nếu chúng ta không thể thay đổi cả thế giới



------------------------------
Nếu anh bảo em chờ
Thì em sẽ đem cả cuộc đời đánh cược
Nhưng mà anh cứ bước
chẳng nói lại câu nào ...
ice_cream is offline  

Old 17-10-2004, 17:14  

Senior Member
 
Join Date: 15-01-2004
Posts: 245
KL$: 235
School: PTTH Kim Liên
Class: A2 (2003-2006)
Location: xưởng kem

Tôi tìm một ghế trống trong công viên dưới những tán cây liễu khẳng khiu để gặm nhắm cái cảm giác ê chề về cuộc đời, về cái thế giới như đang vùi dập đời tôi. Và như thể tất cả những điều đó chưa đủ làm tôi khổ sở, một đức bé chạy đến hỗn hễn, mệt nhoài vì chơi đùa, nghiêng đầu nói: "Chị nhìn xem em tìm được cái gì". Trong tay nó, một bông hoa tơi tả tội nghiệp với những đài hoa nhăn nhúm vì không đủ nước và ánh sáng. Để thằng bé mang ngay cái hoa tàn đi và trở lại với cuộc chơi của nó, tôi cười gượng và xua tay. Thay vì quay đi, thằng bé đến ngồi bên cạnh tôi, đưa hoa lên mũi và reo lên sung sướng: "Mùi thơm tuyệt quá, chắc nó là một bông hoa xinh đẹp. Em hái tặng chị đó". Bông hoa đang úa tàn và gần như khô héo trước mắt tôi chẳng còn màu sắc gì rõ ràng ngoài sự trộn lẫn giữa vàng đỏ và cam. Nhưng tôi biết phải nhận nó nều không thằng bé sẽ chẳng để tôi yên. Tôi đưa tay lên nhận đoá hoa và làu bàu: "Hãy cho chị vậy", nhưng thay vì đặt đoá hoa vào tay tôi, nó để đóa hoa chơi vơi giữa khoảng không một cách vô thức. Chính lúc đó tôi mới nhận ra rằng đứa bé không nhìn thấy được: nó bị mù.

Tôi nghe giọng mình run rẩy khi thốt ra lời cảm ơn. Nó mỉm cười và trở lại cuộc chơi, không nhận ra nó đã làm xao động tâm hồn tôi.

Tôi ngồi yên và tự hỏi: làm sao thằng bé thấy được một phụ nữ tội nghiệp dưới tán cây, làm soa nó biết được hoàn cảnh bi đát mà tôi đang buông xuôi. Có lẽ từ trong trái tim đã cho nó ánh sáng thực sự. Bằng đôi mắt của một đứa trẻ mù, cuối cùng tôi đã có thể nhận ra rằng mọi khó khăn không phải trong thế giới này mà ở trong chính bản thân tôi. Và trong tất cả mọi khổ sở tự mình tạo ra đó, chính tôi mới là một kẻ mù lòa. Tôi nguyện phải nhìn thế giới này bằng vẻ đẹp đích thực của nó và trân trọng mỗi phút giây trong đời. Khi đó, tôi đưa đoá hoa lên mũi và tận hưởng mùi hương ngọt ngào của một đoá hoa hồng trinh nguyên.



------------------------------
Nếu anh bảo em chờ
Thì em sẽ đem cả cuộc đời đánh cược
Nhưng mà anh cứ bước
chẳng nói lại câu nào ...
ice_cream is offline  

Old 17-10-2004, 17:16  

Senior Member
 
Join Date: 15-01-2004
Posts: 245
KL$: 235
School: PTTH Kim Liên
Class: A2 (2003-2006)
Location: xưởng kem

1- Đi Lạng Sơn du xuân về trước ngày 14 tháng 2, bạn mua tặng tớ một món quà nhỏ. Nhỏ thôi nhưng chứa nhiều ngụ ý thiết tha: một chiếc la bàn xinh xắn! Nó thay bạn nói với tớ nhiều điều.

2- Nó nói rằng, bạn là người phương Bắc, tớ là người phương Nam. Hai đứa đến từ hai phía bắc- nam để rồi tình bạn dính chặt nhau như một chỉnh thể không thể tách rời, cùng tạo nên một chiếc kim đầy mạnh mẽ từ trường. Nó " láu lỉnh" nhắc tớ hướng về bạn. Nó cũng dạy tớ một lẽ sống đẹp, rằng " Yêu không có nghĩa là nhìn nhau mà là cùng nhìn về một phía".

3- Nó nói rằng, khi ta dám lớn cũng là khi ta dám sống với trách nhiệm và niềm tin. Nó "dạy" ta rằng dẫu khó khăn đường đời, dẫu dông bão đại dương, vẫn không đáng để thay lòng. Dẫu đá nát vàng phai, dẫu năm tháng phôi pha vẫn không can chi mà đổi dạ.

4- Nó nhắc rằng, sống là phải có mục đích, Và phải biết mình đang ở đâu trên đường, để không vòng vèo, để khỏi phải " phát minh" ra điều đã có. " Lợi bao nhiêu lần về đường đi sẽ đỡ tổn hại bấy nhiêu lần về lực". Tớ vẫn nhớ mãi câu nói cải biên Newton của bạn. Sẽ không có cẩm nang cho cuộc đời nhưng kim chỉ nam thì luôn cần cho mỗi con người, phải vậy không?
5- Chiếc kim chỉ phương theo định hướng của Trái Đất, và dưới kia là mặt đất, là TỔ QUỐC đang trải dài từ Nam ra Bắc. Như chiếc kim, chúng mình hướng về Bắc, nơi phát sinh nguồn cội, nơi có gia đình bạn. Chúng ta hướng về Nam, nơi mảnh đất cuối trời trải bao mồ hôi công sức cha ông mở nước, nơi có gia đình tớ. Chiếc kim uyển chuyển như bạn, có thể linh hoạt quay xuôi, quay ngược theo chấm bọt nước. Nhưng chiếc kim cũng " bản lĩnh" như tớ, " lì lợm" như tớ, cuối cùng vẫn là hướng cũ, một ly không rời.

6- Và bạn thấy không, từ trường của chúng mình thật là mạnh mẽ. Ta toả ra cho gia đình ta, cho bạn bè ta, cho mọi người xung quanh ta. Trong hấp lực mạnh mẽ đó, ta buộc phải sống sao cho tốt, để mọi người chung quanh ta cũng vì ta mà tốt lên!

7- Con người ai cũng có thể cố gắng hoàn thiện mình. Nhân ngày Valentine, bạn tặng tớ món quà nhỏ này cũng là để dặn lòng, dặn mình, dặn ta. Tớ cảm ơn bạn thật nhiều.



------------------------------
Nếu anh bảo em chờ
Thì em sẽ đem cả cuộc đời đánh cược
Nhưng mà anh cứ bước
chẳng nói lại câu nào ...
ice_cream is offline  

Old 17-10-2004, 17:17  

Senior Member
 
Join Date: 15-01-2004
Posts: 245
KL$: 235
School: PTTH Kim Liên
Class: A2 (2003-2006)
Location: xưởng kem

1. Sự hiện diện của bạn là món quà của cả thế giới.
2. Bạn là duy nhất và không ai giống bạn cả.
3. Cuộc sống của bạn hoàn toàn phụ thuộc theo mong muốn của bạn.
4. Hãy biết tận hưởng trọn vẹn một ngày.
5. Hãy đếm những điều mà bạn hạnh phúc, đừng đếm những điều phiền muộn.
6. Bạn sẽ vượt qua được tất cả mọi thứ, dù có khó khăn đến đâu.
7. Có hàng tá câu hỏi và câu trả lời trong chính bạn.
8. Hãy trở nên có hiểu biết, can đảm và mạnh mẽ.
9. Đừng tự tạo những giới hạn cho chính bản thân bạn.
10. Có nhiều giấc mơ đang chờ được thực hiện.
11. Những quyết định cũng không kém phần quan trọng như những cơ hội mà bạn có.
12. Hãy vươn đến đỉnh cao của chính bạn, vươn tới ước mơ và khát vọng.
13. Không gì làm lãng phí năng lượng của bạn hơn là ngồi một chỗ và lo lắng về hàng tá chuyện.
14. Một người kiên nhẫn có thể chấp nhận một việc thậm chí còn hơn cả bản chất của sự việc đó.
15. Đừng biến bất cứ điều gì trở nên trầm trọng.
16. Hãy sống một cuộc sống thanh bình, đừng sống một cuộc đời tiếc nuối.
17. Hãy nhớ rằng một tình yêu nhỏ có thể đi cả một quãng đường dài.
18. Cũng hãy nhớ rằng nhiều thứ sẽ ra đi mãi mãi và không bao giờ quay trở lại.
19. Hãy nhớ rằng tình bạn là một sự đầu tư khôn ngoan.
20. Cuộc sống thật quý giá khi người ta ở bên nhau.
21. Hãy nhận ra rằng mọi thứ không bao giờ là trễ cả.
22. Hãy thực hiện những điều bình dị theo những cách phi thường nhất.
23. Hãy luôn nhớ về gia đình, luôn có những ước mơ, hy vọng và niềm hạnh phúc trong cuộc sống.
24. Thời gian luôn chuyển động và hãy ước rằng, một lúc nào đó, ta sẽ vươn tới những vì sao.



------------------------------
Nếu anh bảo em chờ
Thì em sẽ đem cả cuộc đời đánh cược
Nhưng mà anh cứ bước
chẳng nói lại câu nào ...
ice_cream is offline  

Old 17-10-2004, 17:17  

Senior Member
 
Join Date: 15-01-2004
Posts: 245
KL$: 235
School: PTTH Kim Liên
Class: A2 (2003-2006)
Location: xưởng kem

Có một ngày sắc màu của thế giới này bắt đầu tranh luận với nhau xem ai có gam màu đẹp nhất, quan trọng nhất, hữu dụng nhất và được yêu thích nhất.

Xanh lá cây nói:" Tôi quan trọng nhất. Tôi là dấu hiệu của sự sống và hy vọng. Tôi được chọn màu cho cỏ cây, hoa lá. Không có tôi, tất cả mọi loài trên thế gian này sẽ không thể tồn tại. Cứ hãy nhìn về cánh đồng kia, bạn sẽ thấy một màu xanh bạt ngàn của tôi ".

Xanh dương chen vào:" Bạn có nghĩ về trái đất. Vậy bạn hãy nghĩ về bầu trời và đại dương xem sao. Nước chính là nguồn sống cơ bản nhất, được tạo ra bởi những đám mây hình thành bởi những vùng biển rộng lớn này. Hơn nữa, bầu trời sẽ cho khoảng không rộng lớn, hòa bình và sự êm ả ".

Màu vàng cười lớn:" Ôi các bạn cứ quan trọng hóa. Tôi thì thực tế hơn, tôi đem lạ tiếng cười, hạnh phúc và sự ấm áp cho thế giới này. Này nhé, mặt trời màu vàng, mặt trăng màu vàng và các vì sao cũng màu vàng. Mỗi khi bạn nhìn vào một đóa hướng dương, bạn sẽ cảm thấy cả thế giới này đang mỉm cười. Không có tôi cả thế giới này sẽ không có niềm vui ".

Màu cam lên tiếng:" Tôi là gam màu của sự mạnh khoẻ và sức mạnh. Mặc dù lượng màu của tôi không nhiều bằng các bạn, nhưng tôi mới đáng giá nhất vì tôi là nhu cầu của sự sồng. Tôi mang đến hầu hết các vitamin tối quan trọng như cà rốt, cam, xoài, bí ngô, đu đủ...Tôi không ở bên ngoài nhiều nhưng khi bình minh hay hoàng hôn xuất hiện là màu sắc của tôi. Ở đây có bạn nào sánh kịp được với vẻ đẹp ấy không?".

Màu đỏ không thể nhịn được cũng nhảy vào cuộc:" Tôi là máu, cuộc sống này là máu. Tôi là màu sắc của sự đe dọa nhưng cũng là biểu tượng của lòng dũng cảm. Tôi mang lửa đến cho con người. Tôi sẵn sàng chiến đấu vì mục đích cao cả. Không có tôi, trái đất này sẽ trống rỗng như mặt trăng. Tôi là sắc màu của tình yêu và đam mê, của hoa hồng đỏ, của hoa anh túc ".

Màu tím bắt đầu vươn lên góp tiếng:" Tôi tượng trưng cho quyền lực và lòng trung thành. Vua chúa thường chọn tôi vì tôi là dấu hiệu của quyền lực và sự xuất chúng. Không ai dám chất vấn tôi. Họ chỉ nghe lệnh và thi hành!".

Cuối cùng, màu chàm lên tiếng, không ồn ào nhưng đầy quyết đoán:" Hãy nghĩ đến tôi. Tôi là sắc màu im lặng và hầu như không ai chú ý đến tôi. Nhưng nếu không có tôi thì các bạn cũng chỉ là vẻ đẹp bên ngoài. Tôi tượng trưng cho suy nghĩ và sự tương phản, bình minh và đáy sâu cả biển cả. Các bạn phải cần đến tôi để cân bằng cho bề ngoài của các bạn. Tôi chính là vẻ đẹp bên trong ".

Và cứ thế các sắc màu cứ tiếp tục tranh luận, thuyết phục màu khác về sự trội hơn của mình. Bỗng một ánh chớp sáng lóe trên nền trời, âm thanh dữ dội của sấm sét và mưa bắt đầu nặng hạt. Các sắc màu sợ hãy đứng nép sát vào nhau để tìm sự ấm áp.

Mưa nghiêm nghị nói:" Các bạn thật là ngớ ngẩn khi chỉ cố gắng vật lộn với chính các bạn. Các bạn không biết các bạn được tạo ra từ một mục đính thật đặc biệt, đồng nhất nhưng cũng khác nhau? các bạn là những màu sắc thật tuyệt vời. Thế giới này sẽ trở nên nhàm chán nếu thiếu một trong các bạn. Nào, bây giờ hãy nắm lấy tay nhau và bước nhanh đến tôi ".

Các màu sắc cùng nắm lấy tay nhau và tạo thành những màu sắc đa dạng.

Mưa tiếp tục:" Và từ bây giờ, mỗi khi trời mưa tất cả các bạn sẽ vươn ra bầu trời bằng chính màu sắc của mình và phải hợp lại thành vòng để nhắc nhở rằng các bạn phải luôn sống trong hòa thuận, và ta gọi đó là cầu vồng. Cầu vồng tượng trưng cho niềm hy vọng của ngày mai ".

Và cứ như thế mỗi khi trời mưa, để gội rửa thế giới này, trên nền trời sẽ ánh lên những sắc cầu vồng làm đẹp thêm cho cuộc sống, để nhắc nhở chúng ta phải luôn luôn tôn trọng lẫn nhau.



------------------------------
Nếu anh bảo em chờ
Thì em sẽ đem cả cuộc đời đánh cược
Nhưng mà anh cứ bước
chẳng nói lại câu nào ...
ice_cream is offline  

Old 17-10-2004, 17:18  

Senior Member
 
Join Date: 15-01-2004
Posts: 245
KL$: 235
School: PTTH Kim Liên
Class: A2 (2003-2006)
Location: xưởng kem

- Con trai thích con gái biết chăm sóc bản thân mình . Đây không phải là điệu đàng, theo thời ,mà à sự sạch sẽ tóc tay , thơm tho và khẻ mạnh . Khi tư chăm sóc bản thân mình như thế ,bạn đã gửi đi một thông điệp rằng ban là người biết coi trọng bản thân . Con trai thích thế !

- Con trai thích con gái có đời sống riêng . Họ sẽ thích nếu bạn không phải lúc nào rủ đi cũng được . Họ muốn biết rằng nếu như một mai họ thích bạn , thì bạn sẽ không phải cần có họ suốt bên mình .

- Con trai thích con gái có óc hài hước . Nhưng đay là một trong những thuộc tính ít quan trọng nhất . Tuy vậy , hãy nhìn lại xem ,có phải chúng ta ai cũng thích người hay cười (đặc biệt khi chúng ta đùa ) và biết pha trò , đúng không ?

- Con trai thích con gái không cố tỏ ra quá “cứng “. Khi bạn tỏ ra qúa cứng , bạn đã gữi đi một thông điệp rằng bạn vô vọng .Con trai muốn nghĩ rằng họ gặp mai là nhờ có được bạn .

- Con trai thích con gái biết lắng nghe và cho những gì họ nói là thú vị !!! Nhưng đừng giả bộ để cố gắng lấy lòng một cậu trong khi bạn thấy cậu ấy chẳng có gì hay ho .

- Con tri thích con gái có đám bạn gái của mình thật vui . Họ muốn biết rằng nếu một mai họ phải đi coi đá banh vào tối thứ Bảy thì bạn sẽ không rầu rĩ. Họ thích con gái không có họ mà vẫn vui vẻ được .

- Con trai thích con gái thích họ một cách chân thành .



------------------------------
Nếu anh bảo em chờ
Thì em sẽ đem cả cuộc đời đánh cược
Nhưng mà anh cứ bước
chẳng nói lại câu nào ...
ice_cream is offline  

Old 17-10-2004, 17:19  

Senior Member
 
Join Date: 15-01-2004
Posts: 245
KL$: 235
School: PTTH Kim Liên
Class: A2 (2003-2006)
Location: xưởng kem

Hạnh phúc là điều ai cũng mong muốn. Khi phải sống trong những ngày có quá nhiều sự kiện không tốt ập đến, người ta dễ rơi vào những rắc rối về sức khỏe, nghề nghiệp và cả những mối quan hệ xã hội. Hãy tập trung vào việc làm cho mình hạnh phúc, bạn sẽ cảm thấy dễ chịu hơn, cũng như mọi người sẽ nhìn thấy một vẻ ngoài tràn đầy thiện cảm của bạn. Sau đây là một số “mẹo vặt” sẽ giúp bạn hạnh phúc hơn:

1. Hãy lạc quan:
Nhìn cuộc sống tích cực đi nhé! Chính bạn sẽ thấy cuộc sống hạnh phúc và nhiều năng lượng đến thế nào! Hãy nhớ: một cô nàng hay một anh chàng nào đó sẽ bị hút về phía bạn nếu bạn là một người lạc quan và tích cực.

2. Vươn tới những viễn cảnh tương lai:
Bạn hãy nhìn về bức tranh rộng lớn của cuộc đời bạn, đừng để một vài mặt trái lật đổ bạn. Trong cuộc đời, bạn sẽ phải chạm trán với nhiều chướng ngại, nhưng hãy để đôi mắt của bạn hướng về những giá trị lâu dài và tránh trở nên bất hạnh khi vướng phải những vấn đề khó khăn thứ yếu.

3. Tỏ ra biết ơn:
Cám ơn đồng nghiệp của mình khi anh ta giúp đỡ bạn. Chúc mừng cấp trên khi thành công trong một dự án. Nói một lời tử tế với người phục vụ bàn khi họ mang cho bạn tách cà phê buổi sáng. Cho người hành khất một vài tờ bạc lẻ khi bạn gặp trên đường… Đó là những cách cảm ơn cuộc đời và bạn sẽ thấy mình thật hạnh phúc.

4. Hòa nhập vào cuộc sống:
Sao bạn không cho phép mình “nuông chìu” bản thân một chút: chải chuốt lại chiếc xe của bạn, sửa chữa vài món lặt vặt trong nhà, xem tivi, đi xem kịch… Bạn hãy thử “ưu tiên” mình và làm những gì bạn thích sau những giờ bận rộn với công việc trong ngày.

5. Chăm sóc cơ thể:
Ăn uống điều độ và tập thể dục, chơi một môn thể thao vừa sức. Biết đâu bạn sẽ tìm thêm được một “đồng đội” trong môn thể thao mà bạn chơi, điều ấy sẽ càng tăng thêm những thú vị cho cuộc sống của bạn khi sau mỗi buổi tập, hai người cùng đi ăn, hoặc trò chuyện về những vấn đề quan tâm.

6. Thay đổi thời khóa biểu:
Sau những “lề thói hằng ngày” làm việc cũ, bạn cũng cần tìm nguồn năng lượng mới. Thay đổi một chút giờ giấc hoặc công việc phải làm sẽ xóa bỏ sự nhàm chán của thời khóa biểu. Duy trì sự cân bằng giữa làm việc và thư giãn sẽ giúp cuộc sống của bạn không nhàm chán.

7. Liên lạc với mọi người:
Có bao giờ bạn bất ngờ nhận được một cú điện thoại từ một người quen cũ sau thời gian dài không liên lạc? Bạn cảm thấy thế nào? Lâng lâng? Vui sướng?… Hãy gửi email hoặc gọi điện thoại đến bạn bè và những người thân mà lâu rồi bạn không liên lạc, không vì bất cứ lý do gì mà chỉ để nói câu “xin chào”.

8. Sáng tạo:
Tìm một chỗ thoát ra cho những ý tưởng sáng tạo của bạn đi nhé! Vẽ tranh, làm thơ, viết văn hoặc trổ tài làm nhà thiết kế, làm đẹp lại phòng khách hoặc khu vườn của bạn. Chẳng có nghĩa lý gì về chuyện tốn thời gian cho những việc này vào những ngày nghỉ cuối tuần. Nếu bạn dành thời gian để sáng tạo, bạn sẽ thấy mình yêu đời và khoẻ mạnh hơn.

9. Tìm một nửa kia…
Một tình yêu không điều kiện sẽ đem đến cho bạn những ý nghĩa lớn trong cuộc sống. Bạn hãy tìm một nửa kia của mình và cùng người ấy chia sẻ buồn vui và những kinh nghiệm thành bại trong đường đời mà cả hai đã gặp.

10. Trò chuyện:
Bạn sống có khép kín không? Hãy cởi mở, trò chuyện với ai đó sẽ luôn làm cho cuộc sống của bạn tràn đầy những điều mới mẻ và hạnh phúc.

11. Mơ:
Viết lại những “tham vọng” của bạn và thực hiện chúng một cách nghiêm túc, có đầu tư. Bạn phải biết những gì bạn cần, những nơi nào bạn có thể đến.

12. Biết tha thứ:
Có lẽ đã đến lúc bạn nên tha thứ cho ai đó (hoặc cho chính mình) về những điều họ đã nói hoặc làm. Nếu bạn đã bị bỏ lỡ một cơ hội thăng tiến hoặc mất việc, bạn hãy tự nhận ra rằng đừng nên hệ lụy vào chúng – bởi vì bạn không thể viết lại hồi ký đời mình. Chấp nhận nó và để nó trôi qua. Ai biết để quá khứ ngủ yên, cuộc sống sẽ hạnh phúc.

Trong cuộc đời, chúng ta không thể trông chờ người khác đem lại hạnh phúc cho chúng ta. Hạnh phúc là điều phải do ta tạo ra và giữ lấy.



------------------------------
Nếu anh bảo em chờ
Thì em sẽ đem cả cuộc đời đánh cược
Nhưng mà anh cứ bước
chẳng nói lại câu nào ...
ice_cream is offline  

Old 17-10-2004, 17:21  

Senior Member
 
Join Date: 15-01-2004
Posts: 245
KL$: 235
School: PTTH Kim Liên
Class: A2 (2003-2006)
Location: xưởng kem

Nó chưa thể quá 6 tuổi. Mặt mũi bẩn, đi chân đất, áo rách, tóc rối bù. Nó chẳng khác gì mấy so với hàng trăm nghìn hoặc hơn thế trẻ em mồ côi lang thang trên đường phố khắp thủ đô Ri-ô-đờ-Ja-nê-rô.

Tôi đang đi tới quán cà phê, suy nghĩ lung tung về những công việc ở cơ quan mình vừa làm xong và lớp học chuyên môn buổi chiều mà tôi giảng dạy, thì bông thấy có ai đó đạp nhẹ vào tay. Tôi dừng : không có ai cả. Tôi đi tiếp. Lại thấy có ai đập nhẹ vào tay. Lần này tôi quay hẳn người lại, và nhìn xuống. Thằng bé đứng ở đó. Mắt nó màu nhạt,cũng có thể đó là do tôi có cảm giác từ hai gò má nhem nhuốc và mái tóc đen rối của nó.

- Bánh mì, ông ơi??

Nếu sống ở Braxin, chúng ta có nhiều cơ hội để mua một thanh kẹo hay một cái bánh mì cho những đứa bé vô gia cư và mồ côi này. Tôi bảo nó đi theo tôi và chúng tôi cùng vào một tiệm giải khát:

- Cà phê cho tôi và cái gì đó ăn được cho cậu bạn nhỏ này ? - Tôi gọi.

Thằng bé chạy đến quầy hàng và lựa chọn. Bình thường, bọn nhỏ này sẽ cầm đồ ăn và bỏ đi luôn, quay trở lại đường phố.nơi chúng đang phải lang thang, mà không nói lời nào. Nhưng thằng bé này lại làm tôi ngạc nhiên.

Quầy giải khát khá dài, người ta đặt cốc cà phê ở một đầu và một cái bánh mì ở đầu kia. Thường người ta cũng biết là bọn trẻ đường phố xin được khách hàng mua cho cái bánh rồi sẽ bỏ đi ngay, mà người ta cũng không muốn cho chúng ở lại vì trông chúng rách rưới và bẩn thỉu.

Tôi bắt đầu uống cà phê của mình và khi tôi uống xong, trả tiền, tôi nhìn ra cửa mới phát hiện ra nó đứng ở ngoài (vì nó không được ở lâu trong cửa hàng), kiễng chân lên, tay cầm bánh mì, mắt gí vào cửa kính, quan sát.

"Nó làm cái quái gì thế ?!" - Tôi nghĩ.

Tôi đi ra, nó nhìn thấy tôi và chạy vụt theo. Thằng bé đứng trước mắt tôi, chỉ cao đến thắt lưng. Đứa bé mồ côi người Braxin ngước nhìn khách lạ người Mỹ cao lớn, là tôi, mỉm cười (một nụ cười có thể làm trái tim bạn phải ngừng vài giây), và nói: "Cảm ơn chú?! " Rồi, có vẻ lo lắng, nó gãi bàn chân và kiễng chân lên, nói to hơn: "Cảm ơn chú nhiều lắm ạ ! "

Lúc đó, nếu tôi có thể thì tôi đã mua cả tiệm ăn cho nó.Trước khi tôi nói được câu gì, nó đã quay người bỏ chạy đi mất Khi tôi viết bài này tôi vẫn đang ngồi bên ngoài quán giải khát, nơi tôi mua chiếc bánh mì cho thằng bé. Tôi đã muộn giờ lên lớp. Nhưng tôi vẫn còn cảm thấy xúc động và nghĩ về thằng bé. Và tôi tự hỏi: nếu tôi bị xúc động đến thế chỉ bởi một cậu bé đường phố nói lời cảm ơn tôi vì một mẩu bánh mì, thế thì mọi người sẽ xúc động đến đâu khi chúng ta nói những lời cảm ơn - thực sự cảm ơn - vì những gì họ làm cho chúng ta . Hãy dành thời gian để nói những lời cảm ơn, và đừng bao giờ tiết kiệm lời cảm ơn cả.



------------------------------
Nếu anh bảo em chờ
Thì em sẽ đem cả cuộc đời đánh cược
Nhưng mà anh cứ bước
chẳng nói lại câu nào ...
ice_cream is offline  

Old 17-10-2004, 17:23  

Senior Member
 
Join Date: 15-01-2004
Posts: 245
KL$: 235
School: PTTH Kim Liên
Class: A2 (2003-2006)
Location: xưởng kem

Một người thợ làm bút chì để nó qua một bên trước khi đặt vào hộp. "Có 5 điều ngươi cần nhớ trước khi ta đem ngươi ra thế giới bên ngoài". Ông ta nói với cây bút chì. "Hãy luôn ghi nhớ và không bao giờ quên để được trở thành một cây bút chì tốt nhất mà ngươi có thể"

1. Ngươi có thể làm được nhiều công việc vĩ đại chỉ khi cho phép mình được một người nào đó cầm trong tay

2. Ngươi sẽ trải qua việc gọt giũa đau đớn hết lần này đến lần khác, nhưng đó là điều cần thiết để trở nên một cây bút chì tốt hơn

3. Ngươi có thể sữa chữa được bất kỳ lỗi sai nào nếu đã lỡ phạm phải

4. Phần quan trọng nhất của Ngươi sẽ luôn là những gì bên trong Ngươi

5. Trên mỗi bề mặt mà Ngươi được dùng đến Ngươi phải để lại dấu ấn. Trong bất kỳ điều kiện làm việc gì, Ngươi cũng phải tiếp tục viết

Cây bút chì hiểu và hứa sẽ ghi nhớ, và nó đi vào trong hộp với mục đích nằm trong tim mình

Bây giờ bạn hãy thay thế vào chỗ của cây bút chì. Hãy luôn ghi nhớ và không bao giờ quên để trở thành một người tốt nhất mà bạn có thể



------------------------------
Nếu anh bảo em chờ
Thì em sẽ đem cả cuộc đời đánh cược
Nhưng mà anh cứ bước
chẳng nói lại câu nào ...
ice_cream is offline  

Old 17-10-2004, 17:28  

Senior Member
 
Join Date: 15-01-2004
Posts: 245
KL$: 235
School: PTTH Kim Liên
Class: A2 (2003-2006)
Location: xưởng kem

Không có cái gì giả dối mà lại tốt đẹp cả. Từ lâu, người xưa đã nói "chân - thiện - mỹ", ba điều ấy liên quan khắng khít với nhau. Cái gì có thật mới tốt và có tốt mới đẹp. Cái duyên của người con gái cũng không nằm ngoài quy luật ấy.

Có cô gái chưa hề đọc tiểu thuyết "Chiến tranh và Hòa bình" của Tolstoi bao giờ nhưng khi bạn trai hỏi về tác phẩm ấy cô cứ gật đầu lia lịa là đọc rồi, ra vẻ mình cũng hiểu văn chương nghệ thuật, còn nức nở khen đó là tác phẩm tuyệt vời. Nào ngờ chàng trai kia lại là sinh viên khoa văn, tưởng là vớ được người cùng sở thích, anh ta say sưa bình luận về các nhân vật trong truyện nhưng cô gái càng nghe càng như bìm bịp nghe sấm, chỉ biết ngồi gật gù đưa đẩy có lúc bị hỏi mặt ngớ ra. Thế là định đóng vai một người "thông thái" lại hóa thành cô gái vô duyên, nói năng ấp úng.

Thực ra trên đời không ai có thể am hiểu tường tận mọi lĩnh vực. Khoa học hiện đại phát triển như cái cây ngày càng sum suê nhiều nhánh. Ngay cả những người học cao có khi cũng chỉ chuyên sâu vào một lĩnh vực, làm sao biết được mọi thứ? Giả dụ có người cái gì cũng biết thì chưa chắc đã đến đầu đến đũa thành thử cũng chẳng hơn người không biết là mấy. Bởi vậy ít nhất nên thật thà là hơn. Người xưa nói: "Cái gì biết nói biết. Cái không biết nói không biết. Ấy là biết đấy!".

Chẳng hạn ngồi với bạn trai trong quán cà-phê, nếu anh ta hỏi: "Em thấy thể loại nhạc này thế nào?". Nếu cô gái trả lời: "em là dân kỹ thuật, rất dốt về âm nhạc, nghe cũng thấy hay nhưng chẳng biết nó thuộc thể loại gì". Một câu trả lời chân thật như thế cùng với nụ cười hồn nhiên sẽ tạo nên vẻ duyên dáng tuyệt vời. Hơn là cứ nói bừa đi, thể loại nọ xọ thể loại kia để muốn tỏ ra mình là người sành điệu, nào ngờ lại ra cái ít biết.

Có câu: "Một sự bất tín vạn sự chẳng tin", từ sự dối trá này, người ta dễ suy ra những sự dối trá khác. Ðến khi mình có nói thật cũng không ai tin và vô tình trở thành kẻ dối trá, khiến người ta lảng tránh. Có cô được bạn trai rủ vào quán ăn. Cô đồng ý nhưng nói thật là hôm nay em không mang tiền. Như thế cũng chẳng có gì là xấu mà tránh được trường hợp người nọ tưởng người kia có tiền, đến khi thanh toán cả hai cùng mắc cỡ đến nỗi lần sau không dám gặp lại.

Nói chung sự chân thật bao giờ cũng chiếm được cảm tình của người khác. Ðặc biệt trong lĩnh vực tình cảm. Gặp một người bạn, tình cảm của mình tới đâu nên bộc lộ đúng mức độ ấy. Không nên cường điệu quá lên, thể hiện một sự vồn vã giả tạo đến nỗi làm người ta khó hiểu. Thật là, những người giả dối thường là những người đánh giá thấp đối tượng giao tiếp với mình. Tưởng rằng người ta ngu ngơ chẳng biết gì nên mình có thể lòe bịp được họ. Biết đâu rằng con người thời nay đa số khôn ngoan, có học, tiếp xúc nhiều với các phương tiện thông tin nên đâu có dễ dàng lòe bịp được nhau. Có cô gái đến chơi nhà bạn trai thấy bà mẹ anh ta có vẻ như người ít đi đây đi đó, tưởng là "bà nhà quê" không biết gì nên cô ba hoa chuyện bên Tây, bên Mỹ, có một suýt ra mười, để ra vẻ ta là người đi nhiều biết rộng. Nào ngờ mãi sau cô mới biết bà thông thạo hai ba ngoại ngữ, là chuyên viên Bộ ngoại giao đã từng công tác nhiều năm ở nước ngoài. Cô ngượng đến nỗi lần sau không dám gặp bà nữa.

Những người chân thật khi giao tiếp với ai, từ ánh mắt đến giọng nói, điệu cười bao giờ cũng toát lên cái thật và vì thế nó đẹp. Chúng ta biết rằng cái duyên không chỉ là vẻ đẹp ngoại hình mà còn là vẻ đẹp tâm hồn. Sự thật thà làm cho tâm hồn bạn thanh thản, trong sáng, nói năng sẽ mạch lạc, cử chỉ sẽ đàng hoàng. Ðó là vẻ đẹp mộc mạc, giản dị, dễ thương, khiến cho đối tượng giao tiếp an tâm, tin cậy và họ cũng muốn bộc bạch nỗi lòng mình, càng nói chuyện càng như bị cuốn hút. Ðó chính là một nét duyên thầm đấy!



------------------------------
Nếu anh bảo em chờ
Thì em sẽ đem cả cuộc đời đánh cược
Nhưng mà anh cứ bước
chẳng nói lại câu nào ...
ice_cream is offline  

Old 17-10-2004, 17:29  

Senior Member
 
Join Date: 15-01-2004
Posts: 245
KL$: 235
School: PTTH Kim Liên
Class: A2 (2003-2006)
Location: xưởng kem

Chỉ vì không có ai đủ may mắn nhận ra bạn quý giá đến thế nào, không có nghĩa là những ánh hào quang của bạn đã tắt!

Chỉ vì không có ai đủ thông minh để nhận ra bạn có thể bước lên đỉnh cao, không có nghĩa bạn phải dừng những nỗ lực tốt nhất của mình…

Chỉ vì không có được người tốt đến chia sẻ cuộc đời với bạn, không nghĩa là cuộc đời này ngừng trôi.

Chỉ vì không có người làm cho đường đời trở thành một cuộc đua giá trị, không có nghĩa là bạn sẽ ngừng cuộc chạy.

Chỉ vì không có người chứng minh cho bạn thấy được họ yêu bạn hơn chính bạn yêu bạn..., không có nghĩa là bạn phải đắm chìm trong những tình yêu ấy. Chỉ vì bạn không xứng đáng với những điều tốt nhất theo bạn mong muốn, không nghĩa là cuộc đời này luôn công bằng.

Chỉ vì bạn chưa tìm được ông vua của mình, không nghĩa là bạn chưa sẵn sàng là một hoàng hậu.

Chỉ vì công việc của bạn chưa có dấu hiệu tiến triển ngay bây giờ, không nghĩa là bạn vội vã tìm sự đổi thay.

Hãy giữ ánh hào quang, hãy giữ cuộc chạy, hãy giữ hy vọng, hãy giữ lời nguyện cầu, hãy giữ điều mà bạn chắc chắn đã sẵn sàng…

BÍCH DẬU (Theo Netlaughter)



------------------------------
Nếu anh bảo em chờ
Thì em sẽ đem cả cuộc đời đánh cược
Nhưng mà anh cứ bước
chẳng nói lại câu nào ...
ice_cream is offline  

Old 17-10-2004, 17:34  

Senior Member
 
Join Date: 15-01-2004
Posts: 245
KL$: 235
School: PTTH Kim Liên
Class: A2 (2003-2006)
Location: xưởng kem

Tôi luôn ao ước sẽ có một tuổi thơ thật đep với những người bạn tuyệt vời mà tôi không hề nhớ rằng tôi đã có một tuổi thơ đẹp đến thế nếu không gặp lại cậu ấy...

Cứ mỗi lần đọc những câu chuyện viết về tuổi thơ trên sách báo tôi lại càng khao khát đuợc như họ. Tôi luôn thắc mắc tự hỏi '' Sao tuổi thơ của họ đẹp thế '','' Sao tôi lại không có tuổi thơ đẹp như vậy ... ?'' Và rồi tôi đã biết ''Tôi là người hạnh phúc ''... Tuổi thơ của tôi đã đi xa nay bỗng trở về gõ cửa tâm hồn tôi, tôi đã bàng hoàng, ngỡ ngàng và giật mình vì tôi không thể ngờ tuổi thơ của mình lại tuyệt vời đến thế. Cậu ấy đã xuất hiện -tuổi thơ trong tôi đã quay về ...

Đã mười năm kể từ ngày tôi xa quê,xa mọi thứ gắn bó lúc nhỏ và xa cậu ấy. Cái ngày ấy tôi còn nhỏ lắm, cậu ấy cũng vậy. Tôi chẳng còn nhớ đã quen cậu ấy như thế nào, chơi với cậu ấy từ khi nào... chỉ còn nhớ, nhớ rất rõ rằng tôi và cậu ấy đã rất thân nhau. Ngày nào cậu ấy cũng sang nhà và rủ tôi đi nhặt những chiếc vỏ kẹo cao su. Chắc mọi người chẳng ai còn nhớ về loại kẹo ấy nữa,còn đối với tôi đó là thứ không thể quên được .Những chiếc kẹo ấy có hai lớp vỏ, lớp bên ngoài có nền màu xanh, vàng, đỏ với hình những quả bóng tròn to nhỏ khác nhau, lớp vỏ bên trong bọc trực tiếp cái kẹo là mảnh giấy trắng nhỏ được in hình những người máy nhỏ xíu,đẹp đẽ và sống động. Nhà tôi ở ngay cạnh Nhà Văn Hóa,nơi mà nhiều người ra vào và những chiếc vỏ kẹo cũng rất nhiều .Cậu ấy ham mê người máy và ham mê vẽ .Chính vì vậy những chiếc vỏ kẹo với những người máy hùng dũng luôn là chủ đề để cậu ấy vẽ. Từ một người máy mẫu nhỏ xíu bằng đốt ngón tay cậu ấy đã tạo ra một bản sao to cao bằng cả bàn tay người lớn. Cứ mỗi lần vẽ xong cậu ấy lại sang khoe ngay với tôi để được một độc giả trung thành là tôi khen: ''Chà, cậu vẽ đẹp thật''. Những lúc như thế Hùng luôn cười hạnh phúc và rất mãn nguyện với tác phẩm của mình .

Ngày tháng cứ trôi đi với những lần đi nhặt vỏ kẹo, nhặt những chiếc lá khô về đốt hay những khi hai đứa hý hoáy chui trong gầm giường để thử ánh sáng của chiếc đèn pin nhỏ... Chúng tôi luôn vui vẻ,luôn bên nhau. Trong hai cái đầu thơ dại ấy chẳng bao giờ tồn tại ý nghĩ: ''Rồi một ngày nào đó sẽ phải xa nhau và không còn nhớ về nhau nữa !''. Con nhóc sáu tuổi là tôi đã đi xa mà chẳng thèm chào cậu ấy một câu. Mười năm với không một lá thư,không một lần gặp mặt... Tôi đã quên mất sự hiện diện, sự tồn tại của cậu ấy trên cuộc sống này. Tôi đã quá vô tâm,quá lạnh lùng với tuổi thơ để rồi đã bất ngờ,đã hạnh phúc khi gặp lại cậu ấy. Cả hai đều đã khác,đã không còn là những đứa bé sáu tuổi mà đã trở thành cô cậu mười sáu tuổi .

Giờ đây,hơn bao giờ hết tôi luôn thấy mình hạnh phúc vì cũng như những người đã viết về tuổi thơ của mình tôi cũng tự hào và tự hào hơn thế bởi tôi biết:' 'Tuổi thơ của tôi cũng rất đẹp!''. Thời gian đã trôi đi và chẳng bao giờ quay trở lại nhưng nếu có một điều ước tôi sẽ ước được quay lại ngày xưa ấy để được cùng cậu ấy nhặt những chiếc vỏ kẹo cao su...

Dù bạn sống trong môi trường nào, dù bạn ở đâu, bạn cũng luôn có một thời thơ ấu với những kỷ niệm ngọt ngào, ấm áp. Tôi tin chắc là vậy bởi cũng giống tôi, tuổi thơ của bạn đã được cất ở một góc nhỏ nào đó trong trái tim mà bạn đã quên mất nó - một phần rất đẹp, rất quan trọng trong cuộc đời mình. Hãy tìm lại nó nhé, chắc chắn bạn sẽ thấy hạnh phúc vì bất ngờ đấy!



------------------------------
Nếu anh bảo em chờ
Thì em sẽ đem cả cuộc đời đánh cược
Nhưng mà anh cứ bước
chẳng nói lại câu nào ...
ice_cream is offline  

Old 17-10-2004, 17:36  

Senior Member
 
Join Date: 15-01-2004
Posts: 245
KL$: 235
School: PTTH Kim Liên
Class: A2 (2003-2006)
Location: xưởng kem

Bên cạnh những cái "được" dễ thấy của người Việt trẻ như kiến thức rộng, tiếp thu nhanh, tư duy nhạy bén... thì cũng có những điều trái khoáy: các bạn "thiếu văn hóa" một cách trầm trọng trong ứng xử. Chúng ta vẫn thường nghe "Thanh niên là rường cột của nước nhà", là "hy vọng của quốc gia" và nhiều nữa. Vậy thì Việt Nam rồi sẽ về đâu với một thế hệ trẻ thừa-kiến-thức nhưng lại thiếu-văn-hóa như thế này đây?

Nhấc điện thoại lên, tiếng quát bên kia đầu dây: "Mày đang ở đâu đó con... ngựa kia?" làm tôi hốt hoảng dù vẫn biết đó là cô bạn thân của mình.

Bạn trẻ vào quán cà phê vô tư cho cả... 4 chân lên ghế cũng không còn là chuyện lạ và họ vẫn mặc nhiên xem đó là chuyện bình thường, vì nào có ai dám nói gì họ đâu. Khách hàng là Thượng Đế kia mà!

Một tiếng rít rợn cả người của cái thắng xe ngay trước câu gắt: "Đui sao, ông già?". Nhìn người đàn ông lắc đầu, vội vã bước đi, tôi chợt chạnh lòng sao các bạn trẻ lại có thể hành xử với người đáng tuổi cha chú mình như thế được? Chẳng lẽ ở nhà các bạn cũng... chửi rủa phụ huynh mình như thế?

Chuyện các bạn trẻ chửi thề, nói tục có vẻ như không còn thuốc chữa bởi những ngôn từ ấy đã trở thành một thói quen mất rồi. Và, có lẽ là để chứng tỏ sự... sang trọng, sành điệu, đẳng cấp của mình, các bạn đã chửi thề bằng cả tiếng ngoại quốc nữa kia.

Chuyện có thật trong một quầy bida, sau khi cô gái tóc nhuộm vàng hoe đánh hụt một cơ, cô giậm chân: "Oh, shit!". Chàng trai đi cùng cô, cũng đánh hụt một cơ, cũng vung cây cơ, buông tiếng "Damn it!". Các bạn đâu biết khi buông lời như thế, các bạn đang phỉ nhổ vào chính bản thân mình.

Cứ thế, những minh chứng cho lối ứng xử thiếu văn hóa của người Việt trẻ vẫn đầy dẫy mà nếu tôi liệt kê chắc cũng được vài trăm hay vài nghìn trang giấy. Điều đó thể hiện gì? Nhiều người Việt trẻ đang tự đẩy mình vào góc của những người thiếu văn hóa. Trên những chatroom, forum trực tuyến vẫn nhan nhản những lời lẽ cục súc, miệt thị lẫn nhau. Đến cả những em bé đang theo bậc tiểu học vẫn sử dụng tiếng chửi thề làm tiếng đệm đầu môi.

Nếu hỏi chúng từ đâu mà biết những từ ngữ như thế, chúng sẽ trả lời cho ta rằng chúng học được từ cha mẹ, anh chị... Từng ngày từng giờ, chúng ta đang làm nhơ nhuốc tâm hồn của trẻ thơ mà không hề cảm thấy đó là tội ác. Thậm chí khi dạy cho các em bé tập nói ta lại càng khuyến khích trẻ chửi thề qua những câu như: "Chửi nó đi con!"

Mang nỗi lòng ấy trò chuyện với vài bạn trẻ, tôi lại thêm bẽ bàng khi các bạn nhìn tôi như nhìn một sinh vật lạ từ hành tinh nào đấy. Và câu trả lời tôi nhận được là: "Chuyện bình thường thế mà cũng lôi ra nói. Điên à?"

Chuyện văn hóa không chỉ dừng lại đó khi ta nhìn thấy cảnh chen lấn trước quầy vé tàu, xe, chuyện những chàng trai vô tư "ôm cây đợi thỏ" sau những cuộc nhậu triền miên, chuyện nẹt pô xe trước cổng bệnh viện, chuyện bấm kèn tin tin vào giữa đêm khuya khi ta trở về nhà...

Những chuyện tưởng chừng như rất nhỏ ấy lại thể hiện một tầm nhận thức thiển cận, một chuẩn văn hóa thấp kém khiến bạn bè các nước miệt khinh ta. Không miệt khinh sao được khi mà rõ ràng là vẫn còn đấy các cô gái trẻ, đầy nhan sắc từng ngày ngồi trên net để "câu" ngoại kiều, cố sống cố chết moi cho được những đồng đô xanh đỏ...

Văn hóa ứng xử của giới trẻ: còn biết nói gì ngoài hai chữ "Hỡi ôi...!"



------------------------------
Nếu anh bảo em chờ
Thì em sẽ đem cả cuộc đời đánh cược
Nhưng mà anh cứ bước
chẳng nói lại câu nào ...
ice_cream is offline  

Re: đoản khúc
Old 02-02-2008, 15:37  

V.I.P
 
Join Date: 10-09-2005
Posts: 1.651
KL$: 556
Awarded 32 time(s)
Sent 11 thank(s)
Received 12 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A14 (2005-2008)
Location: Một ngôi nhà, bão dừng sau cánh cửa :)

Trong máy nhà em có mấy cái tản văn hay hay mà chạ biết pozt vào đâu ^^ Định lập topic mới thì lại thấy topic này ^^ Hồi sinh lại ^^

Các bạn cùng share , heng ^^




Điều không thể không biết...



Anh nói rằng anh yêu lắm mùa thu, nhưng không muốn cùng em đi trong hương hoa sữa... vì một bài thơ em viết hôm nào...
Mùa thu trên cao... màu thu xanh xao...

Thủa còn nhỏ em hay đọc cổ tích, có một câu chuyện kể rằng không ai vào mê cung mà có thể trở ra được, chỉ duy nhất một người, nhờ có cuộn chỉ đỏ buộc cổ tay nối mãi nên mới tìm được lối ra... Lớn lên rồi em mới biết mê cung không chỉ có trong cổ tích. Nhưng cổ tay em không có sợi chỉ đỏ, không có ai đứng chờ và dõi bước bên ngoài cửa hang, em mê mải đùa nghịch trong những mê cung của cuộc đời, luẩn quẩn mà không sao tỏ hết đường đi lối lại...

Những câu thơ em viết cho mùa thu xứ sở, viết về một tình yêu không thể của riêng mình, viết từ khi lá còn rất xanh, viết đến khi lá đổ vàng trước ngực... mùa cứ qua mà em không biết đợi, nên những câu thơ rồi cứ thế mà thôi! Thơ em viết không ai nỡ nhặt...

Em khạo khờ trong mê cung hỗn lọan, đâu biết ngoài kia bao việc đang chờ! Anh lặn lội trong biển người chìm nổi, vất vả nhọc nhằn ngay cả trong mơ... Anh không muốn tóc mẹ bạc thêm, không muốn khói thuộc cha hàng đêm cay mắt, không muốn ánh đèn vào khuya rồi còn lay lắt... bên bàn mẹ may...

Ở trong tay em có cuộn chỉ đỏ, cuộn chỉ dệt lên từ lòng yêu thương gia đình, nhuộm màu bằng một tình yêu chung thủy, thơm hương cuộc đời như những lá xanh...

Nơi đâu trong lòng em là niềm tin - cổ tích? Những mê cung tình yêu hỗn loạn tình đời... em mệt mỏi lắm rồi anh ạ! Như tỉnh dậy sau một giấc ngủ mê... Trên cổ tay là một sợi chỉ đỏ... và đầu bên kia là ánh sáng mặt trời, chỉ việc nắm lấy và bước theo lặng lẽ, giận mình nhiều em mới thấy thương anh...

Đừng quay trở lại trong em mùa thu cũ! Mùa thu của anh có lan mới nồng nàn, có hơi thở hoa sữa trên cao dịu ngọt, có nắng vàng, lá sen non đến mùa cốm mới, cỏ lau cỏ may bây giờ đan áo khác, cúc thơm lắm và trời thì trong lắm! Anh đừng nhìn lại những ngày thu xanh xao...

(SVVN số 41 ngày 9-10-01)


-Thụy Thảo-



------------------------------
Ta sẽ nhắn ngàn lau phơ phất trắng
Khe khẽ giùm kẻo gió cuốn em đi

Award
+10 KL$
Awarded Point for #203295
Bài sưu tầm có giá trị

Awarded By Midori
angry_bee is offline  

Re: đoản khúc
Old 02-02-2008, 15:41  

V.I.P
 
Join Date: 10-09-2005
Posts: 1.651
KL$: 556
Awarded 32 time(s)
Sent 11 thank(s)
Received 12 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A14 (2005-2008)
Location: Một ngôi nhà, bão dừng sau cánh cửa :)

Phố yên tĩnh


Không rõ mình đã giữ lại được chút gì của mùa thu, của con phố lang thang buổi chiều đạp xe một mình và bất chợt cười như kẻ khùng? Lối cũ dịu dàng, xôn xao bên những vòng xe quay mê mải. Gió cuốn theo một chiếc lá đỏ dễ thương. Này em, cô bé tóc ngắn đừng vội nghĩ rằng chỉ riêng em mới biết níu dài thêm con đường tan học để được đi qua phố- yên- tĩnh.

Phố-yên-tĩnh trải dài hai hàng cây xa tít tắp như chờ người xa về lại hay làm cho có kẻ không dứt nổi để ra đi. Phố nhiều hoàng lan và hoa sữa, hai thứ cây chỉ mùa thu mới biết mình duyên dáng. Bây giờ không phải vô cớ mà giờ tan trường nào học trò của mấy ngôi trường trung học kế đấy Chu Văn An - Hoàng Diệu - Phan Đình Phùng cũng có nhóm đạp xe dọc theo phố nhẩn nha thong dong, ngắm hè phố quen và những ngôi nhà không đổi khác. Ừ, mấy năm rồi nhà bên đường không có gì đổi khác. Bờ rào ngang vai mình xanh rêu, vôi tường cũ kỹ và khu vườn yên , tôi ngày xưa chỉ dám đứng ngắm, rồi lặng lẽ đi qua. Để lại đây và mang theo khá nhiều kỷ niệm. Những con bồ câu ngày xưa đã đi đâu mất, bóng đôi cánh trắng còn vướng lại trên gióng ngang treo đèn đường.

Hồi ấy, con đường buổi chiều thân mật thả lá rụng từ bên này sang mái phố bên kia. Xác lá khô dạt bên hè đường, tiếng lăn nghe gai gai buồn. Phố chia hình xương cá, hàng loạt phố nhỏ chạy ngang qua giống như những gân lá xinh xinh. Ngõ hẹp hoa sữa thơm về đêm. Hoàng lan cũng thơm đêm, ký ức nôn nao và nghe lòng mình trĩu nặng. Kỷ niệm góp nhặt bằng dư âm của nốt nhạc trong trẻo ngân thầm nơi ký ức. Đêm về trên phố, tôi vẫn khe khẽ hát bản tình ca một mình. Gió của hồ thảng hoặc gõ cửa một giấc mơ đêm nào đó, kẻ độc hành đôi khi nghe thấy tiếng sóng trong lòng, buồn buồn và không rõ nét.

Ngày xưa còn đường ray, xe điện chạy túc tắc giữa phố làm người khách lạ nhiều khi ngẩn ra.Tôi đi giữa phố, để mặc nỗi nhớ xuôi về những năm nào tuổi thơ xa lắc, nghe tiếng chuông tàu điện leng keng mỗi sáng, chở những lao xao dọc phố, và hoa, và mùa thu đi vào trong phía trung tâm. Bây giờ không còn xe điện, lòng đường không còn dấu tích hai vệt đường ray in hằn tháng năm nữa. Đã mấy mùa thu hoa sữa lẫm chẫm sắc bông li ti tri suốt từ đầu phố Thụy Khuê đến vườn hoa Hàng Đậu. Hoàng lan vườn ai cong cành lá, đu đưa mơ màng. Học trò qua đây ít người nghển cổ nhìn vào tận trong vườn nhà người như tôi xưa. Buổi chiều, tôi đạp xe dọc phố, ngửa mặt nhìn bầu trời xanh yên bình một thủa, tìm đến nơi mà kỷ niệm đã sinh ra. Tôi cố tìm gió, nắng, hoa của mùa thu ấy, dù biết rằng mình đã xa lắm tuổi mười bảy. Nhớ có lần nghe Nam kêu: Phố của hương hoàng lan... Tôi không chịu thế: Đó là hương hoa sữa!... Giờ đi lạc giữa đám học trò tan trường mới thấy mình lạc lõng, thấy mình buồn bã và nuối tiếc cồn cào. Mới hay mình giờ như cơn gió cô độc, chẳng bao giờ hiểu rằng mùa thu nào cũng vẫn dịu dàng như thế, duy chỉ có những người thân yêu là xa, ngày tháng cũ cũng đã cách xa. Tôi buồn, và cười như kẻ khùng, thấy mình đánh mất hết thứ này đến thứ khác quý giá.

Phố - yên - tĩnh chìm nửa trong chiều. Hoa sữa non màu xanh, nở ra trắng ngà. Hoàng lan trong vườn ai cũng đã nở hoa vàng, kín đáo trong chùm nụ non xanh. Mái phố ấp ủ hương thơm, tán lá che chở bình yên cho hồi tưởng âm thầm, đêm xuống mới hào phóng ban phát tất cả cho kẻ độc hành. Mùa thu tóc dài - mùa thu yêu thương, và còn mùa kỷ niệm cho những kẻ cũ tìm về nhận ra nhau dưới những hàng cây đan nhau trong lòng phố.

- Trang Hạ -
1993





------------------------------
Ta sẽ nhắn ngàn lau phơ phất trắng
Khe khẽ giùm kẻo gió cuốn em đi

Award
+10 KL$
Awarded Point for #203296
Bài sưu tầm có giá trị

Awarded By Midori
angry_bee is offline  

Re: đoản khúc
Old 02-02-2008, 15:43  

V.I.P
 
Join Date: 10-09-2005
Posts: 1.651
KL$: 556
Awarded 32 time(s)
Sent 11 thank(s)
Received 12 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A14 (2005-2008)
Location: Một ngôi nhà, bão dừng sau cánh cửa :)

Mùa cỏ đi qua

"Lại một mùa hoa cỏ nữa đi qua rồi, Gió ạ! Ngày hôm qua đài báo gió mùa đông bắc, thu đã không kịp chờ cho hoa cỏ chuyển mùa... Buổi sáng ngang qua sân cỏ Ba Đình, em đã định dừng lại nhặt mấy nhành cỏ lau trắng muốt, nhưng rồi lại quên. Chiều đi qua thì ai đó đã xén cả rồi, chỉ còn một màu xanh đều tăm tắp... Chủ nhật tuần trước em đi tảo mộ, ngang khu mộ gia đình Xuân Quỳnh, em đã dừng lại thắp hương... Trên mộ nhà thơ cỏ lau mọc nhiều lắm, chẳng phải ngày xưa nhà thơ yêu cỏ thu lắm sao, có những câu thơ mà đi có đi suốt cả cuộc đời này có lẽ em cũng không quên được...

...Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may
Áo em sơ ý cỏ găm đầy
Lời yêu mỏng mảnh như màu khói
Ai biết lòng anh có đổi thay...???

Còn nhớ không, ngày ấy mẹ hay mặc quần lụa đen, mỗi mùa thu cỏ may lại thi nhau găm đầy ống... Em bé xíu, lui hui ngồi nhặt, nhặt mãi nhặt mãi mà không hết... Mỗi lần như thế em lại nghĩ đến câu chuyện bà ngoại kể. Bà bảo khi nhỏ lông vịt không được than, vì nếu than, dù chỉ một tiếng - nó sẽ lên thật nhiều... Và em - cay cú thầm so sánh cỏ may với lông vịt vậy!

Còn nhớ không? Em vẫn bảo thích nhất là cỏ hạt vừng, thích nên tự đặt tên chứ không biết thứ cỏ ấy tên là gì nữa!...???... Hoa cỏ hạt vừng mảnh mai lắm, hàng trăm nhánh bé xíu như sợi tóc lan ra ở mỗi đầu lại có một chấm hoa li ti như hạt mưa bụi. Nhìn nhành cỏ ấy người ta dễ liên tưởng đến mùa xuân, lúc trời đất, cỏ cây phủ lăn tăn một làn mưa bụi, đậu thảnh thơi trên là tóc thiếu nữ. Thi thoảng rỗi rãi em vẫn cùng Ngọc lang thang dọc những triền cỏ ven đường, cố tìm những bông cỏ hạt vừng mảnh mai ấy để kết thành một bó lớn rồi ôm trên tay, như đang nâng niu một cơn mưa bụi nhỏ, có ai tìm được một mùa - thu - của - riêng - mình dễ thương hơn thế không chứ!

... Ngày xưa, mẹ vẫn trêu em rằng nếu em giữ được một nhánh cỏ gà lâu, thật lâu, thì nó sẽ nở ra một chú gà con, lông vàng như tơ, đôi mắt đen và cái mỏ xinh xắn. Em đã mất bao nhiêu buổi chiều lần mò trên bãi cỏ, chọn những nhánh to nhất, đẹp nhất đem về... Rồi chờ... chờ mãi mà không thấy chú gà con nở ra... Tha thẩn em ngồi cặm cụi bóc từng lớp mỏng, thấy ở trong chỉ có những đọt xanh biếc và... một chú sâu bé tẹo tèo teo. Bây giờ thỉnh thoảng có ngồi chơi cỏ gà, em lại thầm mong cái ao ước ngây ngô thuở nhỏ...

Và quên chưa? Ngày xưa... em vẫn hay nhổ cỏ mần trầu, cỏ baby, cỏ ấu để cố dệt một chiếc khăn len giống nhu công chúa Elidơ trong cổ tích Andecxen, may áo bằng cây tầm ma cho mười một chàng trai thiên nga của mình vậy. Nhưng có lẽ em không phải là công chúa Elidơ và cỏ - ven - đường không giống trong cổ tích nên chiếc khăn ấy chẳng bao giờ thành hình được, chỉ có một chiếc nhẫn bằng cỏ may Phong tết cho đã khô lắm, em vẫn còn giữ đến tận bây giờ...


Lại một mùa hoa cỏ nữa đi qua rồi! Ngày hôm qua đài báo gió mùa đông bắc... nhưng trong bình hoa của em vẫn giữ được những ngọn hoa bé xíu ấy. Đông sắp sang rồi, có muốn em tặng không???

(SVVN, ngày 15 - 12 - 1998)


-Thụy Thảo-



:X



------------------------------
Ta sẽ nhắn ngàn lau phơ phất trắng
Khe khẽ giùm kẻo gió cuốn em đi

Award
+10 KL$
Awarded Point for #203298
Bài sưu tầm có giá trị

Awarded By Midori
angry_bee is offline  

Re: đoản khúc
Old 02-02-2008, 15:46  

V.I.P
 
Join Date: 10-09-2005
Posts: 1.651
KL$: 556
Awarded 32 time(s)
Sent 11 thank(s)
Received 12 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A14 (2005-2008)
Location: Một ngôi nhà, bão dừng sau cánh cửa :)

Ngõ lá


Nhà ấy nằm trong cái ngõ cụt, chỉ có một lối nhỏ đi vào. Nhiều nhà xây giống nhau, với bức tường thấp, cái cửa sắt hoa uốn loằng ngoằng màu xanh, và một cây hoa gì đó lá xanh biếc, đổ thành giàn trên cổng, phủ kín cả bờ tường, đi qua cứ ngỡ cái ngõ xây toàn bằng lá rì rào. Riêng nhà ấy có thêm một cái bàn bóng bàn trong sân nhỏ, cái hồ cũng nho nhỏ, lún phún bèo và hoa tím ngắt, làm đứa con gái đi qua nhất định cứ phải liếc mắt vào mà ước ao. Nhưng thằng con trai đến lớp thì kêu ca : " Buồn lắm, đêm cứ có con gì kêu oạp oạp không sao chịu nổi" . Rồi một lần so bì, nó nhìn mấy đứa con gái, tự ti mà nói: "Chúng mày dân phố, làm sao mà biết được ". Đứa con gái nghe thấy, buổi chiều đã hẹn đến lấy quyển vở rồi, nhưng cứ ngần ngừ mãi ngoài cổng, nhìn cái chuông leng keng treo ở cửa, rồi quay về.


Ngày học cuối, cả lớp kéo nhau rồng rắn lượn trên đường, áo đồng phục In hình mặt trời đỏ chói cả mắt. Đi qua đường Phan Đình Phùng, một đứa nào đó rầm rì: "Sao phố này đẹp thế nhỉ. Đi vào mát rượi cả lưng" . Đứa khác lãng mạn hơn, so sánh : " Trời trên đầu mình toàn lá thôi" . Thằng con trai lùn tịt, gò lưng chở thằng bạn béo đằng sau, còn cố nói " Không, phải gọi phố này là một cái ngõ lá" . Bọn con trai cười rầm rĩ, lãng mạn quá rồi ông ơi, nhiễm phim bộ nặng quá rồi. Chỉ có đứa con gái môi cười mà mắt nhìn nghiêm túc đồng cảm, muốn nói rằng tớ hiểu, tớ đã đi qua cái ngõ lá nhà ấy mười một lần. Nhưng thằng con trai chẳng hiểu gì, đinh nhinh mặt mình nhọ nhem gì đây, cái bạn ấy cứ nhìn mình cười mãi .

Rồi không gặp nữa. Thi thoảng thằng bé gặp con bé đi vèo qua ngõ nhà mình, mắt nhìn thẳng mặt lạnh lùng, thờ ơ, mà không để ý chỉ ba phút sau đã có tiếng xe đạp lách tách ấy vòng lại. Ngõ cụt mà. Càng không biết, những buổi sáng sớm, có người trên giỏ xe còn nhấp nhổm quả bóng chuyền, phóng ù ù vào con ngõ nhỏ, chỉ để nhìn một lát, cái cửa sổ màu xanh cũ kĩ ở tầng hai, và đám hoa bèo tím nhức mắt trong ao nhỏ. Cây lá rợ rạp hai bên, xôn xao…Ừ thì thôi, ngõ cụt, nhưng hai bên tường bằng lá, cứ xanh quanh năm, cứ xanh âm ỉ như một thời…


A.Khang
( 12 chuyên Hoá ĐH KHTN - Hà Nội )
Hoa học trò số 398 . ( 26/7/2001)



------------------------------
Ta sẽ nhắn ngàn lau phơ phất trắng
Khe khẽ giùm kẻo gió cuốn em đi

Award
+10 KL$
Awarded Point for #203299
Bài sưu tầm có giá trị

Awarded By Midori
angry_bee is offline  

Re: Đoản khúc
Old 18-10-2008, 15:21  

V.I.P
 
Join Date: 14-08-2008
Posts: 1.714
KL$ (TOP! 7): 9.386
Awarded 74 time(s)
Sent 342 thank(s)
Received 245 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A15 (2007-2010)
Location: Neverland

thanks chị nhiều lắm ^^. Đoản khúc ^^, sâu lắng...



------------------------------
With a cup of coffee,a book and a pair of green shoes.
Trang is offline  
 

KLNetBB - Member of Kimlien Network
Copyright © 2002-2009 by dcuongtran
Skin designed by Kusanagi - Banner designed by FunkyJan
Powered by vBulletin® Version 3.6.8
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.