Go Back   KLNetBB > DIỄN ĐÀN CÁC LĨNH VỰC > Thơ phú - Văn học

 

Old 01-07-2004, 23:50  

God Member
 
Join Date: 21-02-2004
Posts: 611
KL$: 496
Awarded 8 time(s)
Sent 29 thank(s)
Received 28 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A13 (2002-2005)
Location: tổ chim cúc cu

uah, bêy h lấy đâu ra mấy truyện chất lượng của ngày xưa, cái thời còn có Bình Nguyên Trang, Đàm Huy Đông...



------------------------------
careless, selfish, childish
MsSusu is offline  

Old 02-07-2004, 06:06  

Phá sản!
 
Join Date: 26-09-2003
Posts: 281
KL$: 0
Location: Gió thiên đường .

Quote:
Originally posted by blackthrone@01-07-2004 @ 11:08
ừa , bây giờ đố tìm ra được một truyện như Buổi Sáng ( của ai ấy nhỉ ) trên HHT cách đây khoảng 4-5 năm ( hồi tôi học lớp 11 thì phải )
toàn nhạt nhẽo , giống nhau . He he mình ngu văn chỉ biết chửi thế thôi
của Hợp Phố
Nhí Nhố is offline  

Old 02-07-2004, 07:49  

Phá sản!
 
Join Date: 23-09-2003
Posts: 156
KL$: 0
School: PTTH Kim Liên
Class: A15 (2003-2006)
Location: My little Hanoi :X

Công nhận là các bác nói chí lý. Hôm nọ đọc cái chuyện dài kỳ "Tình yêu thời ngốc xít" của NMN, lúc đầu thấy truyện dài kỳ có vẻ tò mò lắm, nhưng mờ đọc xong chả có tý cảm xúc nào cả! . Mà nói chung là càng ngày báo H2T càng có nhiều chuyện kiểu đấy! Toàn chuyện yêu đương nhăng nhít! Con trai trong truyện lúc nào cũng chỉ biết 2 việc: chơi bóng rổ và cưa gái . Con gái thì bít mỗi việc tìm cách cưa đổ mấy anh đẹp giai, chả bao giờ thấy bàn bạc đến việc học hành. Bọn này giỏi, đến trường ko cần học chỉ cần yêu nhau là đủ.

Lâu lắm em ko đọc HHT 2!, chỉ đọc mỗi H2T thường thui, ko bít trên H2T 2! thì thế nào?
small_angel is offline  

Old 02-07-2004, 20:51  
blackthrone

 
Posts: n/a
KL$: 0.00

à , cũng vậy bạn à , nhưng mà người ta viết về tình yêu của những 8x đã đi làm , trong đó có mms , cars và cạnh tranh
 

Old 03-07-2004, 21:32  

Phá sản!
 
Join Date: 13-06-2004
Posts: 84
KL$: 0
Location: mẫu giáo trung tự

em thấy mục chuyện riêng tư là hay nhất....he he có rất nhiều cái thú vị
trum_mau_giao is offline  

Old 03-07-2004, 22:11  

Phá sản!
 
Join Date: 23-11-2003
Posts: 293
KL$: 35
Received 1 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A4 (2003-2006)
Location: Hà Nội

Truyện ngắn H2T ko còn hấp dẫn như trước nữa .Nhưng vấn đề đưa ra ko mới mẻ.cứ tua đi tua lại
van_roma is offline  

Old 03-07-2004, 22:56  
litibibo

 
Posts: n/a
KL$: 0.00

he he !Chánh văn là Hoàng Anh TÚ !lộ hàng rồi !hic , ko ngờ ông anh ý lại củ chuối thế
 

Old 04-07-2004, 09:30  

Phá sản!
 
Join Date: 15-03-2004
Posts: 177
KL$: 0

Báo Hoa Học trò bây giờ cứ đổi ngày phát hành liên tục ấy. Ngày trước từ thứ năm rồi lại chuyển sang thứ ba bây giờ lại sang thứ hai. Chả biết có hay hơn tí nào không nhưng mà chất lượng báo bây giờ tồi quá, quảng cáo thì rõ là lắm còn nội dung báo thì cực kỳ nhàm chán X-(
pisoga88 is offline  

Old 09-07-2004, 05:39  
Pucca

 
Posts: n/a
KL$: 0.00

Chị đọc báo Hoa đến 6,7 năm nay rồi. Càng ngày càng thất vọng. Suốt ngày giới thiệu thay đổi này nọ, nhưng cuối cùng còn chán hơn. Thế nhưng đến nay vẫn mua đều đặn, mặc dù hết tuổi hoa rồi. Dường như đã là 1 thói quen, mặc dù nhiều tờ mua về mới chỉ kịp xem trang bìa.
 

Old 10-07-2004, 04:27  
moi_cong

 
Posts: n/a
KL$: 0.00

wow....quá đúng!cả hht và hht2! đều đọc truyện giống nhau nhàm đến phát chán!kể cả những cây bút tên tuổi như hoàng anh tú bây giờ viết truyện cũng thấy chẳng còn hay!vì chủ đề giống nhau quá!như cái chuyện yêu thực sự trên số h2t2 mới nhất!chán
 

Old 11-07-2004, 04:58  
sunflower

 
Posts: n/a
KL$: 0.00

Theo mình thì sự thay đổi ngày phát hành lần này là để chuẩn bị cho sự ra đời của một ấn phẩm mới ăn theo báo HHT,cũng như lần trước thay đổi ngày ra báo từ thứ 5 sang thứ 3 thì ngay sau đấy là báo HHT2! xuất hiện.Chả biết lần này lại có thêm cái gì mới nữa đây,chứ cứ như báo HHT bây giờ thì đúng là...Mình đọc báo HHT từ hồi lớp 8,thấy hay và bổ ích,hơn nữa mỗi tờ báo đọc một lúc lâu mới xong,bây giờ chưa đến 15ph--->chán!( toàn quảng cáo,có gì mà đọc,thế nhưng vẫn mua đều đều hàng tuần,chắc là thói quen...!)
 

Old 11-07-2004, 05:11  
Se7enBoi

 
Posts: n/a
KL$: 0.00

Oẹ, báo HHT đọc 1 tiếng hết cái để đọc
 

Old 12-07-2004, 10:00  

Senior Member
 
Join Date: 07-03-2004
Posts: 418
KL$ (TOP! 27): 4.596
Awarded 11 time(s)
Sent 66 thank(s)
Received 102 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A1 (2002-2005)

bây giờ truyện ngắn HHT nhạt thếch ...đọc kô hiểu viết về cái gì ..
hồi trước có lần tìm được một cuốn HHT cũ từ hồi năm 95,96 gì đấy ...đọc mấy truyện ngắn hay mà có nhiều ý tưởng ngộ nghĩnh ...



------------------------------
In the end, all that matters is love.
Negunsd is offline  

Old 11-09-2004, 20:14  
Hi_my_friend

 
Posts: n/a
KL$: 0.00

đọc cafe chiều thứ 7 á ! NHiều lúc nó cứ làm cho mình phải suy nghĩ => đau khổ
Mà mẹ "tớ" mua cho tớ lắm chuyện tương tự như thế lắm nên đọc mãi cũng thành quen , không đau khổ nữa !
CÒn mảng chuyện ngắn thì dạo gần đây công nhận giống nhau nhưng "tớ" vẫn thích đọc
Cách đây không lâu lắm (khoảng 1 năm trở lại đây) có cái chuyện gì mà 3 người ngồi cùng bàn (2 sáng 1 chiều)viết thư cho nhau một đứa giả làm con zai á ! "Tớ" thích cái đấy lắm
(Chuối nhể!)
 

Old 14-09-2004, 20:38  
noron_quaitinh

 
Posts: n/a
KL$: 0.00

ủng hộ hết mình , báo Hoa ngày càng chán , tui cảm thấy báo không còn hay như trước , truyện ngắn thì ngày càng dở tệ , những câu chuyện dài dòng dùng nhiều ngôn từ mới thì nham nhảm , và chẳng có chút gì đặc sắc ... thông tin thì có khá hơn nhưng khá là lá cải vì nhiều lúc đọc xong một tờ báo tui chẳng cảm thấy mình bít thêm cái gì cả ... nhưng hi vọng sớm thoát khỏi tình trạng này vì nếu kô chắc giới học trò sẽ thiếu mất 1 tờ báo hay , phải không ???
 

Old 14-09-2004, 20:48  
noron_quaitinh

 
Posts: n/a
KL$: 0.00

Quá đúng , thật sự báo hht có thể đã đánh mất đi nhưng fan ruột khi đăng những chiện vô vị như thế , chẳng lẽ đấy là 1 trào lưu mới chăng , nếu đúng thì tui mong muốn cái trào lưu đấy sớm chết luôn đê ... liệu khi đọc những câu chuyện lãng xẹt đấy người đọc sẽ nghĩ sao về giới học trò ngày nay ... "tầm thường " đấy là cảm nghĩ của riêng tui !!!
 

Old 20-09-2004, 01:11  

God Member
 
Join Date: 21-05-2003
Posts: 593
KL$: 532
Awarded 36 time(s)
Sent 169 thank(s)
Received 82 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: G (2001-2004)
Location: Xa

Cà fê chiều thứ 7 là truyện dịch lôi ở trên mạng xuống. Tôi mất cảm tình với HHT cũng là ở chỗ đấy. Ngày xưa trừ phần tin tức ra còn các bài viết đều do các CTV tự vò đầu suy nghĩ mà ra. Càng về sau càng nhiều bài đi dịch, khác gì đi cóp.. Chẳng biết cóp thế có vi phạm luật bản quyền không nữa... Whatever.

Gửi mọi người một truyện ngắn HHT đăng năm 94. Truyện ngắn duy nhất đủ sức làm Răng nhà ta rơi nước mắt. Tiếc là không phải của Hoàng Anh Tú thần tượng. Xin lỗi trước vì tất cả những lỗi typo.. Răng đã đọc đi đọc lại file của mình nhiều lần. Mỗi lần đọc lại phát hiện thêm nhiều lỗi...


Quote:


Truyện Viết Dưới Ánh Nến
Mộc Miên

1…2…3…

Tôi chậm rãi thắp lên 15 ngọn nến trong đêm cuối của tuổi này. Từ mấy năm nay, tôi thắp nên không chỉ để mừng tuổi mình, mà để nhớ những ngày xa xưa. Và nhớ về anh tôi.

Những cây nến bừng sáng, lung linh. Tôi chợt nhớ tới “Cô bé bán diêm” của Anđecxen. Tôi không bất hạnh như em. Tôi không phải lang thang rao bán món hàng nào trong gió rét đêm Giáng sinh. Tôi đang thắp cho mình những ngọn nến mừng sinh nhật. Những ngọn nến ánh lên, lung linh…

Màu ánh sáng đưa tôi về miền yêu thương tuổi nhỏ. Đó là ngôi nhà rêu phủ đứng nghiêm trang mà thân thương sau rặng tre làng, là lối ngõ lá phủ vàng mát rượi, là mảnh vườn nhỏ nhô ra ao như một bán đảo diệu kỳ đầy ắp nắng và gió. Là những chiều đông lang thang trên cánh đồng xa, đùa với cỏ may đến tím cả má môi vì lạnh. Là những chiều ngẩn ngơ vì tiếng vi vu của những con diều. Những ngày đó thần tiên không chỉ bởi những xúc cảm đầu tiên trong đôi mắt thơ trẻ - tràn đầy và sôi nổi – mà còn bởi người đem đến cho tôi những cảm nhận ấy. Anh tôi.

Chắc bởi tôi là con út nên anh thương tôi nhất nhà. Lúc nào anh cũng chăm chút cho tôi, từng tí một; kiên nhẫn một cách kỳ lạ trước cái tính trái khoáy của tôi. Ngay cả lúc mẹ - người hiền nhất nhà – phát cáu vì tôi, anh vẫn chỉ cười. Với anh, tôi là một ngoại lệ. Cũng bởi vậy, anh có thể khiến tôi làm mọi việc. Mẹ kể, ngay từ lúc biết đi, tôi đã bám anh như một cái đuôi.

Lúc nào tôi cũng ở cạnh anh, hỏi và hỏi. Anh thì kiên nhẫn và vui vẻ trả lời. Cho đến lúc không thể nào hiểu được những câu hỏi kỳ quặc của tôi nữa, bao giờ anh cũng cúi xuống, nắm nhẹ lấy tai tôi lắc đầu, cười rất tươi và bảo: “Chíp con! Hỏi nhiều quá! Để anh học nào!”. Tôi yêu vô cùng cái cử chỉ đó của anh, cái tiếng “chíp con” nhẹ nhàng, đầy cưng chiều. Nhiều lúc, tôi cứ thích hỏi đi hỏi lại, liên tục, không phải vì tính tò mò trẻ con, mà để anh lại lắc lắc tai tôi, lại nói “chíp con…”

Nhà có tới năm chị em. Anh ở giữa, “bị kẹp bởi bốn nàng tố nữ”. Và anh cũng luôn ở giữa trong những “trận chiến” của mấy chị em (quả thật có hơi ngả về bên tôi chút ít). Càng lớn, tôi càng bám anh chắc hơn. Tôi cứ nghĩ mình đã lớn lắm rồi, đã vững vàng lắm, bởi tôi đã có thể tự mình làm được bao nhiêu thứ. Và bởi tôi biết rằng lúc nào cũng có anh đằng sau, hậu thuẫn như một bức tường vững chãi.

Những ngày như thế này, những ngày sinh nhật tôi, anh vẫn thường đi biệt suốt ngày. Đến tối, anh đột ngột xuất hiện ở bậc cửa, tay cầm một món quà rất đặc biệt (nhiều khi là một chú chim con hay vài thứ đồ chơi khác, sách hoặc mấy chùm quả đầu mùa). Và mấy cây nến. Anh giúp tôi châm nến lên chiếc bàn con và dắt tôi ra vườn. Sinh nhật tôi, năm nào cũng có trăng. Góc cuối vườn, dưới cây hoàng lan là chiếc xích đu mà cha và anh đã hì hụi đóng suốt mấy ngày. Chiếc ghế mát lạnh, khẽ đu đưa trên nền cỏ xanh óng ả, lắc rắc những cánh hoa thơm ngát.

Đêm trăng trong vườn nhà tôi là đêm thần tiên. Có tiếng “vit vit” vui vẻ trong tán bưởi xoè rộng. Bụi tre, đám mía xào xạc, du dương và duyên dáng. Ao khẽ vỗ ì oạp và những bậc đá. Và trăng. Trăng tràn ngập khắp nơi. Trời thì cao, vàng ngập một màu mật ong sóng sánh. Trăng tưới đẫm từng mặt lá, lấp loáng bên bờ giếng giữa vườn. Ánh trăng trùm lên chiếc xích đu và hai anh em. Anh ngồi bên tôi, khe khẽ hát, hoặc kể một câu chuyện cổ tích; hay đơn giản, chỉ cho tôi những cái đẹp trong khắp khu vườn. Giọng anh ấm áp và nhẹ nhàng. Tôi nhặt những cánh hoàng lan thơm ngọt ngào nhét đầy hai túi áo, rồi nép vào anh, sung sướng đu đưa theo nhịp đẩy của chiếc xích đu. Cho đến khi gió bắt đầu lạnh, thì tôi đã ngủ ngon lành. Cuối cùng, bao giờ anh cũng vỗ nhè nhẹ vào má tôi, gọi “Chíp con! Dậy vào nhà nào!”. Mắt nhắm mắt mở, tôi theo anh vào nhà, sung sướng mở quà sinh nhật. Năm nào, tôi cũng bất ngờ và thích thú nhất bởi món quà của anh, bởi mấy cây nến và những giờ trên chiếc xích đu cuối vườn.

Sinh nhật 8 tuổi. Anh đã đi học ở thành phố. Suốt ngày, tôi đứng ngoài ngõ ngóng anh mà không thấy. Tôi đến, tôi dỗi cơm và bỏ ra vườn. Trăng hôm nay chưa tròn. Khu vườn vắng vẻ. Khóc ấm ức chán, tôi thiếp đi, tay vẫn mân mê mấy cánh hoàng lan.

Có ai đó vỗ nhè nhẹ lên má tôi gọi “Chíp con! Dậy vào nhà đi”. Là anh! Anh đã về rồi! Tôi choàng dậy. Đột nhiên, tôi thấy anh khác hẳn. Cao lớn và đẹp lạ thường. Ánh trăng lấp loáng trên nửa khuôn mặt đang cúi xuống tôi trìu mến. Trăng hắt bạc lên mái tóc đen rủ xuống trước trán anh. Chỉ có giọng nói vẫn thế. Nhẹ nhàng và ấm áp. Anh dắt tôi vào nhà. Trên bàn, một bó hoa bất tử rực rỡ giữa 8 ngọn nến…

… Tất cả những cái đó, lúc ấy tôi chỉ thấy đẹp và sung sướng. Bây giờ, tôi chỉ nhớ về khuôn mặt anh, tiếng nói ấm áp của anh đêm đó, kỳ diệu như của một vị thần. Và những đoá hoa, những đoá hoa bất tử cháy tực màu tím, màu cam trong ánh nến lung linh. Khoảnh khắc ấy sáng lên trong tôi, rực rỡ như ánh sao băng. Và cũng ngắn ngủi như sao băng.

Ngày hôm sau, anh đi. Và không bao giờ trở về.

Đó là một tai nạn…

…Tôi không được nhìn thấy anh phút cuối. Tôi chỉ nhớ, tất cả đột nhiên rung lên và vụn nát. Chỉ còn lại hình ảnh anh trong đêm sinh nhật trước, gần gũi, kỳ diệu… Nhưng lúc đó, tôi chưa hiểu hết tất cả. Đây là những gì mà sau gần 10 năm, tôi nhặt nhạnh, gói ghém lại cẩn thận; vừa sợ, lại vừa muốn mở ra xem.

…Những ngọn nến đã gần lụi. Sáp chảy từng giọt long lanh, nóng bỏng. Tôi chợt thấy mình trong gương. Một con bé bướng bỉnh, hơi lạ, và những giọt nước long lanh khoé mắt. Vẫn là tôi đấy, là con bé ngày xưa, lúc nào cũng bám chặt lấy anh, lúc nào cũng hỏi và hỏi để đợi anh nắm lấy tai, lắc lắc và cười “Chíp con! Hỏi nhiều quá…”. Và chợt hiểu vì sao, dù yêu tôi thế, anh vẫn không bao giờ bế tôi lên. Anh muốn tôi tự đi, bằng chính đôi chân mình, tin rằng có bàn tay anh đang siết nhẹ tay tôi, chắc chắn, dịu dàng, tin tưởng và trìu mến.

Mai ta 16…



------------------------------
Hãy hôn em giữa đêm khuya bát ngát,
Bên lúa mạch vàng vàng, bên thảm cỏ xanh xanh,
Xoay xoay xoay theo điệu nhạc bồng bềnh,
Váy em xinh xinh, giày chàng bảnh bảnh.

Răng is offline  

Old 20-09-2004, 21:10  

Phá sản!
 
Join Date: 26-09-2003
Posts: 281
KL$: 0
Location: Gió thiên đường .

Tôi thì thích đọc mục viết về thời thơ ấu hơn , vui , hóm hỉnh và nhẹ nhàng
HHT , tôi đọc nhiều truyện khá hay như " Khi tôi sinh ra không giàu " của Hồ Ngọc Đoan Khương , " Bước nhầm " của Sông Thu , " Bô' , mẹ và con và đại ngàn " của Dương Bình Nguyên... nhưng chỉ ấn tượng và cảm duy nhất có " Hai chiếc ghế " của Phạm Anh , trong cái bao la của tình người ấy là sự xót xa và tê tái đến tận sâu thẳm tâm hồn .
Tôi thích những truyện mang hơi hướng buồn và có tính nhân bản 1 chút , không hiểu có phải vì thế hay không mà bay giờ tôi thực sự không còn bị hấp dẫn bới những truyện ngắn HHT , kể cả truyện của MN , người được coi là có sức viết ... Nhạt lắm !
Nhí Nhố is offline  

Old 23-09-2004, 19:18  

Phá sản!
 
Join Date: 22-09-2004
Posts: 66
KL$: 0

Nói vậy kể cũng không công bằng. Những cây bút trẻ bây h có mối quan tâm khác với ngày xưa, họ bằng tuổi chúng ta, cũng ham ăn ham ngủ như chúng ta và nất là không trải nghiệm những ngọt nhạt của cuộc đời đủ để viết nên những điều tâm huyết. Hơn nữa chính chúng ta bây h cũng vậy, bạn sẽ nghĩ j` khi nhận được 1 bức thư làm quen đầy tình cảm từ phương xa? sẽ trân trọng và mơ mộng thật nhiều về nó ư? hay là rú lên cười và coi đó như 1 chuyện hết sức rẻ tiền? khi chính những thế hệ người đọc đã đánh mất sự lãng mạn và tư duy sâu sắc của mình thì, không thể trách những người cầm bút!
duck_duck is offline  

Old 24-09-2004, 04:07  

God Member
 
Join Date: 21-05-2003
Posts: 593
KL$: 532
Awarded 36 time(s)
Sent 169 thank(s)
Received 82 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: G (2001-2004)
Location: Xa

Những cây bút Hương Đầu Mùa ngày xưa giờ đã trưởng thành nhưng đâu có già hả bạn? Cũng xin nhớ cho, ngày xưa khi viết bài, nhiều người trong số họ cũng trạc tuổi chúng ta thôi bạn ạ.

Bạn liều thật. "Những thế hệ người đọc đã đánh mất sự lãng mạn và tư duy sâu sắc của mình". Lộng ngôn thế này ư? Hỏi khí không phải chứ bạn tự xếp mình vào thế hệ nào? Bạn xếp tôi vào thế hệ nào?

Tôi không trách những người cầm bút. Tôi có thể không thích họ, nhưng tôi không trách họ. Tôi trách ban biên tập báo Hoa >:p Bài như thế mà cũng cho đăng, cũng lăng xê, cũng này cũng nọ. Chẳng đáng!

Tôi tin trong tôi, trong bạn, trong mỗi người, đều tồn tại một phần nghệ sĩ. Ở người này nó nhiều hơn người kia. Nhưng ai cũng có một tâm hồn để cảm thụ cái hay cái đẹp. Những người với phần nghệ sĩ lơn lớn thì không dừng lại ở cảm thụ, mà họ sáng tạo. Trong một môi trường dù nhỏ thôi, như lớp tôi, lớp bạn, trường Kim Liên, hẳn vẫn sẽ có ít nhất một cá nhân đã viết và giữ riêng cho mình cả một tập thơ, một tập truyện đầy cảm xúc lãng mạn, hay với tư duy sâu sắc.


Về Hai chiếc ghế của Phạm Anh (hờ hờ, tên mình cũng là Phạm Anh). Tôi đã rất sốc khi thấy báo Mực Tím cũng đăng truyện này. Khoảng 3-4 tuần sau HHT thì phải. Không hiểu nổi nữa?!



------------------------------
Hãy hôn em giữa đêm khuya bát ngát,
Bên lúa mạch vàng vàng, bên thảm cỏ xanh xanh,
Xoay xoay xoay theo điệu nhạc bồng bềnh,
Váy em xinh xinh, giày chàng bảnh bảnh.

Răng is offline  

Old 24-09-2004, 12:53  

God Member
 
Join Date: 24-03-2003
Posts: 859
KL$: 194
Awarded 6 time(s)
Sent 9 thank(s)
Received 29 thank(s)
Class: A1 (2009-2012)
Location: Hakurei Shrine

Không biết hội bút Hương Đầu Mùa thế nào, vì hồi trước mua HHT nhưng trẻ con, đọc lướt qua, chỉ nhớ truyện ngắn thời đó khá hay. Nhưng lớp 10 đọc lại mấy số cũ thì thấy Hoàng Anh Tú (hình như là trưởng hội bút Hương Đầu Mùa) cũng bình thường thôi. Toàn bộ được vài bài phóng sự là ổn, có thể đánh giá tốt, còn thơ với văn thì ... trên mức trung bình một chút. Ý thơ bt, không sâu sắc. Nếu so trong giới hs nói chung, tức là cả không biết văn lẫn biết văn thì tàm tạm, chứ nếu so sánh với một số bài văn, thơ khác <ngay cả trên TTVNOnline> thì vẫn kém xa.
Nhưng dù gì, nếu so truyện ngắn HHT lúc đó với bây h, chẳng khác gì so một miếng vàng với cục s***. Bây h tìm mãi, lâu lắm một truyện có thể coi là được. Hơi buồn...
Có một ku đăng bài khá nhiều trong truyện ngắn HHT là Minh Nhật thì phải. Có lượng mà không có chất. Cách viết chưa thực sự gây ấn tượng, nội dung thì nghèo nàn, quanh đi quẩn lại chỉ là nội dung để câu học sinh mới lớn hay đại loại đọc. Cũng vì lí do như thế mà HHT mới trở nên như bây h... lá cải... chán ([img]http://www.kimlien.net/klnetbb/html/emoticons/31.gif' border='0'/>

Đang định post, đi một tí, quay lại tự nhiên kéo lên đọc mấy bài trên, thấy nhắc đến "Khi tôi sinh ra không giàu" <<< hồi trước rất thích truyện này...



------------------------------
May it be so that you are shattered.
I welcome the defeated, the aged. Surrender to me, learn from me, obey me.
May you be at rest. Do not forget the song, do not forget the prayer, do not forget myself. I relieve you of all burdens.
Illidan is offline  

Old 25-09-2004, 01:38  

God Member
 
Join Date: 21-05-2003
Posts: 593
KL$: 532
Awarded 36 time(s)
Sent 169 thank(s)
Received 82 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: G (2001-2004)
Location: Xa

Hehe Hoàng Anh Tú thần tượng. Một thời gian dài là hội phó Hội bút Hương Đầu Mùa. Có lẽ do khả năng bổ củi quá dã man của hắn là nhiều. Chật vật mãi hình như lúc cuối cũng lên được hội trưởng. Nhưng đấy là lúc cuối rồi còn đâu. Nhưng nói chung chức vụ không nói gì về chất lượng sáng tác cả Illi ạ. Chỉ là khả năng lãnh đạo thôi.

Hoàng Anh Tú thần tượng cũng như Đàm Huy Đông kẻ thù đều không ít những TNT (Truyện ngắn - Thơ) nhố nhăng tuổi học trò, chắc cũng cùng một thể loại với truyện Minh Nhật. Nhưng bên cạnh đó họ vẫn viết những tác phẩm sâu sắc cảm động, đọc xong người ta phải suy nghĩ trăn trở nhiều, đọc xong người ta nhớ mãi không quên. Bao giờ Minh Nhật mới có được những truyện ngắn để đời như thế?

Văn anh Tú không hoa mĩ như nhiều cây bút khác, có lẽ do ảnh hưởng của ngành học anh chọn: Biên kịch. Truyện anh Tú thường hay chia làm nhiều phần, nhiều hồi, tưởng như từng cảnh trên sân khấu vậy. Trong kịch thì diễn xuất rất quan trọng, cả lời thoại nữa. Truyện Tú thường có nhiều đoạn thoại. Hiếm khi gặp những nhân vật "câm lặng" trong truyện anh (Cái này trong Đàm Huy Đông, đặc biệt khi Đông làm Châu Giang, có vẻ nhiều hơn). Anh không đi sâu vào miêu tả - trong kịch người ta dựng cảnh sẵn trên sân khấu, chứ có ai đứng ra tả cảnh một hồi đâu.

Thơ Hoàng Anh Tú cũng nhiều bài day dứt dằn vặt lắm chứ, nhưng phần nhiều vẫn là thơ tình học trò sinh viên. Tú ít thơ buồn, nhưng khi anh buồn thì cũng làm cho người ta cảm được. Thơ tỉnh tò của Tú nói chung vui vẻ, hồn nhiên, anh anh nhóc nhóc. Có người đã dành cho Tú 2 chữ "tưng tửng", tôi thấy đúng quá.

Về sau khi chạy theo số lượng, có cảm giác anh cũng buông thả nhiều. Không rõ có đúng vậy không nữa, chỉ là ấn tượng cá nhân của tôi thôi. Một thời gian báo Hoa không số nào không có bài của anh. Đóng góp ấy công nhận rất đáng nể! HHT bây giờ không đăng thơ nữa. Nhưng hi vọng anh Tú vẫn sáng tác.

Sau này khi tôi đi qua thời kì nông nổi của cái kiểu thần tượng và ghen ghét trẻ con, tôi buộc phải chấp nhận TNT của Đàm Huy Đông hơn Hoàng Anh Tú hẳn một bậc. Nhưng Hoàng Anh Tú vẫn là thần tượng. Đàm Huy Đông - kẻ thù!


PS: Không hiểu ngày xưa có ai theo dõi Top 5 TNT sát như tôi không? Rõ ràng anh Tú rút lui khỏi cuộc thi trước. Sau đó một thời gian, lúc gần cuối, Đông cũng rút lui, lí do đã đi làm, tham gia không hợp lệ nữa. Thế mà đến lúc trao giải, Đông vẫn được bình chọn. Tú rơi vao dĩ vãng.. Thương thay anh Tú của tôi...

Mà Đông lên chức giáo viên rồi là biệt tăm biệt tích nhỉ.



------------------------------
Hãy hôn em giữa đêm khuya bát ngát,
Bên lúa mạch vàng vàng, bên thảm cỏ xanh xanh,
Xoay xoay xoay theo điệu nhạc bồng bềnh,
Váy em xinh xinh, giày chàng bảnh bảnh.

Răng is offline  

Old 25-09-2004, 19:42  

Phá sản!
 
Join Date: 26-09-2003
Posts: 281
KL$: 0
Location: Gió thiên đường .

Hoàng Anh Tú à ? Cũng hay đấy nhưng thú thực tôi lại thích Đàm Huy Đông hơn
Từ cái hồi HHT còn đăng thơ thì tôi đã thích Đàm Huy Đông rồi , nhiều bài rất vui như Tình yêu , Không đề cho một người nhưng cũng có những bài buồn lắm , trong đấy tôi ấn tượng nhất 1 bài thơ ( không nhớ được tên nữa ) nói về 1 người cô của Đông , để về lục lại rồi post hén .
Truyện ngắn của Đông thì tôi chưa thực sự ấn tượng với 1 truyện nào cả , nhưng tôi thích lối viết của Đông khi miêu tả những mối tình học trò , và cả những tình cảm trẻ con mẫu giáo , ngộ lắm . Không hiểu thế nào mà tôi thấy những nhận vật trong truyện của Đông thường là những người bất cần , lạnh nhưng tình cảm >>> ấn tượng vì giống mẫu người của mình :">
TNT của Hoàng Anh Tú thì kém phần sâu sắc hơn Đàm Huy Đông nhưng có những bài tình yêu học trò tôi cảm thấy còn hay hơn của Đông :
Mùa thu
Cho tôi hỏi vay chút xíu sương mù
Những bâng khuâng da diết
Cho tôi hỏi vay tiếng trống vừa dứt tiết
Chút hân hoan gấp sách vở xuống sân
Cho tôi hỏi vay cả những ngại ngần
Khi qua lớp cô nương tóc ngắn
( Cái cô nuơng luôn đưa chân ra ngáng
Tôi ngã sóng xoìa trong cả mỗi giấc mơ )
Cho tôi hỏi vay một chút dại khờ
Khẽ bấm số phone , reo một tiếng , rồi vội vàng cúp máy
Rồi trống ngực rung lên muốn nhảy
Rồi ngẩn ngơ và rất rất dại khờ
Cho tôi hỏi vay cả những bâng quơ
Thả hồn mình theo mây đậu đầy cửa lớp
Cô bé chống cằm nhìn mây khẽ ước
Chàng hoàng tử hiện ra
Tôi cứ hỏi vay một cách thật thà
Một chút nheo mắt mỗi ngày bám gót
Để giữa đêm tôi giật mình thảng thốt
Tôi đã nợ đầy năm tháng tuổi em...
< Hỏi Vay --- Hoàng Anh Tú >

Minh Nhật là Minh Nhật , cậu ta không có được những suy nghĩ chín chắn , những cảm nhận , những day dứt , trằn trọc.. về đời sống để tạo ra 1 thời kì " hoàng kim " cho HHT như trước đây . Kể cả việc HHT không đăng thơ tôi nghĩ có lẽ cũng là 1 sai lầm , Nguyễn Văn Quân , Hợp Phố , Thuỵ Thảo, Chu Thu Hằng...... giờ không biết thế nào ???
Nhớ 1 thời mình thích đọc thơ của Hợp Phố thế ... lạ thật !
Cả Nguyễn Anh Tuấn nữa , không hiểu có còn ai nhớ tới chàng trai xứ Huế này không ? Về những đóng góp tích cực cho HHT tôi đánh giá NAT chỉ sau có HAT và ĐH Đông thôi , TNT của Tuấn cũng mặn mà , ngọt ngào như chính cbản chất Huế của Tuấn vậy , sâu lắng và gợi cho người đọc nhiều tâm tư
Nhí Nhố is offline  

Old 26-09-2004, 02:30  

God Member
 
Join Date: 21-05-2003
Posts: 593
KL$: 532
Awarded 36 time(s)
Sent 169 thank(s)
Received 82 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: G (2001-2004)
Location: Xa

:O Hợp Phố làm thơ? :O Thật ư? Sao tôi không nhớ nhỉ? Tệ quá. Hay dùng bút danh khác? Hợp Phố cũng chỉ là bút danh. Tên thật là gì nhỉ? Đọc Buổi sáng, thấy đúng là viết về phố rất hợp. Sau đấy còn thêm một truyện ngắn nữa về phố. Tệ thật. Trí nhớ mình sao thế này?

Thuỵ Thảo. Lâu lắm rồi. Hình như Thuỵ Thảo xuất hiện & biến mất trước cuộc thi văn thơ xiên thế kỉ cơ. Thụy Thảo nếu tôi không nhầm hay viết về tình yêu sinh viên. Có bài nhí nhảnh, có bài trầm ngâm. Tôi ấn tượng bởi chẳng có quá nhiều cái tên con gái viết thơ trên HHT đến vậy. Bài này của Thụy Thảo, lâu rồi:

Nếu…


(Tặng người mắt sáng như hai cái đèn pha)


Nếu một ngày anh trở nên cận thị
Huýt sáo vu vơ ngơ ngáo trên đường
Nhìn thấy em như nhìn người xa lạ
Ngang cửa hàng chào bóng mình trong gương.

Nếu một ngày anh bỗng thành viễn thị
Em ở xa lại cứ ngỡ rất gần
Không hay biết rằng vô tình vụng dại
Để em xa dần mãi bước chân…

Hay bất chợt anh bỗng thành loạn thị
Áo tiểu thư lắm xanh đỏ tím vàng
Nhìn ai cũng như nhìn em cả
Thoắt cái anh thành kẻ đa mang…

Thì em sẽ hóa thành đôi kính nhỏ
Mỏng manh trong veo anh sẽ luôn cần
Thiếu vắng em anh sẽ không thể…
Nhận được rằng đâu mỹ, thiện, chân.


Thụy Thảo


Nguyễn Anh Tuấn hình như chỉ viết truyện chứ không thấy làm thơ mấy nhỉ? Tôi ấn tượng Tuấn ngay từ truyện ngắn đầu tiên: Đồng xu. Đọc truyện mà hình dung ra được cả một bóng người đứng đơn độc, tay tung tung đồng xèng nhỏ. Hình dung được cả một lớp học hết giờ vắng tanh, có người đang ngủ và cô bạn nhỏ tốt bụng. Đến bây giờ vẫn nhớ thế. Về sau có thêm nhiều truyện cũng hay, nhưng không ấn tượng bằng.

Nguyễn Văn Quân. Lạ thật. Sao tôi không nhớ chút gì về cái tên này nhỉ??

Có ai thích bài "Những ngôi sao mười tám" của Ngọc Lan không? Tôi thích từ khi chưa đủ mười tám tuổi, đến giờ, là mười tám tuổi rưỡi :"> Dù không hiểu biết gì về văn học Nga, mà đọc bài ấy vẫn thấy hay quá. Hôm nào post lên cho mọi người cùng ngâm nga.

Đỗ Hoàng Ngọc Ánh. Em trai Đỗ Hoàng Ngọc Anh (báo bảo thế). Cũng có thể chỉ là bút danh của Ngọc Anh. Truyện ngắn đầu tay của bút danh này mang đi thi Văn thơ xiên thế kỉ tôi cũng không bao giờ quên được. Thằng mất gốc. Phải đến 80-90% truyện kể về một thằng mất gốc - âu cũng chả có gì đặc biệt. Cái kết mới là bất ngờ, nhỉ.

Ngọc Anh & Kim Ngọc Minh cũng tham gia Văn thơ XTK, nhưng không để lại nhiều ấn tượng. Kim Kim có truyện "Con gái bố" hay cái gì đại loại như thế nói về chuyện nhận bố bố con con trong lớp học, đọc cũng vui vui. Ngọc Anh viết nhiều, toàn truyện xu hướng kì bí, đọc có vẻ thú vị nhưng xong rồi thì không nhớ lâu.



------------------------------
Hãy hôn em giữa đêm khuya bát ngát,
Bên lúa mạch vàng vàng, bên thảm cỏ xanh xanh,
Xoay xoay xoay theo điệu nhạc bồng bềnh,
Váy em xinh xinh, giày chàng bảnh bảnh.

Răng is offline  

Old 26-09-2004, 10:52  

Phá sản!
 
Join Date: 26-09-2003
Posts: 281
KL$: 0
Location: Gió thiên đường .

Có , Hợp Phố có làm thơ mà , nhưng không nhiều thôi
Không biết có ai đã đọc " Đợi bố " của Hợp Phố chưa :
Bố ạ , con sẽ không chờ nữa
Khi chiều qua , những chiếc bóng đổ vàng
Bố không về ...
Mẹ ơi thôi đừng khóc
Nước mắt chẳng làm ướt nổi nhân gian
Bố ạ , sáng ngày mưa đã tạnh
Con không khóc đâu
Thật đấy , chỉ rất buồn
Giống như một li rượu khi tàn tiệc
Rượu cạn rồi vẫn đọng vết môi son .
Bố ạ , con vẫn còn đợi bố
Nghe tiếng cười quen , mùi thuốc lá và....
Những buổi chiều hai mẹ con ngóng đợi
Lẽ nào đã là một thơ ấu rất xa...
< Hợp Phố >


Ấn tượng về Hợp Phố chỉ có " Đợi bố " và " Buổi sáng " mà thôi , thế nên tôi cũng không còn nhớ rõ Hợp Phố còn những TNT nào không

Đúng . Thuỵ Thảo ít làm thơ về 1 đề tài nào khác ngoài tình yêu sinh viên , lúc nhí nhảnh thì vô cùng dễ thương nhưng lúc trâm ngâm thì cũng buồn lắm . Ngoài Thuỵ Thảo còn có Tương Giang , không sắc sảo bằng nhưng có thể tạm chấp nhận được
:O " Những ngôi sao mười tám " của Ngọc Lan ? Hay , phải nói là quá hay . Và nếu như tôi không nhầm thì bài thơ được làm dụa theo cảm xúc khi tác giả đọc " Bông hồng vàng " của Pautopxki ? Hồi làm bài đấy hình như Lan chưa một lần làm thơ ... quả là đáng nể ! Vẫn còn nhớ hồi đấy có bài phỏng vấn Hồ Ngọc Đoan Khương , Phạm Anh và Ngọc Lan nhìn Lan cũng hơi bất ngờ ... xinh và hiền quá
Không nhớ được Nguyễn Văn Quân cũng không lạ vì Quân chủ yếu viết về kỉ niệm học sinh ( thời đấy Quân mới là 1 cậu học sinh lớp 12 thôi mà ) . Quân viết khá nhiều và cũng khá đều tay nhưng không có được " sức bật " để có được tên tuổi như các bậc đàn anh , điều này cũng làm tôi thấy khá tiếc cho 1 tay viết như thế ! . " Nỗi niềm 13 " là bài mà tôi thích nhất của tay viết trẻ này :
Khi bạn bè vui náo nức tới trường
Con lặng lẽ khép mình vào phòng vắng
Nghe lòng nằng nặng
Một nỗi buồn gọi khẽ thành tên .

Áp mặt vào tiếng thở dài của mẹ trong đêm
Vệt khói thuốc cha trầm ngâm hằn bên khung cửa
Nét chữ bạn bè con trong sổ
" Lớp trưởng mình thủ khoa " ....

Vậy mà con đã chẳng thể vượt qua
Một điểm mong manh giữa hai bờ trượt - đỗ
Để hôm nay đành mắc nợ
Thời gian ơi !

Ánh đèn đêm không thể nói nên lời
Nhưng vẫn cháy cho ước mơ toả sáng
Hương hoa sữa miên man trong im lặng
Con cúi đầu đặt bút làm những bài toán lớp mười ba .
< Nguyễn Văn Quân >


Quả thật , tôi chẳng còn nhớ là có Đỗ Hoàng Ngọc Anh và Kim Kim nếu như Răng không nhắc tới
Còn " Thằng mất gốc " thì nhớ rõ lắm , vì thích mà
À , phải , NAT ít viết thơ lắm , hầu như chỉ có truyện ngắn mà thôi , mà truyện của Tuấn cũng ít vui lắm , đọc mà thấy nặng nặng thế nào ấy , khác hẳn HAT và ĐHĐ , nhiều khi lại buồn đến não ruột ....
Nhí Nhố is offline  

Old 26-09-2004, 12:33  

Phá sản!
 
Join Date: 22-09-2004
Posts: 66
KL$: 0

Răng ạ, những người như chị chỉ luôn luôn, và vẫn sẽ luôn luôn, là thiểu số. cả bản thân tôi nữa, cũng phải thú nhận rằng, có đôi khi tôi muốn tìm đến văn chương thị trường để trốn tránh những bài học khắc khoải, những câu hỏi day dứt, những nỗi bâng khuâng không mang tên........ Tôi sợ phải đối mặt với những niềm day dứt ấy. Tôi lộng ngôn ư? Hay chỉ là tôi đã nói ra cái sự thật mà mọi người không muốn thừa nhận? Giá mà câu trả lời là tôi sai. Vâng, tôi cũng muốn mình sai lắm chứ!
duck_duck is offline  

Old 27-09-2004, 13:24  

God Member
 
Join Date: 21-05-2003
Posts: 593
KL$: 532
Awarded 36 time(s)
Sent 169 thank(s)
Received 82 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: G (2001-2004)
Location: Xa

Duck_duck: Đời sẽ loạn mất nếu tất cả quay ra làm thơ viết văn. Những kẻ biết viết vẫn luôn là thiểu số. Nhưng những kẻ biết cảm thơ văn thì tin rằng có rất nhiều. Dù là thế hệ nào đi chăng nữa.

Baby_cat: Bài thơ trên là Thư gửi bố của Chu Thu Hằng mà Hợp Phố chính là bút danh của Chu Thu Hằng sao? Tôi cũng thích bài đó nhiều.

Nhớ ra Nỗi niềm mười ba của Nguyễn Văn Quân rồi

Đây là Những ngôi sao mười tám của Ngọc Lan như đã hứa

Những ngôi sao mười tám

“Chưa bao giờ anh ước đâu em
Một ngôi nhà, bão dừng sau cánh cửa”
(Bằng Việt)

Những vì sao sáng đến tận cùng đêm khi em mười tám tuổi
Trang sách Pautốpxki giấu ánh mắt thật hiền
Ngọn nến lung linh cạn mình để cháy
Có thể nào là cuộc sống của em?

Anh chúc gì cho em ngày em mười tám tuổi
Bản sonat quê hương mang khát vọng dâng triều…
Những bông tuyết tan dần trong lòng tay ấm nóng
Hay bông hồng vàng… Những mảy bụi tình yêu?

Cho em khóc cùng Đanhi niềm vui mười tám tuổi
Lẵng quả thông thơm ước mộng êm đềm…
Cho em mở những lá thư phồng phồng hy vọng
Để trao đi một tấm lòng và nhận lại một trái tim.

Cuộc sống sẽ là gì sau trang sách của em?

Nghe bàng hoàng ngày sóng xô biển động
Nghe rừng thu xao xác lá muôn chiều
Bao nỗi đau đi qua mới cháy thành hạnh phúc
Trăm niềm thương lắng lại một niềm yêu.

Anh có kết giùm em bông hồng từ gió bụi
Mỗi nẻo em qua… vàng trong cát thầm thì…
Một thoáng ngậm ngùi len trong lòng hạnh phúc
Để ta nhắc lại Pautốpxki

Gửi lại Pautốpxki nỗi buồn mười tám tuổi
Nhật ký tuổi thơ khép lại… Nhớ thương nhiều…
Lật trang sách của một thời bão nổi
Em soi cuộc đời mình trong đáy mắt tình yêu.

Anh chúc gì cho em
khi bầu trời
tím đến tận cùng đêm?


Ngọc Lan

K. Pautốp xki (1892 – 1968), nhà văn Nga, tác giả các truyện ngắn “Tuyết”, “Lẵng quả thông”, “Bụi quý”, “Bình minh mưa”…




------------------------------
Hãy hôn em giữa đêm khuya bát ngát,
Bên lúa mạch vàng vàng, bên thảm cỏ xanh xanh,
Xoay xoay xoay theo điệu nhạc bồng bềnh,
Váy em xinh xinh, giày chàng bảnh bảnh.

Răng is offline  

Old 27-09-2004, 16:16  

Phá sản!
 
Join Date: 22-09-2004
Posts: 66
KL$: 0

Răng: Có vẻ như chị là 1 người bảo thủ và hoài cổ. Chị quá lạc quan vào tương lai ngành văn học nước nhà rồi! thôi thì tôi cũng mừng vì đây đó vẫn còn những trái tim hồng như chị, mong rằng điều chị nói "Nhưng những kẻ biết cảm thơ văn thì tin rằng có rất nhiều. Dù là thế hệ nào đi chăng nữa." thực sự là sự thực.
P/s: Cảm ơn vì bài thơ về nước Nga ấy làm tôi rất cảm động. Mối tình đầu và có lẽ cũng sẽ là vỉnh cửu của tôi cũng đang sống dưới trời Nga. Xin tình yêu trăm năm còn mê mải.
duck_duck is offline  

Old 28-09-2004, 11:50  

Phá sản!
 
Join Date: 26-09-2003
Posts: 281
KL$: 0
Location: Gió thiên đường .

Chà , Răng nhầm sang " Thư Gửi Bố " của Chu Thu Hằng mất rồi Đây là " Đợi bố " của Hợp Phố cơ mà
" Những ngôi sao mười tám " càng đọc càng hay :
" Em soi cuộc đời mình trong đáy mắt tình yêu " :"> :p
Duck : Bi quan quá đấy , đời sống cần những niềm lạc quan và tin tưởng Văn học nước ta đã , đang và sẽ rất phát triển , đừng nhìn nhận sự việc dưới con mắt hẹp hòi , " đời là bể rộng " không một ai trong chúng ta biết được tất cả , dám khẳng định những người đọc văn chương thời nay đánh mất sự lãng mạn và tư duy sâu sắc ? Mỗi người có 1 suy nghĩ , vì vậy tôi không coi đó là lộng ngôn ! Nhưng xin bạn nhớ cho rằng , bạn cũng chỉ là thiểu số mà thôi , cũng chỉ nằm trong những người còn quá câu nệ . Với những gì mà các cây viết trẻ làm được như bây giờ tôi không dám khẳng định 1 điều gì nhưng bạn ạ , cũng như bạn đã nói đấy , họ cũng chỉ bằng tuổi chúng ta thôi , vẫn còn ham ăn ham ngủ , cái họ cần là thời gian và sự tin tưởng , tôi hay bạn cũng như họ cả thôi đã biết gì mà trải nghiệm những ngọt nhạt mặn đắng của cuộc đời ? Hoài cổ ư , người ta hoài niệm về quá khứ chỉ để củng cố niềm tin vào tương lai mà thôi
Try my best !
Nhí Nhố is offline  

Old 28-09-2004, 18:33  

Phá sản!
 
Join Date: 26-09-2003
Posts: 281
KL$: 0
Location: Gió thiên đường .

Hum nay Trung thu post tặng các bác bài này :p
Trăng

Rồi ngày ấy hồn nhiên rời Quê Mẹ
Thả ánh trăng vào cái hộp Tuổi-Thơ-Ngây
Để có lúc chẳng thể nào nhớ nổi
Giữa bộn bề năm tháng trả vay

Rồi vui buồn trừ cộng ở trời Tây
Nơi người người không biết thế nào là ngày âm lịch
Để có lúc vô tình quên mất
Mỗi tháng trăng lên có một hôm rằm ...

Rồi tình cờ đêm nay bắt gặp vầng trăng
Giữa lấp lánh đèn hoa giữa những nhà cao tầng hiện đại
Chợt thấy lẻ loi ánh trăng của một thời hiện đại
Chợt thấy nao lòng về một miền xa

Trung thu vui vẻ cả nhà ha
Nhí Nhố is offline  

Old 01-10-2004, 17:40  

Phá sản!
 
Join Date: 22-09-2004
Posts: 66
KL$: 0

Các bạn ạ, thời buổi bây h là kinh tế thị trường mà văn chương vốn cũng chỉ là 1 thứ hàng hoá. Cầu cần thế nào thì cung phải như thế thôi! Không thể trách những nhà biên tập cho xuất bản những tác phẩm hợp thời trang. Thôi thì đành chấp nhận vậy. :-s
duck_duck is offline  

Old 04-10-2004, 00:09  

God Member
 
Join Date: 21-05-2003
Posts: 593
KL$: 532
Awarded 36 time(s)
Sent 169 thank(s)
Received 82 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: G (2001-2004)
Location: Xa

baby_cat: Tôi cứ nhớ rõ rằng bài trên là Thư gửi bố của Chu Thu Hằng chứ chẳng phải Đợi bố Chờ bố nào cả... Phiền baby_cat ai bất cứ ai lục lại số báo có Thư gửi bố - Chu Thu Hằng để kiểm chứng...

Bài Trăng trên là của ai? Đôi khi đọc thấy những ý thơ Hoàng Anh Tú - nhưng không chắc chắn. Thơ Tú cũng nhiều bài ngắc ngoải nỗi xa quê, dù bản thân Tú chỉ học Hà Nội chứ nào có bay nhảy xa xôi. Có lẽ vì Tú hay viết cho những người bạn đi du học của mình. Anh cũng viết về những cô gái lên tỉnh rồi mất đi vẻ chân quê.

TNT Đàm Huy Đông thì chân chất quê hương chứ không có hiện tượng trên.

Hôm Trung thu ở đây mưa. Ru rú trong phòng không thèm ló mặt ra ngoài... Dẫu sao cũng cám ơn bài thơ baby_cat đã gửi.

duck_duck: Khá khen cho 2 chữ "bảo thủ" và "hoài cổ" bạn dành cho tôi. Chuẩn đến không thể chuẩn hơn được nữa. Và cám ơn vì chữ lạc quan.

Văn học nước nhà - chủ đề lớn quá. Lạm bàn vài câu. Tôi dám chắc những cụ Nho sinh ngày xưa sống dậy mà đọc bài "Đồng chí" của Chính Hữu chẳng hạn, thì sẽ chê lên chê xuống thơ gì mà vần luật chẳng ra đâu vào đâu, từ ngữ bình dân thế. Ngông như Hồ Xuân Hương mà thấy thơ Vi Thuỳ Linh chắc lắc đầu lè lưỡi mà thôi. Thanh tao giản dị như cụ Nguyễn Khuyến mà vớ phải máu cuồng hồn điên của Hàn Mặc Tử có lẽ chết ngất. Người đời có khuynh hướng khinh thường thế hệ hậu sinh. Nhưng văn học có tính thời đại. Văn học ngày nay có thể không hợp khẩu vị của các cụ ngày xưa, hay những oắt con bảo thủ hoài cổ như tôi như bạn, không có nghĩa là văn học đang đi xuống.

Có lẽ bạn cũng nên tìm cho mình một chút lạc quan như của tôi chăng?

Bài thơ của Ngọc Lan không nói về nước Nga mà chỉ dùng vài dẫn chứng văn học Nga. Chỉ là một bài thơ tự mừng sinh nhật của một cô bé - không, thiếu nữ rồi - đang bước sang tuổi người lớn. Có cái tò mò:
Quote:
Ngọn nến lung linh cạn mình để cháy
Có thể nào là cuộc sống của em?
Quote:
Cuộc sống sẽ là gì sau trang sách của em?
Có expectations (xin lỗi, bí từ):
Quote:
Nghe bàng hoàng ngày sóng xô biển động
Nghe rừng thu xao xác lá muôn chiều
Bao nỗi đau đi qua mới cháy thành hạnh phúc
Trăm niềm thương lắng lại một niềm yêu.
Và không thiếu cái lãng mạn lâng lâng của mọi cô gái đêm sinh nhật:
Quote:
Gửi lại Pautốpxki nỗi buồn mười tám tuổi
Nhật ký tuổi thơ khép lại… Nhớ thương nhiều…
Thật khó để chọn ra được câu thơ hay nhất trong bài - câu nào cũng hay, cũng đẹp, cũng cần cho trọn vẹn bài thơ. Nhưng có lẽ Răng thích câu này nhất:
Quote:
Trăm niềm thương lắng lại một niềm yêu
Tự nhìn lại bản thân. Mình cũng 18 tuổi, cũng đã qua sinh nhật. Mà sao suy nghĩ nông cạn, chẳng sâu sắc được như Ngọc Lan. Mình hời hợt thế...



------------------------------
Hãy hôn em giữa đêm khuya bát ngát,
Bên lúa mạch vàng vàng, bên thảm cỏ xanh xanh,
Xoay xoay xoay theo điệu nhạc bồng bềnh,
Váy em xinh xinh, giày chàng bảnh bảnh.

Răng is offline  

Old 05-10-2004, 20:41  

Phá sản!
 
Join Date: 26-09-2003
Posts: 281
KL$: 0
Location: Gió thiên đường .

Chà , bướng thật , đây , tui post " Thư Gửi Bố " của Chu Thu Hằng lên cho Răng đây :

Bố đừng hẹn con gái bố mùa xuân
Ẩm ướt lắm, đường vào nhà trơn tuột
Cái đèn vàng hỏng rồi, con tháo xuống
Giao thừa nào mẹ cũng buồn.

Bố đừng hẹn về dịp giữa tháng Năm
Mùa hè nóng cả những ngày không nắng
Có con ở nhà, sao vẫn vắng lặng
Sáu giờ , đồng hồ đã reo sáng loạn lên rồi

Bố đừng hẹn về ngày sang thu
Tóc mẹ rụng nhiều, trời hanh hao quá thể
Ông bưu tá già nhét những cái thư xanh qua khe cửa
Thư loang vệt nước dài, mỏng như lá xa cành

Mùa lạnh rồi, bố đủ áo ấm chưa?
Mẹ cứ phong phanh ngồi đan bên cửa sổ
Con bảo rồi: Nếu bố về thì từ xa đã có tiếng xe máy nổ
Ngoài kia gió lùa đi từng sáng, từng chiều

Bố hẹn về lần thứ bao nhiêu?
Đường xa quá trời mưa, trời nắng quá
Việc cơ quan thì bận nhiều
Thồi vào nhà đi, mẹ ạ
Ra giêng bố lại hẹn về

À , bài Trăng đấy là của Hương Thảo Nguyên , 1 cái tên khá lạ , nhưng cách viết thì rất hay
Cá bài viết của HTN không nổi đình đám nhưng nếu chú ý kĩ thì sẽ bị hấp dẫn bởi lối viết mượt mà , chân thực hiếm có đối với các cây bút trẻ

Tình cờ đọc lại , thấy có 1 bài thơ khá hay , hơi giống với " Những ngôi sao mười tám " của Ngọc Lan ( mặc dù không hay bằng ) nhưng cũng post lên đây để các bác cùng đọc :

Bài thơ không gửi

Anh viết gì cho em khi em mười tám tuổi
Ngọn nến thâu đêm não nuột chảy dài
em ước gì cho em khi sang mười tám tuổi
Có chiếc lá bạc đầu ngoài khung cửa vội rơi...

Em trốn cơn đau vào giấc ngủ đơn côi
Anh đừng nói với em những lời đầy nước mắt
Trong mơ, em vừa tìm cho mình một vì sao mới thắp
Để tim em sự sống vẫn dâng trào

Xin đừng là tất cả giấc chiêm bao
Cho em bước ra ngoài kia với cuộc đời rất thật
Mười tám tuổi đời - chưa một lần tất bật
Có thể nào em đã hết vô tâm

Anh đừng nhìn em cái nhìn lặng câm
Đừng đau đớn nghẹn ngào - rồi qua cả
Một hôm nào em về nơi cõi lạ
Anh viết tặng cho em bài thơ tuổi mười tám ngọt ngào

Anh đã kể cho em nghe một nỗi niềm khát khao
Có chiếc lá cuối cùng ở giữa hai cuộc đời chẳng thể nào rơi nổi
Em bỗng ước mình như Jonxi không bao giờ ngày cuối
Để những cơn đau không bóp nghẹt được trái tim mình

Andecxen - đốt cháy cạn mình que diêm nhỏ xinh xinh
Em mười tám giữa đời mơ cổ tích
Mơ một lối về có lẽ không tĩnh mịch
Vang tiếng bạn bè ríu rít ở ngoài kia.

Rồi tất cả chỉ còn là phép chia
Khi yêu thương nhắc tên em - nếu ngày mai ngừng đập một trái tim mười tám
Anh hãy nói gì với em đi , chao ôi - trời sắp sáng
Ngọn nến tàn canh run rẩy phía thiên đường ...


Nguyễn Thanh Loan



Sắp 18 rồi đấy , chín chắn hơn một chút nào ...
Nhí Nhố is offline  

Old 15-11-2004, 06:54  

God Member
 
Join Date: 21-05-2003
Posts: 593
KL$: 532
Awarded 36 time(s)
Sent 169 thank(s)
Received 82 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: G (2001-2004)
Location: Xa

Nếu mang thơ của Thanh Loan ra so sánh với thơ Ngọc Lan rồi kết luận "không hay bằng" thì có lẽ bạn hơi khắt khe quá với Thanh Loan chăng. Hai bài thơ đọc qua tưởng giống nhau. Cùng là những cô nàng trước ngưỡng mười tám, đang thả lòng theo cái lung linh của đêm sinh nhật. Của nến, của sao trời. Nhưng ngẫm lại thì hai hồn thơ khác nhau nhiều đấy bạn ạ.

Tôi phục Ngọc Lan bởi sự mạnh mẽ của chị. Đọc thơ thấy được chị đã sẵn sàng cho mười tám lắm rồi. Tôi ước gì đêm cuối mười bảy tôi có được cái sốt sắng, cái nồng nhiệt ấy của chị. Tôi ước gì tuổi mười tám tôi sâu sắc được như chị. Đừng tưởng chị bảo "Cho em khóc cùng Đanhi niềm vui mười tám tuổi" là chị đang yếu đuối. Ấy là giọt nước mắt chín chắn đấy thôi.

Tôi đồng cảm hơn với Thanh Loan. Có lẽ hồi sinh nhật, tôi giống với Thanh Loan hơn là Ngọc Lan. Tôi cũng khép nép, run rẩy chờ mười tám bước đến với mình. Tôi cũng quyến luyến, cố kéo cho mười bảy dài ra vô tận. Không hiểu sao sinh nhật mười tám mà Thanh Loan lại bị ám ảnh bởi hình tượng chiếc lá cuối cùng. Để chị cứ phải lo âu một ngày chiếc lá rơi. Nhưng, bạn biếc rồi đấy, chiếc lá của O'Henry được làm nên từ tình thương con người, rơi làm sao được.

Mang so sánh câu chữ một chút nhỉ

Hai bài thơ có hai câu khá giống nhau, gần như trùng lặp:
Quote:
Anh chúc gì cho em ngày em mười tám tuổi (Ngọc Lan)
Quote:
Anh viết gì cho em khi em mười tám tuổi (Thanh Loan)
Chữ đáng kể nhất làm nên sự khác nhau ở hai câu này là "chúc" của Ngọc Lan và "viết" của Thanh Loan nhỉ. Chữ "chúc" nghe phơi phới lạc quan hơn, tôi cho là vậy. Tưởng như Lan đã lên kế hoạch cho tuổi mười tám của mình, chỉ chờ lời cầu chúc thành công của người ta thôi. Còn Loan vẫn chờ người ta viết ra tuổi mời cho mình chăng?

Thanh Loan thắp cho mình chỉ một vì sao. Khiêm nhường hơn Ngọc Lan nhiều. Ngọc Lan vơ về mình cả một trời đầy sao.
Quote:
Trong mơ, em vừa tìm cho mình một vì sao mới thắp (Thanh Loan)
Quote:
Những vì sao sáng đến tận cùng đêm khi em mười tám tuổi (Ngọc Lan)
Sao của Thanh Loan là mơ. Của Ngọc Lan là thực. Đọc toàn bài mới thấy Ngọc Lan mở lòng mình bước vào đời:
Quote:
Gửi lại Pautốpxki nỗi buồn mười tám tuổi
Nhật ký tuổi thơ khép lại… Nhớ thương nhiều…
Lật trang sách của một thời bão nổi
Còn Thanh Loan nán lại trong mơ:
Quote:
Em mười tám giữa đời mơ cổ tích
Mơ một lối về có lẽ không tĩnh mịch
Vang tiếng bạn bè ríu rít ở ngoài kia.
Điều tôi thích nhất trong hai bài thơ lại là hình ảnh chung hai chị đã chọn cho mình: Ngọn lửa cạn mình để cháy. Tôi bắt gặp hình ảnh này lần đầu tiên trong phóng sự của Hoàng Ánh Tú, và nhớ mãi. Không thể giấu nổi tôi vui khi thấy cả Ngọc Lan và Thanh Loan đều đốt mình để sống.
Quote:
Ngọn nến lung linh cạn mình để cháy
Có thể nào là cuộc sống của em?
(Ngọc Lan)
Quote:
Andecxen - đốt cháy cạn mình que diêm nhỏ xinh xinh
Em mười tám giữa đời mơ cổ tích
(Thanh Loan)
Tôi thích cả hai bài thơ này. Như nhau



------------------------------
Hãy hôn em giữa đêm khuya bát ngát,
Bên lúa mạch vàng vàng, bên thảm cỏ xanh xanh,
Xoay xoay xoay theo điệu nhạc bồng bềnh,
Váy em xinh xinh, giày chàng bảnh bảnh.

Răng is offline  

Old 15-11-2004, 14:10  
Xit Male

God Member
 
Join Date: 19-08-2002
Posts: 674
KL$ (TOP! 15): 6.743
Awarded 6 time(s)
Sent 11 thank(s)
Received 53 thank(s)
School: Kimlien Highschool
Class: M (1997-2000)
Location: Hanoi

Hoàng Anh Tú, thực sự anh chỉ đọc các bài phóng sự về mấy vấn đề kiểu trên An ninh Thế giới, Phụ nữ Thủ đô... thôi chứ còn truyện ngắn hay thơ của HAT đều không thích. Lý do? Có lẽ anh giống như mấy em hiện nay chê tác phẩm của Minh Nhật. Bởi vì anh đã trót thích các cây bút của thuở xa xưa nhiều quá rồi Jaap Tiên Sinh, Tháng Giêng, Đác-ta-nhăng.. Những mẩu truyện ngắn, phóng sự, truyện cười hồi ấy như kiểu khai sáng cho tâm hồn 1 đứa trẻ như anh nên dường như anh nhìn vào đó để coi là 1 ngọn hải đăng, tất cả các ánh lửa nhen nhúm khác chỉ coi như đồ bỏ. HHT sau này thì chỉ còn thấy Đàm Huy Đông là hay, ấn tượng bởi câu thơ: "Ngày ấy thằng J nhép- Em đặt thầm tên tôi.."



------------------------------
Cấm cho trai tựa gái kề
Cấm cho người cũ trở về duyên xưa
Xit is offline  

Old 19-11-2004, 13:02  

V.I.P
 
Join Date: 29-10-2003
Posts: 976
KL$: 220
Awarded 1 time(s)
Class: A14 (2003-2006)
Location: UK

Hoa học trò hồi trước hay lắm, vậy mà bây giờ đọc tấhy thiếu muối kinh khủng...chả ra cái giè cả!

Lật wa lật lại chả có gì để xem, toàn quảng cáo! bài viết cũng hay nhưng ít bài đặc sắc!

đấy là ý kiến của em thui..còn của ai em như thế nào em ko biết!



------------------------------
:X
dark_girl is offline  

Old 20-11-2004, 22:42  

Phá sản!
 
Join Date: 22-09-2004
Posts: 66
KL$: 0

Thiếu muối à... Bạn nói đúng lắm... Nhưng dark girl à, và tất cả những người khác nữa... với cương vị 1 độc giả, chúng ta có thể đưa ra được rất nhiều những nhận xét về tác phẩm của người khác. khách quan có, chủ quan có, thiện ý có, ác ý cũng không thiếu... Chỉ mong các bạn, trước khi nêu lên ý kiến của mình về 1 sáng tác nào đó thì hãy thử nghĩ xem nếu là bạn thì bạn sẽ làm gì để tác phẩm đó hay hơn, mặn mà hơn... Và hãy thử 1 lần tự tìm lấy ý tưởng, tự sáng tạo ra 1 đứa con tinh thần của riêng mình. Bạn sẽ thấy ngay thôi, rằng muối đôi khi không phải là thứ gia vị duy nhất của bữa tiệc
duck_duck is offline  

Old 21-11-2004, 09:58  
smallangel_no1

 
Posts: n/a
KL$: 0.00

báo hoa 10 tờ có 1 tờ mà có lẽ mới đưọc gọi là hay. Dạo này chẳng hiểu sao toàn quảng cáo, rồi các chuyên mục ko thấy đặc sắc. Hơn nữa chuyện ngắn thì có vẻ như ko được nhue xưa. Các truyện dì kỳ cũng thế. Báo 2! thì còn nhạt hơn, toàn mấy mục đâu đâu ý
 

Old 23-11-2004, 16:32  

V.I.P
 
Join Date: 29-10-2003
Posts: 976
KL$: 220
Awarded 1 time(s)
Class: A14 (2003-2006)
Location: UK

Hồi trước mình mua báo Hoa đọc thấy thích lắm...bây giờ thì thôi rồi!
...Nhất là từ hồi có báo 2! thì lại càng chán! toàn yêu đương hay mấy cái fóng sự linh tinh rồi tóm lại là quảng cáo! chẳng nhẽ báo hoa chỉ đến thế thôi à?
...bây giờ con bạn tớ mua báo cũng chỉ vì báo hoa hay có ảnh Thanh Thảo! hic! thế đấy! ..cho dù báo hoa chỉ có 1 tờ là HHT và ko cần nguyệt san thì có lẽ báo hoa sẽ hay hơn!



------------------------------
:X
dark_girl is offline  

Old 24-11-2004, 17:09  

Phá sản!
 
Join Date: 22-09-2004
Posts: 66
KL$: 0

phải chăng... từ trong tiềm thức chúng ta vẫn mong muốn báo hoa sẽ lại như xưa... mang đến những giá trị tinh thần đích thực. có thể sẽ không NHƯ ngày xưa (chứ không phải không BẰNG ngày xưa), nhưng đó vẫn là 1 thú vui không thể thiếu. mong rằng hy vọng của chúng ta sẽ sớm trở thành hiện thực
duck_duck is offline  

Old 28-11-2004, 23:51  

kBank Manager
 
Join Date: 24-04-2004
Posts: 2.502
KL$ (TOP! 28): 4.298
Awarded 58 time(s)
Sent 329 thank(s)
Received 236 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A3 (2003-2006)
Location: Where the 4-leaf-clover grows ^__*

Hic từ hồi em xa Tổ Quốc đến nay chưa được đọc một tờ báo Hoa nào cả, lên website của báo thấy toàn cái vớ vẩn

Hình như các báo chí dành cho dân Teen ở VN bây giờ đang có xu hướng theo nước ngoài, quảng cáo thì nhiều mà bài viết thì ít, em đọc một tờ báo Teen ở đây toàn thấy quảng cáo là quảng cáo, chuyện được vài trang, còn đâu toàn điện ảnh rồi film, rồi rao vặt mấy thứ linh tinh nữa chứ, báo VN giờ hình như cũng đang theo xu hướng đó, thành thử ra càng ngày càng chán

Mà mấy cái bói biếc trong báo Hoa nói thật em thấy giông giống với mấy tờ báo nước ngoài em đọc mới lạ chứ chỉ tội một cái là tiếng Việt còn một cái là tiếng Anh



------------------------------
Nobody falls in love by choice, it is by chance.
Nobody stays in love by chance, it is by work : )
Midori is offline  

Old 29-11-2004, 12:42  

God Member
 
Join Date: 21-05-2003
Posts: 593
KL$: 532
Awarded 36 time(s)
Sent 169 thank(s)
Received 82 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: G (2001-2004)
Location: Xa

Quote:
Originally posted by duck_duck+24-11-2004 @ 17:09--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (duck_duck @ 24-11-2004 @ 17:09)</td></tr><tr><td id='QUOTE'> phải chăng... từ trong tiềm thức chúng ta vẫn mong muốn báo hoa sẽ lại như xưa... mang đến những giá trị tinh thần đích thực. có thể sẽ không NHƯ ngày xưa (chứ không phải không BẰNG ngày xưa), nhưng đó vẫn là 1 thú vui không thể thiếu. mong rằng hy vọng của chúng ta sẽ sớm trở thành hiện thực [/b]

Những gì duck_duck nói làm Răng nhớ đến một bài của anh trang 3 Đoàn Công Lê Huy. Đại khái anh í bảo những người như Răng, nhớ và thần tượng hoá báo Hoa của ngày xưa, là hoài cổ. Không sai. Anh í cũng cho ra vài lí do vì sao ta lại hoài cổ như thế.

Bao giờ cho tới ngày xưa?


1. Ngày xưa bao giờ cũng đẹp, kể cả “ngày xưa” rộn rã tiếng cười hay “ngày xưa” có giọt khóc u hoài. Vì đó là ngày xưa của trời xanh mây trắng, của hồn nhiên chưa biết màu trời có khi dông và vị đời còn khi đắng. Ngày xưa êm ấm bên mẹ. Ngày xưa em ngồi xích đu, đánh khăng đánh đáo chơi chuyền chơi bi. Ngày xưa kỳ vỹ, thỏa sức phóng tưởng tượng vào cõi ngây thơ. Ngậm một cái tăm nhọn, em là con muỗi. Ngậm một chiếc ống hút, em đã đột nhiên biến thành con voi. Tuyệt vời là thế, ấu thơ trong tôi là…

Cõi tri thức của con người như quả bong bóng. Bên trong là điều em biết. Bên ngoài là điều em chưa biết. Với thời gian, khi em lớn khôn, bên trong phình to ra những điều em biết thì cũng cùng lúc diện tiếp xúc bên ngoài với điều em chưa biết cũng phình to lên bấp bội. Và thế là, càng học càng thấy dốt. Càng có nhiều kiến thức lại càng nhiều khi thấy rợn ngợp trước bao điều em chưa biết. Vậy là em lại kêu gào: “Ngày xưa ơi!”.

2. Nhưng “ngày xưa” không phải là ông thần đền, và em chỉ được gọi khe khẽ trong cõi tâm thức duy cảm mà thôi. Còn trong suy tư thực tiễn đầy duy lý mà vẫn gào “ngày xưa ơi” thì thật là kỳ dị. Ấy thế mà có đấy. Cả hàng ngàn năm phong kiến, xã hội thối nát là do đường lối đương thời và thế là hạng nho sĩ quần thần cứ mơ tưởng, tiếc nuối mãi về một xã hội ngày xưa thơi vua Nghiêu vua Thuấn. Nghiêu Thuấn là ai, thời đó là thời nào, họa chăng chỉ có trong niềm mong mỏi vô vọng mà thôi. Hôm nay đây, nhiều người cứ tiếc thương mãi cây đa, giếng nước, con đò. Nhưng ngay cả một đứa trẻ con ở nông thôn cũng biết được rằng nước máy về làng sẽ trong lành hơn nước giếng, chiếc cầu bắc qua sông sẽ tuyệt hơn con đò ngang… Một nông thôn “lúc chiều về giục nắng nương khoai, trâu bò về giục mõ xa xôi” là một nông thôn đẹp, nên thơ, nhưng cứ giữ mãi như vậy sao? Và thế thì biết bao giờ mời hoàn thành công nghiệp hóa nông thôn đây?

3. “Con người ngày xưa tốt”. “Xã hội ngày xưa tuyệt”. Thói thường, con người ta hay thương nhớ ngày xưa, mặc dù ngày xưa chỉ là bản thảo của hôm nay. Nếu cứ “duy cựu” thì 2 chữ Đổi Mới sẽ có vị trí nào trong sự nghiệp của dân tộc chúng ta hôm nay? Ngay cả em nữa, khi em đang cầm trên tay một tờ báo mà dung lượng thông tin tâm hồn và trí tuệ dù có gấp 10 lần ngày xưa thì cũng có không ít bạn hoài cổ, kêu ca là không bằng ngày xưa. Có thể giải thích điều này bằng một cơ chế tâm lý phức tạp với 3 lý do chính: 1 – Tính cải biên của trí nhớ. 2 – Biểu sai lạc của sự đánh giá. 3 - Sự khẳng định của nhân cách.

Vậy thì bao giờ cho tới ngày xưa? - Câu trả lời là không bao giờ.
Không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông. “Trung thành với truyền thống không có nghĩa là quay về với những thế kỷ đã tàn lụi để ngắm một dãy dài những bóng ma, mà trái lại, đem hết sức mình tiến về phía tương lai, như dòng sông chỉ có chảy ra biển mới gọi là trung thành với ngọn nguồn của nó”. (Thời thanh niên của Bác Hồ, Hồng Hà, NXB Thanh niên 1976, trang 101).


Đoàn Công Lê Huy


<!--QuoteBegin-duck_duck

Thiếu muối à... Bạn nói đúng lắm... Nhưng dark girl à, và tất cả những người khác nữa... với cương vị 1 độc giả, chúng ta có thể đưa ra được rất nhiều những nhận xét về tác phẩm của người khác. khách quan có, chủ quan có, thiện ý có, ác ý cũng không thiếu... Chỉ mong các bạn, trước khi nêu lên ý kiến của mình về 1 sáng tác nào đó thì hãy thử nghĩ xem nếu là bạn thì bạn sẽ làm gì để tác phẩm đó hay hơn, mặn mà hơn... Và hãy thử 1 lần tự tìm lấy ý tưởng, tự sáng tạo ra 1 đứa con tinh thần của riêng mình. Bạn sẽ thấy ngay thôi, rằng muối đôi khi không phải là thứ gia vị duy nhất của bữa tiệc  [/quote]
Tôi hiểu những gì duck_duck nói. Chẳng phải là khoe khoang gì, nhưng bản thân Răng cũng từng bóp trán viết ra vài tác phẩm. Để viết ra được một cái gì "có muối" không dễ. Vì vậy mọi cố gắng, nỗ lực sáng tạo của tác giả đều nên được trân trọng.

Có điều, tôi không hiểu. Những người biên tập báo Hoa. Giữa một biển bài của các cộng tác viên, vì sao lại chọn ra những bài thiếu muối như thế?! Dạo chơi lang thang nhiều nơi trên mạng internet, tôi thấy rằng những sáng tác trẻ, những cái nhìn trẻ, những nỗi quan tâm trẻ, có nhiều điểm mặn mà hơn những gì đang được thể hiện qua mặt báo nhiều.



------------------------------
Hãy hôn em giữa đêm khuya bát ngát,
Bên lúa mạch vàng vàng, bên thảm cỏ xanh xanh,
Xoay xoay xoay theo điệu nhạc bồng bềnh,
Váy em xinh xinh, giày chàng bảnh bảnh.

Răng is offline  

Old 30-11-2004, 12:18  

Phá sản!
 
Join Date: 26-09-2003
Posts: 281
KL$: 0
Location: Gió thiên đường .

Chà , dạo này đã năng mua báo hơn rồi , cố gắng đọc nhiều hơn để cảm nhận cái "vị mặn của muối " mà HHT đang thể hiện , dù chỉ là 1 chút , cũng không muốn mình mãi là đứa hoài cổ :p . Đọc thì kĩ mà cũng chả nhớ được tác phẩm nào , mang máng thì có Thiên Hà Xanh , truyện dài kì có cô bé Nhiễu Hân gì đấy , mới đây nhất có đọc Hey ! Kính Gọng Xanh ... uhm... cũng chẳng dám nhận xét gì nhiều nhưng tự bản thân tôi cảm thấy khá thất vọng ! Nhạt nhẽo , vô hồn , không 1 chút xúc cảm , để lại 1 " điểm nhấn , dư vị " trong lòng người đọc lại càng không ??? Uh , có lẽ "mọi cố gắng, nỗ lực sáng tạo của tác giả đều nên được trân trọng " , nhiều lúc đọc xong có cảm tưởng như tác giả chỉ viết để thoả 1 nỗi niềm nào đấy mà không đi sâu , khai thác , nhặt nhạnh nhưng cảm xúc tinh tế nhất của mình để viết ? Lạ thật , liệu tôi có quá khắt khe không nhỉ ? Càng đọc nhiều .... càng ước mong " Bao giờ cho tới ngày xưa ? ".... Biết là sẽ chẳng có câu trả lời đâu ... nhưng vẫn hi vọng... 1 ngày nào đó Biết đâu ... ???

Đọc bài phân tích của Răng xong mới thấy cảm nhận của mình còn nông cạn quá không thể hiểu hết được cái đẹp bên trong mà chỉ thấy cái gì ở bề nổi mà thôi :p . Nhưng khác với Răng , tôi thích sự mạnh mẽ của Ngọc Lan hơn , có lẽ bởi tính cách vốn dĩ cũng đã là như thế . Và tôi thích cái phơi phới , lạc quan 1 niềm tin vào đời , cảm nhận được rõ ràng sự hạnh phúc khi tuổi 18 đễn với mình . Ngập tràn ...
Nhí Nhố is offline  

Old 02-12-2004, 17:28  

Phá sản!
 
Join Date: 22-09-2004
Posts: 66
KL$: 0

thôi quyết định thế này đi, thay vì tranh cãi nhau chúng ta sẽ tổ chức 1 cuộc thi viết cho HHT. Những gì có chất lượng sẽ được đăng báo. nhưng có 1 điều hơi buồn, tôi ko biêt có nên nói ra không... một bài báo lên khuôn không chỉ vì hay, vì sâu sắc, tinh tế mà còn vì tính thị trường của nó. Bản thân tôi đôi lúc cũng không muốn đọc những bài viết quá bức bối. Tôi muốn lảng tránh sự ngột ngạt và có xu hướng đi tìm sự giải trí nhiều hơn là suy nghĩ nghiêm túc. Đáng tiếc là hầu hết mọi người đều cùng quan niệm với tôi. Có lẽ klnet, hay it ra là những người tham gia topic này đều quá già dặn mất rồi
duck_duck is offline  

Old 04-03-2005, 12:33  

God Member
 
Join Date: 21-05-2003
Posts: 593
KL$: 532
Awarded 36 time(s)
Sent 169 thank(s)
Received 82 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: G (2001-2004)
Location: Xa

Quote:
Originally posted by Xit@15-11-2004 @ 14:10
Hoàng Anh Tú, thực sự anh chỉ đọc các bài phóng sự về mấy vấn đề kiểu trên An ninh Thế giới, Phụ nữ Thủ đô... thôi chứ còn truyện ngắn hay thơ của HAT đều không thích. Lý do? Có lẽ anh giống như mấy em hiện nay chê tác phẩm của Minh Nhật. Bởi vì anh đã trót thích các cây bút của thuở xa xưa nhiều quá rồi Jaap Tiên Sinh, Tháng Giêng, Đác-ta-nhăng.. Những mẩu truyện ngắn, phóng sự, truyện cười hồi ấy như kiểu khai sáng cho tâm hồn 1 đứa trẻ như anh nên dường như anh nhìn vào đó để coi là 1 ngọn hải đăng, tất cả các ánh lửa nhen nhúm khác chỉ coi như đồ bỏ. HHT sau này thì chỉ còn thấy Đàm Huy Đông là hay, ấn tượng bởi câu thơ: "Ngày ấy thằng J nhép- Em đặt thầm tên tôi.."
Tặng sếp! Hơi chậm, sếp thông cảm nhỉ .

Bói
Đàm Huy Đông

Thằng này thằng J cơ
Đẹp trai, nhiều tiền lắm đấy
Nó cũng thích em đấy
Mà sao em hững hờ

Còn đây thằng J rô
Đích thị một công tử
Yêu nó thì cũng được
Nhưng hạnh phúc đừng mơ

Còn đây thằng J nhép
Nó không yêu em đâu
Nó đa tình và nó
Chỉ đem lại khổ đau

Cuối cùng tên J bích
Rõ thấy tính hung đồ
Em mà mơ đến nó
Có ngày mặt sưng vù

Không đứa nào tốt cả
Dù có bói cả ngày
Số em muốn hạnh phúc
Ờ, ờ, phải lấy thầy

Em dứ dứ nắm tay
Thầy liệu mồm đấy nhé
Tôi mà quẳng tráp đi
Thì thầy chỉ có ế!

"Không thể khác được đâu
Bốn thằng đều không tốt"
Ô kìa mắt em buồn
Sao nghe lòng xa xót?

Năm tháng xa thật xa
Bây giờ tôi mới biết
Ngày ấy thằng J nhép
Em thầm đặt tên tôi


Một trong số những bài thơ học trò dễ thương của họ Đàm. Thơ Đông hay thì hay thật đấy, nhưng về mảng thơ vui này thì Răng cho là Đông với Tú bên tám lạng kẻ nửa cân. Dẫu sao, nếu mang so cả gia tài của hai người này, tôi sẽ cay đắng chấp nhận rằng Đàm Huy Đông kẻ thù hơn Hoàng Anh Tú thần tượng của tôi cả một bậc. Nhất là về những sáng tác chủ đề "người lớn", tức là có trăn trở, có già dặn, có khắc khổ. Những sáng tác kiểu này Đông thường hay gửi dưới bút danh Châu Giang (hay Giang Châu nhỉ hic hic)... Một thời tôi sợ những sáng tác này của Đông - tôi còn nhỏ và lạc quan về cuộc sống, không sợ hãi sao được trước những mảnh đời bất hạnh trong sáng tác của Đông! Nhưng dù sao không phải toàn bộ sáng tác của Đông đều xoay quanh những đau khổ già khú ấy. Đông viết thơ tình hay ra phết đấy!

Mối tình đầu
Đàm Huy Đông

Thế là hết chẳng yêu nhau được nữa
Đàn chim bỏ đi , mỏ cắp theo mùa
Dùng dằng lá giữa hai phiến gió
Trong mắt chiều ngấn ướt một cơn mưa .

Thế là hết chẳng yêu nhau được nữa
Mình chia tay , em nghẹn nửa môi cười
Trái đất nghìn triệu năm xưa cũ
Cũng chưa hiểu hết mình bao nhiêu sự sinh sôi .

Thế là hết chẳng yêu nhau được nữa
Một vệt sông tối sẫm bóng dài
Con đò ấy chẳng thể nào cập bến
Để rồi chìm trước một ban mai .

Thế là hết chẳng yêu nhau được nữa
Cổ tích ngày xưa xin buộc cọng rơm vàng
Kỷ niệm gửi vầng trăng cất giữ
Trôi qua đời những bong bóng thời gian .


Còn nhớ lần đầu tiên đọc bài này tôi đã bĩu môi, thế này thì khác gì anh Tú. Giờ nghía lại quả là sai lầm. Hì!



------------------------------
Hãy hôn em giữa đêm khuya bát ngát,
Bên lúa mạch vàng vàng, bên thảm cỏ xanh xanh,
Xoay xoay xoay theo điệu nhạc bồng bềnh,
Váy em xinh xinh, giày chàng bảnh bảnh.

Răng is offline  

Old 20-05-2005, 20:10  

Phá sản!
 
Join Date: 30-06-2004
Posts: 22
KL$: 0

Ngày trước em cũng hay mua bao hoa học trò lắm nhưng giờ thất nó chán thật toàn quảng cáo thui ,mà giá thì cũng đắt nên ko muốn mua. Em cò nhớ trước đây cứ gần kì thi đại học là báo hoa lại cho đăng các đề thi đại học các năm kèm theo lòi giải, chú ý,cách làm nhanh... bây giờ ko biết còn thê ko nhi???
quynh_x5 is offline  

Old 24-05-2005, 09:04  

Member
 
Join Date: 04-12-2003
Posts: 118
KL$: 155
Awarded 1 time(s)
Location: somewhere I want to die

có vẻ như ở đây các anh chị đều là những người tâm huyết với báo Hoa của ngày xưa...
em mới bắt đầu đọc báo Hoa từ năm lớp 5, đến lớp 10 thì bỏ. Bây giờ ngồi lục lại đống báo cũ thấy khác bây giờ nhiều wá. Đặc biệt là các tác phẩm của cuộc thi "Sáng tác thơ văn xuyên thế kỷ", cho dù là truyện ko lọt vào top 5 cũng hay hơn rất n` truyện trên HHt bây giờ (mà lúc em bắt đầuđọc là cuộc thi này đã bước vào giai đoạn cuối rùi).
Em có ý này ko biết có đc ko: em muốn post lại những tác phẩm hay trên HHT cũ lên chủ đề này để mọi người đọc lại, hoặc cho những bạn chưa đọc báo cũ biết. Ngắn ngắn thui, ko dài, như thơ chẳng hạn, hoặc nếu truyện quá dài thì post làm từng phần. OK?



------------------------------
Welcome to KLNet 6!
libra88 is offline  

Old 25-05-2005, 10:51  
Julep_142

 
Posts: n/a
KL$: 0.00

Uh, báo Hoa ngày xưa hay, em ngồi nghiền đống báo cũ of bà chị mà thấy đc fết
Nhưng báo Hoa bây giờ mấy quả làm em cú quá, rõ đắt mà chẳng có nội dung gì cả
Nhưng có mỗi tờ báo đọc nên đành fải mua
 

Old 26-05-2005, 12:08  

Member
 
Join Date: 04-12-2003
Posts: 118
KL$: 155
Awarded 1 time(s)
Location: somewhere I want to die

post thử 1 bài nha:

cánh đồng tuổi thơ

Một cánh đồng ngập tràn trong nắng
Một cánh đồng sáo diều xa vắng
Nhớ thương hoài biết mấy tháng năm
Bởi trong miền ký ức xa xăm
Còn đọng lại một cánh đồng thơ ấu!

Tuổi thơ tôi có tháng ngày yêu dấu
Trên cánh đồng, vẫn con châu chấu bay
Hương lúa thơm vương vấn đôi bờ vai
Thương bóng mẹ đổ dài trong nỗi nhớ

Phải chăng...
Tôi chính là hạt thóc vàng bé nhỏ
Mẹ đã gieo, hy vọng ở trên đồng
Để trong lòng rạo rực những ước mong
Mẹ vun trồng, chờ ngày gặt hái!
Tôi yêu cánh đồng, yêu mùi bùn nồng nồng, ngai ngái.
Tình mẹ rộng trải dài mãi tháng năm
Bông lúa thơm trong gian khó nhọc nhằn
Tôi chưa hiểu nỗi khó khăn đời mẹ.

Mẹ đã qua đi tháng ngày tuổi trẻ
Trên cánh đồng, thời xuân sắc dần xa
Có gió có mưa, bóng mẹ nhạt nhoà
Mẹ tần tảo nơi quê nhà hôm sớm.

Tiếng sáo diều ru tuổi thơ tôi lớn
Trong những chiều cắt cỏ, chăn trâu
Tôi nhớ hoàng hôn lênh láng một màu
Nắng lấp lánh trên mái đầu hoe đỏ.

Tuổi thơ tôi êm đềm như thế đó
Có cánh cò nhỏ chở đến miền xa
Mang tình mẹ... và cánh đồng bao la
Để giờ đây, chỉ còn là ký ức!
(Lương Đình Khoa)



------------------------------
Welcome to KLNet 6!
libra88 is offline  

Old 26-05-2005, 14:14  

Phá sản!
 
Join Date: 20-07-2003
Posts: 384
KL$: 0
Location: K49B-Falcuty of Law-Hanoi National University-144

Không biết bây giờ đội ngũ Cộng Tác viên của H2T còn đông như châu chấu như cái hồi cấp2 mình làm không=>hồi đấy chen chân mãi mới lọt đc vào,bác Trọng tùng và bác Nga vỗ vai đến đét 1 fát=>cố gắng lên chú
=>thế mà ở đc với báo độ 1 năm thì chán=>càng ngày càng thấy nó vô vị và nhàm
hix hix
NguyenThanhNam is offline  

Old 14-06-2005, 08:51  

Member
 
Join Date: 04-12-2003
Posts: 118
KL$: 155
Awarded 1 time(s)
Location: somewhere I want to die

sorry mọi người, gần đây libra ko online đc n`
có 1 bài viết mà tui thấy khá hay, thử post lên nhé:
tổ tò vò

Nguyễn Giáng Tiên (nhà số 3, Lương Hữu Khánh, Đông Vệ, Thanh Hoá)
Trước bàn ngồi học của Mai Lộc, ngay góc tường bên phải, con tò vò đang miệt mài tha đất về làm tổ. Tổ tò vò đắp to bằng quả chuối hột. Mặt ngoài xù xì, lỗ chỗ trông giống vỏ quả mướp đắng, dài tới 15 cm. Nếu ngồi phía bàn uống nước nhìn chéo về góc tường, Lộc có cảm giác tổ tò vò giống hình một con chuột đất, đang lủi thủi leo bò từ trên góc tường chúi đầu xuống đất, chổng đuôi lên trời. Toàn thân uốn lượn như đang dò dẫm, lục tìm chạn bát hòng kiếm con cá khô, miếng thịt kho hoặc cùng lắm lấy đuôi ngoáy được vào phạng mỡ...
Sau 1 năm học hành căng thẳng, những ngày hè là thời gian tự do của mỗi học sinh. Riêng Lộc có cả 1 thời gian biểu: Học mà chơi, chơi mà học. Những ngày hè năm nay có hôm nắng nóng lên tới trên 40 độ C, các bạn đến rủ Lộc đi Sầm Sơn chơi ít ngày cho thư giãn đầu óc, Lộc tìm cách từ chối khéo để các bạn ai cũng được vừa lòng. Thực ra kinh tế gia đình Lộc ko cho phép mình như những người bạn con cái gia đình khá giả. Với lại dại gì nắng thiêu đốt thế này gò lưng đạp xe đi tốn bao nhiêu mồ hôi, chẳng được gì bù đắp lại cho cơ thể. Nhất là nằm lăn trên bãi biển để nắng cháy da thịt... Thời gian ấy ở nhà vừa được mát mẻ lại ngồi thảnh thơi đọc sách. Lại còn học ngoại ngữ mỗi tuần 3 buổi chiều. Học từ năm lớp 4 đến nay Lộc nhai mãi vẫn chưa nuốt trôi bằng B. Lộc đã tính toán đâu vào đấy: Học xong anh ngữ hệ B thì tạm nghỉ để tập trung học tốt các môn học ở lớp 9, còn thi đậu tốt nghiệp. Nặng nhất vẫn là kỳ thi đậu vào cấp 3 mới có dịp trổ tài thi thố vào trường chuyên! Nói là 3 tháng hè nhưng thực ra đối với Lộc cũng giống như đang trong năm học. Những ngày lẻ trong tuần Lộc thường tập trung làm những bài toán nâng cao và học các môn lý thuyết. Còn ngày chẵn, buổi sáng ôn văn, làm bài, đọc sách, buổi chiều đi học Anh ngữ. Cứ thế hết tuần này qua tuần khác, suốt 3 tháng hè. Mắt Lộc đăm đăm nhìn chăm chú vào tổ tò vò, bất thần chân gõ nhịp vào đai ghế, miệng lẩm bẩm khúc đồng dao: "Vừa mưa vừa nắng. làng Vặng chết trôi. Làng Đồi đi rước. Ông Khướt thổi kèn. Làng Tèn đánh trống. Ông Cống đưa ma. Làng choa ăn cỗ. Ông Đổ chia phần. Làng Văn rửa bát... Vừa mưa vừa nắng..."
Phù mệt wá, tuần sau post tiếp.



------------------------------
Welcome to KLNet 6!
libra88 is offline  

Old 14-06-2005, 12:26  

Member
 
Join Date: 01-05-2005
Posts: 167
KL$: 49
Awarded 8 time(s)
Sent 24 thank(s)
Received 30 thank(s)
Class: B (2004-2007)
Location: Everywhere

Phải công nhận 1 điều là chất lượng tờ báo HHT ngày càng giảm sút . Em đọc HHT được khoảng 5 năm nay rùi . Lục lại những tờ báo cũ đọc mà sao thấy thích thế không biết . Những truyện ngắn thì hồn nhiên , sâu lắng . Phóng sự sát với thực tế . Mỗi tờ HHT hồi trước em đọc lâu lắm , đọc đi đọc lại những truyện ngắn , bài thơ , phóng sự mà không biết chán . Có những truyện ngắn đọc xong rất cảm động , sao mà nó thực đến thế , nó hồn nhiên đượm mùi vị tuổi học trò đến thế . Một tờ báo HHT bây giờ đọc chưa đầy 10' là xong . Nó trôi tuột ra ngoài chẳng để lại bất cứ 1 xúc cảm gì cả . Sao bây giờ nó nhạt nhẽo thế : thơ , nhạc ...Cả những cây bút truyện ngắn của HHT nữa . Hình như bây giờ tất cả đều chạy theo thị trường rồi . Có bới mãi , bới nữa thì cũng không thể tìm ra được 1 truyện ngắn nào thực sự là hay như hồi trước . Thà mang báo cũ hùi trước ra đọc còn thấy hay hơn chán

KHÚC THU CHO MỘT NGƯỜI



Hoa cúc thót vàng - Phố suốt sương mù
Heo may tháng tám mắt nhìn vướng vấp
Về lại trường xưa thương thế mùa thu
Chiếc lá rơi vàng - Tung bờm kí ức

Gánh cốm trời xanh ngỡ mùa vô thực
Quán cũ ngày về nghe xưa nốn nức
Những tưởng mùa phai quên mất một người
Nào hay mùa thu nhớ nhung vẹt ngực

Thơm quá mùa ơi - Nắng cong cánh cúc
Cái nhìn của ai ta những xao lòng
Chiều qua trường cũ - Áo trắng nhớ chăng?
Chiều qua trường cũ - Ta mây phiêu bồng

Ta dài mắt đợi - Em hoài chạy trốn
Cổng trường bỗng hoá một học sinh
Ê a câu hát tình tang - tang tình
Không lẽ lạc nhau giữa mùa dịu ngọt

Âm vọng mùa thu heo may rối nghĩ
Giá được cầm tay vịn qua ngày dài
Chợt nghe bên hiên giọng hiền chim sẻ
Ta ngơ ngác chiều - Chiếc lá đau vai

Thôi trở về nhà - Mùa thu dần phai
Đã xa lơ lắc một mùa cốm cũ
Khúc thu ta hát gió thoảng qua tai
Chỉ thương trái tim một lần bão lũ


Bài này không nhớ là của ai nữa ^^



------------------------------
Đóng cửa lại đi anh rồi nắng mưa sẽ dừng lại bên thềm ...
Soul is offline  

Old 14-06-2005, 19:20  

Phá sản!
 
Join Date: 13-06-2005
Posts: 178
KL$: 0
Location: the gioi ben kia

hic,báo hoa bây giờ ra nhiều quá,cả báo thường lẫn NSan nên chất lượng giảm hẳn!!Mấy năm trước đọc có rất nhìu truyện ngắn hay vậy mà bi giờ toàn truyện tình cảm vớ vẩn nhạt nhẽo ko chịu được!!Cầm tớ báo bi giờ tui chỉ đọc truyện cười với lại xem có ai xinh xinh ko thui,hehe!!
haannzyu is offline  

Old 14-06-2005, 20:39  

God Member
 
Join Date: 21-02-2004
Posts: 611
KL$: 496
Awarded 8 time(s)
Sent 29 thank(s)
Received 28 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A13 (2002-2005)
Location: tổ chim cúc cu

Nhớ hồi trước ấn tượng 1 bài thơ "Khi con trai Hà Nội giận", nhưng chỉ thuộc mỗi đoạn đầu:
Ư thì nhóc cứ đi đi
Hà Thành đâu dám so bì Pháp đâu
Con trai ở đấy to cao
Hơn trai Hà Nội cái đầu chẳng chơi
Con trai ở đấy nhất rồi
Cái tên gọi cũng méo môi, toác mồm
Nhóc đi đi, nhóc đi luôn
Đừng quay lại, ái ngại buồn cho anh
Con trai nước Pháp mắt xanh
Đúng màu nhóc thích nhé, anh cóc cần!
...

Đến đấy thì quên :p mà cũng chẳng hiểu sao lại ấn tượng bài này nữa ^^ Em còn nhớ nó ở trong tờ báo Hoa mà bìa báo màu tím có hình hoa hậu Phan Thu Ngân ^^ ai có thì làm ơn post lên giùm em



------------------------------
careless, selfish, childish
MsSusu is offline  

Old 16-06-2005, 10:46  

Phá sản!
 
Join Date: 15-03-2004
Posts: 177
KL$: 0

Cầm tờ báo HHT bây giờ chỉ có mỗi hứng thú là đọc phần Cuời dịch thôi. Tôi thấy có mỗi phần đấy là có chất lượng và ... hay . hết!
pisoga88 is offline  

Old 16-06-2005, 20:29  

Phá sản!
 
Join Date: 04-01-2004
Posts: 109
KL$: 0
Location: Biệt thự 4 tầng

Báo hoa bây h chỉ chú trọng vào fần hình ảnh . Đi khắp các trường để tìm các khuôn mặt ảnh bìa . Bên ngoài đẹp thì có đẹp nhưng nội dung bên trong thì ko đẹp lắm .Hồi trước hay có fần giải đáp đè thi cũng hay . Bi h tìm đọc lại thấy có ích fết .
nguyetanh1612 is offline  

Old 20-06-2005, 12:31  

God Member
 
Join Date: 24-03-2003
Posts: 859
KL$: 194
Awarded 6 time(s)
Sent 9 thank(s)
Received 29 thank(s)
Class: A1 (2009-2012)
Location: Hakurei Shrine

Tìm hộ nhép béo này

Khi con trai Hà Nội giận

Lê Anh Hoàng

Ừ thì nhóc cứ đi đi
Hà Thành đâu dám so bì Pháp đâu
Con trai ở đấy to cao
Hơn trai Hà Nội cái đầu, chẳng chơi
Con trai ở đấy nhất rồi
Cái tên gọi cũng méo môi toác mồm
Nhóc đi đi - nhóc đi luôn
Đừng quay lại ái ngại buồn cho anh
Con trai nước Pháp mắt xanh
Đúng màu nóc thích nhé! Anh cóc cần

Ở nhà - HN vui hơn
Một ngàn cô gái vẫn còn thương anh
Các cô gái ghét màu xanh
Ghét mũi lõ thích Hà Thành mà thôi
Dù đôi lúc lỡ: nhóc ơi!
Bật lên thành tiếng buồn người cạnh bên
Dù đôi lúc gọi nhầm tên
Dù đôi lúc sẽ nhớ mềm mắt tay
Câu thơ viết chẳng còn hay
Khi tim đặt vé máy bay Fáp rồi
...
Anh thương HN mồ côi
Cây bàng lá đỏ của thời còn nhau
Nên hồn chẳng đi được đâu
Hình như nhóc ở bên cầu đợi anh

Ừ con gái của Hà Thành
Dù đi lòng vẫn loanh quanh quê nhà
Dù Pari ở rất xa
Nhưng anh vẫn thấy như là gần đây...

Heo may cho anh vịn tay
Để còn nguyên cảm giác ngày xưa ta ...



------------------------------
May it be so that you are shattered.
I welcome the defeated, the aged. Surrender to me, learn from me, obey me.
May you be at rest. Do not forget the song, do not forget the prayer, do not forget myself. I relieve you of all burdens.
Illidan is offline  

Old 20-06-2005, 22:49  

Phá sản!
 
Join Date: 19-11-2003
Posts: 72
KL$: 0
Location: 10A9 - 12I

Hơ.. có cái chuyện gì Xin lỗi mọi người là khá lâu nên không thể nhớ được ..chỉ nhớ mang máng nội dung là : có một cậu rất yêu một " chị " ( vì luôn tưởng người đó hơn tuổi mình ) Và vì thế nên dù đã nhiều lần định nói với người đó nhưng không thế nói gì được khi cứ đinh nói thì nguời con gái lại " hồn nhiên " gọi cậu bằng em va` tất nhiên với vài trở ngại khác . Thế rồi đúng hôm cậu quyết định rằng mình phải nói ra điều ấp ủ bấy lâu thì đúng hôm cô gái đó phải đi đến một nơi rất xa và không bao giờ trở lại , và gửi lại cho cậu một tờ giấy có nhắn rằng cô thực sự không hề hơn tuổi cậu và đã hiểu bấy lâu nay cậu muốn nói gì ..... Tờ báo đó mặt bìa sau cùng có hình minh hoạ cho truyện ngắn này , cảnh cậu đèo cô gái đó bằng xe đạp trong mưa ...
Không hiểu có ai từng đọc truyện này và nhớ tên không ? Nếu có ai nhiệt tình post lại thì thực sự cảm ơn người đó lắm lắm
Mook is offline  

Old 21-06-2005, 19:42  

God Member
 
Join Date: 21-05-2003
Posts: 593
KL$: 532
Awarded 36 time(s)
Sent 169 thank(s)
Received 82 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: G (2001-2004)
Location: Xa

Có nhớ đã từng đọc truyện Mook nói nhưng chịu không tìm được rùi, hic. Chồng báo hoa mất mấy năm Răng cất giấu, đợt vừa rùi khi Răng mải học hành đú đởn trên đất khách, phụ thân Răng đã lén gửi về quê cho bọn trẻ con nhà chú bác họ hàng. Ngờ đâu, người ở quê suy tính thế nào, mà mang đi bán cho đồng nát xừ mất.

Đau!

!

Ít nhất còn giữ bộ kỉ vật. Nhưng bộ kỉ vật có hay mà chả chọn lọc gì và hoàn toàn không đầy đủ ...

OE OE OE OEEEEEEEEEEEEEEE



------------------------------
Hãy hôn em giữa đêm khuya bát ngát,
Bên lúa mạch vàng vàng, bên thảm cỏ xanh xanh,
Xoay xoay xoay theo điệu nhạc bồng bềnh,
Váy em xinh xinh, giày chàng bảnh bảnh.

Răng is offline  

Old 21-06-2005, 19:55  

Senior Member
 
Join Date: 14-09-2004
Posts: 316
KL$: 667
Awarded 8 time(s)
Sent 35 thank(s)
Received 67 thank(s)
Class: A (1990-1993)
Location: Blacklist

Bao' HHT tu` hoi` ngay` xua thi` hay ra~ man (hoi` nho? co' xem vai` cuon' cua ong hang` xom' ) ,chat luong hon nhieu` HH2 bay h ,toan` thay quang cao voi may cai vo van,doc. bullshit ko the ta? dc



------------------------------
I'm eating all your kings and queens....all your sex and your diamond....
Hybrid is offline  

Old 23-06-2005, 09:39  

Member
 
Join Date: 04-12-2003
Posts: 118
KL$: 155
Awarded 1 time(s)
Location: somewhere I want to die

uh... sorry mọi người, libra bị mất tờ báo có truyện tổ tò vò roài, xông cảm nhé. nếu tìm đc tui sẽ post lại.
mà thực sự tui đang cạn vốn rồi, cũng vì sinh sau đẻ muộn nên chỉ mua đc báo từ năm 99 trở đi, chỉ biết đc các tác phẩm ở chặng cuối cuộc thi "sáng tác thơ văn xuyên thế kỷ", còn các truyện, thơ... ở những số trước hầu như ko biết, chỉ đọc 1 vài số đi mượn. Đang cố gắng đi tìm lại. Nếu ai có truyện gì hay hay (hoặc truyện của Mook) thì post lên xem.



------------------------------
Welcome to KLNet 6!
libra88 is offline  

Old 23-06-2005, 11:12  
Xit Male

God Member
 
Join Date: 19-08-2002
Posts: 674
KL$ (TOP! 15): 6.743
Awarded 6 time(s)
Sent 11 thank(s)
Received 53 thank(s)
School: Kimlien Highschool
Class: M (1997-2000)
Location: Hanoi

hehe...ý tưởng của libra hay phết. Có khi mình làm 1 sân chơi mới ghi là "Hoài niệm báo Hoa" nhỉ, chuyên đăng tải các thể loại truyện, thơ hay của báo HHT ngày xưa nhỉ? Ai đồng tình thì hê lên 1 tiếng nhé, sẵn anh cũng có mấy tờ báo ngày xưa, post lên chắc cũng mua vui được vài trống canh



------------------------------
Cấm cho trai tựa gái kề
Cấm cho người cũ trở về duyên xưa
Xit is offline  

Old 06-07-2005, 10:14  

Member
 
Join Date: 04-12-2003
Posts: 118
KL$: 155
Awarded 1 time(s)
Location: somewhere I want to die

hihi thank kiu anh Xit.
thực ra em cũng ko có nhiều báo, mà nếu post lên thì cũng chỉ post thơ hoặc truyện nào ngăn ngắn, còn mấy truyện kinh điển như "2 chiếc ghế", "khi tôi sinh ra ko giàu", "1 thanh niên"... thì dài wá, post lên cũng ngại.

định nghĩa tình yêu
(Đàm Huy Đông)

"Tình yêu là gì hở nhỏ
Anh không định nghĩa được đâu"
Chỉ biết khi yêu ai cũng
Ngố ngố, man man, ấm đầu.

Có thể tình yêu là bệnh
Nên người ta gọi "cảm" nhau
Bệnh này ở trong lục phủ
Làm cho gan héo, ruột đau.

"Tình yêu là gì hở nhỏ
Anh không định nghĩa được đâu"
Chỉ biết khi yêu ai cũng
Chăm chăm là áo, chải đầu.

Có phải tình yêu là hội
Hội "carnaval" hoá trang
Tật xấu thường ngày quên hết
Ai cũng lịch sự, đàng hoàng.

"Tình yêu là gì hở nhỏ
Anh không định nghĩa được đâu"
Chỉ biết khi yêu ai cũng
Giận hờn rồi dỗ dành nhau.

Phải chăng tình yêu là kịch
Nên có lúc hài, lúc bi
Nên mâu thuẫn rồi hoá giải
Nên thường có hậu lạ kỳ.

"Tình yêu là gì hở nhỏ
Anh không định nghĩa được đâu"
Hay tình yêu là môn võ
Đôi khi người ta "đá" nhau?

"Tình yêu là gì hở nhỏ
Có phải là trồng cây... si
Cho trái đất này xanh mãi
Ồ thế thì hãy yêu đi.

1 chiều ở ga Hàng Cỏ
(Tương Giang)

Tôi đứng đây, giữa lòng ga Hàng Cỏ
Ông xích lô già mỏi mệt ngủ quên
Con bé bánh mì chẳng buồn rao nữa
Nóng bức đầy trên những khuôn mặt ưu phiền

Dòng người xe vù qua đến chóng mặt
Bà cụ già bán nước ngồi ngẩn ngơ
Tay run run vuốt từng tờ bạc lẻ
Cộng cho thành bát cơm qua hết tuổi già.

Ga Hàng Cỏ vẫn chiều nay ồn ã
Người với người đứng chẳng cách xa nhau
Nhưng khoảng cách giữa đời người xa thế
Như 1 bức tranh đối lập những mảng màu.



------------------------------
Welcome to KLNet 6!
libra88 is offline  

Old 14-07-2005, 13:46  

God Member
 
Join Date: 21-05-2003
Posts: 593
KL$: 532
Awarded 36 time(s)
Sent 169 thank(s)
Received 82 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: G (2001-2004)
Location: Xa

Em libra hay ai đó có giữ bài thơ tên là "Nhớ và Buồn" từ thời Văn thơ xiên thế kỉ không nhỉ? Có thì cho tớ xin, cảm ơn nhiều.

Răng



------------------------------
Hãy hôn em giữa đêm khuya bát ngát,
Bên lúa mạch vàng vàng, bên thảm cỏ xanh xanh,
Xoay xoay xoay theo điệu nhạc bồng bềnh,
Váy em xinh xinh, giày chàng bảnh bảnh.

Răng is offline  

Old 18-07-2005, 12:09  

Member
 
Join Date: 20-09-2003
Posts: 104
KL$: 207
Awarded 2 time(s)
Class: B (2000-2003)
Location: tù ! :(

Vào google search ,thấy bài này được post trong Board A5(03-06) Klnet nhà mình.



NHỚ VÀ BUỒN

Lúc thế gian sinh ra
Có Nhớ-Buồn chưa nhỉ?
Để Nhớ-Buồn âm ỉ
Vương đến tận bây giờ

Nhớ và Buồn-làm thơ
Nhớ và Buồn-muốn khóc
Nhớ và Buồn-chán học
Nhớ và Buồn-giận nhau

Phút giây ấy qua mau
Nhớ và Buồn biến mất
Ừ, Nhớ-Buồn có thật
Hết Nhớ-Buồn là vui

Ôi, nỗi Nhớ thân thương
Ôi, nỗi Buồn vô hạn
Nhớ và Buồn là bạn
Chúng kết thành cặp duyên

Nhớ-có nghĩa ko quên
Buồn chẳng qua vì Nhớ
Nhớ và Buồn là một
Đều bắt nguồn từ tim



------------------------------
Không trầu mà cũng chẳng cau
Làm sao cho thắm môi nhau thì làm
pridon85 is offline  

Old 23-08-2005, 14:28  

Phá sản!
 
Join Date: 15-09-2004
Posts: 812
KL$: 0

hix
tưởng các bác bàn chuyện HHT cơ mà
Naero is offline  

Re: Nói về báo Hoa
Old 18-12-2009, 09:47  

God Member
 
Join Date: 07-09-2009
Posts: 618
KL$ (TOP! 21): 5.040
Awarded 18 time(s)
Sent 14 thank(s)
Received 29 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A2 (2009-2012)

:d:d:d:d:d:d:d:d:d:d:d:d:d:d



------------------------------
e là thằng vô danh tiểu tốt
unNAMde is offline  

Re: Nói về báo Hoa
Old 18-12-2009, 09:50  

Senior Member
 
Join Date: 06-09-2009
Posts: 229
KL$: 2.411
Awarded 11 time(s)
Sent 35 thank(s)
Received 11 thank(s)
School: KL hai sờ kun
Class: A10 (2009-2012)
Location: Top of the world :>

Pác này đào mộ kinh v~
từ năm 05 đến h



------------------------------
Lạy thượng đế bao giờ con hết khổ! - Tổ cha mày còn khổ mãi nghe con
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Y4N
Y4NPDA_a10 is offline  

Re: Nói về báo Hoa
Old 04-01-2010, 10:29  

V.I.P
 
Join Date: 03-01-2010
Posts: 1.293
KL$ (TOP! 13): 7.106
Awarded 21 time(s)
Sent 93 thank(s)
Received 55 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A7 (2009-2012)
Location: Paradise o:-)

Năm nào cũng vậy thôi Miễn là hay và có ý nghĩa =)
Đồng thời con mang tính chất lịch sử nữa



------------------------------
Ta là người tốt !
oovoiconoo is offline  

Re: Nói về báo Hoa
Old 04-02-2010, 22:58  

Manager
 
Join Date: 26-08-2009
Posts: 652
KL$ (TOP! 19): 5.550
Awarded 39 time(s)
Sent 137 thank(s)
Received 47 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A7 (2009-2012)
Location: bên kia trăng :">

Quote:
Originally Posted by pridon85 View Post
Vào google search ,thấy bài này được post trong Board A5(03-06) Klnet nhà mình.



NHỚ VÀ BUỒN

Lúc thế gian sinh ra
Có Nhớ-Buồn chưa nhỉ?
Để Nhớ-Buồn âm ỉ
Vương đến tận bây giờ

Nhớ và Buồn-làm thơ
Nhớ và Buồn-muốn khóc
Nhớ và Buồn-chán học
Nhớ và Buồn-giận nhau

Phút giây ấy qua mau
Nhớ và Buồn biến mất
Ừ, Nhớ-Buồn có thật
Hết Nhớ-Buồn là vui

Ôi, nỗi Nhớ thân thương
Ôi, nỗi Buồn vô hạn
Nhớ và Buồn là bạn
Chúng kết thành cặp duyên

Nhớ-có nghĩa ko quên
Buồn chẳng qua vì Nhớ
Nhớ và Buồn là một
Đều bắt nguồn từ tim
bài này nghe lạ lạ vui vui => hay
lúc đầu tưởng nói về báo hoa học trò nên đang định nêu những bức xúc, sau khi đọc xong bài thơ này thì thấy lòng mình như ấm lại



------------------------------
ko phải là etoua mà là etouA
etouA is offline  

Re: Nói về báo Hoa
Old 05-02-2010, 12:54  

V.I.P
 
Join Date: 23-05-2009
Posts: 1.010
KL$ (TOP! 14): 6.822
Awarded 81 time(s)
Sent 118 thank(s)
Received 60 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A12 (2006-2009)

Quote:
Originally Posted by libra88 View Post
định nghĩa tình yêu

Có thể tình yêu là bệnh
Nên người ta gọi "cảm" nhau
Bệnh này ở trong lục phủ
Làm cho gan héo, ruột đau.

"Tình yêu là gì hở nhỏ
Anh không định nghĩa được đâu"
Chỉ biết khi yêu ai cũng
Chăm chăm là áo, chải đầu.

Có phải tình yêu là hội
Hội "carnaval" hoá trang
Tật xấu thường ngày quên hết
Ai cũng lịch sự, đàng hoàng.


Tình yêu có nhiều định nghĩa nhưng đây cũng là định nghĩa hay
vinhthanh1991 is offline  
 

KLNetBB - Member of Kimlien Network
Copyright © 2002-2009 by dcuongtran
Skin designed by Kusanagi - Banner designed by FunkyJan
Powered by vBulletin® Version 3.6.8
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.