Old 20-03-2004, 05:31  

Phá sản!
 
Join Date: 05-09-2003
Posts: 19
KL$: 0

Câu chuyện này tớ đã định viết từ lâu rồi nhưng mấy lần cầm bút lên lại chỉ viết được một đoạn. Mấy hôm nay ngồi viết lại nhưng rút kinh nghiệm, không cầm bút nữa mà chuyển sang gõ vào Word cho nó khỏi bị xui :p Truyện chỉ mới viết thô, mong mọi người góp ý và ủng hộ.


<div align=center>Truyện chưa đặt tên</div>
<div align=center>1</div>

Nó dúi tờ 5000 vào tay bà chủ nhà rồi cười trừ: "cháu học thử một buổi" và chuồn ngay vào lớp. Bà chủ nhà không quên ném lại cho nó một câu: "hôm nay đóng tiền theo buổi, từ hôm sau đóng theo tháng nghe không?" Mới 5 rưỡi, lớp còn vắng người, 6 giờ mới đến giờ học. Đi qua mấy dãy bàn có xếp sẵn sách vở để xí chỗ, nó chọn cho mình một chỗ ngồi gần cuối lớp. Căn phòng nhỏ với diện tích chừng 30 mét vuông này được sắp thành 2 dãy bàn có một lối đi nhỏ ở giữa dùng làm phòng học cho lớp luyện thi Đại học. Phòng có 2 cửa ra vào ở đầu và cuối nhưng đầu giờ chỉ mở cửa ở trên để kiểm tra thẻ hay thu tiền, đến giữa buổi thì mới mở cửa ở dưới. Phòng ngột ngạt, chỉ có duy nhất 1 cái cửa sổ, mái tôn hầm hập, vào mùa này còn đỡ chứ vào mùa hè thì không khác gì cối xay thịt. Những con người này họ chịu khổ để mong kiếm được một chỗ tại Giảng đường Đại học, để xây dựng tương lai cho mình.

Bà chủ nhà to béo mà gọi chính xác hơn là "bà bầu". Bà mở nhiều lớp lắm. Cái phòng này thực ra cũng là bà bỏ tiền ra thuê, rồi bà đứng lên tổ chức lớp ôn thi, mời các thầy về dạy và thu tiền. Không ai biết trước đây bà làm nghề gì, ở đâu nhưng có điều chắc bà phải quen với rất nhiều thầy "nổi tiếng" (ấy là theo bà ghi trong mấy tờ quảng cáo) từ nhiều trường Đại học có uy tín.

Lớp học đông dần. Phần lớn người học ở đây là học sinh lớp 12 (có người học sáng ở trường xong, buổi chiều chạy liền 2, 3 lớp.. vẫn khoác bộ đồng phục có in rõ phù hiệu trường) và lác đác vài học sinh lớp 13. Những ánh mắt mệt mỏi, thâm quầng do thiếu ngủ, do phải chạy sô nhiều lớp.. nhưng đằng sau đó vẫn ẩn chứa những nét hồn nhiên đáng yêu của tuổi học trò. Họ cười đùa, nói chuyện như ngô rang, từ các vấn đề thi học kỳ ở trường thế nào, Tết năm nay sẽ đi những đâu hay tình hình thời sự quốc tế nóng bỏng khi Mỹ thả bom xuống Nam Tư. Chỉ có nó là khác. Nó chỉ mang đúng 1 cái bút và một quyển nháp đóng tạm từ tập giấy 5 hào 2 còn thừa. Nó đến lớp không giống như mọi người ở đây mà vì.. một lý do khác.

<div align=center>**********</div>
<div align=center>2</div>

Lớp 12, cũng như bao bạn bè đồng lứa khác, nó cũng lao vào guồng máy luyện thi. Sức học của nó không phải loại tồi nhưng thấy bạn bè đứa nào cũng luyện, mình không ôn không được. Thằng Chi rủ nó vào cái lò trường Y này, nó bảo thầy ở đây khá tốt, tiền học lại rẻ nữa, chỉ có 5000 một buổi thôi. Nó nghe lời thằng bạn. Rẻ chỉ là 1 trong những nguyên nhân mà lý do chủ yếu là thỉnh thoảng lười lười, hai thằng lại trốn học một buổi ra làm mấy trận Cúp Nhật. Thằng Chi bảo, thỉnh thoảng chơi điện tử để giảm stress, hơn nữa trốn học đi chơi sẽ có cảm giác tội lỗi, về nhà cày có hiệu quả hơn. Không biết có phải cách thằng bạn hiệu quả không chứ suốt thời gian học ở đây, chưa thằng nào bị.. stress cả.

Lớp chỉ có mỗi hai thằng là thân với nhau tại vì học cùng lớp ở trường. Vì thế thằng nào đến sớm hơn đều để sẵn 1 quyển vở sang chỗ bên cạnh để xí chỗ. Được vài buổi đầu là đi sớm nên hai đứa có chỗ ngon chứ càng về sau, thằng nào cũng lười, sát giờ mới đi nên mấy dãy bàn cuối trở thành chỗ ngồi thường trực của hai thằng. Có hôm đau khổ, đến bàn cuối cũng không còn chỗ ngồi, hai thằng tặc lưỡi kéo nhau ra hàng điện tử với một lý do.. chính đáng hơn.

Ngồi bàn cuối có cái hay là trong giờ lúc nào chán quá có thể quay sang nói chuyện mà không bị thầy bắt. Các thầy ở đây nghiêm lắm, thằng nào nói chuyện trong giờ thầy đuổi ra khỏi lớp luôn. Ngồi bàn cuối chỉ có cái phiền là bảng ở xa quá, mặc dù chả thằng nào bị cận nhưng vẫn cứ toét mắt ra mà đoán chữ. Lúc đầu còn nhấp nha nhấp nhổm để nhìn lên bảng, sau, hai thằng chủ yếu là nghe lời thầy đọc để chép vào vở. Những lúc buồn buồn, nó thường chép thơ ra bàn, ra tường xung quanh chỗ ngồi. Có vài kẻ cũng cùng chí hướng như nó và nếu người ta đủ kiên nhẫn để ghi những câu thơ này vào thì cũng hay chả kém quyển "Thi Nhân Việt Nam" là mấy.


<div align=center>**********</div>
<div align=center>3</div>

Nó quan sát xung quanh và thi thoảng cười một cách khó hiểu. Thằng con trai ngồi gần bàn đầu đưa tay ra trước kéo đuôi tóc của cô bạn ngồi trước. Cô bạn quay xuống cầm vở đập bốp xuống đầu thằng này. Tiếng mấy đứa ngồi cạnh cười khoái trá, tiếng thằng con trai la oai oái xin hàng. Nó cũng phì cười. Học trò lúc nào cũng vậy, nhìn vào đây, ai bảo họ sẽ là những con người sẽ đứng trước một trong những sự thử thách lớn nhất của đời người.

Đằng kia cậu bạn ga-lăng nhường chỗ cho cô bạn gái đến sau. Chỗ này mấy cô bé chụm đầu vào nhau thì thầm to nhỏ, thỉnh thoảng lại quay ra phá lên cười. Con gái họ lắm chuyện lắm, nó chả biết họ nói chuyện gì nữa, họ có thể nói từ mấy anh trong phim Hàn Quốc đẹp trai, anh Lam Trường ở Sài Gòn mà có thể họ đang nói chuyện về anh chàng trí thức ngồi lạnh lùng ở góc lớp kia cũng nên.

"Mình có thể ngồi ở đây được không?", cô bạn chỉ tay vào chỗ ngồi còn trống bên cạnh nó không bị đặt vở xí chỗ như các bàn khác. Nó nhoẻn miệng cười ngồi nhích sang một bên nhường chỗ.
mrbabi is offline  

Old 20-03-2004, 20:14  

Phá sản!
 
Join Date: 05-09-2003
Posts: 19
KL$: 0

<div align=center>**********</div>
<div align=center>4</div>

"Bạn ơi, chỗ này đã có ai ngồi chưa?" Nó ngẩng đầu lên. Cô bạn mặt trái xoan, tóc buộc gọn gàng ra đằng sau, trên trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi. Ấn tượng đầu tiên của nó với cô bạn là cô có đôi mắt to và hơi đượm buồn. Nó quên đặt vở xí chỗ cho thằng Chi rồi. Nhìn xung quanh, các bàn đều kín người, một vài chỗ còn trống nhưng đều có vở xí chỗ cả. Sắp đến giờ học, trông mặt cô bạn thật tội nghiệp. Nó bấm bụng và thầm xin lỗi thằng bạn thân, ngồi nhích sang một bên. Cô bạn nở nụ cười cảm ơn.

Thầy giáo vào lớp. Thằng Chi vẫn chưa đến. Nó ngồi không yên, chưa lúc nào nó muốn thằng Chi nghỉ học như hôm nay. Nghe thật tội lỗi nhưng nếu thằng Chi đến nó sợ thằng Chi cho rằng nó vì gái mà quên cả bạn bè.

Nó liếc sang bên cạnh, cô bạn lôi quyển vở mới tinh ra. Chắc là đến đây học buổi đầu. Nó bắt chuyện:
- Hình như bạn học ở đây buổi đầu?

Cô bạn quay sang :
- Tớ chuyển từ ca trước sang tại vì bây giờ vướng một lớp học thêm ở trường.

- Học 2 ca liên tiếp, thế thì mệt lắm nhỉ? Tớ học một ca một ngày mà đã oải lắm rồi..

Thầy bắt đầu đọc bài chữa hôm trước, cô bạn không trả lời, chỉ nhoẻn cười rồi cắm cúi ghi. Nó cũng cắm cúi ghi. Mắt cô bạn buồn thật, nó ươn ướt như trực khóc đến nơi. Tiếc là ngồi gần quá, nó không tiện nhìn nhiều. Thằng Chi vẫn chưa đến.*
mrbabi is offline  

Old 20-03-2004, 20:18  

Phá sản!
 
Join Date: 05-09-2003
Posts: 19
KL$: 0

<div align=center>**********</div>
<div align=center>5</div>

Cô bạn ngồi bên cạnh quay sang hỏi:
- Tớ trông bạn lạ lắm, hình như bạn học ở đây buổi đầu?

Nó cười:
- Ừ, tớ học thử buổi đầu ở đây xem thế nào. Bạn học ở đây lâu chưa?

- Tớ học ở đây từ khi lớp mới tổ chức. Chị họ tớ cũng học ở đây năm ngoái, chị ấy đỗ Ngoại Thương năm vừa rồi. Tớ cũng định thi Ngoại Thương giống chị tớ nên ôn luôn ở đây. Còn bạn định thi trường nào?- Cô bạn tò mò.

- À, ừ, tớ định thi Kinh Tế. Tại vì tớ thấy đề của Kinh Tế dễ hơn so với các trường kia.

- Bạn cứ nói thế, dễ người dễ ta, khó người khó ta. Sau này tớ với bạn đều trở thành nhà kinh tế, rồi sẽ gặp nhau trên thương trường nhỉ?

Nó cười trừ. Cô bạn hồn nhiên thật. Gặp nhau trên thương trường mà có khi trớ trêu lại gặp nhau trong.. tù không biết chừng. Đài báo dạo này đăng nhiều tin về các nhà kinh tế bị bắt lắm.

Nó ngó lên tường, câu thơ kẻ nào mới viết vẫn còn rõ lắm:
Em chết đi để anh buồn muôn thuở
Em sống làm gì khi em của người ta


Nó cười. Cô bạn ngạc nhiên cũng nhìn về phía câu thơ trên tường.

- Tớ cũng thích thơ lắm nhưng không thích thơ trên tường như thế này. Nhiều câu đọc bậy lắm. Tớ thích thơ của T.T.KH với Xuân Diệu.

Nó trầm ngâm:
- Con gái thích thơ rồi sẽ khổ lắm..

- Vì sao? -Cô bạn không giấu được sự tò mò..

Nó phì cười:
- Vì.. sẽ yêu luôn cả nhà thơ. Mà người ta thường nói:
Nhất khuyên đừng lấy chồng thi sĩ
Nghèo lắm con ơi.. bẩn lắm con


Cả hai cười phá lên.
- Còn lâu nhé! -Cô bạn bướng bỉnh cãi lại.

Thầy vào lớp! Cô bạn giở vở ra sẵn sàng để chép, nụ cười vẫn còn đọng lại trên khóe môi.
mrbabi is offline  

Old 21-03-2004, 08:09  

Phá sản!
 
Join Date: 05-09-2003
Posts: 19
KL$: 0

<div align=center>**********</div>
<div align=center>6</div>

Thầy giao bài. Nó không làm bài, kiểu gì tý nữa thầy chả đọc lời giải. Nó biết kiểu học thụ động này không có lợi nhưng biết làm sao được khi chỗ ngồi thì chật chội, không thoải mái, đầu óc thì mệt mỏi. Thậm chí đến lúc thầy đọc cho ghi nó cũng chỉ phản xạ như cái máy, chẳng suy nghĩ, chẳng nhớ nó đã chép những gì. Nó thường chép lời giải của thầy rồi về nhà giải lại, sau đó mới so với cách giải của thầy. Ở nhà, nó có thời gian để suy nghĩ nhiều hơn. Đến lò luyện thi, nó cảm giác như đang mua một cuốn sách hướng dẫn ôn thi có đầy đủ lời giải.

Nó quay sang tường, sẵn cái bút bi trên tay ghi luôn câu thơ của Xuân Diệu lên:
Thơ ta hơ hớ chưa chồng
Ta yêu muốn cưới mà không thì giờ
Mùa thi sắp tới em thơ
Chiếc hôn âu yếm xin chờ năm sau


Cô bạn mắt buồn nhìn sang cười. Nó buông bút hỏi:
- Hay không?

- Hay mà không hay -Cô bạn cười bí hiểm.

Nó chột dạ:
- Tại sao?

- Hay vì thơ hay nhưng không hay vì viết bẩn lên tường.

Oái, nó nhớ lại câu chuyện đạo đức hồi học cấp 1 kể về em bé vẽ con ngựa lên tường. Bác bảo vệ đi qua bảo là đẹp mà không đẹp. Cô bạn này rõ ràng không phải tay vừa. Nó thăm dò:
- Bạn có thích thơ không? Bạn thích thơ của ai nhất?

- Tớ cũng thích thơ nhưng không thích theo tác giả. Thơ hay thì thích thôi. Tớ hay đọc thơ của Xuân Quỳnh.

Thầy đọc lời giải. Hai đứa lúi cúi ghi ghi chép chép. Nó thì thầm:
- Tớ cũng giống bạn, thơ hay thì thích chứ không thích thơ theo tác giả.(*)
mrbabi is offline  

Old 21-03-2004, 08:11  

Phá sản!
 
Join Date: 05-09-2003
Posts: 19
KL$: 0

<div align=center>**********
7</div>

Thầy đọc bài chữa buổi hôm trước, nó không chép, chỉ ngồi nghe.

- Bạn không chép bài à? -Cô bạn quay sang nhắc nhở.

- Không, tớ đi buổi đầu nên không biết đề bài thế nào. Bạn cứ chép đi, hôm sau cho tớ mượn vở chép cả đề lẫn bài giải luôn.

Cô bạn lại cắm cúi chép tiếp. Thầy giáo ngừng bài đọc với lời nhắn:
- Đây là bài thi vào Kinh tế năm vừa rồi. Cả đề của họ chỉ có câu này là dạng đặc biệt thôi.

Cô bạn quay sang:
- Đề Kinh tế đấy, bạn nhớ chép kẻo năm nay họ lại ra dạng bài giống năm ngoái.

Nó cười cảm ơn. Thầy giáo dừng giảng bài bắt đầu quay sang nói chuyện tình hình thi cử không quên dọa:
- Chỉ còn vài tháng nữa là thi rồi. Các anh các chị không lo học từ bây giờ năm sau lại giống mấy vị năm ngoái bây giờ đang lang thang tại các lò luyện thi trong khi bạn bè mình chúng nó nhởn nhơ tại các giảng đường Đại học. Tôi chưa thấy cái lớp nào như lớp này, giao bài cho làm thì ngồi nói chuyện, chỉ đợi đến lúc thầy đọc bài giải cho chép. Không ai học hộ được các anh các chị đâu! Năm sau tôi thấy ai lại đến đây học là tôi đuổi ra khỏi lớp đấy, cái tội làm mất uy tín của tôi.

Cả lớp cười. Thầy nói tiếp:
- Lại còn hay cười nữa. Cứ cười trước rồi lại khóc sau.
mrbabi is offline  

Old 23-03-2004, 13:10  

Phá sản!
 
Join Date: 05-09-2003
Posts: 19
KL$: 0

<div align=center>**********</div>
<div align=center>8</div>
"Tôi thấy con trai thì nên thi vào các trường có nhiều con gái như Ngoại Giao, Ngoại Thương hay Kinh Tế, còn con gái thì nên thi vào các trường có nhiều con trai như Bách Khoa, Xây Dựng. Vào đấy mình là mỳ chính cánh, mới dễ có người yêu". Thầy kể chuyện sau khi đọc xong lời giải.

Cả lớp cười. Mấy đứa bàn đầu nói leo: "Thầy ơi, thế ngày xưa thầy học sư phạm thì có nhiều con gái không ạ?"

Thầy nheo mắt: "Nhiều lắm chứ, thầy học Khoa Hóa nhưng yêu thơ lắm. Thầy hay làm thơ, mỗi bài thơ thầy lại viết tặng cho một cô. Đến khi ra trường, mấy quyển thơ đựng đầy trong một cái vali đấy".

Lũ học trò nhao nhao: "Thế hôm nào thầy mang đến đọc cho bọn em đi ạ"

Thầy cười hiền, khác hẳn với những khi bắt gặp đứa nào nói chuyện hay đi muộn:
"Ừ, thì để hôm nào thầy phải giấu cô đã."
Cả lớp lại cười. Tiếng cười xóa tan những mệt mỏi, lo âu.

Nó quay sang Mắt Buồn:
- Bạn định thi trường gì? Tớ định thi Kinh Tế.

- Định làm mỳ chính cánh hả?- Mắt Buồn tinh nghịch. Tớ thích thi trường Y nhưng bố mẹ bắt tớ thi Ngoại Thương.

- Vào Y thì khổ lắm, học đến 6, 7 năm rồi ra trường còn phải thực tập chán mới được đi làm.

- Tớ biết thế nhưng vẫn thích.

- Nhưng kể vào Y cũng có cái lợi, sau này nhỡ may thất nghiệp không được cầm dao mổ cũng có thể chuyển sang nghề mổ lợn, mổ bò - Nó trêu.

Mắt Buồn cười, nụ cười dễ thương lạ.

"Nói vậy, các anh các chị phải cố mà thi đỗ vào Đại học rồi tha hồ yêu. Chứ yêu đương bây giờ đến lớp học toàn ngồi chụm đầu vào nhau mà thì thầm, kiến thức nhét vào đâu được. Rồi năm sau cả hai anh chị lại tha hồ mà đi đến các lớp luyện thi chụm đầu tiếp"- Thầy dọa. Lớp lại cười, có vài đôi chột dạ cứ giật mình thon thót.

Nó cười. Mắt buồn cười. Tiện tay, nó lại tiếp tục sự nghiệp phá hoại của công bằng cách chép câu thơ của Nguyễn Du xuống bàn và nắn nót ghi thêm ngày tháng gây ra "tội lỗi" phía dưới, xong kéo quyển vở lấp ở trên. Mắt Buồn chắc không để ý.
mrbabi is offline  

Old 23-03-2004, 13:11  

Phá sản!
 
Join Date: 05-09-2003
Posts: 19
KL$: 0

<div align=center>**********</div>
<div align=center>9</div>
"Người đâu gặp gỡ làm chi
Trăm năm biết có duyên gì hay không?"


Cô bạn bên cạnh đọc khe khẽ rồi chép miệng:
- Không ngờ dân khối A, khối B cũng lãng mạn thật.

Câu thơ ghi trên mặt bàn từ lâu, nét mực đã mờ, những vết bút khác đã đè lên nhiều nhưng vẫn còn đọc được. Bên cạnh, có kẻ nào đó đã điền thêm, nét mực trông mới hơn:
Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Vô duyên đối diện bất tương phùng


- Sao lại không lãng mạn được. Con trai bao giờ chả thế, chỉ có con gái mà nhất là con gái khối A mới khô khan thôi- Nó cười- Sao bạn không thi vào các trường kỹ thuật, ở đấy con trai nhiều, làm mỳ chính cánh tha hồ có nhiều người yêu?

- Tớ thi vào Đại học để học chứ có phải để kiếm người yêu đâu. Học xong Đại học, tớ sẽ học lên cao hơn, phải 30 tuổi mới lấy chồng. -Cô bạn nói dứt khoát lắm.

- Bạn cứ nói thế, năm sau đã thấy ngồi sau xe anh nào rồi. Chưa biết chừng ra trường là cưới luôn đấy.

- Còn lâu! -Cô bạn trề môi- Con trai thời nay vứt đi, thà không yêu còn hơn.

- Tớ lại thấy con gái thời nay mới đáng vứt đi, cứ thấy anh nào nhà giàu, xe đẹp là bám theo ngay. -Nó cãi.

Cậu bạn bàn trên nghe lỏm được câu chuyện quay xuống cười:
- Đúng rồi, con gái bây giờ toàn đứa vứt đi.

- Đấy, một bằng chứng cho thấy con trai bây giờ tệ hại, cãi nhau với cả con gái nữa. -Cô bạn phản đòn.

Nó và cô bạn vội cúi sát đầu gần mặt bàn khi thầy giáo bất chợt quay xuống. Cả hai khúc khích cười.
mrbabi is offline  

Old 23-03-2004, 13:12  

Phá sản!
 
Join Date: 05-09-2003
Posts: 19
KL$: 0

<div align=center>**********</div>
<div align=center>10</div>
Nó đang lúi húi cất quyển vở vào ba lô thì tiếng thằng Chi gọi giật lại. Nó chào Mắt Buồn, rồi chạy ra chỗ thằng bạn. Nó ngạc nhiên:
- Mày đến lúc nào thế? Sao tao không biết?

- Tao có tý việc qua nhà ông cậu nên đến muộn, phải lẻn vào sau, ngồi ngay sát cửa. Mày cho tao mượn quyển vở để về nhà chép.

Nó lôi quyển vở ra đưa thằng bạn, cười:
- May mà mày đến muộn nên hôm nay tao mới được ngồi cạnh con bé "hay" lắm.

Rồi nó quay ra tìm Mắt Buồn để chỉ cho thằng bạn nhưng không thấy. Nó tiếc rẻ:
- Nó về mất rồi.

Thằng Chi tò mò:
- Thật hả? Buổi sau mày chỉ tao xem. Tao không tin vào con mắt thưởng thức cái đẹp của mày lắm, như con Trà lớp mình, cả lũ con trai bảo nó xấu, mỗi mình mày bảo xinh.

Nói xong, thằng Chi nhăn răng cười. Nó nhấm nhẳng:
- Để rồi xem.

Để rồi xem..

..Nếu đúng là con mắt thưởng thức cái đẹp của nó kém như lời thằng Chi nói thì lần này con mắt của nó đã có một bước nhảy vọt đáng kể như lời khen của thằng Chi sau khi được nó chỉ cho Mắt Buồn.

Thằng bạn vỗ vai:
- Mày làm bạn với tao nên bây giờ cũng tiến bộ nhiều rồi. Trông con bé đúng là hay thật, nó xinh kiểu là lạ..

Nó gật đầu đồng tình:
- Tao cũng thấy thế, xinh kiểu là lạ. Mắt nó trông buồn buồn, cứ như sắp khóc đến nơi.

Thằng Chi gật gù:
- Mắt Buồn, cái tên nghe hay đấy. Thế mày đã điều tra được thông tin gì về nó chưa?

- Nó mới chuyển từ ca trước sang vì bận một lớp học thêm ở trường. Thích thơ nhưng không thích theo tác giả mà thơ hay thì thích. Định thi Y nhưng bố mẹ bắt thi Ngoại Thương, nó đang lưỡng lự..

- Thích thơ hả? Đúng kiểu tao thích -Thằng Chi cười hềnh hệch- Rồi thằng Chi hướng mắt ra ngoài nhìn xa xăm, mồm lẩm bẩm:
"..Da em trắng anh chẳng cần ánh sáng
Tóc em mềm anh chẳng thiết mùa xuân
Trên cuộc đời sẽ chẳng có giai nhân
Vì anh gọi tên em là nhan sắc.."


Thằng Chi cũng là một thằng thật lạ, yêu thơ, biết làm thơ (hay là đằng khác).. nhưng nó ghét âm nhạc vô cùng. Nó bảo, trình tao cao, không nghe được thể loại âm nhạc do người khác sáng tác, sau này khi nào có thời gian, tao sẽ tự sáng tác nhạc cho mình nghe. Thằng Chi có duyên ăn nói, gặp đứa con gái nào quen hay không nó cũng ngồi ba hoa được. Nhưng tại cái tính hay đùa đùa thật thật của nó, suốt ba năm cấp ba nó chả cưa đổ được ai. Thằng Chi đã từng đôi lần than thở với nó:
- Tao đi cưa gái bao giờ cũng nói câu nếu không thành gì của nhau thì chúng mình sẽ thành bạn. Kết quả là tao có.. cả đống bạn. Chua xót thế.

Từ dạo ấy, nó với thằng Chi thường đến sớm hơn, ít bỏ học đi chơi điện tử hơn. Và bây giờ có hai quyển vở giữ chỗ thay vì một như trước đây.

Mắt Buồn thường đến muộn nhưng hôm nào hai đứa cũng giữ hẳn một chỗ không cho đứa nào vào kể cả thầy giáo đã vào lớp. Cũng có hôm Mắt Buồn được nghỉ ca trước, đến sớm hơn cả giữ chỗ cho hai thằng. Cả ba chơi với nhau có vẻ hợp tính, đều hâm hâm yêu thơ cả. Mắt Buồn không phải là một người sôi nổi nhưng là một người sâu sắc, biết quan tâm đến bạn bè.

Câu chuyện giữa bọn chúng xoay quanh chuyện trường, lớp, chuyện thi cử, chán lại quay sang bàn chuyện văn thơ, nhạc nhẽo. Từ khi quen Mắt Buồn, thằng Chi cũng có vẻ thay đổi, từ một thằng không bao giờ thèm đếm xỉa đến âm nhạc, biết Mắt Buồn thích Lam Trường, nó cũng cất công đi săn lùng mấy lời bài hát của anh Hai để chép tặng. Rồi thằng Chi làm thơ, nó viết nhiều thơ lắm, kín đặc cái quyển sổ con con mà ở trang đầu tiên có ghi lời đề tặng Mắt Buồn (đấy là mãi về sau này nó mới biết).

Chơi với nhau gần nửa năm, những câu chuyện vẫn chỉ dừng lại ở những đề tài quen thuộc như thi cử, trường lớp và thơ nhạc. Hai thằng chỉ biết Mắt Buồn học V.Đ, nhưng cũng chẳng biết số điện thoại hay địa chỉ nhà ở đâu cả. Một hôm, thằng Chi bảo nó:
- Sắp đến ngày thi rồi, lớp học cũng sắp giải tán, để hôm nào tao sẽ hỏi số điện thoại với địa chỉ nhà Mắt Buồn, chơi với nhau mấy tháng rồi mà không biết. Không hiểu có tiện không?

Rồi thằng Chi nhìn lom lom vào mặt nó:
- Mà tao thấy mày dạo này cũng khang khác. Hay là mày thích nó?

Nó tảng lờ:
- Thế mày có thích nó không?

Thằng Chi không gật đầu, cũng không lắc. Nó ngẫm nghĩ một lát rồi kéo tay nó ra hàng điện tử:
- Nào, mày đi với tao. Tao với mày sẽ chiến đấu như hai người đàn ông thực sự. Phần thưởng sẽ thuộc về người chiến thắng.

Nó phì cười vì lời nói và hành động của thằng bạn, nhưng nó vẫn đi. Trong thâm tâm, nó cũng muốn mình chiến thắng. Hai thằng đấu với nhau nhiều, trình độ ngang ngang nhau, lúc thì thằng này thắng, lúc thì thằng kia thắng. Có điều, thằng nào đã thắng thì thường thắng rất đậm.

Nó chọn Đức với chiến thuật phòng thủ chặt, phản công nhanh với bài tạt cánh vào cho Bia-Hốp đánh đầu. Còn thằng Chi chơi Brazil với chiến thuật pressing toàn sân cùng tiền đạo Rô-Nan-Đô chạy 9, sút 8. Nó thắng cả hai trận lượt đi và về, nhưng toàn thắng suýt soát chứ không thắng đậm như trước. Thằng Chi cười:
- Chúc mừng mày, người chiến thắng. Hôm nay tao chơi hay nhưng không may.

Nó đứng dậy móc ví ra trả tiền, thằng Chi tranh:
- Thôi để tao, coi như quà mừng.

Hai thằng cười. Nó ngó đồng hồ, thôi chết, giờ này thầy vào lớp rồi. Hai đứa chạy như bay đến lớp học. Giờ này làm gì còn chỗ.

Hai thằng lí nhí xin phép thầy vào muộn, đi vội về chỗ bàn cuối lớp, nơi Mắt Buồn đang giơ tay ra hiệu. Mắt Buồn thắc mắc đi đâu mà đến muộn, may mà lúc nó đến ở bàn cuối vẫn còn chỗ. Thằng Chi nháy mắt:
- Bọn tớ từ trường đấu trở về, vừa giải quyết xong việc quan trọng có liên quan đến.. một người con gái.

Mắt Buồn mỏ to mắt không hiểu. Nó cười giả lả:
- Thằng Chi đùa đấy.
mrbabi is offline  

Old 23-03-2004, 13:15  

Phá sản!
 
Join Date: 05-09-2003
Posts: 19
KL$: 0

<div align=center>**********</div>
<div align=center>11</div>

Nó không hiểu nổi chính bản thân nó. Khi đấu với thằng Chi, nó quyết tâm lắm, nhưng khi chiến thắng rồi nó lại cảm thấy tự ti. Nó tự cảm thấy mình không xứng với Mắt Buồn. Nó cũng sợ phải ngỏ lời nữa. Mắt Buồn từ trước đến nay đối với nó cũng như thằng Chi đều không có gì vượt quá mức tình bạn. Một chút gì gì đấy khác nó cũng không cảm thấy.

- Tao nghĩ, trong chuyện tình cảm này, không phải chỉ là cuộc đấu giữa tao với mày. Bọn mình quên mất Mắt Buồn, chính nó mới là người quyết định chứ không phải tao hay mày- Nó chậm rãi nói với thằng Chi, mắt nhìn về xa xăm.

- Mày nói thế nghĩa là sao?- Thằng Chi có vẻ thấy lạ.

- Chẳng sao cả. Tao nghĩ, cứ để như trước hay hơn, ba đứa vẫn là bạn vui vẻ. Hơn nữa, sắp thi rồi, chuyện tình cảm sẽ ảnh hưởng đến học tập.

Thằng Chi phẩy tay:
- Úi giời, mày cứ lo hão. Mày ngượng thì cứ nói là ngượng, vòng vo Tam Quốc.

Ngẫm nghĩ một lúc, thằng Chi xuống giọng:
- Tao cũng thấy chuyện này không phải tao hay mày quyết định được, vấn đề là nó. Mà tao cũng để ý thấy nó có vẻ có cảm tình với tao.

- Thôi đi mày -Nó đấm vào vai thằng Chi đau điếng khiến khuôn mặt thằng bạn đang nhơn nhơn đáng ghét chuyển sang nhăn nhó.

Buổi học hôm ấy, thằng Chi hỏi dò Mắt Buồn đã quyết định thi đâu chưa.

- Tớ thi Ngoại Thương.

- Định làm con ngoan hả? -Thằng Chi cười. Mắt Buồn cũng cười.

- Không biết sau này đỗ Đại học rồi, bọn mình còn có dịp gặp nhau không nhỉ? -Thằng Chi tiếp.

- Gặp chứ. Thỉnh thoảng tớ sẽ sang trường Kinh Tế với Bách Khoa thăm hai người, lúc đấy đừng có trốn nhé.

- Không biết liệu có lúc nào ba đứa bọn mình lại có dịp được học chung ở đây như thế này không nhỉ? -Nó buông một câu hỏi bâng quơ.

- Mày có bị hâm không thế? -Thằng Chi cốc vào đầu nó- Nói thế khác nào bảo ba đứa mình năm sau đi học chung lớp 13..

Nó biết mình nói hớ, cười cầu hòa. Cả ba cùng cười nhưng dường như đứa nào cũng cảm thấy có một chút gì đó tiếc nuối.
mrbabi is offline  

Old 23-03-2004, 13:16  

Phá sản!
 
Join Date: 05-09-2003
Posts: 19
KL$: 0

<div align=center>**********</div>
<div align=center>12</div>

- Bạn lạ thật đấy, đi học mà chẳng chịu chép bài gì cả, cứ ngồi nghĩ đâu đâu. -Cô bạn ngồi cạnh phàn nàn khi thấy nó cứ ngồi chơi, quay quay cái bút trong khi quyển nháp vẫn chưa có tý chữ nào.

- Tại tớ học buổi đầu. Với lại, đến đây lấy không khí học là chính.

- Từ bây giờ đến lúc thi không còn nhiều thời gian nữa đâu, bạn không chịu học rồi năm sau lại phải đến đây tiếp đấy. -Cô bạn trêu.

- Có khi nào đỗ Đại học rồi mà người ta vẫn đến lại đây không nhỉ? -Nó hỏi vu vơ.

- Có! Khi người ta bị "hâm"! -Cô bạn cười rồi quay xuống chép tiếp.

Nó cười, tiện tay chép xuống bàn, bên cạnh câu thơ năm xưa:
"..Tâm tư như lá bốn bề
Bóng mình lại dắt mình về cô đơn
Khi người chẳng thể quên hơn
Người còn quay lại đền ơn tháng ngày.."


Đặt bút viết ngày hôm nay. Nhanh quá, đã hơn một năm rồi đấy. Về đây, nó tưởng như mới hôm nào. Vẫn những người bạn đầy những quyết tâm, xen lẫn lo âu và hồi hộp với kỳ thi trước mặt, vẫn những người thầy tận tụy đem kiến thức của mình, cả trong sách lẫn trường đời, truyền cho lũ hậu thế, vẫn những câu thơ năm xưa trong những lần vu vơ quên cả chép bài. Ngày xưa như ùa lại vây quanh nó. Ừ đúng rồi, ngày xưa.
mrbabi is offline  

Old 23-03-2004, 13:18  

Phá sản!
 
Join Date: 05-09-2003
Posts: 19
KL$: 0

<div align=center>**********</div>
<div align=center>13</div>

"Tôi chúc các bạn bình tĩnh, tự tin và đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới"- Thầy chúc cả lớp.

Tiếng vỗ tay rần rần.

Thầy tiếp:
- Thi tốt nghiệp xong, sẽ còn khoảng 1 tháng mới thi Đại học. Các anh các chị trong thời gian đấy xem lại các bài tôi đã giảng suốt từ đầu năm đến nay. Kiến thức thi Đại học cũng chỉ trong đấy thôi, không có gì phải lo cả. 15/8 tới sẽ tổ chức lớp cho năm sau, tôi mong không phải gặp lại bất cứ ai trong số chúng ta ở đây, mà nếu có gặp sẽ là đến để bảo kết quả đỗ Đại học.

Buổi cuối cùng ba đứa không có nhiều thời gian bên nhau. Nó và thằng Chi còn phải chạy vội đến trường để kịp tham gia buổi liên hoan chia tay của lớp. Mắt Buồn cũng có việc phải về ngay. Chỉ kịp chúc nhau thi tốt. Thằng Chi dúi tập thơ viết tặng Mắt Buồn với lời nhắn: "Khi nào thi xong Đại học mới được đọc". Nó tặng Mắt Buồn tấm poster có chữ ký của Lam Trường. Mắt Buồn hẹn 15/8 về để báo tin đỗ Đại học cho thầy.
Nó cười:
- Nhỡ may không đỗ thì sao?

Thằng Chi cốc vào đầu nó:
- Cái thằng này, toàn trù ẻo người khác. Mày thì tao không biết, nhưng tao sẽ về báo tin đỗ Đại học cho thầy!

Cả ba cùng cười. Ngày chia tay không chút bịn rịn.
mrbabi is offline  

Old 23-03-2004, 13:19  

Phá sản!
 
Join Date: 05-09-2003
Posts: 19
KL$: 0

<div align=center>**********</div>
<div align=center>14</div>

Đỗ Đại học số điểm khá cao với lượng kiến thức được trang bị phần lớn từ những buổi học chỉ có 5000, đông nghịt người này, đến thầy cũng không nhớ trò, ngày hôm nay nó lại giành cho mình một khoảng rỗi rãi trong quỹ thời gian hạn hẹp để về lại lớp luyện thi ngày xưa những mong tìm lại một chút kỷ niệm trước khi đi xa không biết đến bao giờ mới trở lại.

Thằng Chi giờ đang ở Pháp thỉnh thoảng vẫn mail về. Nó đỗ Kỹ sư tài năng của Bách Khoa, được học bổng của một trường bên Pháp là nó vù luôn. Trước khi đi, nó không gặp được thằng bạn vì thằng Chi bận với đống giấy tờ, VISA và vô số thứ hầm bà lằng khác.. Hôm thằng Chi bay, nó bận không đi tiễn được. Trong một lần "chat" trên mạng, thằng Chi hỏi nó sao 15/8 không đến để gặp Mắt Buồn. Nó cũng thắc mắc: "Thế tại sao mày không đến?". Thằng Chi gửi cái hình mặt cười cùng dòng chữ: "Tại tao nhường mày". Nó đáp: "Tao cũng thế.." Rồi cả hai cùng cười, những khuôn mặt ngỗ nghĩnh hiện dọc suốt trang màn hình.

<div align=center>**********</div>

Hít một hơi căng đầy trong lồng ngực, nó chậm rãi tảo bộ trên con đường quen, dọc bên đường ngạt ngào hương hoa sữa. Thỉnh thoảng, lại có cơn gió lành lạnh thổi lướt qua. Cô bạn ngồi cạnh đạp xe qua, gửi lời chào: "Tớ về trước nhé!" Nó gật đầu chào đáp lại.

Ngày mai đây, nó sẽ xa tất cả chốn này, bỏ lại sau lưng tất cả, những bài thơ, những kỷ niệm để đến một nơi xa lạ, một chân trời mới để tiếp tục ước mơ của mình.

Ngọn đèn đường ngoài xa lung linh, huyền ảo..

<div align=right>© Hanoi, March 2004</div>
mrbabi is offline  

Old 23-03-2004, 13:21  

Phá sản!
 
Join Date: 05-09-2003
Posts: 19
KL$: 0

Phù, cuối cùng thì cũng đã xong. Bài viết dài nhất trong lịch sử KLNet đã được ghi nhận Đợi những phản hồi từ phía bạn đọc.

Vì lý do sắp xếp lại truyện cho độc giả dễ theo dõi, nên các feedbacks đã post trước đuợc admin chuyển về đây.

Hồi âm bạn đọc:

By Cheer_Up on 20-03-2004:

oa,hoá ra là 2 người khác nhau,2 câu chuyện đan xen,lại có hoàn cảnh giống nhau như vậy...Làm mình nhầm mấy lần...định thắc mắc,xong đọc kĩ lại mới thấy

Nhưng mà cái này có phải trong cùng 1 thời điểm và 1 phòng học không vậy ?



By Răng on 20-03-2004:

Cảm nhận là thế này.

Đọc 3 phần đầu thấy hao hao giống truyện ngắn Hoa học trò.. (cũng phải mở ngoặc là trước thời đổ đốn một chút..)

Đọc phần 4, phần bắt đầu có thoại cũng là phần bắt đầu trơ!

Phần 5 thì ôi thôi điêu quá.

Đúng như chuotdungmanh nói, không hứa hẹn gì nhiều.


A conversation between the Author and a reader (quoted from YIM):
Quote:

Reader: anh, cai chuyen day cua anh no co mo tip cu~
Reader: nhung em thay no la`m sao y
Reader: co phai 2 mau khac nhau la` 2 chuyen khac nhau ko?
Reader: n~ cai em noi ve cai truyen day the nao?
Reader: nhung cung ko phai
Reader: noi dung thi` la` cua cu`ng 1 truyen, nhung cac chitiet lai lech nhau
Reader: ko khit lam
Author: em doc den phan may roi?
Reader: em doc het lau roi
Author: em hoi giong Cheer_Up?
Author: giong het
Reader: nhung ro rang la neu ghep doan cuoi cua phan muc den voi nhau va` doan cuoi cua cac phan muc tim voi nhau, no se khop hon
Reader: neu doc lien tu ti` theo cac chapter thi` no ko logic lam
Reader: ngay tu dau em da thay the roi
Author: the em thay the nao?
Author: kho hieu?
Reader: ko, ko kho hieu
Reader: nhung no cu lam sao y
Author: lam sao la lam sao?
Reader: em ko biet dc
Author: ro rang la kho hieu
Author:
Reader: ko figure out dc vi` sao
Reader: nhung nhu em noi y
Reader: y dau va` cuoi cua moi chapter ko khop nhau
Author: theo em thi phai rearrange?
Author:
Reader: em ko biet la` anh co co^' y la`m the ko
Reader: nhung ro rang la` ko khop
Reader: dang ra thi` doan dau cua moi chapter phai tiep tuc doan cuoi cua chapter trc
Reader: dang nay thi`khac
Reader: doan dau cua chapter sau nhac lai y cua chapter trc, tru`ng lap noi dung
Reader: hoan canh cau truyen giong nhau, nhan vat na na'nhau
Reader: nhung van co cai gi` day, em cha biet nua
Author: the theo em thi dien bien truyen se the nao?
Author: no se di den dau?
Author: ma em co nghi rang tai sao mrbabi dung 2 mau muc ko?
Reader: truyen dc viet theo mo tip cu~
Reader: day, vde day la`m em ko hieu
Reader: em noi ngay tu dau rpo ma
Author: mo tip cu la motip the nao?
Author: em noi thu anh xem?
Reader: cung cai kieu luyen thi o lo`, quen dc ban gai
Reader: bat dau than voi ban y
Reader: ket cuc thi` tuy ng` viet
Reader: co the la` tiep tuc sau khi thi
Reader: co the la` thi xong thi` thoi, dg` ai nay di
Reader: cung co the la` co chuyen gi` dau xay ra trc va` ngay trong thoi gian thi DH
Author: em chi nhan ra 1 dieu la doan cuoi chuong nay ko fit voi doan dau chuong sau?
Author: dung ko?
Reader: uah
Reader: voi ca mau muc khac nhau
Reader: 2 nhan vat chinh trong cu`ng 1 cau truyen ko giong nhau
Reader: ko dc tac gia nahc den cu the, cungko dc dac ta cu the
mrbabi is offline  

Old 23-03-2004, 15:02  

kBank Manager
 
Join Date: 25-02-2003
Posts: 1.601
KL$: 126
Awarded 16 time(s)
Sent 18 thank(s)
Received 120 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A12 (2002-2005)
Location: Hà Nội

Cảm nhận, buồn, bâng khuâng và bồi hồi, xen cái gì đó nuối tiếc nữa,....
Cả câu chuyện chỉ diễn ra trong 1 giờ học mà anh SV, xen lẫn cả kỉ niệm và hiện tại,... vẫn ngồi chỗ đấy, vẫn kỉ niệm xưa, nhớ lại,....rồi đôi khi giật mình thức tỉnh, mới biết mình đang ở hiện tại, lại nhớ,.....
Đọc truyện này có cái gì đó thật buồn,.... em đã từng đi học lò (mặc dù chẳng tồn tại được lâu) nhưng quả thật là vui, tuy truyện này em ko biết là thật hay giả, nhưng phải cảm ơn tác giả khi đã mang lại hồi ức về những gì đã xa,...
Câu truyện kết thúc nhưng là kết thúc mở, gợi tò mò cho người đọc, liệu ai trong số họ sẽ có cơ may gặp lại Mắt Buồn, người con gái năm nào,....tiếc, quả là có cảm giác tiếc cho một câu truyện tình bạn, tình yêu học trò, kết thúc mà thật dang dở,.....
Em sẽ chẳng bao giờ có những kỉ niệm như vậy cả, đọc mà muồn khóc,...tuổi học sinh,.....trôi qua rồi,....những gì chưa hoàn thành những gì còn tiếc nuối thì nay cũng đã thành quá khứ trôi qua rồi,....
Em xin mạo muội sáng tác nốt cái kết mà theo em thì hì, nó có lẽ dễ chấp nhận đối với em hơn,....

"Cái buổi học thử của nó trôi qua cũng hơn tháng rồi, bước vào kì thi, nó chẳng thể đào ra chút thời gian mà quay tìm lại lớp học cũ nữa,...thôi cứ để nó trôi qua,.....
Hôm qua, chat với thằng Chi, nó thông báo đã tìm được một Mắt Vui dành riêng cho nó rồi,...cái thằng này vẫn vậy, kì thật,...tự nhiên lại chúc mình tìm lại được mắt buồn để khi nó về cho Mắt Vui gặp Mắt Buồn,.....
Mai Kinh Tế với Ngoại Thương làm chương trình giao lưu, liệu,....nó có thể gặp Mắt Buồn không? Nó cười chính mình, vô vọng mà vẫn hy vọng, lại cười, nhưng tim nó tự nhiên thắt lại,....buồn,.....
Buổi giao lưu, nó làm hướng dẫn viên cho khách vào đúng chỗ biểu diễn,...nó hy vọng là sẽ gặp được Mắt Buồn nên mới làm ở đây,....tìm,...không thấy rồi, suốt buổi cũng không thấy,....có lẽ Mắt Buồn không đi,....nó cười, lại hão huyền rồi,...
9h,...chết nó vùng dậy, hôm nay thằng Chi về,hẹn đi đón rồi mà hôm qua nó ngủ quên ko đặt chuông báo thức,....còn 15 phút nữa, nó cuống cuồng,....10h, nó có mặt ở sân bay, thằng Chi, mặt hầm hầm đón nó, sao mày đến chậm thế tao đợi mày cả tiếng, thằng bạn thân trách móc, nó cười cầu hoà, thằng Chi tức quá, đấm cho nó một cái, rồi 2 thằng ôm nhau, cười,....
- Chào mừng về Tổ quốc
- Không dám
Lâu lắm nó mới lại vui như vậy, thằng bạn thân về thăm, vui chứ,....giúp thằng bạn xách vali, 2 thằng đang cười đùa thì"

Híc, vẫn không được, không kết được, em định cho kết 2 lần từ đoạn giao lưu hoặc là gặp ở sân bay, nhưng thấy cụt quá, ko thể kết được, mà cũng không thích như của tác giả chán thật



------------------------------
... but the lily of the valley doesn't know ...

Alex Louise is offline  

Old 24-03-2004, 01:17  
Xit Male

God Member
 
Join Date: 19-08-2002
Posts: 674
KL$ (TOP! 15): 6.743
Awarded 6 time(s)
Sent 11 thank(s)
Received 53 thank(s)
School: Kimlien Highschool
Class: M (1997-2000)
Location: Hanoi

Quote:

Câu truyện kết thúc nhưng là kết thúc mở, gợi tò mò cho người đọc, liệu ai trong số họ sẽ có cơ may gặp lại Mắt Buồn, người con gái năm nào,....tiếc, quả là có cảm giác tiếc cho một câu truyện tình bạn, tình yêu học trò, kết thúc mà thật dang dở,.....
Cô bạn chưa chắc đã yêu người nào trong cả hai, vì vậy, ko có lý do gì để gắn họ vào nhau cả. Mà cũng chưa chắc MB đã đỗ ĐH Chưa chắc MB đã vào Ngoại Thương. Hay cũng chưa chắc MB còn ở VN?

Truyện vẫn chưa đặt tên



------------------------------
Cấm cho trai tựa gái kề
Cấm cho người cũ trở về duyên xưa
Xit is offline  

Old 24-03-2004, 21:31  

God Member
 
Join Date: 21-05-2003
Posts: 593
KL$: 532
Awarded 36 time(s)
Sent 169 thank(s)
Received 82 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: G (2001-2004)
Location: Xa

Đã bảo là dang dở mới hay mà lị.

Truyện kết rồi Alex. Cố thêm cái kết nữa sẽ thừa thôi (no offense!). Khá khen tác giả end truyện dửng dưng, được lắm.

Truyện lên đến đoạn "cao trào" chắc ở phần 9 & 10, hai phần màu tím ở liền nhau. Sau đấy lại về cái điệp khúc đen - tím cũ, nhẹ nhàng & lủng củng như lúc bắt đầu :"> (nhưng người đọc quen rồi nên bỏ qua cái sự lủng củng ấy luôn - âu cũng là tác giả đã đạt được dụng ý)

Giữ nguyên 2 chữ "trơ" và "điêu" Răng đã dành cho những đoạn thoại. Truyện lãng mạn, nhưng không thực.. (hay phải nói là truyện lãng mạn nên không thực, hay truyện lãng mạn không thực mới đúng nhỉ?)

Truyện kẻ hai đường thẳng song song rồi bùm một cái cho hai đường gặp nhau ở phần cuối. Đột phá! Cái dở dang của câu chuyện chắc nhằm dụng ý để lại cái buồn tênh, "buồn mênh mang" trong người đọc. Cái tên chưa đặt cũng để lơ lửng thế đi?

Lâu rồi chẳng được đọc truyện ngắn (thậm chí cả truyện thời đổ đốn của Hoa Học Trò cũng không có). Gửi lời cám ơn tác giả một phát! Chúc tác giả may mắn trong công cuộc câu bài kiếm avatar he he



------------------------------
Hãy hôn em giữa đêm khuya bát ngát,
Bên lúa mạch vàng vàng, bên thảm cỏ xanh xanh,
Xoay xoay xoay theo điệu nhạc bồng bềnh,
Váy em xinh xinh, giày chàng bảnh bảnh.

Răng is offline  

Old 25-03-2004, 11:18  

kBank Manager
 
Join Date: 25-02-2003
Posts: 1.601
KL$: 126
Awarded 16 time(s)
Sent 18 thank(s)
Received 120 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A12 (2002-2005)
Location: Hà Nội

Em vẫn giữ nguyên ý kiến cho rằng đoạn kết này không hay, hay chí ít là với em không hay. Mà em nghĩ cảm nhận thơ văn là tuỳ người, không thể ép em thích hay ko 1 kết thúc cả
Hơn nữa, em thuộc típ hơi xa rời hiện thực, em muốn một cái HAPPY ENDING cơ, chứ không thích tình dang dở , nếu con người không có ước mơ thì chẳng bao giờ đạt được ước mơ cả, và trong tình yêu thì nên mơ nên ước và nên chạm vào hiện thực nữa , em vẫn muốn có cái kết thúc khác , đấy anyway thì là quyền của em mà he he



------------------------------
... but the lily of the valley doesn't know ...

Alex Louise is offline  

Old 26-03-2004, 09:46  
Xit Male

God Member
 
Join Date: 19-08-2002
Posts: 674
KL$ (TOP! 15): 6.743
Awarded 6 time(s)
Sent 11 thank(s)
Received 53 thank(s)
School: Kimlien Highschool
Class: M (1997-2000)
Location: Hanoi

Đặc chế đoạn kết giành tặng riêng cho em Alex, kẻ thích một Happy ending! Biết rằng viết thêm sẽ nhàm, bôi thêm sẽ chán, đọc thêm sẽ ngán nhưng.. vì em Alex


<div align=center>**********</div>
<div align=center>14'</div>

"..Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ.."

Có kẻ nào đã nói, "Trái Đất này nhỏ lắm", có muốn chạy trốn nhau cũng không thoát được. Đã thế, Hà Nội còn nhỏ hơn. Hoàng Anh Tú cũng đã từng viết "Hà Nội nhỏ như bàn tay con gái". Tóm lại là nhỏ!

Đang lững thững tảo bộ trên đường về, nó gặp cô bạn ngồi cạnh đang tất tểu dắt chiếc xe đạp. Khuôn mặt cô bạn đầy vẻ lo lắng. Chiếc xe đạp đáng thương chắc bị dính một chiếc đinh nào rồi.

- Nhà bạn có xa đây không? -Nó hỏi đầy vẻ ái ngại.

- Nhà tớ chỗ Trần Quang Khải, gần Nhà Hát Lớn -Cô bạn trả lời méo xẹo.

- Bây giờ cũng đã muộn rồi, quanh đây lại không có hàng vá xe. Hay là bạn gửi tạm xe vào trong ký túc trường Y, tớ đèo bạn về nhà, sáng mai lên lấy xe sớm rồi vá sau.

Nó cùng cô bạn dắt chiếc xe vào Ký túc gửi rồi về nhà nó lấy xe để đèo cô bạn về. Nhà nó cũng gần đây.

- Bạn học trường gì? -Trên đường về, cô bạn bắt chuyện.

- Tớ học K.L.

- Thế thì nhà gần trường quá còn gì. Bình thường bạn cũng đi xe máy đến trường à?

- Đâu có, đây là xe anh trai tớ. Tớ toàn đi bộ đến trường thôi. Ngày nào cũng được dịp tập thể dục luôn. -Nó nói lảng.

"..Over and over I whisper your name
Over and over I kiss you again
I couldn't hope to say how I feel
The joy in my heart, no words can reveal.."


Nó khe khẽ hát.

- Hay quá. Tớ cũng thích bài này. Đôi lúc buồn, nghe bài này tớ lại thấy yêu đời hơn. -Cô bạn ngồi đằng sau nói với theo.

Nó không đáp, chỉ khẽ hát tiếp, đầu óc lại để chốn xa xăm.

Dừng xe trước cửa nhà cô bạn.
- Bạn vào nhà tớ chơi đã.

- Thôi muộn rồi, tớ còn phải về, hẹn khi khác vậy.

- Cảm ơn bạn nhiều nhé, không có bạn đèo hộ về thì không biết hôm nay mấy giờ tớ mới về đến nhà.

Nó cười:
- Có gì đâu..

Trái Đất nhỏ mất 24 giờ để xoay một vòng, mất 365 ngày để xoay quanh Mặt Trời và cũng chỉ mất tầm tầm thời gian như thế để nó gặp lại Mắt Buồn. Có ai ngờ, người chị họ đỗ Ngoại Thương mà cô bạn ngồi cạnh kể lại chính là Mắt Buồn. Trời xui đất khiến thế nào để hôm nay nó trở lại lớp xưa, để nó quen được cô em họ Mắt Buồn. Trời lại xui tiếp thế nào để hôm nay Mắt Buồn có việc phải qua nhà cô em, để xe cô em họ bị hỏng..

Ngạc nhiên. Nó ngạc nhiên. Mắt Buồn ngạc nhiên. Và cô em họ Mắt Buồn cũng ngạc nhiên.

- Sao hôm 15/8 hai người không về, làm tớ cứ tưởng hai người bị trượt.. -Mắt Buồn hỏi sau khi đón lấy cốc trà bạc hà từ tay người phục vụ.

- Tại nhiều nguyên nhân lắm -Nó cười mà vẫn chưa giấu nổi sự xúc động sau lâu ngày gặp lại người xưa.

Câu chuyện hôm ấy hết về tình hình nó, thằng Chi, Mắt Buồn bây giờ, rồi thỉnh thoảng nhắc lại ngày xưa. Chia tay, nó tiễn Mắt Buồn về tận nhà và không quên xin số điện thoại. Nó đã thay đổi nhiều và Mắt Buồn cũng vậy.

Những ngày cuối cùng ở Việt Nam, bên cạnh đống giấy tờ, đồ đạc và vô số thứ linh tinh khác là những buổi đi chơi cùng Mắt Buồn. Khi nghe kể về lý do ngày 15/8 nó không đến, Mắt Buồn cười rồi đột ngột hỏi lại:
- Thế 15/8 năm sau thì sao?

- Lần này thì tớ sẽ không nhường nữa -Nó nháy mắt dù biết rằng có thể năm tới không về được, nhưng 15/8 năm sau nữa thì nó sẽ về, phải về chứ.

Nó bâng quơ:
- Nhưng chỉ sợ những năm sau phải về một mình..

Gió lành lạnh nhưng lòng nó chợt ấm lại, tiếng Mắt Buồn khe khẽ:
- Tớ sẽ chờ.



------------------------------
Cấm cho trai tựa gái kề
Cấm cho người cũ trở về duyên xưa
Xit is offline  

Old 26-03-2004, 10:19  

kBank Manager
 
Join Date: 25-02-2003
Posts: 1.601
KL$: 126
Awarded 16 time(s)
Sent 18 thank(s)
Received 120 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A12 (2002-2005)
Location: Hà Nội

Híc, hơi cụt, :">, tại vì nói chung là cái đoạn đi chơi với mắt buồn rồi đi du học chưa có lời lí giải, đúng là dở hơn cái kết trước,....nhưng em thích nó hơn :">, tại nó đáng yêu và happy hơn .
Hôm nay vừa onl thấy anh Xit gửi link bảo tặng em , sướng chỉ tội là :">, anh ấy bảo sẽ viết tiếp hồi nữa, hiện thực hơn , cho phản bội tùm lum . Đại ca ơi tha cho em đi



------------------------------
... but the lily of the valley doesn't know ...

Alex Louise is offline  

Old 28-03-2004, 13:34  

God Member
 
Join Date: 21-05-2003
Posts: 593
KL$: 532
Awarded 36 time(s)
Sent 169 thank(s)
Received 82 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: G (2001-2004)
Location: Xa

Thích cái kết của admin chỉ vì đoạn mở nhắc đến thơ Hoàng Anh Tú!!!



------------------------------
Hãy hôn em giữa đêm khuya bát ngát,
Bên lúa mạch vàng vàng, bên thảm cỏ xanh xanh,
Xoay xoay xoay theo điệu nhạc bồng bềnh,
Váy em xinh xinh, giày chàng bảnh bảnh.

Răng is offline  

Old 16-04-2004, 19:07  

kBank Manager
 
Join Date: 25-02-2003
Posts: 1.601
KL$: 126
Awarded 16 time(s)
Sent 18 thank(s)
Received 120 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A12 (2002-2005)
Location: Hà Nội

...Bến xe, 10,17'h trưa, một cô bé, có vẻ đã đứng đấy từ lâu, liên tục nhìn đồng hồ, và vẻ khó chịu xen lẫn buồn bực hiện lên trên nét mặt cô bé. Nếu ai đi qua, chắc sẽ còn nghe tiếng cô bé, rên nho nhỏ, đầy phẫn uất, "trễ rồi,...17' rồi,..."......
5' sau, nếu ai để ý, sẽ thấy từ đằng xa, có 1 anh chàng tóc dài đang vừa chạy vừa hổn hển thở,... dừng lại cái xịch trước mặt cô gái, anh chàng thở không ra hơi, mắt nhắm tịt, rối rít "anh xin lỗi em mà, anh muộn, xin lỗi mà,..." "đợi anh đã 22'56" rồi đấy anh biết không, anh cứ thế này đi, miễn hẹn hò nữa, em không rảnh đợi thế này đâu", nhìn anh chàng có vẻ méo xẹo đi, "anh thật sự xin lỗi em mà",.. cô bé vẫn làm mặt giận toan quay đi, thì anh chàng giữ lại, rồi, đột ngột anh buông tay cô bạn, hơi chúi ngã,..... giật mình vì bị nắm tay, giật lại rồi lại buông ra nửa chừng, cô bạn ngoảy lại nhìn,... cậu bạn vẫn đang cúi xuống, trên mặt có nét gì đó mệt mỏi và hơi nhăn nhó
"Sao vậy nhỉ?" - cô bé thầm nghĩ, kì cục ghê,.... rồi, bất thần, như hiểu ra vấn đề, cô quay phắt lại, ngồi thụp xuống trước mặt cậu bé. Hơi run, cô đưa tay, sờ vào vết rách nơi đầu gối vẫn còn đang rướm chút máu của cậu bạn, "anh làm sao thế?", cậu bạn giật lùi đầu gối, "sao đâu em, ngã chút mà, hôm nay anh hậu đậu lắm", "NGỒI LÊN GHẾ" mặt cô bạn tỏ rõ sự khó chịu,.... "anh ngồi lên ghế, đưa em xem chỗ đau", "Thôi mà, ko sao mà em", "KHÔNG NÓI NHIỀU, NGỒI LÊN", cậu bạn hơi miễn cưỡng làm theo lời cô bé, không quên phàn nàn "anh không sao mà..." nhưng không thấy cô bé trả lời.
Ngồi lên ghế, cô bạn bắt cậu xắn cái ống quần bó tụt, rộng thùng thình của cậu lên đến tận đầu gối, mặc cho sự phản đối yêu ớt của cậu chàng. "Trời đất, anh ngã kiểu gì thế?" với cái giọng bực nhất của mình từ trước đến giờ, cô bé cau mày ngước mắt nhìn đấy chất vấn, "đâu sao đâu em, anh chỉ, ... chỉ trượt té thôi mà, không sao mà,...anh...." chưa kịp hết lời, cả đám đông xung quanh đã nghe tiếng cô bé quát lên "KHÔNG SAO, CÁI GÌ KHÔNG SAO, NGỒI IM ĐÂY CHỜ TÔI", rồi quay người cô bé lao vụt đi,.. mọi người xung quanh, bắt đầu bàn tán, "khiếp thật, con bé đấy nó quát bạn trai ghê quá, mất hết cái nết con gái, mà thằng này sao như đàn bà thế nhỉ, không có khí thế, trong cũng thông minh lanh lợi, mà đi chọn con người yêu dữ quá", cậu bé cúi gầm mặt xuống, .... và cười nhếch mép,.....
5' sau, như cơn lốc nhỏ, cô bé tóc buộc cao trong cái quần bò suông, dầy khủng bố, với cái áo ngắn bó, quay lại. Trên tay cầm cái gói gì đấy. Ngồi bệt xuống nên đất, trước mặt chàng trai, cô gái, bắt đầu, hành hạ cậu bé bằng oxi già, và một đống băng keo vừa chạy đi mua, mồ hôi nhỏ giọt trên gương mặt, vẫn đang cau có vì tức giận. "Anh ngã vào sỏi à, thế mà bảo không sao, da trầy xước hết,vết thương có chỗ tím thế này, lại nhìn đầy hạt như là bị kim châm nữa, phát khiếp lên được, lần sau còn thế nữa thì tự đi mà chăm sóc lấy anh nhé, đi với đứng, 18t đầu rồi, còn ngã nữa à. Anh phải trẻ con không, ngốc thì ngốc vừa thôi...." suốt 10' ngồi chăm sóc vết thương cho bạn, cô bé không ngớt miệng kêu ca, ...... "Giờ đi về, không đi đâu nữa" "Anh không sao thật mà, đi..." "VỀ" Cô bé đứng dậy, mặt lạnh tanh, quay đi thẳng, xung quanh lại bắt đầu "Thằng kia chẳng đáng mặt đàn ông gì cả,..." và thật lạ, tôi lại thấy gương mặt cô bé thoáng nụ cười giống chàng trai khi này,....
Chàng trai, tay cầm cái gói thuốc cô bạn vứt bỏ không thèm dọn, đi sau, ngang qua chô tôi, ngạc nhiên tôi, hỏi cậu bạn "Bạn gái dữ thế mà chịu được à?" Thoáng vẻ ngạc nhiên, rồi cậu bé mỉm cười "Chẳng ai hiền như cô ấy đâu, may là không ai hiểu, nếu không thì em mất bạn gái mất " rồi nháy mắt với tôi, cậu quay đi,.....
Tôi vẫn đứng đấy đợi chuyến xe của mình, một lúc sau thì thấy một bà mẹ tay đang lôi đứa con nhỏ, mắt mũi vẫn tèm lem, như vừa khóc "Đã dặn là không được chơi ở gần công trường, may hôm nay có anh tóc dài cứu nếu không thì con mất mấy cái răng rồi đấy, không được khóc nữa, chị tóc buộc cao đã cho con kẹo rồi còn gì..."
Tôi chợt hiểu cái cười nhếch mép của họ đối với những lời bàn tán xung quanh. Ôi tình yêu, và tình người, quay người lại những tia nắng ấm đang lên "Hè về, lại một mùa hè bận rộn" Tôi mỉm cười, cuộc đời thật đẹp



Mạo muội tập viết chuyện ngắn, tại tự nhiên có hứng, cũng chưa đặt tên :p



------------------------------
... but the lily of the valley doesn't know ...

Alex Louise is offline  

Old 18-04-2004, 04:59  

Phá sản!
 
Join Date: 11-04-2003
Posts: 197
KL$: 0
School: PTTH Kim Liên
Class: I (2001-2004)
Location: đây này!

Em ko đủ kiên nhẫn ngồi dán mắt vào màn hình để đọc đc từ đầu đến cuối câu chuyện :">. Nhưng cũng mạo muội giơ tay phát biểu .
Em đồng ý với Răng về cái kết của câu chuyện! Như thế thì sẽ dễ dàng vừa lòng người đọc hơn. Có thể Alex chưa thoả mãn với cái kết đấy, nhưng để lửng như thế thì sẽ khiến cho người đọc liên tưởng tiếp. Mà những cái liên tưởng tiếp sau thì tuỳ theo "gu" của từng người thôi, thế là tự thoả mãn đc rồi còn gì .
Câu chuyện này cũng chân thật quá nhỉ! Nó vừa lãng mạn, vừa thực tế... một cách nhẹ nhàng! Nhưng có vẻ đúng cho những "thời đại" trước hơn . Đọc chuyện này cũng thấy nhiều nhiều cái thật thật :p. Em cũng đang luyện thi mà , cũng ở trường Y, nhưng em khó mà có đc 1 câu chuyện như thế kia :p... chuyện đó xưa rồi :p...
Ot_ngot is offline  

Old 18-04-2004, 05:43  

kBank Manager
 
Join Date: 25-02-2003
Posts: 1.601
KL$: 126
Awarded 16 time(s)
Sent 18 thank(s)
Received 120 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A12 (2002-2005)
Location: Hà Nội

Đã nói rồi mà, mặc kệ ai nghĩ ra sao, với em thì không đổi, em không thích sự dở dang, buồn và đau khổ. Nói chung, cứ nghiền ngẫm chuyện buồn, chắc là đi đâm đầu vào ô tô mất. Tại sao không làm mình vui vẻ lên chứ \/ đời không như là mơ, nhưng mà làm sao để nó đẹp để sống thoải mái hơn là hay nhất \/



------------------------------
... but the lily of the valley doesn't know ...

Alex Louise is offline  

Old 18-04-2004, 05:53  

Phá sản!
 
Join Date: 10-06-2003
Posts: 95
KL$: 0
Location: CA,USA

Em đọc chuyện của anh Xit' , cảm nghĩ đâu tiên là khó hiểu nhưng rồi hiểu rồi thì thấy hay , nhưng mà buồn thật.
Buồn wá. Chột dạ nghĩ sao không để tiêu đề là mắt buồn nhỉ( mỗi tội như thế thì sẽ gửi đến người đọc tâm trạng buồn khi đọc truyện). Nhưng nhìn về motive của chuyện thì đúng là rất thời đại, có điều các mẩu hội thoại em thấy phần nhiều mang tính chat như là trên net, không thực tế, quote cua Răng là điêu . Nói chung là không thật.
Có điều em thích ở chuyện này là sự nhảy nhót giữa từng chương một, cái khác mỗi chương khiến em tò mò, nghĩ lão này điên rồi, viết vớ vẩn, đọc dần thì mơi :-o, nghĩ đến cái cảm giác đấy hay thật.
Cái kêt câu chuyện thì buồn, dở dang kiểu như phim mỹ kết giở để ra phần hai :p
Nói chung, câu chuyện xây dựng nhân vật có cá tính, và ấn tượng. Nói chung là anh XIt đề cập đến hai vấn đề nổi bật thời nay là du học và học lò.
Đăc biệt là cái kết hững hờ, đùng một cái, khiến buồn wá, mà buồn lại khiến người đọc nhớ. Thực ra cả câu truyện không có chỗ nào có một dấu hiệu là chuyện buồn cả, chỉ đùng một cái.
Tâm trạng, kẻ xa nhà khiến càng buồn hơn.
Cuối cùng thì đọc truyện nảy ra một ý định là khi nào về thử đi học lò .
À còn trình tự sắp xếp thì em cho là hợp lí.
red_eye is offline  

Old 21-04-2004, 21:59  

God Member
 
Join Date: 21-05-2003
Posts: 593
KL$: 532
Awarded 36 time(s)
Sent 169 thank(s)
Received 82 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: G (2001-2004)
Location: Xa

Chết, chẳng ai ngó ngàng gì đến tác phẩm của em Alex thế này. Để chị mở hàng nhá!

Nếu đấy quả thực là truyện đầu tay của Alex, thì chị sẽ dành cho em một chữ, nhầm, 2 chữ QUÁ KHÁ! Truyện lâng lâng nhẹ nhàng nhưng không vì thế mà bay qua không để lại dấu vết gì. Đoạn thoại thật chứ không điêu như truyện của admin :p Chân dung nhân vật cũng thật (quần áo, cử chỉ). Các tình tiết tương đối sáng tạo (chứ thú thật, chị chẳng nghĩ ra truyện như thế được bao giờ)

Chị cũng tập toẹ viết truyện rồi, nhưng nó suck vì nhiều lí do :">

Nhắn Alex chú ý hơn về dấu chấm dấu phẩy & các dấu khác (tiếng Anh nó gọi là punctuation hay sao í).. Post bài lung tung hay chat chit thì không sao. Nhưng nếu đã có ý đồ văn học thì cố gắng viết cho đúng ngữ pháp & chính tả tiếng Việt. (truyện ngắn chứ ko fải chuyện ngắn đâu em :p)


PS: Red eye, bình hay đấy!



------------------------------
Hãy hôn em giữa đêm khuya bát ngát,
Bên lúa mạch vàng vàng, bên thảm cỏ xanh xanh,
Xoay xoay xoay theo điệu nhạc bồng bềnh,
Váy em xinh xinh, giày chàng bảnh bảnh.

Răng is offline  

Old 09-08-2005, 23:51  
Xit Male

God Member
 
Join Date: 19-08-2002
Posts: 674
KL$ (TOP! 15): 6.743
Awarded 6 time(s)
Sent 11 thank(s)
Received 53 thank(s)
School: Kimlien Highschool
Class: M (1997-2000)
Location: Hanoi

Ngày cầm bút viết truyện, không, đúng hơn là gõ phím để viết truyện, tôi còn vương vấn về một Mắt buồn nơi xa xăm. Hình ảnh ấy của Mắt buồn như một cái gì đó thiêng liêng lắm, đẹp lắm, để suốt một thời gian dài tôi như người đi tìm một cái gì đó hư hư thực thực, sống trong những khung trời lãng mạn xa rời. Tôi đã viết, đã gửi link cho một số bạn bè thân thiết vào đọc vì tôi biết rằng nếu là những người đơn thuần vào Net giải trí, họ sẽ không đọc. Và trong những người đó có EM.

Ngày tôi in ra rồi tặng em cũng là ngày sinh nhật em. Một năm rồi đấy em biết không? Ngay tối hôm ấy, em đã đọc mất bao nhiêu thời gian tôi không biết, chỉ biết sáng hôm sau em trả lại tôi bản in với một đống bút chì sửa kín trang. Đoạn em bảo vô lý, đoạn em bảo phải viết thế này mới hay. Tôi đã lắng nghe em, say sưa. Và tôi đã nhìn lén em trong những phút giây đấy, em có lẽ không biết đâu.

Mắt em không đẹp, không buồn, nhưng nó cho tôi sự ấm áp. Em muốn tôi làm đẹp cho nhân vật Mắt buồn trong truyện hơn nữa bằng những câu văn chau chuốt hơn. Nhưng tôi đã không sửa, em biết vì sao không? Tôi không muốn ca ngợi một người con gái khác trước mặt em đâu. Tôi sợ em buồn.

Lãng mạn, nhẹ nhàng. Lời khen duy nhất em dành cho câu chuyện của tôi, hay cho tôi, tôi không rõ. Nhưng cuộc sống ồn ào, thực dụng đã cuốn tôi đi như một con robot vô tri vô giác, lướt qua những câu thơ em chép tặng tôi, hờ hững trước những lá mail em gửi. Tôi chỉ kịp nhắn vội cho em bằng như tin nhắn cụt lủn gói gọn trong 160 ký tự. Đôi khi, những buổi tối ngồi buồn, tôi chợt tìm thấy đâu đây cảm xúc ngày nào nhưng chỉ kịp đi vào giấc mơ của tôi trước khi nó bị ánh sáng bình minh cuốn đi vào ngày hôm sau.

Sao anh không viết cho em một cái gì đó thật lãng mạn như ngày xưa? Câu hỏi đó của em tôi đã nợ từ lâu lắm, và đến tận bây giờ tôi vẫn chưa trả được. Em đã xa tôi, chợt đi như lúc em đến, nhẹ nhàng. Và tôi thấy mắt em thật buồn. Ngày hôm nay, khi cơn mưa đầu mùa đã về trên phố núi, ngồi trong quán cà phê, nhìn từng quả bong bóng nước vỡ tan, trong tôi có một cái gì đó buồn vô hạn, buồn đến mênh mang. Tôi không biết cảm giác đó là với em, hay với Mắt buồn, nhưng tôi cũng không thoát ra được cái thực tế: tôi đã mất cả hai..

Buôn Ma Thuột - May 15, 05



------------------------------
Cấm cho trai tựa gái kề
Cấm cho người cũ trở về duyên xưa
Xit is offline  

Old 22-08-2005, 15:33  

Phá sản!
 
Join Date: 04-05-2004
Posts: 20
KL$: 0

đọc mấy truyện thấy hay wá.Không ngờ biết những người có máu văn thơ.Cho em hỏi cái truyện đầu tiên ấy :sao bọn đấy học thêm văn làm cái gì>?>>
saolaingunhuTHE is offline  

Old 28-08-2005, 19:19  
Xit Male

God Member
 
Join Date: 19-08-2002
Posts: 674
KL$ (TOP! 15): 6.743
Awarded 6 time(s)
Sent 11 thank(s)
Received 53 thank(s)
School: Kimlien Highschool
Class: M (1997-2000)
Location: Hanoi

Chú ngunhuThe sao lại hỏi một câu .... hehe thế? Bọn nó có học văn đâu, học Toán Lý Hoá chú ạ. Cơ mà học theo kiểu thầy đọc rồi chép lại, thế mà cũng nên người đấy



------------------------------
Cấm cho trai tựa gái kề
Cấm cho người cũ trở về duyên xưa
Xit is offline  
 

KLNetBB - Member of Kimlien Network
Copyright © 2002-2009 by dcuongtran
Skin designed by Kusanagi - Banner designed by FunkyJan
Powered by vBulletin® Version 3.6.8
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.