23-05-2004, 11:11 | |
Phá sản!
Join Date: 29-08-2003
Posts: 237
KL$:
40
Awarded 2 time(s) Received 1 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A2 (2003-2006) Location: The Kingdom of Far, Far ... Away...
|
xin mạn phép bạn lp để góp một chiện ( sưu tầm đoá )
Bước chân trên nẻo nhớ Sáng em đi và chiều ấy em về. Tôi biết vậy nhưng không muốn nhớ thật rõ ràng, chính xác là lúc nào. Hình như đó là quy luật! Quy luật của những hạt sương xoay vần trên lá, sáng đi tối lại về, quá bình thường và đơn giản đến nỗi người ta chẳng cần để ý đến. Và cũng đơn giản đến nỗi tôi và em chẳng còn có nhau. Em nhìn tôi trách móc: “Tại sao...? Tại sao...?”. Tôi lặng im với đôi mắt hoài nghi “Em có hiểu mình không?”. Câu hỏi cứ chập chùng như sóng biển vỗ bờ đá, cứng ngắc và vụn vỡ. Khi nguời ta đã có thể làm được một điều gì thì những lần sau, nó không còn thú vị như trước mà trở nên dễ dãi và tầm thường. Biết thế nên với những chuyến đi của em, mãi mãi tôi vẫn muốn đó là lần đầu tiên. Vậy thôi! Nhưng từ mắt em, tôi đã nhận ra chuyến ra đi của chính mình hàng trăm ngàn lần. Hai từ “Vì sao?” trong mắt em nhìn tôi thách thức, nóng bỏng. Thế là ta tiễn nhau... Chiều lang thang qua phố. Nắng nhẹ nhàng như thưở còn nhau. Có ai đó phía sau chợt gọi tên tôi, bằng cái tên mà tôi không còn muốn nhớ bởi cùng với nó một lô lốc những kỷ niệm đang xếp hàng đợi gọi, lê thê, miên man như chuyện cổ, trầm buồn như phế tích ở góc thành rêu phong. Một nụ cười lướt qua, cái vẫy tay đùa gọi đến đau lòng “Hạnh phúc lang thang hả?” – “Ừ!”, thì ừ chớ biết làm sao. Một thốt gọi vô cảm và gọn gàng như quả bàng rơi trên thảm cỏ, của trái tim đang tìm kiếm bình yên. Tôi cứ đi trên phố, nhặt góp những nụ cười vì biết đâu đó sẽ là điều kỳ diệu cho bàn chân rong ruổi... “Tại sao nói gì anh cũng cười vậy?”. Ðôi mắt em ẩm ướt nhìn tôi. “Nụ cười đáng tội thế sao?”... Ồ, nhưng đó là chuyện của ngày xưa, ngày ấy... “Nhã Ca! Nhã Ca!”. Tôi thầm nhẩm cái danh từ quen thuộc mà nghe xa lạ đến dường nào. Nó cứ là lạ trên môi tôi. Giá như ngày ấy tôi cứ học thuộc lòng đi thi thì chắc có lẽ bây giờ chẳng để quên nhau. Một cơn gió đi qua, triệu triệu chiếc lá phượng bé tí rơi vung vãi. Vậy là mua thu, có nghĩa rằng một người lại sắp ra đi. Tôi nhìn trời huyền hoặc: “Nhanh vậy ư?”. “Hình như tất cả là một câu chuyện buồn”. Nghĩ vậy nhưng tôi lại không thể chấp nhận được đoạn kết. “Hết” cái từ nghe khô khốc và đơn điệu vô cùng. Tại sao luôn phải là cái chấm hết cho một cái gì đó? Cho đến một lần, tôi hỏi em: “Vì sao em buồn?”. Em lại nhìn cái nhìn ẩm ướt. Và đó là đoạn kết. Em viết: “Anh không còn như xưa nữa. Ngày ấy anh thông minh là vậy, anh có thể đoán được mình thích gì, nghĩ gì, còn bây giờ anh luôn muốn hỏi vì sao...”. Tôi cắc cớ: “Thời gian nghiệt ngã đến vậy sao?” Rồi lại cười với mình, buồn chẳng biết để đâu. Thế là ta tiễn nhau... Rong rêu trôi qua cầu. Chiều nay Huế nứt làm hai. Một bên có cổ thành suy tư, bên kia có núi Ngự xanh thẳm ngạo nghễ. Tôi không muốn chọn lựa nữa vì chọn lựa bao giờ cũng làm mình tính toán. Tôi muốn làm dòng sông để nối lại hai bờ cảm giác ấy và cũng để xóa đi dấu chân cô độc đáng ngờ, không bình yên mà cũng chưa bao giờ ầm ĩ. Có một điều gì vừa bị đánh rơi chơi vơi xuống dòng sông, thật khẽ... Em có nghe thấy gì không, hở Nhã Ca?... Áo trắng đã xa rồi không kịp giữ Mà Huế cứ vào thu cứ tựu trường Gió vẫn thổi bạt ngàn qua phố Như đón bài thơ qua đò sông Hương... |
02-06-2004, 11:04 | ||
God Member
Join Date: 24-03-2003
Posts: 859
KL$:
194
Awarded 6 time(s) Sent 9 thank(s) Received 29 thank(s) Class: A1 (2009-2012) Location: Hakurei Shrine
|
Quote:
------------------------------ May it be so that you are shattered. I welcome the defeated, the aged. Surrender to me, learn from me, obey me. May you be at rest. Do not forget the song, do not forget the prayer, do not forget myself. I relieve you of all burdens. |
|
02-06-2004, 11:52 | |
Phá sản!
Join Date: 29-08-2003
Posts: 237
KL$:
40
Awarded 2 time(s) Received 1 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A2 (2003-2006) Location: The Kingdom of Far, Far ... Away...
|
Phía trước --- Lê Xuân Hoa
Nguyễn đèo tôi trên chiếc gióng ngang chiếc xe cuốc… Hắn nhét vào tay tôi chiếc khăn mùi xoa. “Lê lau mặt đi. Buồn như thế là đủ rồi. Cuộc sống lắm khi làm mình thất vọng. Mỗi lần vấp ngã mình sẽ học hỏi được nhiều kinh nghiệm hơn”. Tôi lặng lẽ gật đầu mà chẳng hiểu Nguyễn đang diễn thuyết vấn đề gì? Đầu óc miên man nghĩ đến Tuấn. Lúc nào cũng vậy, anh luôn cách xa tôi hàng nghìn cây số. Hàng ngày có biết bao điều bất bình thường xảy ra. Trong những giây phút thất vọng buồn bã, đau khổ tôi cần có một chỗ dựa lắm chứ. Giờ này có lẽ Tuấn đang ngồi trong thư viện và trước cặp kính lấp lóa là những chồng sách cao ngất. “Vào đây uống nước đã nhé?”. Tôi giật mình, vội vã gật đầu theo phản xạ. Nguyễn kéo ghế cho tôi ngồi. Trên mặt bàn li ti những bông hoa xà cừ vàng dịu thoang thoảng hương. - Dạo này Lê có nhận được thư của anh Tuấn không? - Cũng có. - Xa nhau như thế mỗi lần gặp nhau như thế chắc mừng lắm nhỉ? Tôi lại khẽ khàng gật đầu: - Rồi thì cũng quen. Mấy ngón tay di chuyển trên mặt bàn nghiền nát những cánh hoa vô tội, tôi ngước mắt nhìn Nguyễn. Hắn đang nhịp chân theo bài hát từ đĩa compact một cách say mê. Phải công nhận rằng Nguyễn khá điển trai. Ở hắn có một cái gì đấy khác lạ, có thể là ở cái nhếch miệng rất đàn ông hoặc cũng có thể là ở cái tính không biết chiều phụ nữ. Tôi ngước mắt nhìn Nguyễn một lần nữa thật chăm chú, lòng thoáng ngạc nhiên. Tại sao hôm nay mình lại ngồi đây cùng Nguyễn nhỉ cùng với một chàng trai chỉ qua vài ba lần chào hỏi xã giao ở trong lớp? Nguyễn vẫn lắng nghe từng nốt nhạc say sưa. Hắn không thể nào biết được một đống những câu hỏi đang nhảy múa trong cái đầu nhỏ nhắn của tôi. Khuôn mặt Nguyễn nghiêng nghiêng, mái tóc khẽ rủ xuống trán thanh thản một cách khó tưởng tượng. - Hình như Nguyễn chưa biết buồn bao giờ? Hắn nhướng mày ngạc nhiên rồi cười phá lên: - Có đấy! Khi bị bồ đá. Tôi ngập ngừng: - Thật chứ? Thế cô ấy tên gì? - Thu - Nguyễn gằn giọng, buông một tiếng gọn lỏn – mà nhắc đến chuyện vớ vẩn làm gì. À! Mấy giờ Lê phải về nhà đấy? “Về nhà” – Tôi ngơ ngác nhắc lại, thoáng nghe như một âm thanh lạ lẫm. Trước mắt tôi hiện lên ngôi biệt thự có tường rào bao quanh. Đầu tiên, tôi sẽ phải bước qua cánh cửa sắt màu xanh được che phủ bởi đàn hoa móng rồng. Rồi đến phòng khách treo những chùm đèn pha lê sang trọng. Tôi sẽ dừng lại đây một chút, khoang tay trước ngực ngoan ngoãn: “Thưa bố, thưa mẹ, con mới về!”. Hai bậc phụ huynh sẽ nhìn đứa con duy nhất của họ một cách xét nét. Sau đấy một trong hai người sẽ gật đầu hài lòng: “Ừ”. Tiếp theo tôi sẽ lên phòng khoá cửa lại và nằm chờ chị phục vụ lên gõ cửa: “Mời cô xuống ăn cơm ạ!”. Gia đình của tôi là thế. Vắng vẻ, giản đơn và lạnh lẽo. Bố là tổng giám đốc một hãng sản xuất giầy dép. Mẹ lại có một chức vị khá cao trong xã hội. Cuộc sống của mẹ là những chuyến công tác trong và ngoài nước dài hạn. Lắm khi ngôi biệt thự rộng rãi hoang vắng đến rùng mình. Còn tôi thì như con lật đật biết vâng lời giữa bố và mẹ. Họ biểu lộ tình cảm thông qua cách bảo đảm cho tôi một cuộc sống vật chất mà bất cứ ai nhìn vào cũng phải thèm muốn, ước ao. Tuổi thơ của tôi là một con đường bằng phẳng, rộng rãi dẫn đến giàu có và vinh quang. Tôi cần phải học qua ba trường đại học, sẽ lấy một người chồng danh giá mà bố mẹ lựa chọn từ trước. Nhìn chung tôi không cần phải động não khi nghĩ đến tương lai, mọi thứ đã được sắp đặt, an bài… Nguyễn khẽ khàng nắm lấy tay tôi: “Lê không được phép nhu nhược như thế. Hãy dẹp cái tiếng tăm gia đình sang một bên. Lê thử nhìn vào bản thân mình đi”. Tôi mím môi. Từng lời từng chữ đang bóc dần cái vỏ bọc đạo mạo, đạo đức rất chuẩn mực của tôi. Tôi run rẩy, hoảng sợ. Đây là lần đầu tiên tôi gặp một người hiểu về tôi quá nhiều. Hương ghé vào tai tôi thì thầm: “Bọn lớp mình đồn ầm lên là mày và Nguyễn yêu nhau”. Tôi khó khăn nở một nụ cười: “Làm gì có chuyện hoang đường ấy”. Hương nhìn tôi gật đầu, giọng kẻ cả lên lớp: “Ừ! Vậy thì tốt. Nguyễn làm sao hợp với mày được. Nó luôn coi trời bằng vung, quyết định việc gì có cần suy nghĩ đâu. Hơn nữa gia đình nhà mày có quyền thế…”. Tôi hấp tấp cắt ngang: “Mày cũng biết đấy. Tao có người yêu rồi. Ngày nào anh Tuấn của tao chẳng gọi điện thoại ra”. “Tao chỉ nhắc mày thế thôi. Con gái bọn mình hay yếu lòng lắm, tao sợ mày gần Nguyễn nhiều, không khéo lại dễ có cảm tình. Mà nó thì làm khổ mấy đứa lớp mình rồi đấy thôi”. Tôi nằm lên giường, cuộn mình lại như chú ốc sên. Điệp khúc “con gái dễ yếu lòng” vẫn lặp đi lặp lại. Chợt nhớ đến những lần Nguyễn ở bên tôi, những cuộc nói chuyện bao giờ cũng kể về Tuấn. Tôi hài lòng khi đem anh ra để tự dối mình, để chứng minh cho Nguyễn biết một điều hiển nhiên là tôi và Tuấn yêu nhau, rằng tôi rất hạnh phúc. Còn Nguyễn thì lặng lẽ lắng nghe. Hắn có vẻ rất mãn nguyện trước hạnh phúc của tôi – cái thứ hạnh phúc chết tiệt luôn ở xa tầm tay với. Bởi vì Nguyễn chưa bao giờ biết rằng Tuấn là con trai của một gia đình giàu có trong Đà Lạt. Tình yêu giữa chúng tôi là sản phẩm của hai gia đình, của hai ông bố và hai bà mẹ. Đấy là thứ tình yêu chỉ bằng những lá thư thưa thớt và những cú điện thoại khi cả hai người đều rảnh rỗi. Tôi ngồi cạnh Nguyễn trong quán cà phê quen thuộc. Lại thêm một mùa hè nữa đã về. Lại thêm một mùa hè nữa đã về. Tiếng mưa gầy guộc gõ đều trên khung cửa kính. Từng giọt nước chìm trong sắc hoa vàng dịu, mỏng manh. - Bây giờ Nguyễn không thể gọi tên chính xác tình cảm của Nguyễn dành cho Lê. ... Một lúc nào đấy khi Nguyễn biết rõ tình cảm của mình thì Nguyễn sẽ tìm đến Lê, bất kể khoảng cách về không gian, thời gian. Nguyễn sẽ gào lên thật to… - Bất ngờ Nguyễn cúi mặt, giọng nói như như hụt hơi – giá như Nguyễn gặp Lê sớm hơn một chút. Hai giờ sáng tôi lén chui ra ngoài ban công. Dư âm của những lời Nguyễn nói làm tôi trăn trở. Cuộc sống của tôi vốn dĩ chỉ giới hạn trong ngôi biệt thự. Giữa lúc ấy Nguyễn xuất hiện. Hắn là cứu cánh nâng tôi bay qua bốn bức tường chật hẹp. Nguyễn giúp tôi hòa nhập với cuộc sống bên ngoài, đem lại cho tôi tình cảm yêu ghét của một thiếu nữ 19 tuổi. Tôi lặng lẽ đưa mắt ra xa, dưới ánh sáng của ngọn đèn cao áp tôi chợt nhìn thấy chiếc xe cuốc quen thuộc … và Nguyễn… tôi luống cuống chạy vào phòng. Bước chân chợt sững lại giữa những bậc cầu thang, tự nhủ cố gắng bình tĩnh. Tôi quay lại, ngồi trong bóng đêm khắc khoải mong chờ… Nguyễn sẽ trèo qua cánh cổng màu xanh, sẽ đứng trên con đường rải sỏi và hét lên: “Tôi yêu Lê – Tôi yêu Lê “ và chỉ cần thế thôi mình sẽ lao đến sẽ ngã vào vòng tay của Nguyễn trước mắt ngạc nhiên của bố, trước khuôn mặt lạnh lẽo của mẹ. Ồ! Lúc ấy mẹ sẽ giận dữ lắm, biết đâu mẹ sẽ tát mình một cái. Mà hình như mẹ chưa đánh mình một cái. Mà hình như mẹ chưa đánh mình bao giờ. 19 năm qua mình mong chờ cái ngày mẹ ôm mình vào lòng và đặt lên trán mình nụ hôn của tình mẫu tử. 19 năm qua mẹ chưa một ngồi tâm sự với mình. 19 năm rồi, mình khao khát tình thương của mẹ biết bao… Đôi mắt rưng rưng ướt từng giọt nước mắt nóng bỏng trào dâng. Và tôi đã ngồi khóc rất lâu khi chợt nhận rằng Nguyễn đã bỏ đi Giàn hoa móng rồng chơ vơ. Vậy là Nguyễn đã không đến với tôi. Cũng có nghĩa là đã quá đủ để chấm dứt cho những tưởng tượng không đâu. Trong trái tim của Nguyễn tôi không bao giờ qua được hình ảnh người con gái ấy - Người con gái mang tên Thu - Người đã tặng cho Nguyễn nỗi đau mà đêm nay Nguyễn cũng đã vô tình tặng cho tôi một nỗi đau khác. o0o Tháng bảy - trời mưa! Cuối cùng thì tình cảm hững hờ giữa bố và mẹ cũng đã bị phá vỡ. Tối qua bố thản nhiên đưa cô thư ký trẻ đẹp về nhà. Cô ta chắc chỉ hơn tôi hai ba tuổi là cùng… Ngột ngạt quá! Tôi thèm được khóc trên bờ vai của một ai đó. Người đi đường hoặc là vội vã hoặc là thản nhiên đi qua cứ như là tôi không tồn tại. Có lẽ bây giờ Tuấn đang bận với những phải ứng hóa học rắc rối. Còn Nguyễn… Tôi đứng trước ngôi chùa cổ kính. Đức Phật dành cho tôi ánh mắt từ bi, nụ cười an ủi. Tiếng chuông chùa từng giọt xa vắng: “Thế giới này là ảo là giả nên con người phải chịu khổ đau”. Tôi cắn chặt môi, vạch ra những công việc cần phải làm. Từ lúc này tôi cần phải đi trên con đường của chính mình một cách tự tin, bình thản. Sẽ không còn gia đình, không còn Nguyễn, không còn Tuấn mà chỉ còn duy nhất một mình tôi. Tôi sẽ tập đi từ những bước đầu tiên dù rằng tất cả đã muộn. Trong màn mưa trắng xoá, những bước chân đưa tôi đi dọc hè phố. Hình như mưa càng ngày càng nặng hạt. “Tất cả mọi con đường đều về đến đích - điều quan trọng là mình cần phải tiến về phía trước”. Trên môi thoáng nở nụ cười ngờ nghệch đến chua xót. Có lẽ trong tận cùng nỗi đau, con người ta sẽ trưởng thành hơn rất nhiều. Thoảng nghe trong gió từng hồi chuông chùa ẩm ướt ngân xa… ngân xa… Tháng bảy… trời mưa… thỉnh thoảng nguời ta cũng nên nhìn về phía trước... nơi bao ước mơ, hoài bão , khát vọng đang chờ đợi... một lúc nào đó hãy tạm lắng những đau đớn của quá khứ... để nhìn lại mình... một con người đã trưởng thành hơn qua những đớn đau |
04-06-2004, 21:47 | |
God Member
Join Date: 24-03-2003
Posts: 859
KL$:
194
Awarded 6 time(s) Sent 9 thank(s) Received 29 thank(s) Class: A1 (2009-2012) Location: Hakurei Shrine
|
Góp với mọi người truyện này ^^ have a look at it and give remarks Không hiểu sao với truyện ngắn của người lớn mình chẳng hứng thú mấy mà truyện của học sinh lại thấy hay thế ^^
Thiên đường tuổi mười bảy. Trần Chí Trung - Excite Forum Tôi có một thiên đường,đó là nơi để tôi lảng tránh mọi người, để tôi tự tìm thấy sự thanh thản cho mình.Em cũng có một thiên đường,đối với em nó có ý nghĩa gì thì tôi cũng không hiểu.Tôi chỉ biết chúng tôi có một điểm chung: đó là thiên đường giữa Hà Nội- địa chỉ chính xác là bờ hồ sau khu tập thể D6 Giảng Võ. Thiên đường là một khu đất ven hồ khá rộng, đường lát bê tông nhưng không có đèn.Buổi tối ở đây chỉ có ánh sáng của mấy ngôi biện thự cạnh đó.Tôi biết thiên đường của tôi từ khi còn ở khu tập thể này với ông bà,hồi bé tôi hay ra đây tập thể dục buổi sáng và cùng con chó Tô-mi chơi rượt bắt.Đối với tôi lúc đó, thiên đường chỉ là nơi chơi đùa vui vẻ cùng lũ bạn mà không sợ ô tô, xe cộ, chiều chiều bà tôi chỉ cần xuống đấy thôi là tìm được tôi lôi lên ăn cơm. Tuổi bắn bi kết thúc khi bố mẹ tôi đi nước ngoài về và tôi chuyển nhà. Tôi học cấp II, rồi cấp III, càng lớn, tôi càng cm thấy mình không hoà đồng được với bạn bè.Bạn bè gọi tôi là thi sĩ cụ non có lẽ bởi vì tôi là một đứa con trai Chuyên Hoá mà lại đi thi Văn. Mỗi tuần một lần,tôi đến với thiên đường,có thể nói rằng tôi đến để tìm sự thanh thản cho riêng mình.Thiên đường lúc này với tôi lại khác,nó là một nơi duy nhất trong thành phố tôi có thể nhìn thấy được cả bầu trời, trước mắt tôi là hồ,nước màu xanh,màu xanh lục,sẫm và thăm thẳm.Nơi đây là một sự yên lặng tuyệt đối,không có tiếng tàu xe,không có bụi đường và cũng chẳng thứ âm nhạc chát xình nào cả.Đứng bên bờ tôi nhìn thấy tất cả ở xa xa, thấy bên kia hồ,thấy trên trời có cánh chim bay. Có thể bạn cho tôi là sến, là thơ văn lai láng sướt mướt... Nhưng mặc kệ... Tôi tự coi đó là thiên đường của riêng mình, với không gian đẹp như tranh. Và tôi đã gặp em... Có lẽ nó thực sự trở thành thiên đường từ khi em xuất hiện... Cái ấn tượng đầu tiên của tôi về em là mái tóc dài, không dài quá mà cũng không ngắn quá... nói chung tôi không biết tả như thế nào, nhưng chỉ biết là nó rất đẹp...tóc em bốc tung lên khi gió thổi, phất phới...,tôi dám chắc cả Hà Nội này không có ai tóc đẹp bằng em. Tôi giật mình không biết có phải tôi là một chàng thư sinh được gặp tiên như trong Liêu Trai Chí Dị hay không nữa. Em đứng một mình nhìn ra hồ, lặng lẽ. Em học trường Ams,em học buổi chiều,chắc thế,vì còn mang balô và mặc đồng phục.Tôi rụt rè nhưng cố tỏ vẻ thản nhiên... Ngày hội trường, tôi được biết em là một ca sĩ có hạng của khối 10, em tham gia vào đội múa, hát bài ca của trường trong bộ áo dài. Tôi thng thốt... tóc em bay!!! Chiều hôm đấy lại thấy em ở thiên đường,tôi tự hỏi không biết phải bắt chuyện với em nh thế nào.Ngờ đâu em mỉm cười chủ động:”Anh cũng hay ra đây à ?” ... Tên của em thật lạ: Liễu Thanh.Sống ở Hà Nội hiếm có một mái tóc và một cái tên như em.Em không nói cho tôi biết vì sao em hay ra thiên đường.Em có vẻ kín đáo.Những gì tôi biết thêm được về em là em rất thích Văn thơ, giống như tôi vậy.Em ngạc nhiên hỏi rằng tại sao tôi học chuyên tự nhiên mà lại ham thích môn xã hội ?Tôi ấp úng trả lời bằng một câu đặc sệt tính triết lý : -”Cuộc sống có những điều ta không ngờ tới, và cuộc sống là như thế em ạ !” Em mỉm cười : ”Anh thật là già trước tuổi !” ”Thế em nghĩ 17 tuổi chưa đủ lớn để viết Văn, thơ, để triết lý hay sao ?”- Tôi vặn lại. Em lại mỉm cời đấu dịu: “Đến khi 17 tuổi,em sẽ không như anh.” Lạy Chúa ! Cơn gió nào thổi đến làm tóc em bay. ... Thi học sinh giỏi, năm nay tôi thi Hoá, tất nhiên vì đó là môn chuyên nên phải thi. Tôi không tự tin vào chính mình và càng không dám mơ tưởng đến một cái giải thành phố. Còn em ? Văn .Cái môn mà tôi ham thích nhưng không dám bỏ Hoá để thi. Lần duy nhất tôi thi Văn là cấp II: 3.5 điểm. -“Anh phải tự tin lên chứ ?” - Em trách tôi. Tôi lại che đậy sự hèn nhát của mình bằng câu triết lý: ”Cuộc sống có những điều ta không ngờ tới,và cuộc sống là như thế em ạ !” Thế rồi sau đó hai tuần, chúng tôi biết kết quả. Tôi không được giải gì, nhưng cũng không kém và 14 điểm là đủ để cho tôi tự thấy thoả mãn.Trang báo điểm của em đã bị ai đó xé mất, chắc chắn không phải là em, tôi đoán vậy. -“Mày biết không, cái Thanh lớp mình ấy, thi văn thế mà có 7 !” -“ừ, kệ nó, thời đại này phải trẻ trung,sôi động chứ ai lại như mấy ông già,bà già ấy ?Cái kiểu văn thơ điên điên như nó làm sao mà đạt giải được, lúc nào cũng như người trên cung trăng ấy ?” Chuyện hoang đường như phim Hàn Quốc, nhưng có thật,tôi biết đó là em. Trong văn, người ta gọi đó là chữ “duyên”. 7/20, cũng là con số 3.5/10 của tôi ngày xưa vậy.Tôi bổ đi tìm, và tất nhiên là đã tìm thấy em ở thiên đường. Em đứng một mình, lặng lẽ, nhìn hướng ra bờ bên kia của hồ và ngẩng cao đầu. Chiều nay trời không có một ngọn gió, tóc em xoã quá bờ vai. Tôi lặng lẽ đến bên cạnh em nhưng không dám nói gì cả. -“Chúc mừng anh đã thi tốt nhé !”- Em lại là người chủ động trước. -“Thanh, nghe anh nói đây...” Tôi biết em buồn. -“Anh không cần nói gì cả” -Em mỉm cười, nhưng trong đôi mắt của em tôi thấy lóng lánh những giọt sương-“ Anh lại triết lý cho mà xem, em biết mà, không sao đâu...” Sau đó chúng tôi đi chơi, đó là lần đầu tiên tôi đi chơi với một người con gái. Chúng tôi ra Hồ Tây, Hồ Gươm, có điều Hồ Tây thì bao la quá,huyền bí quá, còn Hồ Gươm thì lại lộng lẫy quá.Chẳng gì có thể sánh được với thiên đường của chúng tôi cả, ở đó có thanh nhàn và êm ả. Và trên những con đường của phố cổ Hà Nội, tôi lại thấy tóc em bay. Ngồi sau xe, trong một phút vô tình em mơ màng hỏi tôi:” Anh này, tình yêu là gì vậy anh ?” Tôi cười :” Tình yêu à ? Anh không biết,17 tuổi rỡi rồi nhưng anh chưa hề biết đến tình yêu,anh chỉ mới từng thích thôi,nhưng cái thích tuổi học trò đấy rồi sẽ qua đi,anh là một con người dễ quên,anh không muốn nói mình thích một ai cả bởi vì sợ làm kẻ Sở Khanh lắm !” Vừa đi tôi vừa kể cho em nghe về “người ấy”: nàng học giỏi, chín chắn và khá xinh đẹp,tôi biết tôi không hề xứng đáng với nàng,nhưng nàng bảo nàng bị “mê hoặc” bởi cái vẻ lạnh lùng thi sĩ của tôi.Chúng tôi có cảm tình với nhau được nửa năm trong sự dị nghị của các “fan” của nàng thì bố nàng đi công tác nước ngoài.Nàng theo,trước khi đi nàng viết cho tôi một lá thư thật mùi mẫn,còn tôi gửi cho nàng 16 bài thơ tình tôi viết tặng. Tôi gặm nhấm nỗi buồn được 2 tháng thì nàng bảo nàng có người khác,ở nước ngoài,con người ta thường thẳng thắn và mau lẹ.Năm ấy tôi 16 tuổi. Tôi thở dài: ”Có lẽ cuộc sống có những điều ta không ngờ tới, và cuộc sống là như thế !” Em đấm mạnh vào vai tôi đau nhói:”Lại triết lý rồi, anh chán lắm, đến khi 17 tuổi, em sẽ không như anh!” -“Thì một năm nữa em sẽ 17 tuổi mà, để rồi xem...” tôi đánh trống lảng. Em bắt đầu kể về gia đình mình, nhà em giàu lắm, khách sạn ở phố Hàng Đường cơ đấy. Em bảo buổi tối ở phố lúc nào cũng nhộn nhịp, đèn sáng đường suốt đêm,người người dậy từ sáng sớm,rất là vui vẻ chứ không u tịch như ở thiên đường.Em sinh ra ở Pháp và lớn lên tại Anh,về nước được hai năm,bố em làm tổng giám đốc một công ty lớn của nhà nước,mẹ em ở nhà quản lý khách sạn.Em đúng là một nàng tiểu thư chính hiệu,nhưng không điệu đà, chi chuốt và đua đòi như dân có tiền ở Hà Nội,tôi dám chắc là như thế. Bẵng một thời gian là thi học kỳ, rồi nghỉ hè, tôi phải đi học thêm nhiều để ôn thi đại học và học ngoại ngữ để kiếm học bổng du học.Là con một, nhà tôi không nghèo nhưng cũng không đủ giầu để bố mẹ có thể cho tôi một chuyến du học tự túc.Tôi học tiếng Đức,đi Đức vì nếu đỗ tôi sẽ ở bên đó với bố một năm trước khi ông về, hơn nữa,tôi biết những cử nhân tiếng Anh, Pháp sẽ là quá nhiều so với số công việc hứa hẹn trong tương lai ở Việt Nam. Cuộc sống bận rộn khiến tôi ít khi ra thiên đường nữa,mà mỗi khi đến tôi lại chẳng gặp được em.Có lẽ là tôi vô tình,tôi chưa từng hỏi số điện thoại và địa chỉ của em.Lúc đấy tôi nghĩ đơn giản rằng cứ ra thiên đường là tôi sẽ gặp em.Nhưng tôi đã lầm... Em không có ở đây,thiên đường của tôi dường như đang thay đổi,có thể nó chẳng thay đổi gì cả,nhưng tôi cảm thấy một điều gì đó,tôi e sợ và hạn chế ra thiên đường từ đó. Tôi đúng là kẻ dễ quên,tôi quên em thật.Tôi cũng không hiểu tình cảm của mình đối với em nữa.Không phải tình yêu,tôi khẳng định chắc chắn là như vậy.Từ sau chuyện với nàng,tôi cũng đã từng thích,thích nhiều là đằng khác, nhưng tôi rồi lại quên.Cuộc sống đối với tôi lúc này chỉ là học,học và học,ngay đến thơ văn dường như tôi cũng không còn để ý, một lần nữa tôi lại bỏ môn Văn: tôi thi khối A. Thi học kỳ 1 năm lớp 12, đó là một buổi tối buồn tẻ. Hôm sau tôi sẽ thi Văn, đối với tôi,Văn luôn là “nghề tay trái” vì thực tế là tôi chưa bao giờ lo lắng về môn này cả. Dù sao tôi cũng đã ôn tập kỹ và 11h tối, tôi đi ngủ. Trong lúc tôi đang mơ màng thì chuông điện thoại réo vang. -“Anh có thể ra chỗ cũ với em được không ?” -“Huh, Thanh à ? Lâu rồi không gặp ? Ngay bây giờ à ?” Tôi ngái ngủ hỏi. -“Vâng, em chờ anh!”... tút...tút...tút... Lạy Chúa, tôi nghe tiếng nức nở. Tất nhiên là tôi đã đến thiên đường vào đúng giữa đêm khuya, sau khi gii thích với mẹ rằng thằng bạn thân đua xe tai nạn phải vào bệnh viện cho dù thực tế là nhà nó chẳng có cả tiền để mà mua xe. Em lại đứng một mình, quay ngời về phía bờ hồ. Buổi đêm ở thiên đường không có ánh đèn,tất cả chỉ là những ánh đèn ở xa và một chút ánh sáng của trăng đêm.Điều đó là có thật, một buổi tối như trong thơ,trong văn nhưng chẳng hề lãng mạn. Em khóc, em ngục đầu vào vai tôi thực sự mà khóc,như trong tiểu thuyết.Mẹ em phản bội bố em và đã bỏ nhà đi nước ngoài với chính... chú ruột em. Khách sạn đã được bán đi và bố con em chuyển về một ngôi biệt thự khác, to hơn và tất nhiên là trống vắng hơn. -“Anh à, tình yêu là gì vậy ?” Em khóc không thành tiếng, thật vậy, tôi chưa bao giờ thấy em khóc cả. -“Không là gì cả ? Có lẽ anh chưa biết,nhưng đối với anh nó chưa hề có thực !” Tại sao tôi không thể bỏ được cái kiểu triết lý đấy với em chứ ??? -“Anh làm.... bạn trai em nhé ?”.Em vẫn khóc. Tôi sửng sốt,và tôi sợ.Tôi sợ thực sự,tôi không biết tình cảm của mình đối với em có phải là tình yêu thật hay không nữa.Đó không phải là lần đầu tiên tôi bối rối trước em, tình cảm của tôi bảo có nhưng lý trí của tôi lại bảo là hãy đợi đã.Tôi đã 18 tuổi rồi, thanh niên Hà Nội biết yêu thực sự từ tuổi 17 cơ,tôi cũng cần có tình thương,tôi cũng cần có một ai đó để trút tâm sự,một ai đó để mình quan tâm,hay thực dụng nhất đi chăng nữa là ai đó quan tâm mình trong những ngày thi Đại Học sắp tới.Nhưng tôi không hề nghĩ tới chuyện đó,đối với tôi em thật đẹp,đẹp như cái thiên đường này vậy.Nàng của tôi ngày xưa cũng giống em,đa tài và chín chắn.Một năm nữa tôi rồi tôi sẽ đi du học,và tôi sợ mọi kỉ niệm đẹp giữa tôi và em sẽ tan biết hết. Tình yêu thật thiêng liêng,nhưng tình yêu không đủ vững vàng trước khoảng cách... “Thanh, nghe anh nói đây, tình cảm của anh giành cho em không phi là thứ tình cảm đó, em hiểu cho anh. Anh rất quí em, nhưng ...” Tôi lại triết lý, Lạy Chúa, tôi là kẻ có tội. Cái triết lý ăn sâu vào cuội rễ của tôi đã lừa dối chính tôi. -“Thế anh làm anh trai của em vậy...” Em lại hỏi. -“Anh luôn là người bạn của em mà...” Em chợt không khóc nữa, lau nước mắt. Lúc đấy tôi không hiểu được rằng tôi là niềm hi vọng, niềm tin cuối cùng của em. -”Anh nói đúng.Cuộc sống có những điều ta không ngờ tới, và cuộc sống là như thế !” Em nhìn tôi trách móc,mắt em đỏ hoe,rồi em vụt chạy đi thật nhanh,tóc em lại bay.Đó có lẽ là lần cuối tôi được nhìn tóc em bay, và tôi đã không đủ can đảm để giữ em lại... Tôi về nhà lúc 2h sáng, không hiểu vì sao khi đấy tôi mong em trở lại hơn là thúc giục mình đuổi theo em.Tôi ngồi đợi và hạnh phúc chẳng giành cho những kẻ hèn yếu. Sáng hôm sau,tôi đã làm một bài thi văn xuất sắc nhất từ trước tới nay: 10 điểm,có thể bạn không tin, nhưng đó là sự thật... Thiên đường của tôi đã chết !Tuần sau đó tôi chợt thấy em ngồi ôm eo một gã cắt đầu Han-thê-sắc, nhuộm đỏ lòm, lái con Fx125 cũng đỏ lòm lượn hai vòng qua phố Nam Cao rồi đỗ cái xịch trớc cổng trường như trêu ngươi tôi. Hắn có nước da ngăm đen,to khoẻ,cấp III mà thế chắc là do đi tập thể hình,tôi biết thằng này... Còn em ? Chuyện của em giống như những bài viết trên báo Tiền Phong: bố mẹ bỏ nhau, nhà giàu, con cái sa ngã... Chỉ qua một tuần, em đã thay đổi đến thế sao ? Tóc em nhuộm nâu, em mặc áo hai dây, bôi son, đánh móng tay... Không, không phải là em ! Tôi đoán vậy. Nhưng đó là em thật, bởi vì cứ mỗi lần gió thổi là tóc em lại bay tốc lên, tôi không thể ngộ nhận mái tóc ấy, nhưng nay là một màu nâu.Tóc tôi cũng nâu, tôi nhuộm đấy chứ. Nhuộm tự nhiên, màu nâu của tóc tôi là kết qủa của máu xấu cộng với những ngày hè liên tục đầu trần. Còn tóc em, cũng là nhuộm, ừ nhỉ ?!... Em trông thực sự xinh hơn, nhưng không xinh hơn ở thiên đờng... Em ngồi trên Fx125 dẫu sao trong con mắt ngời khác vẫn đẹp hơn em đứng một mình bên bờ hồ trong mắt tôi.Tôi cũng có xe đấy chứ,nhưng chỉ là chiếc Dream Thái mà nay đã là cũ với Hà Nội do bố tôi truyền tay lại khi ông đi công tác 3 năm ở Đức.Dream của tôi làm sao sánh với chiếc Fx phân khối lớn kia ? Còn những sợi tóc hoe nâu để dài của tôi làm sao sánh được với mái tóc Han-thê-sắc bóng lộn keo bọt của thằng cu kia ?Thấy tôi em không nói gì, cố tỏ vẻ lạnh lùng nhưng trong mắt em dường như có lời trách móc. Em bảo thằng đó đợi ở ngoài, còn em vào trường,tôi chớp lấy cơ hội: -“Thanh, đợi anh đã !” Em quay lại, rõ ràng là em có khóc, nhưng đôi mắt đanh lại nhìn tôi thật tàn nhẫn: -“Anh muốn gì ?” -“Anh muốn hỏi em... thế là thế nào... ?”-tôi bối rối. -“Chẳng là thế nào cả, đó là tình yêu của tôi, ở tuổi 17, chỉ có anh là thằng ngu duy nhất không biết đến yêu là gì..” Chết lặng !Em bỏ đi,còn tôi ở lại chết đứng như Từ Hải,tự bảo với mình rằng tóc em không bay...Một lần nữa, tôi lại biết mình không xứng đáng với em, như tôi đã từng không xứng đáng với nàng vậy,thế là tôi hận.Lần đầu tiên tôi biết hận cuộc đời này,tôi đã từng bị đuổi ra khỏi nhà,tôi đã từng bị thầy cô trù dập,đã từng bị bạn bè phản bội,nàng đã bỏ tôi,nhưng tôi chưa hề biết hận. Và càng hận thì tôi lại càng nhận ra mình đã sai lầm khi buổi tối hôm đó không giữ em lại. Tôi lao đầu vào học, quyết tâm đi đỗ Đại Học, giành lấy một cái học bổng toàn phần đi nước ngoài để... trả thù.Em hãy đợi đấy,thằng Han-thê-sắc của em sẽ phải xấu hổ trước thành tích học tập của anh ! Tôi đã thật trẻ con, nhưng dẫu sao điều đó cũng có ý nghĩa với tôi lúc bấy giờ. Và tôi đỗ thật. Tôi được học bổng mười tám nghìn Đê Mác một năm,con số đấy là quá sức tưởng tượng. Lạy Chúa ! Tôi thề là sẽ sử dụng một nửa số tiền đó để ăn xúc xích Đức,tôi sẽ cao to vào cơ bắp như thằng đi Fx đấy, người ta bảo con trai đến 24 tuổi mới hết lớn cơ mà.Và học bổng của tôi thì mua đợc bao nhiêu Fx nhỉ ? Tôi nhẩm tính, dễ chừng cũng đến chục cái, không, lúc về tôi sẽ mua Martiz, tôi sẽ lái ôtô... Học bổng đến cùng lúc với giấy báo trúng tuyển đại học-Tôi đỗ Thủ Khoa, và còn một thứ nữa: một lá thư nữa cũng đến. Thư của em ! Tôi hững hờ nhưng cũng sung sướng, hồi hộp mở ra đọc.Em viết khi đang ở Singapore... ... Em đi chơi với thằng đấy và một lần vào quán Karaoke đã suýt bị nó làm bậy, không như trong các bộ phim bi tráng, lần này tay chủ quán đã đứng ra can thiệp.Đáng tiếc rằng tôi đã không có cơ hội được xuất hiện như một anh hùng cứu mỹ nhân. Tuy nhiên em cũng đã “ăn” vài cú đấm và sau đó bị cái thằng con trai Bin La Đen đấy “khủng bố” một thời gian dài. Bố em phải cho em đi du học bên Sing để tránh nạn, ông nói rằng chỉ có ở bên đấy, môi trường 100% nữ sinh mới có thể khiến em trở lại là cô bé Liễu Thanh ngày nào. ... -“... không biết anh có còn ra thiên đường không nhỉ ? Em ở bên này cũng có hồ, nhưng không đẹp bằng thiên đường, nhớ Hà Nội, nhớ hồ Giảng Võ...” ...dường như tôi đang thấy tóc em bay... “... anh ạ, em đã 17 tuổi rồi đấy, em không như anh đâu mà,em không triết lý :-)...” nhìn này, em đang cười với tôi... “....anh còn yêu thích Văn học nữa không ? Em ở bên này thiếu sách Việt Nam trầm trọng...” Tôi hạnh phúc, em đã tha thứ cho tôi rồi. Chỉ có điều em không để lại địa chỉ, điện thoại cũng như email. Em lúc nào cũng thế, bí ẩn và cao đẹp. Có lẽ khi yêu.... người ta hay quên... Vậy là trong cái thời đại thông tin bùng nổ internet,mail,chat rút ngắn khong cách con người này thì tôi và em lại là hai kẻ mù tịt về nhau.Nhưng tôi có niềm tin là tôi sẽ gặp lại em,không hiểu sao tôi tin là như vậy. Trong Văn, người ta gọi đó là chữ “Duyên”... Thỉnh thong tôi vẫn qua thiên đường,thiên đường không có em dường như hơi buồn.Cũng chẳng sao, tương lai ở phía trước,5 năm nữa tôi sẽ gặp lại em ở đây.Lúc đấy chúng tôi không còn là hai kẻ 17 tuổi nữa, và có lẽ cũng không còn mộng mơ. Nhưng riêng trong tôi lúc này, tôi thấy thật thanh thản, nhẹ nhõm.Có lẽ tôi không già trước tuổi,cũng không phải không biết gì đến tình yêu như bản thân tôi,như em,như mọi ngời vẫn nghĩ... ... Hoài niệm của anh là bầu trời trong xanh Màu thời gian chẳng bao giờ phai nhạt Hồ Tây đẹp, đẹp như bao lời hát Đã bao lần anh đứng ngắm nhìn em... Lạy Chúa ! Không phi Hồ Tây, mà là hồ Giảng Võ. Mà cũng không phải ? Đó là bờ hồ sau khu tập thể D6 Giảng Võ.... ồ không ? Đó là thiên đường tuổi mời bảy của tôi. ------------------------------ May it be so that you are shattered. I welcome the defeated, the aged. Surrender to me, learn from me, obey me. May you be at rest. Do not forget the song, do not forget the prayer, do not forget myself. I relieve you of all burdens. |
06-06-2004, 04:44 | ||
God Member
Join Date: 24-03-2003
Posts: 859
KL$:
194
Awarded 6 time(s) Sent 9 thank(s) Received 29 thank(s) Class: A1 (2009-2012) Location: Hakurei Shrine
|
Quote:
------------------------------ May it be so that you are shattered. I welcome the defeated, the aged. Surrender to me, learn from me, obey me. May you be at rest. Do not forget the song, do not forget the prayer, do not forget myself. I relieve you of all burdens. |
|
09-06-2004, 03:10 | |
Phá sản!
Join Date: 29-08-2003
Posts: 237
KL$:
40
Awarded 2 time(s) Received 1 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A2 (2003-2006) Location: The Kingdom of Far, Far ... Away...
|
Nước mắt
"Quá muộn rồi".Nó cay đắng thốt lên.Mọi thứ tối sầm lại.Quay cuồng.Nó nghe trái tim mình vỡ nát.Đau. Anh vẫn ngồi đấy ,nhìn vào mắt nó ,chừng như cố tìm một chút tiếc nuối.Vô ích.Đã không còn nó của anh ngày nào nữa.Anh gục đầu buông 1 tiếng thở dài.Cái dáng vẻ khuất phục ,đôi bờ vai run rẩy làm nó chạnh lòng.Không.Nó vội xua tan đi mọi suy nghĩ yếu mềm.Tất cả đã chấm dứt ! Nó đứng dậy ,dứt khoát và bước ra khỏi quán.Những hạt mưa nhảy múa trên mắt nó.Mưa... hay nước mắt? Nó phóng xe ào ào,mặc cho mưa quất vào mặt nó.Rát bỏng.Nó nghe nỗi đau có phần dịu lại."Đành vậy" ,nó xót xa nhủ thầm. Chợt nhớ đến dáng anh trong quán,nó ngờ ngợ.Có cái gì đấy thật lạ.Hình như...anh khóc?Không.Anh luôn là người mạnh mẽ ,nó biết vậy.Không thể nào...Có lẽ nó nhìn nhầm. An tâm với suy nghĩ đó,nó bỗng thấy nhẹ lòng.Cơn mưa đã bắt đầu thưa bớt."Mọi việc rồi sẽ ổn.Chắc chắn là vậy ".Nó tự nói với mình... --- "Không có em còn tôi với ai Không có em lạnh giá đường vui..." Nó ngồi im lìm bên chiếc bàn ,nghe từng điệu buồn tuôn chảy nơi khoé mắt.Tại sao lại thế?Tại sao điều này lại xảy ra với nó?Tại sao?... Hàng ngàn câu hỏi cứ lờn vờn trong đầu nó.Nó những muốn gào lên cho thỏa ,nhưng lại thấy tắc nghẹn.Tiếng nhạc vẫn đều đều.Từng ca từ buồn bã như xé nát trái tim nó. ... Nó đã thật sự mất nàng rồi.Không một lí do.Không một lời giải thích.Chỉ có sự im lặng.Ngày qua ngày,nó vẫn tự trách mình sao quá bình thản?Sao nó không nói kéo?Sao nó không đấu tranh?Nhưng...ích gì?Nó cười gằn.Nàng đã không còn yêu nó ,thì cứ để nàng đi.Sao phải tự làm khổ mình bằng 1 tình yêu gượng ép? Nó uống cạn những giọt rượu cuối cùng.Dung dịch cồn đi qua cổ họng nó,thiêu cháy nốt sự sống cuối cùng còn trong nó.Trong cơn say ,nó mơ thấy nàng về.Nó chệnh choạng đứng dậy.Đuổi bắt.Bóng nàng mãi xa dần.Nó thấy mình chơi vơi ,buốt giá.trời đất chao đảo.Nó ngã xuống.Có cái gì đấy lành lạnh tuôn ra.Máu ! Tỉnh giấc trong bệnh viện ,xung quanh nó là một màu trắng xóa.Nó thấy đầu mình đau buốt.Không có ai bên cạnh nó.Nó nhếch mép ,cười nhạt.Dột nhiên,nó bắt gặp bó lưu ly tím trên bàn.Ngỡ ngàng.Một dòng nước mắt lặng lẽ lăn trên má nó.Nó biết đấy là ai. Theo xitrum.com |
04-07-2004, 20:39 | |
Phá sản!
Join Date: 29-08-2003
Posts: 237
KL$:
40
Awarded 2 time(s) Received 1 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A2 (2003-2006) Location: The Kingdom of Far, Far ... Away...
|
truyện như thế là ngắn mà truyện dài là truyện n` tập ý chứ truyện ngắn nữa thì thành truyện cười huh?
|