19-06-2004, 19:15 | |
kBank Manager
Join Date: 25-02-2003
Posts: 1.601
KL$:
126
Awarded 16 time(s) Sent 18 thank(s) Received 120 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A12 (2002-2005) Location: Hà Nội
|
Bạn đã từng nghe về chuyện tình của 1 ai đó, thật xúc động và cũng thật lãng mạn. Vậy hãy cùng chia sẻ đi . Ai cũng thích nghe những chuyện tình romantic mà .
------------------------------ ... but the lily of the valley doesn't know ... |
20-06-2004, 18:14 | |
kBank Manager
Join Date: 25-02-2003
Posts: 1.601
KL$:
126
Awarded 16 time(s) Sent 18 thank(s) Received 120 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A12 (2002-2005) Location: Hà Nội
|
Tặng chuối chúc anh ăn gì bổ nấy thì anh ấy sợ may chưa làm rụng chuối là phước lắm rồi
------------------------------ ... but the lily of the valley doesn't know ... |
23-06-2004, 01:54 | |
God Member
Join Date: 21-02-2004
Posts: 611
KL$:
496
Awarded 8 time(s) Sent 29 thank(s) Received 28 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A13 (2002-2005) Location: tổ chim cúc cu
|
ôi zồi , chuyện của con bạn em mới buồn cười không biết bác nào trải qua tình cảnh này chưa ? nó và ng` iu nó được cả hai bên gia đình bật đèn xanh , mọi chuyện đang suôn sẻ thì một lần gọi điện buôn với bạn , chả hỉu sao lại bấm nhầm số nhà chàng (chắc tại wen tay ) , mẹ chàng nhấc máy alô thì nó nghe thành giọng con bạn (mẹ chàng trẻ quá mà) thế là chị ý tuôn cho một tràng : mày à tao đây... roài lải nhải kể chiện về "thằng người iu tao" và "ông bà bô nó" --> chuyện gì phải đến đã đến... chỉ khổ thằng người yêu sau vụ đấy bị phụ huynh thay đổi hẳn thái độ về chuyện iu đương nhăng nhít
------------------------------ careless, selfish, childish |
25-06-2004, 03:53 | |
Senior Member
Join Date: 15-01-2004
Posts: 245
KL$:
235
School: PTTH Kim Liên
Class: A2 (2003-2006) Location: xưởng kem
|
tui chẳng hỉu gì cả.Có một lần tui đi chơi thấy 2 ông bà đi 2 cái xe đạp,mỗi người 1 xe mừ.Đang nói chuyện bỗng dưng anh ý dùng tay vặn cổ chị ý quay mặt sang để kiss,lãng mạn hết biết.
------------------------------ Nếu anh bảo em chờ Thì em sẽ đem cả cuộc đời đánh cược Nhưng mà anh cứ bước chẳng nói lại câu nào ... |
25-06-2004, 06:54 | |
Senior Member
Join Date: 04-04-2003
Posts: 203
KL$:
239
Awarded 2 time(s) School: PTTH Kim Liên
Class: M (2001-2004) Location: Ha noi
|
Cảm động quá. Cũng may (hay là không may đây) mà anh không phải là "chàng" trong câu chuyện đấy Rose nhỉ?
------------------------------ Quên ta đi, một thời phiêu lãng.. |
09-10-2004, 11:22 | |
Senior Member
Join Date: 15-01-2004
Posts: 245
KL$:
235
School: PTTH Kim Liên
Class: A2 (2003-2006) Location: xưởng kem
|
LTS: truyện này tôi viết khá lâu rồi, cho 1 kỷ niệm đã xa. Dù là 1 kết thúc buồn nhưng nó cũng đem lại giá trị nhất định cho tôi. Đó là tôi đã trải nghiệm đc ít nhất 1 điều trong những điều đẹp nhất của cuộc đời này : được yêu.
---------- "Có bao giờ muốn trong đời, không yêu ai cho dù ra sao..." .... Vậy mà đã 2 năm kể từ ngày ấy... thời gian trôi nhanh đến chóng mặt, giật mình nhìn lại , thấy mình khác quá.... ....Mối quan hệ giữa anh và em thật chóng vánh, dù anh biết tình yêu em dành cho anh đã từ rất lâu rồi và có lẽ sẽ chẳng bao giờ có người thứ 2 yêu anh đến vậy. ....Em đến với anh thật nhẹ nhàng..một cô bé với nụ cười thật hiền, một mái tóc ngang vai và ánh mắt thẹn thùng vào cái lần đầu tiên ấy. Chỉ trong tích tắc giữa giờ nghỉ, anh xuống sân và đứng trước mặt em... mối quan hệ ấy đã hình thành. ....Anh và em không gặp nhau nhiều, bởi cái lần đầu tiên ấy , anh đã bước vào những ngày cuối cùng của thời Học sinh....nhưng vẫn còn đó trong anh là dáng em tìm anh trong đám đông và dòng lưu bút vội vã còn trên áo... ....Cảm giác của anh thật khó tả, khi em nói rằng ánh mắt em đã dõi theo anh cả năm lớp 12 ấy....để rồi đến những ngày cuối năm học mới dám làm quen.... em thật khờ.... ....Anh không dám chắc, nếu em đến sớm hơn, dù chỉ một vài ngày, liệu mối quan hệ của chúng ta sẽ thay đổi ?! Anh không biết được, liệu ánh mắt của em, nếu anh phát hiện ra từ trước, chúng ta đã là gì của nhau ??... ....Anh ko biết trong em, ngày đó anh quan trọng nhường nào, vì anh ko bao giờ còn có cơ hội đọc những trang nhật ký của em nữa....còn với anh, ngày đó chỉ còn là những tiếng nức nở phía bên kia đầu dây, giọng em thổn thức, còn tim anh lạnh giá khi nói lời chia tay....tất cả chỉ vì anh quá ích kỷ, quá hỗn loạn và chỉ vì anh không quên được cô ấy....... .......................... ....Giờ đây, khi nhặt nhạnh từng đoạn ký ức đứt quãng ấy về em và anh, chắp nối lại thành 1 kỷ niệm đã xa vời, anh mới thấy tình yêu của em dành cho anh thật đẹp nhưng mong manh quá, và hồi đó anh ko như bây giờ, còn em mới chỉ là một cô bé. ....Nhưng anh không nuối tiếc, bởi ký ức ấy đánh thức trong anh ý thức về những ánh mắt luôn dõi theo mình từ phía xa, những tình yêu mà trước đó anh chưa bao giờ cảm nhận được....Kỷ niệm về em, anh sẽ để nó trôi vào quá khứ, tan biến trong nắng mai; để khi gặp lại, trong mắt anh sẽ là 1 nụ cười trên môi em....còn những chiếc lá hình trái tim ấy, giờ đây vẫn nằm ép gọn gàng trong những trang sổ em gửi, nhưng anh sẽ chẳng bao giờ mở ra, bởi anh ko muốn kỷ niệm lại ùa về, và tim anh thêm 1 lần tan chảy dù anh biết em đã viết trong đó, lời bài hát mà anh từng hát em nghe - "Vô tình". ------------------------------ Nếu anh bảo em chờ Thì em sẽ đem cả cuộc đời đánh cược Nhưng mà anh cứ bước chẳng nói lại câu nào ... |
09-10-2004, 11:25 | |
Senior Member
Join Date: 15-01-2004
Posts: 245
KL$:
235
School: PTTH Kim Liên
Class: A2 (2003-2006) Location: xưởng kem
|
Tặng Nắng
...Xưa... hai đứa chung một đoạn đường đi học. Sao mà ngắn thế! Đèn giao thông cố kéo dài thời gian. Tiếng ấy lanh lảnh: " Đèn xanh đèn đỏ hai con thỏ bỏ nhau đi... ..." ... Có một lần ấy bảo ấy ghét cái tên của tớ nên tớ cũng nói tớ không ưa cái tên của ấy. Đặt tên cho nhau, tớ tô đậm chữ:Nắng. ấy mãi chẳng chịu đưa. trời ạ! Tớ là:Mưa! Rõ ai sắp đặt... Từ lâu rồi con đường không còn chung nữa. Mưa bây giờ mới thực sự là mình vì mình biết nhớ. Chuyện xưa thành điềm gở. Nắng và Mưa ở bên nhau, có bao giờ? Tớ vô tình một thủa, chỉ biết chỗ ấy rẽ vào là góc phố có cây bàng đứng đợi. Mưa đi khắp nơi để hỏi. Không ai trả lời. Mưa vẫn tìm nắng, đến nơi nắng vừa đi. Mưa lang thang trên phố. Mưa đi cho Nắng về. Tớ nhớ bài địa lý: nắng chiều xuống tạo mưa. Tớ vẫn đến trưòng mỗi sáng nghĩa là ở phương trời ấy không quên. Mùa hạ là mùa của cả Mưa và Nắng. Và rồi một ngày tớ gặp ấy, như Mưa gặp Nắng trong một cơn mưa bóng mây rất vội. ------------------------------ Nếu anh bảo em chờ Thì em sẽ đem cả cuộc đời đánh cược Nhưng mà anh cứ bước chẳng nói lại câu nào ... |
09-10-2004, 11:26 | |
Senior Member
Join Date: 15-01-2004
Posts: 245
KL$:
235
School: PTTH Kim Liên
Class: A2 (2003-2006) Location: xưởng kem
|
Nói đến một chuyện tình, ai cũng phải trải qua những giai đoạn : biết - quen - hiểu nhau - yêu nhau. Nhưng chuyện tình của chúng tôi lại khác hoàn toàn. Chúng tôi đã yêu nhau say đắm ngay khi chúng tôi chưa biết khuôn mặt, chưa nghe giọng nói của nhau. Nghe thì có vẻ khó tin nhưng thực sự đó là sự thật các bạn ạ.
Chúng tôi quen nhau trên mạng. Đến bây giờ thực sự tôi cũng không hiểu là tại sao chúng tôi lại có thể yêu được nhau nữa. Tôi hay hỏi anh rằng, tại sao trên thế giới này có bao nhiêu cô gái, tại sao ông trời không mang đến cho anh một cô gái khác mà lại là em, và tại sao người quan trọng nhất của đời em lại là anh mà không phải là một người con trai nào khác, trong khi chúng ta cách xa nhau hàng ngàn cây số như thế này. Đúng là ông trời đã mang chúng tôi lại với nhau, đã để cho chúng tôi thể hiện một điều rằng : Tình yêu không kể khoảng cách xa xôi. Cảm ơn số phận đã mang đến cho tôi niềm hạnh phúc tuyêt vời này. Lần đầu tiên nói chuyện, tôi đã thực sự không hài lòng với cách nói chuyện của anh. Bực mình quá nên tôi không thèm nói chuyện với anh nữa. Lần thứ hai lên mạng, chẳng thấy mấy đứa bạn đâu hết, buồn, lại chỉ thấy cái nick của anh còn sáng, thế là không hiểu sao hai đứa lại nói chuyện với nhau. Đúng là anh không như tôi nghĩ. Anh có một điều gì đó rất gần gũi , rất gần gũi với tôi. Hôm đó ra về mà lòng tôi cảm thấy khác lạ vô cùng, có một cảm giác rất lạ lùng len lỏi trong tôi mà tôi không thể giải thích nổi nó là tình cảm gì nữa. Thế rồi mỗi buổi chiều, chúng tôi lại lên mạng gặp nhau, những lúc không gặp, thì thấy nhớ vô cùng. Anh là kĩ sư làm trong ngành dầu khí lên hay phải đi công tác trên biển, cứ đi biển 1 tháng mới được về nhà 2 tuần. Vì vậy khoảng thời gian anh đi biển là lúc tôi thấy nhớ anh quay quắt, nhớ lắm. Tôi đã quen với việc tâm sự với anh những điều không thể nói với bất kì ai, đã quen với việc nghe những lời khuyên bảo của anh. Vì vậy mà khi anh đi biển, tôi đã cảm thấy thật trống trải. Và tôi nhận ra rằng, tôi đã yêu anh. Nhiều người đã nói, tình bạn trên mạng không bao giờ bền lâu huống chi tình yêu. Nhiều lúc tôi cũng cảm thấy băn khoăn nhiều về chuyện này, nhưng anh thường nói với tôi rằng, tất cả sẽ để thời gian trả lời, chỉ vậy thôi... Và rồi một ngày, trên mạng, anh đã nói rằng, anh rất nhớ tôi, anh rất cần tôi, từ khi nói chuyện với tôi lần thứ 2 ấy, nhưng anh sợ anh nói ra sẽ làm tôi hiểu sai về anh. Tôi đã thực sự hạnh phúc. Chúng tôi đã yêu nhau mà chưa từng được gặp mặt nhau. Anh rất bận rộn, vì thế mà anh gọi điện cho tôi nhiều hơn thay vì cùng nhau lên mạng. Anh đã cho tôi hiểu được nhiều điều về cuộc sống này, về con đường mà tôi đang bước tới. Cả gia đình anh và bố mẹ tôi cũng đã biết rằng chúng tôi yêu nhau nhưng họ cũng chưa bao giờ được gặp mặt mà chỉ được nghe qua điện thoại, vì tôi là người Bắc, còn anh ở trong Nam. Rồi thời gian cứ trôi đi như vậy, đã 9 tháng trời từ khi yêu nhau, chúng tôi không được gặp nhau. Đã phải chịu bao nhiêu nỗi buồn cho sự xa cách, anh vẫn nói rằng : khổ trước thì sẽ sướng sau thôi. Tôi mong lắm cái ngày chúng tôi sẽ gặp nhau. Và cuối cùng thì cái ngày hạnh phúc đó đã đến với tôi. Anh cố gắng và đã thu xếp được công việc để ra Bắc với tôi. Ngày đầu chúng tôi gặp nhau cũng là ngày tôi đưa anh về ra mắt gia đình. Khi gặp nhau, không hề có cảm giác lần đầu gặp gỡ mà cảm giác của chúng tôi lúc ấy là hai người yêu nhau mà phải xa nhau, đền lúc gặp lại, cảm xúc vừa vui vừa tủi thân vừa hạnh phúc , tôi đã khóc uớt hết vai áo anh, anh ôm tôi thật chặt trong lòng, lúc đó có lẽ tôi đã là người hạnh phúc nhất trên thế gian này. Anh điềm đạm, hiểu biết và quyết đoán. Cả nhà, ai cũng quý anh hết, tôi rất tự hào vì có anh . Chúng tôi yêu nhau và tình yêu của chúng tôi là như vậy đó, tôi có cảm giác như đó là một câu chuyện cổ tích vậy. Đến giờ, chúng tôi đã là hai nửa không thể thiếu của nhau, tôi cần có anh và anh cũng cần tôi bên cạnh. Chúng tôi cũng đã tính chuyện cho tương lai hai đứa. Tôi thực sự hạnh phúc. Vậy đó, đó là một câu chuyện thật của chính bản thân tôi, tôi muốn kể cho các bạn nghe. Và cái tên Khoảng cách dễ thương của tôi có được cũng vì như vậy. Tôi chỉ muốn nói với các bạn rằng, hãy trân trọng tình yêu mà mình đang có, và khoảng cách về địa lý trong tình yêu là một điều không ai muốn nhưng nếu bạn nghĩ rằng nó dễ thương thì đúng là khoảng cách dễ thương thật đó. Chúc các bạn hạnh phúc, vui vẻ. ------------------------------ Nếu anh bảo em chờ Thì em sẽ đem cả cuộc đời đánh cược Nhưng mà anh cứ bước chẳng nói lại câu nào ... |
09-10-2004, 11:27 | |
Senior Member
Join Date: 15-01-2004
Posts: 245
KL$:
235
School: PTTH Kim Liên
Class: A2 (2003-2006) Location: xưởng kem
|
Đây không phải là chuyện có thật 100%, nhưng nó đã xảy ra với tôi! Thật đấy!
Buổi sáng, tôi tỉnh dậy, khi làm vệ sinh, tất nhiên phải soi mình vô gương, rồi khi thay đồ đi học, cũng phải soi gương, cả hai lần đó tui đều nhận ra rằng tôi là một gã mập, mà mập thì thường tự coi mình là xấu xí và thô kệch, tất nhiên là chán chết đi được. Để tránh cảm giác đó, tui vẫn thực hiện hàng ngày bài tập giảm cân, ăn kiêng và kiên trì vì điều đó, điều lạ là tôi vẫn mập, mập thù lù! Có lẽ khi bạn quá gầy, hay quá mập, bạn sẽ suốt ngày quan tâm đến mức tự ti vì điều ấy, mà không để ý đến một sự quan tâm, một tình cảm đặc biệt, một cách đối xử đầy thiện cảm đối với mình. Tôi đã không để ý đến một người đã dành cho tôi một tình cảm như thế. Mà có tưởng tượng tôi cũng không mơ đến điều này, vì người ấy rất xinh đẹp. Có lẽ do tôi có một hình thể đặc biệt, nên dù rất thích nhìn cô ấy cười, nghe cô ấy nói, tôi vẫn không nghĩ đến cô ấy đã để ý đến mình. Bên cạnh cô ấy luôn có một người đẹp trai và tốt đến mức tôi nghĩ hai người ấy được sinh ra để là một đôi. Bởi thế tôi coi chuyện cô ấy đặt tay lên trán tôi để kiểm tra sức khoẻ tôi sau những lần bệnh dậy, những bửa sáng mà cô ấy rủ đi ăn, hay những lần hai đứa chạy xe lòng vòng dạo phố là bình thường... Bình thường hơn chuyện một gã trai mập ú yêu một cô bé xinh xắn nhiều. Thế nhưng dù có không để ý chăng nữa, thì tôi không thể nào không nhận ra tình cảm của cô ấy dành cho tôi nhiều đến mức nào! Ban đầu tui rất vui, nhưng rồi tôi lại quan tâm đến sự bất bình thường của chuyện ấy. Không biết cô ấy thích tôi vì cái gì nhỉ? Trong đầu tôi tràn ngập suy nghĩ, nhưng chả hiểu sao câu trả lời của tôi luôn liên quan đến thân hình tròn như số không của tôi(?) Tôi cảm thấy mình không xứng đáng, và tôi sợ hình dáng của tôi sẽ làm cô ấy trở thành trò cười cho mọi người xung quanh. Bởi vậy khi đi bên cô ấy, tôi cố ý đi nhanh hơn hoặc chậm hơn, khi có ai nhìn kỹ kỹ chúng tôi là tôi buông tay cô ấy ra, ngó lơ đi để người ta không nhận ra chúng tôi là một cặp... Những lúc ấy, tôi đã không nhận ra cô ấy không ngần ngại vòng tay chặt hơn vào cánh tay tôi, và kéo tôi về vị trí đi song song với mình... Tất nhiên là cô ấy biết vì sao tôi làm vậy, cô ấy biết tôi nghĩ gì, và luôn tìm cách để tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn trong mối quan hệ của chúng tôi. Nhưng dù rất thông minh và khéo léo, cô ấy vẫn không thể làm cho tôi bớt ngu ngốc để quên đi sự thiếu cân xứng trong vóc dáng chúng tôi. Một ngày, cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, và hỏi: - Anh biết vì sao em lại quan tâm đến anh không? _ ... - Tất nhiên là tôi hỗng biết trả lời như thế nào(!) Cô ấy mĩm cười: - Tất nhiên là vì anh rất hiền, biết quan tâm người khác, và là một cộng sự tuyệt vời! - Nhưng ... - Vâng! - Cô ấy ngắt lời tôi - Em thích anh vì anh không bao giờ giả bộ làm gì vì em, để chứng tỏ mình là một cái gì đó không thể thiếu của em. Em thích anh vì anh tôn trọng mọi người như nhau, và vì anh sống thực sự như thế! Tôi mĩm cười, chưa bao giờ tôi nhận ra mình lại "tốt" như thế cả! Kỳ lạ... - Nhưng, em sẽ không bao giờ đến với anh nếu anh chỉ có vậy! - Cô ấy nhìn tôi, và mặt ửng hồng - Em thích nhất ở anh là hình dáng của anh. Anh đừng nghĩ là em đang chòng ghẹo anh, vì anh chưa từng biết rằng em rất thích một bàn tay mũm mĩm nắm lấy tay mình như thế nào. Anh chưa từng biết anh đã khiến em ấm lên thế nào khi hai đứa mình đi bên nhau, vì anh có năng lượng mà! Hơn nữa, chỉ cần nhìn anh, em biết ngay là anh đang vui hay buồn! Có lẽ người mập không khéo lắm trong việc che dấu tâm trạng mình! ... Và cô ấy còn nói rất nhiều về những gì mà tôi, với hình dáng của mình đã có ý nghĩa thế nào với cô ấy. Từ việc ngồi đàng trước che nắng che mưa cho cô ấy, đến việc có một bờ vai to và mềm để cô ấy dựa đầu vào... Từ việc tôi đi rất chậm nên cô ấy không phải đi nhanh trên đôi guốc cao khi đi bên nhau, đến việc mua áo tặng tôi rất dể, vì chỉ cần lựa cở to nhất là xong... Tất nhiên đôi lúc cô ấy đã phóng đại, nhưng tôi cuối cùng đã nhận ra một điều, dù mình có mập béo thế nào, thì mình vẫn có những lợi thế riêng mà không ai có được. Và tôi vẫn có thể là một người không thể thay thế được trên một phương diện nào đó. Mĩm cười, tôi đưa tay lên miệng cô ấy và nói: - Em không cần phải nói nữa, anh hiểu rồi! Rồi tôi hỏi: - Nhưng em có bao giờ mong anh gầy lại không? Cô ấy lại cười, và chưa bao giờ tôi tự hào vì là một người mập như thế sau khi nghe cô ấy trả lời: - Để chi vậy? Trong khi em đang có một người thương là một chàng mập đẹp trai nhất thế giới! Khi anh gầy đi, chắc gì danh hiệu nhất thế giới ấy là của anh. ------------------------------ Nếu anh bảo em chờ Thì em sẽ đem cả cuộc đời đánh cược Nhưng mà anh cứ bước chẳng nói lại câu nào ... |
09-10-2004, 11:29 | |
Senior Member
Join Date: 15-01-2004
Posts: 245
KL$:
235
School: PTTH Kim Liên
Class: A2 (2003-2006) Location: xưởng kem
|
Đây là lá thư tình của một chàng trai. Bố của cô gái không tán thành mối quan hệ của 2 người và ra lệnh phong tỏa nghiêm ngặt. Buồn....tuyệt vọng.....Chàng trai quyết địnhgửi cho cô bạn gái lá thư chia tay này :
1.Tình yêu tuyệt vời anh dành cho em 2. Đã không còn nữa. Và anh thấy sự chán ngấy với em 3. Ngày một nhiều thêm. Khi chúng ta gặp nhau 4. Anh thậm chí chẳng quan tâm tới khuôn mặt em đâu. 5. Điều duy nhất anh muốn là 6. Ngắm nhìn những cô gái khác. Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ 7. Kết hôn với em. Buổi trò chuyện cuối cùng của chúng ta 8. Thật tẻ nhạt và nó chẳng hề 9. Làm anh chờ đợi gặp em nhiều hơn nữa 10. Em chỉ biết nghĩ cho mình em thôi. 11. Nếu chúng ta kết hôn, anh cảm nhận được 12. Cuộc sống sẽ trở nên đầy bất ổn. Và anh sẽ không tìm thấy 13. Niềm đam mê khi ta chung sống. Anh có một trái tim 14. Nhưng chắc chắn không phải 15. Để dâng hiến cho em. Chỉ mình em trên thế gian này mới 16. Thât ích kỉ và ngốc nghếch, vậy nên em chẳng 17. Có khả năng ôm trọn trái tim anh 18. Anh thật sự muốn em hiểu rằng 19. Những điều anh nói là sự thật. Em sẽ giúp anh rất nhiều nếu em 20. Hiểu được tình yêu của chúng ta đã kết thúc. Đừng cố gắng 21. Trả lời anh. Lá thư này toàn những điều 22. Anh không hề mong muốn. Em đừng nghĩ viển vông 23. Về tình yêu thật sự với anh. Thôi chào em. Hãy tin lời anh nói. 24. Anh không thể quan tâm tới em nhiều hơn đâu. Và xin em đừng nghĩ rằng : 25. Anh vẫn sẽ mãi là người yêu em. Thật là một bức thư quá tồi fải không? Tuy vậy, cuối thư chàng trai chỉ yêu cầu cô gái đọc những dòng thư lẻ. Bạn thử đọc lại một lần nữa xem, bảo đảm sẽ rất thú vị đấy! Và bạn cũng đoán được thái độ của người bạn gái kia chứ? ------------------------------ Nếu anh bảo em chờ Thì em sẽ đem cả cuộc đời đánh cược Nhưng mà anh cứ bước chẳng nói lại câu nào ... |
09-10-2004, 11:38 | |
Senior Member
Join Date: 15-01-2004
Posts: 245
KL$:
235
School: PTTH Kim Liên
Class: A2 (2003-2006) Location: xưởng kem
|
1. Khi Mùa Xuân chuẩn bị ra đi thì Mùa Hè đến. Mùa Hè mang đến cho Mùa Xuân một bó hoa hồng rất đẹp và nói :
_ Mùa Xuân ơi, hãy tin tôi, tôi yêu em. hãy ở lại với tôi. Chúng ta sẽ cùng đi chơi, đến tất cả những nơi mà em muốn. Nhưng Mùa Xuân không yêu Mùa Hè. Và cô ra đi. Mùa Hè buồn lắm. Mùa Hè ốm, nhiệt độ lên cao. Mọi thứ xung quanh trở nên rất nóng. Sau một thời gian, Mùa Thu đến, mang theo rất nhiều trái cây ngon. Mùa Thu rất yêu Mùa Hè. Cô không muốn Mùa Hè phải buồn. _ Mùa Hè ơi, đừng buồn nữa. Hãy ở lại với em. Em sẽ mang lại hạnh phúc cho anh. Nhưng với Mùa Hè, Mùa Xuân là tất cả. Và anh ra đi. Mùa Thu khóc, khóc nhiều lắm. Mọi thứ xung quanh trở nên ướt. Một thời gian sau, Mùa Đông đến, mang theo cậu con trai của mình là Băng Giá. Những giọt nước mắt của Mùa Thu làm Băng Giá cảm thấy xao xuyến. Anh cảm thấy muốn đem lại hạnh phúc cho Mùa Thu _ Mùa Thu ơi, hãy ở bên tôi. Tôi sẽ xây cho em những lâu đài, những con đường bằng băng. Tôi sẽ hát cho em nghe những bài hát hay nhất. Hãy ở bên tôi. _ Không, Băng Giá ạ. Ở bên anh tôi sẽ luôn cảm thấy lạnh lẽo thôi. Và Mùa Thu ra đi. Băng Giá buồn lắm. Gió thổi mạnh. Chỉ trong một đêm thôi, mọi thứ trở nên trắng xóa bởi tuyết. Mùa Đông thấy con như vậy thì buồn lắm. Bà nói : _ Tại sao con không yêu Mùa Xuân ? Cô ấy đã đến và hứa sẽ mang lại cho con hạnh phúc. _ Không mẹ ơi, con không thích. Chúng ta hãy rời khỏi đây đi. Và họ ra đi. Chỉ còn lại một mình Mùa Xuân. Cô khóc. Nhưng rôì, bất chợt Mùa Xuân nhìn ra xung quanh :"Ôi tại sao mình phải khóc chứ ? Mình còn rất trẻ, và xinh đẹp nữa. Thời gian dành cho mình không nhiều. Tại sao mình không làm những việc có ý nghĩa hơn ?" Và mọi thứ như sống lại: cây cối tươi xanh, ra hoa, đâm chồi, nảy lộc.... Đây chỉ là một câu chuyện cổ tích của Nga thôi. Nhưng những gì đọng lại thì nhiều lắm... Phải chăng chúng ta cứ luôn chạy theo những thứ mãi mãi không thuộc về mình, luôn đòi hỏi những gì không dành cho mình ? Chúng ta cứ luôn đợi chờ, hi vọng, rồi buồn, rồi khóc. Có biết bao nhiêu người như thế ? Và có bao nhiêu người như Mùa Xuân, nhận ra con đường phía trước ?...... ------------------------------ Nếu anh bảo em chờ Thì em sẽ đem cả cuộc đời đánh cược Nhưng mà anh cứ bước chẳng nói lại câu nào ... |