Go Back   KLNetBB > Our Class > Các khóa khác

 

Old 15-09-2004, 12:15  
hienmoc

 
Posts: n/a
KL$: 0.00

11/9/1997

Vương quốc 12K thân mến!
Vậy là một tuần (xin lỗi, 4 ngày) tập quân sự mệt nhọc nhưng đầy vui vẻ đã qua. Hy vọng các bạn cũng như mình sức khỏe dồi dào, tinh thần sảng khoái cùng nhau bước vào “trận chiến đấu mới”. Hôm nay có lẽ là hôm nhàn hạ nhất của chúng mình, nhất là cánh con gái. Sáng sớm trời âm u, sân sũng nước vì trận mưa đêm qua. Lớp mình bị tập đầu tiên, ai nấy đều ái ngại cho các bạn nam. Cô chủ nhiệm tất tả lo mượn chổi, giẻ, một mình cần mẫn quét, lau từng vũng nước ướt sũng. Bây giờ thì chẳng còn ai mong mưa nữa. Làm con trai sướng thật, ở nhà thì được mẹ chiều, đến lớp lại có cô. Nói vậy thôi chứ các bạn gái lớp mình đừng có tủi thân. Cô cũng bênh phe mình lắm! Biết vậy rồi, các bạn ơi! chúng mình phải làm gì đi chứ?... Thời gian ngồi chờ hội thao cũng khá lâu, lớp mình xan xẻ nhau từng tờ giấy, cái dép để ngồi, dựa dẫm nhau đủ kiểu. Sau vài tiếng chời đợi... đói, khát... mệt! Đúng 10h 20 phút 30 giây, sáu chàng trai tiêu biểu – niềm tự hào của nước nhà lên “sàn diễn”. Cả lớp nhiệt tình, nhất là đám con gái reo hò không ngớt. Cuối buổi, thật bất ngờ lớp mình được xếp vào bảng danh sách “Top ten” của toàn khối. Điều này phải kể đến công lớn của các bạn, nhất là anh Chinh – huấn luyện viên dễ tính kiêm binh nhì của lớp. 11h. Đã đến lúc chia tay, vui có, buồn có nhưng chắc hẳn ai cũng như mình sẽ còn nhớ mãi kỷ niệm làm lính dự bị cuối cấp này.
(Nhắc khéo các bạn trai đừng “phá súng”, các bạn nên để chúng lại phòng thân hoặc để bắt trộm)
Chào thân ái!



Tác giả: LƯU NGỌC BÍCH
 

Old 15-09-2004, 12:17  
hienmoc

 
Posts: n/a
KL$: 0.00

15/9/1997

Đây là buổi học chính thức đầu tiên của trường chúng tôi sau 1 tuần tập quân sự và nghỉ ngơi thoải mái. Chúng tôi bị thầy Thuật “tra tấn” bằng những nội quy và nề nếp của trường và phải đứng 15’ dưới sân trường trong nắng sớm. Tuy vậy ai cũng mỏi cả chân, mồ hôi nhễ nhại.
Tiết học đầu tiên là tiết sinh hoạt, cô Phương đã khuyên chúng tôi phải học tốt từ tiết học đầu tiên trong học kỳ 1 để ta có đà học tốt hơn nữa ở học kỳ 2 và đỗ đại học.
Tiết học thứ 2 là tiết Văn. Mặc dù thầy Toại năm nay mới dậy chúng tôi nên chúng tôi chưa quen với cách dạy của thầy nhưng ai cũng chăm chú lắng nghe bài giảng của thầy (bởi thầy thì nói bé còn cô lớp bên cạnh thì nói to).
Tiết thứ 3 là tiết Lý. Thầy chúc chúng tôi mạnh khỏe, học giỏi, chơi ít học nhiều bởi năm nay đã là năm cuối cùng của đời học sinh. Sau đó, thầy “bắt tay ngay vào công việc” một cách nhanh chóng khiến tôi chưa kịp mở quyển vở trên bàn ra để ghi bài. Tuy vậy, nhưng thầy vẫn là người mà tôi vô cùng kính trọng, thầy luôn luôn quan tâm đến học sinh của mình một cách thầm lặng.
Đến giờ Anh. Có lẽ đây là giờ mà tôi lo lắng hồi hộp nhất bởi 6 năm học tiếng Anh mà tôi vẫn chẳng biết cái “môtê” gì cả, ngồi trong lớp là lo sợ mình bị gọi lên bảng. Nhưng các bạn cứ yên tâm là trong năm cuối này tôi sẽ cố gắng để theo kịp các bạn.
Chúc 12K luôn luôn mạnh khỏe, học giỏi, đoàn kết.

Tác giả: VŨ HÙNG CƯỜNG
 

Old 16-09-2004, 09:10  
yulan

 
Posts: n/a
KL$: 0.00

16/9/1997 – 17/9/1997
Chào các bạn
Thú thật với các bạn tôi chẳng ham hố gì việc viết lách này nhưng vẫn phải thực hiện nghĩa vụ của mình.
Thứ 3 ngày 16.9.97, ngày thứ hai của năm học đầu tiên. Giờ học đầu tiên là giờ Sinh. Cô giáo dạy Sinh của chúng tôi có vẻ là người nghiêm khắc, tận tụy vì học trò. Rồi giờ học đầu tiên cũng trôi qua lặng lẽ. Đến giờ thể dục chúng tôi gặp lại thầy Cường là người rất vui tính và hay kể chuyện. Đến tiết thứ 4 thì cơn đói bắt đầu hành hạ. Căng-tin của trường có vẻ là nơi tụ họp của những người có tâm hồn ăn uống. Nốc xong bát bún, tạm vững bụng để bước vào giờ Anh căng thẳng. Cô giáo dạy Anh của chúng tôi có vẻ là người ăn mặc rất hợp thời trang. Cô phát âm rất chuẩn và có giọng nói ngọt ngào. Rồi cuối cùng giờ Anh nặng nề cũng trôi qua.
Hôm nay là Tết trung thu – tết của thiếu nhi – của những khẩu súng phun nước hiện đại, những đèn ông sao, bánh dẻo bánh nướng. Hồi còn bé tôi có thể ăn được 2,3 cái bánh nướng, bánh dẻo nhưng bây giờ thì chịu. Đêm hôm nay từ 0h00’ --> 2h30’ có hiện tượng nguyệt thực. Đây là hiện tượng trái đất, mặt trăng và mặt trời thẳng hàng. Đây là hiện tượng rất thú vị hiếm khi xảy ra.

Rạng sáng thứ 4 ngày 17.9.97 tiết đầu tiên là giờ KTCN. Cô giáo dạy KTCN của chúng tôi là người rất vui tính và hay cười (ngay từ năm lớp 11). Thỉnh thoảng cô lại pha trò khiến chúng tôi rất thoải mái (wt = T, R>L mọi R).
Tiết thứ 2 là tiết Lý, thầy dạy nhanh mà chắc. Rồi một ngày học thú vị, bổ ích cũng trôi qua.

Chúc tập thể 12K luôn vui vẻ, thân ái, đoàn kết.

Tác giả: GIANG PHÚ CƯỜNG


Ghi chú:
* Trong bài viết này, đoạn chú thích trong ( ) ở đoạn giờ KTCN, do chữ của tác giả bài viết quá xấu nên không biết có phải R>L hay không. Nếu biên tập sai thì xin cáo lỗi cùng bạn đọc.
* Ký hiệu "với mọi" khi chuyển vào đây đã bị mã hoá. Tớ chưa biết xử lý thế nào đành phải gõ bằng chữ. Mong các bạn thông cảm.

Bài viết đã được đăng ký bản quyền. Cấm in sao dưới mọi hình thức.
 

Old 17-09-2004, 15:44  
yulan

 
Posts: n/a
KL$: 0.00

18/9/1997

Trời trong xanh, gió nhẹ, nhiệt độ 24 – 310C.

Ngày thứ tư của tuần học đầu tiên, đến lớp với đôi mắt trĩu xuống vì buồn ngủ. Lại là người đến muộn gần nhất lớp, nhanh chóng vào chỗ và ngáp cái đầu tiên trong ngày.

Thời khóa biểu của ngày hôm nay:
Toán - Toán - Sinh - Kĩ thuật nông nghiệp
Hai tiết đầu không đáng ngại, vì đầu năm chắc cô không kiểm tra bài. Chỉ có tiết Sinh là hơi run.
* Tiết đầu tiên là hình, giấu cô và các bạn ngáp thêm được ba cái nữa. Bài hình đầu tiên hầu như là kiến thức cũ nên cũng dễ hiểu. Hết tiết, cười nhăn nhở với thông báo nhỏ với 3 “bé gái” xung quanh: “Tao đã ngáp được 9 cái”. Các kết quả khác, “bé gái” ngồi cạnh: 3 cái, 2 “bé” đằng trước 3 hoặc 4 cái gì đó. Bôi bác quá, tự hứa lần sau sẽ không dậy quá sớm như sáng hôm nay.
* Tiết thứ hai là tiết Đại, đầu óc lại đầy những: “lim, 0/0, ¥/¥, x, y... “ nhức đầu quá. Hết tiết cô bảo nộp ảnh (2 cái 3x4 và 5 cái 4x6), đã chụp từ lâu nhưng ngại mang đi vì ... xấu quá!
* Trước giờ nghỉ để vào tiết Sinh, không dám đi chơi, cả lớp ngồi nhìn vào vở, hy vọng tống thêm được cái gì đó vào đầu. Đang học thì 2 cái đầu đen sì ở lớp bên cạnh thò sang, nhìn thấy 2 đôi mắt trợn ngược, chớp chớp mà chỉ muốn đập cho một phát. Trống đánh vào tiết, cô Sinh chậm chạp vào lớp, mở cặp,... Lớp lại im phăng phắc. Cô gọi lên kiểm tra bài, run quá... “Vũ Hùng Cường!”... Má ơi, sát ngay tên mình, hú vía. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra ở trên bảng thì thấy bạn Cường về chỗ, bạn Trường Giang “the hero” hùng dũng đi lên bảng... Về chỗ, 8 điểm. Thầm nghĩ “tên Giang sướng nhé giờ thì tiết Sinh khỏi lo”. Lại tiếp tục nhồi một loạt những “menden, vàng trơn, xanh nhăn, giao tử AABB...” vào đầu. Hết tiết, cả lớp đi chơi sạch vì tiết sau là tiết KTNN, rất nhẹ nhàng. Vào tiết 4, mong cho thời gian qua nhanh để về ăn, rửa bát, ngủ, học bài...
11h kém 10, trống đánh, được về rồi sướng quá!
Chưa biết chúc gì cho lớp, đành để đến lần sau

Tác giả: TỐNG HOÀNG DƯƠNG

Bài viết đã được đăng ký bản quyền. Cấm in sao dưới mọi hình thức.
 

Old 22-09-2004, 10:01  
yulan

 
Posts: n/a
KL$: 0.00

19/9/1997
Một ngày mới đối với tập thể 12K.

Sáng hôm nay trời khá đẹp, nhưng cũng lại là người đến muộn gần nhất lớp (7h-14’ có mặt) và lại bị thầy giám thị nhắc.

Tiết mở đầu: quá run đối với môn Anh vì vậy khi cô giở danh sách lớp thì chỉ còn biết “cầu trời khấn phật” mà thôi. “Ngô Minh Phước” – nhẹ cả người và lại ngồi nói chuyện. Có thể nói cô giáo dạy Anh năm nay dễ hơn những giáo viên năm ngoái nên điểm đầu năm tương đối cao, Phước – 9điểm. Và “Đàm Vân Anh” lên bảng và khi viết hầu như sai ngữ pháp nhưng cô không cho điểm và hỏi còn những ai học như thế này, chần chừ rồi có 2 cánh tay giơ lên (Đ-HC) và không ngờ chúng tôi lại hoàn thành gần xuất sắc những câu hỏi của cô (tất nhiên là phải có ngoại lực tác dụng).

Có lẽ TKB hôm nay toàn những môn “kinh dị” nên con trai tổ 3-4 hình như giờ giải lao không ra ngoài. Tiết Lý thầy Chi luôn luôn là 1 niềm sợ hãi đối với tất cả (dù có học bài hay không) nên vì thế mà Thu Trang lên bảng không được tốt lắm.
Hai giờ Văn của thầy Toại là hai giờ dễ chịu đối với 12K. Có lẽ còn quen với cách học với cô Hằng nên khi thầy kiểm tra kiến thức thì hầu như tất cả không ai nhớ gì. Phải công nhận giờ Văn là một giờ thoải mái đối với 12K (do thầy giảng hay và nét mặt và cách nói hóm hỉnh của thầy nên không còn cảm giác bị “tra tấn” như hai năm học trước). Hai tiết “Lý luận văn học” hôm nay thầy đã thâu tóm và giảng kỹ cho về phần văn học trung đại, những cái hay trong thơ nôm – thơ Đường luật mà chưa được biết đến.

Tiết cuối cùng là tiết Hóa. Thêm 2/3 tiết ôn tập – viết sơ đồ phản ứng, dãy biến hóa. Tụ điểm tổ 3-4 lại ồn ào tranh cãi, hỏi nhau về điều kiện, CTPT, CTCT... Và hôm nay người bị cô “ thộp gáy” là bí thư chi đoàn – có lẽ nắn nót chữ đẹp nên viết hơi lâu.Khi viết xong chỉ sợ co kiểm tra “đột ngột” như 2 năm trước nhưng học bài đầu tiên của c.trình 12. Và cũng gần hết giờ.

Chúc mọi giờ học 12K luôn vui vẻ và có nhiều điểm cao.

Tác giả: BÙI HỮU ĐỊNH

Bài viết đã được đăng ký bản quyền. Cấm in sao dưới mọi hình thức!
 

Old 22-09-2004, 10:05  
yulan

 
Posts: n/a
KL$: 0.00

20/9/1997

Hôm nay là ngày thứ 7, ngày cuối cùng của tuần lễ thứ nhất năm học 1997-1998.
Tiết 1: Lịch sử. Cô Sương (gv bộ môn lịch sử của lớp) chưa gì đã dọa phải học thuộc lòng cả sgk lẫn sách “tài liệu chuẩn kiến thức” làm cả lớp choáng váng. Nhưng rồi mọi người cũng dần lấy lại tinh thần bước vào tiết học.
Tiết 2: Toán (Hình). Cô Phương như thường lệ lại gọi 2 người lên kiểm tra, lần này là Ngọc và Giang. Cả 2 đều “đen” bị cô sửa cho 1 trận.
Tiết 3: Lại là tiết Toán nhưng đây là tiết Đại. Cô Phương lại gọi 2 nhân khác lên, Hoàng Thu Hằng và Hải. Trời đất bài thằng Hải dễ quá. Mấy đứa con trai tổ 3 bàn tán xôn xao và đoán xem cô Phương sẽ nói gì. Đúng như dự đoán cô lại chê cách làm của Hải thế là cả lũ lăn ra cười. Thế nhưng mình lại bị cô gọi lên bảng cùng với Hoàng (cô bảo để cho khỏi cười). Run quá không biết cô cho mình bài khó dễ ra sao! May quá cô cho bài ngon ăn nhưng mình đứng “câu giờ” một lúc xem đi xem lại bài làm rất lâu rồi mới về chỗ.
Tiết 4: Địa: Cô Cúc lại dặn dò 1 số vấn đề xưa như trái đất rồi bắt tay ngay vào việc. Hôm nay sao thấy cô nói nhỏ thế. Thế mà lúc cô dạy lớp 10N bên cạnh thì cô nói cứ như là hét ấy. Đến lúc cô hướng dẫn cách vẽ bản đồ Việt Nam thì cả lớp mắt tròn mắt dẹt (hoặc là mắt dẹt mắt tròn) nhìn lên bảng. May quá hết tiết 4 là được đi về. Cả lớp nhanh nhanh chóng chóng thu xếp dọn đồ đạc ra về. (Tiếng ông Tuấn Minh rủ đi đánh billard to thế!)
Chúc tập thể 12K đoàn kết, vững mạnh.
(Xin nhường lại cho người tiếp theo cùng tên khác họ).

Tác giả: PHAN SỸ VIỆT ĐỨC

Bài viết đã được đăng ký bản quyền. Cấm in sao dưới mọi hình thức!
 

Old 22-09-2004, 10:08  
yulan

 
Posts: n/a
KL$: 0.00

22/9/1997

Ngày đầu tiên của tuần thứ 2, trời thật mát mẻ, gió lạnh...

Vào giờ sinh hoạt, cô Phương vào liền hỏi “Tại sao nhiều bạn lại vắng mặt” thì các bạn liền trả lời là “không mặc đồng phục thì không được vào trường”, cô hỏi tiếp “thế mấy đứa kia không mặc sao vẫn được vào?” “bởi vì bọn em bay qua tường vào” khiến cô buồn cười. Thầy Toại dạy văn (tiết 2) cũng đến muộn với lý do “đỡ phải mặc đồng phục” làm cho cả lớp phì cười.
Hôm nay cả lớp học với một không khí buồn, im lặng không vui vẻ. Thế nhưng đến tiết Lý của thầy Chi thì cả lớp lại sôi động lên bởi những bài toán khó mà thầy cho lớp làm. Chỗ này cãi nhau, chỗ kia tranh luận kết quả, đứa mượn máy tính... khiến thời gian trôi thật nhanh. Hết tiết, Trịnh Tuấn nói với Hải “mày phải lau bảng vì chơi thua” (hỏi ra mới biết hai tay này rủ nhau đi chơi điện tử trò đá bóng, với điều kiện là đứa nào thua thì phải... lau bảng) khiến “Hải rớ” phải ngậm ngùi bước lên bục, hắn lau từng nhát, từng nhát... như chưa bao giờ được lau bảng (?)
Tiết 4 là tiết Sử, cô Xương đi vào với bộ áo dài. Ngồi xuống cô liền giở sổ điểm và nói “cô sẽ không gọi xung phong lên bảng vì có khả năng năm nay môn của cô thi” khiến mọi người thở dài thườn thượt bởi vì môn của cô phải học thuộc dài nên ai bị cô gọi lên bảng chắc là “tắt điện”... Thế nhưng hôm nay cô lại phỏng theo lời xin gọi xung phong lên bảng, thế là hàng loạt cánh tay giơ lên. Cô liền chỉ xuống cuối tổ 1, cậu Tuấn nghiện mặt “xanh” lên vì sợ cô gọi lên nhưng không phải mà là bạn P.Hiền. Với 8 điểm bạn Hiền về chỗ và cô gọi bạn thứ 2 lên bảng, người này là anh Giang Phú Cường, anh hùng dũng bước lên trả lời và được 9 điểm. Cô dạy tiếp bài hôm trước và còn nói là cô thỏa thuận với cô Cúc dạy lớp 10N bên cạnh là nếu chị giảng to em cũng sẽ nói to để xem ai nói to hơn. Nhưng là người nhỏ nhẹ nên cô kệ, cô vẫn giảng như bình thường. Bài dài khiến cho cô giảng nhanh làm cả lớp phải chép lia lịa, tai vểnh lên nghe cho rõ, tiếng hỏi nhau chí chóe... Nhưng tiếng trống hết giờ đã vang lên, lớp kéo nhau ra về với những tiếng nói “mai nhớ mang giầy đi để chạy nhé”...

Tác giả: THÁI VIỆT ĐỨC

Bài viết đã được đăng ký bản quyền. Cấm in sao dưới mọi hình thức!
 

Old 23-09-2004, 15:18  
yulan

 
Posts: n/a
KL$: 0.00

23.9.1997
Hôm nay theo lời của cô Phương cả lớp 100% đều mang giầy thể thao (ba ta) đi để chạy giải báo. Ai cũng mong là khi chạy xong tiết 3 thì được nghỉ 2 tiết cuối như lời Hải rớ nghe được. Mong muốn là vậy nhưng chẳng biết có được như thế không?
Tiết 1: như thường lệ cô Sinh kiểm tra bài Hoàng Thu Hằng lên bảng với câu hỏi “em hãy nêu thí nghiệm định luật 1, 2 Menđen” nhưng bạn Hằng liền vác (viết) ngay định luật 3 của Menđen ra dọa cô khiến cô phải mời ngay về chỗ. Người thứ 2 là bạn Tống Hoàng Dương, ngược với Hằng với bất cứ câu nào thì Dương cũng trả lời được khiến cô không vặn vẹo được cái gì đành phải cho điểm 8. Sau đó cô dạy bài mới, lúc đầu cả lớp nghe chăm chú nhưng dần dần tâm hồn bay ra ngoài cửa, mắt để sang bên cạnh... Với quyển đáp án cô đọc cho cả lớp ngồi chép, giống y chang trong SGK vậy. Anh Đôn Việt bảo tôi cô này dạy còn chán hơn cả cô Sinh năm trước...
Tiết 2: trôi qua thật nhanh. Được nghỉ sớm đám con trai chúng tôi tụ họp dưới lớp để “vật tay” với nhau. Tiếng đập bàn, hò hét cổ vũ ầm ĩ cả lớp, không khí sôi động hẳn lên... Hết giờ, tiếng loa vang lên nhắc 8 lớp phải chạy xuống dưới tập trung.
Vì tiết này là tiết thể dục nên lớp ta được chọn, cả lớp lục tục ra ngoài trường. Phải chạy khiến chúng tôi khi về đến đích mà thở không ra hơi. Thế nhưng khi được nghỉ thì mấy đứa vẫn có hơi để làm một hơi hết bát cháo quẩy ở dưới căng tin.
Học hết tiết Hóa, được thông báo nghỉ chúng tôi sướng quá hò reo ầm trời. Ngay sau đó bọn con trai liền ra sân trung tâm để đá bóng. Nhưng thật đen, chúng tôi không thuê được sân bèn chuyển ngay đá bóng từ chân thật sang chân giả (cụ thể là ra chơi billắc) như thường ngày được về sớm tiếng cãi nhau, tranh giành nhau, cay cú nhau... vang lên sôi động, ầm ĩ. 12h hơn đứa nào đứa nấy đành phải từ bỏ bàn billắc để nghe theo tiếng gọi của dạ dày, sự chờ đợi của bố mẹ ở nhà để ra về, để chuẩn bị cho bài học ngày mai...
Chúc tập thể lớp 12K đoàn kết, học giỏi.

Tác giả: THÁI VIỆT ĐỨC

Bài viết đã được đăng ký bản quyền. Cấm in sao dưới mọi hình thức!
 

Old 24-09-2004, 14:27  
yulan

 
Posts: n/a
KL$: 0.00

24.9.1997

Tôi biết nói gì đây? Phải công nhận một điều rằng: sau khi đọc những trang lưu bút của các bạn tôi thấy con trai và con gái lớp 12K (khóa học 95-98) hãy còn ngây thơ và hồn nhiên chán chứ không phải đã trở thành cáo già như cô Phương đã nói. Tôi cũng thú nhận thật rằng, đây là tập thể lớp tuyệt vời nhất đối với tôi từ hồi bắt đầu học cấp 3 à quên, mẫu giáo đến giờ! Các bạn có biết không? Hôm nay tôi đã trải qua 1 ngày học khá mệt mỏi (do ảnh hưởng của việc chạy phong trào ngày hôm qua). Tiết 1 là của thầy Chi – một người thầy mà tôi rất kính trọng. Thầy giảng bài chăm chú, say mê, tận tình và bằng kinh nghiệm của mình thầy luôn tìm ra những cách giảng bài tốt nhất để h/s cuốn hút vào bài giảng. Về phần tôi, tôi cảm thấy buồn vì không đáp lại được sự mong đợi của thầy, tôi học còn kém môn Lý. Hôm nay, Tống Hoàng Dương & Đàm Vân Anh được gọi lên bảng. Dương về chỗ ngồi sau khi chữa xong bài tập thầy giao với bộ mặt lo lắng, hồi hộp, nhưng rồi bộ mặt đó cũng được đền bù bằng một điểm 10 & đối với V.A cũng tương tự, thật xứng đáng phải không các bạn? Tiết 2 là tiết KTCN của cô An Bình – một cô giáo khá nghiêm khắc. Tiết trước cô đã dặn hôm nay sẽ KT viết. Giờ KT đã đến, một chút ồn ào chuẩn bị giấy để rồi rơi vào sự yên lặng (không vĩnh cửu) khoảng 3’ rồi lại ồn ào để hỏi kết quả, hỏi tính ntn?... Dù sao thì cũng KT xong, kết quả cũng tạm được. Sau đó cô dạy nốt bài rồi nghỉ. Tiết 3 đã bắt đầu, cô Khuê bước vào lớp & ghi ghi chép chép mất 15’ đầu. Sau đó cô kiểm tra miệng, có khá nhiều người bị gọi lên bảng (cũng may là mình lên rồi) & cũng có 1. 2 trường hợp không thuộc bài. Chỉ buồn cho P.Hiền vì học thuộc bài muốn giơ tay lên bảng nhưng không được, đành để lần sau vậy. Tiết học lặng lẽ trôi qua với sự than thở của dạ dày. Và tiết học cuối cùng đến, đó là tiết Anh, một tiết học cũng khá dễ chịu. Một “sự kiện của ngày” cũng xảy ra, khi cô cho bt là hoàn thành câu, P.Cường đã cho một câu làm mọi người choáng váng: “I think people should stop learning E” kể cũng hay. Thôi hẹn gặp các bạn ở lần sau. Chúc toàn thể lớp 12K đoàn kết, luôn ngay thơ, hồn nhiên & đạt thành tích cao trong học tập.

Tác giả: VŨ TRƯỜNG GIANG

Bài viết đã được đăng ký bản quyền. Cấm in sao dưới mọi hình thức!
 

Old 24-09-2004, 14:28  
yulan

 
Posts: n/a
KL$: 0.00

24.9.1997

Tôi biết nói gì đây? Phải công nhận một điều rằng: sau khi đọc những trang lưu bút của các bạn tôi thấy con trai và con gái lớp 12K (khóa học 95-98) hãy còn ngây thơ và hồn nhiên chán chứ không phải đã trở thành cáo già như cô Phương đã nói. Tôi cũng thú nhận thật rằng, đây là tập thể lớp tuyệt vời nhất đối với tôi từ hồi bắt đầu học cấp 3 à quên, mẫu giáo đến giờ! Các bạn có biết không? Hôm nay tôi đã trải qua 1 ngày học khá mệt mỏi (do ảnh hưởng của việc chạy phong trào ngày hôm qua). Tiết 1 là của thầy Chi – một người thầy mà tôi rất kính trọng. Thầy giảng bài chăm chú, say mê, tận tình và bằng kinh nghiệm của mình thầy luôn tìm ra những cách giảng bài tốt nhất để h/s cuốn hút vào bài giảng. Về phần tôi, tôi cảm thấy buồn vì không đáp lại được sự mong đợi của thầy, tôi học còn kém môn Lý. Hôm nay, Tống Hoàng Dương & Đàm Vân Anh được gọi lên bảng. Dương về chỗ ngồi sau khi chữa xong bài tập thầy giao với bộ mặt lo lắng, hồi hộp, nhưng rồi bộ mặt đó cũng được đền bù bằng một điểm 10 & đối với V.A cũng tương tự, thật xứng đáng phải không các bạn? Tiết 2 là tiết KTCN của cô An Bình – một cô giáo khá nghiêm khắc. Tiết trước cô đã dặn hôm nay sẽ KT viết. Giờ KT đã đến, một chút ồn ào chuẩn bị giấy để rồi rơi vào sự yên lặng (không vĩnh cửu) khoảng 3’ rồi lại ồn ào để hỏi kết quả, hỏi tính ntn?... Dù sao thì cũng KT xong, kết quả cũng tạm được. Sau đó cô dạy nốt bài rồi nghỉ. Tiết 3 đã bắt đầu, cô Khuê bước vào lớp & ghi ghi chép chép mất 15’ đầu. Sau đó cô kiểm tra miệng, có khá nhiều người bị gọi lên bảng (cũng may là mình lên rồi) & cũng có 1. 2 trường hợp không thuộc bài. Chỉ buồn cho P.Hiền vì học thuộc bài muốn giơ tay lên bảng nhưng không được, đành để lần sau vậy. Tiết học lặng lẽ trôi qua với sự than thở của dạ dày. Và tiết học cuối cùng đến, đó là tiết Anh, một tiết học cũng khá dễ chịu. Một “sự kiện của ngày” cũng xảy ra, khi cô cho bt là hoàn thành câu, P.Cường đã cho một câu làm mọi người choáng váng: “I think people should stop learning E” kể cũng hay. Thôi hẹn gặp các bạn ở lần sau. Chúc toàn thể lớp 12K đoàn kết, luôn ngay thơ, hồn nhiên & đạt thành tích cao trong học tập.

Tác giả: VŨ TRƯỜNG GIANG

Bài viết đã được đăng ký bản quyền. Cấm in sao dưới mọi hình thức!
 

Old 29-09-2004, 16:05  
yulan

 
Posts: n/a
KL$: 0.00

25.9.1997

Hôm nay, thứ năm, ngày mặc đồng phục, tôi không mặc đồng phục nên như thường lệ, vượt tường trường vào để bắt đầu ngày học mới.

Tiết 1: Hình giải tích. Một tiết lý thuyết mới. Cả lớp đều chăm chú nghe giảng.

Tiết 2: Ôn tập phần hàm liên tục. Hùng Cường & Định rô lên bảng làm bài tập, khi cô Phương chữa bài tôi chợt nhận ra mình còn very much lỗi còn phải sửa, không biết có ai như tôi không?

Tiết 3-4: Sinh – Kỹ
Cô bước vào lớp KT bài cũ.
Việt Anh – chỉ trả lời sơ qua – 6 điểm
Nguyễn Hiền – trả lời khá hoàn chỉnh – 8 điểm
Cô dạy Sinh thường than phiền là cô dạy ở lớp này phải nói to hơn dạy lớp khác nhiều. Cô cũng như các thầy cô giáo khác, thường than phiền không hiểu why chúng ta lại thích học lớp này. Có lẽ do lớp học này đã gắn với bao kỷ niệm vui buồn đời học sinh của tôi và các bạn.

Tác giả: TÔ ĐỨC HẢI

Bài viết đã được đăng ký bản quyền. Cấm in sao dưới mọi hình thức!
 

Old 29-09-2004, 16:07  
yulan

 
Posts: n/a
KL$: 0.00

26.9.1997

Hôm nay đã là thứ 6 ngày 26.9 rồi. Nhanh thật đấy, mới ngày nào chúng ta còn ngơ ngác trước cổng trường Kim Liên vậy mà bây giờ đã sắp hết tháng 9, tháng học đầu tiên của năm học cuối cấp này. Ngơ ngác cầm quyển sổ “Nhật ký lớp” mà băn khoăn tự hỏi không biết mình sẽ viết gì vào đây bây giờ, vì mình học văn chỉ vào mức trung bình. Nhưng vẫn phải bắt đầu:

Tiết 1: Môn Hóa - môn học mà mình cảm thấy đáng sợ nhất trong tất cả các môn (có lẽ là do lười học). 7h20’ mà vẫn chưa thấy cô, mấy đứa ngồi đoán già đoán non là được nghỉ, đang bắt đầu cảm thấy mừng thầm trong bụng thì cô Hóa xuất hiện --> cụt hứng. Cô không kiểm tra bài cũ mà dậy tiếp luôn. Lớp mình tương đối trật tự có lẽ vì bài cũng khó.

Tiết 2: Thầy Chi vào lớp và gọi “Nguyễn Ngọc Lan” lên bảng. Thầy hướng dẫn Lan và đi tiếp phần giảng tiết trước. Năm cuối cấp rồi nên học đến phần nào là thầy cho làm ngay câu trong bộ đề thi đại học mà thầy cất công sưu tầm được.

Hai tiết Văn: Thầy bảo chỉ giảng nốt tiết này vậy mà phải hết cả 2 tiết thầy mới nói xong. Tiết thứ 2 của thầy mắt cứ díp cả lại mặc dù cố gắng nghe mà vẫn có lúc phải gật gù.

Tiết cuối: Giờ Anh văn, hai bạn Cường được cô triệu tập lên bảng. Đáng tiếc cho Hùng Cường vì chỉ làm được 2 câu. Cô tìm mãi không thấy bài tập cho lớp làm --> được nghỉ xả hơi 5 phút rồi học tiếp đến hết tiết.

Chuyện ngoài lề: Trời bắt đầu lạnh, mọi người ai cũng có vẻ béo lên nhờ áo, quần. Trời lạnh nhìn lớp học có vẻ ấm cúng hơn. Hôm nay VTT có đôi dép mới nhưng thật đáng tiếc lại bị Đôn Việt chê là “dép Thủy xi đèn đèn” làm Thủy tức tím mặt. Giờ nghỉ giữa tiết 4, 5, con gái ra ngoài hành lang đứng xem phim “màn ảnh rộng”. Ai hiểu thì... thôi còn ai không hiểu thì phải tự tìm hiểu lấy. Đáng tiếc quá vì hết giấy để viết rồi (chỉ được phép viết 1 mặt). Hẹn gặp lại các bạn ở lần viết sau vậy.

Tác giả: ĐỖ THỊ HẰNG

Bài viết đã được đăng ký bản quyền. Cấm in sao dưới mọi hình thức!
 

Old 30-09-2004, 13:58  
yulan

 
Posts: n/a
KL$: 0.00

30/9/1997

Hello! My friends!
Thế là lại đến lượt mình viết nhật ký. Điều mình lo nhất là không biết vì về lớp ta đây, nếu nói nhiều quá thì lại thiên về kể lể lớp mình, chắc các bạn không thích đâu nhỉ. Nhưng sự thật cũng như cái hay thì ai mà không thích nghe.
Bước chân vào lớp mà mình thấy lạ ghê, chẳng biết vào chỗ bằng cách nào, đúng là hôm nay có một chút thay đổi, bốn dãy bàn trở thành có hai dãy lớn, hai dãy cùng 1 tập thể, nhìn lớp thật đông đông, thế nào ấy, tuy vậy ra vào khỏi chỗ thì thật khó. Đó là mình kể vào lúc bước chân vào lớp. Nhưng suy nghĩ của mình lại không thích kể nữa. Mình mong muốn điều khác cơ. Cái điều mà các bạn khác cũng mong muốn như mình, mong muốn được đoàn kết hơn, được hòa hợp trong tình bạn bè hơn nữa.
Nói như vậy, không có nghĩa là lớp mình không vui, không đoàn kết mà chỉ chưa thực sự với nhau trong ngày tháng cuối PTTH. Nếu tất cả chúng mình đều vô tư, đều chơi với nhau đoàn kết, không phân biệt nam nữ, không phân biệt tổ trong giới hạn cho phép thì sẽ chắc vui hơn nhiều, khi chúng mình biết về sự phân biệt đó thì cũng là lúc chúng ta không thể chơi với nhau như mong muốn khác được. Có phải khi hiểu biết quá nhiều càng làm bạn bè trở nên xa nhau không, điều đó là một nỗi buồn, một nỗi buồn khi biết rằng chúng mình chưa phải vô tư, chưa vui vẻ và hòa hợp với nhau theo đúng nghĩa đen của nó. Tôi cũng như các bạn luôn mong muốn chúng mình chơi với nhau, học với nhau trong những ngày tháng gần cuối cấp mà không bao giờ cảm thấy hối tiếc, tiếc nuối. Nhớ lại lúc còn đi tham quan ở Côn Sơn, sao mà lớp mình vui thế, tôi cũng hi vọng mãi, chúng ta vô tư như lúc đó và cả tương lai nữa. Đừng quá phân biệt bạn nam bạn nữ điều đó chỉ làm cho chúng xa nhau mà hối tiếc thôi. Trong sáng, vô tư thì phù hợp với lứa tuổi của chúng ta hơn. Tôi mong rằng những ngày cuối, những giờ cuối, lớp mình ngày càng vui hơn, càng thi đua học tập để hoàn thành những ước mơ, những hi vọng. Chúc tất cả các bạn đều thành công, đều vui vẻ để bước chân vào một thế giới khác.
Đó cũng là lời mong muốn chung của mọi người chứ.
Love.

Tác giả: HOÀNG THU HẰNG

Bài viết đã được đăng ký bản quyền. Cấm in sao dưới mọi hình thức!
 

Old 01-10-2004, 14:12  
yulan

 
Posts: n/a
KL$: 0.00

1/10/1997

Thứ tư, 1/10, một ngày đặc biệt: ngày đầu tiên của tháng 10, ngày bị tra tấn bằng 2 ca học thêm, cũng là ngày lịch âm trùng với lịch dương. Đặc biệt hôm nay, đội tuyển bóng đá nước nhà lên máy bay sang Indonexia.
7h5’, bước vào lớp, nở nụ cười đầu tiên trong ngày với cái Lợi. “Gã đàn ông” bên cạnh đã đến trước. Đầu tiên là một câu đe dọa: “Hôm nay ấy mà mang giầy đi là tớ vứt ra ngoài cửa đấy!”. Chả là hôm qua, bộ phận khứu giác của mình bị tra tấn bởi mùi bốc ra từ đôi giày đá bóng “chưa bao giờ giặt” của hắn.
Tiết 1: Thầy Chi tỏ vẻ rất khó chịu vì sự hoạt động của “cái chợ” bên cạnh. Kiểm tra bài cũ, thầy bực mình ra mặt vì cả ba học sinh của thầy đều trả lời không tốt. Cuối tiết 1, mất điện, sự hoạt động của cái chợ “xóm bên” và “chợ nhà” tạo nên một âm thanh hỗn độn khủng khiếp.
Tiết 2: KTCN – Việc đầu tiên của cô An Bình là hỏi tên người trực nhật lớp. Theo cô, cái giẻ lau bảng là “bộ mặt của giáo viên” và cái giẻ của lớp 12K làm bộ mặt cô bị “bôi nhọ”. Cô bắt xuống phòng lao công xin xà phòng giặt. Cuối tiết trả bài KT, mình không nằm trong số những người được tuyên dương.
Tiết 3: Trôi qua một cách nặng nề với tai trái nghe “thành phần kinh tế quốc doanh”, tai phải nghe “vận tốc tức thời tại điểm M0”. “Hắn” tự an ủi rằng đây là một hình thức ôn lại kiến thức cũ.
Tiết 4: Kiểm tra 15’ Anh. Mình nhắc “gã” được 1 câu đúng, nhắc đứa bàn bên 1 từ đúng. Phương Anh lên bảng, rồi trở về với một bộ mặt bất mãn thực sự: “8 điểm bọ”.
Tiết... Đang chuẩn bị về thì lớp trưởng yêu cầu ở lại làm đại hội Đoàn. Mang tiếng là cán bộ lớp, mình cũng không biết việc này trước. Trêu cái Lợi sao không đi “vận động bầu cử” (và mình cũng tự vận động mình bầu cho nó). Chào cờ, bài quốc ca được trình diễn bởi các nam “opera singers”, vang lên “hùng tráng” lạ thường. Khổ thân “đồng chí” bí thư cứ phải độc diễn một mình. Thấy thương quá, “đồng tổ chức chương trình” (tức lớp trưởng) đành đứng lên phát biểu, không ai hưởng ứng. Nản. Trong thời gian kiểm phiếu, thay bằng chương trình văn nghệ, lần này một vòng sơ khảo cuộc thi “tay khỏe” được khai mạc. Các “hero” của 12K tự loại nhau để 16 chọn 1 tiến vào vòng chung kết. Một bất ngờ lớn của giải là một nữ cổ động viên với tư cách là người hâm mộ (HLan) đã thách đấu với 1 trong 16 đối thủ (Giang) và bất ngờ giành thắng lợi trong tiếng reo hò cổ vũ. Cuộc thi đang trong giai đoạn hấp dẫn và chưa phân thắng bại thì thầy hiệu trưởng bước vào, rất giận dữ vì “như một cái chợ”. Thày tỏ vẻ ngạc nhiên vì đại hội không có sự tham gia của GVCN và tống cổ cả lớp đi về. Muốn biết sự việc tiếp diễn ra sao: HỒI SAU SẼ RÕ!

Tác giả: NGUYỄN THÚY HẰNG

Bài viết đã được đăng ký bản quyền. Cấm in sao dưới mọi hình thức!
 

Old 07-10-2004, 12:51  
yulan

 
Posts: n/a
KL$: 0.00

2/10/1997

Sáng nay, bước chân vào lớp mà mình thấy vui lạ. Một phần là vì trốn được bác bảo vệ việc mặc đồng phục (một chiếc quần xanh “nhũng nhẵng” thay cho váy đồng phục phải mặc vào các thứ hai và thứ năm hàng tuần) phần vì hôm nay là ngày đặc biệt của mình: sinh nhật lần thứ 17.
Vừa nhảy qua cửa, băng qua bục giảng (đi tắt cho nhanh ấy mà) mình đã thấy tổ mình vắng tanh chưa “tên” nào đến. Vậy là mình trở thành người đến sớm nhất của tổ trong ngày đặc biệt ấy. Vài ba phút sau, trước tiếng trống báo giờ vào tiết, lớp mình ùa vào như ong vỡ tổ, nhanh chóng nhảy vào chỗ, đông như xếp hàng mua gạo thời bao cấp.
Tiết 1, 2: Liền tù tì một lúc là 2 tiết Toán của cô chủ nhiệm. Chưa kịp định thần, tiếng cô vang lên “kiểm tra 15’”. Cả lớp nhốn nháo, đứa xé vở, đứa giằng thước để kẻ can tội không chuẩn bị giấy trước. Khổ thân cho số phận của những quyển vở. Cứ bị tỉa dần từng trang theo từng tiết kiểm tra 15’ hay 1 tiết. 15 phút im lặng làm bài trôi qua, mặt đứa nào đứa ấy cũng tươi rói (chắc là làm được bài bởi đề cô cho cũng không “hắc” quá). Kiểm tra xong, lớp mình học tiếp “phân tích 3 véctơ không đồng phẳng”. 2 tiết Toán trôi qua nhẹ nhàng.
Tiết 3: Giờ Sinh của cô Nhung. Thật chẳng may chút nào, “một cái chợ vỡ” bên cạnh lớp mình đang họp. Cô nói thì mình cũng chẳng nghe thấy gì vì “chợ đó họp đông vui” quá! Cô Nhung đã phải mấy lần sang “cảnh cáo” nhưng lớp đó vẫn tiếp tục vang lên những âm thanh khó quên và ấn tượng.
Tiết 4: Đáng lẽ ra là kiểm tra KTCN 15’ xong đành phải “stop” vì “cái chợ ấy”. Cả lớp mừng như bắt được vàng. Đâu đó vang lên những tiếng reo vì thoát nạn (chắc là của những “tên” chưa học bài). Tiết 4 trôi qua nặng nề bởi đầu óc bị ảnh hưởng vì những tiếng hét kì quặc, những âm thanh “nặng” tưởng như nhạc “ROCK và RAP” của lớp bên cạnh.
Tan học, mình bước chân ra khỏi lớp tay xách nách mang những món quà của cô Phương và của các bạn trong lớp. (Khổ thân mình, chẳng ai đỡ hộ).

Tác giả: PHẠM THU HIỀN

Bài viết đã được đăng ký bản quyền. Cấm in sao dưới mọi hình thức!
 

Old 07-10-2004, 12:52  
yulan

 
Posts: n/a
KL$: 0.00

6/10/1997

Chào các bạn! Mời các bạn xem bản tin sáng 6/10 của tôi – PTV Phương Hiền (oai chưa).
Mở đầu là bản tin thời tiết: Trời xám xịt, lạnh và mưa rất lớn khiến các bạn lớp mình và bản thân tôi nhăn nhó với những cái quần ướt sũng nước khi đến lớp. Nhìn những bộ mặt như thế cô Phương đã đưa ra một kinh nghiệm quý báu mà chúng ta nên học tập: đi dép xăngđan nhựa, mặc quần vải, xắn lên cao và gài kim băng lại --> khỏi sợ ướt.
Để khỏi mất thì giờ quý báu của các bạn, tôi đi vào nội dung chính của ngày hôm nay với thời khóa biểu: SH - Văn - Lý - Toán - Sử.
Tiết 1: SH đầu tuần như thường lệ bạn Tuấn lớp trưởng lên thông báo kết quả thi đua tuần trước. Sau đó cô Phương thông báo một số vấn đề cần làm. Rồi cô bảo Loan, quản ca cho cả lớp hát bài ca trường bởi cô nghĩ lớp khác tập hát mà lớp mình lại không tập.
Tiết 2: Thầy Toại – thầy dạy văn vào muộn nhưng giờ học nhanh chóng được bắt đầu.
Tiết 3: Thầy Chi vào lớp với đề bài kiểm tra 15’ Lý trên tay. Nhưng thầy phải mất 5’ im lặng để “cái chợ” bên cạnh lắng xuống. Dường như không thể đợi thêm, thầy Chi đã lấy tay đặt lên miệng để làm loa và nói với lớp: “Lấy giấy ra tôi kiểm tra 15’”. Sau 15’ căng thẳng tiết học trở lại bình thường và tiếp tục cho đến hết tiết.
Tiết 4: Giờ Toán – giờ căng thẳng, đáng sợ nhất trong ngày hôm nay: KT toán 1 tiết. Cả lớp im phăng phắc làm bài nhưng thỉnh thoảng cô Phương vẫn nhắc một vài bạn “ngọ nguậy” trong giờ. Cuối giờ cô thu bài, mình mới nhớ là chưa làm hết một bài toán nhỏ, ôi! thế là mất toi 2 điểm.
Tiết 5: Vừa mệt vừa đói, mình đang định than vãn thì cô Sương dạy Sử đã bước vào. Ôi trời! Khi nghe cô Sương nhắc mình mới sực nhớ là hôm nay KT 15’ Sử --> mấy đứa cuống quýt vì chưa ôn lại bài. Hình như hôm nay lớp 12K mắc hội chứng “quên” hay sao mà nhiều đôi tay cứ thò xuống ngăn bàn sờ, giở một cái gì đó khiến cô Sương phải nhắc “không có gì dưới đó đâu mà phải thò tay xuống ngăn bàn”. Hết giờ KT, cô Sương thu bài và bắt đầu giảng bài học mới. Cả lớp cham chú nghe, viết mỏi cả tay cho đến hết giờ.
Lúc tan học lớp 12K ra về có người vui kẻ buồn...
Cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin đầu tuần. Tiếp đến là...

Tác giả: NGUYỄN PHƯƠNG HIỀN

Bài viết đã được đăng ký bản quyền. Cấm in sao dưới mọi hình thức!
 

Old 07-10-2004, 12:54  
yulan

 
Posts: n/a
KL$: 0.00

8/10/1997

Thật đáng tiếc trang NK lại không có ngày mùng 7, lẽ ra mình phải viết ngày hôm qua mới đúng nhưng tại con khỉ P.Hiền quên không mang sổ, thôi cũng chẳng sao cả, coi như đó là chủ nhật “nhuận” cũng được.
Sau mấy ngày mưa, sáng nay trời mới có nắng sớm. Thật hạnh phúc vì không phải lụp xụp trong những cái áo mưa, “lóp ngóp” trên những con đường đầy bùn và “lép nhép” trong những cái quần ướt sũng. Đúng 7h bước vào cửa lớp, chưa gì mà đã thấy tinh thần dân tộc bốc lên ngùn ngụt, hóa ra dư âm của trận bóng đá giữa VN-Indonexia tối qua vẫn còn đang “hoành hành” trong tâm hồn của những fans bóng đá. Người tức, kẻ tiếc, chỗ này ca ngợi VN, chỗ kia chửi rủa trọng tài nhưng ai cũng đều nung nấu trong lòng một hy vọng mong manh: VN sẽ vào bán kết Seagames 19.
Tiết học đầu tiên vẫn như mọi thứ 4 khác là tiết Lý. Thầy bước vào lớp và bắt tay ngay vào công việc của mình. Chưa kịp định thần, Trần Thanh Thủy đã bị thầy “sờ gáy”. Hy sinh anh dũng. Thêm một “Tân Từ Hải” chết đứng tại bàn.
Tiết 2 KTCN. Sau 15’ bị tra tấn với bài KT không ngờ tới, lại bị hành hạ tiếp tục bởi “tải”, “nguồn” cùng những hình vẽ trừu tượng đến nghệ thuật. Cho sống lại thì đến cả Picatxo hay Leona de Vinci cũng nhăn như khỉ ăn ớt vì không hiểu nổi mất. Nhưng mà bù lại, cả lớp cũng được một món quà của tạo hóa ban tặng, đó là được chiêm ngưỡng cô KTCN trong hình tượng... thiên nga gãy cánh. Giá như mà cô Diệp có thần giao cách cảm sang sớm hơn 1 chút thì hẳn sẽ phải thốt lên rằng NUMBER ONE. Dân tình ngả nghiêng, người ôm bụng, kẻ bịt miệng, chỗ này bò ra bàn, chỗ kia nghển cổ lên. Gì vậy? Cười...
Tiết 3: GDCD. Chưa vào giờ đã thấy mấy tên Định, Đức... thập thò ở cửa lớp. What happen? Xin miễn kiểm tra bài. Đứa nọ đùn đẩy đứa kia. Cô bước vào lớp, mấy tên rời vị trí và đi về chỗ. Và căng thẳng. 20’ đầu cả lớp im phăng phắc “mặc niệm” cho những tên “tử trận” trở về. Cũng có 1 vài người làm thương binh đi về chỗ với điểm 7 hay 8 gì đó. Giữa chừng KT nề nếp, mặc dù đã truyền tin cho nhau là phải “cắm hết vào thùng đi” nhưng cuối cùng vẫn bị lọt mất thư ký lớp, chắc tại địa thế khó xoay xở. Không sao. Thông cảm được.
Tiết 4: Anh. Cô xoay cả lớp như chong chóng. Dễ đến cả chục người lên bảng chứ ít gì, ôi thôi đủ điểm 8, 9 không thiếu, 1, 2 cũng thừa. Trước khi ra về cô “ đe dọa”: Đừng có mà “ti vi”, lên bảng tôi xoay cho thì 1, 3 hết. Dã man quá. Kinh hãi thật.
Cuối cùng thì một ngày học cũng bắt đầu trôi qua. Như đã hẹn trước, con gái lén lút hẹn nhau đợi con trai đi hết rồi kéo ra sân KQ cổ vũ đá bóng với mong muốn tạo 1 bất ngờ. Chưa bao giờ con gái đi cổ vũ đông thế, tiếc là trận bóng đá bắt đầu quá muộn, một số người phải về trước nhưng cũng kịp xem 1 bàn thắng tuyệt hay. Thế mà con trai lại để hòa. Tiếc nhỉ? Không hiểu những gì con gái dành cho con trai hôm nay có cảm động không?

Tác giả: NGUYỄN THU HIỀN

Bài viết đã được đăng ký bản quyền. Cấm in sao dưới mọi hình thức!
 

Old 20-10-2004, 10:45  
yulan

 
Posts: n/a
KL$: 0.00

Ngày 9.10.1997

Thế là đã được 1 tuần kể từ sinh nhật mình và cũng được 7 ngày kể từ hôm mình viết vào đây những dòng lưu ký đầu tiên. Hôm nay mình lại được gặp, tâm sự với cuốn sổ này về những sự kiện diễn ra trong ngày của 12K.
7h kém 5’ – Tung tưởi đến trường cưỡi trên con ngựa sắt mà mặt nhăn như khỉ ăn ớt vì nắng. Mới buổi sáng đã nóng rồi một tên qua đường đã không “xin phép” lại còn định “gây gổ” với con ngựa của mình. Đáng ghét! chẳng nhẽ lại đập cho 1 phát.
7h. Đến cổng trường. Vẫn phải mặc đồng phục.
7h2’. Vào lớp – ngồi vào chỗ - đần mặt ra vì buồn ngủ. Can tội hôm nay dậy sớm lắm vào.
7h15’: Tiết 1,2. Cô chủ nhiệm bước vào lớp. Lại 2 tiết Toán bắt đầu. Trong bộ óc xuất hiện toàn những vectơ nọ, vectơ kia... Cô ra bài tập, mình ngồi làm một cách nhăn nhó vì ngại tính và nhân. Thắm Dương bên cạnh cũng vậy. 2 đứa đùn đẩy “mày tính đi”.
Tiết 3: Lại được gặp lại dung mạo cô dạy Sinh. Ktra bài cũ xong lại tiếp tục các loại đột biến ... Đang nghe giảng bỗng cô đến “sờ gáy” hỏi về những biến dị di truyền. Sợ muốn rụng tim. May mà có cứu trợ Dương bên cạnh.
Tiết 4: KTNN. Cả lớp trổ tài vẽ “DẠ DÀY BÒ”. Nhìn sang bên phải đứa vẽ bé quá thành dạ dày chuột. Nhìn sang bên trái đứa vẽ to quá thành dạ dày voi. Cúi xuống nhìn bài của mình vẫn chưa tô được 1 nét nào. Tại cái bút chì ấy mà, chì này chắc là 0,002B mất. Mờ như sương mù buổi sáng sớm.
Các tác phẩm hoàn thành trong không khí ầm ĩ của cái chợ bên cạnh. Cô KT chọn từng tuyệt tác của những kiến trúc sư tương lai để ra bên cạnh.
Tùng – tùng – tùng: Hết giờ. Cả lớp mặt tươi như hoa đi về để còn kịp nạp năng lượng.

Tác giả: PHẠM THU HIỀN

Bài viết đã được đăng ký bản quyền. Cấm in sao dưới mọi hình thức!
 

Old 22-10-2004, 08:41  
yulan

 
Posts: n/a
KL$: 0.00

Ngày 10.10.1997

Hôm nay đã tới lượt mình viết “Nhật ký trong lớp”. Hôm nay là thứ 6 có tận 5 tiết lận mà lại toàn môn khoai, không biết có gì vui không hay lại “một ngày như mọi ngày”.
Vào lớp đã thấy gần chục phần tử quá khích tụ tập đông đủ ở cuối lớp. Chắc không có gì mới lạ, lại vẫn “vấn đề muôn thủa” của tụi này mà không nói chắc tất cả các boy đều biết.
Tiết 1: là tiết Hóa, hôm nay ôn tập chương. Miss Loan gọi 2 người lên bảng. Anh Cường bị tóm lên, thấy hì hục viết một lúc rồi về chỗ. Cô kêu: “không đạt yêu cầu”. Cuối tiết kiểm tra 15’ mình liếc vở được mấy phản ứng nhắc cho 2 thằng bên cạnh thế là OK.
Tiết 2: Lý. Thầy Chi giảng bài mới về âm, độ to của âm... Mình với thằng Hoàng bảo nhau không biết thằng Minh hét thì được bao nhiêu héc nhỉ?
Tiết 3,4: kiểm tra Văn hai tiết, nhìn xung quanh thấy đứa nào cũng hàng chồng sách, mình chẳng có quyển nào. Kệ, tất cả phụ thuộc... trời. Thầy vào lớp ra một đề Văn siêu chuối. Tuấn nghiện nhìn mình lè lưỡi lắc đầu. Tuy đề bài thế nhưng vẫn thấy dân tình viết ầm ầm, thế là phải nhắc thằng Hoàng “làm thôi”. Sau một hồi ngó nghiêng hết sách này, vở kia rồi cũng làm được bài. Hết giờ Văn mấy thằng gặp nhau đều phán “bài này cùng lắm 2 điểm”.
Tiết 5: tưởng cô Anh gọi Định ti vi lên bảng nhưng cô chỉ dạy bài mới. Vậy là đã hết 1 trang.
Trang tiếp theo do Hoàng văn phụ trách. – to be continued-

Tác giả: NGUYỄN QUANG HIẾU

Bài viết đã được đăng ký bản quyền. Cấm in sao dưới mọi hình thức!
 

Old 22-10-2004, 08:43  
yulan

 
Posts: n/a
KL$: 0.00

11.10.1997

Chào các bạn, tôi xin tiếp nối dòng nhật ký của lớp chúng mình. Hôm nay là thứ 7 nên chỉ có bốn tiết mà thôi, không khoai như các môn hôm qua nhưng vẫn điếc như thường.
Thật bất ngờ, cô Xương vào lớp với tập giáo án đã không kiểm tra bài cũ. Cô đọc điểm kiểm tra 15’ tuần trước. 3 tổ trưởng nhận ngay ba con 10 sáng chói bên cạnh đó tên Minh ti vi với bài này quay rất tốt nhưng lãnh ngay con 4 cùng với các liệt sĩ như Nguyễn Minh Tuấn... Rồi cô đọc những người điểm 9. Không thấy tên mình trong đó chắc mẩm “6-8 là được rồi” (may thay cuối giờ cô giả bài mình lại 9 mới tanh). Cô dạy bài mới “các nước ĐNA”. Lào rồi đến Campuchia, không hiểu học xong mấy nước này có bổ béo gì không?
Sang tiết 2, 3 chúng tôi gặp lại cô giáo chủ nhiệm. Lần đầu tiên trong lịch sử thế giới con trai, cô gọi lên kiểm tra bài tập: ba anh nữa ăn con 0 to tướng. Sau đó cô lại ca bài ca lịch sử về cách học của bọn đi học thêm “các em đang xây những lâu đài trên cát đó” do không làm hết bài tập SGK. Còn các bạn bên dưới cười đùa rồi nói cho vui “Học là phụ nghĩa vụ là chơi”.
Đến tiết cuối, cô giáo dạy Địa bảo cả lớp làm bài kiểm tra 15’. Đề bọn kia vẽ bản đồ Việt Nam dễ không mể, còn đề tôi lại phải bốc phét cho bài nó dài ra. Cũng may bịa về nước mình thuận lợi phát triển KTXH cũng sang mặt bên. Đang học bỗng tiếng trống nổi lên, hôm nay trống sớm 10’ để các thầy cô đi chơi.
Thôi! Văn mình hơn 5 phẩy mà viết được cả một trang này là quá tiến bộ.
Hẹn gặp lại.

Tác giả: VŨ MINH HOÀNG

Bài viết đã được đăng ký bản quyền. Cấm in sao dưới mọi hình thức!
 

Old 22-10-2004, 08:45  
yulan

 
Posts: n/a
KL$: 0.00

13.10.1997

Hôm nay bắt đầu 1 tuần mới với tiết sinh hoạt đầu tiên. Thi đua tuần rồi lớp mình xếp sau 17 lớp và tất nhiên phải bị cô chủ nhiệm nhắc nhở rồi. 5’ cuối giờ sinh hoạt lớp mình tập hát “trường Kim Liên mến yêu...”. Lâu lâu không hát nên chẳng mấy ai nhớ lời cũng chính vì vậy khi cô hiệu phó và cô GDCD vào kiểm tra, lớp mình đã hát rất tốt bài “Quốc ca”. Những ca sĩ bất đắc dĩ của lớp mình hát cũng được đấy chứ vậy nên mới được khen là “tốt”.
Tiết 2: thầy văn bước vào và tiếp tục học Hồ Chí Minh. Chẳng có gì đặc biệt cả, vẫn giọng nói ngắt quãng của thầy vang lên cùng những tiếng thầm thì to nhỏ bên dưới.
Tiết 3: giờ Lý, chưa ngồi nóng chỗ mình đã bị gọi lên bảng. Sau đó Lâm tiếp bước lên theo và cùng chung số phận với mình là về chỗ với câu “lần sau phải học đều hơn”. Chỉ buồn cười là thầy lại nhầm mình với Đỗ Hằng nên khi ghi vào sổ đầu bài cũng ghi là Đ.Hằng. Mình sẽ phải cố gắng để gỡ điểm. Nhưng nói thật môn Lý bao giờ cũng là môn đáng sợ đối với mình.
Tiết 4: giờ Toán của cô chủ nhiệm. Hôm nay học các công thức tính đạo hàm. Cũng dễ “nhai” nên giờ Toán trôi qua thật nhẹ nhàng. Cuối giờ cô còn nhắc nhở phải làm hết các bài tập trong SGK. Chẳng ngạc nhiên vì nói vậy là vì cô sợ lịch sử lại lặp lại như giờ hình hôm nọ.
Tiết năm cũng là tiết cuối cùng. Hầu như ai cũng hơi lo lo vì bài Campuchia very very dài. Hôm nay cô lại ưu tiên gọi xung phong. Và người đứng lên cứu cho những bạn không học bài đó là Kiều Loan. Và không phí công học Loan đã được “mì ăn liền”. Sướng nhỉ! Học xong sớm 10’ xin cô cho về vì cái dạ dày đã bắt đầu đánh trống nhưng không được. Thế là phải chờ hết giờ mới được giải phóng.
Một ngày đã trôi qua như vậy đấy. Mong mỗi ngày trôi qua lớp mình càng đoàn kết, vui vẻ hơn. (đang viết thì hết mực tức ghê!).

Tác giả: ĐỖ THANH HUYỀN

Bài viết đã được đăng ký bản quyền. Cấm in sao dưới mọi hình thức!
 

Old 22-10-2004, 08:47  
yulan

 
Posts: n/a
KL$: 0.00

14.10.1997

Chào các bạn yêu quái!
Mình vừa xem xong trận bóng đá giữa Lào và Malayxia (cách đây 5’). Thật bất ngờ, đội Lào đã thắng với tỷ số 1-0. Điều này vượt quá cả mong ước, trước trận đấu chúng ta chỉ hy vọng đội Lào hòa thôi. Trận đấu thật hay phải không các bạn, rất gay cấn, hồi hộp vì liên quan đến “vận mạng” đội bóng Việt Nam. Lúc đội Lào sút vào lưới (phút thứ 90) mình gào khản cả cổ, vỗ rát cả tay, vui y như lần đội Việt Nam ghi bàn thứ 2 vào lưới Indonexia. Như vậy là đội bóng nhà đã vào bán kết. Vui ghê! Nhưng cũng lo vì trận sau lại gặp Thái Lan. Hi vọng thắng rất mỏng manh. Nhưng biết đâu VN lại thắng đấy. Trái bóng tròn mà lại. Xin chúc đội bóng VN vô địch Seagames 19.
Sáng nay, lớp mình vui ghê, cả lớp đều mặc đồng phục lớp (trừ một vài bạn, chắc là quên). Vào đến cổng trường các bạn lớp khác nhìn chăm chăm, nghe thấy tiếng xì xào “lớp 12K đấy mà”. Nổi ghê. Nhưng đến bãi gửi xe đạp thì bao nhiêu nhuệ khí bay mất. Mấy ông giữ xe đạp nhất định không cho gửi xe vì không có vé. Lại còn bảo phải để xe ngoài, mất ráng chịu. Đã thế mình cứ để đấy.
Vào đến lớp, đập vào mắt là những chiếc áo đồng phục, rực rỡ nhưng đơn giản, sơvin, cắm thùng đàng hoàng. Mấy bạn nữ kêu ca áo rộng quá, lại còn săm soi xem bạn nào bị mất chữ 12K. áo bạn nào giặt bị mờ... Trống vào tiết.
Hôm nay có 5 tiết trong đó có 2 tiết kiểm tra.
Tiết đầu tiên là tiết Sinh, chữa bài tập. Cô tịch thu được 1 mẩu giấy làm Hóa của bạn Đức (chắc ném thử mà không quan sát cô). Có 11 bạn nam chưa làm bài tập.
Tiết 2: tiết GDCD trôi qua êm đềm trừ việc vừa bước vào lớp cô Khuê bị lóa mắt vì các bộ đồng phục. Cô phán xanh rờn “có 2 bạn thuộc dân tộc khác” (chả là cô nhìn thấy 2 bạn không mặc).
T3: thể dục, cả nhóm chưa chạy đều đăng ký chạy. Các bạn nữ chăm chỉ chạy hết đường, còn một vài bạn nam ăn gian đi xe đạp. Tội nghiệp hội con trai phải chạy 2 vòng mà.
Tiết 4: kiểm tra Hóa 1 tiết. Thời gian nhanh vùn vụt.
Tiết 5: tiết Anh KT 15’. Cô Anh cứ đứng trên bục cầm sơ đồ lớp thấy ai ngọ nguậy là đọc tên, đánh dấu, trừ điểm. Có chục tên bị tóm!

Tác giả: CHU THANH HƯƠNG

Bài viết đã được đăng ký bản quyền. Cấm in sao dưới mọi hình thức!
 

Old 22-10-2004, 08:48  
yulan

 
Posts: n/a
KL$: 0.00

15.10.1997

Chào một buổi sáng tốt đẹp!
Sáng nay, mình rất vui khi đội tuyển bóng đá nam Việt Nam sẽ được vào bán kết sau khi đội Lào thắng Malayxia với tỉ số 1-0. Vào lúc 7h, Bích đến rủ mình đi học. Hai đứa đã tranh luận rất nhiều về trận bóng đêm qua và về những cổ động viên nhiệt tình ở phố. Khi đến lớp, mọi người ai cũng vui vẻ và thỏa mãn với những thành tích của đội bóng Việt Nam. Khi Thúy Hằng đến lớp mình thấy bạn đã khản tiếng, chắc là hôm qua đã hò hét rất nhiều.
Tiết 1: Thầy Chi vào lớp và kiểm tra bài cũ trước nữa. Thầy đã gọi lớp trưởng lên và hỏi về phần “sóng âm” nhưng lớp trưởng đã quên không ôn lại bài nên đã không trả lời được. Thầy cũng thương tình vì có khi hôm qua Huy Tuấn đã xem liền 2 trận bóng đá mà chưa học bài.
Tiết 2: vào tiết, cô An Bình chữa một số bài kĩ cho cả lớp. Sau đó cô nói đùa với cả lớp: “tôi là người viết chữ to hay ghì phấn nên rất tốn phấn. Mong các em thông cảm”. Cô giảng bài mới và trong cách giảng của cô có chứa vẻ tự nhiên nên cả lớp ai cũng thấy vui vẻ và thoải mái.
Tiết 3: Giờ GDCD đã đến mình biết hôm nay mình sẽ bị lên bảng nhưng thật là chán mình lại quên vở ở nhà. Mình đã phải ra ngoài lớp và báo với cô là mình quên vở ở nhà. Và quả nhiên là cô đã gọi mình lên. Mình lên bảng rất run đọc không được trôi chảy lắm nên cô cho mình 6 điểm. Sau đó cô gọi Loan và Ngọc Lan lên bảng hai bạn đều đọc tốt nên cô cho 9 và 8.
Tiết 4: Cô Anh lên lớp muộn. Các bạn trai do ảnh hưởng của đá bóng hôm qua nên chạy lăng xăng gây ồn ào cho lớp bên cạnh. Vì vậy khi cô gọi kiểm tra bài cũ, cô toàn gọi bọn con trai. Thật là đáng đời! Thế là một buổi học nặng nề đã trôi qua. Và một buổi học mới sẽ bắt đầu...

Tác giả: PHÙNG THU HƯƠNG

Bài viết đã được đăng ký bản quyền. Cấm in sao dưới mọi hình thức!
 

Old 22-10-2004, 09:29  
yulan

 
Posts: n/a
KL$: 0.00

16.10.1997

Chào các bạn.
Thế là đến lượt mình – người thứ 28 đặt bút viết lên trang nhật ký của tập thể lớp 12K. Mình rất hoan nghênh sáng kiến của cô chủ nhiệm là chúng ta viết nhật ký lớp bởi vì sau khi đã tốt nghiệp, mỗi người đi theo một con đường riêng mình đã chọn lựa, gặp lại nhau, đọc lại những trang nhật ký này, chúng ta có thể hình dung lại không khí những ngày của năm học cuối cấp, những ngày học nước rút để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp và thi đại học, những ngày tháng quyết định 12 năm đèn sách và cũng là những ngày tháng cuối cùng của tuổi học trò vô tư, sôi nổi. Lúc này, mình chỉ muốn cho thời gian trôi chậm lại, để chúng ta có thể sống hết mình cho thời học sinh hồn nhiên vui vẻ, thời chỉ có một lần trong đời. Có lẽ, từ nãy đến giờ mình đã viết lan man ngoài lề quá mà chả đả động gì đến những “sự kiện” diễn ra trong ngày hôm nay.
Hôm nay thứ 4, thời khóa biểu có 4 tiết: Toán – Toán – Sinh – KTNN: hình như chả có gì đặc biệt, không có tiết nào kiểm tra 15’ hoặc 45’ hết (à mà có 1 sự trùng lặp ngẫu nhiên: 4 tiết mà chỉ chạm mặt có 2 cô, chẳng biết là may hay rủi).
Tiết Hình: thôi chết, đến lớp mới biết là phải làm hết ôn tập chương mà mình lại chưa động đến bài nào. Cô vào lớp. Khấn trời, vái phật làm sao cho mình đừng bị tóm lên bảng. May sao, còn 1 bài nữa chưa học --> cô không kiểm tra bài cũ. Đúng là ở hiền gặp lành, trời đất rủ lòng thương. Lần sau gặp trường hợp tương tự, mình phải giở ngón này ra vậy.
Tiết Đại: phần đạo hàm đã học qua nên không có gì chật vật lắm. Tiết Sinh: Biết chắc là thế nào cô cũng kiểm tra tính chăm chỉ “chép” nên mình đã chuẩn bị sẵn 3 bài tập cô giao --> ung dung. Nhưng môn này thi tốt nghiệp nên học hành cũng phải cẩn thận. Tiết KTNN: vẽ hình, vài hình dễ thế mà mình chật vật mất cả tiết mới xong.
Ôi hết giấy rồi (không ngờ vốn văn chương của mình cũng không “lùn” lắm).
Chúc các bạn luôn vui vẻ, trẻ khỏe và học giỏi.

Tác giả: NGUYỄN THU HƯỜNG

Bài viết đã được đăng ký bản quyền. Cấm in sao dưới mọi hình thức!
 

Old 26-10-2004, 16:44  
yulan

 
Posts: n/a
KL$: 0.00

18.10.1997

Cũng là ngày 18, nhưng cách đây một tháng mình vẫn còn cười nhăn nhở trên kẻ quấy rối ngồi sau mình là đến lượt nó viết. Hôm nay thì đã đến lượt mình.
Mình đang phân vân không biết có nên tự xử vì hành vi vi phạm pháp luật lớp 12K do cô chủ nhiệm đặt ra: mỗi bạn chỉ được cầm sổ 1 ngày, hoặc cùng lắm là 2 ngày, vậy mà mình đã “ỉm” luôn trong 3 ngày (T6, T7 & CN). Nhưng cô chủ nhiệm cũng có nói “mỗi người viết một trang” điều này đã ngăn chặn kịp thời ý định tự xử của mình, nếu không thì hậu quả thật khó lường.
Hôm nay, tiết đầu tiên là tiết Sử, cô Sử chưa kịp giở sổ điểm ra đã có mấy cánh tay giơ lên, mình yên tâm là không đến lượt mình nhưng vẫn quyết định giữ trật tự thêm ít phút nữa, 10 – 10 và ... cho những cánh tay giơ lên lúc nãy (Huy Tuấn, Minh Tuấn và Thu Hằng).
Tiết 2 & 3: chưa bao giờ đến giờ Toán mà mình lại bình tĩnh như vậy, mình vừa lên bảng hôm thứ 5, chắc chắn hôm nay không phải lên nhưng thật buồn vì cô chủ nhiệm lại nói lớp mình kém lớp G. 90’ Toán qua đi khá nhanh.
Tiết 4: nghỉ.
Vậy là mình đành phải dừng bút ở đây.
Chúc lớp mình luôn vui vẻ và ngày càng học tốt hơn.

Tác giả: LƯƠNG HOÀNG LAN

Bài viết đã được đăng ký bản quyền. Cấm in sao dưới mọi hình thức!
 

Old 26-10-2004, 16:46  
yulan

 
Posts: n/a
KL$: 0.00

20.10.1997

Hi! Hôm nay là ngày đầu tuần, chúc các bạn mọi điều tốt đẹp. Còn bây giờ, mời các bạn cùng tôi điểm lại tình hình thời sự trong lớp ngày qua.
Sau 15’ chào cờ, tôi đi lên lớp mà vẫn ngơ ngác với mấy đứa xung quanh “ơ, xong rồi à?”. Tôi chẳng nghe thấy lời các “xếp” huấn thị gì cả. Đáng tiếc! Tiếp theo là cuộc hội nghị đứng của cán bộ lớp nên không biết có những gì trong giừo sinh hoạt. Chỉ biết sau khi vào lớp, các tổ trưởng hạ lệnh đổi chỗ chuyển con trai lên trên. Mà đã là lệnh thì phải chấp hành thôi, tôi cũng chả thú vị tí ti nào, đã bị chuyển xuống dưới, phải đổi đề kiểm tra, đằng trước là một tên cao nghều. Hết ý! Nhưng “no star where”, tất cả hy vọng 12K sẽ đứng trong “top five” của trường. Vả lại, thay đổi một chút cũng hay chứ?
Tiết 2: thày Toại hùng dũng bước vào và hăng hái đi thẳng xuống cuối lớp, kiểm tra mấy anh con trai xem sách vở ghi chép thế nào. Thầy hỏi bài cũ. Tôi thấy sợ cho kiểu “khuyến khích 6 điểm” của thầy. Tiếp theo là phần học “Nhật ký trong tù”. (Bây giờ đây, tôi cũng đang viết nhật ký trong một căn phòng suýt thành tù, đằng Tây là “spice girls”, đằng Đông là bác Trần Hiếu cùng đám học trò luyện tập quên thời tiết, đằng trước là tiếng đập phá của một nhà đang sửa. Sự kết hợp quá hài hòa chắc sẽ làm cho văn của tôi thêm nhuần nhuyễn). Tiết 3: Lý: cả lớp làm bài tập, có 4 người lên bảng, tất nhiên chẳng có ai phải chào cờ lần 2. Tiết Toán kiểm tra 1 tiết. Đâu đây có vài tiếng kêu não ruột: “Bài dễ thế mà không làm dược”. Tôi cũng same. Cuối cùng, tiết Sử. Sau khi nghe 1 bài thuyết, 2 “tu mi nam tử” được triệu lên bảng với 1 điểm 9, 1 điểm 10. “Khét!”. Hy vọng sẽ liên tục phát triển. Cô đọc bài nhanh vèo vèo – chắc ở tài liệu chuẩn chuẩn quá nên không giảng thêm – làm cho cả lớp hết nhìn cô, liếc sách rồi lại nhòm nhau mà chép. Và ... trống. 53 khuôn mặt như được nghe ai nói “Konica”. Tôi xông vào xem SBD thi nghề, 1 tẹo thì thấy mình thừa quá nhiều điện tích – cọ xát mà. Kinh khủng. Ngày mai cả lớp thi nghề tại PTTH Quang Trung. Hi vọng everybody đều qua lọt. Và... 1 dòng cuối cho ngày 21.10: thấy tất cả đều cười. Có lẽ là lại hết ý!

Tác giả: NGUYỄN NGỌC LAN

Bài viết đã được đăng ký bản quyền. Cấm in sao dưới mọi hình thức!
 

Old 01-11-2004, 09:43  
yulan

 
Posts: n/a
KL$: 0.00

22.10.1997

Chào các gương mặt “sáng ngời” của lớp 12K (nhưng có lẽ mà bị điểm kém hoặc cô giáo phê bình chắc hết sáng liền). Như thường ngày thôi mời các bạn hãy lắng nghe những tin sốt dẻo của chương trình chào buổi sáng hôm nay của lớp 12K.
Tiết thứ nhất là tiết Lý, hình như hôm nay thầy Chi có vẻ vào muộn hơn mọi khi. Thầy không tóm học sinh lên bảng để thầy “đòi nợ” (thế là thoát tiết thứ 1), 45’ trôi qua “vèo”. Tiết 2, cô KTCN tuyên bố với cả lớp vào giờ này tuần sau lớp sẽ có 1 bài kiểm tra Kỹ 1 tiết, lo quá chẳng biết tí tẹo gì. Vẫn như những tiết kỹ mọi khi lớp được cười những trận cười sảng khoái, thoải mái cả đầu óc. Minh Lợi, Kiều Loan bị cô triệu tập lên bảng, cô luôn mồm nhắc: “Viết phấn đậm vào, ấn mạnh vào cho rõ để các bạn ở dưới còn nhìn thấy”, rồi cô hướng dẫn Loan làm bài tập, cô chỉ tay xuống dưới, đưa tay sang ngang... “Cô đang diễn kịch câm đấy” đây là phát ngôn của bọn con trai, cả lớp lại cười khoái chí. Giờ GDCD cũng đã đến, cô bước vào lớp với dáng hình mảnh khảnh, đườm đạm, 4 nhóc được cô gọi lên đọc bài đều đạt điểm khá, nhưng đầu tiết vẫn có Đôn Việt lên xin phép cô “hôm nay em chưa học bài”. Hình như việc xin thoát ktra bài cũ thành phong trào của các bạn nam, hôm nào cũng phải có mấy bạn lên xin, đặc biệt là Phan Sỹ Đức hay lên nhất. Đến tiết 4, tiết cuối cùng trong ngày ai cũng mong muốn cho nó trôi qua nhanh. Hôm nay luyện tập tiếng Anh cô gọi 2 bạn lên bảng, rồi đặt câu hỏi cho các bạn ở dưới. Bỗng “Thúy Hồng” đứng dậy trả lời câu hỏi, một cái tên thật lạ lẫm đối với lớp chúng tôi. À hóa ra cô nhầm Thúy Hằng (cô bạn lớp phó học tập với cái miệng nói luyến thắng và cặp kính cận ngự trị trên sống mũi) thành Thúy Hồng. Thế là bây giờ ngoài tên cúng cơm cô lớp phó của chúng tôi còn có một cái tên là Hồng nghe kêu “tanh tách” ý các bạn nhỉ. Tiếng trống vang lên từng hồi 53 gương mặt bỗng tươi rói hẳn lên. Ngày học đã chấm dứt, chắc tôi cũng chấm hết tại đây (sợ viết nhiều quá lại vi phạm sang “lãnh thổ” của người khác). Chúc tập thể 12K mạnh khỏe, học tốt (hơi rườm rà đúng không các bạn, dù sao cũng phải có mở bài, thân bài và kết luận chứ).
Good bye!

Tác giả: NGUYỄN MINH LAN

Bài viết đã được đăng ký bản quyền. Cấm in sao dưới mọi hình thức!
 

Old 05-11-2004, 09:58  
yulan

 
Posts: n/a
KL$: 0.00

25-26.10.1997

Các bạn có biết không, mình vừa ngồi trước ti vi để coi trận đấu đầy kịch tính giữa Tom và Jerry, đây là một trong những trận đấu hiếm hoi mà anh chàng Tom của chúng ta đã giành phần thắng một cách xứng đáng trước đối thủ truyền kiếp của mình là Jerry. Vì lý do trên đây mà tôi mới có đủ “dũng khí” để ngồi viết nhật ký lớp.
Ngày hôm qua, 25-10-1997, một ngày trọng đại trong cuộc đời học sinh của mình, tôi bước vào lớp với những bước chân “tự ti” (mất có một chữ n mà đã khủng khiếp như vậy rồi). Mong các bạn thông cảm, lỗ tai tôi bây giờ đang bị tra tấn bởi cái âm thanh không có tần số xác định phát ra từ một cái máy hát karaoke nào đó ở gần đây (bọn mày có học hát suốt mấy năm nữa thì cũng không địch được ta – một “xiêu” sao hát nhạc “hét” của lớp 12K đâu).
Bây giờ là buổi tường thuật 4 tiết học của ngày hôm qua do phát thanh viên của tôi thường trú tại lớp 12K thực hiện.
Vào tiết 1, cô Sương như thường lệ vào lớp, mở sổ điểm và bắt kiểm tra bài cũ. Chỉ khác với thường lệ là hôm nay có quá nhiều cánh tay “dơ” lên xin kiểm tra bài, trong đó đáng ngạc nhiên nhất là cánh tay “dơ” cao nhất thuộc về Claiphentơ Việt Anh – một siêu quậy của lớp, đáng tiếc là tên “Claiphentơ” này đã không lọt vào mắt “xanh” của cô giáo.
Sau tiết Sử là đến hai tiết của cô CN, tiết thứ nhất là tiết Đại số “Đạo hàm của các hàm siêu việt sơ cấp”. Các bạn biết tôi đang làm gì không? Nhai kẹo, ngon tuyệt và bỗng dưng bị các nữ “yêu quái” phát hiện ra. Rồi những tiếng xì xào nữ “yêu quái” đại loại như “ôi kìa, nhìn Minh ăn mảnh kìa”, “Minh ăn một mình không thấy buồn à” sao nghe ngọt ngào như là ăn phải ớt ngọt, tớ đây ăn mảnh quen rồi có gì lạ đâu mà nhìn, tức mà vẫn phải xì kẹo ra mới cú chứ (đúng là giờ khắc gần như là đen tối nhất trong ngày của tôi). Tình trạng này kéo dài đến tiết 3 làm mình không còn đủ tâm trạng ngồi nghe giảng và mơ màng lên chín tầng mây, tôi cầu trời khấn phật để cho lũ “yêu quái” kia đừng đói quá làm liều xẻ thịt mình ra nấu cháo sườn thì khổ. Hết tiết 3, cô CN tặng quà cho mình vậy mà chúng lú lẫn thế nào mà phải đợi mình hét lên mới chịu vỗ tay, tức lộn ruột.
Tiết 4 là tiết Địa không có vấn đề gì xảy ra nhưng khi bài kiểm tra thì mình lại được có 9đ mặc dù đã giở hết các “ngón nghề” học được ra trong khi đó con nữ quái (ngồi cách mình 2 bàn kể từ trên xuống theo phương gắn vuông góc với mặt bảng, lấy gốc tọa độ là mình) lại được 10đ. Nhưng mà không sao, vô tư đi vì đây là ngày sinh nhật của mình mà.
Tin cuối ngày, phát thanh viên thường trú tại 107B-E9 đã gửi tin cho biết đã có “bạo động” xảy ra trong buổi tối ngày 25-10. Đây là lời than thở của chủ nhà sau khi lũ “mày râu nhẵn nhụi...” biến mất: “chúng nó dã man thật không để lại cho ta lại sơ múi gì cả ngoài đống rác to tướng”. Các bạn cứ tưởng tượng chỉ trong vòng nửa tiếng chúng đã hoạt động liên tục kể từ chân tay đến dạ dày cũng không ngừng co bóp tiêu hóa thức ăn chúng ngốn vào. Nhiệt độ ngoài trời khoảng 200 thì trong phòng lên tới 3705, riêng chủ nhà thì nhiệt độ khoảng 4109 (suýt chết) thế mà chúng vẫn không thèm để ý tới. Sau khi dọn dẹp gần như là mọi thứ trừ rác ra thì chúng lại rủ nhau đi làm thêm tăng nữa mới kinh chứ.
Còn mấy tin nữa, à mà quên chuyện mấy con nữ quái đến nhà chủ rồi bắt đầu ngồi “mách lẻo” làm mình tức không thể chịu được mà vẫn phải ... cười.
Còn nhiều điều mà phát thanh viên gửi đến nhưng mình để dành cho lần sau vậy. Ôi, buồn ngủ quá, bây giờ là 12h rồi.
Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại ở lần sau.
Chúc ngủ ngon (nhưng mà đọc ở lớp thì chớ ngủ).

Tác giả: NGÔ TUẤN MINH

Bài viết đã được đăng ký bản quyền. Cấm in sao dưới mọi hình thức!
 

Old 05-11-2004, 15:31  
yulan

 
Posts: n/a
KL$: 0.00

28.10.1997

Sáng nay tôi đến trường với một tâm trạng “hơi bị” vui vẻ sau tối hôm qua khi phải chiến đấu với mấy thằng “yêu quái” lớp mình. Đến lớp tôi rủ Hoàng và Minh xuống căng tin làm bữa sáng và gặp Tuấn, Thắng. Tưởng mình được ăn “bánh bao” ai ngờ. Cầm 2 gói snack lên lớp ngồi ăn ngon lành, 2 tên lại còn loan tin “xuống căng tin thằng Cường nó khao”. Thế là chưa đầy 1’ căng tin đã chật người (toàn con trai lớp mình). Thôi đành phải chiến đấu đến mảnh áo cuối cùng (may vẫn còn có cái để may). Tôi “ngậm ngùi” đứng nhìn mấy tờ đô của mình bay vào két của bác gì í (nhưng hình như cả bọn vẫn đói).
Vào tiết 1, cô Nhung bước lên bục giảng là tôi đã thấy run nhưng hôm nay lại chữa bài tiếp và mấy thằng con trai lại được bữa thoải mái nhưng lại không thấy Định “đô” đâu. Hết giờ tôi mới thấy “hắn” vào và tặng tôi gói quà, tôi hơi tò mò và mở ngay gói quà đó ra, hóa ra là... Sang tiết sau, tôi chạy sang bàn Định ngồi để tâm sự. Cô Khuê mở sổ đen và gọi Nguyễn Phương Thảo. Và người thứ nhất đã hy sinh. Người thứ 2: Ngô Tuấn Minh, tên này vừa đổi chỗ xuống ngồi cùng Việt Anh. Khi nghe cô gọi như là sét đánh bên tai và đã anh dũng bước lên bảng nhưng cũng hy sinh nốt. Tiết thể dục, có vài bạn gái phải chạy để lấy điểm 1 tiết nên các xế ôm nữ đã chạy ra ngoài cổng lấy xe chở các vị khách không mời mà đã nhảy lên xe về đích. Đến nơi thầy cũng thấy lạ và phán “nhanh quá”. Tiết hóa lại Minh lên bảng, sau đó cô chữa bài tập. Cô cầm bài tôi chấm, bài tôi sai “bét sì nhè”. Cô còn đọc tên tôi rất dõng dạc “Em Vũ Hùng Cường đọc tên còn lộn xộn, đang thông thường lại sang quốc tế”. Có lẽ đây là lần cô sờ gáy tôi đầu tiên nên tôi cũng hơi “nóng mặt”. Đến tiết kiểm tra Anh, cô mới phát đề con trai đã quay linh tinh đến sái cả cổ để xem ai giống đề còn nhắc nhau. Lúc làm bài, cô nhắc “cổ anh Việt Anh sao dài thế”. Hết tiết mấy thằng chúng tôi đã chết như ngả dạ, mặt đứa nào cũng nghệt ra. Thế là lại hết một ngày.
Goodbye!

Tác giả: VŨ HÙNG CƯỜNG

Bài viết đã được đăng ký bản quyền. Cấm in sao dưới mọi hình thức!
 

Old 05-11-2004, 15:34  
yulan

 
Posts: n/a
KL$: 0.00

3.11.1997

Các bạn thân mến! Tôi không hiểu nổi cuốn sổ này đắt giá tới cỡ nào mà từ khi nó mới xuất hiện nó được các bàn tay chăm sóc rất kỹ lưỡng. Điều thể hiện rõ nhất, các bạn cứ nhìn vào bề dày của nó mà xem. 2 màu: 1 màu trắng và 1 màu... cháo. Chính vì vậy nên trước khi cầm bút viết tôi đã phải rửa tay thật kỹ, tôi không muốn mình góp phần tạo nên màu cơ bản thứ 2 kia. Nhưng thú thật với các bạn viết vào đây khó hơn cả viết bài văn 2 tiết của thầy Toại nữa cơ. Mà các bạn biết tôi được mấy điểm không? Ôi... thôi.
Tiết 1 ngày hôm nay lớp mình làm hội thảo “phong cách học sinh Kim Liên”. Trong 3 năm học thì đây đúng là lần hội thảo sôi nổi nhất, tràn ngập ý kiến và tiếng vỗ tay “câu giờ”. Lớp trưởng là người chỉ đạo. So với 2 năm trước thì xem ra lớp trưởng đã chững chạc lên nhiều lắm, chí ít là không còn đỏ mặt nữa. Còn những lời phát biểu của mọi người, tôi nghe thấy nào là thế giới, dân tộc... mà khiếp đảm. Đúng là mình không có “gen” cán bộ. Người thực hiện câu trả lời tốt nhất có lẽ là Minh, bạn thể hiện ý thức kỷ luật bằng cách đứng cười “and without saying any word”. Và bạn được ủng hộ nhiệt tình nhất.
Tiết 2: thầy Toại trả bài văn. Cả lớp như bị hớp hồn bởi lời văn thầy chữa và im lặng để ngồi “ngáp”. Thầy phân tích cả giờ mà xem ra ý văn vẫn dạt dào và hẹn bữa khác tiếp tục. Cầm bài của mình mà tôi không nhận ra bởi lẽ mực đỏ nhiều hơn mực xanh, mà dĩ nhiên là tôi không phải là người viết mực đỏ.
Tiết 3: dù muốn ngáp hay muốn ngủ cũng ráng phải ngồi cho nghiêm chỉnh trong giờ này vì thầy rất khó tính. Việt Anh được thầy mời lên săn sóc và... hy sinh.
Tiết 4: bài học cũng không có gì, tâm trạng thoải mái nên qua rất nhanh.
Tiết 5: chờ mãi mới thấy cô vào lớp, tôi và PA đã nháy nhau về rồi đấy chứ. Phí quá. Cô hỏi bài, cả lớp ủng hộ nhiệt tình cho 1 cánh tay giơ lên (của lớp phó học tập). Có lẽ bạn đã học thuộc lắm nên đi lên “đấu trường” với dáng vẻ rất hùng dũng. A.Tuấn buông 1 câu xanh rờn “mở van ra là tuôn chảy bây giờ”. Và dĩ nhiên khi cái van đóng lại là lúc Hằng vác điểm 10 về chỗ. Cô giảng bài mới nhanh khủng khiếp f=10 (từ/s). Cả lớp chỉ còn cách cắm cúi ghi chép. Trống hết giờ cuối cùng cũng vang lên đem lại sự nhẹ nhõm cho mọi người. Vậy không hiểu khi tiếng trống cuối cùng của thời học sinh vang lên, chúng ta sẽ nghĩ gì đây?...

Tác giả: NGUYỄN KIỀU LOAN

Bài viết đã được đăng ký bản quyền. Cấm in sao dưới mọi hình thức!
 

Old 09-11-2004, 09:13  
yulan

 
Posts: n/a
KL$: 0.00

Ngày 4.11.1997

Thứ ba – Trời se se lạnh.

5h30’30” – thằng cha “clock” đã làm náo loạn cả nhà, mình định không để cho nó cô đơn nhưng trong đầu lại nảy ra ý nghĩ: ông mặt trời còn chưa dậy nên cái rét đầu đông không thể làm “chân em co lay lay động”. Theo dây chuyền ý nghĩ lệnh cho “song chi” phải bịt mõm thằng cha láo xược đó. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tất cả lại chìm vào im lặng, sự im lặng đáng sợ, đáng sợ đến nỗi “đồng chí” lý trí “phone” cho bộ não lệnh cho nó phải làm việc và khi nhận được lệnh toàn cơ thể bật dậy, xỏ dép, đi thẳng, mở cửa, đi thẳng, rẽ trái...

6h45’ – cưỡi lên con “ngựa sắt” phi thẳng đến trường. Đầu óc hôm nay rất sảng khoái và đón nhận một ngày học bổ ích. Vừa đến lớp định nở nụ cười... nhưng chao ôi chưa ai đến cả, chẳng lẽ mình lại cười với “cô bàn cô ghế” sao? Tiu nghỉu như mèo cúp đuôi, thất thểu về chỗ ngồi, lấy sách vở chuẩn bị ôn bài, khi lôi quyển sách cuối cùng ra khỏi ba lô thì một đồng minh xuất hiện đó là Vú... á quên Vũ Hùng Cường, vẫn điệp khúc muôn thuở “chào em”, nghe sao mà chói tai nhưng vì phép lịch sự nên quay sang đáp lại bằng bộ mặt không lấy gì làm nhẵn nhụi cho lắm. Cả lớp đến đông dần và có lẽ đã đông đủ.

7h15’ Vào tiết 1 (trễ hơn một chút) cô Nhung vào lớp bắt đầu tiết học mà tôi cá là chẳng ai thích thú. Như thường lệ 2 phần tử bị sờ gáy, tưởng như “thoát nợ” khi cô gập sổ và cầm viên phấn viết “ĐỘT BIẾN NHÂN TẠO” ai dè khi giảng bài mới cô lại hỏi kiến thức cũ và ngay tức khắc những “cậu tú” “cô tú” trở thành nhà “khảo cổ” chuyên nghiệp, cái gì đến sẽ đến, một “khảo cổ gia” được mời đứng lên báo cáo kết quả nhưng không may cho “khảo cổ gia” đó (xin mạn phép được giấu tên) vì anh ta đào phải mảnh đất không có “cổ vật” và anh ta phải chịu hình phạt cao nhất là “chết đứng” tại “bàn trận” do anh ta lập ra và nghiễm nhiên trở thành “modern Napoleon” mặt hướng về ốc đảo xanh màu “Ngọc Lan” mong được hồi sinh. Quả nhiên anh ta được cứu một bàn thua trông thấy khi Ngọc Lan được “mắt ếch” (8đ). Thời gian trôi qua, chỉ còn 5 phút nữa thì “cái chợ” do cô em họ tôi quản lý bỗng rộ lên – cô nhìn đồng hồ - quay mặt xuống lớp – Thôi, cô không nói nữa – STOP.

8h00 hết tiết. 8h10 giờ triết đã đến, vẫn dáng người mảnh khảnh, bước đi từ tốn cô Khuê bước vào lớp. Cả lớp chào cô xong ngồi xuống rất ngoan (từ trước nay vẫn thế) như bầy “con chiêng” ngoan đạo đang chờ sự phán quyết của đấng tối cao. Khi cô mấp máy môi “cô mời em...” thì cả lớp thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng có kẻ tặc lưỡi thương xót “tội nghiệp – thế là dính chưởng”. Hình như hôm nay không phải là ngày “hên” nên sổ đầu bài nhận được nửa chú ngỗng với 2 quả trứng tròn uyn (81/2)

8h55 hết tiết. 9h5 là tiết thể dục, cả lớp rất hưng phấn. “Hôm nay cả lớp chạy lấy điểm 15’, chuẩn bị khởi động”. Riêng mình và mấy đứa chạy rồi đứng ra ngoài và được thưởng thức món ăn tinh thần hết “sẩy” đó là được chiêm ngưỡng cả lớp trong hình tượng thiên nga trụi cánh (vì trời lạnh). Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu không có thành viên mới của lớp đó là “chàng” Thiết Mộc Lan được xếp vào hàng tiểu thụ và “chàng” nhanh chóng thu hút được sự chú ý không chỉ của lớp 12K mà của cả trường. Khi vào lớp mọi người nhìn “chàng” với con mắt ngưỡng mộ vì chàng quá cao và quá “dơ”. Nhưng có một điều mà dường như ai cũng thắc mắc là “tại sao chàng không có hoa?” Và thế là chàng vội giải thích ngay “vì người ta là con trai mà lị”.

9h50’ hết tiết. 10h5’ đến tiết Hóa, tuy ai cũng sợ nhưng hôm nay cô không kiểm tra bài cũ nên tiết học cũng nhẹ nhàng trôi qua.

10h50’ hết tiết. 11h là tiết cuối – tiết Anh – có lẽ về trưa nên trời nóng lên, để xua đi cái nóng cô bắt đầu “nổi gió” làm không ít kẻ “không mặc áo ấm bị cảm lạnh” nhưng gã mônitơ bên cạnh lại bị cảm lạnh không phải vì cô mà bị lạnh vì bún ốc – nên ngồi ôm bụng. Vốn là kẻ lắm mồm, không thèm an ủi hắn một câu mà ngược lại còn ra sức xỉa xói nào là “con trai mà ăn quà như mỏ khoét”, “ăn không cho mồm mọc da non” “đáng đời!”. Dường như những con ốc trong bụng hắn mỗi lúc một làm dữ “hắn càng nhân nhượng nó càng lấn tới”. Không thể tiếp tục chịu đựng hắn xin cô xuống phòng y tế. Tuy vắng lớp trưởng nhưng lớp vẫn ngoan.

11h45’ hết tiết. 12h00: xem hồi sau sẽ rõ.

Tác giả: NGUYỄN MINH LỢI

Bài viết đã được đăng ký bản quyền. Cấm in sao dưới mọi hình thức!
 

Old 09-11-2004, 12:36  
yulan

 
Posts: n/a
KL$: 0.00

Ngày 7.11.1997

Một ngày mới bắt đầu trên “vương quốc 12K”

Hôm nay, “nữ hoàng tối cao” không lâm triều nên mặt đứa nào cũng tươi rói bởi không bị nghe giảng đạo và không phải thực hiện nội quy bằng chứng là các tà áo cứ bay lượn một cách vui vẻ. Mình là đứa đến sớm thứ... 10 của tổ, nhìn thấy mấy tờ giấy vụn giữa lối đi... nhìn 2 phút... nhặt lên và vứt đi. Bỗng... xung quanh vỗ tay ầm ầm... mình thấy “thẹn thùng...” bọn này lạ nhỉ.

Tiết 1: Giờ Hóa của cô Loan. Truyền thống của vương quốc trong giờ này là: không nói (trừ khi cô hỏi), không cười, không nhăn nhở đương nhiên là bởi cô rất nghiêm và dạy lại nhanh nên đứa nào vớ vẩn là “quy tiên” ngay. Một điều rõ ràng là lớp mình năm nay đứa nào cũng có ý thức học tập hơn rất nhiều bởi lẽ thời gian mà các “thần dân” chúng ta bị trục xuất khỏi vương quốc đã sắp đến nên đứa nào cũng lo trang bị thật đầy đủ “vũ khí” để “chiến đấu” tìm nơi cư trú mới. Hy vọng cả 53 đứa đều giành thắng lợi ở vương quốc của những trường ĐH và không kẻ nào bị lang thang, vất vưởng.

Tiết 2: học Lý. Giờ học bừng bừng khí thế bởi lực lượng hùng hậu các chiến sỹ cảm tử xung phong ra trận (lên bảng ý mà) MLan, P.Hiền, T.Trang và lại Lan (HL), toàn con gái, hình như con trai “nhường” (8-3... ?)

Tiết 3-4: kiểm tra Văn... Thầy ra lệnh “cấm nhìn đùi” thầy yên vị trên bàn giáo viên và sức hấp dẫn của “...” thật kinh khủng, không thể vượt qua sự quyến rũ của nó, cả lớp: “nhìn đùi”... Chết dở thầy rời khỏi bàn giáo viên, tiếng sột soạt của những mớ tài liệu đã được gấp kín, cất vào chỗ an toàn. Những khuôn mặt ngây thơ ngẩng lên nhìn thầy mới ngoan ngoãn làm sao. Và có lẽ thấy thương lũ học trò “tội nghiệp” thầy trở về vị trí cũ, cả lớp lại “nhìn đùi” ...

Tiết 5: Giờ Anh văn. Vẫn như mọi khi: cô nói... cả lớp cười và cô lại nói... cả lớp lại cười...

11h45’ (khoảng t đẹp nhất trong ngày) trống đánh! đèn tắt, quạt tắt và chúng ta come back home!

Tác giả: NGUYỄN THU MINH

Bài viết đã được đăng ký bản quyền. Cấm in sao dưới mọi hình thức!
 

Old 09-11-2004, 16:29  
yulan

 
Posts: n/a
KL$: 0.00

Ngày 9.11.1997

Bây giờ là 21h19’ + vài giây ngày 9-11-1997.

Các bạn biết không, chỉ cách đây vài giờ đồng hồ khi nhìn vào cuốn sổ này tôi đã có ý định tự tử bằng cách ... chết no. Vì thế, kính thưa quý vị khán giả, tôi đã tự đầu độc mình bằng 6 bát cơm. Nhưng, hic hic... số tôi thật đen đủi, tôi đã không ngỏm; và bây giờ, và bây giờ tôi đang viết nhật ký.

Ngày hôm qua, thứ 7 ngày 8-11-97, tại địa điểm lớp 12K vào hồi 7h15’ sáng đã diễn ra một trận đấu bóng cực kỳ hấp dẫn. Điều khác lạ ở trận đấu bóng này là được diễn ra trong 4 hiệp đấu, giữa một bên là tập thể lớp 12K luôn thi đấu ổn định và một bên là thầy, cô giáo; một điều đáng nói trận đấu này không có trọng tài cũng chẳng có... bóng.

Ngay vào đầu trận đấu, bên phía thầy cô giáo đã tung vào sân “tiền đạo” Sương và đã có những pha bóng áp đảo về khung thành đội tuyển 12K. Nhưng do được thi đấu trên sân nhà, với sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả nhà, với bản lĩnh thi đấu vững vàng và một chiến thuật hợp lý (tôi được đẩy xuống đá hậu vệ biên trái cùng M.Tuấn) đã dần lấy lại thế cân bằng. Do “đối phương” sơ hở, vào khoảng phút thứ 10 của hiệp 1, hàng trung vệ của đội chủ nhà đã truyền một đường bóng tuyệt vời để tiền đạo Thắng mở tỉ số trận đấu. 1 – 0 nghiêng về phía đội tuyển 12K. Vào cuối hiệp 1, mặc dù bên phía đối phương cầm bóng nhiều, liên tục ép sân và tạo được nhiều cơ hội làm bàn nhưng do dứt điểm kém nên kết thúc hiệp một của trận đấu, tỉ số vẫn là 1 – 0.

Sang đầu hiệp hai, đội hình của hai đội tuyển có 1 số thay đổi nhỏ, tôi được đẩy lên bàn 3 đá như một tiền đạo, M.Tuấn chuyển sang đá ở bên phải cùng Trường Giang. Bên phía đối phương đã thay người, “tiền đạo” khét tiếng Bùi Bích Phương vào thay và mang băng đội trưởng đội tuyển “thầy, cô giáo” và chiến thuật này đã phát huy hiệu quả. Ngay ở những phút đầu của hiệp hai, tiền vệ trụ Phan Sỹ V.Đức đã bị “chấn thương” tại điều kiện để bên đối phương kịp san bằng tỷ số 1- 1 (trừ điểm lớp). Ở trận đấu này thì tiền vệ trụ Phan Sỹ V.Đức đã chơi không mấy xuất sắc. Từ lúc này, hai đội lại phải làm lại từ đầu. Ở hiệp hai, đội chúng ta đã bộc lộ nhược điểm là “thể lực yếu”, “chiến thuật” non kém.

Sang hiệp 3, chiến thuật của 2 bên chưa có gì thay đổi so với cuối hiệp 2. Hai đội thi đấu ngang ngửa và “ăn miếng trả miếng”. Hàng hậu vệ của đội tuyển 12K thi đấu hết sức vất vả trước những cuộc tấn công như vũ bão của tiền đạo đội đối phương. Kết thúc 45’ thi đấu của hiệp thi đấu thứ 3, hai đội “ra sân” với tỉ số 1 – 1.

Vào hiệp đấu cuối cùng, bên phía đội tuyển đối phương lại có sự thay đổi người thứ 2, “tiền đạo” Bùi Bích Phương ra sân, vào sân là... Do ban tổ chức chưa cho biết tên nên chúng tôi chưa thể thông báo được. Do thể lực còn hạn chế và có lẽ đang... đói nên sự phối hợp của đội tuyển chủ nhà có phần thiếu mạch lạc và rời rạc làm cho trận đấu kém phần sôi động. Cả hai đội ít có những pha bóng nguy hiểm về phía khung thành của nhau.

Kết thúc trận đấu, hai đội phải chấp nhận tỉ số hòa 1 – 1, tỉ số này không làm hài lòng cổ động viên đội chủ nhà.

Đúng lúc này, trống trường vang lên và một ngày học sôi động kết thúc. Mọi người ra về với tâm trạng hết sức khác nhau. Riêng đối với mình khoảnh khắc này chính là: “Tự do” muôn năm.

Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở trận đấu bóng lần sau.

Tác giả: NGÔ TUẤN MINH

Bài viết đã được đăng ký bản quyền. Cấm in sao dưới mọi hình thức!
 

Old 12-11-2004, 15:48  
yulan

 
Posts: n/a
KL$: 0.00

Ngày 10.11.1997

Tuần mới lại bắt đầu bằng một buổi sáng âm u. Hình như hôm nay mình đi học sớm hơn mọi ngày thì phải.

6h50’ có mặt tại trường, mình tưởng mình là người đi học sớm nhất, nhưng không, đã có Hùng Cường và Huy Tuấn xuất hiện trước rồi.
Dường như hôm nay là một ngày học xui xẻo đối với lớp thì phải. Đến lớp, tôi nhận được thông tin chẳng mấy tốt đẹp: mất điện.
Bên ngoài trời đổ mưa. Vài nhân vật bị ướt, lên lớp với bộ dạng hết sức bi đát, vài vị mặt mày méo xệch. Nhưng cũng có không ít người tỏ vẻ hớn hở ra mặt vì nghĩ rằng nếu mất điện sẽ được ngồi chơi.

Tiết 1: Như những buổi sinh hoạt thường lệ, hôm nay, lớp trưởng lên thông báo kết quả thi đua tuần trước. Cô Phương nhắc hôm nay là hạn cuối cùng nộp bài sáng tác về tình thầy trò làm nhiều người kinh ngạc.
Tiết 2: chẳng có gì đặc biệt, thầy vẫn tiếp tục giảng bài “tâm tư trong tù”. Chỉ tội nghiệp rằng lớp phải viết bài trong cảnh “tắt đèn”.
Tiết 3: Thầy Lý bước vào lớp, bài kiểm tra viết 15’ bắt đầu. Sau đó đến “tiết mục” bài mới. Có lẽ hôm nay thầy giảng hơi nhỏ nên nhiều người chẳng nghe thấy gì. Phía dưới lớp và những nhân vật cận thị chẳng thể nhìn được chữ thầy nên đành vui vẻ ngồi chơi. Hết tiết, mọi người nhốn nháo cả lên vì chuyện mượn bài, mượn vở.
Trong giờ nghỉ tiết này, một sự kiện “trọng đại” nhất trong năm học và có lẽ là cả trong ba năm học PTTH của tập thể lớp 12K đã xảy ra:
Đang ngồi nói chuyện thì bỗng căn phòng dày đặc những khói và một mùi khét lẹt. Có ai đó nói vào tai mình: “cháy”. Cả hội không thể chịu đựng nổi mùi khói nên đã xô nhau chạy ra hành lang. Thực sự tới lúc này mình vẫn không hiểu nổi trong lớp đang có chuyện gì. Chỉ biết rằng, một vài phút sau, “sếp” hiệu trưởng và cô chủ nhiệm đã xuất hiện để xem xét tình hình lớp. Mình tưởng sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra, nhưng...
Tiết 4: cô Phương bước vào lớp với một vẻ bực bội. Đến lúc này mình mới biết có ai đó đốt gỗ ở phía cuối lớp. Cô hỏi hội con trai xem ai là thủ phạm thì tự giác nhận lỗi. Và kìa, 4 nhân vật trung tâm của sự chú ý đã đứng dậy. Họ bước ra khỏi lớp, “tiến” thẳng vào phòng hội đồng để viết bản kiểm điểm. Cũng may phòng hội đồng ngay cạnh lớp chứ ko thì thật ngượng mặt... Tiết Toán từ từ trôi qua, nhưng ơ hay, nhân vật thứ 5 đã xin phép cô ra ngoài...
Tiết 5: như mọi hôm, cô Sương kiểm tra bài cũ. Hôm nay lớp mình có vẻ thuộc bài ghê nên mới có nhiều người xung phong đến thế. Ánh Vân và N.Vân Anh lên bảng. Ở phía dưới vỗ tay rào rào, một số người thở dài tiếc nuối. Hai người này rất thuộc bài nên về chỗ với hai con 10, sướng thật! Cô tiếp tục giảng về EEC và ... nhưng tôi và một vài người không còn lòng dạ nào để tiếp nhận chúng vì... đói. (Trong ngày hôm nay, có lẽ đây là tiết hạnh phúc nhất)
Tùng! Tùng! Tùng! Trống báo hiệu tan học vang lên. Nhưng thôi rồi, cô chủ nhiệm bắt phải ở lại. Cô lại tiếp tục về 5 nhân vật chính trong ngày. Và thật đáng buồn, 5 vị này sẽ bị đình chỉ học 2 ngày rồi sau đó mời phụ huynh đến. Đáng tiếc, lớp phó phụ trách lao động cũng là một nhân vật chính của câu chuyện này.
Và thưa các bạn, một ngày học đã kết thúc, và tôi cam đoan với các bạn rằng đây là một ngày học xui xẻo nhất mà tôi từng được chứng kiến. Cầu trời cầu phật, các vị hãy đừng để một ngày như thế này lặp lại lần thứ hai.

Tác giả: BÙI BÍCH NGỌC

Bài viết đã được đăng ký bản quyền. Cấm in sao dưới mọi hình thức!
 

Old 12-11-2004, 15:51  
yulan

 
Posts: n/a
KL$: 0.00

Ngày 11.11.1997

Hôm nay, một ngày hoàn toàn mới nhưng không phải mới hoàn toàn, bằng chứng cho thấy là “dân” chúng ta lại phải tiếp tục sự nghiệp “mài đũng quần” suốt 5 tiết học căng thẳng. Nếu bạn là con người “thời sự” chắc chắn cũng nhận thấy rằng, chí ít những “kẻ” được người “nhớn” ưu ái xếp sau “quỷ” và “ma” như chúng ta không thể nào chấp nhận nổi việc để 5 tiết học kia trôi qua êm đềm một cách dễ dàng. Không tin à! cứ việc mượn cỗ máy thời gian của Đôremon mà xem, chính bạn cũng phải tán đồng ý kiến “vô... vô cùng tinh vi” của tôi cho mà xem. Tôi chắc chắn rằng, bạn, tôi và 46 nhân mạng còn lại trong lớp không thể nào không chấp nhận “tập thể dục cơ mặt” trong tiết của “teacher Cường”. À quên, sáng đi học bạn có uống thuốc “tăng lực” không? Không à? vậy thì thật tội nghiệp cho bạn nếu như vận nội công hết sức “cha sinh mẹ đẻ” mà không hít đất hay hít bàn đủ 50 lần, còn nếu như bạn làm được thì tôi có thể kết luận, bạn là lực sĩ “hơi” chính hiệu OK! Ấy thế nhưng cái sự học vẫn là sự học, và tất nhiên không phải tiết học nào cũng “êm ả”. Bạn đã bao giờ ở trong cảm giác mạnh chưa? (trừ trường hợp nghe rock rap). Tôi thì tin rằng hôm nay bất cứ thành viên nào của 12K sau khi dự giờ Anh đều trả lời “có”. Bạn có nhớ tim mình đập bao nhiêu nhịp trong 1 tích tắc khi cô giở sổ đen không? Trên đây, là phần điểm tính hình “thời sự” trong ngày. Và cuối cùng, tất nhiên là “chúc bà con luôn zui zẻ”.

Tác giả: NGUYỄN MINH NGUYỆT

Bài viết đã được đăng ký bản quyền. Cấm in sao dưới mọi hình thức!
 

Old 12-11-2004, 15:54  
yulan

 
Posts: n/a
KL$: 0.00

Ngày 12.11.1997

Vừa bước vào cổng trường thì đã thấy bác bảo vệ giơ dùi lên và đánh... vào mặt trống. A, hóa ra mình đến sớm đấy chứ, ít ra là chưa vào tiết! Đến lớp thấy vắng teo, đang tự hào thì chợt nghĩ ra: lớp mình vắng những 8 mạng.
Thầy Lý bước vào lớp mở đầu cho một ngày cùng chiếc cavát mới. Thầy không kiểm tra bài cũ mà tặng cho lớp một bài về máy phát điện xoay chiều 3 pha cùng rôto và stato nghe cứ... o... o... Đang giảng chợt thầy nói: “lớp mình giá mà hôm nào cũng thế này nhỉ?” Mình ngớ ra “vậy là thầy bảo lớp mình hư lắm à?” Các bạn thấy thế nào? Đang lặng người ngó cái vòng tròn thầy xoay bằng khăn lau bảng (vì trông nó tròn như... quả trứng ấy) thì chợt giọng một “ranh ca” lớp 10N vang lên đầy gợi cảm. Kể cũng may vì 1 hồi trống vang lên đúng vào lúc giọng ca của “hắn” đang ở giai đoạn cao trào... ồ ạt. Tiết KTCN có thể coi là tiết tập đọc cũng nhẹ nhàng lướt qua. Và đây, lại một “dáng người mảnh khảnh, bước đi từ tốn” (trích các ngôn từ của Lợi – trang 35). Giật mình liếc qua bài cũ, không hề gì. Tuy bây giờ cô đã gọi sang lượt thứ 2, nhưng mình số 37 lận, lại ngày 12... ung dung phiêu diêu cùng mây gió, bỗng rớt tuột xuống vì “Phước kìa...”, chẳng là giọng cô “siêu siêu âm” nên bọn “côn trùng” gần đấy mới “cảm thụ” được và dao động truyền tới cho mình. Lên bảng mà chân run vì ngỡ nhầm ngày. May cô cũng dễ tính và tuyên bố mình đã mắc ết. Hôm nay cả lớp lại phải vận dụng cả tai giữa mới nghe nổi (nhưng lắm lúc thừa tai lại dỏng sang nghe cô Hà giảng về lực tương hỗ nên chữ “tác” thành chữ “tộ” loạn xị ngậu). Giờ nghỉ, đang ca bài “bụng bạn có chịu được đói không – enơ đêla – đói” thì đúng như ước nguyện, một chiếc “bánh mì bay” lao tới. Ối trời, à, nó đổi hướng và kìa nó thân ái đậu lên vai P.Hiền. Đang định ném lại cho bõ tức thì chợt nó khuyếch tán khủng khiếp. Vậy nên có thơ tặng bạn Trinh Tuấn là: “Giày nào mà thơm thơm thế? Xin thưa là giày Tuấn. Bay vào thì nó làm sao? Không sao, không sao, bay vào thì tắc mũi ngay”. Giờ Anh, Ngọc lững thững lên bảng với 1 mảng quần màu “Ve LIPPON chạm đâu cũng dính” và quay về với danh hiệu “cháu Bác Hồ” do cô Diệp phong tặng (6đ). Cô bảo “dê bằng a cộng cờ”, bạn Thanh Thủy “mới học cờ chưa học a” như một định lý... không được công nhận từ lâu.
Và bây giờ, xin các bạn “quá nhãn” sang bên trái. Tại sao baby boy kia ngón chân cái lại nhỏ hơn ngón bên cạnh nhỉ (nếu cô Sinh ở đây! Sao nhỉ? “Cho tôi biết đây là đột biến đứt đoạn, chuyển đoạn... hay... ?”)
Xin các “nhân sự” bị xúc phạm đại xá. So ri và si iu ơ gên.
“VÀ MỘT NGÀY ĐÃ QUA KHÔNG THỂ NÀO HƠN...”

Tác giả: NGÔ MINH PHƯỚC

Bài viết đã được đăng ký bản quyền. Cấm in sao dưới mọi hình thức!
 

Old 16-11-2004, 16:43  
yulan

 
Posts: n/a
KL$: 0.00

Ngày 13.11.1997

Chào các quái nhân của vương quốc 12K!
Hôm nay (13.11 nhưng không phải là thứ sáu) là cái ngày bị mọi người rất ghét nhưng đối với vương quốc 12K lại là một ngày thực sự vui và thoải mái nhất trong tuần học tuần học đầy nặng nề. Quái nhân thứ 38 này (theo trong sổ điểm) sẽ điểm lại tình hình thời sự 4 tiết học ngày hôm nay: Toán – Toán – Sinh – KTNN.
Mở đầu là hai tiết của nữ chủ vương quốc (GVCN) nhưng chỉ phải học tiết đầu còn tiết sau chỉ phải làm bài tập với sự vắng mặt của nữ chủ (vì GVCN đang tiếp bố mẹ của 5 quái nhân bị đình chỉ học hôm trước). Chúng thật khờ khạo “đã quậy còn để lại tang chứng vật chứng để thú tội” (trích lời nói của nữ chủ). Lần đầu tiên được tự do cho nên việc ai nấy làm, có quái nhân thì làm bài, có quái nhân thì chuẩn bị phao để tiết sau kiểm tra. Mình cũng đang phải chuẩn bị phao vì hôm qua chưa học.
Tiết 3: kiểm tra Sinh 1 tiết, cô bước vào và phát đề. Đề này đã được mình chuẩn bị nên cứ thế chép vào. Mọi người xung quanh cũng hoạt động rất mạnh. Có mấy quái nhân bị nhắc nhở vì hỏi bài nhau. Tiết kiểm tra trôi qua rất nhẹ nhàng. Có mấy tên làm bài xong trước nên ra sớm nhưng sai, thật là nhanh ẩu đoảng.
Tiết 4: tiết này cô chấm vở nên mọi quái nhân ngồi nói chuyện rào rào. Cô thấy mất trật tự quá liền ra một chỉ thị: đứa nào nói chuyện sẽ bị đứng lên và cuối giờ phải hát. Mặc dù cô đã đưa ra chỉ thị nhưng không đứa nào chấp hành nên cứ lần lượt bắt đầu từ Thái Việt Đức bị đứng lên rồi sau đó là Hiếu, Hoàng, Cường... Đ.Hằng và V.Thủy ngồi cười cũng bị cô tóm lên nhưng không chừa, vẫn tiếp tục cười. Nhưng do lớp bên cạnh học nên chúng chưa phải thể hiện những giọng hát “vịt đực” của chúng. Ôi, hết giấy rồi. Thôi hẹn lần sau.

Tác giả: NGUYỄN PHƯƠNG THẢO

Bài viết đã được đăng ký bản quyền. Cấm in sao dưới mọi hình thức!
 

Old 17-11-2004, 15:38  
yulan

 
Posts: n/a
KL$: 0.00

Ngày 16.11.1997

Một ngày chủ nhật đẹp trời! Bây giờ là 12h 12’ gần 12”. Cách đây hơn một ngày thì giàn nhạc giao hưởng lớp 12K đã hoàn thành một buổi hòa tấu với rất nhiều giai điệu, cung bậc, bè phối dưới sự chỉ huy của ba nhạc trưởng cũng “có tiếng” thuộc ba dòng nhạc khác nhau: classic (cổ điển) “Mrs Sương” – hiện đại “Mrs Phương” và dòng nhạc im lặng “Mrs Địa” (không rõ tên cô dạy địa của mình là gì vì trông cô cũng có vẻ giống Mrs Địa).
Trước tiên dàn nhạc dưới sự chỉ đạo của nhạc trưởng “Mrs Sương” – một nhạc trưởng đầy cá tính với khuôn mặt phúc hậu hiền từ. Để trước khi bước vào bản hòa tấu cổ điển (chương N: quan hệ quốc tế sau CTTG II) thì tay chơi “Acconion” của tổ tôi (Đỗ Thanh Huyền) đã được kiểm tra về trình độ. Với những “ngón tay vô cùng khéo léo”, “đôi vai rắn khỏe” cùng phong cách biểu diễn hết chỗ chê đã để lại ấn tượng tốt cho nhạc trưởng “Mrs Sương”. Nhạc trưởng đã đánh giá rất cao về chị ta với số điểm tuyệt đối (10 điểm). Sau tay Acconion Huyền đến tay kèn “Jumpet” của tổ 3 (Kiều Anh) chắc vì lý do chủ quan dựa vào tay “Jumpon” (Vân Anh) (hai người giống nhau quá mà) cùng chơi trên bè cao nên đã bị nhạc trưởng Sương vốn “hiền lành” trở nên nghiêm khắc hơn bao giờ hết... (các bạn đã rõ). Tiếp sau nhạc trưởng cầm lấy que chỉ huy (viên phấn) đưa cả dàn nhạc bước vào bản hòa tấu cổ điển. Các nhạc công như bị lôi cuốn vào tay nhạc trưởng thiện nghệ này, dàn nhạc chơi với những âm sắc nhẹ nhàng thanh thoát “lắng đọng” làm cho nhạc trưởng Sương vô cùng hài lòng.
(Tiết 2) Dàn nhạc lại chơi với phong cách hoàn toàn đối lập với phong cách trước: phong cách hiện đại dưới sự chỉ huy của “nhạc sư” “Miss P”. Hôm nay không giống mọi ngày “nhạc sư” không cần que chỉ huy (...) mà chỉ cần dùng 10 ngón tay và cái đầu hình dung ra đường thẳng và chùm đường thẳng của tần số âm giao nhau --> tạo ra âm hưởng... Điều này nghe đã trở nên vô cùng phức tạp với các nhạc công. Nhưng bằng khả năng sư phạm siêu đẳng những tần số âm phức tạp này nhanh chóng được đã dàn nhạc hòa tấu được (hiểu bài). Những bè cao trầm (giọng nữ nam) hòa lẫn vào tạo nên âm điệu vui tươi sảng khoái đến “vô bờ bến”. (Tiết 3) Cả dàn nhạc như tiếc nuối khi “nhạc sư” muốn kiểm tra năng lực trình độ của từng nhạc công (về lý thuyết). Đề kiểm tra không khó lắm một số nhạc công kéo violonxen (...) và thổi kèm “Jumpet, Jumpon” (...) vẫn loay hoay tham khảo trình độ “thể hiện” của nhau. Tôi dường như cảm thấy tất cả các nhạc công hoàn thành bài kiểm tra của mình với kết quả tốt (xem kết quả sau sẽ rõ). Bỗng một tay trống với điệu nhạc Pop xuất hiện “Tùng! Tùng! Tùng!!!” làm cho cả dàn nhạc xốn xang khi chơi xong bản nhạc vô cùng “nhẹ” này!
(Tiết 4) Nhạc trưởng “Mrs Địa” bước vào “phòng giao hưởng” thì dàn nhạc chơi càng nhè nhẹ. Nhưng sự kiểm tra kiến thức rất rộng “6 bản hòa tấu về non sông đất nước” (học ôn 6 bài để kiểm tra 1 tiết) nên một số nhạc công đã không muốn mình chơi bị “lạc” trong dàn nhạc, anh đã rất nhẹ nhàng tự tin thực hiện bài diễn vô cùng ngoạn mục (có thể nói anh ta đã đạt trình độ quốc tế, bậc thầy về khả năng này). Nhạc trưởng vô cùng khâm phục tài năng của anh về phong cách trình diễn (không nhận ra là...) Giật mình. Tùng... tùng... một sự kết thúc thành công của tay trống trường đưa cả dàn nhạc hoàn thành buổi “trình diễn” của mình (buổi trình diễn kín đáo nhưng không kém phần hấp dẫn). Toàn bộ nhạc công 12K nô nức phấn chấn được nghỉ ngơi chuẩn bị buổi trình diễn tiếp theo (T2) của nhạc trưởng “Mr” Toại – Chi – Mrs Phương - ...

Tác giả: NGUYỄN VIỆT THẮNG

Bài viết đã được đăng ký bản quyền. Cấm in sao dưới mọi hình thức!
 

Old 18-11-2004, 16:46  
yulan

 
Posts: n/a
KL$: 0.00

Ngày 17.11.1997

Trời, đọc các bản tường thuật không phải là trực tiếp của các bạn phía trước mà tôi không hiểu bản tường thuật của mình sẽ ra sao. Tôi chẳng có ý định làm phóng viên, nhà báo hay một nhà bình luận viên bóng đá hay một buổi hòa nhạc nào cả nhưng cũng xin được tường thuật một ngày học của tập thể 12K.
Hôm nay là ngày đầu tuần mà cũng khoái thật, thời tiết đột ngột thay đổi ấy vậy là lại “phải” mặc quần. Chẳng biết các bạn thế nào chứ tôi ớn những ngày phải mặc váy lắm rồi, cái điệu “tung bay, tung bay vạt váy tung bay” thật là khổ.
Tiết đầu tiên là tiết sinh hoạt. Có lẽ từ đầu năm đây là cái ngày tổng kết tuần thảm hại nhất của 12K. Đứng tập trung dưới sân mà chỉ rình rình nghe đọc đến 12K: “12K xếp thứ 17” và “ồ” lên một tiếng như theo phản xạ tự nhiên, Mrs Phương còn phải “khen”: “dù sao đây cũng là một con số an ủi” mà cũng đúng các bạn thử cộng vào mà xem 1+7=8 điểm ấy chứ lại. Lớp mình cũng thật là hay, cứ hễ thi đua là điểm xếp sổ y như rằng lại cao lên cứ như theo đúng phong trào, điểm số càng cao càng tốt. Nhận xét sơ qua tình hình chính trị của lớp thì cũng là lúc trống trường điểm đã hết 45’.
Mr Toại vào lớp không biết hôm nay ngài sẽ dạy gì đây, à phải rồi lại phong trào văn thơ trong thời kỳ chống Mỹ. Dân ta chống Mỹ hăng hái sôi nổi thế mà sao tôi nghe lại thấy buồn thiu mà đúng hơn là buồn ngủ quá. Quay xuống cuối lớp nhìn, ôi thôi chẳng phải riêng gì mình ngáp ấy vậy là tôi an tâm “đánh một giấc” đến hết tiết luôn.
Đến giờ Lý cũng hơi lo lo vì mình chưa lên bảng mà học hành lại hơi lơ mơ, lôi quyển TLC ra xem mà hình như cơn buồn ngủ chưa hết, các chữ cứ nhảy múa trước mặt. Gấp sách lại ngủ tiếp và mặc cho số phận đưa đẩy. Nhưng có vẻ như “diêm vương” à quên là “Mr Chi” chưa sờ vào gáy tôi mà thầy tóm ngay cổ một Vũ Trường Giang lên bảng. Thầy hỏi rất nhiều nào là cấu tạo, nguyên tắc hoạt động của cái động cơ gì gì ấy và cuối cùng thầy phán mấy điểm chẳng biết nữa, còn đang buồn ngủ, thoát rồi vậy là số mình vẫn còn hên. Vào bài nửa mới nửa cũ, hết động cơ không đồng bộ ba pha lại đến động cơ không đồng bộ một pha, sao mà lắm thế không biết, hình như cả lớp có vẻ ngán ngán rồi. Ấy vậy mà chưa xong đâu, hết hình này đến hình kia vẽ đi vẽ lại mà cũng khổ tính mình vốn bản tính con rùa chẳng theo kịp thời đại nên đành “ngậm ngùi” gấp vở lại, về nhà chép sau.
Và đây đã đến lúc mà có thể gọi là thời gian căng thẳng nhất trong ngày, người đâu mà cứ run lên như lạnh ấy. Mrs Phương vào lớp, ồ 1 đề nhưng không đừng mừng vội 2 đề đấy. Đề của cô Phương thì hình như lúc nào cũng khó nhai ôi cầu trời phật phù hộ để lần này ăn may cắn phải chỗ mềm. Kiểm tra gì mà hỏi nhau bàn nhau như giờ luyện tập mà cũng khoái thật, xương mãi thì cũng phải có chỗ mềm tuy là chưa mềm hẳn. Nhỏ Hiền cứ ấm ức vì làm sai dấu ôi ngốc thật mình cũng nằm trong số ấy (chép bài của bạn mà). Nhưng thôi qua được phút giây căng thẳng ấy là coi như thoát.
Mrs Sương vào lớp, ai cũng bảo cô hiền, hiền gì mà chẳng thấy mình giơ tay lên bảng nhưng nói chung cũng ấm ức ít ít vì nhỏ Kiều và Lan lên bảng đều đạt điểm tối đa, chỉ tiếc là giờ sau sẽ lại phải học. Bài hôm nay sao mà lắm khối thế không biết: NATO, SETO... cả u u gì nữa chẳng nhớ.
Vậy là hết một ngày học, ra cửa lớp mới chợt nhớ và nhìn lọ hoa cắm trên bàn. Ừ nhỉ hôm nay đã là 17.11 rồi còn gì chẳng biết 20.11 có đi chơi được không Tây Nguyên, Tây Thiên hay Tây Trúc...

Tác giả: PHẠM KIỀU THOA

Bài viết đã được đăng ký bản quyền. Cấm in sao dưới mọi hình thức!
 

Old 19-11-2004, 11:38  
yulan

 
Posts: n/a
KL$: 0.00

Ngày 18.11.1997

Chào các em lớp 12K.

Cầm quyển sổ này của lớp cô thực sự xúc động, thấy mình như được sống lại tuổi học trò vô tư, hồn nhiên, mơ mộng...

Nhớ lại, những ngày đầu thầy trò làm quen với nhau, ấn tượng các em để lại trong cô là một tập thể học sinh rất ngoan, rất trật tự trong giờ học – đấy là điều đầu tiên giáo viên nào cũng đòi hỏi và mong muốn ở học sinh mình. Hơn một năm được giảng dạy ở lớp các em cô rất vui vì có được những học sinh ngoan và rất chịu khó học bài dù là một môn học phụ, khô khan.

Sắp tới các em sẽ phải trải qua chặng đường vất vả: thi tốt nghiệp lớp 12 và thi vào đại học. Cô cầu chúc cho cả tập thể 12K thân yêu đạt được mọi ước mơ trong cuộc sống, đỗ đại học 100%.

Mong chờ tin vui của các em.
Thân yêu.
Cô Phan Kim Khuê.

Bài viết đã được đăng ký bản quyền. Cấm in sao dưới mọi hình thức!
 

Old 23-11-2004, 09:14  
yulan

 
Posts: n/a
KL$: 0.00

Hà nội ngày 18 tháng 11 năm 1997

Lớp 12K!

Qua lớp 11 tôi lại gặp tập thể 12K. Vẫn như xưa và không rõ vì lẽ gì khiến tôi thấy gần gũi và ấm cúng. Có lẽ là một sự đồng cảm giữa những con người với đúng nghĩa của nó.

Cảm ơn các em đã tạo nên cho tôi một khoảnh không gian và thời gian để tôi không phải e ngại một điều gì mà không thể hiện. Chắc rằng các em cũng đã bỏ qua cho tôi những gì chưa trọn vẹn.

Viết những dòng này là tất cả những gì tôi đã và đang nghĩ tới.

Tôi không thể nhớ hết những khuôn mặt đáng yêu nhưng chắc chắn 12K sẽ là 1 kỷ niệm đẹp trong tôi.

Thân mến!
Thầy Nguyễn Thế Cường.

Bài viết đã được đăng ký bản quyền. Cấm in sao dưới mọi hình thức!
 

Old 23-11-2004, 09:16  
yulan

 
Posts: n/a
KL$: 0.00

Hà nội ngày 18 tháng 11 năm 1997

Các em lớp 12K thân yêu.

Đã từ lâu cô rất muốn dạy lớp các em bởi lẽ cô rất yêu cô chủ nhiệm của các em và cô có người thân ở lớp này. Muốn biết “con” mình học, nghĩ và trưởng thành như thế nào thì phải dạy ở lớp đó phải không các em.

Tuy cô trò mình thời gian làm việc với nhau còn quá ngắn, song cô thấy các em rất gần, rất quen và cũng rất yêu. Các em rất ngoan, chăm chỉ tuy kiến thức môn của cô còn nhiều chỗ hổng và còn yếu. Cũng như các em cô rất lo vì chẳng còn bao lâu nữa là hết năm học mà còn nhiều vấn đề phải ôn, phải giảng giải cho các em. Hãy cố gắng lên em, cô tin rằng cô trò mình sẽ còn kịp.

Chúc các em, chúc “con gái” của cô đạt được thành tích tốt đẹp trong học tập.
Cầu chúc các em vạn sự như ý.

Thân yêu
Cô Phạm Ngọc Diệp
11h31’
Your teacher of English.

Bài viết đã được đăng ký bản quyền. Cấm in sao dưới mọi hình thức!
 

Old 23-11-2004, 09:18  
yulan

 
Posts: n/a
KL$: 0.00

Tối 18.11.97

Hôm nay có lẽ là ngày vui nhất trong năm của tôi. Ngày sinh nhật cuối cùng trước khi tôi từ biệt tuổi học trò. Đến lớp đã thấy một hộp quà to tướng để trên bàn. Cảm ơn VKTH, các bạn là người đầu tiên mừng sinh nhật của tôi. Mới có ngày 18, nhưng hơi thở của ngày 20 đã tràn ngập khắp nơi, chiếc bàn cuối lớp chất đầy hoa. Gương mặt những thầy cô giáo tưởng như quá quen thuộc nhưng giờ khác nhiều lắm. Một tình cảm xúc động nhẹ nhàng lan tỏa trong lòng khi những bó hoa rực rỡ được mang lên tặng các thầy cô. Vì thế mà những tiết kinh khủng trong ngày hôm nay như: Sinh – GDCD – Hóa – Anh bỗng thoải mái hẳn. Đáng nhớ nhất là tiết GDCD, cô Minh Khuê cứ đều đều mỗi tiết “khử” khoảng 4 – 5 tên vì vậy mà cả lớp đã lên bảng sạch. Giờ lại phải quay lại từ đầu, lại phải gân cổ lên đọc GDCD. Hôm nay là một trường hợp đặc biệt, cô giáo gọi với tinh thần xung phong. Rất nhiều cánh tay giơ lên, đành phải ưu tiên cho những kẻ lần trước may mắn bị điểm kém khi lên bảng. Tiết thể dục có lẽ là giờ học thoải mái nhất. Các lực sĩ của lớp 12K lại mắm môi, mắm lợi chống đẩy như bơm xe đạp để cố gắng chứng minh một điều: tôi là nhà vô địch. Tiết Anh: cô Diệp thường ngày thật đáng sợ thì giờ đây lại thật dịu dàng khi cô có những lời chúc thật chân thành đến với cả lớp. Cảm ơn cô Nhung, cô Diệp, cô Khuê, thầy Cường... cảm ơn đã mang đến cho chúng em những lời động viên quý báu trong lúc chúng em cần nhất.

Tác giả: TỐNG HOÀNG DƯƠNG

Bài viết đã được đăng ký bản quyền. Cấm in sao dưới mọi hình thức!
 

Old 23-11-2004, 09:23  
yulan

 
Posts: n/a
KL$: 0.00

Tối 18.11.97

Hôm nay có lẽ là ngày vui nhất trong năm của tôi. Ngày sinh nhật cuối cùng trước khi tôi từ biệt tuổi học trò. Đến lớp đã thấy một hộp quà to tướng để trên bàn. Cảm ơn VKTH, các bạn là người đầu tiên mừng sinh nhật của tôi. Mới có ngày 18, nhưng hơi thở của ngày 20 đã tràn ngập khắp nơi, chiếc bàn cuối lớp chất đầy hoa. Gương mặt những thầy cô giáo tưởng như quá quen thuộc nhưng giờ khác nhiều lắm. Một tình cảm xúc động nhẹ nhàng lan tỏa trong lòng khi những bó hoa rực rỡ được mang lên tặng các thầy cô. Vì thế mà những tiết kinh khủng trong ngày hôm nay như: Sinh – GDCD – Hóa – Anh bỗng thoải mái hẳn. Đáng nhớ nhất là tiết GDCD, cô Minh Khuê cứ đều đều mỗi tiết “khử” khoảng 4 – 5 tên vì vậy mà cả lớp đã lên bảng sạch. Giờ lại phải quay lại từ đầu, lại phải gân cổ lên đọc GDCD. Hôm nay là một trường hợp đặc biệt, cô giáo gọi với tinh thần xung phong. Rất nhiều cánh tay giơ lên, đành phải ưu tiên cho những kẻ lần trước may mắn bị điểm kém khi lên bảng. Tiết thể dục có lẽ là giờ học thoải mái nhất. Các lực sĩ của lớp 12K lại mắm môi, mắm lợi chống đẩy như bơm xe đạp để cố gắng chứng minh một điều: tôi là nhà vô địch. Tiết Anh: cô Diệp thường ngày thật đáng sợ thì giờ đây lại thật dịu dàng khi cô có những lời chúc thật chân thành đến với cả lớp. Cảm ơn cô Nhung, cô Diệp, cô Khuê, thầy Cường... cảm ơn đã mang đến cho chúng em những lời động viên quý báu trong lúc chúng em cần nhất.

Tác giả: TỐNG HOÀNG DƯƠNG

Bài viết đã được đăng ký bản quyền. Cấm in sao dưới mọi hình thức!
 

Old 23-11-2004, 09:25  
yulan

 
Posts: n/a
KL$: 0.00

Ngày 21.11.1997

Hỡi các bạn yêu quý của tôi!
Tất cả chúng ta sinh ra đều có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được: trong những quyền ấy có quyền được ngủ trong giờ học, ăn trong giờ học, nói chuyện trong giờ học, vân vân và vân vân nữa nhé!
Thật vậy sao? Ô hô tôi sẽ tiết lộ cho các bạn 1 bí mật đã chinh phục tôi. Vào ngày 21-11, ngày gì mà quan trọng thế? Ồ nó sau ngày 20-11, mà ngày 20-11 là ngày gì và bạn đã làm gì trong ngày ấy thì hẳn các bạn còn biết rõ hơn tôi rồi, 53 nhân mạng 12K chuẩn bị bước vào vòng xoáy của thời đại với các môn thời thượng: Hóa – Lý – Văn – Anh. Vào ngay tiết đầu, chúng lao ngay vào... ngủ và có lẽ câu nói như tạc vào thế kỷ của cụ Lênin trong hoàn cảnh này thì quả là “ngủ, ngủ nữa, ngủ mãi” ngủ cả tiết mất. Đấy các bạn thấy chưa, đó là vật chứng để chứng tỏ cho tuyên ngôn của tôi gửi đến các bạn. Các bạn chưa tin sao? Tôi sẽ phải làm cho các bạn tâm phục khẩu phục mới được. Tiếp theo là tiết Lý – một tiết được xếp hạng... bí đấy. Thầy vào lớp tuyên bố một câu làm họ... tỉnh ngủ: không kiểm tra bài cũ. Có lẽ câu nói này được xếp vào hàng câu nói đẹp nhất trong tuần. Vâng, lại trở lại với các bạn yêu quý của tôi: từ chỗ hoạt động cơ mắt (ngủ) họ lại chuyển sang hoạt động cơ mồm kể cả ăn và nói. Chưa, họ vẫn chưa thể hiện hết thế mạnh: “nói theo năng lực, ăn theo nhu cầu” đâu. Đến tiết Văn – một tiết học “vua” hiện nay đấy (dễ dàng thực hiện hành vi tội lỗi mà). Hôm nay thầy giảng toàn là ngày xửa ngày xưa, ngày xưa, nhân dân ta có sức mạnh gì mà có thể chiến thắng Mỹ - tên đế quốc hùng mạnh nhất? Bài học tưởng như cũ rích thuộc loại “biết rồi khổ lắm nói mãi”. Nhưng không, nó đã kéo chúng tôi trở lại hiện tại là phải học, dường như trong suy nghĩ của mọi người đều có 1 quyết tâm “phải chiến thắng” thằng giặc “ngủ”. Ai nấy đều hăm hở ghi chép và học hành nghiêm chỉnh từ giờ phút này. Và rồi, 1 tin rằng được nghỉ tiết Anh, làm cho mọi quyết tâm của họ xẹp xuống như 1 quả bóng bị xì hơi. Tiếc quá! Nhưng hy vọng ngày mai sẽ là một buổi học hiệu quả và thú vị! Viết đến đây, tôi mới chợt nhớ ra mình đang phải chứng minh lý thuyết mà tôi đưa ra ở trên. Có vẻ mâu thuẫn nhưng không đâu, tôi đã chứng minh được trong 3 tiết đầu. Và đây là nghiệm duy nhất đấy. Hy vọng không bạn nào định áp dụng giả thiết trên vào bất cứ “bài toán” nào cả. Chắc chắn nó sẽ vô nghiệm đấy. Nó chỉ đúng trong 3 tiết đầu ngày 21.11 thôi. Và đây sẽ là một kỷ niệm đáng được... quên đi. Hy vọng các thầy cô sẽ tha lỗi cho chúng ta.

Tác giả: TRẦN THỊ NGUYỆT MINH THU

Bài viết đã được đăng ký bản quyền. Cấm in sao dưới mọi hình thức!
 

Old 24-11-2004, 16:35  
yulan

 
Posts: n/a
KL$: 0.00

Ngày 24.11.1997

Đúng 2 tuần kể từ ngày “đen tối” đối với 12K. Hôm nay quả là một ngày “trọng đại” đối với tôi nên không thể không đi sớm nhưng vẫn 7h7’ mới có mặt ở lớp nhưng vẫn sớm hơn ngày thường 3-4’.

Ngay tiết đầu tiên, do mất điện nên cả trường không phải tập trung. Lớp trưởng tổng kết: 12K xếp thứ 7, cả lớp vỗ tay vì được lên hạng. Tiếp đến là màn “ôm hôn thắm thiết” khi lớp trưởng thay mặt lớp tặng quà sinh nhật và có lẽ là do xúc động quá nên tôi đã làm rơi ngay bông hoa. Lên nhận lại bông hoa cùng với món quà đầy ý nghĩa của cô – em xin cảm ơn cô. Tiết sinh hoạt trôi qua trong không khí vô cùng vui vẻ.

Tiết Văn: thầy Toại vào lớp và bắt đầu diễn giảng bài “Tuyên ngôn độc lập” nhưng cả một dãy bàn dưới cùng thì ai không chép bài là chuyện bình thường còn ai chép bài mới là lạ.

Tiết Toán: cô Phương gọi ngay đích danh “Đ” và tiếp sau đó là Hoàng để làm bài tập. Bài cô ra không khó lắm nhưng tôi đã không làm được đành phải ra về trong sự bực bội của cô và một tâm trạng thất vọng về chính mình.

Tiết Sử: do tiết trước chưa thuộc bài nên lần này quyết tâm xin lên bảng môn Sử mặc dù còn hơi run nhưng không ngờ là đã hoàn thành một cách xuất sắc và có lẽ đây là điểm 10 đầu tiên của tôi khi lên bảng những môn XH.

Có lẽ tôi còn muốn viết rất nhiều về tập thể 12K nhưng do thời gian và do quy định của “quyển sổ” không cho phép nên đành phải tạm thời dừng ở đây. Buồn ngủ quá!

Tác giả: BÙI HỮU ĐỊNH

Bài viết đã được đăng ký bản quyền. Cấm in sao dưới mọi hình thức!
 

Old 25-11-2004, 16:10  
yulan

 
Posts: n/a
KL$: 0.00

Ngày 25.11.1997

Chào các bạn! Đây là bản tin dự báo thời tiết mới nhất mà tôi vừa nhận được. Hôm nay, trời nắng, không có mưa, nhiều mây, không có cơn bão cấp 11 – 12 nào tràn về và động đất không xảy ra nên lớp 12K chúng ta vẫn học bình thường. Tiết 1: tiết Lý của thầy Chi. Tiết hôm nay là tiết bài tập, chả là chuẩn bị kiểm tra một tiết mà. Thầy cho bài tập và cả lớp ai cũng hăng say làm bài như những chú ong thông minh và cần mẫn. Những tiếng bàn bạc vang lên thật rôm rả, trong khi trên bảng cô bé “Kiều Loan” đang hì hục chữa bài tập về nhà còn thầy thì đi qua đi lại quanh lớp để giúp chúng tôi làm bài. Sau khoảng thời gian cho phép, thầy bắt đầu gọi người chữa bài và rồi Bích Vân đã giữ vị trí tiên phong. Biết bao con người thở phào nhẹ nhõm, không có tai nạn nào xảy ra. Và rồi tiết Lý cũng êm ả trôi qua. Nhưng dư âm của tiết Lý vẫn còn đọng lại, thể hiện rõ nhất ở những tiếng cãi vã, tranh luận về bài tập của lũ con trai của lớp. Và các bạn biết không, kết thúc nó là một tiếng hét kinh hồn làm vạn vật, chim chóc phải tan tác, tiếng thét được mệnh danh là “nhớ rừng” của bạn Tuấn Minh. Giờ nghỉ kết thúc và giờ KTCN bắt đầu. Tiết hôm nay kiểm tra và hầu như không có gì đặc sắc trừ những pha “quay bài” đẹp mắt của lớp và kết thúc là màn “chữa bài” của cô. Nó làm cho chúng tôi cười mà cũng bồn chồn, lo lắng cho số phận của mình. Rồi tiếng trống đã cứu cho lớp thoát khỏi tình trạng “cười”. Không có thành viên nào phải xuống y tế vì cười quá nhiều nên không “ngậm miệng” được. Tiết tiếp theo là tiết GDCD. Trong tiết này, biết bao bạn đã “hi sinh” anh dũng để đem lại bình yên cho xứ sở 12K. Phải thú thật rằng thời tiết không làm ảnh hưởng đến lớp 12K nhưng với quyển sổ “Nam Tào” thì ngược lại, chúng làm cho thành viên 12K và lớp 12K phải khắc khoải. Hôm nay, chúng ta học về vấn đề gia đình. Có lẽ tôi khỏi cần phải trình bày vì tôi tin rằng với những cái đầu đầy trí “tưởng bở” thì vấn đề này là quá rõ. Tiết “Triết” đã qua đi và tiết cuối cùng đã đến. Đây là tiết Anh của cô Diệp. Hôm nay cô không kiểm tra bài cũ và vì vậy không có “tai nạn” nào xảy ra. Giờ Anh học rất thoải mái và vui vẻ nên chẳng mấy chốc hết giờ. Tóm lại, buổi học hôm nay rất bình an. Và rồi... một ngày học nữa lại tiếp tục trôi qua và kỳ thi ngày càng xích lại gần...

Tác giả: TRẦN THỊ THANH THỦY

Bài viết đã được đăng ký bản quyền. Cấm in sao dưới mọi hình thức!
 

Old 26-11-2004, 15:20  
yulan

 
Posts: n/a
KL$: 0.00

Ngày 27.11.1997

Chào các bạn! Hôm nay có lẽ là ngày vui nhất của tôi, ngày sinh nhật cuối cùng trước khi từ biệt tuổi học trò đầy mộng mơ của mỗi chúng ta. Cảm ơn các bạn, cảm ơn tập thể 12K đáng yêu đã tạo nên một ngày vui cho tôi.
Sau đây, tôi sẽ điểm qua tình hình thời sự của lớp ta trong ngày học chỉ có 2 cô dạy trong 4 tiết: Toán – Toán – Sinh – Sinh.
Mở đầu là 2 tiết Toán của cô Phương. 2 nhân vật Phạm Hiền và Bích Vân được cô “triệu kiến” lên bảng. 2 tiết Toán bình yên trôi qua. Trong giờ chơi, hội boys nghịch ngợm đã ném vỡ 1 chiếc bóng đèn trước sự chứng kiến của Mrs Phương. Vậy là thứ hai tới lại được nghe một bài “diễn văn” của Mrs Phương về việc bảo vệ của cô.
2 tiết cuối là 2 tiết bị tra tấn đối với lớp chúng ta vì âm thanh với tần số cao quá mức của giáo viên lớp bên cạnh. Đang chăm chú chép bài, bỗng thấy Hường, T. Tuấn 2 đứa ngồi bên cạnh nhanh tay cho áo vào trong quần, mình mới ngẩng lên, à thì ra là kiểm tra nề nếp học tập. Quả thật, phải khâm phục các bạn lớp mình, thật nhanh tay, nhanh mắt nhưng vẫn còn bị 1 tên vi phạm và 4 tên quên thước kẻ. Cuối cùng lớp vẫn được khen là tốt. Trong 2 giờ Sinh mình bị gọi đến 2 lần, lần thứ hai bị đứng mỏi cả chân cùng với 4 tên khác vì trả lời chưa đúng. Thế rồi buổi học cũng kết thúc cùng với sự lo lắng cho 5 tiết học nặng nề ngày mai.
Goodbye. See you again.

Tác giả: NGUYỄN PHƯƠNG THẢO

Bài viết đã được đăng ký bản quyền. Cấm in sao dưới mọi hình thức!
 

Old 26-11-2004, 15:24  
yulan

 
Posts: n/a
KL$: 0.00

Ngày 28.11.1997

Hi! Quái lạ, sao mà lớp mình viết nhanh thế, chưa chi đã đến lượt mình. Cứ tưởng mấy bà ấy nói đùa, hóa ra là thật. Vậy đấy, đến lượt rồi!
Chà chà, xem nào, ngày hôm nay trời thật âm u, sương mù giăng giăng khắp chốn làm mắt mình đã cận giờ lại nhìn cảnh vật lờ mờ thêm.
Đến lớp muộn! Giờ Hóa, hai phút căng thẳng, lo lắng qua đi khi cô gọi Đỗ Hằng lên bảng. Chẳng hiểu sao cô không gọi tổ 2, dạo này cô có vẻ khoái tổ 2 lắm – các thành viên của tổ 2 liên tiếp được mời lên để lớp chiêm ngưỡng... Ôi, cuối cùng tổ 2 cũng không thoát được. “Bé khoai” đã được điệu lên nói về chính cái bà ta đang quan tâm – axit béo.
Còn 15’ nữa, cứ tưởng cô kiểm tra, hóa ra không phải, giải lao thôi.
Á, hôm nay kiểm tra Lý 1 tiết, cầu trời cầu phật thầy cho đề dễ dễ vào, hay nhất thì thầy cho một đề, lý thuyết thì ít ít thôi bởi vì hôm qua mình mắt nhắm mắt mở học lý thuyết... Hí hí, trúng tủ rồi, đề quá dễ, thoát nạn môn Lý rồi.
Không hiểu hôm nay là ngày gì mà lắm chuyện thế. Thầy Văn nghĩ gì mà lại chọn lớp mình – lớp chơi thì hét oang oang, lúc trả bài thì nói bé dí bé dị như con kiến – để cho thầy cô vào dự giờ. Tưởng phải “di dân đi qua vùng phủ sóng mới” nhưng không cần, giờ lại lo ngay ngáy về việc chẳng đứa nào học bài thầy mà gọi lên trả bài thì hỏng bét. Nhưng chẳng có ai phải lên cả. Thầy đưa ra một câu nghe thật là sướng: “học bài mới...” Một loạt các girl được đứng lên xây dựng bài nhưng không làm thầy hài lòng vì volumn của các girl này quá nhỏ. Thầy quay sang “boy handsome” – danh hiệu thầy “hào hiệp” ban phát cho một nhân vật của lớp sau hai giờ kiểm tra viết môn Văn cách đây... chắc cũng lâu lâu rồi. Sau một hồi, nhắc chân này hạ chân kia, anh chàng với giọng “oanh vàng” nhưng không “thỏ thẻ” đã được giải phóng và một cô nàng khác được vinh dự đối đáp với thầy... Thôi, mặc thầy và cô bạn đó, chúng ta xem nhật ký đã nào. Ái chà, cái gì đây, tại sao thằng bé này lại có “một hàng ria mép” – À đây là tác phẩm của họa sỹ chưa tốt nghiệp trường lớp đào tạo nào cả - Nguyệt. Cái gì đây: TTNMT, hóa ra là bà Thu. Ha ha, chữ Tào tháo (TT) lại được đọc thành chữ Trịnh Tuấn bao giờ. Á, hết giờ rồi, thầy lại chẳng giảng được bao nhiêu không hiểu các thầy cô sẽ cho thầy mấy điểm.
Giờ Anh – chúa ơi! Không hiểu miệng ăn mắm ăn muối thế nào mà từng ấy tên được nhắc trong giờ Văn thì giờ Anh đều lên bảng. Chỉ khổ cho sếp tổ mình vớ phải cái phần từ mới – học từ ngày nảo ngày nào – thật ra chỉ cách đây 3, 4 ngày thôi nhưng giờ bắt nhớ lại cũng đủ chết. Cứ nghe mỗi lần cô nói “sai” là lại thấy đau lòng cho một siêu sao không mọc vào buổi sáng...
Thôi, không viết nữa đâu. Chào nhé!

Tác giả: NGUYỄN THU THỦY

Bài viết đã được đăng ký bản quyền. Cấm in sao dưới mọi hình thức!
 
 

KLNetBB - Member of Kimlien Network
Copyright © 2002-2009 by dcuongtran
Skin designed by Kusanagi - Banner designed by FunkyJan
Powered by vBulletin® Version 3.6.8
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.