Go Back   KLNetBB > DIỄN ĐÀN CÁC THẾ HỆ > Chia sẻ tâm sự

 

Old 18-03-2004, 03:19  

Phá sản!
 
Join Date: 23-09-2003
Posts: 156
KL$: 0
School: PTTH Kim Liên
Class: A15 (2003-2006)
Location: My little Hanoi :X

Chính tôi cũng ko thể hiểu được bản thân mình nữa. Tôi đã nhiều lần rơi vào tình trạng ấy lắm rồi. Trước đây khi còn là 1 hs cấp 2, chính xác là khi còn học lớp 7, có lẽ là vì lúc ấy còn quá trẻ con, chỉ biết vui chứ chưa biết buồn nên tôi ko có cảm giác ấy. Đến khi học lớp 8, đã biết nghĩ hơn 1 chút rồi thì tôi bắt đầu phải chịu cảm giác ghê sợ ấy.

Đó là việc tự nhiên bị rơi vào khủng hoảng và buồn chán. Đã ko biết bao nhiêu lần tôi tự hỏi tại sao mình lại như vậy, và cũng gần ấy lần ko tìm ra câu trả lời. Tôi vẫn sống giữa mọi người, vẫn học hành, vẫn chơi đùa, rồi tự nhiên 1 ngày tôi cảm thấy buồn chán chẳng vì lý do gì cả. Tôi cũng ko hiểu tôi bị lma sao nữa và cũng tự hỏi ko biết có ai bị như mình ko? trong tôi như tồn tại 2 con người vậy: 1 con người vui vẻ, lạc quan, yêu cuộc sống, thích nói chuyện buôn dưa lê với bạn bè; còn 1 con người lúc nào cũng buồn chán, chỉ thích chui vào vỏ ốc 1 mình, ko muốn làm gì hết. 2 con người ấy cứ như tranh nhau à ko thay nhau xuất hiện và tồn tại trong tôi.

Nhật ký của tôi viết rất nhiều về chuyện này. Đã có những lúc tôi dường như tin rằng Đời mình tuân theo 1 quy luật: Sống vui vẻ được vài tuần thì lại phải sống trong buồn chán vài tuần. Những lúc tôi vui vẻ tôi hay nói hay cười, lúc nào cũng muốn đến lớp, muốn gặp gỡ bạn bè, và những lúc ấy tôi cảm thấy hứng thú với mọi việc mình làm, tôi làm các bài Toán hay các bài văn rất nhanh và các môn học khác cũng vậy, tôi nghe nhạc, tôi đi chơi trong 1 tâm trạng vô cùng thoải mái và vui vẻ. Còn khi con người thứ 2 xuất hiện, tôi tự nhiên cảm thấy vô cùng chán đời, ko muốn gặp ai cả, nhưng mà tôi là 1 hs, nên tôi phải tới trường hàng ngày, Những ngày này lúc bạn bè nói chuyện, nói thật là tôi ko biết nói gì với chúng nó cả, đầu óc tôi như trống rỗng, tôi ko nghĩ ra điều gì để nói với chúng nó cả, chả bù cho lúc vui tôi nói liến thoắng, bao nhiêu chuyện ko dứt, bạn phải ở trong hoàn cảnh của tôi mới hiểu được khi đó tôi tuyệt vọng đến mức nào. Và đau khổ nhất là vào những lúc như thế tôi dường như ko thể nào tập trung học hành được, ko biết làm sao nữa. Văn là môn học yêu thích của tôi, bt tôi làm văn 1 cách rất dễ dàng nhưng khi đó ko hiểu sao tôi ko nghĩ ra được cái gì để viết cả, có lẽ là do nghĩ nhiều quá nen ko thể tập trung học được. Còn 1 chuyện nữa, khi tôi sống với con người thứ nhất, buổi đêm tôi ngủ rất ngon, và sáng hôm sau tỉnh táo làm mọi việc. Còn khi sống với con người thứ 2 buổi đêm rất nhiều lúc tôi ko tài nào ngủ được, tôi cứ ngồi 1 minh nhìn xung quanh mà ko biết làm gì, tôi đã khóc vì cảm thấy quá cô đơn. Thế rồi 1 ngày tự nhiên tôi lại cảm thấy mình đỡ hơn rồi vài ngày sau lại hết chán và lại sống với con người thứ nhất, cứ như thế nó như 1 cái vòng luẩn quẩn mà dù tôi biết rõ đường đi của cái vòng nhưng ko thể điều khiển được nó. Bây giờ ngay cả trong những lúc đang vui tôi cũng luôn sợ và tự hỏi:"Ko biết mình còn vui vẻ được mấy ngày rồi sẽ lại rơi vào buồn chán đây?" .

Có thể mọi người nghĩ tôi cũng như bao người khác, mọi người cho rằng: Con người mà, ai chả có lúc vui lúc buồn. Nhưng người ta buồn thường là do 1 chuyện gì đó gây nên, còn tôi, những khi buồn là tự nhiên buồn, tự nhiên thấy chán mà ko thể hiểu là vì sao. Tôi nhớ mang máng có lần cũng trên KLNet anh Xít có viết trong 1 chủ đề gì đó, đại ý là:" Trong 1 tháng mỗi con người ai cũng có những ngày nhất định cảm thấy hụt hẫng và buồn chán", ko biết có phải như vậy ko, có phải là ai cũng thế ko?

Nhưng mà hình như tôi là người duy nhất bị như vậy, tôi dường như phải sống theo 1 cái gì đó điều khiển tôi, tôi ko thể tự điều khiển cuộc sống của mình. Tôi sợ cái kiểu này lắm rồi nhưng ko biết làm thế nào để thoát ra khỏi nó, để ko bị như vậy nữa. Tôi viết bài này để mong mọi người có thể cho tôi 1 lời khuyên.

P/S: Hiện giờ khi viết bài này có thể nói là tôi đang sống với con người thứ nhất, nghĩa là khá bình thường và vui vẻ. Có những hôm buồn chán tôi đã định viết 1 bài như thế này nhưng chỉ được mấy dòng là lại xoá hết đi, vì thực sự lúc đó tôi ko thể viết nổi.

Xit: small_angel lần sau đối với các bài viết dài em gõ 2 lần Enter giữa các đoạn để tách đoạn rõ ràng cho dễ đọc như anh sửa ở trên.
small_angel is offline  

Old 18-03-2004, 04:36  
anh

 
Posts: n/a
KL$: 0.00

Bình tĩnh nào bạn.Tất cả những điều mình muốn nói với bạn bây giờ là hãy thật bình tĩnh.Hãy yên tâm đi vì ko chỉ mình bạn cảm thấy thế đau.thực ra ai trong chúng ta cũng đều đã có những lần rơi vào tình trạng này.

Mình cũng muốn góp cho bạn vài lời khuyên.Bạn có thể xoá đi nỗi ám ảnh này bằng cách hãy tham gia thật nhiều hoạt động xã hội,say mê học hành và vui chơi.Dảm bảo bạn sẽ chẳng còn thời gian cho những nỗi buòn nữa đâu.Mình nghĩ rằng sau khi viết xong cả 1 bài dài như trên,bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều.Và sẽ luôn có những người bạn tốt trong cộng đồng klnet này động viên cho bạn.
Hãy cười lên vì bạn sẽ xinh lên nhiều đấy.Chờ tin vui của bạn.


From kw: Bạn cố gắng post chung vào 1 bài, chứ đừng xé nhỏ ra nhớ. Cheers
 

Old 19-03-2004, 23:47  
babysadlove

 
Posts: n/a
KL$: 0.00

Khi đọc xong bài viết của bạn mình cảm thấy hình như bạn và mình là những người khá giống nhau nhưng bạn vẫn hơn mình ở chỗ bạn còn có thể nhận biết được bản thân khi nào là một con người vui vẻ hay khi nào là một con người buồn chán nhưng còn mình thì mình thâm chí không con nhận biết được bản thân mình là người như thế nào nữa vì dường như con người mình là sự tổng hợp của rất nhiều con người mà chính mình cũng không nhận biết được hết nữa có lúc mình là một con người rất ích kỷ hay có những lúc mình tỏ ra là một con người rất hào phóng và tâm lý .... Nói chung là mình cũng không thể nào nói hết ra được. Nhiều khi mình cảm thấy mỗi người bạn của mình nhìn mình với những con mắt hoàn toàn khác nhau qua đó mình cảm nhận được rằng con người mình cực kỳ phức tạp. Đến nỗi chính mình cũng không hiểu được con người thật sự của mình là như thế nào nữa. Con trai trong lớp mình chia làm hai nhóm một nhóm khá nghịch ngợm và một nhóm ngoan hơn mình là kẻ đứng ở giữa hai nhóm ấy có lúc chơi với nhóm này có lúc chơi với nhóm kia vì con người mình thay đổi luôn xoành xoạch không người nào giống với người nào. Con người mình là thế đấy bạn thử nghĩ mà xem. Rồi người bạn thân của mình có nói "đó chỉ là hiện tượng tâm lý bình thường thôi rồi tất cả cũng sẽ qua" mình cũng muốn nói với bạn câu đó .

Hãy luôn tự tin và sống lạc quan Small_angel ạ.
À quên mình còn khác bạn ở một điểm nữa đó là mình là boy còn bạn là girl (Có lẽ girl yếu đuối hơn boy small_angel nhỉ )
 

Old 20-03-2004, 06:41  

Unverified Member
 
Join Date: 27-04-2003
Posts: 1.535
KL$: 0

trời ơi! đó chính là con người của mình đấy! lúc nào cũng vui vẻ nhưng ... thực sự là mình thấy cuộc đời này ko có jì đáng sống cả cuộc đời quá chi là vô nghĩa nhìn thấy cái jì cũng thấy ko có lối thoát và tuyệt vọng hoàn toàn nhìu người nghĩ rằng mình là người vô lo vô nghĩ nhưng đó là họ ko hỉu mình
Miss_Independent is offline  

Old 20-03-2004, 08:58  
scorpionkl

 
Posts: n/a
KL$: 0.00

Có cách này hay lắm có thể giúp bạn vượt qua tình trạng này:
Ra hiệu thuốc mua 20 viên thuốc ngủ mang về sực hết luôn.Ôi,vui quên sầu
 

Old 20-03-2004, 17:27  

Senior Member
 
Join Date: 28-08-2003
Posts: 414
KL$: 532
Awarded 3 time(s)
Sent 4 thank(s)

Smal_Angel àh , sau khi đọc xong bài của em , anh có cảm giác như bài đấy viết về anh , quả thật , anh cũng có những lúc mà tâm trạng giống hệt em vậy !!! Mội tội là anh định nghĩa về nó khác , với em đó là những lúc em cảm thấy " khủng hoảng về tinh thần ", còn với anh , đó là những lúc " hâm hâm " :p , con người là loài duy nhất có cảm xúc , làm sao tránh đc những lúc cảm thấy buồn hả em .Hơn nữa chúng ta đang trong giai đoạn phát triển trưởng thành và tự hoàn thiện bản thân mình , ko thể tránh khỏi những phút dao động về mặt tinh thần , giúp cho chúng ta có kinh nghiệm hơn trong tương lai !
Vì vậy , đừng lo nghĩ nhiều em a , cứ sống một cuộc sống tràn đầy tiếng cười , để rồi khi nhìn lại sẽ thấy mình đã ko bỏ phí những phút giây đc sống giữa tình yêu thương của bạn bè , của gia đình !
Sống vui em nhé !!!



------------------------------
Welcome to KLNet 6!
Artemis is offline  

Old 20-03-2004, 19:35  
B_Cool

 
Posts: n/a
KL$: 0.00

Đọc bài này thì nhiều người thấy giống tâm trạng của mình vì cùng là người cả muh :p , ko thể lúc nào cũng vui vẻ ầm ĩ đc , cũng phải có những " khoảng lặng " chứ , nói như artemix ý , đừng có suy nghĩ hay lo lằng nhiều wá về" con người thứ 2 " nữa, cố gắng coi như bt và vui lên thui
 

Old 20-03-2004, 20:59  

God Member
 
Join Date: 21-05-2003
Posts: 593
KL$: 532
Awarded 36 time(s)
Sent 169 thank(s)
Received 82 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: G (2001-2004)
Location: Xa

"Hồi trẻ" () tớ cũng rơi vào tâm trạng này nhiều. Cũng băn khoăn tự hỏi tóm lại đứa nào mới là con người thật của mình, cái đứa toe toét bắng nhắng hay là cái đứa ngu ngơ lầm lì..

Suy nghĩ mãi đau đầu rồi cũng chán. Tớ quyết định, kệ. Chuyện người giả người thật quan trọng gì.

Chắc tớ không giúp được gì nhiều, chỉ mong góp thêm một tiếng vào những gì mọi người đang nói: Là người ai chả có lúc lên bờ khi xuống ruộng! Có những lúc đang vui vẻ cười đùa ("con người thứ nhất" của bạn í) thì phải quên nhanh nhanh những chuyện buồn đi để mà enjoy! Nếu nghĩ quá nhiều về "con người thứ hai" thì bạn sẽ ít được làm "con người thứ nhất" hơn đấy.

Chúc vui!



------------------------------
Hãy hôn em giữa đêm khuya bát ngát,
Bên lúa mạch vàng vàng, bên thảm cỏ xanh xanh,
Xoay xoay xoay theo điệu nhạc bồng bềnh,
Váy em xinh xinh, giày chàng bảnh bảnh.

Răng is offline  

Old 20-03-2004, 22:23  
babysadlove

 
Posts: n/a
KL$: 0.00

Hoá ra có quá nhièu người rơi vào tình trạng khủng hoảng tinh thần giống nhau quá ha hay mọi người lập nên một nhóm trên diễn đàn để giúp đỡ nhau vượt qua tình trạng tâm lý này nhé.
 

Old 21-03-2004, 01:34  

Phá sản!
 
Join Date: 23-09-2003
Posts: 156
KL$: 0
School: PTTH Kim Liên
Class: A15 (2003-2006)
Location: My little Hanoi :X

Em cứ tưởng chỉ mình em bị như vậy, hoá ra có nhiều người giống em quá. Rất cám ơn mọi người vì đã chia sẻ với em. Có lẽ cái tuổi bọn mình bây giờ nó như vậy, cứ lúc mưa lúc nắng. Em cũng ko biết nữa, bây giờ em đang khá vui, ko biết rồi em có còn phài buồn chán ko nữa, nhưng em sẽ cố gắng để ko bị như vậy.
Nhưng em vẫn chưa giải thích nổi tại sao nhiều lúc em lại tự nhiên bị rơi vào buồn chán, chả nhẽ mọi người khi buồn cũng vậy??? Cũng tự nhiên buồn à?
small_angel is offline  

Old 21-03-2004, 08:07  

Member
 
Join Date: 26-10-2003
Posts: 159
KL$: 2

ừa , mình cũng thế , nói chung là có 1 thời gian như thế . LÚc thì vui vẻ , nói cười , nhưng thực chất rất chán , muh hình như ai cũng thế .... Hừm , chắc là tuổi này nó thế , tụi mình đang ở tuổi nhạy cảm nhất , thế nên zậy --> đừng lo lắng quá nha , tớ qua cía giai đoạn đó nhanh lém , vui lên nào



------------------------------
Welcome to KLNet 6!
aceglin_wl is offline  

Old 21-03-2004, 08:20  
kukiheobi

 
Posts: n/a
KL$: 0.00

Ờh ,dù có lạc quan đến mấy ,ai mà chả có lúc chán nản ,thấy đời đen như hố rác,quan trọng là phải làm sạch cái hố rác ấy như thế nào .Tui thấy cứ để tui 1 mình là dễ lâm vào tình trạng ấy lắm ,một mình ,đầy thời gian ngồi nghĩ lung tung ,thấy xung quanh mình thật là khốn nạn .Nhưng bình tĩnh một chút ,có bạn bè bên cạnh để chửi rủa cái khốn nạn ấy ,và tìm niềm vui trong đó ,chắc chắn sẽ thú vị hơn nhìu.
 

Old 22-03-2004, 05:39  
babysadlove

 
Posts: n/a
KL$: 0.00

Nếu chúng ta "những người giống nhau " nhìn đời bằng con mắt lạc quan hơn có lẽ sẽ thấy cuộc đời còn nhiều thứ đáng để vui chứ không phải chỉ có nỗi buồn
 

Old 22-03-2004, 06:05  
kukiheobi

 
Posts: n/a
KL$: 0.00

Tất nhiên ,thế tui mới bảo cái gì cũng có sự thú vị ,ngay cả những cái gì làm cho minh khốn đốn nhất .Cố gắng tìm niềm vui trong cuộc sống ,đừng để mình thấy trơ trọi , kiếm một thú vui để giải toả nỗi bùn ngay khi đó ,chắc chắn sẽ lạc quan hơn ,lần sau có bị thế thì cứ khinh thường nó đi.
 
 

KLNetBB - Member of Kimlien Network
Copyright © 2002-2009 by dcuongtran
Skin designed by Kusanagi - Banner designed by FunkyJan
Powered by vBulletin® Version 3.6.8
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.