Old 03-03-2004, 20:49  

God Member
 
Join Date: 21-05-2003
Posts: 593
KL$: 532
Awarded 36 time(s)
Sent 169 thank(s)
Received 82 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: G (2001-2004)
Location: Xa

Gần đây trên Hải ngoại không ít những bài viết đầy tâm trạng. Nào tình bạn, nào tình yêu.. Anh chị em ta an ủi nhau cũng nhiều. Mọi người đều mở lòng với nhau.

Răng chỉ thắc mắc chúng ta mở lòng đến đâu với mẹ với cha? Topic có cái tên tương đối cụ thể nhưng thực chất hướng về đối tượng lớn hơn: gia đình. Vẫn biết gia đình & bạn bè là 2 khái niệm khác nhau, đôi khi trái ngược. Dân Hải ngoại viết về gia đình những gì?

Dành một góc trong Hải ngoại cho gia đình, để so sánh với không bít bao nhiêu topic khác dành cho bè bạn.

Mong mọi người tham gia chân thành & tích cực. Cấm câu bài.

Thân



------------------------------
Hãy hôn em giữa đêm khuya bát ngát,
Bên lúa mạch vàng vàng, bên thảm cỏ xanh xanh,
Xoay xoay xoay theo điệu nhạc bồng bềnh,
Váy em xinh xinh, giày chàng bảnh bảnh.

Răng is offline  

Old 03-03-2004, 21:38  

God Member
 
Join Date: 21-05-2003
Posts: 593
KL$: 532
Awarded 36 time(s)
Sent 169 thank(s)
Received 82 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: G (2001-2004)
Location: Xa

Dear mom,

Mẹ lo nhiều quá. Con biết thừa chẳng có rì qua nổi mắt mẹ, nên tội rì mà giấu giấu diếm diếm.

Con khẳng định lại 1 lần nữa. CON KHÔNG HỐI HẬN. Con bỏ nhà bỏ cả năm cuối cấp ra đi không để nhận lại một chữ hối hận. Mất nửa năm qua, và 4 tháng tới, không phải để về nhà trượt Đại học. Con nói cho con yên tâm - không phải cho mẹ yên tâm.

Con ở bên này nếu nói không có vấn đề gì thì điêu quá, mẹ biết thừa. Vâng, nhiều lúc con cũng down down chán đời lắm. Nhưng ở nhà con cũng chán đời liên tục mà vẫn nhăn răng đấy còn gì. Chán nản là chuyện bình thường. Quan trọng là con vẫn thích những lớp con đang học. Mí cả qua mấy cái deadline rùi con cũng đang phởn lém.

Con mẹ sang đây được nhiều lần tự hào lắm. Còn ở nhà có khi chẳng bao giờ được như thế. Bố mẹ ở nhà cũng chuẩn bị tự hào vì con đi là vừa

Cũng chẳng giấu được mẹ. Từ hồi sang đây Mèo khóc nhè không ít lần. Không phải không có lần muốn về. Nhưng KHÔNG PHẢI VÌ CON HỐI HẬN.

Con xin lỗi vì mấy lần trước gọi điện về nhà không nói được gì nhiều, lại còn hay nhấm nhẳng. Con gái bất hiếu không lo được cho bố mẹ nhưng sẽ tìm mọi cách tự lo cho bản thân trước ạ.

Chúc mừng sinh nhật bố & chúc mừng mẹ + Mèo nhân ngày 8/3... Chúc bố mẹ hay ăn chóng nhớn Ở nhà "tổ chức" dzui dzẻ nhá

Mèo



------------------------------
Hãy hôn em giữa đêm khuya bát ngát,
Bên lúa mạch vàng vàng, bên thảm cỏ xanh xanh,
Xoay xoay xoay theo điệu nhạc bồng bềnh,
Váy em xinh xinh, giày chàng bảnh bảnh.

Răng is offline  

Old 03-03-2004, 22:05  

Member
 
Join Date: 20-02-2003
Posts: 140
KL$: 172
Awarded 2 time(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: J (1999-2002)
Location: California

Từ hồi xa nhà đến giờ, vẫn luôn thầm cám ơn người Mỹ đã sáng tạo ra máy tính, ra Internet. Để mình được lên mạng đọc tin ở Việt Nam, chat với bạn bè, và nhất là để email cho bố mẹ. Cứ nghĩ, nếu như cắm cúi cặm cụi viết thư, gửi về Việt Nam, 3 tuần thì đến nơi, xong lại ngồi chờ 3 tuần nữa để đọc thư nhà, mới thấy hết "tầm quan trọng" của công nghệ thông tin và Internet, như một phương tiện giao tiếp hiện đại, nhanh chóng và tiện lợi.

Hồi sang học High school, ngày nào cũng email về nhà, kể đủ mọi thứ chuyện trên trời dưới bể. Bố mẹ (nhất là mẹ) cũng thế, email sang hàng ngày, kể chuyện ở nhà 1 phần, nhắc nhở dặn dò đến 9 phần... Thói quen check mail, đọc thư rồi gõ thư trả lời đã thành một thói quen thường ngày. Hôm nào ko vào mạng email được là cảm thấy như trống trải, như thiếu đi 1 phần gì đó khá quan trọng trong cái routine của mình. Và lo bố mẹ ko yên tâm nữa...

Chủ yếu nội dung chính trong những bức thư điện tử gửi về nhà là kể chuyện ở nhà, ở trường, chuyện học hành, điểm số... Mới sang thấy cái gì hay cũng kể, từ cách người Mỹ ăn bằng dao và dĩa, chuyện đường xá đông đúc ra sao, chuyện học sinh đi tìm lớp học thế nào. Những chuyện mà ko nói ra bố mẹ cũng biết thừa :"> ... Hầu như chưa bao giờ hết chuyện để kể, về nhà host đưa đi chơi những đâu, hôm nay được cô khen thế nào, bạn bè rủ đi chơi gì... có lúc nghĩ mình như trẻ con vậy. Nhưng luôn có cảm giác được kể chuyện là được háo hức, được hình dung ra bố mẹ và em ở nhà nhận được thư mình, đọc thư mình sẽ vui thế nào... Nhưng có những chuyện mình chưa bao giờ kể. Giai đoạn apply ĐH, dù bận bịu và mọi việc đều "rối như canh hẹ", cũng chả nói gì, ngoài cho bố mẹ biết tên các trường mình apply, tên bang, với lời hứa "có kết quả con sẽ báo về ngay". Bố mẹ sẽ ko bao giờ biết vào cuối giai đoạn ấy tự mình phải đắn đo lựa chọn giữa 2 trường, bỏ một chọn một để theo học trong 4 năm tới, phải make one of the biggest decision in my life :p . Vì nếu nói ra bố mẹ cũng thêm lo và chắc cũng chẳng giúp được gì, bố mẹ ở VN làm sao biết được trường ĐH bên Mỹ, hơn nữa đây là quyết định của bản thân mình mà.

Năm đầu lên đại học, cái thói quen email về nhà 1 lần/ngày vẫn ko bỏ được. Có điều ít chuyện để nói hơn... Vẫn cố nghĩ ra gì đấy để viết, ko có chuyện hôm nay thì kể chuyện sẽ làm ngày mai, dự định đi chơi cuối tuần này... Bố thích nghe chuyện về các thầy cô, mẹ thích mình kể về bạn bè, em thích xem ảnh trường chị và các bạn của chị. Mình hay gửi ảnh về nhà, vì trường gần Walmart, đi rửa ảnh dễ, lại sẵn máy scan, chẳng mất mấy thời gian. Sau có webpage rồi thì post lên mỗi khi có dịp. Mấy đứa bạn hay cười trêu mình ngày nào cũng phải dành ít nhất 15' viết thư về nhà, hôm nào cũng "I need to email my parents first". Có hôm mấy đứa cũng bắt chước email về cho bố mẹ mình "I'm XYZ, Chi's friend, has she told you about me yet?"

Năm nay học bận hơn nhiều. Thói quen cũ ko thực hiện được. 2, 3 ngày mới viết về nhà được một lần, cũng chỉ được vài dòng báo tình hình sức khoẻ và học tập. Có hôm chỉ viết được mỗi "Con khoẻ, nhưng nhiều bài lắm. 2 hôm nữa KT xong hết con sẽ viết dài hơn". Nhiều lúc thấy áy náy, mặc dù bố mẹ vẫn bảo bận quá thì ko cần email về đâu... Mình biết thừa bố mẹ ngày nào cũng check mail. Bố mẹ hiếm khi gọi điện sang hay chat (vì mình toàn nửa đêm mới về phòng), nên những dòng email là cách duy nhất để biết được mình vẫn khoẻ, vẫn vui và vẫn học tốt. Thế nên chẳng bao giờ dám kể chuyện gì buồn, chẳng bao giờ dám nói mình ốm...



------------------------------
Welcome to KLNet 6!
pinocchio is offline  

Old 03-03-2004, 22:29  

Member
 
Join Date: 20-02-2003
Posts: 140
KL$: 172
Awarded 2 time(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: J (1999-2002)
Location: California

Mẹ yêu quý,
Con này. Lúc nãy con gửi cho mẹ mấy cái tin nhắn, nhưng ko biết mẹ có nhận được ko. Mạng nhắn tin ở HN xem ra ko tốt bằng trong TPHCM mà... Con đọc thư của mẹ rồi, con vui lắm, vì lâu lắm rồi mẹ mới viết thư cho con mà. Nhưng con ko buồn đâu, vì thứ nhất là con cũng bận, con biết là mẹ cũng bận, và thứ 2 là ngày nào bố cũng "đại diện" cả nhà viết cho con rồi.

Đọc thư bố, con hiểu mẹ vất vả thế nào khi sáng sáng tất tả dậy đi chợ, nấu cơm trưa cho em, mấy trưa trước còn tạt về kèm em ngủ trưa, rồi lại quay về cơ quan làm buổi chiều. Con ước giá như mình ở nhà lúc này để đỡ mẹ được chút ít... Con hiểu mẹ lo lắng ra sao khi thấy em còn bé, mới tập đi xe đạp, trưa tự về nhà ăn cơm. Nhưng rồi em sẽ quen thôi mẹ ạ, giống như con hồi xưa ấy mà, bố mẹ đều bận việc ở cơ quan cả. Em cũng tự giác và ngoan, nên con nghĩ mẹ đừng lo nhiều quá... Qua thư bố, con cũng hiểu mẹ nhớ con lắm, giống như con nhớ mẹ ấy mà, vì gần 2 năm rồi mẹ con mình chưa gặp nhau, mẹ nhỉ?

Tuần trước thi HK con nhiều bài vở quá, thấy hơi căng thẳng và stress. Con cứ nghĩ nếu mẹ ở cạnh con để con nói chuyện cho mẹ nghe, để nghe mẹ an ủi, khuyên nhủ, đễ được mẹ vỗ lưng, vuốt tóc thì thật thích. Nhưng tuần này con nhận bài KT về rồi, điểm rất tốt, và con bây giờ lại nhẹ nhõm, lại vui cười suốt ngày rồi. Bọn bạn con lúc nào cũng nghĩ con vui vẻ, luôn "hớn hở" và lạc quan, cứng cỏi và ko bao giờ khóc... Vì con la` Chi Cong của mẹ mà, mẹ nhỉ?

(...)

Con viết thế thôi, vài dòng kể chuyện để mẹ có vào hộp thư check mail thì thấy thư con rồi. Dạo này con cũng chả viết riêng được cho mẹ nhiều, toàn viết thư chung cho cả nhà thôi. Con vui vì nhà mình chuyển ra HN, mẹ có các bác ở gần, mỗi khi mẹ ốm sẽ có bác sang chăm. Con mừng vì mẹ bây giờ gần bà ngoại, mỗi khi nhớ là đi thăm bà được ngay. Con cũng rất vui hạnh phúc vì con vẫn email về cho bố mẹ hàng ngày, để mẹ vẫn biết được tin con và luôn biết rằng con luôn nghĩ đến mẹ và nhớ mẹ.

Hà Nội chắc vẫn lạnh, độ này chắc trời nồm. Mẹ giữ gìn sức khoẻ nhé, tối ngủ nhớ đi tất, kẻo lại nhức chân mẹ ạ. Sáng đi làm sớm mẹ cũng mặc ấm vào nhé. Con thấy buồn cười vì con "nhắc nhở" mẹ như thế, nhưng con thấy yêm tâm hơn ấy mà, mẹ đừng cười con nhé.

Yêu mẹ nhiều.
Con gái,
HChi

<Trích email viết và gửi ngày 16/2>



------------------------------
Welcome to KLNet 6!
pinocchio is offline  

Old 04-03-2004, 13:00  

kBank Manager
 
Join Date: 25-02-2003
Posts: 1.601
KL$: 126
Awarded 16 time(s)
Sent 18 thank(s)
Received 120 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A12 (2002-2005)
Location: Hà Nội

5h45' 19/1/04
"Hôm nay là 29 Tết rồi. Năm mới sắp đến rồi. Ta đang ngồi muốn học nhưng không học được, ta nhớ bọn ngươi. Nhớ bố mẹ ta quá! Tết đến rồi... giờ này bọn người với bố mẹ ta chắc đang ngủ nhỉ? Có biết ta khóc vì nhớ đây không? 2 tuần trôi qua, không một giọt nước mắt, nhưng hôm nay thì ta hết chịu nổi Ta cũng không hiểu đột nhiên sao muốn oà khóc quá! Nhưng trong phòng ta có người khác, không thể oà lên khóc được.Có thể giờ này bố mẹ ta cũng đang à không, chắc mẹ ta cũng đang khóc vì ta. Ta muốn ôm mẹ quá! Năm cũ sắp quá. Năm mới đến. Tết này ta không ở nhà với bố mẹ được. Chắc mẹ ta khóc nhiều lắm. Đây là lần đầu tiên ta khóc kể từ khi xa nhà. Ta chỉ muốn bay về ngay lập tức. Nhưng ta biết ta phải chịu đựng và vượt qua. Ta sẽ làm như thế, ta sẽ làm, ta sẽ...
Nghĩ về mẹ mà ta xót quá! Ta đi ngủ đây! Ta không muốn con bạn biết. Ta không muốn là người yếu đuối. Đây là con đường ta đã chọn, ta phải đi không thể quay về được,..."
-Trích "Nhật kí"-
Mẹ à,
Con không gặp mẹ đã 2 tháng rồi mẹ nhỉ, hôm nay là đúng 2 tháng :p, con ứ nhớ mẹ nữa rồi :p, hồi ở nhà chẳng mấy khi mẹ con mình tâm sự cả, thành ra, sang đây con thấy sự vắng mặt của mẹ, không ảnh hưởng đến cách sống của con, con chẳng cần, mẹ nhỉ,...
Con nhớ mỗi khi học khuya, mẹ lên bắt đi ngủ, mỗi khi dậy muộn, lại bị gọi dậy cật lực, :p, nhớ hồi trước có lần mẹ gọi con dậy, thấy con ngủ ngon thế là mẹ cũng cui vào chăn ôm con, rồi hai mẹ con ngủ quên cả nấu cơm cho bố với chị, :p hì, buồn cười nhỉ mẹ nhỉ,..:p,... sang đây, chẳng ai cằn nhằn con ăn ít hay nhiều, tắm nhanh hay chậm, chẳng ai hơi tí là mắng, hơi tí là dỗi con cả,... thành ra lắm khi nhớ tiếng mắng của mẹ quá ,...
Hôm nọ, con bé con nhà host ốm mẹ ạ,... host mother, với con bé, hai mẹ con ôm nhau, nằm ở salon xem phim, con thấy mà nước mắt ở đâu ra cứ chảy dài mẹ ạ,... lắm khi, nhìn gia đình người ta hạnh phúc, lại cười buồn, hì, mình cũng đã có một thời như thế,...
Thằng bé con, thỉnh thoảng lười ăn, mẹ nó lại bón cho nó, như cái hồi mà, mẹ bắt con ăn không được, thế là mặc dù lớp 10-11 rồi, mà mẹ con mình vẫn chơi trò bón ấy,...lắm lúc con chỉ muốn bé lại để được mẹ ôm ngủ, được bón ăn, được nhằng nhẵng bám lấy mẹ thôi,...
Hôm rồi, trong webcam mẹ khóc, lòng con như xát muối, mẹ khóc vì đứa con ương bướng, đòi bỏ nhà ra đi này làm gì cơ chứ? mẹ nhỉ, khóc vì đứa con như con làm gì hả mẹ, cứ coi như con đi xa, rồi sẽ trở về với mẹ ngay thôi mà,...
....nước mắt lại chảy rồi, uh' viết nữa, nếu không con khóc mất,...
Dũng cảm và kiên cường, đấy là những gì con học được từ mẹ, mẹ ơi, con sẽ tự lập được mẹ ạ, con sẽ không để mẹ xấu hổ vì có đứa con như con đâu,...
Con..chưa nói với mẹ,...con yêu mẹ nhiều lắm đúng không? và con cũng không nói thế trước mặt mẹ đâu, con không thích thể hiện tình cảm, mẹ biết mà, và con cũng chẳng biết thể hiện thế nào, tha lỗi cho con mẹ nhé, con...yêu mẹ nhiều lắm,...
Con gái yêu của mẹ,
HThanh

(Hì, bức thư này của em là bức thư để viết chứ không bao giờ để gửi, mọi người cho em post nhờ nha :p)



------------------------------
... but the lily of the valley doesn't know ...

Alex Louise is offline  

Old 04-03-2004, 17:45  

God Member
 
Join Date: 23-11-2003
Posts: 734
KL$: 145
Location: ПГС-II,гр.11

ÔI toàn girl viết thư cho mẹ thôi hả ? mình cũng phải làm một cái (nhưng chắc cũng chỉ để viết thôi chứ ko gửi
Mẹ kính yêu của con
COn viết thư này chắc là để nói hết những cảm nhận của con khi dc sinh ra trong một gia đình như nhà ta (hơi lủng củng )
Ngày trưóc, hồi hai anh em con còn bé ,ba thì đi nghiiên cứu sinh tận bên nước nga xa xôi ..chỉ có một mình mẹ một nhác hai con nhỏ tất bật với biết bao thứ ..hồi đó chắc nhà mình cũng chỉ cố lo dc cho hai anh em con dc ăn uống đầy đủ thôi mẹ nhỉ
Con nhớ hôì đó nhà mình nghèo lắm ,mẹ đi làm nhà máy rồi lại còn phải làm thêm ngoài giờ nữa ..nhưng bao giờ ba mẹ cũng tâm niệm ..làm dc bao nhiêu choanh em con ăn hết ,cũng chẳng dành dụm gì như người ta ...con cảm thấy sung sướng lắm
Phải nói mẹ vất vả thật ,cứ tưởng tượng một ngày làm ca rồi về nhà lo cơm nước cho chúng con rồi lại đi làm thêm ..ôi cái thời đó khó khăn biết bao
Hoàn cảnh nó như thế nhưng chẳng có ai mở mồm ra chê dc nhà mình cả mẹ nhỉ .:hai anh em con thì học giỏi lại sachj sẽ nhất ,có ý thức nhiều hơn bọn cùng trang lứa (họ hàng vẫn thường mang chúng con ra cho bọn trẻ con học tập)con biết và vui khi bà mẹ hãnh diện về chúng con lắm
Khoảng 5 năm trôi qua ,lúc đó ba đã nghiên cứu xong ,cái thời đó ,vì "cơm áo gạo tiên" mà ba mẹ phải xa nhau để ba cố gắng ở lại kiếm tiền vừa trả nợ vừa thêm một chút vốn về nhà (hồi ba đi con nghe nói phải vay những 5 tờ mẹ nhỉ?).....Hai anh em chũng con cũng đã khá lớn rồi .cả hai đứa đều học bán trú ở marie curie ,,ba cũng có gửi về một chút tiền nên mẹ cũng đỡ đi nhiều ko phải đi làm thêm nữa
Thế rồi từ đó đếnnnay cứ mỗi năm ba lại về phép một lần với mẹ và chúng con ,vui biêt bao ..mẹ cũng đã nghỉ làm chỉ ở nhà lo cho hai anh em thôi ..nhà mình khá lên mà con và ba mẹ cứ ngỡ như trong mơ vậy..
Mẹ cũng đã sang nga rồi mẹ nhỉ ..hì hì kể từ lần đầu tiien sang đây thì mẹ cũng đi dcnhiều rồi nhỉ ..tội gì mà ko đi mẹ nhỉ
Viết thê để thể hiện răng con cung như Tú biết ơn ba mẹ rất nhiều ..Đời người lắm lúc nhiều sai lầm thật ..như con đây con thấy rất có lỗi đến nỗi mà khi biết tin con trượt đai học ba mẹ đã ko còn tin dc nữa..chính con cũng thật sự choáng bởi con quen thành công rồi đây có lẽ là thất bại đầu đời và cũng là nặng nề nhất đối với con cho đến nay .rồi người an ủi giúp con lên tinh thần lại là ba mẹ .......
Khi sang đây cứ cuối tuần là ở nhà mẹ lại chờ điện thoại của ba và con ,,hôm nào ko thấy gọi về là mẹ lại bảo em Tú gọi sang ngay ..thế mới biết mẹ lo cho con như thế nào .....
Đến giờ phút phần nào đã chĩn chẵn con tin vao con đường mà con đang đi ...con hứa sẽ ko để ba mẹ phải phiền lòng nữa đâu con hứa đấy !!!!!

Con trai của mẹ !
Bình !



------------------------------
Lãng du ...
giantlove is offline  

Old 04-03-2004, 21:37  

God Member
 
Join Date: 21-05-2003
Posts: 593
KL$: 532
Awarded 36 time(s)
Sent 169 thank(s)
Received 82 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: G (2001-2004)
Location: Xa

Mẹ,

Mèo đoán là mẹ vẫn theo dõi topic này rất đều. Mỗi nhà một nếp, xem topic này mẹ đừng buồn nhé.

Nói thế thôi, đọc xong thư viết về nhà của mọi người con thấy ngượng. Con mẹ con gái hẳn hoi mà nói năng cộc lốc, chẳng chút tình cảm. Không phải vì con không biết yêu, không biết nhớ đâu, mẹ đừng lo nhé.

Nhớ hồi ở nhà lúc nào cũng tớn lên đi chơi với bạn, buôn dưa lê với bạn, cứ nghĩ rằng thế là hay ho. Để bây giờ con quên cả cách chia sẻ với bố mẹ. Con cái kiểu gì thế này trời ơi..

Mẹ biết tính con rồi.. Đọc thư con người khác thế này mẹ đừng buồn mẹ nhé!!



------------------------------
Hãy hôn em giữa đêm khuya bát ngát,
Bên lúa mạch vàng vàng, bên thảm cỏ xanh xanh,
Xoay xoay xoay theo điệu nhạc bồng bềnh,
Váy em xinh xinh, giày chàng bảnh bảnh.

Răng is offline  

Old 05-03-2004, 09:16  
kawaii_sb

 
Posts: n/a
KL$: 0.00

Mẹ, thấy chúng nó nói về mẹ ng` quá, con tức lắm. Mẹ nào cũng tốt ơi là tốt. Nhưng với mỗi đứa, mẹ m` bao h cũng tuyệt vời nhất. Với con, chắc cũng... :p.

Hối ở nhà, con chẳng baoh nghe lời mẹ cả. Cái gì con cũng muốn làm theo ý m`. Mẹ cứ khuyên cái gì là con lại bảo con có thể tự làm đc theo cách riêng của con. Như bố hay nói thì bố mẹ nói 1, con cãi lại 10. Hư ko chịu đc. Con biết thế. Và con cũng biết bố mẹ khổ vì con rất n`. Nhất là mẹ.
Con chẳng baoh nói ra đâu, bố mẹ biết mà. Nhưng mà con yêu bố mẹ n` lắm... lắm. Làm cái gì cũng nghỉ là làm để bố mẹ vui và tự hào vì con.

Mẹ lo cho con từng bữa ăn, từng giấc ngủ. Sáng, mẹ dậy sớm đi chợ rồi nấu sẵn đồ ăn trưa cho con. Mẹ biết là con ko phải là đứa thích nấu nướng, vụng và đoảng ko để đâu cho hết mà. Tối con phải đi học, về muộn. Mẹ hay căn giờ, chờ con về. Đến h đấy mà vẫn chưa thấy con về là mẹ lại lo cuống cả lên. Trc khi mẹ đi ngủ, baoh mẹ cũng lên ktra phòng con với phòng thằng Bi. Con thì hay ngủ muộn, thế mà cứ thình thoảng lại thấy mẹ lên phòng con, hỏi con đang làm gì đấy, rồi bắt con đi ngủ. Thế mà con có chịu đi ngủ đâu. Tối nào con cũng dặn mẹ là sáng sớm gọi con dậy đi học, mẹ lại bảo là gọi con dậy còn khổ hơn cả gọi đò. Thế mà n` hôm mẹ suýt đi làm muộn chỉ vì cố gọi con dậy.

Đọc đến đoạn này, chắc là ai cũng nghĩ mẹ con m` là "cạ cứng", mẹ nhỉ. Thế nhưng sự thật thì... :p, mẹ con m` chằng hợp nhau tẹo nào cả. Hồi con ở nhà, hiếm lắm mới thấy con với mẹ vui vẻ với nhau cả 1 ngày. Tại lúc nào cũng bất đồng ý kiến cơ. Mẹ thì cứ dặn dò, dạy bảo con từng tí 1. Còn con thì bướng, nên có chịu nghe baoh đâu. Thế là n` hôm mẹ tức, ko thèm nói với con câu nào. Có khi phải đến 2 hôm ko chừng ý.

Con biết mẹ khổ vì con n` lắm. Mẹ ko nói ra, nhưng con biết hết mà. Con kể cho mẹ n` chuyện về bạn con lắm. Mẹ coi mấy đứa chúng nó như con mẹ. Mối lần chúng nó đến nhà là mẹ lại giữ chúng nó lại lâu ơi là lâu. Nào là ăn uống, nói chuyện. Chúng nó gọi đến nhà cho con, mẹ cầm máy, lâu ghê cơ. Mẹ buôn với chúng nó cũng n` lắm mà. Con cũng chẳng hiều là mẹ nói chuyện gì với chúng nó nữa. Có lẽ cũng vì thế mà chúng nó quý mẹ lắm. Còn con thì tự hào, bào "Mẹ tao thoáng lắm, nhưng mà Phát Xít kinh khủng luôn." Hehheh, con nói câu này với mẹ n` rồi, mẹ chỉ cười rồi bảo là láo quá. Thì đấy, con cái gì mà lại nói mẹ là Phát Xít với Hít le. Chắc chỉ có con thôi, mẹ nhỉ.

Mẹ thương con n` lắm. Mẹ luôn mong con học hành thật tốt, mọi chuyện hạnh phúc, tốt lành đến với con. Mẹ nào cũng thế, đúng ko mẹ? (Câu này chắc con hỏi thừa quá .) Vì nghỉ thế, nên mẹ ko muốn con dính vào chuyện "t/cảm" quá sớm. Con kể với mẹ về "nó" như 1 đứa bạn thân từ lâu, cũng như n~ đứa khác. Nhưng mẹ tinh lắm, mẹ nhận ra chứ. Qua cái cách con kể chuyện, qua cách con nói chuyện đt với nó, qua cách nó đến chơi nha` m`, hay dù chỉ là qua cách nó chào hỏi mẹ. Mẹ luôn nhắc con đừng vượt qua giới hạn của 1 ng` bạn. Mẹ nói n` lắm, n` lắm. Đến bâyh, con cũng ko nhớ chxác là mẹ nói n~ gi` nữa. Chỉ biết là con suy nghĩ rất n`. Đêm nào con cũng buôn với nó, cứ 12h đêm trở đi (mẹ đi ngủ rồi, nhưng mà vẫn biết, giỏi quá đi mất ). Con kể hết cho nó. N` lắm, mẹ ạ. Nhưng cuối cùng con quyết định ko "chơi" với nó hoàn toàn. Con làm thế, ko chỉ vi` mẹ thương con, mà qtrọng hơn, như thế tốt cho cả con và nó. Con nói thật đấy, con ko baoh hối hận vì đã làm như thế. Lúc đấy con buồn lắm, chỉ muốn khóc thôi. Nhưng đã lâu lằm con ko khóc, hay đúng hơn là có cố mà cũng ko khóc đc. Chắng sao cả, khóc thì đc cái gì cơ chứ. Con sống ko chỉ cho con, mà còn cho mọi ng` nữa mà.

Cái hồi con chuẩn bị đi, mẹ lo làm thủ tục cho con suốt ngày. N` hôm, 12h trưa, mẹ vừa về nhà, đang ăn thì các chị trên IDP bảo lên kí giấy tờ, thế là mẹ lại phóng xe đi luôn. Hình như hôm nào cũng thế hay sao ý. Nhìn mẹ lúc đấy lo lắng, tất bật, thương lắm mẹ ạ.
Cái đêm trc hôm con đi, mẹ, con và thằng Bi ngủ chung ở giường con, còn bố ngủ ở phòng thằng Bi (ngay cạnh phòng con chứ đâu xa ). Hôm đấy bố dặn dò con n` thứ lắm, mẹ thì chỉ ngồi yên, ko nói gì. 1 lúc sau con thấy mẹ mắt đỏ hoe. Mẹ khóc cả đêm, con biết mà. Đưa con ra sân bay, cả nhà và bạn bè, ai cũng cố gắng vui vẻ. Thế mà đến lúc con vừa qua cổng vào phòng chờ, quay lưng lại, đã thấy mẹ khóc rồi.

Con sang đây đã hơn nứa năm rồi. Gần như ngày nào cũng mail, chat với bố mẹ. Tuy xa nhà, me ko chăm sóc con như ở nhà, nhưng mà vẫn dặn dò con đủ chuyện, cứ y như cái hồi con ở nhà ý. Con xa nhà, nên n` khi mẹ mệt, hay là trong nhà có chuyện gì qtrọng, mẹ cũng giấu con. Mẹ sợ con biết, lại lo lắng, ko học đc, hay đâm ra ốm thì khổ. Con biết là mẹ giấu con, nên con hỏi bố. Hỏi bố ko đc thì con hỏi thằng Bi. Cái thằng, đúng là em con, nó ko giấu con cái gì cả. Cứ mỗi lần như thế là con giận mẹ lắm. Chat với mẹ là con lại "làm ầm" cả lên. Con bảo là dù con ko ở nhà, ko làm gì đc đi nữa thì con vẫn phải đc biết chứ. Con nói n`, toàn con nói thôi. 1 lúc sau, con lại kể chuyện trên trời dưới biển. Mẹ thì hay lo lắng, suy nghỉ, hết cái này lại đến cái kia. Bố, con và thằng Bi suốt ngày bào mẹ nghĩ n` làm gì cho nó khổ, cứ vui vẻ mà sống thôi. Nhưng mẹ sao mà vui đc khi đứa con gái duy nhất của mẹ đang ở Aus, xa mẹ như thế. Mẹ chỉ vui khi con và thằng Bi học giỏi, tự lo cho bản thân.

Đấy, mẹ online rồi đấy. Con nhắn tin, bảo mẹ lên mạng cả nửa tiếng rồi. Thế mà bâyh mẹ mới lên. Mẹ, thấy con có béo lên ko? Ko đúng ko? Đấy, ko đc ăn đồ mẹ nấu thì làm sao mẹ béo lên đc.
Con bảo bố là con phải mua webcam vì sợ bố quên mặt con gái yêu. Hehhe, mẹ lại "Nó lúc nào cũng là con gái yêu của bố".
 

Old 05-03-2004, 23:00  
kawaii_sb

 
Posts: n/a
KL$: 0.00

Hồi ở nhà, hểnh ra là con lại "Bố ơi,...". Lúc thì bảo bố mua báo, lúc thì xin tiền đi ăn, lúc thì để nói ba cái linh tinh (đến lúc nó xong con cũng chả hiểu là con vừa nói cái gì :"> ), có lúc thì chỉ để mách bố là thằng Bi nó ko chịu nghe lời con. Bâyh, lúc gọi cho bố, con vẫn cứ "bố ơi, ..." liên tục .

Hehhe, bố yêu con lắm cơ. Con biết mà. Cái hồi mẹ đang có mang con, vợ mấy bác nữa trong chỗ bố cũng đang có mang, ma` lại toàn con đầu lòng nữa chứ. Mẹ bảo là lúc đấy, ông bố nào cũng vui lắm, chỉ mong là có con gái thôi (vì chỗ bỗ toàn đàn ông, con trai cả mà :p). Thế mà chả hiểu thế nào, năm đấy các bác gái toàn sinh con trai, 3 thằng con trai, hahhah . Chỉ con 1m` bố là chưa biết tin tức gì sất. Đến khi mẹ vừa sinh con, biết con là con gái, bố vui lắm luôn. Bố vào nhìn mặt 2 mẹ con 1 cái, rồi vào cơ quan để khoe luôn. Tự hào lắm chứ, bố nhỉ. Các bác trong chỗ bố thì ganh tị lắm. Thế là bác nào cũng đăng kí 1 chân làm thông gia. Con gái bố mới sinh ra mà bố đã có 1 đống con rể rồi. Đến bâyh các bác ý vẫn toàn gọi con là con dâu. Bố thì chưa "chấm" thằng nào cả . Bố lại càng tự hào hơn .

Lúc bé, con có n` ảnh nhờ. Mà con béo ơi là béo cơ :"> . Có lần con mút cái nhựa hoa sứ, nó đắng lắm, con khóc mãi. Bố bế con đến mỏi cả tay, dỗ thế nào con cũng ko nín. Đắng lằm mà bố ơi.

Hồi con nhỏ, bố mẹ bận lắm, đi làm suốt. Nên con toàn ở với ông bà, từ hồi ở Phùng Hưng, rồi xuống Xã Đàn. Thỉnh thoảng con cũng về nhà, chỉ có 2 bố con ở nhà. Con nhớ là 2 hôm gi đấy trc khi vào lớp 1, bố mẹ lên đón con về. Ban đầu con ko chịu, thế mà đến lúc bố bảo là về nhả rồi bố cho kẹo. Thế là con mặc cả, chỉ về 1 lúc thôi. Đúng là cái con tham ăn ( :"> ).

Về đến nhà đc 1 lúc, con khóc ầm lên, đòi ông bà. Bố tức lắm cơ, chằng nói gì cả, cũng ko chịu đưa con về với ông bà. Con ở nha` mấy hôm là quen. Hồi đấy bố trông con cũng khổ lắm. Tại con lắm chuyện hay như bố hay nói là "mè nheo", hết đòi cái này đến cái kia. Có lần bố đang bận mà con thì đòi uống nc' nóng, bố giận quá, nhốt con ra ngoài cổng, dọa ko cho con vào nhà. Đấy là lần đầu tiên con dám bật lại bố . Sau này, cái kì tích bật lại bố, rồi bị bố đánh ngày càng n`. Bố cứ hay nói là "Nuôi cho nó lớn đến từng này rồi để nó cãi lại liến thoáng như thế". Bố cứ tức con là vớ đc cái gì, đánh con bằng cái đấy, ko cần qtâm con là con gái yêu quý . Sau đấy, bố sắm hẳn 1 cái que, để trên nóc tủ, dành riêng cho việc đánh con gái.N` lần, ko tìm đc cái que đâu cả (ấy, ko phải tại con thật muah ), bố cuộn tròn mấy tờ báo vào để đánh con. Ban đầu thì con chịu nằm úp mặt lên giường để bố đánh. Sau càng lớn, càng hư. Thấy bố lên cơn giận con, con có nguy cơ bị đánh là con 1, 2, 3 .... chạy. Nhưng càng lớn, bố càng ít đánh con hơn. Cũng ít mắng con hơn nữa. Tại thấy bướng quá mà.

Cái đêm trc hôm con đi, bố nói n` lắm. Chưa baoh bố nói n` như thể cả. Mà lại toàn dặn dò, nói chuyện rất tình cảm nữa chứ. Tại bố là ng` rất kín, ít khi bộc lộ t.cảm lắm. Con đi, bố buồn lắm. Bố ko baoh nói là bố nhớ con như mẹ với cả dì béo. Nhưng con biết, bố nhớ con n` n`. Mẹ với béo bảo là từ khi con đi, bố ít nói hẳn đi, nhìn mặt lúc nào cũng buồn. Mỗi lần lên mạng, chat với bố, bố chỉ hỏi đi hỏi lại cái chuyện học hành thế nào, có vẩt vả ko, có nhớ nhà ko. Bố biết thừa là con sẽ nói là con ko nhớ nhà mà . Mỗi lần nói chuyện điện thoại với bố, nghe giọng bố vui lắm. Bố nói với con nhẹ nhàng hơn hồi con ở nhà n` :p. Lần nào con gọi cho bố, bố cũng bắt đầu bằng câu:"Có chuyện gì thế?". Con thì chằng cần để ý, nói đủ thứ chuyện vớ vẩn. Bố cứ hỏi thế thôi, chứ con biết là bố vui lắm. Nhớ con mà :"> .

Tối qua con chat với bố. Bật webcam lên cho bố xem, bố bảo là nhìn con vẫn thế . Rồi hỏi con mới mua wc à. Con bảo là chở mãi chẳng thấy bố gửi sang cho con, mà con thì cứ lo lâu ngày, bố quên mất mặt múi méo tròn của con gái yêu ra sao. Nên con phải mua luôn . Nói thế chứ làm sao mà bố quên đc mặt con, bố nhỉ. Bố nhìn ảnh con suốt ngày ý mà .

Con đi rồi, chẳng có đứa nào dám cãi lại bố cả, chẳng đứa nào thỉnh thoảng chạy lại mách lẻo bố đủ chuyện. Bọn trẻ con nha` m`, đứa nào cũng sợ bố lắm mà. Mà qtrọng hơn, con là đứa con gái yêu quý duy nhất của bố. Con giống bố kinh dị luôn. Từ khuôn mặt cho đến tính tình. Cái tình hay lầm lì, kiềm chế bản thân và ko bộc lộ t/cảm là bố "truyền" cho con hết đấy. Con mà đi cùng bố, chằng cần giới thiệu, ng` ta cũng biết con là con gái bố, nhỉ . Bố tự hào và vui lắm đấy.

Bố ơi, con bảo này. Con tự hào vì đc là con gái yêu của bố lắm lắm lắm...
 

Old 06-03-2004, 03:30  

Phá sản!
 
Join Date: 05-10-2002
Posts: 316
KL$: 0
Location: Foreign Trade University

Xúc động !!!
Đúng là có đi xa mới biết tình cảm của chúng ta dành cho những người ở nhà nhiều đến thế nào. Bạn bè, gia đình, bố và mẹ, và thậm chí cả những người dân Việt Nam lúc đấy sao đáng yêu, thân thương và xa nhớ biết bao.
Becks nhớ cũng có 1 người , 1 boy hẳn hoi , đã kể cho Becks nghe những câu chuyện về mẹ mình, những hồi ức về người mẹ khi boy ấy fải xa nhà :
Đó là những ngày đầu boy ấy bắt đầu đặt chân đến nước X. Cần fải nói thêm rằng, khi còn ở VN, boy này là 1 công tử bột, ko hề biết làm 1 cái gì cả, kể cả việc luộc rau hay nấu cơm. Những ngày đầu đầy khó khăn khi không còn bàn tay chăm sóc của pama. Ngày đầu tiên, chưa fải đi học, boy ngồi 1 mình, trong căn phòng, và bắt đầu...khóc. Khổ chưa ! Rồi nghĩ về mẹ, rồi nghĩ về gia đình, rồi hối hận . Boy đã khóc thật nhiều. và thật may là host family ko có nhà. Đúng là 1 thằng công tử bột õng ẹo ko chịu được !!! Vừa khóc, boy vừa nhìn lại bức hình của người mẹ dấu yêu của mình, cảm thấy thương mẹ biết bao nhiêu, người mẹ tần tảo, gầy guộc, đã phải làm lụng thật nhiều để có thể đủ tiền cho thằng con trai độc nhất đi du học, phải hy sinh thật nhiều để có thể quyết tâm cho thằng con bất hiếu ra nước ngoài với hy vọng 1 ngày nào đó nó " kiếm đủ tiền " để " trả lại " cho mẹ nó. Càng nhìn, thì nó lại càng khóc. Hâm quá !!!
Ngày thứ 2 xa nhà, nó đến trường đầy hứng khởi , và quên mất rằng hôm qua mình đã khóc nhiều thế nào. Tan học, nó đi mua thẻ ĐT để gọi điện về cho pama nó. Nó lên mạng check mail của pama gửi sang. Do chưa đăng kí được với thư viện của trường nên nó fải ra ngoài hàng Internet mới lên mạng được. Mà tiền Internet ở đây thì đắt bỏ xừ - tính ra thì fải...70.000 VNĐ / tiếng. Nó check mail, vừa mới nhìn thấy email address của mẹ mà nó đã oà khóc rồi. Nó hồi hộp, read it . Lại càng khóc to hơn. Mẹ nó đã viết gì nhỉ : " Con yêu ! Mẹ rất vui vì con đã gọi điện về nhà. Mẹ nhớ con nhiều lắm . Cả bố cũng vậy. Hãy học tập thật chăm rồi...về với bố mẹ con nhé. À ,mẹ cũng nói luôn cho con biết, bố và mẹ đã đồng ý để Noel này con về rồi đấy ( tuy nó mới chỉ sang được có 2 ngày và lúc đấy đã là tháng 9 mà đã có " quyết định " được về, sướng thế ko biết ! ). Cái thằng này dở hơi quá, nó lại khóc tiếp. Nó cứ khóc như thế mà quên mất rằng : 70.000 VNĐ / 1h đấy ! Nó nhớ nhà quá rồi. Nhớ mẹ, nó nhớ đến những hôm mẹ khóc vì thằng con ương bướng, cứ nhất quyết đi du học trong khi " bố mẹ chỉ có mỗi 1 mình mày ", rồi cái hôm ở sân bay, mẹ nó đã khóc nhiều như thế nào. Bây giờ thì không còn ai cho nó cãi lại theo cái kiểu " Con sẽ ko học ĐH ở VN , ko bao giờ. Thà chết còn hơn ! ", cũng chẳng còn ai để chiều chuộng nó nữa ! Và bây giờ, nó bắt đầu nghĩ đến cái cách .... rút ngắn niên học, còn 1 năm để mau chóng trở về với bố mẹ, và nghĩ đến cái ... ticket agent để book vé cho Noel . Cái thằng...
Ngày thứ 2 đến trường. Nó đã đăng kí được với thư viện của trường để được truy cập Internet. Nhưng ở đấy lại ko có Yahoo!Messenger ! Thế mới đau. Nhưng nó vẫn check mail được. Nó lại rơm rớm nước mắt : " Con yêu ! Hôm nay mẹ đi xem Ca nhạc với bà ngoại. " . Thế là nó yên tâm hơn, vì mẹ nó đã đỡ buồn. Nhưng nó vẫn khóc, và bắt đầu có những ánh mắt của bọn nước ngoài nhìn nó mà ... ko hiểu gì.
Nó gọi điện về nhà, và vẫn như mọi khi, cả mẹ và con lại khóc. Lần này, nó gọi điện về nhà = cái di động của 1 thằng người Việt khác, và thế là đã xảy ra 1 tình huống dở khóc dở cười hệt như Gặp nhau cuối tuần. Cuối cùng, sau 5' mà chẳng nói được gì, nó đã ko khóc và doạ mẹ nó : " Mẹ mà khóc nữa con sẽ dập máy và sẽ ko gọi về nữa đâu ". Thằng bạn nó " thoát nạn ", nhưng nó thì không : Nó có cảm giác mình là kẻ có tội. Nó bỗng nghĩ đến câu nói của 1 người đã cảnh báo nó : "Cẩn thận du học về thì ... mất mẹ đấy !!! " . Khóc !
Vậy đấy, câu chuyện du học của nó cứ thế diễn ra hằng ngày , giống nhau. Cho đến bây giờ thì vẫn cứ thế...Đã lâu rồi mình chưa liên lạc với nó, chẳng hiểu giờ này nó đã thay đổi chưa nhỉ . Chán cái thằng...
beckham10a3 is offline  

Old 06-03-2004, 12:52  
muoiphaytheduc

 
Posts: n/a
KL$: 0.00

Ba ơi, con ít khi viết thư cho ba lắm, toàn viết thư cho mẹ thôi, nhưng con biết ba chẳng giận đâu.. hihi ba cũng có bao giờ viết thư cho con đâu. Nhưng ba con mình vẫn yêu nhau lắm nhỉ. Mẹ bảo cứ mỗi lần nhìn ba mổ cò máy tính viết thư cho con là thấy tội tội thế nào ý.. thôi con gái tha cho ba. Ba không thạo dùng máy tính thì có sao đâu ba nhỉ, vì con vẫn tự hào là chắc chắn chẳng có ba đứa nào nhớ được hết các công thức toán lý hoá như ba để dạy con đâu... không có ai hết. Hồi đấy ba thương con "lẻo khẻo" không cho con đi cày cuốc học thêm ngày đêm như bọn bạn. Ba tự mình giao bài tập, làm để thi thử, không chỉ toán lý hoá mà còn mấy môn linh tinh nữa, cả văn nữa chứ. Nhờ thế mà con thi lên cấp 3 được điểm cao chót vót (lại còn vênh mặt lên khoe là tao chẳng đi học thêm gì mà vẫn được như thế).. sướng! con cám ơn ba nhiều lắm.
Ba có nhớ hồi con 5 tuổi không, bà nấu món cá sốt cà chua, con nhón ăn vụng một miếng.. đáng đơì, cuối cùng thì bị hóc xương. Ba vội lấy cái xe đèo con ra bệnh viện Bạch Mai để gắp xương. Con nhát lắm. Thấy bà bác sĩ cầm c@¡i kìm để gắp xương ra mà sợ quá, thế là con chạy biến đi luôn, làm ba đuổi theo bở cả hơi tai, hình như phải một vòng quanh bệnh viện mới đuổi được con. Chắc cũng vì lần đấy mà về sau con chạy nhanh lắm, toàn được 10 điểm thể dục thôi.
Hình như cũng hồi 4, 5 tuổi có lần ba con mình ở nhà một mình, con đòi mặc áo đẹp (còn lâu mẹ mới cho) thế là ba cho con mặc, hai ba con xúng xính... nhưng mà cái áo đẹp bí quá, làm cho con bị nóng, rồi còn lên cơn sốt co giật. Chắc hồi đấy mẹ bảo là "Đúng là hai ba con cái nhà này."
Rồi còn những hôm "trở trời" con bị đau chân, khi nào ba cung bóp đầu gối cho con. Không hiểu sao con tự bóp thì chẳng đỡ đau mà ba bóp thì hết đau luôn.
Bây giờ thỉnh thoảng con lại bị đau chân, nhưng chẳng có ai bóp chân nữa, chẳng có ai yêu con gái rượu của ba như ba được ba nhỉ.
Khi nào ba cũng bảo con là phải sống hết mình, không được để phí thời gian. Ba không nói nhiều đâu. Khi nào con với mẹ chat thi ba lại ngồi đọc báo, bảo là "cho ba gửi lời hỏi thăm con gái".. con với mẹ cười bảo ba hư quá.
Bây giờ mỗi tối ba dạy thằng Kin học. Nó thì không tự giác như con (Kin hư quá ), nên chắc nhiều lúc cũng mệt ba nhỉ. Ước gì con ở nhà thì con dạy nó được rôi. Vào tay con thì còn lâu nó mới thoát. hìhì.
Nhiều lúc con cũng muốn ở nhà lắm lắm (giá mà mình có cánh cửa thần kỳ của Doremon), nhất là những buổi tối trời rét đậm hoặc là nóng quá, cả nhà lại kéo xuống tầng 2 ngủ. Sướng nhất là thằng Kin, lúc nào nó cũng thích đông người. Nhưng mà con biết ai đi du học cũng trải qua những lúc như thế. Hồi trước ba mẹ đi học ở Nga chắc cũng thế. Nên con không buồn đâu. Con chỉ nhớ thôi. Ba yên tâm con sẽ sống hết mình, sẽ không để phí thời gian đâu. Con gái rượu của ba mà lại.
Con yêu ba lắm.
 

Old 06-03-2004, 13:42  

kBank Manager
 
Join Date: 25-02-2003
Posts: 1.601
KL$: 126
Awarded 16 time(s)
Sent 18 thank(s)
Received 120 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A12 (2002-2005)
Location: Hà Nội

Bây giờ chắc bố mẹ đang ngủ nhỉ?
Hôm nay chat với bố mẹ xong, bi giờ, cả nhà host và con bạn cùng phòng đều đi vắng, con ở nhà một mình,...
Tự nhiên, không hiểu sao oà khóc,...
Con nhớ bố mẹ lắm,...



------------------------------
... but the lily of the valley doesn't know ...

Alex Louise is offline  

Old 07-03-2004, 12:48  

God Member
 
Join Date: 21-05-2003
Posts: 593
KL$: 532
Awarded 36 time(s)
Sent 169 thank(s)
Received 82 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: G (2001-2004)
Location: Xa

6-3, Chúc mừng sinh nhật bố!!

Con nghe ai đấy bảo con gái thì thường bám bố hơn, con trai mới bám mẹ. Con tin sái cổ. Thế là con bám bố

Bố mình đẹp zai ga lăng nhất nhà bố nhỉ. Trong các loại rau thì bố thích nhất thịt Đấy đấy bố mình là dzui tính lắm cơ. Thế mà lại ít nói. Nhớ hồi con sắp đi, con bắt cả bố lẫn mẹ đưa con đến chào cô Hằng, bố cứ chối đây đẩy bắt mẹ lên nói chiện với cô. Lúc đấy con cười thầm trong bụng bố ạ

Bố con mình nhiều cái giống nhau (tự hào thế!).. Đầu tiên là sở thích đánh bóng mặt đường bố nhỉ. Con hay bắt bố đưa đi chơi buổi tối. Dù hầu như lần nào cũng đi 1 route như nhau, thế mà con vẫn thích. Nào là ra Đại Cồ Việt, rẽ trái vào phố Huế, đâm thẳng qua Hàng Bài ra Hồ Gươm, vòng 1 vòng rùi chui qua Tràng Thi, Điện Biên Phủ ra Lăng Bác, tiếp đến đường Thanh Niên.. Có hôm lên cả Nghi Tàm mà bố cứ hay gọi là "Nghỉ Tạm" vì bố hay dừng lại bên đường xem người ta oánh tennis.

Bố dạy cho con biết yêu tiếng Việt. Chả biết có bố con ai như bố con nhà mình không. Một thời gian dài bố toàn đưa con ra Lăng Bác, đi dạo ở đấy, rùi bố đọc thơ Tố Hữu cho con. Chẳng thế mà con thần tượng cụ Tố Hữu. Rồi bố đọc thơ Chế Lan Viên, bài Người đi tìm đường cứu nước (tiếc thế bài đấy con chỉ được đọc thêm chứ ko được học trong chương trình bố ạ), bố vừa đọc vừa giả làm động tác, làm con cười suốt. Bố rất thích bài hát Tình đồng chí.. Sau này con được học bài thơ Đồng chí, con cũng thích lắm. Bài văn phân tích được đến 8 điểm bố ạ.

Bố thích nhạc Trịnh. Nên con cũng thích nhạc Trịnh luôn. Bố mua nào VCD, nào CD, nào sách về Trịnh Công Sơn. Bố mua cả bản nhạc & lời bài hát để những lúc cao hứng bố lên tầng 3 lôi đàn ghita ra gẩy. Bố mình nghệ sĩ thế! Trịnh về cát bụi đúng ngày sinh nhật của con gái bố. 2 năm liền bố đưa con đi nghe nhạc Trịnh, vừa là tưởng nhớ người tài, cũng vừa là quà sinh nhật cho con. Năm nay kỉ niệm ngày Trịnh kết thúc một cõi đi về, con gái bố không có ở nhà rồi bố ạ.

Gọi điện cho con chủ yếu là mẹ. Bố ngồi bên cạnh. Chat với con toàn là mẹ. Có khi bố nằm bên cạnh ngủ khì. Mẹ bảo chắc bố đang mơ về con. Có lần con đang "tiếp chuyện" mẹ thì bố xen vào. May thế, mẹ xoay con với nào chuyện học hành, thi cử, apply.. Bố thì nói chuyện tennis, chuyện chuyển "trung tâm văn hoá văn nghệ" nhà mình xuống phòng con, chuyện "cuối năm sửa nhà".. Bố chẳng biết đâu nhưng lúc đấy con thầm cảm ơn bố

Bố là một trong 2 đầu bếp ở nhà. Còn con là "vĩ bếp", bố nhỉ. Những món ăn bố nấu chẳng bao giờ tìm được trong sách vở nào đâu. Nhưng mà ngon. Thì bố cứ mở tủ lạnh ra, thấy cái gì còn thừa là chế biến tuốt, quyết không bỏ phí cái gì (trừ khi nó bị hỏng).. Nào là những "thất cẩm" "bát cẩm"... Ngẫu hứng thế nên món ăn của bố chẳng lần nào giống lần nào. Nhưng Mèo vẫn enjoy.

Bố, con viết dài quá rồi mà vẫn chưa hết được. Chẳng bao giờ hết được bố nhỉ, mẹ nhỉ. Thôi con dừng ở đây để bố mẹ đỡ mỏi mắt nhá.

Sinh nhật bố mẹ bảo "tổ chức như mọi năm".. Thế là con hiểu. Chỉ cần biết con gái nhớ & yêu bố là được, bố nhỉ.



------------------------------
Hãy hôn em giữa đêm khuya bát ngát,
Bên lúa mạch vàng vàng, bên thảm cỏ xanh xanh,
Xoay xoay xoay theo điệu nhạc bồng bềnh,
Váy em xinh xinh, giày chàng bảnh bảnh.

Răng is offline  

Old 11-03-2004, 22:04  
Male

Senior Member
 
Join Date: 14-02-2003
Posts: 328
KL$: 1.008
Awarded 2 time(s)
Sent 2 thank(s)
Received 12 thank(s)
Location: 1 cái chuồng

Bu của con!!!
Thế nào bu cũng cười khi con gọi bu thế này bu nhỉ !Tính con từ bé nó thế bu còn lạ gì nữa.Những lúc thế này bu lại lườm yêu con rồi bảo " Mày cứ chất cha chất chưởng mãi thế à ?" ,con mà ko chạy nhanh thế nào cũng bị bu cốc đầu cho mấy cái ý bu nhỉ .Theo như lời bu kể thì con là thằng ngoan cố từ trong trứng bu nhỉ.Bu đau từ thứ 7 mà 7h30 sáng CN con mới chịu ra .Ơ nhưng mà lạ nhỉ bu nhỉ ,hồi bé con ngoan và hiền như cục đất ý ( chẳng bù cho bây giờ ) .Con còn nhớ mãi cái thời thơ ấu ấy .Nhà mình thì nghèo,tường thủng 1 lỗ con bò chui cũng lọt ,nhà thì dột nữa .Con hồi ấy cũng ốm yếu suốt ,con nhớ có lần con lên cơn sốt ,giữa đêm mưa bão ,thầy với bu fải đưa con vào viện .Con fải tiêm kháng sinh ,đau lắm ,con khóc suốt ,bu cứ fải bế con đi rong khắp bệnh viện con mới ko khóc nữa ,bu mệt mà vẫn fải bế con ,thương bu lắm bu ạ .Hồi đấy con còn dại ,chẳng biết gì ,nhớ hồi nhà mình xây nhà,con ra chỗ bãi cát chơi , còn nhặt cả 1 con dun đất to sụ lên khoe làm bu hết hồn bu nhỉ.Nhớ cái hồi ấy ,cả khu tập thể nhà mình ít trẻ con lắm ,mà con bu thì trông cũng bụ bẫm kháu khỉnh ,suốt ngày được các chị lớn đến bế đi chơi ,bu cũng hãnh diện lắm chứ .Hồi đấy bu chiều con lắm ,muốn đồ chơi gì bu cũng mua cho con ,thích ăn gì bu cũng chiều ( thế mà bây giờ ) Con thì là cái thằng fá hoại ,đồ chơi nào mua về chơi được vài ngày là thế nào cũng fải fá tung ra xem bên trong nó như thế nào ,thành ra bao nhiêu đồ chơi cũng vào sọt rác hết .
Thế rồi đến khi con đi học mẫu giáo ,ngày nào bu cũng đưa con đi rồi lại đón con về .Sáng nào cũng như sáng nào ,bu cũng fải gọi con đến khổ ,rồi lại cho con ăn sáng rồi mới đưa con đến trường .Thành ra bu dậy sớm lắm nhưng hôm nào cũng vội cuống cả lên ,nghĩ lại cái dáng tất tả của bu hồi ấy vừa thương lại vừa buồn cười .Bu có nhớ có lần bu đón con muộn ko bu nhỉ ,chắc bu chẳng quên đâu .Con chờ mãi ko thấy bu đến ,thế là leo lên cái đu quay chơi rồi chờ bu ,chờ mãi chẳng thấy bu đâu cả mà bọn nó thì bố mẹ đến đón về gần hết rồi ,chỉ còn mấy đứa giống con ở lại thôi.Con cũng mong bu lắm ,đến lúc bu đến đón con ,con mừng quá ,chẳng còn nhớ ra cái gì ,nhẩy fắt xuống khỏi cái đu quay đang quay tít thò lò thế là bị nó đặp cho một fát vào đầu ,chảy bao nhiêu máu ,đến giờ vẫn còn sẹo đây này .Lúc đấy thấy bu mếu máo ,chẳng hiểu sao con chẳng khóc tiếng nào đến tận lúc vào viện khâu con cũng chẳng khóc ,ngoan thế nhỉ bu nhỉ .Bây giờ mỗi lần trông thấy cái sẹo chỗ thái dương con lại cười nhớ đến cái thời thơ dại ấy.
Thế rồi những ngày tháng êm đềm ấy cứ trôi dần đi ,đến khi con lớn lên ,bắt đầu biết cãi lại thầy bu ,biết đi chơi cùng lũ bạn mà ko xin fép thầy bu gì cả .Thầy với bu lúc đầu cũng nói ,cũng mắng ,cả đánh con nữa ,nhưng con vẫn thế ,chẳng sợ gì cả ,vẫn cứ làm những điều để thày bu buồn ,giờ vắt tay lên trán nghĩ lại con thấy hối hận lắm bu ạ.
Thế rồi nhà mình có thêm thằng Việt ,nó giống con đến lạ ,bao nhiêu tình cảm thương yêu bu dành cho con mà hồi còn thơ dại con ko biết ,bây giờ qua hình ảnh thằng Việt con lại thấy như bu đang chăm sóc thương yêu chính con vậy .Cũng nhờ có thằng Việt ,con mới nhận ra con có lỗi vời thầy bu nhiều quá .
Đến đợt ông nội mất ,con thấy thầy bu với các chú các bác khóc ông con mới hiểu khi cha mẹ ko còn trên đời nữa thì muốn thương yêu chăm sóc cũng ko được ,ai mà có lỗi với cha mẹ ,đến khi cha mẹ mất đi thì sẽ là nỗi ám ảnh cả cuộc đời .
Bây giờ con đã ở xa thầy bu ,đang tìm tương lai ở nơi đất khách quê người .Có những đợt con vô tâm quá ,đến mail cũng chả thèm viết cho thầy bu 1 chữ ,con biết thầy bu buồn và trách con lắm .Con xin lỗi thầy bu rất nhiều về tất cả những gì ko fải của con với thầy bu.Con biết bây giờ có nói nhiều cũng vô ích,chỉ có thời gian mới trả lời được thôi .Thầy bu hãy tin con thêm 1 lần nữa nhé ,lần này con ko để thầy bu fải thất vọng về con nữa đâu .Con hứa !!!
Hôn bu của con.



------------------------------
Đứng xê ra tý đê!
Gà is offline  
 

KLNetBB - Member of Kimlien Network
Copyright © 2002-2009 by dcuongtran
Skin designed by Kusanagi - Banner designed by FunkyJan
Powered by vBulletin® Version 3.6.8
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.