Go Back   KLNetBB > DIỄN ĐÀN CÁC LĨNH VỰC > Thơ phú - Văn học > Trại Sáng Tác

 

icon10 [long Fic] Hoàng Tử & Công Chúa
Old 14-09-2010, 21:52  

New Member
 
Join Date: 10-09-2010
Posts: 2
KL$: 50
School: PTTH Kim Liên
Class: A7 (2010-2013)
Location: hà nội

Dạ, e lính mới lanh chanh xin post thử 1 tí truyện tự sáng tác :d
Mng` đọc còm men tốt thì e sẽ cố gắng viết tiếp ạ. Hix, vẫn chưa xong !!! T____T
*********************
Hoàng tử và công chúa


***Một trò chơi ngốc xít***
- Hứ, đã thế tớ không thèm chơi với cậu nữa!!!
Nói rồi, con bé ấy vơ lấy con búp bê màu hồng, tay làm bộ hất mái tóc xoăn dài điệu đà và quay gót đi thẳng. Coi cái bộ dạng bước đi ngúng ngoa ngúng ngẩy của nó đến là khôi hài. Thế nhưng dường như thằng bé bị bỏ lại đằng sau không có vẻ gì là cười nổi trước cái dáng điệu hờn dỗi đáng yêu đó. Mặt nó cứ ngẩn tò te, miệng há hốc còn mắt thì không thẻ to hơn được nữa.Quả là một phản ứng kinh điển đối với một đứa ít khi bộc lộ cảm xúc như nó. Bởi vì nó đang thực-sự-không-biết-phải-làm-gì, cái cách mà người ta vẫn hay gọi nôm na là: “ đứng hình”!

Quân và Chi, nói thế nào nhỉ, có thể so sánh như nước với lửa,như cây cột đúng bên cái loa phóng thanh cực đại hay cũng như vô số những trường hợp đối nghịch, không liên quan khác.Thậm chí đến người trong cuộc là bọn nó cũng không hiểu nổi vì sao chúng lại chơi thân và lâu đến vậy, năm năm rồi chứ đâu ít ỏi gì? Có lẽ là bởi mối thâm tình giữa “thông gia đôi bên”_cái cách người lớn cứ trêu nhau thế_nên mới dần dần dẫn đến việc hai tụi nó dính nhau như sam vậy chăng? Thằng Quân thì lầm lì ít nói trong khi con Chi nói nhiều hơn súng bắn lên thanh. Một đứa mới sống hơn mười năm trên đời đã gần như mất hết khái niệm của sự dễ thương (ặc!) còn một nhóc cũng chừng ấy tuổi lại đáng yêu, điệu đà duyên dáng đến mức khó mà kìm lòng không bẹo cái má mỗi khi nó cười toe.Haizzz, đúng là trời sinh ra cũng lắm những cặp đôi kì lạ!!! =.=

Rồi, bỗng một hôm,Chi đến nhà Quân với một bịch bỏng ngô cùng một nụ cười “sát thủ” hơn bao giờ hết, tha thiết lôi kéo nó chơi trò “Hoàng tử - công chúa”_cái trò mà trước đây Chi không bao giờ thèm chơi. Mãi hồi lâu, cái thằng ấy cứ ngây ra như ngỗng, đần mặt nhìn Chi chả phản ứng được gì. Những tưởng kế hoạch dụ dỗ của Chi đã thành công trót lọt thì ngay lúc ấy, Quân lắc đầu quầy quậy và đánh bài chuồn với một câu không thể củ chuối hơn: “Thôi, tao về nhà…đi ..tắm đây!” trong khi đây chính là nhà nó!=.=

Thế là Chi giận. Ba ngày liền, hai đứa nó không chạm mặt nhau. Đến ngày thứ tư, phòng Chi xuất hiện vật thể lạ: một chiếc máy bay giấy! Đó vẫn là cái cách chúng nó ngầm ám hiệu với nhau rằng mình đã biết lỗi. Nhưng tức mình, Chi đá nó vào một góc tường.

Ngày thứ năm, thêm một chiếc nữa…
Ngày thứ sáu, lại một chiếc nữa nhập bọn…
Ngày thứ bảy, Chi chán ngán nhìn mấy chiếc máy bay nằm như mớ giấy lộn ở góc phòng. Toan đem chúng vứt đi thì Chi chợt phát hiện ra một điều thật kì lạ. Hai đứa nó có bao giờ viết chữ lên máy bay đâu nhỉ??? Mà, hình như…đó là bốn chữ: “Xin lỗi. Tạm biệt!”….

Vậy là gia đình Quân đã chuyển đi…Không một lời từ biệt…
Và cả ngày hôm ấy, hàng xóm láng giềng được một phen kinh động hồn vía vì tiếng khóc của một cô bé mười tuổi đáng yêu! =.=


*** Gặp lại***

…Trước cổng trường THPT Kim Liên, có một con bé cứ đi ra rồi lại đi vào, hết túm túm vuốt vuốt mái tóc ngắn ngổ ngáo, rồi lại bặm môi đảo mắt ra điều có việc gì khó nghĩ lắm…

“Haizz, mày làm gì mà khổ sở thế Chi???” Nó lẩm bẩm một mình. Thế rồi hít một hơi, nó đánh bạo bước về phía bảng thông báo điểm thi vào mười của trường. >”< Nếu không phải vì bác bảo vệ cứ nhìn nó thì Chi sẽ không dám vào xem ngay như thế này đâu. Hix!

Đây rồi, số 1, Nguyễn Mai Chi, SBD A20481, Văn 9.5, Toán 10, tổng 60.5! Sax! OoO! Bình tĩnh, bình tĩnh, xem lại cho kĩ nào!!!...Đúng là nó rồi… Omg!!!Nó thề sẽ không bao giờ đi xem điểm thi một mình nữa, nhỡ chết ngất ra đấy thì làm sao! >.< Thật là đau tim quá đi!!! Chính nó cũng không tin vào mắt mình nữa! Lúc trước nó đoán mình chỉ đỗ với cái điểm tầm tầm. Sau khi thi thì cũng tự tin hơn một chút, nhưng đúng là mưu sự tại nhân hành sự tại thiên! Và như thế này thì đúng là “hành” người ta quá đáng!!!! >.<
…………………………………………

- Hey, hot boy xinh gái! Chờ tớ với!
Bỏ ngoài tai tiếng gọi quen thuộc, Chi cứ thản nhiên nhai Poca và bước tiếp, chẳng thèm quay đầu lại.
- Ê, hot boy xinh gái, kiêu quá đấy! Dù sao cũng là bạn thân suốt từ hồi cấp hai đến h, tính ra đã bốn năm rồi còn gì ! Thế mà bơ tớ như đúng rồi ế! >.<
Chi làm bộ đảo mắt thè lưỡi rồi buông một câu không liên quan :
-.Ưmm, vị Poca này ngon thật! Nè, ăn ko?
- Tất nhiên rồi , chị trưởng! ^^

Nản! Cái thằng này là chúa đặt nickname cho Chi. Duy chỉ có lần đầu tiên gặp nhau hồi lớp sáu là nó gọi Chi bằng tên thật, còn đâu toàn tự đặt nickname cho Chi rồi tự sướng một mình thui! >.< Điển hình là từ sau cái ngày nó bị nhận nhầm là con trai hôm mới đến trường, Chi gần như đổi tên thành “ hot boy xinh gái”. Còn cái vụ “ chị trưởng” thì là do hôm nay, cô chủ nhiệm vừa phân nó làm lớp trưởng! Thật rõ là đáng ghét! Đồ tiểu tử thối! >.<

Thế nhưng “tiểu tử thối” không phải sinh ra từ đá, cũng có tên họ đàng hoàng như ai. Nó là Trần Cảnh Hưng, một hot boy mới nổi trong khóa 10 năm nay,một ứng cử viên sáng giá cho chức đội trưởng đội bóng rổ nam, kiêm bạn thân của lớp trưởng lớp 10a7_lớp chọn đầu của ban A trường Kim Liên.Và nếu kể ra thì Hưng còn cả tá những chức vụ quan trọng khác. Ví như đôi trưởng đội khuân vác mỗi khi Chi đi chơi, trưởng ban xe ôm miễn phí cho Chi… Tất cả đều là những danh hiệu cao quý do đích thân Chi trao tặng! ^^ ( Bravo! Bravo!)…

- Nè, bà đang âm mưu đen tối gì hả? Sao lại cười khà khà một mình thế kia? Khai mau!

Vừa mải ngẫm nghĩ, Chi giật thót mình trước câu nói “ đầy uy hiếp” của thằng bạn thân. Đang định vặc lại thì Chi bỗng thấy một bóng dáng thân quen đến lạ thường… Nó mang đến cho Chi cái cảm giác buồn bã, mất mát của năm năm về trước…

Đúng lúc ấy, có một cậu học sinh cao chừng 1 m 75, mặc áo sơ mi trắng nhưng không phải đồng phục Kim Liên, hai tay bỏ trong túi quần, vai khoác cặp đen, sải bước nhanh ngang qua sân trường. Điều đặc biệt là ở chỗ, từ con người của cậu ta, dường như toát ra một lớp bảo vệ thật đẹp đẽ nhưng cũng thật khó gần. Đó l chính là vẻ hấp dẫn kì lạ trong đôi mắt lạnh và dửng dưng đang thu hút hàng trăm ánh nhìn của cả trai lẫn gái. Ngay cả hot boy Cảnh Hưng nhà ta cũng phải nhướn mày vuốt vuốt mấy cọng râu …vô hình ở cằm mà gật gù:

- Thằng cha này thế mà khá! Xuất hiện cứ như trong phim hàn vậy! Phải học tập! Phải học tập!

Rồi, nó quay sang “ chị trưởng” định nói câu gì đó thì thấy Chi cũng đã trơ ra như khúc gỗ vì bị gã con trai kia hút hồn. Thế là Hưng đành kéo khúc gỗ ấy về lớp khi trống vào tiết vang lên và bấm bụng nghĩ “Haizz, vậy là có tình địch rồi đây! Có lẽ phải bắt đầu thực hiện phương án B thôi!...”…



------------------------------
DON'T TOUCH ME
BIG BANG IS DYNAMITE !!!!!!!!!
IAMMAI is offline  
 

KLNetBB - Member of Kimlien Network
Copyright © 2002-2009 by dcuongtran
Skin designed by Kusanagi - Banner designed by FunkyJan
Powered by vBulletin® Version 3.6.8
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.